truyen dau tg ui,dang den nhung khuc hay za wtrong ma,seo hk viet za dang tip
|
Chương 8 Vẫy tay tạm biêt với Gia Văn, Thiên anh nhanh chống bước ra cổng trường nhưng không may ở đây cô lại gặp phương thư và trường phong, kể ra cũng lâu lắm rồi, từ lúc hai người chiatay, phương tàhư chuyển ra ngoài thì hai người hị rất ít khi nói chuyện với nhau. Đưa mắt sang nhìn về phía hai người kia thì chỉ làm cho cô thêm đau lòng. Phương thư đang đứng sát nép vào lòng của trường phong ( do trời đang mưa) Bỗng trong phút chốc đó phương thư cũng đưa mắt nhìn về hướng thiên anh, hai ánh mắt chạm vào nhau, khoảng khắc ấy thế giới xung quanh đối với thiên anh như dừng lại. Trong đôi mắt ấy thiên anh như nhận ra một nỗi u buồn nhưng không thể nào lí giải được “ thương hại chăng”. Suy nghĩ trong đầu ấy vừa hiện lên thì cô nhanh chống quay đầu nhìn sang hướng khác, thật may măn khi lúc đó tài xế nhà của cô đã đến, nhanh chóng bước lên xe như đang trốn tránh một nỗi ám ảnh đáng sợ đối với bản thân của mình. Phía bên này, phương thư vẫn dõi theo mặc dù thiên anh đã bước lên xe và xe cũng đã chạy đi được môt khoảng cách khá xa, nhận ra sự khác thường của phương thư , trường phong nhanh chóng lay người nàng - Em làm sao vậy? Như đã thức tĩnh trí óc nghĩ về người kia nàng chỉ cười trừ - Em có sao đâu, sao xe lâu tới quá vậy anh? - Chắc là do trời mưa nên xe đến hơi trễ thôi em, kìa xe tới rồi kìa. Cả hai cũng nhanh chóng bước lên xe, dựa đầu vào thành cửa xe, phương thư lấy tay vẽ nguệch ngoạch lên cửa kính xe miệng nói nhỏ - Cậu gầy.
ở nhà của thiên anh, khi xe lái vào cổng nhà thì cô đã thấy được thân ảnh mà đã lâu không còn nhớ. Đúng vậy đó chính là mẹ của cô. Vừa bước xuống cửa xe thì cô thấy bên cạnh mẹ cô còn có một thân ảnh nho nhỏ chắc khoảng 3 tuổi gì đấy. Nhưng cũng không ngạc nhiên mấy, nhanh chân bước vào nhà, cuối đầu chào hỏi - Chào ba mẹ Bà ngọc nhìn đứa con này của mình, lòng cảm thấy có chút tự hào, ba của nó đã kể hết cho bà nghe những chuyện mấy năm qua về nó, học tập luôn luôn tốt. - ừ, vào nhà ăn cơm đi con ba của cô hối thúc cô nhanh lên. Vào nhà, thật ra là chỉ dùng một bữa cơm bình thường thôi nhưng cô lại cảm thấy khẩn trương vô cùng, ngồi đối diện cô đây là người mẹ mà cô từng yêu mến , nhưng mà sau khi nghe ba cô nói về mọi chuyện bây giờ đối với người đang ngồi đối diện mình cô luôn cảm thấy bị áp lực - thiên anh, con định thi ngành gì? bà ngọc hỏi thiên anh để xua đi bầu không khí không được tốt cho lắm này - con định thi y - vậy cũng tốt. chỉ vài câu nói nhưng cũng đã xua tan đi được rất nhiều phần ngượng ngùng này trong bữa ăn +=========== lúc này tại thư viện trường, - xin lỗi bạn nếu như không có thẻ thư viện thì bạn không thể mượn sách được đâu bạn_ cô bạn trực thư viện lịch sự giải thích cho gia văn - nhưng tôi là học sinh của trường này, tôi có giựt sách luôn đâu mà sợ, - đây là quy định bạn thông cảm nha - nhưng bây giờ tôi đang rất cần cái cuốn sách này. cả hai tranh luận được một lúc thì có một bàn tay chìa thẻ thư viện vào - lấy thẻ của tôi mượn cuốn này chi bạn ấy giọng nói này làm cho gia văn cứng người, đúng là giọng nói của người đó, người mà cô chờ đợi 3 năm nhưng liên tiếp bị người đó vứt bỏ hai lần. - không cần nữa, không liên quan gì cô, sao suốt ngày cứ thích làm việc tốt thế. mĩm cười nhếch mép một cách chê bai sau đó nhanh chóng lách qua người đó và bước nhanh ra khoirthue viện làm cho mọi người ngạc nhiên cô bạn trực thư viện cầm cuốn sách lúc nãy giơ lên - cái này sao bạn? người đó chỉ mĩm cười rồi nói - bạn cứ lấy cho minh đi
|
mình đã trở lại rồi đây, dại này có nhiều tác giả mới quá, ming mọi người đừng có bơ mình như truyện người ấy nha, cái tài khoản kia mình quên mật khẩu rồi nên mới tạo lại một cái khác để đăng truyện, chứ không phải là khơi khơi nhận truyện bừa đâu ạ
|
|
Chương 9 Ngồi một mình trong phòng học gia văn ngã đầu ra ghế thở dài, bây giờ cô thật sự mệt mỏi, người con gái đó làm cho cô mệt chết đi được
** FB* Nhớ lại năm đó, tình cảm ngô nghê mà cô dành cho người con gái kia, họ bát đầu bằng một lời tỏ tình vụn dại của cô, quen nhau được hai năm, cô ấy đòi chia tay cô vì lí do là đã yêu người chị họ của cô, đúng . người ấy rất tài giỏi , là một học dinh trường chuyên có tiếng tại thành phố, vì yêu người chị đó mà người kia không ngần ngại cầu xin cô rút đơn xét tuyển tại trường danh giá kia cho chị cô được tuyển vào trường đó.( nhà trường tuyển 300 hs, cô chi họ ấy xếp 301, nên chỉ cần gia văn rút đơn xét tuyển thì người kia sẽ được nhận vào học), nhưng gây choáng hơn là cách đây 1 năm trước, người kia lại đùng một cáu kết hôn với anh ruột của cô ( mình chỉ tóm tắt ngắn gọn chuyện trong quá khứ thôi, vì sao này 2 bạn này sẽ là cặp phụ trong truyện). Mọi chuyện đến với cô như vậy làm sao mà cô chắp nhận được, nên khi nghe tin hai người kia kết hôn, cô vội vàng chuyển trường về một miền quê mà học tập. Nhưng sao đó vì ba mẹ gây áp lực nên cô cũng phải trở về thanhfphoos và học ở ngôi trường này, tại đây cô muốn bắt đàu lại từ đầu nhưng dường như mọi chuyện không như cô nghĩ. ** enfd FB* Lớp học bây giờ trống không , đây là lớp a2, lớp bổ sung, đa số mọi học sinh của lớp này đều học tập theo một cách máy mốc, tuy là lớp bổ sung nhưng học lực của lớp này cũng sấp sĩ lớp a chọn của thiên anh, vì sao ư? Thật ra học sinh lớp này không phải là họ tệ chỉ là ngay từ đầu họ không chọn trường này đầu tiên mà đến lớp 11 hoặc 12 mới chuyển vào thì không thể nào học cùng với lớp chất lượng cao của trường được. Đang nhắm mắt suy nghĩ miên man thì cảm giác ở má có gì đó lành lạnh - Coca mà văn thường uống._ lam mĩm cười tươi trước sự ngạc nhiên của gia văn Lam là người mà lúc nãy ở thư viện mượn sách hộ gia văn cũng chính là người kia mà tôi đã kể ở trên, - Cám ơn nhưng tôi không còn thích coca nữa. - Thói quen có thể thay đổi được sao. - Vậy thình cảm cũng thật dễ thay đổi đó chẳng phải sao? Sau khi nghe câu nói này, lam cười tươi như tia nắng mặt trời, ( đúng thật là nụ cười đó rất đẹp, và tôi cũng đã nhìn thấy nó ), nhưng nụ cười này trong mắt của gia văn nó trở nên vô sĩ như thế nào đấy - Đúng là không biết xấu hổ. Vẫn nụ cười nhếch mép chê bai, gia văn đứng dậy đi ra khỏi phòng học, nhưng vừa đứng lên thì có một bàn tay kéo tay cô lại,dây thần kinh nơ ron như giãn ra hết cỡ. Khi hai cánh môi người kia tiếp xúc với cô, mọi hoạt động xung quanh như ngừng lại, như không thể khống chế được cảm xúc cô cũng hòa mình theo nụ hôn đó, không biết bao lâu cả hai mới buông ra - Thế nào, ngta nói nụ hôn là cái để kiểm chứng tình yêu, văn thấy nó có thay đổi không? - Rốt cuộc là muốn cái gì đây, tôi không còn là học sinh năm đó nữa, nếu có thể làm chuyện này với tôi thì những người kia chắc cũng không khắc mấy đâu nhỉ? Nâng cánh tay hất tay cảu lam ra, gia văn chạy như bay ra khỏi phòng, nhưng vừa đến cửa thì – -Á, ĐI ĐỨNG CÁI GÌ VẬY HẢ? - hơi vội, bỏ qua cho_ vừa dứt lời gia văn chạy trối chết rời đi Cô gái lúc nãy mà gia văn đâm phải đó chính là ngọc, người mà cô đẩy ở sân bóng chuyền, hôm nay cô đến đây là để trả thẻ thư viện cho người kia, sẵn tiện giáo huấn cằn nhằn về cái thái đọ thiếu lịch sự của người kia. - Đúng lớp này rồi, à chị ơi cho em hỏi? - Gì em_ lam trả lời - Lớp này có ai tên gia văn không chị? - Có em, em có việc gì không? - Dạ chị ấy đâu rồi ạ? - À, mới vừa ra khỏi lớp đó em, - Em cám ơn chị. Nói xong ngọc quay ra cửa thầm rủa “ cái đồ âm binh thần kinh, mỗi lần gặp là mình bị thiệt hại, chờ đó tui giữ cái thẻ của mấy người luôn cho biết. Hứ”
|