Chương 16 Trong phòng quản lí ktx - Cho hỏi bạn cùng phong của con khi nào mới chuyển vào vậy thầy?_ vi hỏi thầy quản lí ktx - Bạn cùng phòng của con đã chuyển vào trước con lâu rồi , hôm trước còn đến đây đăng kí giùm con nữa mà Thầy quản lí bật máy tính kiểm tra sau đó nhìn vi mà nói, vi nhíu mày một cái, sau đó cảm ơn thầy rồi đi ra ngoài, như suy nghĩ gì một lúc rồi lấy đt ra gọi cho ai đó - Alo_ người bên kia trả lời - Thiên anh, gia văn đang ở đâu - À,... Bên kia vang lên tiếng hỏi “ ai gọi vậy”, đúng là giọng của gia văn, thiên anh không biết trả lời làm sao . - Hai người đang ở đâu vậy? - À đang ở nhà của gia văn. - ừm - bạn có đến không vậy? - Không cần đâu, mình biết vậy là được rồi, bye Thiên anh nhìn đt mà ngẩn ngơ, cái con người này thật là không hiểu nổi, chuyện trước đây của hai người cô cũng bết , nhưng hôm nay hành động của vi càng ngày càng lạ, cô không hiểu hay đoán ra chuyện gì sẽ đến nữa đây. - Ai gọi vậy?_ gia văn nheo mắt hỏi Nếu như bây giờ mà nói là vi thì cái con người này sẽ nhảy dựng lên cho mà xem - Bạn thôi, mà thôi tao về đây, còn lại tự mày làm một mình đi - Bỏ đi, mày có chỉ tao câu nào đâu mà xạo xạo Thiên anh liếc gia văn một cái rồi đi ra về. Đi một mình trong sân ktx, gió mang mát thổi vào mặt của thiên anh, đem đến cảm giác thật thoải mái, cả lòng cô cảm thấy bình an kì lạ, đã lâu rồi cô không còn có loại cảm giác này. Giờ này khu ktx đã về phòng nên sân ktx không còn ai, tại nơi đây cô hồi tưởng về hai năm trước cũng tại nơi này \\\\\\\\\ fb\\\\\\\ - Thiên anh Phương thư vừa chạy theo gọi, thiên anh vẫn đi băng băng như không nghe thấy, thật ra lúc nãy thiên anh thấy phương thư vừa đi vừa cười với mấy đứa con trai bên hội kĩ luật, cái tên kia còn choàng tay qua eo nàng nữa mà nàng lại không phản ưng gì, tức cũng không thể nói, vì hai người có là gì của nhau đâu, mà cô cũng ghét cái con nhỏ tên thư đó lắm mà, làm sao mà bực tức vô duyên vậy không biết - Hội phó đứng lại Vẫn đi đi băng băng, phương thư dùng hết sức của mình chạy lên chặn thiên anh lại, đứng trước thiên anh nàng thở hổn hển - Nè sao tui kêu mà không đứng lại - Có lí do gì ? chân của là của tôi sao phải nghe lời bạn - Bạn bực chuyện gì à - Không có, tránh ra cho tôi đi coi - Không Thiên anh đưa tay đẩy nàng qua một bên rồi đi tiếp , bất ngờ cánh tay của thiên anh bị nàng nắm lại - Bạn biết bạn như vậy tui bùn lắm không? - Có mấy anh đẹp trai vậy mà bùn gì ?_ thiên anh nhếch mép - Tui đâu có nói tui thích mấy bạn đó đâu Lúc này bàn tay của phương thư càng siết chặc tay thiên anh - Liên quan gì tui - Thì bạn bực vì chuyện này nên tui muốn nói vậy thôi, tui không có thích ai trong mấy người đó hết, \\\\\\\\\ end fb]\\\\\\ Vậy là lúc đó giữa họ trong lòng cả hai sớm đã có ý với nhau , nhưng bây giờ muốn đối mặt nói chuyện cũng làm cho cô ngại ngùng , thở dài ngồi xuống ghế đá gần đó rồi nhắm mắt, tận hưởng cảm giác yên bình, chỉ có một mình này
|
Chương 17 Bây giờ đã 11h khuya mà thiên anh chưa về phòng, nàng đang do dự là có nên gọi điện hỏi thăm hay hông , lấy tư cách bạn bè cũng tốt chán ấy chứ, vừa định cầm đt lên gọi nhưng có gì đó thôi thúc nàng bước ra ngoài ban công, từ ban công nhìn xuống, cô đang ngồi trên một cái ghế đã dưới gốc cây, trong vô cùng cô đơn, hình ảnh ấy chưa một lần nàng thấy quam vì trước đây với người khác thì cô luôn tỏ ra kiêu ngạo, với cô thì dịu dàng. Cơn gió thổi qua làm cho nàng rùng mình vì lạnh, nhìn kĩ thì cô chỉ mặc phong phanh có một cái áo sơ mi, bộ dạng đó chắc là đã ngồi nơi kia lâu lắm rồi, nàng cũng không đi vào mà đứng ở ban công đó nhìn cô Hơn 1h sau, lúc này cũng đã quá khuya rồi, thiên anh đứng dậy phủi lớp sương mỏng bám trên áo của mình sau đó về phòng. Nhẹ hàng mở cửa để tránh làm nàng thức giấc, cô bất ngờ với một ly nươc ấm chìa ra trước mặt mình - Uống cho ấm - Cảm ơn Cô nhận lấy ly nước từ nàng , bàn tay hai người chạm nhau, nàng cảm nhận được tay của cô rất lạnh, - Khuya rồi, ngủ luôn đi, đừng tắm se cảm lạnh - ừm cuộc đối thoại chỉ có mấy câu, song sự quan tâm của nàng dành cho cô cũng đã quá rõ ràng, cảm thấy tự vui mừng vì đều đó, cô thay đồ rồi leo lên giường ngủ một giấc đến sáng \\\\\\\\\\\\\\\\\\ phòng hội đồng học sinh\\\\\\\ Chuyện tất cả do cái anh chàng hoàng phi lười biếng kia, làm cho thiên anh phải tự mình đi kiểm tra cái sổ đoàn của mấy học sinh khác. Đang đi ngang phòng hội trưởng, nghe có tiếng động lạ nên cô quyết định ghé qua xem , vừa hé cửa. Cô đã nhìn thấy trường phong quần áo xộc xệch , nói chung áo mặc đã cởi, đang làm chuyện người lớn với một người khác, khi nhìn thấy cảnh này và âm thanh sống động kia, cô ước mình chưa đi qua nơi này, nhưng không thấy người còn lại nên cô hy ngàn lần hy vọng không phải là phương thư, vì lúc nãy cô đi phương thư đang ở trong lớp giải đề. Đóng cánh của lại, cô bước nhanh về lớp, với hy vọng là phương thư còn ở trong lớp nhưng khi bước vào cửa lớp cô nhanh chóng tìm bóng dáng nghiêm túc ngồi giải đề nhưng không thấy đâu. Cả người cô cảm thấy từng lỗ chân lông đều dựng đứng cả lên, khuôn mặt xanh mét, vậy người lúc nãy chính là phương thư, cô hy vọng gì chứ, phòng hồi đồng học sinh đâu phải ai muốn vào là vào, huống gì ngta là hội trưởng, là người yêu của nhau, chuông reo vào lớp, phương thư vào lớp học trước tên phong kia một lúc, đi ngang qua chỗ của thiên anh, nàng thấy sắc mặt của cô xanh lét nên vội vàng hỏi thăm, nào ngờ khi tay của nàng đụng vào người thiên anh thì sắc mặt còn khó coi hơn, khi cánh tay ấy đụng vào người cô, cô giật mình một cái như điện giật một cái - bạn làm sao vậy?_ phương thư ân cần hỏi, nhưng câu hỏi thăm lúc này với thiên anh như một lời tra tấn, - - không sao đâu. Tiết tiếp theo là tiết toán, những hình ảnh lúc nãy cứ chạy ngang đầu của thiên anh, cô không thể nào mà tập trung giải bài được hết, đến nỗi khi cô giáo bảo nộp bài lên gọ tận 2 lần mà cô cũng không ngghe, khi nộp bài lên thì làm cho cô giáo thật bất ngờ - Thiên anh, bài này là làm nguyên hàm, sao em lại giải đạo hàm? Thiên anh như giật mình, vội cầm vở lên xem, nhìn thấy sắc mặt và thái độ của thiên anh cô giáo cũng đoán là thiên anh đã có chuyện gì đó - Em về nghỉ sớm đi, phương thư em đem bài của em lên đây Lúc đi xuống bụt giảng, do đầu óc còn vởn cơ hình đó nên cô bước hụt bục giảng , kết quả là té ngay trên lớp, phương thư thấy vậy nên lại đỡ cô lên. Lúc tay của nàng vừa đụng vào thì cảm giác lúc nãy lại dâng lên không chừng còn hơn nữa, da gà, gai óc gì đó sỡn lên, như là vừa bị thứ gì đó thật đáng sợ chạm vào, đưa tay gạc mạnh tay phương thư ra, cầm lấy vở rồi tự đứng lên - Không cần đâu Hành động này của thiên anh làm cho nàng thực sự shock, lúc nãy là nàng thấy đa có vấn đề rồi, vọi vàng về chỗ thu xếp sách vở, sau đó chào cô giáo, thiên anh nhanh chóng bước ra lớp , đúng vậy cô đang chạy trốn, chạy trốn một sự thật làm cô khiếp sợ Dưới lớp một ánh mắt luôn nhìn theo từ đầu đến cuối, sau đó nở ra một nụ cười đắt thắng “ đây được xem là đòn chí mạng không nhỉ?”
|