Les Thì Đã Sao
|
|
chương 3: hai tháng sau nó đã tốt nghiệp đại học loại giỏi và nó được giữ lại làm giảng viên của trường đại học. nó không lấy làm bất ngờ vì mục tiêu của nó không phả vì cái hư danh đó mà vì nó gắn liền với một câu chuyện về cô... - hôm nay thảo làm tiết mấy.- khánh dạy cùng trường với nó. thầm thích nó nhưng với sự lạnh lùng của nó làm cho không chỉ khánh mà rất nhiều chàng trai e ngại. gia đình cũng thuộc dạng giàu có. tính tình hiền lành nhưng vì tình yêu có thể làm được mọi thứ. - dạ e làm hai tiết cuối- nó vẫn lạnh lùng - khi nào làm xong mình đi cf tý nha e - e xin lỗi e bận rồi a- nó nói rồi nó vội vàng bước đi. nó không thích dính liếu đến những thứ tình yêu xa xỉ. còn nhỏ cũng đậu vào được trường mình yêu thích. hôm nay nhỏ đã vào học được một tuần. bạn mới môi trường mới nhỏ đã dần quen. nhỏ vừa đi làm thêm vừa đi học để có tiền trang trải việc học. nhỏ nhớ nhà nhớ mẹ, nhớ quê hương sa đét, nhớ những con người chân quê, từng cho nhỏ gói xôi, miếng bánh lấm lem bùn lầy. nhỏ làm sao quen được chứ. lâu rồi nhỏ không về không biết mẹ có khỏe không. nhỏ rơi giọt nước mắt tủi thân. đang miên mang suy nghĩ nhỏ vân đánh vào vai nhỏ. - ê mày tiết sau là tiết gì vậy - tiết anh văn- nhỏ mở sách anh văn ra đọc - t không thích môn đó m ơi- vẻ mặt chán nản - m co bị gì không không học sao làm tiếp viên hàng không. m tào lao- nó gõ vào đầu con bạn - t biết rồi. chán quá đi. AaAaAAaaaa vừa lúc đó hết giờ ra chơi.nó từ ngoài bước vào với bao cặp mắt ngưỡng mộ. tóc nó xõa ngang vai, đôi môi quyến rũ, làn da trắng nõn. với body chuẩn đến từng xentimet. bộ đồ vé văn phòng ôm trọn lấy cơ thể nó. cả lớp đứng lên chào nó. cả lớp ngồi xuống, trong khi nhỏ cứ mãi đứng nhìn nó không chớp mắt. "là cô ấy, người con gái ấy, có phải định mệnh không?" - linh linh linh ngồi xuống đi. nhỏ giật mình:"em em xin lỗi" -hôm nay lớp chúng ta làm quen nhau nhé.- nó dõng dạt nói trong những ánh mắt ngước nhìn, có cả những sự ghen tỵ " người gì đẹp thế không biết" - cô tên: nguyễn ngọc thảo. năm nay cô 22. hiện tại cô làm giảng viên trường dhsp khoa anh văn. hôm nay cô được phân công về trường các bạn phụ trách bộ môn anh văn. chúng ta sẽ cùng làm việc thật tốt với nhau nhé. cô dứt lời đã nhận được tràn pháo tay của cả lớp. - thưa cô e là lớp trưởng của lớp có gì nhờ cô giúp đữ ạ.- nhỏ ngại ngùng nói. mặt đỏ ửng không biết vì nắng hay vì chuyện gì nửa. - vậy lát sau giờ học e lên văn phòng tôi có chuyện trao đổi với e một tý- nó nói rồi quay mặt lên bảng. nó luôn giấu cảm xúc của mình trông nó thật lạnh lùng. còn nhỏ thì cảm giác lâng lâng trong người nhỏ thầm nghĩ nhất định phải kết bạn với con người này. hết giờ học nhỏ vội vàng thu dọn sách vở để lên văn phòng. nó đã đi từ lúc nào nhỏ sợ nó không đợi nhỏ. nhỏ vội vàng chào nhỏ vân về trước lát nó về sau. vừa tới văn phòng nó thấy thầy khánh đứng nói chuyện với nó. - e xin lỗi a e có việc bận thật mà- nó cố gắng cắt đuôi hắn. - e lại cố ý tránh mặt a đung không- giọng trách móc. - a linh kia rồi vô đi e- nó ngó thấy nhỏ đứng kế bên nó mừng rướt nước mắt. linh giật mình" dạ. e chào thầy" - vậy bửa sau mình gặp- khánh buồn bả bỏ đi...
|
chương 4: " chuyện gì giữa cô và thầy khánh vậy ta. hai người có phải người yêu không" nhỏ chợt buồn khi nghĩ đến điều này. nó cắt ngang suy nghĩ của nhỏ. - e ngồi đi. e uống trà nhé- nó ân cần có chút lạnh lùng - thật ra tui muốn gặp e để hỏi xem tình hình học tập anh văn của lớp mình để tui có kế hoạch giảng dạy phù hợp. - dạ lớp mình học hơi yếu anh văn cô à.- nhỏ không ngần ngại trả lời - vậy thì không ổn rồi. các e muốn làm một tiếp viên hàng không giỏi. là bộ mặt của đất nước nếu không giỏi tiếng anh là một điều hết sức thiếu xót.- nó mâm mê ly trà và nói - nhờ cô giúp đỡ tui e- nhỏ lo lắng ra mặt nắm lấy tay nó giờ khắc này nó cảm thấy có chút xao động - tui sẽ cố gắng. e yên tâm.- nó ngại rụt tay lại- đây là số đt của tui. e cho tui số có gì tiện liên lạc. kết thúc cuộc nói chuyện vì nhỏ không có xe về nên nó đưa cô về. dọc đường đi cả hai đều im lặng. - e biết tui sao- nó bắt chuyện trước - dạ dạ không ạ- nhỏ lúng túng - toi thấy ánh mắt e nhìn tôi rất lạ. hay là tôi quá đa nghi. - vậy là cô không nhớ chúng ta từng gặp nhau sao. chuyện của hai tuần trước.. - hai tuần trước- nó đang cố nhớ - đứa bé bán vé số.. - a nhớ rồi. cô gái đó là e à- nó vui mừng lên tiếng - dạ người đó là e- nhỏ cảm thấy vui sướng trong lòng - e ăn kem không coi như tôi trả công cho e- nó nói khi vừa nhìn thấy xe bán kem nhỏ mỉm cười gật đầu chạy nhanh về chỗ bán kem. chẳng may bị té. nó vội chạy đến đỡ nhỏ dậy mắng" đi đứng cẩn thận chứ. ngồi im đó cho tôi" nó bổng thấy xót xa khi thấy nhỏ bị té. và giờ nó đang rối lên nó không biết tại sao nó lại như vậy. con người lạnh lùng của nó đâu rồi. nó mua hai cay kem ra chỗ nhỏ ngồi. nó đưa cây kem cho nhỏ. nó mở túi của mình lấy ra băng gạc chai rửa vết thương rửa cho nhỏ. nó làm cẩn thận vừa làm vừa hỏi nhỏ có đau không. nó hay bị thương nên những thứ này nó hay đem theo bên mình. - thôi lên xe tôi đưa e về- nó nói sau khi băng vết thương lại cho nhỏ nhỏ im lặng nhìn cử chỉ của nó làm tim nhỏ cứ đập mạnh làm nhỏ rất khó chịu. nó đưa nhỏ về nhà rồi cũng chạy xe về nhà. vừa tắm xong đt nó có tin nhắn. - ra bar latin đi m- là trang nt cho nó nó thay đồ và đi ra ngoài. với nó trang rất quan trọng, là người hiểu nó luôn muốn tốt cho nó, nó luôn có mặt khi con bạn nó cần. nó chạy xe đến bar thì thấy có cuộc cải vả trước và người cải nhau chính là nhỏ trang, nó bỏ xe chạy vào. - có chuyện gì vậy? - bọn nó muốn đánh t- trang tức giận đỏ mặt lên tiếng - muốn đánh bạn t phải bước qua xác t đã- nó nói như muốn nuốt từng câu từng chữ, mặt nó gầm xuống, cười nửa miệng. - con ranh là do m muốn chết không phải tại bọn t. có trách thì trách bọn m quá ngu- mật tên xăm trổ đầy mình lên tiếng- đánh chết nó cho t cà bọn 5 6 đứa bay vào đánh cùng một lúc nó. lúc đầu nó đánh nhanh như cắt, chỉ cần vài chiêu có thể hạ gục được chúng nó. một đứa sợ hãi" sao có chuyện này được" nhỏ trang bây giờ mới lên tiếng" mấy người nghĩ sao. đai đen kratedo đó nha haha. cho chừa lũ chúng bay" nhỏ trang cười hả hê trong lúc nó không để ý một tên dùng dao bấm đâm vào người nó. nó phát hiện chỉ kịp bước một bước. nó bị một nhát ngay cánh tay. nó đạp một phát thằng đó nằm luôn một đống. "m có sao không" nhỏ trang lo lắng " không sao, về thôi" nó cầm chổ chạy máu lại quay đi. nhỏ trang chạy theo. về tới nhà với một cái tay băng bó làm nó đau đến xương tủy. mở đt ra có một tin nhắn. - cô đang làm gì vậy- nhỏ muốn cám ơn nó về chuyện hôm nay. - e cứ gọi tôi là c thôi. gọi cô tôi già lắm - dạ- nhỏ mở cờ trong lòng- em cảm ơn c hôm nay đã chở e về nha - không có gì đâu e. e k cần bận tâm. thôi tôi mệt rồi không nói chuyện với e được. hẹn ngày mai lên lớp nha- nó cảm thấy mệt lắm có lẽ do vết thương khá sâu, nó không thể nói chuyện được nửa rồi - dạ chúc c ngủ ngon. - nhỏ cảm thấy hụt hẫng vô cùng - e ngủ ngon- sau tin nhắn đó nó cũng đã ngủ thiếp đi nhỏ thấy buồn và thấy nhớ nó. nhỏ không biết tại sao mình lại có cảm giác này. một cảm giác rất ấm áp khi bên nó...
|
chương 5: mỗi ngày tới lớp nhỏ chỉ muốn nhìn thấy nó và nó thì cứ lạnh lùng với nhỏ. sáng nay như mọi ngày nhỏ tung tăng đến lớp thất sớm chỉ mong được gặp nó. nhưng hôm nay nó không đi làm. hỏi ra nhỏ mới biết nó bị bệnh. nhỏ rất lo cho nó. điện thoại cho nó nhiều lần mà nó không bắt máy. - m làm sao vậy, ngồi học mà cứ mơ tưởng a nào không- vân lo lắng hỏi nó - t không biết nửa m ơi. t có cảm giác bồn chồn lo lắng- nhỏ thành thật trả lời con bạn thân - m nhung nhớ a nào vậy khai ra mau. con bạn tôi biết yêu rồi hahaha nhỏ thoáng giật mình nghĩ thầm "yêu, là yêu sao, không phải đâu" - à m có biết nhà cô thảo đâu không, lớp mình phải đi thăm chứ- nhỏ cố tình đánh lạc hướng câu hỏi của vân - t nghe nói gì ở đường lạc long quân, quận tân bình ý- m hỏi xem sao rồi lớp mình đi thăm. nhỏ bỏ ba tiết cuối đi tìm nhà nó để xem tình hình của nó thế nào. sau một hồi hỏi đường, trước mặt nhỏ là nhà nó. nhỏ bấm chuông nhiều lần mà không ai mở cửa. nhỉ làm liều mở cửa ra thì cửa không khóa. nhỏ từ từ tiến vào trong. trước mắt nhỏ là ngôi nhà rất đẹp,từ thiết kế đến sự sắp xeeps đủ biết chủ nhà rất tinh tế. bước đến phòng ngủ, nhỏ thấy nó. mà sao nó không biết sự có mặt của nhỏ. nhỏ gọi nó nhiều lần mà nó không trả lời. nhìn sắc mặt nó tái nhợt, nhỏ bạo gan đụng vào người nó. nhỏ phát hiện người nó nóng như lửa đốt. nhỏ hốt hoảng chạy đi mua thuốc cho nó, rồi lau người cho nó, nhỏ nầu sẳn một nồi cháo chờ nó thức dậy nó sẽ ăn. nhỏ ngủ thiếp đi trên tay nó lúc nào không hay. buổi tối sau khi thức dậy nó thấy cánh tay mình nằng nặng như có vật gì đè lên. khẻ nheo mắt nó thấy trước mặt mình là nhỏ. " sao cô ấy lại ở đây" - ơ c tỉnh rồi à. e thấy c bị sốt nên...- nhỏ bối rối xen chút lo lắng nhìn nó- c thấy sao rồi, khỏe hẳn chưa. e ó mua thuốc và nấu cháo cho c ăn đó. để e hâm lại cho nóng nha.- nhỏ vội vàng chạy đi trong khi nó chưa kịp trả lời. "bệnh thế này không về nhà được rồi" nó nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ - nè c ăn đi e nấu đó.- nhỏ cười tươi chìa ra trước mặt nó. - cảm ơn e nhé- nó nhận lấy chén cháo. nhưng do tay còn bị thương nên nó k cầm vững. mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt - c bị sao vậy. bộ ăn không ngon à- nó lo lắng hỏi - không không ngon lắm chứ- nó hốt hoảng giải thích - vậy c ăn đi nào hihi - e e có thể đút cho c ăn được không. tại vết thương của c còn đau.- nó nhăn mặt cho muỗng cháo vào miệng - vậy c đưa e. mà vết thương gì vậy c- nhỏ vừa nói vừa nhận chén cháo từ tay nó - à vêt thương nhỏ ây mà - nhỏ mà làm c thế này à- nhỏ vừa nói vừa kéo tay qó nó lên. trước mặt nhỏ là vết thương khá sâu. nhỏ khóc, nhỏ không biết sao mình lại khóc - thôi nín đi mà- lúc này nó chẳng biết làm gì cho nhỏ nín khóc. nó lúng túng ôm lây nhỏ. nó và nhỏ cùng một suy nghĩ "ấm áp qá" nó và nhỏ cứ như vậy mà ôm lấy nhau.
|
chương 6: hôm nay là một ngày đẹp trời nhỏ bước ra ngoài với một tâm trạng thoải mái. hôm nay nhỏ sẽ thi hết học phần môn tiếng anh. những ngày tiếp theo nhỏ sẽ không đượ gặp nố nửa. sau ngày hôm nó nhỏ đã biết tình cảm của mình như thế nào với nó. nhưng nhỏ không giám nói ra vì nếu nó không có tình cảm với nhỏ nó sẽ khinh thường nỏ lắm. hôm nay nó không đến lớp vì nớ biết được rằng nó sẽ khóc trong giờ chia tay. và nó sợ nhỏ nhìn thấy nó khóc. nó sợ tình cảm của nó chỉ là nhất thời bởi vì nó còn nhớ cô. nhớ con người nó từng làm tổn thương rất nhiều. nhưng tối nay nó sẽ phải đến buổi liên hoan chia tay với lớp. nó mặc quần rin lững mang giày snaker, mặc chiếc áo thun đơn gian khỏe khoắn. nó tới hơi sớm chổ hẹn. - c tới rồi ạ- nhỏ là lớp trưởng nên đến trước đặt chỗ, đặt thức ăn. nhìn thấy nó nhỏ cười rạng rỡ - uh. e đang làm gì đó- nó kéo gế ngồi xuống cạnh cô - e đang có chút việc thôi à. c ngồi uống nước tý đi nhé - kì thi tốt chứ e - dạ cũng ổn c ạ cả hai đang ngượng ngùng với hàng loạt suy nghĩ trong đầu thì lớp nhỏ kéo đến ngày càng đông.nó được khá nhiều người mời cũng may tửu lượng nó tốt nó còn cầm cự được. còn nhỏ thì không được như nó, uống được 1 ít đã gật gù. tiệc tàng ai cũng thay phiên nhau đi về. lúc đầu do cái vân chở nó tới nhưng giờ vân cũng xỉn không kém nó nên lũ bạn thay nhau chở vân về. cỏn nhỏ thì nhờ nó chở nhỏ về. nhưng nó không biết nhà nhỏ nên chở đại nhỏ về nhà mình
|
chương 7: nó khó khăn đạt nhỏ nằm xuống giường mình. người nhỏ lấm tấm mồ hôi nó sợ nhỏ bị cảm nên lấy khăn lau cho nhỏ.nó lau từ chán xuống mắt. nó thầm nghĩ "e ấy da cũng trắng đấy chứ, thơm thật, e dùng loại nước hoa gì vậy" khi nó lau đến đôi môi đó nhỏ, nó dừng lại ngắm nhìn. bất giác nó nhước người từ từ sát vào đôi môi ấy. từ từ.... nó chạm vào đó cảm giác thật mềm mại và ngọt ngào. nó chợt tỉnh mộng giật mình dứt nọ hôn ra thì có một lực kéo kéo, kéo nó hôn nhỏ. tâm trạng nhỏ bây giờ đang bấn loạn. nhỏ cảm nhận có người ẳm mình, rồi còn lau người cho nhỏ, nhưng giờ nhỏ không còn sức lực để phản khán lại. nhưng nụ hôn ấy làm nhỏ cảm thấy thật ngọt ngào, cảm giác thân thuộc đến với nhỏ, nhỏ không muốn dứt ra. được một lúc nhỏ mệt quá ngủ luôn tại chổ. nó vội vàng lấy đồ đi tắm. người nó lúc này nóng bừng. mặt thì đỏ, chân lay thì luống cuống.
|