Les Thì Đã Sao
|
|
nhân vật: -nguyễn hà linh(nhỏ) là con út trong một gia đình đông con. sinh ra và lớn lên ở quê hươnng sa đét. tính cách trẻ con ngang bướng nhưng tình cảm và đầy lòng yêu thương. và còn một số tính cách sẽ được bật mí ở chương tiếp theo. - nguyẽn ngọc thảo( nó) nó cũng là con út trong gia đình có hai anh em. nhà nó ở sài gòn đô thị. ba mẹ nó làm cơ quan nhà nước. tính cách nó kạnh lùng có thể coi là chảnh chọe. nhưng một khi đã tiếp xúc thì nó là người dễ thương vui tính đầy tình thương. đôi khi dễ mít ước.
|
đăng truyện chỉ là để thỏa ước mơ. bạn nào không hứng thú có thể không xem chứ đừng cmr này nọ nhé! thân! mình viết dựa theo cảm xúc và suy nghĩ của bản thân nếu không đúng ý các bạn cũng thông cảm nhé!!
|
chương 1: một ngày mới nắng ấm đã lên sau những ngày lạnh lẽo ở quê hương sa đét mọi người đang tất bật ra ruộng lúa chuẩn bị ngày mùa tiếp theo. những cô nữ sinh áo dài trắng thướt tha đi dọc theo những con đê tạo cho mọi người cảm giác thật thanh bình. ở đây đã sinh ra một người con gái da trắng tóc đen nụ cười duyên dáng hiền lành; nàng là nguyễn hà linh. cô học trò vượt khó. hôm nay là một ngày đặc biệt với nhỏ, nhỏ chính thức rời xa mái trường đầy yêu thương để đến với cánh cửa mới, cánh cửa trường dại học . hiện tại nhỏ đang ở cùng với lũ bạn cởi chuồng tắm mưa trong buổi liên hoan cuối năm. - ê linh mày tính khi nào lên sài gòn ôn thi- hương bạn thân của nhỏ từ nhỏ đến lớn.. hiểu và luôn ủng hộ nhỏ. - sau vụ mùa này rồi tao đi. - uh z tao đợi đi chung với m luôn. lên nhà cậu tao ở đi mất công kiếm phòng trọ. - cậu m ở chỗ nào. - quận tân bình. đi với t nha.- ánh mắt cún con. - uh z cũng được. nhỏ đang miên man suy nghĩ...nếu mình đi rồi thì mẹ sẽ làm sao. nhỏ chỉ sợ ba nhỏ lại uống rượu đánh đập mẹ nhỏ. anh chị nhỏ đã có vk ck ở riêng hết rồi. biết phải làm sao khi cánh cửa đại học là ước mơ của nhỏ. - e đi tính khi nào đi- bùi tất niên vỗ vai nhỏ làm nhỏ giật mình- người yêu củ của nhỏ do gia đình hắn không chấp nhận nên hai người đã chia tay. dù còn tình cảm rất nhiều. - dạ chắc tuần sau.- nhỏ buồn rười rượi không lấy làm vui mừng. - e đi cẩn thận, cố gắng lên nha e, a luôn bên cạnh e như những người bạn tốt- hắn cười nắm lấy tay nhỏ. - e cảm ơn a. sau buổi chia tay hôm đó một tuần ngày mai là nhỏ đi rồi. bưởi tối nhỏ ra cây cầu bên suối gần nhà ngắm trăng. với nhỏ ở bên mẹ là hạnh phúc nhất. nhỏ nhớ những ngày tháng hai mẹ con dựa vào nhau mà sống nước mắt bổng trực trào ra từ đôi mắt của nhỏ. với đứa con gái 18 như nhỏ thì quá sớm cảm nhận nhiều nổi đau đến vậy. tất cả là sự chịu đựng và nhẫn nhịn. nhỏ tự hứa với lòng sẽ cố gắng thi đậu nghành mà nhỏ yêu thích, nghành tiếp viên hàng không. buổi sáng hôm ấy có những nụ cười đàng sau những giọt nước mắt. nhỏ cùng đi xe đò với phương vân từ thành phố sa đét lên sài gòn. nhỏ nhìn về phía phương trời xa của nhỏ, nhìn rặng dừa mất hút dần xa. nhỏ thiếp đi khi nào không hay.
|
chương 2 giữa sài gòn ồn ào tấp nập. những con người sống vội vàng theo tiêu chí đèn nhà ai nấy sáng. những tệ nạn thường ở đây sản sinh và xảy ra nhiều nhất. sống giữa lòng thành phố nhưng nó- nguyễn ngọc thảo không giống cậu ấm cô chiêu khác. nó sống theo cách riêng của nó nhiều khi làm theo ý mình khiến người khác không thích. ba mẹ làm cơ quan nhà nước, còn nó năm nay là năm cuối trường đại học sư phạm khoa anh văn. nó thích học sư phạm không phải vì nó muốn làm nhà nước mà bởi vì nó muốn dạy cho những trẻ e ở trại trẻ mồ côi biết chữ. nó năm nay 22 tuổi với đầy hoài bảo và ước mơ. "yêu là cùng nhau chung tay đi hết con đường là cùng trao nhau ngọt môi hôn là vòng tay ôm siết không rời nguyện thề cùng bên nhau mãi..." điện thoại nó rung lên hồi chuông quen thuộc. - alo con nghe. - thảo hả con. dạo này học hành tốt chứ con. - dạ tốt chứ ba. con gái yêu của ba mà.- nó đang ngồi cf với mấy người bạn - cuối tuần về nhà ăn cơm nhé con. - dạ con biết rồi. pipi ba trang bạn thân trí cốt của nó. - cuối tuần về nhà hả m - uh phụ huynh gọi rồi m à.- nó cười tinh nghịch chọc nhỏ bạn. - chuyện m với phong sao rồi. t thấy nó thương m lắm đó. nó hút 1 ngụm cf đắng chát. nó là người con gái rất cá tính. cf giúp nó tĩnh lặng lại. - không hợp nhau m à. thời gian sẽ giúp thứ trở về bình yên.- nó hướng mắt về cửa sổ suy nghĩ chuyện vừa qua với nó là cố gắng yêu. nó đã từng có viết thương rất sâu đậm rất khó chấp nhận phong. - m đừng có như vậy. ngoài miệng thì cứ nói chuện gì qua thì sẽ qua. nhưng t thấy m cứ nhớ những chuyện xưa không à.- nhỏ bạn lo lắng cho nó. nhỏ biết tình nó rất sự làm tổn thương đến người khác. - thôi đi bar với t đi.- nó đứng lên trả tiền rồi nhanh chóng bước ra ngoài. nó là vậy. nó không kì thị bất cứ một ai. từ thằng bán vé số đến những nơi như bar. vì với đau cũng vậy quan trong là ở con người thôi. nó vô bar và coi như đó là nơi nó cảm thấy thoải mái thư giản hơn bất cứ ở đâu. - thôi chơi đủ rồi về thôi- nó quay lại nói với nhỏ bạn sau khi dã nhảy mệt nhoài. - m về trước đi tý t về- nhỏ bạn nó còn muốn lắc lư thêm tý nửa. - uh z t về trước. lát m về cẩn thận nha.- nó về trước trong sự tiếc nuối của nhiều người. chạy được đoạn đường nó nghe thấy tiếng ồn ào tronng một con hẽm. tính nó k thich sự ồn ào và nhiều chuyện. đang tính đi qua k quan tâm. thế nhưng đập vào mắt nó là một cô gái xinh xắn nhìn có vẻ quê mùa bị một đám nam nử vây quanh. những người hiếu kì đứng xung quanh nhưng không ai giúp đỡ cô gái ấy. cuộc đời nó gét nhất là sự vô tâm của con người như vậy. quá vô cảm. nhỏ nói như hét lên: - mấy bạn tha cho bé này đi. bị bể hết bao nhiêu tui đền cho. đừng đánh nó tụi nghiệp. - giọng nói của nhỏ vừa cứng rắn vừa mãnh liệt. - mẹ nó. t còn chưa ăn được gì mà bị đổ hết rồi m có tức không. không những đánh mà t còn giết nó nữa đấy- một đứa trong đám lên tiếng. - đền cái gì mà đền. liếm dày cho bọn t đi rồi t bỏ qua cho- đứa khác lên tiếng. - mấy người quá đáng lắm. tui không làm mấy người làm gì tui.- nhỉ tức giận chửi vào mặc chúng nó. vừa dứt lời "chát" nhỏ bị một dứa tát vào mặt rướm máu đủ biết mạnh cở nào. - cứ việc đánh nửa đi. con chuyện đó thì đừng hòng.- nhỏ hét lên ôm lấy đứa nhỏ bán vé số trong lòng mình cứ như buông ra thì cậu bé sẽ đi mất. chuẩn bị có thêm một cú đấm nhanh chân nó đã ngăn lại được. - 10 phút nửa tất cả sẽ được lên cong an nói chuyện.- giọng nó nói vang lên lạnh lùng chậm đều vừa đủ khiến người ta nổi da gà. - mày giám. - thử đi rồi biết. - được rồi m ngon lắm hãy dợi đấy oắt con.- cả đám hậm hực bỏ đi đám đông nhiều chuyên cũng được giải tán. - cô không sao chứ. - tui không s nhưng còn cậu bé thì- có vẻ nó đã bị sưng mặt.- nhỏ xót xa nhìn cậu bé. - nào đưa cho chị sấp vé số- nó đếm nhanh rồi bỏ vô túi. nó móc tờ hai trăm ra đưa cho cậu bé. hai người nên đi khỏi đây đi- nó lạnh lùng bước ra xe rồi chạy đi. đêm đó có hai luồng suy nghĩ. một là của nhỏ sau khi chia tay cậu bé nhỏ về nhà. nhỏ nằm trên giường nghĩ về cô gái lạ lụng hôm nay. rất lạnh lùng nhưng thật quyến rủ. cón nó thì ngược lại....vì quá mệt mõi và cũng thường xuyên giúp đỡ người khác nên nó cũng không để ý nhiều. nó đã sớm đi vào giấc ngủ. mai nó còn phải đi học...
|
Truyện thú vị đây.Lâu rồi mới đọc đc 1 truyện có liên quan đến Sađéc.
|