Trò Chơi Tình Yêu (Truyện Les)
|
|
PART 32 Tôi siết chặt Ngân Giang trong vòng tay, lòng dâng lên niềm hạnh phúc ngất ngây và xao xuyến. Tôi vốn cứ luôn ngỡ rằng tình yêu của mình sẽ mãi mãi là vô vọng, vốn cứ luôn ngỡ rằng suốt cuộc đời này Ngân Giang sẽ mãi mãi là giấc mơ mà tôi không bao giờ với tới, vốn cứ luôn ngỡ rằng tình yêu của tôi sẽ mãi mãi chôn vùi dưới vực sâu thăm thẳm và tuyệt vọng của trái tim mình. Thế nhưng giờ đây, hình như tất cả những đau đớn và dày vò mà tôi đã chịu đựng đã được đền bù xứng đáng. Nhưng chính xác hơn là đã được đền bù vượt xa ngoài sức tưởng tượng của tôi, vượt xa những gì mà tôi mơ ước và khao khát. Hình ảnh cô gái đang run rẩy và nức nở trong vòng tay tôi cùng những giọt nước mắt nhạt nhòa trên bờ vai, làm tim tôi như được sưởi ấm lại giữa mùa đông băng giá và tuyết lạnh trong trái tim mình. Hình như thiên đường hạnh phúc không phải ở một nơi xa xăm nào đó, mà là ngay chính nơi này, ngay chính lúc này. Khi hai trái tim đang tồn tại ở hai nơi tận cùng của trái đất bỗng hòa quyện vào nhau trong khoảng khắc. Dù chỉ là trong một khoảng khắc thật ngắn ngủi... -Hoàng xin lỗi. Xin lỗi vì đã luôn làm Ngân Giang buồn, luôn làm Ngân Giang khóc. Xin lỗi vì Hoàng quá yếu đuối, quá nhu nhược để không đủ dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình, bảo vệ Ngân Giang. Hoàng yêu Ngân Giang, rất yêu, rất yêu, yêu rất nhiều, nhiều hơn bất cứ ai, nhiều hơn tất cả những gì Hoàng có thể nói, có thể tưởng tượng. Đối với Hoàng, Ngân Giang quan trọng hơn bất cứ điều gì trên trái đất này. Nếu mỗi ngày, mọi người luôn phải hít thở không khí để sống, thì với Hoàng, Ngân Giang còn quan trọng hơn là không khí kia. Vì Ngân Giang chính là sự sống, là không khí của Hoàng, sự tồn tại của Ngân Giang chính là toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời Hoàng. Nếu không có không khí, Hoàng nhất định sẽ chết, nhưng nếu một ngày nào đó không có Ngân Giang bên cạnh, Hoàng sống còn đau khổ và tuyệt vọng hơn là cái chết... Tôi siết chặt Ngân Giang vào lòng, khẽ gục đầu lên vai cô ấy. Mùi nước hoa nhẹ nhàng, thanh khiết và cao quý làm tim tôi như ngất ngây và đê mê. Nhưng Ngân Giang khẽ đẩy nhẹ tôi ra, cô lắc đầu -Muộn rồi, tất cả đã quá muộn, đã quá muộn màng... Tôi hoảng hốt ôm chặt Ngân Giang vào lòng. Tôi không muốn buông cô ấy ra, tôi sợ, sợ nếu tôi buông cô ấy ra, cô ấy nhất định sẽ tan biến mất. -Không, Hoàng nhất định không để Ngân Giang đi nữa, không bao giờ, mãi mãi không bao giờ. Hãy tin Hoàng, tối hôm đó Hoàng thật sự không cố ý làm như vậy với Venus. Hoàng say, Hoàng thật sự say, Hoàng đã say, Hoàng không biết, không thể kìm chế và ý thức được bản thân và hành động của chính mình. Hoàng biết dù Hoàng có viện ra hàng trăm hàng ngàn lý do để biện minh cho lỗi lầm đó của mình thì cũng đều là vô nghĩa. Nhưng hãy tin Hoàng, hãy cho Hoàng một cơ hội, cơ hội để chuộc lại tất cả lỗi lầm của mình... Ngân Giang đưa tay vuốt nhẹ má tôi, những nước mắt vẫn long lanh trên mi mắt, không ngừng tuôn rơi. Ngân Giang nhắm nhẹ mắt mình, cô lắc đầu trong đau khổ và tuyệt vọng -Ngân Giang không trách Hoàng. Ngân Giang không có quyền trách Hoàng. Ngân Giang vốn không phải là người yêu của Hoàng, Hoàng cũng không phải là của riêng Ngân Giang. Nếu như Ngân Giang đã thuộc về một người khác, nếu như Ngân Giang không thể đem lại cho Hoàng bất cứ điều gì thì Ngân Giang lấy tư cách gì để trách Hoàng chứ. Nhưng Ngân Giang không thể kìm chế được cảm xúc của mình khi ấy. Ngân Giang giận, giận Hoàng lừa dối Ngân Giang. Ngân giang ghen, ghen khi Hoàng ân ái cùng một người khác mà không phải là Ngân Giang. Ngân Giang thật ích kỷ. Ngân Giang không thể mang lại tình yêu cho Hoàng, nhưng lại không muốn Hoàng rời xa Ngân Giang, không muốn mất Hoàng, không muốn Hoàng thuộc về một người khác, không muốn Hoàng yêu bất cứ một ai khác. Ngân Giang chỉ muốn giữ Hoàng cho riêng mình trong khi Ngân Giang lại chẳng thể là của riêng Hoàng. Ngân Giang không có tư cách để đón nhận tình yêu nơi Hoàng với trái tim ích kỷ của chính mình... -Ngân Giang không sai, với Hoàng, Ngân Giang không bao giờ sai, dù cho Ngân Giang có làm bất cứ điều gì, Hoàng cũng sẽ chấp nhận, cũng sẽ bằng lòng. Vì yêu Ngân Giang, Hoàng sẵn sàng đồng ý tất cả mọi việc, mọi điều vì Ngân Giang. Vì yêu Ngân Giang, tất cả mọi chuyện trên thế gian này, Hoàng đều không quan tâm, không cần thiết. Vì với Hoàng, Ngân Giang mãi mãi là tất cả những gì quan trọng nhất. Chỉ cần có Ngân Giang bên cạnh thì với Hoàng mọi thứ đã quá đủ để hạnh phúc. - Tôi siết chặt Ngân Giang vào lòng mình, tha thiết nói. Nhưng Ngân Giang lại một lần nữa đẩy tôi ra. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Lần đầu tiên Ngân Giang khóc nhiều như vậy -Tất cả đã quá muộn rồi. Ngân Giang không thể, không thể ở bên cạnh Hoàng, không thể... -Tại sao chứ, tại sao.... Hoàng thật sự rất yêu Ngân Giang. Nếu như Ngân Giang không thích bất cứ điều gì nơi Hoàng, Hoàng nhất định sẽ vì Ngân Giang mà thay đổi. Chỉ cần Ngân Giang không thích, Hoàng nhất định sẽ không làm. Hoàng sẽ làm tất cả vì Ngân Giang mà... - Tôi nghẹn ngào nói như van xin. -Đã quá muộn rồi... Ngân Giang không thể, không thể rời xa Quốc Khang, không thể rời bỏ anh ấy. Quốc Khang đã làm tất cả mọi chuyện cho Ngân Giang, vì Ngân Giang, anh ấy đã phải chịu đựng bao gian nan và đau khổ. Ngân Giang không thể phụ tấm chân tình mà Quốc Khang luôn dành cho Ngân Giang. Ngân Giang không thể tàn nhẫn ruồng bỏ anh ấy khi cả hai đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn và thử thách. Ngân Giang không thể tuyệt tình bỏ rơi anh ấy như thế. Ngân Giang không thể, thật sự không thể. Ngân giang nợ anh ấy, không thể nào trả hết, không bao giờ trả hết... - Ngân Giang nghẹn ngào nói trong nước mắt. Tôi ôm chặt Ngân Giang vào lòng, thổn thức -Tại sao vậy, tại sao lại phải như vậy chứ. Giữa hai người đã có chuyện gì, tại sao không bao giờ nói cho Hoàng biết, tại sao lại luôn giấu Hoàng chứ.... Ngân Giang ôm lấy tôi, đan xen những ngón tay mềm mại vào tóc tôi, khẽ gục đầu lên vai tôi. Những giọt nước mắt thật nóng bỏng và mặn đắng -Ngân Giang xin lỗi, xin lỗi Hoàng... Tình yêu luôn là những gì thiêng liêng, cao quý và đẹp đẽ nhất. Tình yêu luôn làm cho mọi người đam mê và ngây ngất trong hạnh phúc, nhưng đôi khi nó cũng chính là mũi dao nhọn xoáy sâu vào trái tim mỗi con người, nhức nhối, âm ỉ khôn nguôi. Tình yêu thật sự sẽ luôn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mỗi người khi nó bao gồm lòng vị tha, sự chân thành và đức hy sinh, khi nó không bao giờ phân biệt tuổi tác, địa vị, giai cấp và quyền lực. Nhưng một khi trong tình yêu đã tồn tại những điều đó, thì thứ duy nhất mà tình yêu luôn mang lại chỉ là những đau thương và bất hạnh... Trước đây, Quốc Khang là người yêu của Venus, hai người rất yêu nhau. Trong một lần tình cờ, Quốc Khang đã cứu Ngân Giang, từ đó về sau anh luôn ở bên cạnh động viên, quan tâm lo lắng và chăm sóc cho Ngân Giang. Vì bảo vệ Ngân Giang, Quốc Khang đã bị thương, vì Ngân Giang, anh sẵn sàng làm tất cả. Quốc Khang là người luôn ở bên cạnh và bảo vệ cho Ngân Giang, anh mang đến cho cô niềm vui và hạnh phúc, là người duy nhất mang lại cho Ngân Giang niềm tin và ý nghĩa của cuộc sống. Ngân Giang yêu Quốc Khang, cô ấy cần anh ta, muốn được ở bên cạnh anh ta. Thế nhưng Quốc Khang lại là người yêu của Venus, Ngân Giang không thể làm tổn hại đến Venus, càng không thể xen vào phá hoại tình yêu của họ. Nhưng tình yêu vốn là thứ mãi mãi không thể đè nén, không thể dấu giếm, không thể kìm chế. Trong tình yêu, vốn không thể phân biệt đúng hay sai, càng không thể nhường nhịn hay chia sẻ. Dù cho chúng ta có biết được đó là không thể, là không nên, là không đúng, nhưng chúng ta vẫn mãi không thể chế ngự được cảm xúc của trái tim mình. Tình yêu đơn giản chỉ là yêu hay không yêu, và một khi đã yêu thì tất cả mọi luân thường đạo lý đều không tồn tại để nhường chỗ cho hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập của yêu thương. Ngân Giang quyết định sẽ bỏ đi cùng Quốc Khang, cô ấy không cần bất cứ điều gì khác trên đời này ngoài trừ Quốc Khang. Ngân Giang yêu và chỉ cần được ở bên cạnh Quốc Khang, anh ấy là tất cả của Ngân Giang lúc bấy giờ. Thế nhưng, cuộc sống là những hiện thực phũ phàng mà mọi người luôn phải đối diện. Cuộc ra đi không thành, mẹ Ngân Giang đã biết hết tất cả mọi chuyện, bà không đồng ý mối quan hệ này, đơn giản chỉ vì Quốc Khang không xứng với Ngân Giang, anh ta quá nghèo, không có công danh, sự nghiệp hiển hách như bao người. Mẹ Ngân Giang giam lỏng cô ấy, tìm mọi cách chia rẽ hai người. Bà ấy không tha cho Quốc Khang, không những làm cho anh ấy mất hết tất cả, mất luôn sự nghiệp, lại nhẫn tâm dùng tiền và quyền lực của mình để ép Quốc Khang phải đi nghĩa vụ quân sự một lần nữa. Bà ta muốn Quốc Khang phải chịu những gì khó khăn và khắc nghiệt, khổ sở nhất nơi ấy để trừng phạt anh ta. Hai năm trời, họ xa nhau, nhưng trái tim Ngân Giang vẫn luôn hướng về anh ấy, vẫn luôn mong chờ anh ấy từng ngày... cho đến khi tôi xuất hiện, làm mọi thứ trong cuộc sống của Ngân Giang đều xáo trộn và dao động... Tôi đau đớn lặng người. Từng lời nói của Ngân Giang cứ như hàng ngàn mũi dao nhọn đâm sâu vào trái tim tôi, nhức nhối. Tôi biết Ngân Giang còn dấu tôi điều gì đó, tại sao cô ấy lại phải dấu tôi... Thế nhưng giờ đây, chuyện đó vốn không còn quan trọng nữa, mọi thứ đã trở nên thật vô nghĩa... Ngân Giang vuốt nhẹ lên má tôi, cô tựa trán mình vào trán của tôi, khẽ nhắm mắt, Ngân Giang nghẹn ngào xúc động -Ngân Giang nợ Venus một món nợ ân tình, cô ấy vì Ngân Giang mà phải chịu biết bao thiệt thòi và ấm ức. Ngân Giang đã nhẫn tâm giành mất người mà cô ấy yêu thương nhất lúc bấy giờ. Ngân Giang có lỗi với Venus, Ngân Giang đã làm tổn thương Venus rất nhiều, những gì mà Ngân Giang nợ cô ấy mãi mãi không thể nào bù đắp được. Còn với Quốc Khang, Ngân Giang nợ anh ấy một tình yêu, nợ tình yêu chân thành mà anh ấy luôn dành cho Ngân Giang. Nợ những tổn thương và mất mát mà anh ấy đã phải gánh chịu vì Ngân Giang. Nợ sự yêu thương và bảo vệ của anh ấy đối với Ngân Giang. Nợ một tình yêu mà trước đây Ngân Giang đã dành riêng cho anh ấy. Nợ một lời hứa sẽ mãi mãi yêu thương và chờ đợi anh ấy. Nợ một lời thề sẽ là vợ của anh ấy. Ngân Giang nợ Quốc Khang, rất nhiều, rất nhiều, mãi mãi dù cho dùng suốt cả cuộc đời này, Ngân Giang cũng không thể nào trả hết. Với Hoàng... với Hoàng.... Ngân Giang ngập ngừng, thổn thức, nước mắt cô rơi nhiều hơn, cô mím chặt môi mình, nén chặt nỗi đau vào tim -Với Hoàng, Ngân Giang nợ Hoàng một tình yêu, nợ tình yêu mà Ngân Giang dành cho Hoàng... Nợ những yêu thương và nhớ nhung da diết về Hoàng. Nợ những khát khao và đam mê cháy bỏng khi ở bên Hoàng. Nợ Hoàng một giấc mơ về những tháng ngày yêu thương tha thiết khi ở bên nhau. Những gì Ngân Giang nợ Hoàng, không thể trả, mãi mãi cũng sẽ không trả, không thể nào trả, không có bất cứ cách nào để trả. Tình yêu này, món nợ này, Ngân Giang chỉ có thể chôn chặt nó vào nơi tận cùng của trái tim mình. Hãy tha lỗi cho Ngân Giang. Ngân Giang không thể chọn, không muốn chọn, càng không biết làm sao để chọn, không biết phải chọn như thế nào, Ngân Giang không thể, Ngân Giang không có quyền để chọn lựa nữa rồi... Ngân Giang thật sự không muốn làm ai phải tổn thương, Ngân Giang thật sự không muốn mất ai hết, không muốn xa lìa ai, không muốn chúng ta phải đau khổ và tuyệt vọng như thế này... Ngân Giang thật sự không muốn.... Nhìn những giọt nước mắt của Ngân Giang, tim tôi thắt lại, đau đớn từng cơn. Bây giờ trong hoàn cảnh này, trước tình thế này, tôi có thể nói gì, còn có thể làm gì được nữa đây cơ chứ. Mọi chuyện đã vượt quá xa tầm tay với của tôi. Ngân Giang đã quyết định, tôi làm sao có thể lay chuyển được quyết định đó, tôi không biết phải làm gì để còn có thể giữ cô ấy cho riêng mình được nữa rồi. Đã không còn bất cứ một cơ hội nào nữa rồi, dù chỉ là nhỏ nhoi và mong manh nhất cũng không thể... Tôi ôm chặt Ngân Giang vào lòng, tôi nói dù cảm nhận được rõ ràng những thớ thịt trên người mình đang căng lên vì chịu đựng nỗi đau xé nát tim gan -Vậy thì Ngân Giang đừng chọn gì hết, Ngân Giang không cần phải chọn. Và nếu có phải chọn, Ngân Giang hãy luôn chọn Quốc Khang đi nhé, vì chỉ có anh ấy mới có thể đem lại hạnh phúc thật sự một cách trọn vẹn về tất cả mọi diều đến cho Ngân Giang. Vẫn cứ như trước đây nhé, Quốc Khang sẽ luôn là người Ngân Giang yêu, còn Hoàng, Hoàng cũng sẽ mãi mãi luôn ở bên cạnh Ngân Giang với tư cách là người bạn thân thiết nhất. Với Hoàng, chỉ cần được ở bên cạnh Ngân Giang là đủ lắm rồi. Niềm vui của Ngân Giang cũng chính là niềm vui của Hoàng, hạnh phúc của Ngân Giang cũng chính là hạnh phúc của Hoàng. Ngân Giang là tất cả của Hoàng, là cuộc sống của Hoàng, vì vậy chỉ cần Ngân Giang luôn vui vẻ và hạnh phúc, thì dù cho có phải đánh đổi bất cứ điều gì, bằng bất cứ giá nào, Hoàng cũng chấp nhận. Quốc Khang sẽ là người yêu của Ngân Giang, còn Hoàng vẫn mãi là bạn thân nhất của Ngân Giang, mãi mãi luôn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc , lo lắng và bảo vệ Ngân Giang, không bao giờ rời khỏi, không bao giờ bỏ rơi Ngân Giang. Như vậy Ngân Giang sẽ không mất ai hết, mọi người vẫn sẽ mãi mãi luôn ở bên cạnh Ngân Giang. Hoàng lúc nào cũng sẽ lặng lẽ đứng sau Ngân Giang, vì nếu Ngân Giang có gặp phải bất cứ khó khăn hay vấp ngã gì, Hoàng nhất định cũng sẽ nâng đỡ và che chở, bảo vệ cho Ngân Giang. Những khi Ngân giang mệt mỏi, buồn bã và cô đơn nhất, Ngân Giang muốn quay đầu lại, muốn tìm một ai đó để dựa vào, để khóc, thì Ngân Giang nhất định sẽ thấy Hoàng, vì Hoàng luôn đứng đó, mãi mãi không xa rời Ngân Giang. Cho dù một ngày nào đó, tất cả mọi người trên thế gian này có quay lưng lại với Ngân Giang, nhưng Hoàng thì không bao giờ, Hòang sẽ mãi mãi ở bên cạnh Ngân Giang... Nước mắt Ngân Giang rơi nhiều hơn, mà có lẽ là nó chưa bao giờ ngừng rơi. Tim tôi đau, lòng tôi tái tê, buốt giá.
|
Tại sao Hoàng phải làm vậy chứ, tại sao lại phải chịu thiệt thòi và nhận lấy bao đau khổ về mình như thế chứ. Có đáng không, Ngân Giang vốn không có bất cứ điều gì xứng đáng để Hoàng phải hy sinh như vậy. Tại sao lại phải yêu một người như Ngân Giang chứ, có biết bao nhiêu người xứng đáng với tình yêu của Hoàng hơn Ngân Giang nhiều. Tại sao lại yêu Ngân Giang chứ, thật sự không đáng mà.... -Không đâu, rất đáng mà. Ngân Giang hoàn toàn rất xứng đáng để Hoàng làm như vậy. Đơn giản bởi vì Hoàng yêu Ngân Giang, vì yêu Ngân Giang, Hoàng chấp nhận tất cả mọi thứ , dù cho nó có khổ đau, cay đắng đến dường nào. Vì yêu Ngân Giang, Hoàng bằng lòng làm tất cả mọi việc, dù cho nó có làm cho trái tim của Hoàng chết dần đi trong nỗi đau đớn khôn nguôi, Hoàng cũng không do dự. Hoàng cũng không biết tại sao Hoàng yêu Ngân Giang. Hoàng chỉ biết trái tim Hoàng thuộc về Ngân Giang. Ngân Giang chính là sự sống, là tất cả những gì ý nghĩa và quan trọng nhất trên thế gian này. Không có Ngân Giang, Hoàng sống chẳng khác gì đã chết. Chỉ cần được ở bên Ngân Giang, dù là với tư cách gì, chịu bất cứ hình phạt nào, Hoàng cũng chấp nhận... Ngân Giang im lặng không nói gì. Nỗi đau chất chồng nỗi đau. Sự thật thì vẫn mãi mãi là sự thật, dù có muốn chúng ta cũng chẳng thể nào thay đổi chúng, chỉ đành đau đớn chấp nhận mà thôi...
|
PART 33 Những giọt nước mắt ướt đẫm vai áo tôi, nhạt nhòa trái tim đang rỉ máu vì đau đớn khôn nguôi của tôi. Nếu như Ngân Giang chưa bao giờ nói với tôi rằng cô ấy cũng nhớ thương tôi tha thiết. Nếu như Ngân Giang chưa bao giờ nói với tôi rằng trái tim của cô ấy cũng hướng về tôi. Nếu như Ngân Giang chưa bao giờ nói với tôi rằng cô ấy cũng khao khát muốn được ở bên tôi. Thì có lẽ trái tim tôi đã không đau đớn tận cùng của tuyệt vọng như bây giờ. Thà rằng mọi việc cứ vẫn luôn như trước đây, thà rằng tôi cứ luôn nghĩ rằng Ngân Giang đã rất ghét tôi, thà rằng tôi vẫn luôn nghĩ rằng Ngân Giang đã không còn cần đến tôi nữa, thà rằng tôi mãi luôn nghĩ rằng tôi và Ngân Giang là mãi mãi không thể, thà rằng để tôi luôn nghĩ rằng tình yêu của mình là vô vọng... Thà rằng tôi không hề hay, không hề biết, không hề hiểu bất cứ điều gì, thì có lẽ bây giờ, những đau khổ mà tôi đang chịu đựng có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có lẽ chỉ là giảm đi một phần nhỏ nhoi của nỗi đau, nhưng chỉ cần nó không dày vò và hạnh hạ trái tim tôi tan nát như bây giờ, thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy mình vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại, hay ít ra, nó cũng không mang lại cho tôi cảm giác sống mà như đã chết như bây giờ... Tại sao Ngân Giang lại nói cho tôi biết tình cảm của cô ấy, để tôi ngỡ rằng mình đang được sống trong một giấc mơ ngập tràn hạnh phúc, để tôi ngỡ rằng mình đã chạm tay đến cánh cửa của thiên đường ước mơ. Rồi trong một khoẳng khắc ngắn ngủi sau đó, chính cô ấy lại đẩy tôi xuống vực sâu thăm thẳm của nỗi đau và chôn vùi tình yêu của tôi trong bóng tối hun hút của tận cùng. Phải chăng ông trời luôn ban cho chúng ta một ân huệ nhỏ nhoi rằng trước khi vùi sâu trái tim mình trong đau khổ và tuyệt vọng, chúng ta được phép tận hưởng niềm hạnh phúc ngất ngây cuối cùng để chúng ta mãi mãi không bao giờ hối hận và oán trách. Phải chăng trước khi bị vùi sâu dưới địa ngục tăm tối vạn trượng, chúng ta sẽ luôn được lên thiên đàng của ước mơ và hạnh phúc xa xôi ngàn dặm. Thế nhưng, chúng ta lên đến thiên đàng thật sự để làm gì... Phải chăng thật sự là để tận hưởng niềm hạnh phúc duy nhất trong khoảng khắc ngắn ngủi. Hay là ông trời cảm thấy rằng khoảng cách của nỗi đau từ mặt đất xuống địa ngục tăm tối thât sự quá gần, nên đã cố tình sắp đặt cho chúng ta lên tận cùng cao nhất của thiên đường. Bởi vì chỉ có như vậy, bởi vì chỉ có từ nơi cao nhất đó, khi rớt xuống nơi tận cùng, thì cũng chính là lúc trái tim của chúng ta vỡ vụn ra thành trăm ngàn mãnh nhỏ, mãi mãi không thể phản hồi, không thể phục sinh, mãi mãi không thể.... Tôi ôm chặt Ngân Giang vào lòng, dù tim tôi tái tê, dù lòng tôi đã chết, nhưng tôi không thể nói gì, không thể làm gì hơn được nữa. Điều duy nhất mà tôi có thể làm chính là luôn ở bên cạnh ủng hộ cô ấy, tôn trọng mọi quyết định của cô ấy. -Mọi chuyện đã qua rồi. Hoàng vẫn sẽ mãi mãi luôn ở cạnh Ngân Giang, không rời xa Ngân Giang, vì vậy, Ngân Giang đừng lo lắng, đừng sợ hãi bất cứ điều gì hết. Hoàng sẽ luôn bảo vệ cho Ngân Giang. Đừng khóc nữa, Ngân Giang nhé, mỗi giọt nước mắt của Ngân Giang chính là những mũi dao nhọn đâm sâu vào trái tim Hoàng. Hoàng luôn mong muốn nhìn thấy Ngân Giang cười thật vui vẻ mà thôi. Tôi đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương trên đôi mắt long lanh buồn bã âu sầu của Ngân Giang -Hoàng cõng Ngân Giang về nhé. Chân Ngân Giang bị đau như thế này, Hoàng nhất định không để Ngân Giang tự đi một mình đâu. Hoàng sẽ nhất định sẽ cõng Ngân Giang về... Ngân Giang im lặng, cô khẽ gật đầu. Tôi cõng Ngân Giang trên lưng mình rảo bước trên con đường dài. Thân thể mềm mại, làn da mịn màng, mùi nước hoa nhẹ nhàng , thanh khiết và tao nhã hòa quyện với mùi hương ấm áp trên cơ thể Ngân Giang làm trái tim tôi như thắt lại trong đớn đau. Ngân Giang ôm lấy tôi, khẽ tựa đầu lên vai tôi, cảm giác bình yên và hạnh phúc như đang chạy thật chậm trong từng mạch máu và hơi thở của chúng tôi. Ngân Giang thật nhẹ, nhẹ với bản thân tôi, nhẹ cho cả trái tim tôi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi được gần nhau như thế này. Tôi hiểu và ý thức được rất rõ, đến một lúc nào đó, khi đã đến điểm dừng chân, tôi nhất định sẽ phải bỏ Ngân Giang từ trên lưng tôi xuống, sẽ phải để cô ấy rời khỏi tôi. Nhưng tôi biết được rằng suốt cả cuộc đời này, tôi mãi mãi cũng không thể nào bỏ hình ảnh của Ngân Giang từ trong trái tim tôi xuống được, mãi mãi không thể nào làm cho hình ảnh ấy tan biến và phai mờ trong lòng tôi, mãi mãi không bao giờ... Trò chơi này chúng tôi đã thua, tuy chúng tôi bắt đầu nhanh hơn những người khác, vượt qua tất cả những người khác, nhưng chúng tôi đã không thể vượt qua chính bản thân mình. Chúng tôi thua trong trò chơi thật sự, và thua trong cả trò chơi tình ái mà ông trời đã sắp đặt cho chúng tôi. Tôi đã thua, đã thất bại, đã mất tất cả khi tôi vốn có thể là người chiến thắng vẻ vang. Tôi mất, mất người mà tôi yêu nhất, mất sự sống, mất hy vọng, mất hết tất cả, nhưng tôi không bao giờ hối hận. Vì tôi đã có được diều mà tôi luôn mơ ước, luôn khao khát nhất, đó chính là tình yêu của Ngân Giang... Trò chơi này là thắng hay bại không phải ở bản thân nó, mà tùy thuộc vào cách cảm nhận của mỗi người. Hạnh phúc có rất nhiều nghĩa, tình yêu có rất nhiều cách để chứng minh. Không phải cứ luôn giữ người mình yêu cho riêng mình rồi tìm mọi cách để người ta vui, người ta hạnh phúc, người ta cười, mới chính là tình yêu. Tình yêu đơn giản chỉ là bằng lòng và chấp nhận. Bằng lòng làm tất cả vì người mình yêu, chấp nhận tất cả vì người mình yêu.... Về tới chiếc lều cắm trại của chúng tôi. Ngân Giang được băng bó cẩn thận. Tôi không tham gia vào bất cứ trò chơi nào nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Ngân Giang. Ngân Giang vẫn luôn như vậy, lặng im không nói gì, đôi mắt buồn vời vợi xa xăm. Chúng tôi ngồi gần nhau, thật gần, nhưng không có bất cứ lời nào để nói, không biết nói gì, hay đúng hơn là thật sự không cần phải nói bất cứ lời nào. Tuy vật ngăn cách chúng tôi chỉ là bức màng không khí mỏng manh vô hình, nhưng không ai trong chúng tôi có thể phá vỡ nó. Có lẽ bởi vì nó vốn vô hình nên chúng tôi không thể nào đoán được nó vững chắc như thế nào, cũng bởi nó vô hình nên không ai có thể bước qua được bức tường đó. Tối đến, lửa trại được đốt lên. Lửa bốc cao, cháy rực như nhảy múa, như reo hò. Miên mang uốn lượn theo chiều gió, tôi không biết ánh lửa bập bùng cao vút kia đang ca khúc ca vui tươi và hạnh phúc vì niềm hân hoan của mọi người, hay đang ca khúc ca bi thương và hiu hắt đầy ai oán trong tâm hồn tôi. Tôi và Ngân Giang ngồi đối diện nhau qua ánh lửa. Trong màn đêm, dưới ánh trăng, bên ánh lửa, Ngân Giang đẹp lạ lùng, thanh khiết, tao nhã và dịu dàng. Tôi chưa bao giờ có thể cảm nhận rằng ánh lửa có thể đẹp đến như thế, rực rỡ, cuồng nhiệt và đam mê. Lửa cháy hết mình cho chính tình yêu của nó dành cho không khí. Có lẽ ngọn lửa biết rằng, một lúc nào đó nó cũng sẽ lụi tàn, nhưng để được cháy sáng, dù chỉ một lần, thì nó cũng không bao giờ hối hận. Tình yêu của tôi dành cho Ngân Giang cũng như ngọn lửa kia, cuồng nhiệt, chân thành, hết mình, thế nhưng rồi ngọn lửa ấy sẽ đến một lúc nào đó tắt lụi, nhưng tình yêu mà tôi dành cho Ngân Giang thì cứ cháy mãi, cháy mãi trong lòng tôi, dù cho tôi biết được rằng nó sẽ thiêu rụi trái tim nhỏ bé của tôi tan thành tro than và bụi mờ. Trong ngọn lửa, những con thiêu thân cứ liên tục lao mình vào. Tại sao nó vốn biết trước là sẽ phải chết, nhưng vẫn luôn lao vào, tại sao nó biết cái chết đau đớn sẽ đến với nó, tai sao biết rõ chính nó sẽ bị thêu rụi thành tro than, nhưng vẫn không ngừng lao vào. Phải chăng vì nó không kiềm chế được chính mình, hay phải chăng vì nó chấp nhận cái chết, hay phải chăng là nó ngoan cố muốn tìm sự sống trong cái chết, hay phải chăng là vì đó là cách để nó chứng minh tình yêu của mình với ngọn lửa, yêu và được chết trong tình yêu của chính nó. Phải chăng cái chết cũng chính là sự sống của chính nó...Có lẽ, đó chính là sự lựa chọn của nó, yêu và được chết vì tình yêu cũng là một cách để yêu. Tuy biết ngay từ khi bắt đầu sẽ là đau khổ, và kết thúc cũng sẽ bằng khổ đau và bi thương, nhưng chúng ta vẫn chấp nhận, vẫn bằng lòng. Bởi vì chúng ta không có bất cứ cách nào để đè nén cảm xúc yêu thương của trái tim mình, không thể ngăn được sự dâng trào của tình yêu trong trái tim mình.... Mỗi người chúng ta đều có rất nhiều câu hỏi tại sao trong cuộc đời mình. Tại sao mình không có được hạnh phúc như những người khác. Tại sao người mình yêu lại không yêu mình. Tại sao mình lại phải gánh chịu nỗi đau đớn như thế này. Tại sao, tại sao và tại sao..... Ai cũng luôn cho rằng mình là người bất hạnh nhất, nhưng thật ra không phải vậy. Bất kỳ ai trong chúng ta đều có những nỗi đau không giống nhau. Không ai thật sự là bất hạnh nhất, quan trọng chỉ là chúng ta đón nhận nó bằng tâm trạng như thế nào mà thôi. Thay vì chìm đắm trong đau khổ và bi ai, chúng ta nên đón nhận nó bằng những tâm trạng nhẹ nhàng nhất có thể. Đó là những gì chúng ta cần phải học và trải qua trong cuộc sống này, thay vì luôn hỏi " tại sao " và mãi mãi chẳng có câu trả lời chính xác. Tôi đã học được bài học như thế khi nhìn thấy những con thiêu thân lao vào lửa. Tại sao nó lại gọi là thiêu thân nhỉ, đơn giản bởi vì đó chính là cuộc sống mà nó đã chọn, và nó đã chấp nhận cuộc sống đó.... Yêu một người, nhưng người đó không hề yêu mình là điều hết sức đau khổ. Yêu một người, nhưng người đó lại yêu một người khác thì còn đau khổ hơn gấp trăm, gấp vạn lần. Nhưng điều đau khổ hơn tất cả mọi thứ trên đời chính là khi mình yêu một người, người đó cũng yêu mình, nhưng cả hai lại không thể ở bên nhau, và lặng lẽ nhìn người mình yêu trong vòng tay một người khác. Nỗi đau đó, sự dày vò đó còn thê lương hơn cả cái chết. Thế nhưng, cứ sau mỗi điều đau khổ, lại có những điều khác đau khổ hơn, vậy thì trên thế gian này, điều gì mới thật sự là điều đau khổ nhất.........
|
PART 34 Ngọn lửa đã tàn, tiệc đã tan. Màn đêm buông xuống, tĩnh mịch. Tôi ngước lên bầu trời với hàng ngàn vì sao đang lung linh tỏa sáng, đâu mới chính là vì sao hạnh phúc trong tôi, hay vì sao ấy đã bị lãng quên, cô đơn, lạc lõng ở một nơi xa xôi nào đó... Tối đó, tôi không thể nào chợp mắt được, chỉ lặng lẽ ngồi một mình bên chiếc lều trại, trống trải, băn khoăn và hỗn độn... Thầy giáo đã nói đúng, đây sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất với tất cả chúng tôi. Tôi không biết đây có thật sự là những kỷ niệm đẹp nhất hay không, nhưng tôi biết rất rõ rằng đây sẽ mãi mãi là những kỷ niệm khắc sâu vào tâm trí và trái tim tôi, không bao giờ phai dấu và mờ nhạt.... Chiều hôm sau, buổi cắm trại kết thúc, chúng tôi cùng nhau ra về. Ngân Giang vẫn không nhìn tôi, và cũng không hề nói với tôi nữa lời nào. Tôi không muốn ép cô ấy, càng không muốn cô ấy phải chịu đựng thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Vài ngày sau đó, mọi việc vẫn bình thường trôi qua, cho đến một ngày... Tối hôm ấy chúng tôi cùng nhau ăn tối, bỗng có tiếng phone vang lên. Là mẹ của Ngân Giang đang gọi. Sau một vài câu hỏi thăm thông thường, tôi thấy mặt mẹ tôi có vẻ trầm tư và suy nghĩ. Cuộc nói chuyện kết thúc, mẹ quay lại bàn ăn, nhìn Ngân Giang và nói -Lát nữa Ngân Giang lên phòng cô nhá, cô có chuyện muốn nói với cháu... -Dạ.... Ngân Giang nhỏ nhẹ cúi đầu đáp. -Ah, cô quên chưa nói với các cháu, tạm thời các cháu sẽ phải ở lại nhà cô thêm một thời gian nữa, vì mẹ của Ngân Giang vẫn chưa giải quyết xong công việc làm ăn, có lẽ phải hơn một tháng nữa mới có thể quay về. Đây có thể là tin vui nhất đối với tôi từ khi tôi được sinh ra cho tới bây giờ. Vì như vậy đồng nghĩa với việc tôi sẽ được ở bên cạnh Ngân Giang thêm một thời gian nữa. Mặt dù vui như mở hội trong lòng, nhưng tôi vẫn cố làm ra vẻ lạnh lùng và bất cần một cách...không cần thiết.. -Như vậy tức là con lại bị tra tấn thêm một thời gian nữa sao... -Ơ hay, sao con lại nói thế chứ, các bạn nghe được sẽ hiểu lầm và buồn thì làm sao. - Mẹ nói -Hồi giờ tụi này không có " tra tấn " gì Hoàng hết, nhưng nếu Hoàng đã nói thế thì bắt đầu từ bây giờ, tụi mình sẽ thật sự " tra tấn " Hoàng nhá. - Trúc cười ranh mãnh nói Mọi người cùng nhau cười...ủng hộ. Tôi biết mình đã hết sức sai lầm khi nói ra một câu hoàn toàn không nên nói như thế. Từ đây, chắc chắn tôi sẽ bị tra tấn dài dài... Tối đến, Ngân Giang lên phòng mẹ, tôi không biết mẹ đã nói gì, mặc dù rất tò mò, nhưng tôi không dám hỏi. Không dám hỏi mẹ, càng không dám hỏi Ngân Giang, nhưng tôi tin mẹ chắc chắn sẽ không làm hại đến Ngân Giang. Nhưng, tôi nghĩ, sự việc nhất định có liên quan đến Quốc Khang... Tiếng đàn dương cầm với những âm điệu buồn thương và sầu não lại vang lên. Mỗi cung bậc của phím đàn như một lời ca than oán, như khóc thương cho những mối tình dang dở không thành bởi những trái tim lỗi nhịp của những người yêu nhau nhưng không thể đến bên nhau... Sau tối hôm ấy, Ngân Giang không hề gặp Quốc Khang thêm một lần nào. Cô ấy buồn bã và âu sầu nhiều hơn trước. Tôi thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy Ngân Giang phải âm thầm chịu đựng nỗi đau như vậy, nhưng không biết phải làm gì, có thể làm gì cho cô ấy, vì cô ấy, chỉ đành câm nín và lặng lẽ trong bóng đêm... Cho đến một hôm, vào một đêm mưa rả rích, cái lạnh thấm dần trong không khí giá rét. Đâu đó trên bầu trời là những ánh chớt sáng lóe xé tan màn đêm. Khi bản dương cầm ngân nga vừa dứt, Ngân Giang nhìn tôi, đôi mắt buồn vời vợi như ẩn chứa hàng ngàn giọt lệ long lanh như muốn vỡ tan -Ngân Giang...sẽ đi... Tôi bàng hoàng sửng sốt trước câu nói của Ngân Giang, nói chính xác hơn là một lời khẳng định. Tôi có cảm giác như những tia chớp kia đang đánh thẳng vào trái tim mình. -Ngân Giang...sẽ đi.... Tại sao lại phải đi. Ngân Giang định đi đâu chứ.... đi với ai... Quốc Khang phải không. - Giọng tôi run lên. -Ngân Giang sẽ đi cùng với Quốc Khang. Mẹ đã biết chuyện, mẹ nhất định sẽ không tha cho Quốc Khang. Lúc này là lúc Quốc Khang cần Ngân Giang ở bên cạnh nhất, hơn bất cứ lúc nào, Ngân Giang không thể để anh ấy một mình cô đơn được. Ngân Giang đã quyết định ở bên anh ấy, quyết định ra đi cùng với anh ấy. Đây là cơ hội duy nhất, nhân lúc mẹ Ngân Giang còn chưa về, khi vẫn còn chưa quá muộn, Ngân Giang sẽ đi. Lần này Ngân Giang đi, sẽ không quay lại nữa, không bao giờ... Ngân Giang nhìn tôi đầy cương quyết và khẳng định. Mỗi lời nói của cô ấy đều chắc như đinh đóng, nhưng không phải là đóng vào cột, mà là đóng vào trái tim tôi, đau đớn... Tôi mím chặt môi mình, cắn mạnh, nuốt ngược nỗi đau vào trong -Ngân Giang không đi không được sao. Ngân Giang có thể nào.... -Không, Ngân Giang đã quyết định rồi. Ngân Giang nhất định sẽ đi với Quốc Khang. Anh ấy cần Ngân Giang... -Hoàng cũng rất cần Ngân Giang mà. Hơn hết tất cả mọi người, Hoàng lúc nào cũng mong ước có Ngân Giang bên cạnh. Tại sao lại không cho Hoàng cơ hội, tại sao lại hết lần này đến lần khác nhẫn tâm rời xa Hoàng, nhẫn tâm bỏ rơi Hoàng lại một mình cơ chứ. Hoàng chưa bao giờ dám đòi hỏi bất cứ điều gì nơi Ngân Giang, chỉ hy vọng được ở mãi bên Ngân Giang mà thôi. Đừng rời xa Hoàng, đừng đi, có được không... Hoàng xin Ngân Giang đó... Đây là lần đầu tiên Hoàng cầu xin và tha thiết năn nỉ một người. Hãy vì Hoàng, đừng đi có được không... -Không. Ngân Giang nhất định sẽ đi, và mãi mãi sẽ không bao giờ quay lại. - Ngân Giang lập lại một lần nữa đầy chắc chắn. Tôi nghe tiếng trái tim mình đang rạn vỡ. Ngân Giang thật lạnh lùng, thật cương quyết. Có thật là Ngân Giang yêu tôi không... Nếu có, sao cô ấy lại luôn làm tôi đau khổ như thế này. Nếu có, sao lại luôn dày vò và hạnh hạ tôi hết lần này đến lần khác trong tuyệt vọng thế này. Nếu có, sao lại dửng dưng và lạnh lùng với tôi như vậy. Nếu có, sao lại bình thản như vậy trong khi trái tim tôi đang nhỏ máu vì đau. Tôi thật sự không muốn Ngân Giang đi, tôi không muốn để cô ấy ra đi. Tôi muốn níu kéo, tôi muốn giữ cô ấy lại bên mình. Dù chỉ được ở bên cô ấy với tư cách là bạn, tôi cũng không để cô ấy rời xa tôi. Thế nhưng, trước sự băng giá và lạnh lùng ấy, tôi còn có thể làm được gì, làm như thế nào để lay chuyển được quyết định của cô ấy. Tôi im lặng, cúi đầu không nói, tôi không biết nói, không dám nói... -Hoàng sẽ để Ngân Giang đi phải không... Và Hoàng nhất định sẽ giúp Ngân Giang phải không.... Ngân Giang cần sự giúp đỡ của Hoàng.... Hãy giúp Ngân Giang... Tôi nghe đất trời xung quanh mình sụp đổ. Ngân Giang thật tàn nhẫn, cô ấy thật biết cách làm đau lòng người khác. Lần đầu tiên Ngân Giang nói cần tôi, nhưng không phải là cần chính bản thân tôi, mà là sự giúp đỡ của tôi. Giúp cô ấy ra đi, giúp cô ấy đến với một người yêu cô ấy, đến với người mà cô ấy đã chọn. Ngân Giang thật lạnh lùng, thật nhẫn tâm. Tại sao lại muốn người rất yêu cô ấy, và cũng chính là người mà cô ấy yêu giúp cô ấy đến với một người khác cơ chứ. Tại sao lại nỡ hành hạ và dày vò trái tim tôi bằng cách này. Sự ra đi của Ngân Giang đối với tôi đã là một chuyện quá sức chịu đựng, nhưng tại sao lại muốn tôi làm cái việc không tưởng và ngoài sức chịu đựng của tôi như vậy chứ. Còn nỗi đau nào bằng khi nhìn người mình yêu ra đi cùng một người khác mà không phải là mình, và nếu như chính mình lại là người đem trao hạnh phúc của mình, đem trao người mình yêu nhất cho người khác, chính mình lại giúp người khác cướp đi người mình yêu nhất, thì có khác gì tự mình đem trái tim của mình thiêu rụi thành tro than... Tôi đau đớn lặng người.... -Hoàng đã từng hứa là sẽ luôn sẵn sàng làm tất cả mọi việc vì Ngân Giang cơ mà. Ngân Giang không cần Hoàng phải làm tất cả, Ngân Giang chỉ cần Hoàng giúp Ngân Giang việc duy nhất này thôi... Từng lời nói của Ngân Giang là vô vàn hạt muối đang chà sát lên vết thương đang rỉ máu của tôi, tê buốt, nhức nhối. Đúng, tôi đã từng hứa với Ngân Giang như vậy, và giờ đây, đã đến lúc tôi phải nuốt ngược những dòng nước mắt vào trong để thực hiện lời hứa đó. Nhưng tôi không thể ngờ, chẳng thể nào ngờ, Ngân Giang lại muốn tôi thực hiện lời hứa đó bằng một cách đau đớn như vậy. Thật lòng, ngay giây phút này, ngay chính lúc này, tôi đã cảm thấy hối hận khi đã đưa ra lời hứa đó. Nhưng chỉ là trong một khoảng khắc ngắn ngủi mà thôi. Lần đầu tiên Ngân Giang cương quyết như vậy. Nếu cô ấy đã thực sự cần đến tôi, thì tôi không thể nào bỏ rơi cô ấy, dù cho tôi có phải chịu đau đớn bao nhiêu cũng mặc, tôi cũng chẳng màng tới. Nếu như Ngân Giang đã quyết định, đã chọn lựa, đã tin rằng đây chính là hạnh phúc thật sự của cô ấy, thì tôi luôn tin cô ấy, tin vào mọi việc cô ấy làm, dù cho tôi có trở nên mù quáng, ngu xuẩn, tôi cũng chẳng quan tâm. Nếu như cô ấy cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn khi ra đi với Quốc Khang hơn là ở bên tôi đầy đau khổ, thì tôi nhất định sẽ giúp cô ấy. Bây giờ thì tôi lại là người không thể chọn, không có quyền chọn và không biết làm sao để chọn. Tôi không thể ích kỷ giữ cô ấy mãi cho riêng mình. Nếu bầu trời mới là tự do thật sự, thì tôi sẽ để cô ấy dang rộng đôi cánh bay cao, dù là xa tầm tay tôi với.... -Được.... Hoàng nhất định sẽ giúp Ngân Giang, sẽ làm mọi chuyện cho Ngân Giang, vì Ngân Giang. Nhưng...còn Venus thì sao... Ngân giang đi rồi, cô ấy sẽ phải ra sao.... - Tôi ngập ngừng nói trong nghẹn ngào. -Venus..... Venus... Không phải Hoàng cũng đã từng hứa sẽ luôn bảo vệ và lo lắng cho Venus sao. Ngân Giang tin Hoàng nhất định sẽ làm được. Đây là lúc Hoàng có thể thực hiện lời hứa của mình với tất cả mọi người rồi đó... -Ngân Giang lạnh lùng, dứt khoát trả lời. Tôi đứng lặng người. Thật cay đắng, thật chua cay. Ngân Giang thật tàn nhẫn, tàn nhẫn vượt xa sự tưởng tượng của tôi. Cô ấy muốn ra đi, muốn tôi giúp cô ấy, bây giờ lại nhẫn tâm đẩy tôi đến bên một người khác. Tôi đau, đau từng mạch máu, đau từng thớ thịt. Đau... như chưa bao giờ bị đau hơn thế. Tôi nắm chặt lấy tay mình, siết mạnh -Hoàng nhất định sẽ giúp Ngân Giang. Hoàng sẽ tìm nơi an toàn nhất cho hai người, Hoàng nhất định sẽ chuẩn bị tất cả mọi việc cho hai người. Ngân Giang đừng lo lắng bất cứ điều gì hết. Hoàng sẽ chuẩn bị nhanh nhất có thể vì Ngân Giang.... Tôi quay lưng thất thểu bỏ đi. Đây là lần đầu tiên người quay lưng bỏ đi trước lại là tôi. Nhưng tôi không thể ở lại nơi này thêm bất cứ một giây, một phút nào nữa. Nó đã quá sức chịu đựng của tôi, trái tim tôi như đang thoi thóp những hơi thở yếu đuối, mong manh dần. Tôi ước gì phải chi nó ngừng đập ngay lập tức, có lẽ như vậy sẽ dễ chịu và nhẹ nhàng hơn bây giờ. Tôi cắn mạnh môi mình, bật máu, máu màu đỏ, chứng tỏ tôi là con người. Mà đã là con người bằng xương, bằng thịt thì với tôi, mọi thứ đã vượt qua cái giới hạn chịu đựng của mỗi con người. Tôi không nghĩ rằng mình đang đi trên nền đất, tôi có cảm giác rằng mình đang đi trên trái tim mình. Chính tôi, tự chính tôi đang dẫm đạp lên nó, tự tôi đang dày vò và hành hạ trái tim của chính mình. -Cám ơn Hoàng.... Tiếng của Ngân Giang thật nhỏ, nhưng đủ để vang vọng vào trái tim tôi, một trái tim trống rỗng đầy những vết thương đang loang lỗ không ngừng nhỏ máu. Tôi giúp Ngân Giang là đang tự hại chính mình, nhưng là do tôi cam chịu, là do tôi chấp nhận. Thế nhưng Venus phải làm sao, tôi làm vậy chẳng khác nào đang làm hại cô ấy. Venus không có lỗi, cô ây vô tội, cô ấy không nên cuốn vào nỗi đau thương này. Tôi thật ích kỷ, tôi mới là người thật tàn nhẫn, vì tôi, sau này nhất định Venus sẽ phải chịu bất hạnh, khi những đau khổ mà cô ấy đang chịu đã quá nhiều. Và còn cả mẹ tôi nữa, mẹ sẽ phải xử lý ra sao, giải quyết như thế nào, và chịu trách nhiệm cũng như sự trách móc và giận dữ từ gia đình của Ngân Giang làm sao. Là tôi, tôi đã làm liên lụy đến mẹ. Nhưng tôi mặc kệ, tôi gạt bỏ sang một bên, tôi chấp nhận làm người độc ác, làm người ích kỷ vì Ngân Giang, vì tình yêu mù quáng của tôi. Ngân Giang nói đúng, nếu Venus có chuyện gì không hay, tôi nhất định sẽ bảo vệ và lo lắng, chăm sóc cho cô ấy. Và tất cả những gì tôi sẽ làm, đều theo sự sắp đặt của Ngân Giang, thậm chí cả việc Ngân Giang đẩy tôi đến với Venus.... Nếu đã yêu Ngân Giang, tôi chấp nhận tất cả vì cô ấy, dù tôi biết tôi sẽ phải trả một cái giá trong đau đớn và tuyệt vọng đắt như thế nào. Nếu mỗi người được phép ích kỷ một lần trong đời, thì tôi sẽ chọn sự ích kỷ ấy ngay bây giờ, ngay lúc này, vì Ngân Giang, vì tình yêu của tôi dành cho cô ấy, vì hạnh phúc của cô ấy. Dù là ích kỷ với bất cứ ai, với tất cả mọi người, thậm chí là với cả bản thân tôi, tôi cũng không bao giờ hối hận, mãi mãi không bao giờ..................
|
PART 35
Suốt cả đêm, tôi không tài nào chợp mắt nổi, các dây thần kinh trong đầu tôi dường như căng hết lên. Tôi cảm nhận được một cách rõ ràng những nhịp đập thoi thóp của trái tim mình. Tôi không nhớ rõ đã bao đêm rồi tôi trằn trọc và thao thức, đã bao đêm rồi tôi day dứt trong sự dày vò. Tôi chỉ có thể nhớ được rằng, ngay cả khi tôi còn tỉnh táo, và thậm chí ngay cả lúc tôi mê mang trong giấc mộng, thì hình ảnh của Ngân Giang luôn ẩn hiện trong tâm trí tôi, khắc khoải trong nhớ thương vô vàn. Đến bây giờ, tôi mới nhận thấy được tôi chỉ là một người yếu đuối và nhu nhược, thậm chí ngay cả cái cần thiết nhất chính là bản lĩnh lập trường, tôi cũng không có. Những điều mà tôi đã suy nghĩ, không bao giờ có tính nhất quán, mà chỉ là những gì hỗn độn và bâng quơ trong cái đầu óc trẻ con ngây thơ của tôi mà thôi. Những gì tôi đang làm và sẽ làm, không bao giờ có tính cương quyết, mà chỉ là sự trốn tránh trong sợ hãi khi đối diện với chính bản thân mình. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, ngoài trừ răm rắp tuân lời và làm theo sự mù quáng của trái tim và khờ khạo trong lý trí, thì tôi chẳng biết sẽ phải làm gì, nên làm gì và làm như thế nào....
Thế nhưng, biết rồi thì sao chứ, biết rồi thì thay đổi được gì. Tôi vẫn cứ như thế, chẳng thể nào thay đổi, chẳng bao giờ chịu thay đổi. Ai nói tôi ngu ngốc, tôi chịu. Ai nói tôi khờ khạo, tôi chịu. Ai nói tôi ích kỷ, tôi chịu. Ai nói tôi hèn nhát và mềm yếu, tôi chịu. Tôi chịu hết, chịu tất cả... Chỉ không thể nào chịu đựng được trước ánh mắt buồn thương tha thiết trong đôi mắt long lanh và sầu ảo của Ngân Giang.... Tôi khẽ thở dài....
Bên ngoài, trời đã bắt đầu mưa, những hạt mưa tí tách như phá tan cái yên tĩnh của màn đêm. Người ta thường nói " sau cơn mưa, trời lại sáng ". Thế nhưng trong tôi, những cơn mưa dài rả rích bất tận không bao giờ dứt, những cơn mưa bong bóng âm ỉ, dai dẳng bao ngày như bất tận. Nếu những cơn mưa kia vốn không có ngày tạnh, nếu những hạt mưa cứ mãi rơi không biết đâu là điểm dừng, thì không phải dù cho có là ngày hay đêm, dù là trời sáng hay tối, thì mọi vật cũng đều chìm trong sầu não và bi thương sao. Nếu như mưa có thể cuốn trôi hết vạn vật, vậy thì mưa ơi, làm sao mới có thể cuốn trôi hết nỗi đau thương trong trái tim tôi. Mưa vẫn âm thầm rơi, trắng xóa, không có tiếng trả lời. Mưa đang rơi, hay nỗi lòng tôi đang khóc... Nếu một ngày nắng đẹp, những cơn mưa rồi sẽ qua nhanh, thì mưa trong lòng tôi đến bao giờ mới thôi ngừng rơi, đến bao giờ mới là những ngày nắng ấm....
............
Trời quang, mây tạnh, ánh nắng lại chan hòa lên vạn vật. Một ngày mới lại bắt đầu với mọi người, nhưng chỉ với mọi người, trừ một người.... Việc đầu tiên mà bây giờ tôi nghĩ đến chính là làm sao để " hành hạ " chính tôi... Sáng sớm, tôi dắt xe ra khỏi nhà. Cả đêm qua, tôi đã suy nghĩ và tính toán thật kỹ, nơi nào là tốt nhất để Ngân Giang có thể ra đi. Sài Gòn thì không thể nào, mẹ nhất định sẽ cho người tìm đến đó. Hà Nội, tuy rộng lớn nhưng chắc chắn mẹ Ngân Giang sẽ không bao giờ bỏ qua nơi ấy. Huế, cái nơi " răng chi mô rứa " gì gì đó, làm sao Ngân Giang có thể sống nổi và hiểu hết ngôn ngữ ở nơi ấy chứ. Còn những thành phố nhỏ thì càng không thể, vì nó không hợp để Ngân Giang sống. Suy nghĩ, đắn đo, cuối cùng tôi quyết định....
-Cô ơi, bán cho cháu 2 vé xe lửa đi Đà Nẵng, giường nằm, tầng 1, toa 1 đi cô. Đi vào ngày nào gần nhất có thể nha cô. - Tôi nói với cô nhân viên bán vé.
Cầm hai tấm vé trong tay, tim tôi như thắt lại. Tôi có 3 ngày, là 3 ngày nữa để chờ chết, và sau 3 ngày để chết... Trái tim chết, tâm hồn chết, cõi lòng chết, chết theo sự ra đi của Ngân Giang.... Việc tiếp theo là chuẩn bị...tiền. Xưa nay tôi vốn là người tiêu xài không tiếc tay, thế nhưng dạo gần đây, tôi không hề ra ngoài ăn chơi, hay hoang phí, nên tiền để dành được khá nhiều, và một phần cũng vì dạo này mẹ " cung cấp " cho tôi nhiều hơn.
Những ngày này, thời gian cứ như chạy đua với nhau. Kim dài chạy đua với kim ngắn, kim ngắn lại chạy đua với kim ngắn hơn, và kim ngắn hơn lại chạy đua với ... sức chịu đựng nỗi đau của trái tim tôi. Mấy ngày nay, Quốc Khang không xuất hiện, hình như mẹ tôi luôn giám sát mọi việc của Ngân Giang và anh ta. Tôi không dám nhìn mẹ, càng không dám đối diện với Venus, tôi sợ, tôi hối hận, tôi ăn năn... Nhưng quan trọng nhất là...tôi vẫn cứ làm dù biết kết quả sẽ mang lại nhiều nỗi đau cho những người khác, bao gồm luôn chính tôi... Sau khi nói rõ cho Ngân Giang biết ngày và giờ mà hai người sẽ ra đi, Ngân Giang chỉ im lặng, không nói bất cứ lời nào, càng không tỏ ra bất cứ phản ứng gì. Và tôi càng tránh né Ngân Giang hơn, tôi không biết nói gì, không có gì để nói, không muốn nói, chỉ biết lặng lẽ để cho nỗi đau gặm nhắm trái tim tôi từng ngày, từng giờ....
Và rồi, cái gì đến, nó nhất định sẽ đến, muốn tránh cũng không khỏi, muốn trốn cũng không xong, chỉ còn cách đối diện với sự thật, dù nó có tàn nhẫn, có phũ phàng...
Buổi sáng Chủ Nhật, mẹ đã ra tiệm cùng với Uyên. Quỳnh Vy thì phải lo công chuyện gì đấy cho ba mẹ cô ta. Trúc thì phải quay về nhà, vì hôm nay mẹ cô ấy đi công tác về. Hình như ông trời cũng đang " giúp " tôi thì phải. " Giúp ..? " Tôi cười nhạt cho suy nghĩ đó của mình, cười cho chính nỗi đau của tôi.... Còn hai người nữa mà tôi cần phải " đối phó " là chú tài xế và bà giúp việc nhà tôi. Hai người này dạo này hình như để ý đến Ngân Giang khá nhiều. Để cách ly họ, cách duy nhất là sau khi ăn cơm xong, tôi nằng nặt đòi ăn cua rang me trong bữa ăn tối. Mùa này, rất khó kiếm ra cua, tôi cố tình làm như vậy để ép bà giúp việc phải ra ngoài tìm kiếm. Còn chú tài xế thì đơn giản hơn là phải một chậu cây kiểng mà tôi đặt mua ở tít tận ngoại ô thành, với lý do đơn giản là vì nó đẹp và lạ. Tôi cũng không ngờ sao mình lại có thể nghĩ ra và chuẩn bị mọi thứ một cách chu đáo và hoàn hảo như thế này, nó vượt xa sự đơn giản và thậm chí ngốc nghếch của tôi.
Và người cuối cùng, sẽ do chính tôi tìm cách " ứng phó ". Người đó không ai xa lạ, chính là....Venus... Và cách duy nhất để tách rời Venus ra khỏi Ngân Giang chính là ...để cô ấy ở riêng bên cạnh tôi. Ngày hôm nay là lần đầu tiên tôi rủ Venus cùng đi chơi riêng và xem phim với tôi. Venus rất vui vì điều đó. Nhìn nụ cười hạnh phúc và ngây thơ của Venus, tim tôi như thắt lại. Niềm vui mà tôi đang mang đến cho cô ấy chỉ là giả tạo, là ảo tưởng mà thôi, nó vốn không thật sự tồn tại. Hay nói đúng hơn là tôi đang lợi dụng tình cảm của Venus cho mục đích hèn hạ của chính tôi. Nếu biết được, Venus nhất định không tha thứ và bỏ qua cho tôi. Lần này, những hậu quả mà tôi sẽ phải gánh chịu sẽ to lớn và khôn lường hơn tất cả những lần trước nhiều. Nhưng tôi mặc, tôi kệ, chẳng còn bất cứ cách nào khác....
Tôi lặng lẽ nhét phong bì đựng tiền và hai tấm vé vào khe hở dưới cửa phòng của Ngân Giang. Mọi việc tôi đã sắp xếp và chuẩn bị xong. Phần còn lại, Quốc Khang và Ngân Giang tự biết sẽ nên làm những gì. Tiếng dương cầm vang vọng, ngân nga, réo rắt, bi thương, sầu thảm và ai oán. Thương cho một cuộc tình dang dở, và oán cho một cuộc tình vỡ tan trong giấc mộng chưa hình thành....
Tôi cùng Venus bước xuống lầu. Venus nhìn Ngân Giang đang ngồi bên chiếc đàn dương cầm, trong một thoáng chốc, tôi nhìn thấy Venus lưỡng lự, cô ấy nhìn Ngân Giang trầm tư lặng im. Rồi lại khẽ quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt của Venus như đang ẩn dấu sự nghi ngờ pha lẫn lo sợ. Nhưng cô ấy chỉ im lặng không nói gì. Phải chăng cô ấy đã đoán biết được điều gì đó... Nhưng hình như có những chuyện, dù biết trước kết quả, chúng ta vẫn cố tình làm, bởi chúng ta ngoan cố, hay bởi chúng ta hy vọng... Hy vọng rằng điều đó sẽ không đến, hy vọng rằng điều mà chúng ta lo sợ sẽ không xảy ra... Venus quay lưng bỏ đi ra ngoài.
Tôi đi thật chậm, lê từng bước chân nẵng trĩu và vô hồn. Mím chặt môi, nén chặt nỗi đau, nhắm chặt mắt, tôi nói như giấu kín những tiếng nghẹn ngào - Tạm biệt..... Ngân Giang......
Trong giây phút đó, tôi nhận ra được tiếng đàn ngắt khoảng vì lỗi nhịp. Tuy không biết rành về âm luật, nhưng tôi vốn đã nghe bản nhạc này mỗi ngày, đã trở nên quen thuộc với nó từ bao giờ. Dù chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, tôi vẫn nhận ra được Ngân Giang đã phạm một sai lầm mà trước đây cô ấy chưa bao giờ phạm phải... lỗi nhịp... Lỗi nhịp cung đàn, lỗi nhịp trái tim... Nhưng giờ đây, tất cả đã chính thức đạt dấu chấm hết, mọi việc đã không còn quan trọng, không còn ý nghĩa gì nữa.... Tôi bước nhanh hơn. Tôi muốn xa, tôi muốn tránh, tôi muốn né, tôi muốn quên, tôi muốn vứt bỏ....tất cả mọi thứ thuộc về Ngân Giang, bao gồm luôn cả trái tim đang rỉ máu và loang lổ bởi những vết thương của chính tôi.
Tôi lái xe ra tới đầu ngõ, một chiếc taxi đang rẽ vào. Tôi rẽ nhanh sang một hướng khác. Mẹ...con ngàn lời xin lỗi... Venus.... Hoàng ngàn lần hối hận cho những gì mà Hoàng đã làm.... Đó là những gì mà tôi có thể nghĩ trong lúc này khi nỗi đau đớn đang thấm dần trong từng mạch máu và tế bào của cơ thể mình......
|