[c] Lúc nó về thì Khánh Vy đang ở trên phòng, nghe tiếng động dưới nhà liền đi xuống đâu ngờ vừa mở đèn lên thì thấy cảnh tượng đó nên quát lớn. Nó và Bảo Nghi thì vì bất ngờ quay qua nhìn Khánh Vy rồi đứng hình không nhúc nhích gì cả. Bà nội nó, mẹ nó, chị Linh và chị Nhã nghe ồn ào cũng đi xuống thì thấy nó đang nằm đè lên lên một cô gái nào đó thì cũng giật mình _ Cái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy?_ Nội nó nhanh chóng hoàn hồn hỏi. Nó nhanh chóng đứng dậy và đỡ Bảo Nghi ngồi dậy _ Nội, đây là Bảo Nghi, bạn cùng lớp với con _ Dạ con chào bà, con chào bác, em chào chị._ Bảo Nghi cố gắng đứng dậy lễ phép chào. Có vẻ như cú ngã khi nãy làm chân của cô bị thương nặng hơn làm cô đứng lên khó khăn và nó đã phát hiện ra điều đó _ Có sao không Nghi, chân đau à? _ Bạn cùng lớp với con à? Nhưng mà sao khi nãy hai đứa lại…_ Mẹ nó bỏ lửng câu nói _ Chuyện lúc nãy là do bạn ấy bị đau chân nên con đỡ bạn ấy lại ghế ngồi rồi bạn ấy vấp té nên kéo con té theo thôi._ Nó giải thích _ À thì ra là vậy._ Hai chị nó đồng thanh _ À mà nội, mẹ, con tính xin phép cho bạn con ngủ nhờ ở nhà mình một đêm được không ạ? Nhà bạn ấy hôm nay không có ai hết, ba mẹ bạn ấy đi công tác hết rồi mà bạn ấy lại sợ bóng tối không dám ở nhà một mình. Mà chân bạn ấy đang đau nữa, con không yên tâm để bạn ấy ở nhà một mình nên đưa về nhà xin phép cho ngủ ở nhà mình đêm nay được không ạ_ Nó nói một lèo làm mọi người đứng hình _ Ừ ừ được, không sao đâu._ Nội nó nói _ Dạ con cám ơn ạ._Bảo Nghi cúi đầu lễ phép nói _ Dạ vậy thôi con đưa bạn lên phòng nghỉ ngơi đây ạ. _ Ừ chân bạn đau thì lấy thuốc bôi cho bạn nha con._ Mẹ nó nói _ Dạ._Nó gật đầu nhẹ rồi choàng tay qua eo đỡ Bảo Nghi lên phòng Mọi người nhìn theo nó và Bảo Nghi mà mỗi người một suy nghĩ _ Hình ảnh này lạ lắm nha_ Chị Linh nhìn theo nó nói _ Sao nó có vẻ quan tâm tới con bé kia dữ vậy?_ Nội nó vẻ mặt đăm chiêu nói _ Ôm eo nữa kìa._ Chị Nhã nhìn vào cánh tay của nó đang vòng qua eo Bảo Nghi _ Không lẽ…_ Mẹ nó vẻ mặt lo lắng Khánh Vy thì ánh mắt dõi theo nó, gương mặt không biểu cảm. Nó đỡ Bảo Nghi vào phòng, mở tủ lấy ra một bộ đồ ngủ của nó đưa cho Bảo Nghi _ Cậu mặc tạm đồ của tớ nha _ Ừm._ Bảo Nghi cầm bộ đồ giơ lên xem liền bật cười._ Mình không nghĩ cậu lại thích Doraemon đấy _ Sao hả, tớ thích doraemon thì có sao chứ? Bộ tớ không được quyền thích doraemon à?_ Nó ngượng chín cả mặt _ Không không. Ý mình không phải vậy. Cậu dễ thương thật đấy. Mà cậu và Khánh Vy là gì của nhau vậy? _ À Vy là cháu của mình. Nó là con gái của chị hai mình _ À thì ra là vậy. Vậy mà đó giờ mình không biết _ Tại Vy không thích nói nên đó giờ bạn bè không ai biết hết á._ Nó cười nói._ Mà thôi cậu vào thay đồ đi rồi mình bôi thuốc cho _ Ừm._ Bảo Nghi gật đầu rồi bước vào nhà tắm Bảo Nghi bước ra với bộ đồ của nó trên người, nhìn Bảo Nghi như đang bơi trong bộ đồ của nó vì nó cao to hơn Bảo Nghi nhiều. Nó bảo cô ngồi lên giường còn mình thì quỳ xuống đất bôi thuốc cho cô. Lúc này Khánh Vy bước vào thì khó chịu nhăn nhó đóng mạnh cánh cửa cái rầm làm nó và Bảo Nghi giật mình ngước lên _ Làm gì mà rầm rầm vậy?_ Nó nhíu mày hỏi _ Kệ con._ Khánh Vy nhăn nhó nói Mặc kệ Khánh Vy ngồi đó bực mình, nó tiếp tục bôi thuốc cho Bảo Nghi. _ Ừm mà Hoàng Anh… _ Cậu gọi tớ là Anh Anh cũng được _ Ừ Anh Anh vậy tối nay tớ ngủ ở đâu được?_ Bảo Nghi ngập ngừng nói _ Ngủ chung với tớ. Sao cậu ngại à?_ Nó bôi thuốc cho Bảo Nghi xong thì ngước lên nói _ À không đâu_Bảo Nghi ngại ngùng nói _ Cái gì? Hai người NGỦ CHUNG?_ Khánh Vy nghe thế lập tức bật dậy hét lớn
|
chùi ui....seo ma tg toan dung ngay khuc hap dan gay can hk the tg.......dang tip nhiu nhiu ao tg ui.................đọc cho no đa
|
cứ từ từ. hôm nay mình đang có chuyện vui nên từ giờ đến tối mình sẽ đăng thêm 2, 3 phần nữa
|
ohhhhhh................the thỳ còn gì bang nua.....hoan hô ca 2 tay 2 chan nun................
|
Dag nhieu nhe tg
|