I Love You, My Aunt
|
|
Sao bạn khẳng định rằng không ăn nhập , cậu chuyện chưa đi đến hồi kết thì chưa thể nói rằng có ăn nhập hay ko. Đây mới chỉ là đoạn đầu của câu chuyện, có lẽ bạn thấy chưa có gì ăn nhập cả nhưng phần sau sẽ khác. Dù sao cũng cảm ơn góp ý của bạn.
|
Tr cua pn hay lắm viết tiếp đi pn đọc giả đag chờ
|
đang hay mà k viết nữa hả tg
|
Cùng lúc đó, dưới phòng khách, nó đang đuổi theo Hoàng Uyên, cuối cùng cũng bắt được tay cô _ Tiểu Uyên, sao tự nhiên lại bỏ về. Sao tự nhiên lại giận tớ là sao?_ Nó xoay người cô lại hỏi _ Tránh ra cho tui về._ Cô gạt phắt tay nó ra rồi tiếp tục bước đi để lại nó đứng ngơ ngác. Đến khi bừng tỉnh thì vội vàng xỏ vội đôi dép rồi đuổi theo. Nó chạy vượt lên trước mặt cô, dang tay chắn đường không cho cô đi _ Sao vậy? Sao lại giận? Có gì thì nói cho tớ biết đi._ Nó nhìn cô với vẻ mặt tội nghiệp _ Còn hỏi nữa hả. Tui thật không ngờ cậu là người như vậy đó, một con người dối trá, gian xảo, không tôn trọng người khác, ném đá giấu tay._ Cô tức giận hét vào mặt nó _ Nè, vừa phải thôi nha. Đừng thấy tớ hiền rồi làm tới nha. Tự nhiên mắng người ta té tát à. Với lại tui có làm gì đâu mà cậu nói vậy, rồi chửi tui vậy._ Nó giọng oan ức nói _ Cậu… Từ bây giờ tui chính thức tuyên bố với cậu là tui với cậu không bạn bè gì nữa._ Hoàng Uyên chỉ thẳng mặt nó nói _ Là sao? Tớ với cậu là bạn thân mà. Mà tớ có làm gì đâu._ Nó nhìn cô vẻ vô tội _ Thiệt là không làm gì không._ Hoàng Uyên tiến sát lại phía nó _ Thiệt mà._ Nó gật đầu chắc nịch _ Không làm gì nè._ Hoàng Uyên gằn giọng rồi giậm mạnh lên chân nó một phát đau điếng làm nó ngã lên bãi cỏ ôm chân rên rĩ _ A…._ Nó ôm chân đau đớn _ Thấy ghét._ Hoàng Uyên nhìn nó đau đớn cũng cảm thấy xót nhưng vì đang tức giận nên mặc kệ liếc nó một cái rồi bỏ đi _ Tiểu Uyên…_ Nó nhăn nhó lồm cồm ngồi dậy gọi với theo Khánh Vy và Bảo Nghi nãy giờ đứng ở cửa sổ trên lầu nhìn thấy hết. Khánh Vy thì hả hê khi nhìn thấy nó và Hoàng Uyên giận nhau tuy nhiên cũng thấy xót cho cái chân của nó. Còn ở bên cạnh, Bảo Nghi chỉ đang lo lắng cho cái chân của nó thôi. Nó thất thểu đi cà nhắc lên phòng mặt buồn rười rượi. _ Dì, chúng ta đi chơi đi._ Khánh Vy tỏ ra như chưa có chuyện gì vui vẻ nói _ Thôi dì không đi đâu_ Nó ủ rủ đáp _ Vậy thôi con và Nghi đi chơi đây _ Ừ đi đi._ _ Thôi mình đi chơi thôi._ Nói rồi Khánh Vy kéo tay Bảo Nghi đi làm cô chả kịp ú ớ nói tiếng nào.
|
Bây giờ chỉ còn mình nó trong phòng, nó nằm trên giường suy nghĩ không biết tại sao Tiểu Uyên tự nhiên lại đùng đùng nổi giận với mình. Suy nghĩ mãi không ra nó quyết định lấy điện thoại nhắn tin hỏi cho ra nhẽ. Lúc này đây, tại một quán kem gần nhà, Hoàng Uyên đang ngồi ăn kem và suy nghĩ lại việc sáng nay. Cô không nghĩ Con người của Hoàng Anh chắc chắn sẽ không làm những việc như thế, chắc chắn có uẩn khúc. Sáng nay khi cô vào phòng, cô thấy thái độ của Khánh Vy rất kì lạ, kiểu như chột dạ khi che giấu cái gì đó. Nghĩ lại thì sáng nay cô hơi nóng vội rồi, đã vậy còn trong lúc không kìm được cơn nóng đã đạp chân nó một cái rõ đau nữa chứ, nhớ lại vẻ mặt đau đớn của nó sáng nay trong lòng cô dâng lên cảm giác tội lỗi và đau lòng. Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại cô vang lên chuông báo tin nhắn, cô cầm điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của nó " Tiểu Uyên, nếu như tớ làm gì sai với cậu thì cho tớ xin lỗi, nhưng mà cậu có thể nói cho tớ biết tớ đã sai gì không để tớ sửa sai. Đừng giận tớ nữa mà." Cùng với một biểu tượng gương mặt mếu. Đọc xong tin nhắn Hoàng Uyên liền bật cười vì sự đáng yêu của nó. " Mình không giận cậu nữa đâu. Mình cũng xin lỗi vì hồi sáng đạp chân cậu. Chân cậu còn đau không?" Cô nhanh chóng soạn tin trả lời nó " Thật chứ?" " Thật" " Cảm ơn cậu. Mà cậu đang làm gì vậy?" " Mình đang ăn kem ở quán kem No Way gần nhà" " Vậy cậu ngồi đó chờ mình chút nhé, mình sẽ đến đó ngay" Nó gửi tin nhắn rồi không chờ Hoàng Uyên trả lời, nó nhanh chóng xuống nhà dắt xe lao nhanh tới đó. Tới nơi nó nhanh chóng đẩy cửa đi vào rồi ngó nghiêng tìm Hoàng Uyên. Ngó dáo dác một lúc thì nó cũng thấy được Hoàng Uyên đang ngồi ở một chiếc bàn ở một góc khá khuất và dường như cô cũng đã phát hiện ra nó nên vãy tay gọi nó. Nó nhanh chóng tiến về phía cô, mỉm cười rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện. _ Sao cậu lại đến đây?_ Nở nụ cười thật tươi với nó, tay chống cằm nghiêng đầu hỏi nó _ Tớ... tớ..._ Nó gãi đầu gãi tai ngập ngừng _ Sao vậy?_ Cô khẽ cười _ Tớ... chỉ là tớ muốn chắc rằng cậu không còn giận tớ nữa thôi._ Nó cúi đầu, mắt len lén nhìn cô nói. Nhìn bộ dáng nó lúc này cô không thể nhịn cười được nữa liền bật cười lớn. _ Sao cậu lại cười?_ Nó trưng ra bộ mặt ngơ ngác nhìn cô. Cô nhìn vẻ mặt của nó lúc này càng không thể ngưng cười được _ Cậu... Bộ trông mặt tớ buồn cười lắm à._ Nó mặt phụng phịu nói _ Cậu có cần đáng yêu vậy không._ Cô nhịn không được đưa tay lên véo má nó _ Vậy là cậu thực sự không giận tớ nữa đúng không?_ Nó ngước mặt lên nhìn cô _ Ừm. Với một điều kiện._ Cô thu tay về chống cằm nhìn nó _ Được. Điều kiện gì cậu nói đi._ Nó vui vẻ nói _ Hôm nay cậu phải đãi tớ một chầu kem. _ Quá đơn giản. Vậy chúng ta hoà nhé._ Nó cười tươi rói
|