Hôm nay là chủ nhật, nó có hẹn Hoàng Uyên, Bảo Nghi và Khánh Vy đi chơi vò nó thấy Bảo Nghi, Khánh Vy và Hoàng Uyên không thân nhau lắm nên mới tổ chức cuộc đi chơi để củng cố tình bạn. Mọi người hẹn nhau tập trung ở nhà nó rồi mới xuất phát. Sau khi thay đồ xong, bước ra Khánh Vy thấy nó đang ngồi cầm khăn lau lau cái gì đó thì tờ mò tiến lại xem thì thấy đó là một cái khung ảnh có hình của nó chụp chung với Hoàng Uyên được lồng bên trong _ Cái gì đây. Sao lại có cái này ở trong phòng?_ Khánh Vy giật khung ảnh trên tay nó hét lớn _ Cái gì là cái gì? Bộ con bị thiểu năng hay sao mà nhìn không biết là cái khung ảnh._ Nó cũng không vừa giật lại _ Dì nghĩ sao mà để hình con nhỏ Hoàng Uyên trong phòng vậy._ Cô tức giận hét lớn _ Thì sao. Uyên là bạn thân của dì mà. _ Nhưng mà dì cũng biết là con ghét cái mặt của cậu ta lắm. _ Kệ con. Mà cậu ấy có làm gì con đâu mà con ghét. Với lại đây là chỗ của dì, dì muốn làm gì chẳng được._ Nó nói rồi tiếp tục lau cái khung ảnh rồi để lên bàn, lơ đi cái vẻ mặt cau có của cô _ Dì định chọc tức con phải không._ Khánh Vy tức giận gào thét _ Trời, ai thèm. Hình bạn dì thì dì để, đâu liên quan gì đến con _ Dì... dì..._ Cô tức giận đến nghẹn họng không nói nên lời Cốc...cốc...cốc... Nghe tiếng gõ cửa nó liền nhanh chóng ra mở cửa để mặc cô đứng đó tức giận dậm chân tức tối _ Mèo con, con có bạn đến chơi nè._ Mẹ nó cùng Bảo Nghi đang đứng ngoài cửa _ A Nghi, cậu đến rồi à, vào đi._ Nó hồ hởi nắm tay Bảo Nghi kéo vào trong _ Thôi mấy đứa ở chơi, mẹ xuống nhà có việc _ Vâng ạ Vào phòng, Bảo Nghi thấy vẻ mặt khó coi của Khánh Vy thì không khỏi thắc mắc _ Cậu sao vậy Vy? _ Thật là bực mình mà._ Khánh Vy hất mặt về phía bàn học của nó, nơi cái khung ảnh đang nằm chễm chệ trên đó. Bảo Nghi nhìn theo hướng Khánh Vy, thấy được cái khung ảnh thì nhíu mày _ Cậu chờ ở đây nhà. Mình đi thay đồ. Chúng ta chờ Uyên tới rồi đi luôn._ Nó tay vừa lựa đồ vừa nói _ Ừ Nó lấy đồ xong đi qua chỗ Khánh Vy _ Ở đây chơi với Nghi đi nha. Đừng có phá đồ của dì đó._ Nói xong nó tiến thẳng vào nhà tắm đóng cửa lại _ Á... Ở chung phòng với dì ngày nào con cũng tức điên hết á._ Khánh Vy tức tối_ Con nhỏ Hoàng Uyên này có cái gì mà dì phải để hình nó trong phòng chứ _ Thôi mà Vy, chỉ là tấm hình thôi mà._ Bảo Nghi nói tuy rằng trong lòng cũng không vui _ Không được, phải tìm cách chữa lửa cho bản thân mới được._ Nói rồi Khánh Vy đi về phía bàn học của mình lấy ra một cây viết lông rồi đi về phía bàn của nó, cầm khung hình lên rồi tháo tấm ảnh ra _ Cậu định làm gì vậy?_ Bảo Nghi nhìn một loạt hành động của Khánh Vy mà thắc mắc _ Rồi cậu sẽ biết._ Khánh Vy cười nhếch mép_ Hoàng Uyên tưởng tượng có râu sẽ như thế nào nhỉ ha ha ha, chắc là thú vị lắm đây._ Khánh Vy vừa nói vừa vẽ lên tấm hình _ Này, Vy, cậu làm gì vậy? Anh Anh thấy sẽ giận đấy._ Bảo Nghi lo lắng kéo tay Khánh Vy _ Không sao, không sao. Cậu chỉ cần không nói ra là mình làm là được. Ha ha ha... Thêm cái nốt ruồi cho sinh động. Xong. Thiệt là, tâm trạng tốt hơn rồi._ Nói rồi bỏ tấm ảnh vào chỗ cũ._ Cái con nhỏ Hoàng Uyên đó..._ Khánh Vy đang mải mê với tác phẩm của mình mà không biết có người tiến đến chỗ mình _ Này.....
|
_ A..._ Cô giật mình hét lớn rồi quay lại. Bảo Nghi nghe tiếng nói cũng quay lại, thì ra là Hoàng Uyên _ Cậu... cậu tới rồi à._ Bảo Nghi lắp bắp _ Ừ. Hình như mình nghe cậu nhắc đến tên mình phải không?_ Hoàng Uyên ghé sát mặt vào Khánh Vy nghi hoặc hỏi _ Nhà... nhà tui tui muốn nói gì tui nói chứ._ Khánh Vy trấn tĩnh lại nói_ Tại sao cậu lại có mặt ở đây? Sao tự tiện vô phòng người khác vậy, không thèm gõ cửa, không thèm nói một tiếng, bất lịch sự. Đi ra ngoài đi. _ Không, tại sao tớ phải đi ra ngoài._ Hoàng Uyên cũng không vừa độp lại ngay_ Thứ nhất là mẹ của Anh Anh dẫn tớ lên đây nhưng vì có việc nên bảo tớ cứ đi thẳng vào đây. Cho nên được xem là có xin phép rồi, tất nhiên là có lịch sự rồi. Thứ hai là tui tìm Anh Anh, đây là phòng của Anh Anh ha. Thứ ba, ngày hôm nay tui đến đây là vì có hẹn với Anh Anh chứ không phải tui tự nhiên đến đây _ Ồ vậy à. Hoàng Uyên, nói nghe nè, mắt của cậu gắn lên chỉ để trang trí thôi à, cậu có nhìn không, thấy hết căn phòng này có ai là Anh Anh không hả. Không có Anh Anh ở đây, mục đích của cậu không được hoàn thành, mời ra khỏi phòng, phòng này cũng là phòng của tui nên tui có quyền, nghe chưa._ Khánh Vy giọng đanh đá nói _ Không, tui sẽ ở đây đến khi nào gặp được cậu ấy mới thôi _ Vậy thì đi qua kia mà đứng, chỗ này là chỗ của tui. Tui cấm cậu đụng đến đồ của tui dù là cái gì nhỏ nhất cũng vậy. _ Không thèm._ Hoàng Uyên hất mặt, cô đi lại chỗ của nó quan sát xung quanh. Bảo Nghi nãy giờ theo dõi cuộc đấu khẩu cả hai mà đứng hình không nói được lời nào. Bỗng nhiên nhìn thấy tấm ảnh trên bàn liền cầm lên xem _ Cái gì đây?_ Hoàng Uyên hét lên _ Cái gì mà la om sòm vậy?_ Khánh Vy nhìn thấy mọi việc nhưng vờ như không biết gì _ Cái gì mà râu ria tùm lum vậy, lại còn có nốt ruồi nữa chứ._ Hoàng Uyên tay xiết chặt tấm hình mà tức xì khói. Đúng lúc này cửa phòng tắm bật mở, nó bước ra thấy Hoàng Uyên thì tươi cười đi về phía cô _ Uyên, tới rồi à _ Tới tới cái gì. Mình không ngờ cậu lại là người như vậy đó, coi thường quà tặng của tui, coi thường tui._ Cô đùng đùng tức giận mắng té tát vào mặt nó làm nó ngớ người _ Gì vậy, nói gì kì vậy? Tới rồi thì chúng ta đi chơi thôi._ Tuy không hiểu sao mình lại bị mắng nhưng nó vẫn nhẹ nhàng với cô _ Không chơi gì hết. Anh Anh, tui ghét cậu. Tui đi về._ Nói rồi cô tức giận bỏ đi _ Vậy là sao? Tiểu Uyên._ Nó gọi với theo rồi nhanh chóng chạy theo cô _ Ha ha ha...Công nhận, Khánh Vy, sao mày thông minh quá vậy, làm chơi mà ăn thiệt. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim há há..._ Khánh Vy thấy nó và Hoàng Uyên cãi nhau liền cười to thỏa mãn _ Này, cậu làm vậy có ác quá không, lỡ hai cậu ấy ghét nhau thì sao._ Bảo Nghi cảm thấy Khánh Vy hơi quá đáng liền lên tiếng _ Vậy càng tốt chứ sao. Mà ác cái gì chứ. Cậu không thấy mấy lúc cậu ta chọc tức tụi mình sao. Đã vậy còn thân thiết với Anh Anh như thế nữa. Hay là cậu muốn cậu ta cướp mất Anh Anh _ Mình... Nhưng mà làm vậy...._ Bảo Nghi thấy khó xử _ Không việc gì phải lo, mọi việc cứ để mình._ Khánh Vy vỗ ngực tự tin. Cô tiến lại cầm khung hình lên rút tấm ảnh ra rồi lấy khăn lau đi những gì cô vừa vẽ lên _ Đó, vậy là xong rồi.
|
|
Mk thay nôi dung vs tên truyen k ăn nhập gì hết do tg
|
Mk thay nôi dung vs tên truyen k ăn nhập gì hết do tg
|