I Love You, My Aunt
|
|
Cả hai cùng nhau đi tham quan một vòng quanh trường, nó giới thiệu cho Hoàng Uyên tất cả những ngóc ngách ở trong trường mà nó biết và giới thiệu luôn cả một góc nhỏ ở sân sau của trường mà nó hay ngồi mỗi khi muốn yên tĩnh. Sau khi tham quan toàn trường thì cả hai cũng cảm thấy đói và quyết định đến căn tin để ăn trưa. Đến căn tin, nó nhìn quanh để tìm chỗ ngồi nhưng vì tụi nó đến sau nên hầu như các bàn đều không còn chỗ trống. Đang ngó nghiêng tìm chỗ thì: _ Hey, Hoàng Anh lại đây ngồi này._ Thì ra là Thanh Ngọc, cô bạn cùng lớp của nó phát hiện ra nó đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì vẫy tay kêu nó. Nó cùng Hoàng Uyên tiến lại thì thấy ngoài Thanh Ngọc và hai cô bạn của cô ấy ra còn có Khánh Vy và Bảo Nghi ngồi đó. Thấy nó đi đến cùng cô bạn Hoàng Uyên, 3 cô bạn kia liền lia ánh mắt nhìn sang Khánh Vy và Bảo Nghi thì thấy hai người ngó lơ, ba cô bạn kia liền huých tay nhau _ Thì ra đây là nguyên nhân._ Mình Ánh, cô bạn của Thanh Ngọc nói _ Xinh đẹp thế cơ mà. Hèn gì nãy giờ hai cậu ấy hậm hực khó chịu đến thế._ Hồng Ân, cô bạn còn lại cũng góp lời _ Các cậu đang nói gì thế?_ Nó thắc mắc _ Không có gì đâu. Hai cậu ngồi đi._ Thanh Ngọc xua tay _ Ừ. Cậu ngồi đi. Cậu ăn gì để mình đi mua cho._ Nó lịch sự kéo ghế cho cô bạn rồi hỏi _ Mình ăn gì cũng được._ Cô bạn ngước lên nhìn nó đáp _ Vậy cậu ăn giống mình nhé. _ Ừ. Nhưng cậu mua giúp mình một hộp sữa dâu nhé. Nó không nói gì chỉ gật đầu rồi nhanh chóng đi mua đồ ăn. Đợi nó đi rồi thì Thanh Ngọc mới lên tiếng: _ Chào cậu, mình là Thanh Ngọc. Còn đây là Hồng Ân và Minh Ánh. Rất vui được làm quen. _ Chào mọi người, mình là Hoàng Uyên. Hình như chúng ta đều học chung lớp đúng không? Tại mình mới vào nên cũng chưa nhớ hết mặt mọi người._ Hoàng Uyên cũng vui vẻ đáp _ Ừm. Mà mình thấy cậu và Hoàng Anh có vẻ rất thân thiết, hai cậu biết nhau từ trước à?_ Minh Ánh thắc mắc _ Đâu có. Mình chỉ mới biết cậu ấy khi vào lớp thôi mà. _ Vậy sao? Tại mình học chung với cậu ta cũng được một thời gian rồi mà mình thấy ngoài Khánh Vy và Bảo Nghi ra thì cậu ta có thân thiết với ai đâu. Cậu ta là cái kiểu mà lạnh nhạt với thế giới xung quanh ấy. Ấy vậy mà cậu ta đối với cậu lại vô cùng thân thiết còn hết sức nhiệt tình nữa chứ._ Hồng Ân vừa nói vừa chỉnh chỉnh lại cặp kính của mình _ Mình thấy cậu ấy dễ thương mà vừa ấm áp, vui tính lại còn tốt bụng nữa chứ. Mình thấy cậu ấy đâu có lạnh lùng đâu._ Hoàng Uyên vô cùng vui vẻ khi nói về nó _ Xí... Đồ dại gái._ Khánh Vy nói nhỏ. Tuy nhiên vì Bảo Nghi ngồi ngay bên cạnh nên cũng nghe thấy rồi gật đầu đồng ý Lúc này nó cũng đã mua thức ăn về tới, trên tay là 2 khay thức ăn và hai hộp sữa dâu _ Của cậu này. Nó nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống trước mặt Hoàng Uyên _ Cảm ơn cậu, Anh Anh._ Hoàng Uyên nở nụ cười thật tươi với nó _ Chà, cậu gọi Hoàng Anh bằng tên thân mật luôn sao._ Thanh Ngọc ngạc nhiên hỏi Hoàng Uyên nhưng mắt lại nhìn biểu hiện trên mặt nó. Nó không nói gì chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống _ Cậu cũng thích uống sữa dâu nữa hả?_ Hồng Ân nhìn thấy hộp sữa dâu trên khay thức ăn của Hoàng Uyên liền hỏi _ Ừm mình rất thích uống sữa, nhất là sữa dâu. Hầu như ngày nào mình cũng uống hết á. Hôm nào không uống lại thấy thiếu thiếu._ Hoàng Uyên mỉm cười đáp _ Vậy là giống Hoàng Anh rồi. Tớ ngày nào cũng thấy cậu ta ôm hộp sữa dâu hết._ Minh Ánh nói _ Mà giờ nhìn hai cậu tớ nhận ra một điều là..._ Thanh Ngọc vuốt cằm ra chiều suy nghĩ _ Điều gì?_ Nó và Hoàng Uyên đồng thanh. Mọi người cũng dồn sự chú ý lên Thanh Ngọc _ Giờ lại thêm một điều nữa rồi._ Thanh Ngọc cười cười _ Gì thì cứ nói đi cứ úp mở hoài._ Khánh Vy sốt ruột _ Đúng, nói nhanh đi._ Bảo Nghi cũng hối thúc _ Hai cậu làm gì mà gấp gáp vậy? Nhân vật chính không vội thì thôi chứ hai cậu vội cái gì._ Minh Ánh nhìn hai người lộ rõ ý cười làm cả hai ngượng ngùng quay sang chỗ khác _ Thôi được rồi, để tui nói. Mình thấy hai cậu càng nhìn càng giống nhau, nhất là những đường nét trên khuôn mặt. Nếu ai không biết thì lại nghĩ hai người có máu mủ ấy chứ. Đã vậy còn tên của hai người nữa, người thì Hoàng Anh người thì Hoàng Uyên._ Thanh Ngọc nói _ Đúng vậy ha. Giờ cậu nói mình mới để ý. Người khác nhìn vào xoay khi lại nghĩ hai người là anh em sinh đôi ấy chứ._ Hồng Ân cũng gật gù đồng ý _ Thật vậy sao?_ Cả hai đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau _ Có khi nào hai cậu là một cặp song sinh bị thất lạc nhau không nhỉ?_ Minh Ánh đột nhiên nói như vừa phát hiện ra điều gì đó vô cùng thú vị _ Làm gì có chứ._ Nó bật cười _ Đúng vậy đó. Tớ là con một mà. Với lại đó giờ tớ chưa từng nghe bố tớ nói là tớ có anh chị em nào khác cả._ Hoàng Uyên nói _ Tớ chỉ đoán vậy thôi mà. Vậy còn điều thứ hai là gì?_ Minh Ánh hỏi _ Điều thứ hai là hai cậu hay có những lời nói hay hành động và cả sở thích rất giống nhau._ Thanh Ngọc nói _ Làm gì có._ Nó và Hoàng Uyên đồng thanh rồi chợt nhận ra mình nói giống người kia liền đưa tay phải lên gãi gãi đầu rồi lại thấy mình hành động giống người kia liền quay mặt đi hướng khác _ Đấy! Tớ nói có sai đâu. Hai người như có thần giao cách cảm ấy._ Thanh Ngọc nói làm cho hai người ngượng ngùng liền vơ lấy hộp sữa cúi gằm mặt xuống uống _ Xem kìa, xem kìa. Có khi lại là thiên duyên tiền định ấy chứ._ Minh Ánh thấy hai người như thế liền trêu mà không hề biết có hai người khác đang tức điên lên _ VỚ VẨN._ Khánh Vy và Bảo Nghi hét lớn rồi đứng bật dậy bỏ đi khiến cho mọi người ngơ ngác nhìn theo mà chẳng hiểu chuyện gì. Bỗng nhiên bạn cô bạn kia như nhận ra điều gì đó nhìn nhau cười bí hiểm rồi quay sang nhìn nó _ Ai cha, coi bộ coi bộ có người đào hoa quá ta._ Hồng Ân nói _ Đúng đúng. Thiệt là số hưởng ha. Toàn là hot girl không à._ Minh Ánh cười nham nhở nhìn nó _ Chưa biết là số hưởng hay số khổ đâu. Mấy nàng này không phải dạng vừa đâu._ Thanh Ngọc nhìn nó cười cảm thông _ Các cậu đang nói gì thế?_ Nó thấy ba người họ cứ nhìn nó rồi cứ thì thầm to nhỏ với nhau mà thắc mắc. _ Không có gì đâu, cậu đừng để ý bọn tớ._ Minh Ánh xua tay _ Anh Anh, mặt cậu bị dính gì này._ Hoàng Uyên vừa nói vừa rút khăn giấy lau cho nó. Nó không nói gì chỉ mỉm cười rồi để yên cho cô nàng lau cho mình. Cả ba cô nàng kia nhìn thấy đều đồng loạt thở dài _ Haiz... Đào hoa quá rồi._ Cả ba đồng thanh _ Gì vậy?_ Nó ngơ ngác Cả ba không nói gì đồng loạt đứng dậy cười cười rồi rời đi. Thanh Ngọc trước khi đi thì đi qua chỗ nó vỗ vỗ vai nó rồi cúi xuống thì thầm vào tai nó _ Sau này cậu sẽ biết. Ngốc à._ Rồi cũng nối gót theo hai cô bạn kia bỏ lại nó vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì.
|
|
Chiều hôm đó, sau tiếng chuông tan học, nó cùng Khánh Vy nhanh chóng thu dọn sách vở rồi xuống bãi xe lấy xe để nhanh chóng về nhà. Vì hôm nay là thứ năm, nó phải đến lớp học nhảy còn Khánh Vy thì phải đến lớp học đàn. Nó cùng Khánh Vy dắt xe ra đến cổng trường thì thấy Hoàng Uyên đang đứng ở cổneg ngó nghiêng như đang chờ ai đó. Thấy thế nó liền tiến lại gần cất tiếng hỏi: _ Tiểu Uyên, cậu chưa về sao? Nghe tiếng gọi, cô quay lại thấy nó liền mỉm cười _ Mình đang chờ người nhà đến đón. Không biết sao chưa thấy đến nữa. _ Sao cậu không gọi thử xem sao?_ Khánh Vy đi lại gần nói _ Mình tính chờ thêm chút nữa xem sao rồi mới gọi _ Mà nhà cậu ở đâu? Hay là để mình chở cậu về nhé._ Nó nói _ Anh Anh, hôm nay Anh phải đi học nhảy đấy. Không về đi, trễ bây giờ._ Khánh Vy nghe nó nói thế liền cảm thấy khó chịu _ Còn sớm mà._ Nó nhíu mày _ Thôi, như vậy thì phiền cậu lắm. Mình đứng đợi một chút cũng được, không sao đâu._ Hoàng Uyên thấy sự khó chịu của Khánh Vy liền nhẹ nhàng từ chối _ Không sao đâu, phiền gì chứ. Lên xe đi tớ chở cậu về._ Nó ngồi lên xe rồi ngoắc đầu về phía sau ý muốn bảo Hoàng Uyên ngồi lên _ Nhưng..._ Thấy vẻ mặt nhăn nhó của Khánh Vy và khuôn mặt hào hứng của nó làm cô khó xử _ Nhanh lên._ Thấy cô cứ ngập ngừng nó hối _ Ừ, vậy phiền cậu rồi._ Hoàng Uyên ngại ngùng ngồi lên xe _ Vy về trước đi nha, Anh đưa Uyên về rồi về sau._ Nó quay sang Khánh Vy nói. Khánh Vy không nói gì quay ngoắt bỏ đi. Nó nhíu mày nhìn Khánh Vy rồi cũng đạp xe đi _ Cậu có học nhảy à?_ Hoàng Uyên hỏi _ Chỉ là học cho vui thôi ấy mà _ Cậu học nhảy bao lâu rồi?_ Cô nghiêng đầu hỏi _ Cũng được hơn 3 năm rồi _ Vậy chắc cậu nhảy giỏi lắm nhỉ._ Cô phấn khích _ Không có đâu. Mình cũng coi như là biết nhảy chứ có giỏi giang gì đâu._ Nó cười _ Cậu cứ khiêm tốn. Mình không tin đâu. _ Thật đó. Mà cậu về Việt Nam được lâu chưa?_ Nó đổi chủ đề _ Mình về cũng được nửa tháng rồi. Mình phải năn nỉ mãi bố tớ mới cho tớ về Việt Nam học đấy. _ Vậy cậu đã đi đâu chơi chưa? _ Chưa. Mình về đây có một mình, ngoài vú nuôi ra thì chẳng quen ai. Với lại mình mới về Việt Nam lần đầu nên cũng chả biết đi đâu._ Cô bĩu môi kể lể với nó. Tuy không nhìn thấy nhưng nó đoán được vẻ mặt phụng phịu của cô lúc này liền bật cười _ Cậu có thích nhảy không? _ Hả?_ Cô chồm lên nhìn nó với vẻ thắc mắc _ Nếu cậu thích nhảy thì có thể đăng ký học nhảy cùng tớ. Như vậy cậu có thể làm quen được nhiều bạn hơn mà không phải ở nhà buồn chán._ Nó giải thích _ Được chứ? Tớ học được chứ?_ Cô trở nên phấn khích _ Đương nhiên là được. Nếu cậu thích thì lát nữa tớ sang đón cậu đến đấy. _ Thật sao. Cảm ơn cậu nhé._ Cô vui vẻ nói
|
tip tip tg ui.................còn truyện kai tg hk đag tip seo
|
Theo như chỉ dẫn của Hoàng Uyên thì cuối cùng nó cũng đưa cô về đến nhà, thì ra nhà cô chỉ cách chỗ nó học nhảy khoảng 5 phút đạp xe. Đó là một căn nhà hai tầng, cả căn nhà được bao quanh bởi hàng rào cây, trước nhà còn có một khu vườn nhỏ, căn nhà tuyển không lớn lắm nhưng tạo cho người khác một sự ấm cúng _ Cảm ơn cậu nhé._ Cô bước xuống xe mỉm cười với nó _ Có gì đâu. Thôi cậu vào nhà chuẩn bị đi lát nữa khoảng 6h30 tớ qua đón nhé. Tớ về đây._ Nó vẫy tay chào cô rồi nhanh chóng đạp xe về nhà. Hoàng Uyên nhìn theo nó rồi khẽ cười _ Đáng yêu thật 6h30, đúng như đã hẹn nó hiện tại đang đứng trước cổng nhà Hoàng Uyên. Nó đưa tay lên nhấn chuông, chưa đầy một phút sau Hoàng Uyên đã ra mở cửa. Cả hai không hẹn mà gặp, lúc này cả hai trông như đang mắc đồ đôi, phong cách vô cùng giống nhau. Nó thì mặc một chiếc quần jean chắp vá trông rất bụi bặm, một chiếc áo thun trắng, khoác ngoài là một chiếc áo sơ mi sọc ca rô đỏ đen, đi một đôi giày thể thao màu đen. Còn cô thì mặc một chiếc quần jean ngắn hơi mài rách, cũng áo thun trắng và áo sơ mi sọc đỏ đen, hai vạt áo được cô cột lại, cô đi một đôi giày giống kiểu dáng với đôi cua nó nhưng là màu trắng. Cả hai cùng nhau đi đến lớp học nhảy _ Không ngờ là lớp học nhay lại gần nhà mình đến vậy._ Hoàng Uyên vui vẻ nói khi nhận ra điều này _ Ừ._ Nó mỉm cười Sau khi gửi xe xong nó cùng cô lên lớp. Nhóm bạn của nó cùng Bảo Nghi đang đứng nói chuyện vui vẻ với nhau thấy nó đi vào liền vẫy tay _ Hoàng Anh._ Quỳnh Nhi gọi nó _ Chào đại ca._ Mình Duy và Thanh Phong tiến đến chào kiểu quân đội với nó _ Đại ca?_ Hoàng Uyên nhìn nó thắc mắc _ Hai cậu ấy đùa ấy mà._ Nó mỉm cười giải thích _ Woa... cô em nào đây?_ Cả bọn lúc này nhìn thấy cô liền liếc nó cười đểu. Bảo Nghi lúc này nhìn thấy Hoàng Uyên thì biểu tình vui vẻ khi nhìn thấy nó khi nãy lập tức biến mất, thay vào đó là sự khó chịu.
|