tg auk r s hk dag truyen z tg.....hog lm r
|
Và thế là cả ngày hôm đó nó đi chơi với Gia Huy vô cùng vui vẻ. Nhưng cùng lúc đó, tại nhà nó, có một người tâm trạng đang vô cùng xấu, càng lúc càng tồi tệ hơn và người đó không ai khác chính là Khánh Vy. Cô lúc này đang ở trong phòng của cô và nó trút giận lên những đồ vật ở trong phòng và miệng thì không ngừng mắng nó mặc cho nó không thể nghe thấy. Đập phá một hồi cũng thấm mệt, Khánh Vy ngồi xếp bằng trên giường nó, tay túm lấy con cá sấu bông của nó. Cô cầm con cá sấu bông trên tay tưởng tượng đến cái bản mặt hớn hở của nó chuẩn bị đi chơi cô lại nổi đóa. Hai tay xiết chặt con cá sấu bông, vẻ mặt tức giận nhìn trừng trừng như đang đối diện với Hoàng Anh _ Cái đồ chết bầm!!! Đi chơi với người ta vui quá mà, cái mặt tí tởn đó nghĩ đến là tức mà. NGUYỄN HOÀNG ANH!!!!! Tại sao lúc nào cũng đem cái bản mặt đó đi lừa con gái... à không... con trai... mà cũng không đúng... cả hai chứ...sao nhỉ... nói chung là suốt ngày cứ đi dụ dỗ con nhà người ta không thôi. Mày đó, đúng là chủ nào tớ nấy, nhìn cái mặt thấy ghét._ Cô ném mạnh con cá sấu bông vào một góc rồi ngã lưng nằm lên giường nó. Cô cứ thế nằm trên giường nó, miễn man suy nghĩ về nó rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Đến chiều, Gia Huy chở nó về tận nhà, tháo mũ bảo hiểm cho nó, vẫy tay chào tạm biệt nó rồi chờ đến khi nó vào nhà rồi mới nổ máy xe phóng đi. Nó đi vào nhà, nhìn quanh không thấy ai, đi xuống nhà bếp cũng không có ai chỉ có mỗi cô giúp việc đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, nó cũng không muốn làm phiền nên lẳng lặng đi lên phòng. Vừa bước vào phòng thì nó nhiêu chết lâm sàn khi nhìn thấy căn phòng giống như vừa có một cơn đại cuồng phong quét qua. Nó đảo mắt nhìn khắp phòng để tìm ra nguyên nhân khiến cho căn phòng của mình như vừa xảy ra thế chiến thứ ba. Nó lia mắt về phía giường mình thì thấy Khánh Vy đang nằm ở đó, hai tay ôm chặt cái gối của nó ngủ ngon lành, còn những thứ còn lại trên giường nó đều được cô cho hạ cánh xuống dưới đất hết. Nó đoán nó đã tìm ra thủ phạm gây ra sự việc này. Nó nhanh chóng tiến đến chỗ cô, cúi xuống sát tai cô hét lớn _ PHẠM KHÁNH VY!!!!!! Cô đang ngủ giật mình bật dậy, ngồi lên nhìn ngó xung quanh tìm kiếm nguồn âm phát ra âm thanh chói tai đó và cô thấy nó đang đứng chống nạnh nhăn nhó nhìn cô _ Chuyện gì vậy dì? Tự nhiên hét lên như cháy nhà thế._ Cô với gương mặt ngái ngủ phụng phịu nhìn nó. Và gương mặt đó đã làm cho cơn tức giận đang phừng phừng trong người nó bị dập tắt và cũng khiến nó đứng hình. _ Dì ... Sao tự nhiên đứng như trời trồng ở đó vậy?_ Thấy nó đột nhiên im lặng liền ngước lên nhìn nó hỏi À... Con còn hỏi à. Chuyện này là sao?_ Nó chợt bừng tỉnh, tay chỉ vào hiện trường và hỏi. Lúc này Khánh Vy mới nhìn lại xung quanh và cũng giật mình với bãi chiến trường mình đã tạo ra. _ À... thì...ờ..._ Cô ấp úng gãi đầu không biết trả lời với nó như thế nào, chẳng lẽ lại nói là vì tức giận do nó đi chơi với người khác nên mới đập phá lung tung, không thể như thế được. _ Gì mà cứ ấp a ấp úng vậy? Có gì mờ ám sao?_ Nó vẻ mặt nghi ngờ, cúi xuống sát mặt cô nói _ Làm gì có gì mờ ám chứ._ Khánh Vy giật mình vì khoảng cách giữa cô và nó quá gần liền lúng túng, mặt thì đỏ bừng quay sang hướng khác, còn tay thì cố gắng đẩy mặt nó ra xa. _ Tại... tại lúc nãy có con chuột ở trong phòng, mà con sợ chuột quá nên cố gắng ném đồ để đuổi nó đi nên..._ Trong lúc cấp bách Khánh Vy đành bịa đại một lý do _ Chuột? Nhà mình đó giờ làm gì có chuột. Lý do chẳng hợp lý gì cả._ Nó vuốt vuốt cằm liếc nhìn Khánh Vy _ Thì đó giờ không có bây giờ có _ Vô lý. Mà với lại, tại sao con ngủ trên giường dì? Đã vậy còn đập hết đồ của dì xuống đất nữa._ Nó chỉ vào đống đồ dưới đất _ Thì tại nãy con đuổi con chuột xong mệt quá nên nằm đại đó ngủ luôn _ Ngủ sao không về giường mình mà ngủ lại qua giường dì ngủ._ Nó nheo mắt nhìn cô _ Mệt quá! Con nằm nhờ tí có chết chóc gì đâu mà dì làm như chuyện gì to tát thế. Mà sao hôm nay dì nói nhiều thế? Kỳ cục._ Khánh Vy bỉu môi _ Người kỳ cục là con ấy. Hôm nay con bị gì vậy, toàn làm những chuyện kì quặc _ Thôi mệt quá không nói với dì nữa. Con đói rồi con xuống nhà trước đây._ Khánh Vy nói xong liền phóng nhanh ra khỏi phòng để tránh việc Hoàng Anh tiếp tục tra khảo. Hoàng Anh nhìn theo bóng dáng của cô khuất sau cánh cửa lắc đầu khó hiểu rồi xoay lưng đi lấy đồ đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm với cả nhà. Ăn cơm xong, nó và cô lên phòng dọn dẹp lại cái bãi chiến trường mà cô đã tạo ra. Khánh Vy đã cố gắng viện đủ mọi lý do để trốn tránh việc dọn dẹp nhưng bị nó túm cổ lỗi lên phòng bắt dọn dẹp. Đáng lẽ sẽ chỉ có một mình Khánh Vy dọn dẹp nhưng vì cô đã hết sức nài nỉ nó phụ giúp, cùng với cái mặt cún con hối lỗi nên nó mềm lòng đành xắn tay áo lên mà dọn dẹp cùng cô. Dọn dẹp xong thì cả hai cũng mệt bở hơi tai ngồi bệt xuống đất thở dốc. Bây giờ cũng đã trễ, Khánh Vy vội vàng tắm rửa để đi ngủ mai còn đi học. Còn nó thì cảm thấy hơi khát nước nên đi xuống bếp lấy ly nước uống, đến khi lên đến phòng thì thấy Khánh Vy đã ngủ say, căn phòng cũng gần như hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ chiếc đèn ngủ bên phía giường nó. Nó không muốn đánh thức cô nên nhẹ nhàng đi về phía giường, ngồi xuống rồi khẽ kéo một hộc tủ nhỏ ở đầu giường lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Nó nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay xinh xắn. Nó vuốt nhẹ lên chiếc vòng tay, liếc nhìn về phía Khánh Vy rồi mỉm cười khẽ nói: _ Đành để khi khác vậy._ Sau đó đóng nắp hộp lại rồi cất vào hộc tủ rồi đi ngủ. Thì ra sáng nay lúc đi chơi với Gia Huy, nó nhìn thấy chiếc vòng tay ở một tiệm trang sức liền nghĩ ngay đến cô, nhớ đến vẻ mặt phụng phịu khó coi của cô sáng nay khi nó đi chơi với Gia Huy. Vì thế khi thấy chiếc vòng liền tranh thủ lúc Gia Huy không để ý liền mua nó định rằng sẽ tặng cho cô. Về đến nhà thì nó định tặng ngay cho cô nhưng lại xảy ra mấy chuyện linh tinh nên nó quên béng đi mất, đến lúc nó nhớ ra thì Khánh Vy đã ngủ mất nên đành cất lại để khi khác tặng vậy.
|
|
Truyện hay wá àk tg đừg bỏ truyện như nhữg ngkhác nha...đag hay mà ngưg làm mất hứg người đọc lắm đấy
|
Nhiều ngày sau đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường như trước đây và chiếc vòng tay vẫn nằm trong chiếc hộp trong hộc tủ. Hôm nay Hoàng Anh và Khánh Vy lại cùng nhau đến trường, vừa vào đến lớp nó thấy mọi người đang xôn xao bàn tán về chuyện gì đó rất sôi nổi. Nó không quan tâm lắm, cứ thế nó đi lại chỗ của mình và ngồi xuống, còn Khánh Vy thì chồm lên hỏi Bảo Nghi: _ Này có chuyện gì mà lớp mình xôn xao vậy? _ Mình cũng không rõ nữa. Hình như lớp mình hôm nay có bạn mới hay sao ấy. Mình nghe mấy bạn nói thế đấy._ Bảo Nghi quay xuống nói _ Vậy à. Mà Anh Anh, làm lớp trưởng kiểu gì mà lớp có học sinh mới mà không biết gì hết dạ._ Khánh Vy quay sang nó hỏi _ Lớp trưởng thì sao? Bộ cứ là lớp trưởng thì phải biết hết mọi chuyện à?_ Nó nhàn nhạt nói _ Thì ít nhất cũng phải biết hết chuyện của lớp mình chứ._ Khánh Vy nhăn nhó nói _ Tui là lớp trưởng chứ không phải giáo viên chủ nhiệm hay là hiệu trưởng mà cái gì cũng biết hay là biết có học sinh chuyển vào._ Nó tay chống cằm nhìn cô _ Haiz...thật là. Nói chuyện với Anh Anh thì thà nói chuyện với đầu gối còn hơn._ Khánh Vy bĩu môi _ Vậy sao không nói chuyện với đầu gối đi, nói chuyện với tui làm gì._ Nó nhếch môi cười mỉa rồi quay mặt sang chỗ khác _ Cái đồ...._ Khánh Vy bực mình giơ nắm đấm lên rồi lè lưỡi với nó. Bảo Nghi nãy giờ nhìn cả hai thì không khỏi bật cười. RENG........ Tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào lớp, học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi chờ giáo viên vào lớp. Hai tiết đầu hôm nay của lớp nó là hai tiết Anh Văn. Thầy Huy bước vào lớp và theo sau là một bạn nữ vô cùng xinh xắn. Cô bạn ấy tiến vào khiến cho cả lớp đang yên lặng bỗng nhiên trở nên xôn xao vì vẻ tinh nghịch, đáng yêu của cô bạn đó. _ Các em, đây là thành viên mới của lớp chúng ta._ Thầy Huy nói với lớp rồi quay sang cô bạn kia mỉm cười_ Em hãy giới thiệu về bản thân cho cả lớp biết đi _ Chào các bạn. Mình là Lê Hoàng Uyên. Mình chuyển về từ Mỹ. Rất vui được làm quen với mọi người, sau này mong mọi người giúp đỡ._ Nói rồi Hoàng Uyên nở một nụ cười thật tươi và nụ cười ấy lại một lần nữa khiến cả lớp xôn xao _ Thôi được rồi các em. Làm quen như vậy đủ rồi, có gì thì giờ nghỉ giải lao hãy nói. Còn giờ thì chúng ta bắt đầu buổi học thôi. Hoàng Uyên, em xuống chỗ trống kia ngồi nhé._ Thầy Huy nói rồi chỉ tay về phía chỗ trống bên cạnh Bảo Nghi và phía trước Khánh Vy _ Vâng ạ._ Hoàng Uyên đáp rồi đi thẳng xuống chỗ ngồi. Lúc Hoàng Uyên đi tới chỗ, nhìn thấy nó, đúng lúc đó nó ngước lên nhìn, cả hai nhìn nhau không chớp mắt, hai người cảm thấy tim hẫng đi một nhịp khi ánh mắt giao nhau và sau đó thì tim lại đập nhanh và mạnh liên hồi. Hoàng Uyên nhanh chóng ngồi xuống, tránh đi ánh mắt của nó. Còn nó thì quay mặt sang chỗ khác, một tay ôm lấy ngực trái. Khánh Vy và Bảo Nghi nãy giờ quan sát cả hai thì lại có chung một suy nghĩ: " Lại có thêm một đối thủ nữa rồi."
|