Tg đã wuay lai, đag deu nhé
|
Tối hôm đó, sau khi làm bài tập xong nó nằm trên giường nghe nhạc nhưng tâm hồn cứ nghĩ vẩn vơ về cô bạn hồi sáng. Nó không biết tại sao cứ mỗi lần nhìn cô bạn đó tìm nó lại đập rất nhanh. Cô bạn đó cho nó một cảm giác vô cùng thân thuộc như đã quen biết từ lâu mặc dù nó bằng cô bạn đó mới gặp nhau lần đầu tiên vào sáng nay. Ngay cả lúc này đây, khi mà nó nghĩ đến Hoàng Uyên tìm nó lại bất chợt đập nhanh. Nó đột nhiên ngồi bật dậy, tay phải ôm lấy ngực trái: _ Sao tìm mình lại đập nhanh dữ vậy nè. Không lẽ mình đã thật sự......... bị tăng huyết áp?_ Nó nói rồi gật gù, tay vuốt cằm_ Chắc là vậy. Mà không được, như vậy thì ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Mình có nên đi gặp bác sĩ không nhỉ. Haiz....Sao tựu nhiên lại đổ bệnh thế này._ Thế là nó cứ ngồi trên giường nói chuyện một mình rồi cứ vò đầu bứt tóc như đứa tự kỷ. _ Dì bị khùng à? Uống thuốc chưa?_ Khánh Vy từ ngoài đi vào thấy nó như thế liền chọc _ Gì? Con nói ai khùng?_ Nó nghe Khánh Vy nói vậy liền quay lại trừng mắt với cô _ Dì chứ ai. Tự nhiên ngồi nói chuyện một mình còn vò đầu bứt tóc nữa. Không khùng thì chắc cũng bị điên._ Cô cũng không vừa, độp lại ngay _ Khùng điên cái đầu con ấy. Đồ chỉ đang suy nghĩ một chút thôi._ Nó gãi gãi đầu nói rồi ngã phịch xuống giường, chắp hai tay sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà. _ Suy nghĩ gì cơ? Hay là đang tương tư em nào? Hay lại đang nghĩ đến cô bạn Hoàng Uyên sáng nay?_ Khánh Vy liếc nhìn nó _ Em nào là em nào? Mà cái gì lại có Hoàng Uyên ở đây. Vớ vẩn._ Nó bị nói trúng tim đen liền lúng túng nói rồi nhanh chóng bở ra khỏi phòng để tránh ánh mắt dò xét của Khánh Vy _ Còn chối. Bị nói trúng tim đen rồi nên bỏ chạy à. Cái đồ mê gái, cứ thấy gái đẹp là mắt sáng rỡ lên. Nguyễn Hoàng Anh, cái đồ háo sắc._ Thái độ của nó làm cô bo cùng tức tối. Ngày hôm sau, vì vẫn còn tức giận noãn chuyện tối qua nên Khánh Vy đã mặc kệ cho nó ngủ, không thèm đánh thức nó dậy đi học và đi đến trường một mình. Đến khi nó giật mình thức dậy thì chỉ còn 30 phút nữa là vào học, thế là nó lật đật dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi hộc tốc đạp xe đến trường mà chẳng kịp ăn sáng. Nó vừa bước vào cổng trường thì chuông báo vào lớp vừa reo vang, nó lật đật dắt xe vào bãi xe rồi co chân chạy lên lớp. Trên đường tới lớp, nó bắt gặp cô bạn Hoàng Uyên đang vừa đi vừa ngó nghiêng, vẻ mặt lo lắng. Nó chạy lại, vỗ nhẹ lên vai cô bạn _ Này. Sao cậu lại ở đây, chẳng phải là đã vào lớp rồi sao _ A..._ Cô bạn giật mình khi có người vỗ vai liền quay lại, nhìn thấy nó thì cười tươi_ Chào cậu. Mình tính đi tham quan xung quanh trường nhưng giờ lại không biết đường về lớp. _ À vậy à. Vậy đi theo mình._ Nó mỉm cười _ Cảm ơn cậu. Mà sao giờ này cậu còn ở đây?_ Hoàng Uyên thắc mắc _ À hôm nay mình đi trễ._ Nó gãi gãi đầu cười trừ _ Thì ra là vậy._ Cô khẽ cười_ Mà mình chưa biết tên cậu _ Mình là Nguyễn Hoàng Anh. Cậu có thể gọi mình là Hoàng Anh hay Anh Anh cũng được. _ Vậy mình gọi cậu là Anh Anh nhé. Còn mình là Lê Hoàng Uyên. Ở nhà mọi người hay gọi mình là Uyên Uyên hay là Tiểu Uyên, nên cậu có thể gọi mình như thế. Tụi mình làm bạn nha. _ Ừ, Tiểu Uyên._ Nó nói rồi cười thật tươi làm cho Hoàng Uyên đứng hình vài giây _ Cậu cười đẹp thật. Mà cậu đẹp trai thật đấy._ Cô ngại ngùng nói _ Hả._ Nó vẻ mặt ngạc nhiên quay sang nhìn cô_ Haiz.... Mình là con gái mà._ Nó ão não nói _ Sao? Cậu là con gái sao?_ Hoàng Uyên trợn tròn mắt nhìn nó ngạc nhiên rồi nhận ra mình hơi vô duyên nên liền lúng túng_ Mình xin lỗi _ Không sao đâu, mình quen rồi. Chắc tại mình ăn mặc giống con trai quá. Nhưng mà mình cam thấy như vậy mới thoải mái nên cứ vậy thôi. Mà thôi mình vào lớp đi trễ rồi _ Ừ._ Cô khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bước theo nó Cả hai bước vào lớp thì tiết học đã bắt đầu được 15 phút rồi. Cũng may tiết này là tiết Sử, mà giáo viên môn này khá hiền nên cả hai không bị phạt. Hai người xin phép rồi nhanh chóng tiến về chỗ ngồi và lấy sách vở ra bắt đầu buổi học nhưng cả hai nào biết từ khi thấy hai người xuất hiện cùng nhau thì lại có hai người khác vô cùng khó chịu _ Sao hai người đó lại đi chung với nhau vậy chứ. Mới đó mà đã thân thiết với nhau vậy sao?_ Suy nghĩ của một ai đó _ Mới rời ra một tí là lại đi với gái rồi. Sao không ngủ ở nhà luôn đi cho lành. Đồ đáng ghét._ Và một người khác cũng đang hậm hực khó chịu
|
.....típ típ tg
|
Giờ nghỉ trưa, tất cả học sinh đang xôn xao rũ nhau đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Khánh Vy sau khi dẹp sách vở vào ngăn bàn thì quay sang tính rũ nó đi ăn trưa, chưa kịp mở lời thì đã thấy nó chồm lên bàn trên vỗ nhẹ vai Hoàng Uyên _ Này, đi ăn trưa với tớ không? _ Ừ. Đợi mình chút để mình dọn dẹp sách vở đã._ Hoàng Uyên quay xuống nói _ Ừ. Mà sáng nay cậu đi tham quan được những đâu trong trường rồi? _ Lúc sáng mình chỉ đi tham quan một chút mà đã đi lạc rồi nên cũng chưa đi được nhiều._ Cô bạn ngại ngùng nói _ Hay là hôm nay để mình dẫn cậu đi tham quan một vòng trường nhé._ Nó hào hứng nói _ Vậy thì tuyệt quá. Cám ơn cậu._ Hoàng Uyên tỏ ra phấn khích _ Này, dì không định đi ăn trưa à?_ Khánh Vy ngồi bên cạnh khó chịu nói _ Thì dẫn cậu ấy đi một vòng trường rồi ăn trưa sau cũng được mà. Cậu đi không Nghi?_ Nó quay sang Bảo Nghi nói _ Thôi tớ không đi đâu. Tớ đi ăn trưa với Khánh Vy._ Bảo Nghi tỏ không vui nói _ Chúng ta đi, không khéo ở đây lại làm kì đầu cản mũi._ Khánh Vy nói rồi kéo tay Bảo Nghi đi _ Gì vậy chứ?_ Nó nhìn theo bóng hai người kia khó hiểu, sau đó quay sang Hoàng Uyên_ Chúng ta đi thôi _ Ừ
|
|