[c] Cả tuần nay nó cứ thấy cả nhà lạ lạ sao ấy, mọi người cứ nhìn nó với ánh mắt kì lạ rồi cứ bảo là có chuyện muốn nói rồi lại cứ ậm ờ chả nói gì và chuyện này đã làm nó khó chịu cả tuần nay. Hôm nay là thứ bảy, và hôm nay nó có hẹn đi chơi với thầy Huy. Thật ra thì nó đã quên béng chuyện này nếu tối hôm qua thầy Huy không gọi điện thoại cho nó. Lúc đầu thấy số lạ nó cũng chần chừ không muốn nghe nhưng thấy cứ gọi hoài nên nó nhấc máy và lúc này nó mới nhớ ra hôm trước nó đã cho thầy Huy số điện thoại và còn hứa cuối tuần đi chơi nữa chứ. Mà thôi mặc kệ đi, dù sao thì nó cũng đang vô cùng stress nên đi chơi cho khuây khoả cũng được. Thế nên nó đã hẹn thầy vào sáng nay, nó bảo rằng chọn một địa điểm nào đó rồi nó sẽ đến nhưng thầy không chịu mà nhất quyết đòi đến đón nó cùng đi ăn sáng rồi đi chơi. Từ chối mãi không được nên nó đành đồng ý để thầy Huy đến đón. Thế là bây giờ nó đang chuẩn bị đi chơi, nó đang đứng trước gương chải lại đầu tóc. Nó đang mặc một chiếc quần jean đen mài rách trông khá bụi bặm, một chiếc áo thun đen hoạ tiết độc đáo, khoác ngoài một chiếc áo khoác màu lính, đội một chiếc snapback màu đen hoạ tiết đầu lâu, mang một đôi giày thể thao cao cổ màu đen. _ Ủa dì định đi đâu hả?_ Khánh Vy nhìn nó đứng chải chuốt đầu tóc liền hỏi _ À dì định đi ra ngoài chút thôi._ Nó vẫn đứng vuốt vuốt tóc không thèm nhìn Khánh Vy _ Dì đi chơi à? Cho con đi với. _ Không được._ Nó nói rồi quay bước đi xuống nhà để Khánh Vy đứng đó ngơ ngác Xuống nhà, nó thấy mọi người đang ngồi ăn sáng thì đi lại chào _ Ủa Anh Anh hôm nay là thứ bảy đâu phải đi học đâu sao em dậy sớm quá vậy?_ Chị Thư hỏi _ Em biết mà, em biết hôm nay là thứ bảy mà _ Vậy sao em lại dậy sớm vậy? Đã vậy còn ăn mặc đẹp quá vậy, bộ em định đi đâu à?_ Chị Linh hỏi _ Em chỉ định ra ngoài chút thôi _ Vậy à. Vậy con ngồi xuống ăn sáng đi rồi đi._ Bà nội nó nói _ Thôi lát con ra ngoài ăn sáng luôn. _ Ừm. Mà con đi một mình hay đi với ai?_ Mẹ nó hỏi _ Dạ…._ Nó đang định nói gì đó thì điện thoại reo, nó liền nhấc máy, nghe xong liền chào mọi người rồi đi ra cổng. Mọi người thấy lạ liền đi theo nó rồi núp ở một góc quan sát. Nó đi ra cổng thì thấy thầy Huy đang đứng dựa người vào chiếc mô tô trắng đen, trên người mặc một chiếc quần jean đen áo thun trắng, khoác ngoài một chiếc áo khoác jean xanh mài rách, nhìn tổng thể cũng khá thu hút. Nó đi đến gần rồi gật đầu chào _ Này nhóc, nhanh lên xe đi chúng ta đi ăn sáng rồi đi chơi. Nhóc muốn ăn gì?_ Thầy Huy nở một nụ cười thật tươi với nó. _ Gì cũng được._ Nó lạnh nhạt nói _ Vậy chúng ta đến quán thầy hay ăn nhé Nó không nói gì đi lại chiếc xe rồi leo lên xe, thầy Huy nhìn theo những hành động của nó, mỉm cười rồi cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu nó rồi cài dây giúp nó xong rồi cũng leo lên xe rồ máy phóng đi. Từ nãy đến giờ mọi người ở trong nhà ai cũng thấy hết mọi việc, mọi người đang suy đoán xem đó là ai _ Này cậu ta nhìn cũng đẹp trai đấy chứ, không biết là gì của Anh Anh nhà mình nhỉ?_ Chị Nhã lên tiếng _ Có khi nào là người yêu của con bé không?_ Chị Linh nói _ Như vậy thì tốt quá còn gì. Chúng ta vừa nãy còn nghĩ con bé là…._ Mẹ nó bỏ lửng câu nói _ Hay quá vậy là con bé đã có bạn trai rồi._ Bà nội nó nói _ KHÔNG THỂ NÀO._ Bỗng nhiên Khánh Vy hét lớn làm mọi người giật mình _ Gì chứ, sao lại không thể?_ Chị Hân ngạc nhiên hỏi _ Tại…. tại đó là thầy chủ nhiệm của tụi con_ Khánh Vy tỏ vẻ lúng túng _ Thầy chủ nhiệm?_ Cả nhà đồng thanh _ Đúng vậy._ Khánh Vy khẳng định _ Woa… thầy giáo của tụi con đẹp trai quá vậy. Mà cũng có sao đâu chứ, miễn bé Anh thích là được mà._ Chị Nhã nói _ Đúng đó, thầy giáo thì có sao chứ. Mà sao mẹ thấy con có vẻ không vui vậy? Có chuyện gì sao?_ Chị Hân hỏi _ Con… con… Mà không có gì đâu. Con lên phòng đây._ Nói rồi Khánh Vy hậm hực bỏ lên phòng _ Ủa mà con chưa ăn sáng mà._ Chị Hân nói với theo _ Con không đói. Mọi người cứ ăn đi _ Con bé này kì thật Thế là thì mọi người trong nhà ai cũng vì cái tin nó có bạn trai mà tâm trạng vô cùng tốt chỉ ngoại trừ một người, đó là Khánh Vy. Vào đến phòng, Khánh Vy lao ngay lên giường của mình, với lấy con gấu bông mà đấm túi bụi vào nó như là nó có thù oán gì đó với cô. Đấm một hồi cũng mỏi tay, cô dừng lại và nhìn sang phía giường nó, nhìn thấy con cá sấu bông mà nó rất thích và hay ôm ngủ đang nằm gọn ở một góc giường. Nhìn thấy vật như nhìn thấy chủ, nhìn nó cô lại nhớ đến cái bản mặt đáng ghét kia, cái bản mặt của cái tên chuyên gia đem cái bản mặt đó đi khắp nơi lừa tình, cái tên xấu xa đó. Mà khổ nổi là cô lại đi thích cái tên xấu xa đó mới khổ chứ. Cô nhanh chóng leo xuống giường, lao đến giường của nó, với lấy con cá sấu bông đem về phía giường mình. Ném con cá sấu bông lên giường rồi cũng phóng lên giường và nắm lấy con cá sấu bông mà tưởng tượng đó chính là nó mà trút giận, vừa đấm mạnh vào con cá sấu bông mà miệng vừa mắng nó. Đến khi cả hai tay mỏi nhừ thì lại dừng lại, nhìn con cá sấu bông rồi ôm chặt lấy nó. _ Mình có là gì của Anh Anh đâu mà giận chứ. MÌnh thích người ta chứ chắc gì người ta đã thích mình, chắc gì đã đáp lại tình cảm của mình. Mà có chấp nhận thì cũng sẽ đi đến đâu khi giữa hai người là mối quan hệ dì cháu với nhau chứ. _ Nghĩ tới đây Khánh Vy chợt bật khóc, cô ôm chặt lấy con cá sấu bông khóc nức nở. Sau một hồi khóc lóc thì cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Còn nó lúc này đang ngồi cùng với thầy Huy trong một tiệm cà phê phong cách khá trẻ trung. Ăn sáng xong nó muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt nên đã rũ thầy Huy đến đây vì nơi đây pha cà phê rất ngon mà còn bán bánh ngọt nữa. Ngồi vào quán nó gọi cho mình một ly cappuccino và một chiếc bánh kem chocolate còn thầy Huy thì gọi một ly cà phê sữa đá. Hiện tại thì nó đang ngồi nhâm nhi tách cappuccino và thưởng thức miếng bánh kem một cách ngon lành còn thầy Huy thì đang ngồi đối diện nhìn nó với vẻ mặt thích thú. Thấy trên mặt nó dính vết kem thầy Huy liền lấy miếng khăn giấy chồm sang lau cho nó _ Này nhóc ăn uống kiểu gì mà mặt mày lem nhem như mèo con vậy. _ Tôi đã bảo là tôi không phải nhóc con._ Nó mặt mày nhăn nhó _ Rồi rồi. Mà sao nhóc khó chịu với tôi vậy? Bộ ghét tôi lắm à? Hay còn giận tôi vụ trước đây?_ Thầy Huy mỉm cười _ Tôi không phải trẻ con đâu mà giận dai thế. Với lại tôi cũng không ghét thầy._ Nó quay đầu nhìn ra bên ngoài _ Bây giờ không phải ở trong trường em không cần gọi tôi là thầy đâu _ Vậy chứ gọi là gì? _ Ừm… Tôi lớn tuổi hơn em vậy xưng hô anh em đi được không?_ Thầy Huy nhìn nó với ánh mắt hi vọng _ Vậy cũng được._ Nó chần chừ suy nghĩ rồi cũng đồng ý _ Tuyệt quá. Mà em không ghét anh thật à?_ Gia Huy vui vẻ nói _ Ừm. Mà sao anh lại quan tâm đến chuyện đó như vậy chứ? Bộ thích tôi à?_ Nó quay sang nhìn thẳng vào Gia Huy khiến anh giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại _ Ừm anh thật sự thích em đó nhóc. Từ lần gặp đầu tiên anh đã ấn tượng với nhóc rồi._ Anh nhìn vào nó ánh mắt chân thành nói làm nó đứng hình. Nó không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như vậy _ Thật ra thì trước đây cuộc sống của anh khá vô nghĩa. Anh luôn chỉ làm theo sự sắp đặt của gia đình mà chẳng biết mong muốn của mình là gì cả. Gia đình, dòng họ anh ai ai cũng thành công và có địa vị trong xã hội ở Anh Quốc nên ba mẹ anh cũng khá kì vọng vào anh tuy nhiên họ cũng không ép buộc anh, không bắt anh tiếp quản công ty của gia đình mà luôn ủng hộ anh tìm ra ước mơ của mình. Cuối cùng thì anh quyết định trở về Việt Nam, nơi anh sinh ra và xin vào dạy ở trường của em. _ Sao anh xin được vào trường đó, ở đó đòi hỏi bằng cấp ghê lắm mà._ Nó thắc mắc _ Cũng may là trước đây anh có học qua ngành sư phạm. Hơn nữa anh sống ở Anh nên trình độ tiếng Anh của anh… Thế nên anh được nhận vào, anh cũng mới về đây hơn 1 năm thôi. Và rồi anh gặp em, em làm cuộc sống của anh đỡ tẻ nhạt hơn và anh rất là ấn tượng với cá tính của em và anh thật sự rất thích em đấy nhóc._ Gia Huy nói rồi cười tươi _ Nghe anh nói cứ như trong mấy cái phim tình cảm Hàn Quốc ý. Thật là khó tin._ Nó bĩu môi tỏ vẻ không tin _ Anh nói thật đấy. Mà này, anh có một đề nghị này mong em chấp nhận._ Gia Huy nhìn nó _ Có chuyện gì thì nói ra mới biết có được hay không. Cứ úp úp mở mở hoài _ Thật ra thì anh muốn em làm em của anh được không? _ Em? Tại sao?_ Nó nghiêng đầu hỏi _ Anh không biết nữa. Ở bên cạnh em anh cứ có cảm giác muốn quan tâm, bảo vệ em. Anh muốn có một mối quan hệ nào đó với em để có tư cách ở bên cạnh mà quan tâm, bảo vệ em một cách đường đường chính chính. Nên anh… _ Chỉ vậy thôi? Trời ạ chỉ vậy thôi mà nãy giờ anh dài dòng lê thê như vậy sao? Thật là… _ Vậy là em đồng ý? Em đồng ý thật á?_ Gia Huy đột nhiên bật dậy hét lớn _ Này anh làm gì thế? Mọi người nhìn kìa._ Nó thấy xung quanh mọi người nhìn về phía hai người thì ngại ngùng kéo anh ngồi xuống _ Xin lỗi. Tại anh mừng quá._ Gia Huy cười trừ Ăn xong cả hai nhanh chóng thanh toán để đi đến địa điểm tiếp theo. Cả hai nhanh chóng rời khỏi quán mà không biết rằng lúc cả hai vừa rời đi thì mọi người trong quán bắt đầu bàn tán về cả hai _ Woa hai anh ấy đẹp trai nhỉ._ Một cô gái nói _ Ừm mà tiếc thật, hình như họ là gay._ Cô gái ngồi cùng bàn gật gù nói _ Ừ. Hình như khi nãy anh cao hơn tỏ tình và anh kia chấp nhận rồi ấy, thấy anh cao cao kia mừng quá trời luôn kìa. Mà đúng là phải công nhận hai anh ấy đẹp trai thật. Anh cao cao kia thì nhìn menly vô đối, còn anh kia thì nhìn kiểu baby, thư sinh mà dễ thương quá trời luôn._ Lại một cô gái khác góp chuyện _ Haiz… thật là. Bây giờ trai đẹp đã hiếm mà bọn họ còn yêu nhau nữa chứ. Đó là suy nghĩ của mấy cô nàng mộng mơ kia, còn một số khác thì lại dè bỉu, tỏ vẻ khinh thường _ Đúng là xã hội bây giờ loạn hết rồi _ Thiệt tình. Bây giờ bọn họ công khai ra như vậy luôn sao _ Không thể chịu nổi mà Cứ thế, nó và Gia Huy tiếp tục chuyến đi chơi của mình mà không biết phía sau mọi người đang nói, đang nghĩ gì về mình.
|
Hay wá up tiếp đêêêê nha tg!!!! Ngồi đợi ra chap ms chắc cổ dài bằng hươu cao cổ lun á nha
|
|
Tối đó, sau khi chơi hết tất cả những trò chơi trong khu trò chơi điện tử và rong ruổi khắp nơi, ăn đủ thứ món ăn vặt mà nó thích thì cuối cùng Gia Huy cũng đưa nó về đến nhà. Nó xuống xe, Gia Huy xoay người, đưa tay tháo nón bảo hiểm ra cho nó rồi mỉm cười xoa đầu nó. _ Cảm ơn anh về buổi đi chơi hôm nay. Hôm nay tôi rất vui đấy, xả hết được stress cả tuần vừa qua. Cảm ơn anh, anh trai._ Nó cười tươi _ Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà. Làm em vui là nhiệm vụ của anh mà, vì anh là anh trai của em mà. Sau này nếu cần gì cứ nói cho anh, anh sẽ cố gắng hết sức giúp em._ Anh vui vẻ nói _ Ừm cảm ơn anh trai. Mà có vẻ như nhà anh cũng giàu thật đấy._ Nó nhìn anh cười cợt nói _ Sao em lại nói thế?_ Anh thắc mắc _ Thì anh trả tiền cả buổi đi chơi ngày hôm nay mà chẳng kêu ca gì. Với cả con xe của anh nhìn không tồi đâu._ Nó nói rồi chỉ vào chiếc mô tô của anh _ À. Đãi em đi chơi một buổi thôi mà, có gì đâu mà kêu ca. Mà con xe này là mẹ tặng sinh nhật của anh đấy. Em thích không? Nếu em thích thì cho em đấy, anh vẫn còn một chiếc nữa ở nhà. Tại anh thích dòng xe thể thao nên mẹ anh mua cho anh đó. _ Chà, có vẻ anh cũng là thiếu gia nhà giàu được cưng chiều nhỉ. Em rất thích loại xe thể thao. Nhưng em sẽ không nhận nó. Với cả em đã đủ tuổi đi xe phân khối lớn đâu. Khi nào em đủ tuổi cũng phải xin mẹ mua cho một chiếc. Mà thôi anh về đi, cũng trễ rồi._ Nó mỉm cười nhìn anh _ Ừm. Anh về. Chúc em ngủ ngon nhóc con của anh._ Anh nói rồi đưa tay lên xoa đầu nó _ Anh cũng ngủ ngon, anh trai._ Nó mỉm cười vẫy tay chào anh rồi quay bước đi vào trong nhà. Anh nhìn theo nó vẫy vẫy tay chào. Chờ nó vào nhà rồi anh khẽ mỉm cười _ Anh trai? Chỉ vậy thôi sao?_ Anh khẽ thở dài rồi rồ ga phóng đi Nó lúc này đi vào nhà với tâm trạng vô cùng vui vẻ vì có một buổi đi chơi thật là vui và có thêm một người anh trai để nó làm nũng. Nó đi vào thì thấy cả nhà đang ngồi ở phòng khách xem TV chỉ thiếu mỗi Khánh Vy. _ Chào cả nhà._ Nó vui vẻ chào _ Con về rồi à. Đi chơi vui không con._ Nội nó hỏi _ Dạ cũng vui nội _ Con ăn gì chưa? Để mẹ nấu gì cho con ăn nha._ Mẹ nó nói _ Dạ con ăn ở bên ngoài rồi ạ. _ Hôm nay đi chơi sao rồi em. Mà anh ta là ai vậy? Nhìn cũng được đó _ Tính tình anh ta thế nào? _ Hôm nay hai đứa đi chơi những đâu? _ Mà cậu ta bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Làm gì? Mọi người thi nhau hỏi tới tấp làm nó choáng váng _ Thôi con mệt rồi. Con lên phòng tắm rửa đi ngủ đây. Chúc mọi người ngủ ngon._ Nó nói xong liền phóng nhanh lên phòng sợ mọi người tra khảo. Nó đoán là sáng nay lúc nó đứng ngoài cổng nói chuyện với Gia Huy mọi người trong nhà đã thấy anh. Nó bước vào phòng thấy Khánh Vy đang nằm trên giường nghe nhạc. Thấy nó đi vào Khánh Vy liền tháo tai nghe ra nhìn nó chăm chăm rồi hỏi: _ Hôm nay dì đi chơi với thầy Huy à? _ Ừ. _ Đi chơi vui quá nhỉ. Tới giờ này mới mò về. _ Dì đi lâu hay mau thì có liên quan gì đến con. Mà sao tự nhiên con khó chịu quá vậy?_ Nó nhíu mày _ Ừ, liên quan gì đến con đâu. Dì đi chơi với thầy ấy là vui quá mà._ Khánh Vy cười khẩy _ Ừ thì dì đi chơi với anh ấy đấy, thì sao? Đi chơi mà không vui thì đi làm gì._ Nó bực bội nói. _ Anh ấy? Dì gọi thầy Huy là anh? Dì thích thầy ấy à?_ Khánh Vy trợn tròn mắt hỏi _ Ừ dì thích anh ta đấy. Sao nào? Anh ta cũng khá thú vị, vui tính. Mà anh ta lớn tuổi hơn thì gọi là anh. Không lẽ gọi là chị._ Nó thấy thái độ của Khánh y như thế liền đốp chat lại ngay _ Dì…._ Khánh VY tức giận không nói nên lời, đấm mạnh lên cái gối. Nó không nói gì bước lại tủ lấy đồ rồi đi vào nhà tắm. Khánh Vy nhìn thấy nó như thế càng tức giận hơn vớ lấy cái gối ném mạnh xuống đất rồi bước xuống khỏi giường toan đi xuống nhà kiếm ly nước lạnh uống cho hạ hoả. Cô vừa mở cửa thì 4,5 người đổ ập vào phòng. Thì ra nãy giờ mọi người đứng ở ngoài nghe lén cuộc đối thoại của cô và nó. _ Mọi người đang làm gì vậy?_ Khánh Vy nhíu mày nhìn xuống hỏi _ À…_ Mọi người đứng gãi đầu gãi tai không biết nói gì _ Con muốn xuống nhà uống nước, mọi người tránh ra cho con qua. Nghe Khánh Vy nói mọi người nhanh chóng đứng qua một bên. Cô nhanh chóng lách qua rồi đi xuống nhà. Lúc này mọi người mới chụm đầu lại _ Này mấy đứa có nghe bé Anh nói gì không?_ Nội nó hỏi _ Dạ nghe. Con bé Anh nó thích cậu ta._ Chị Linh nói. Sau đó là một khoảng im lặng _ YEAH………………._ Cả nhà đột nhiên hét lớn _ Thế là con bé anh thích con trai rồi_ Mẹ nó mừng rỡ nói _ Vậy là con bé Anh không thích con gái rồi._ Chị Hân nói _ Mà tiếc thật đấy. Con bé Anh đẹp trai thế cơ mà._ Chị Nhã vẻ tiếc nuối _ Ừm đúng đấy. Anh Anh nhà chúng ta vừa đẹp trai, vừa ga lăng mà lại sát gái nữa chứ. Uổng thật._ Chị Linh chép miệng tiếc nuối _ Cũng đúng._ Mọi người cũng gật đầu đồng tình _ Mấy đứa đang nói cái gì kì vậy?_ Nội nó nhíu mày hỏi _ Không có gì ạ._ Mọi người giật mình đồng thanh nói sau đó thở dài rồi ai về phòng người nấy.
|