Nhiu nhiu tí tg hay lam ák
|
[c] Cả ngày hôm đó nó không thể nào tập trung được cứ nghĩ mãi về chuyện kia và cuối cùng nó quyết định phớt lờ những lời đồn kia. Dù mình sống như thế nào cũng sẽ có người không vừa lòng với mình nên cứ sống cho bản thân trước đã. Chiều tan học, cả hai đang đi trên hành lang thì Khánh Vy quay sang nó _ Anh Anh xách cặp giùm Vy rồi xuống nhà xe đợi Vy chút nhé _ Chuyện gì vậy?_ Nó thắc mắc _ Vy muốn đi vệ sinh _ Mệt quá, nhanh lên đó, không chờ lâu đâu. Lâu quá là cho đi bộ về đó._ Nói rồi nó đi xuống nhà xe lấy xe Khánh Vy thấy nó đã đi khuất liền quay ngược lại kéo tay Bảo Nghi đang lấp ló ở một góc. Khánh Vy kéo Bảo Nghi lên đến sân thượng thì buông ra, quay lại nhìn Bảo Nghi _ Tại sao lại đi theo tụi tui? Đi theo tụi tui có ý gì? _ Thì.. thì… mình chỉ muốn đi theo Hoàng Anh chút xíu thôi. Mình chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy chút thôi. Mình sợ cậu ấy buồn vì chuyện… _ Nè không được nhắc đến chuyện đó nữa nghe hông. Mà sau này đừng có lén lút đi theo Anh Anh nữa đó. Cậu nên biết Anh Anh là của Khánh Vy này, biết chưa _ Hai cậu có là gì của nhau đâu chứ. Với lại mình chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi mà. Mà còn một chuyện mình muốn nói cho hai cậu biết. Đó là người tung tin đồn về hai cậu là cái tên đại ca khối 12 mà hôm bữa Hoàng Anh đánh đó. _ Sao cậu biết?_ Khánh Vy trợn mắt ngạc nhiên _ Lúc trưa mình vô tình nghe được hắn nói chuyện với đàn em như thế. Chắc là tai hắn còn tức vụ hôm trước mà không làm được gì nên mới giở trò _ Chắc là vậy. Mà bỏ qua chuyện đó đi, nói tóm lại mình chỉ muốn nói Anh Anh là của mình _ Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng đi, để xem cậu ấy chọn ai _ Được, quyết định vậy đi _ Nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?_ Bảo Nghi nhìn nó chờ đợi _ Được rồi. Chúng ta có thể làm bạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tui sẽ nhường Anh Anh cho cậu đâu đó _ Đương nhiên._ Bảo Nghi mỉm cười Khánh Vy đi xuống nhà xe thì thấy nó đang đứng cạnh chiếc xe đạp nhăn nhó miệng cứ lầm bầm. Khánh Vy đi lại vỗ vai nó _ Gì mà nhăn nhó dữ vậy? _ Làm cái gì mà lâu thế? Biết người ta chờ mệt lắm không? _ Xin lỗi._ Khánh Vy cười tươi với nó _ Thôi được rồi, về thôi
Hôm nay là thứ bảy, cũng là ngày kết thúc lệnh cấm túc của bà nội với nó nên nó đã quyết định đi chơi một ngày cho đã. Mà đi một mình cũng chán nên nó đã rủ Khánh Vy đi cùng. Thế là hai dì cháu nó dành nguyên một buổi sáng để càn quét biết bao nhiêu chỗ vui chơi giải trí. Đến khi tụi nó về nhà thì đã là 3h chiều, nếu không vì buổi chiều Khánh Vy phải đi học violin còn nó thì đến lớp học nhảy thì chắc cả hai sẽ đi chơi đến tối mới về mất. Về nhà hai đứa tắm rửa thay quần áo để chuẩn bị đi học. Nó tắm xong, bước ra thì không thấy Khánh Vy đâu nên đoán rằng cô đã đi trước vì lớp của cô bắt đầu sớm hơn với cả lớp của hai đứa khác chỗ nhau nên cũng không đi cùng nhau được. Nó bây giờ đang mặc quần jean đen rách gối, một chiếc áo thun đen có hoạ tiết đầu lâu, khoác ngoài một chiếc áo khoác bóng chày màu trắng hoạ tiết đen, đầu đội snapback đen có hình đầu lâu và chân mang một đôi giày thể thao màu đen. Nó bây giờ trông rất năng động và có chút bụi bặm. Nó lấy máy nghe nhạc, nhét tai nghe vào tai, mở nhạc rồi xuống nhà dắt xe đi đến lớp nhảy. Nó học nhảy tính đến nay cũng được 3 năm rồi, bữa giờ vì bị cấm túc nên cả tuần nó đã không đến lớp chứ bình thường là tối thứ hai, tư, sáu là nó đi tập võ còn thứ ba, năm, bảy là nó đến lớp nhảy. Tối, khi nó tập nhảy xong cũng đã 8h, nó định đi về nhà thì đám bạn trong lớp nhảy của nó rủ nó qua quán nước gần đó uống nước, vì không thể từ chối nên nó đành để tụi bạn kéo đi. Đang ngồi trong quán uống nước với bạn thì nó thấy Bảo Nghi đi vào mà hình như chân Bảo Nghi bị đau hay sao mà nó thấy cô đi cà nhắc. Nó vội đứng lên đi về phía cô, tụi bạn nó thấy nó đột nhiên đứng dậy cũng nhìn theo _ Nghi, cậu bị sao vậy, chân đau à?_ Nó đỡ lấy Bảo Nghi rồi hỏi _ À lúc nãy đi xuống cầu thang mình sơ ý bị ngã nên chân hơi đau _ Vậy à, có đau lắm không? Mà sao cậu lại ở đây? Nhà cậu gần đây à? _ Không. Mình học đàn ở gần đây. Lớp của mình vừa xong, mình định ghé vào mua ly trà sữa rồi về _ Vậy cậu có muốn ngồi uống nước với tụi bạn mình luôn không?_ Nó nói rồi chỉ tay về phía tụi bạn nó _ Như vậy có phiền không?_ Bảo Nghi cảm thấy hơi ngại vì chẳng quen ai trong số họ ngoài nó cả _ Không sao đâu mà_ Nói rồi nó đỡ Bảo Nghi đến bàn ngồi xuống _ Này, bạn gái cậu hả Anh?_ Một cậu bạn nó nhìn nó gian tà hỏi _ Gì chứ. Đây là bạn cùng lớp của tui đó thằng quỷ. Mà tui nhắc cho ông nhớ tui cũng là con gái đó._ Nó nói rồi gõ mạnh lên đầu thằng bạn một phát _ Ui da…_ Tên đó nhăn nhó ôm đầu _ Ủa cậu là con gái hả Anh, đó giờ tụi tui tui coi cậu là con trai không à. Trời ơi không nhắc là tụi này quên luôn đó. Cảm ơn đã nhắc nha._ Một cô bạn trong nhóm của nó nói làm cả đám cười lớn _ Mà phải công nhận bạn gái cậu xinh thật đấy._ Một cậu bạn khác lên tiếng._ Chào cậu mình là Thanh Phong, bạn chung lớp nhảy với cậu ta Nó mặt mày nhăn nhó ngồi phịch xuống cạnh Bảo Nghi còn cô thì ngượng đỏ cả mặt _ À ừm chào cậu. Mình là Bảo Nghi_ Bảo Nghi ngại ngùng ấp úng nói _ Chào, mình là Quỳnh Nhi, rất vui được gặp cậu._ cô bạn lúc nãy nói _ Còn mình là Minh Duy, chào cậu _ Mà cậu là bạn gái tên này là phải cẩn thận đấy, tên này rất là nguy hiểm, xấu tính._Nhi nói rồi nhìn thấy vẻ mặt khó coi của nó liền bật cười _ Không có đâu, mình thấy cậu ấy rất hiền lành và tốt bụng mà._Bảo Nghi nhẹ nhàng nói _ Chà chà. Đó chỉ là với gái đẹp thôi chứ hai đứa tụi này bị nó dần hoài à._ Duy nói _ Đúng đúng. Bởi vậy nó cả ngày mang cái mặt lừa tình này đi dụ gái nhà lành, mà tụi con gái thì mê nó như điếu đổ vậy. Cậu phải coi chừng cậu ta cẩn thận đó._ Phong cũng phụ hoạ hùa theo trêu chọc nó _ Này này cái lũ này. Đã nói là không phải… _ Thôi được rồi. Cậu uống gì vậy Nghi?_ Nó định lên tiếng giải thích thì Nhi chen vô nói _ À cho mình trà sữa dâu _ Chị ơi cho em một trà sữa dâu_ Nhi nói lớn _ Ủa mà chân cậu bị đau à? Nãy mình thấy cậu đi cà nhắc._ Nhi hỏi _ Ừ, tại mình bất cẩn ấy mà _ Vậy lát nữa sao cậu về?_ Phong hỏi _ À mình đi taxi về. Tại xe mình bị hư mà ba mẹ thì đi công tác hết rồi nên lúc nãy mình cũng đi taxi đến._ Bảo Nghi ỉu xìu nói _ Vậy hôm nay cậu ở nhà một mình à?_ Duy hỏi_ Cậu không sợ à? _ Mình sợ lắm chứ. Mình mắc chứng sợ bóng tối mà. Nhưng biết sao được chứ, đành chịu thôi._ Bảo Nghi buồn bả nói _ Vậy… tối nay cậu qua nhà mình ở một hôm đi._ Nó ngập ngừng mở lời _ Nhưng mà…. Như vậy thì phiền lắm _ Không sao đâu. Cậu qua nhà nó ở đở một hôm đi chứ cậu như vậy ở nhà một mình không ổn đâu._ Nhi nói _ Vậy… đành phiền cậu một hôm vậy. Cám ơn cậu _ Có gì đâu._ Nó cười tít mắt _ Sướng muốn chết chứ phiền gì ha._ Duy cười đểu chọc nó_ Ui da._ Nó đánh mạnh vào đầu Duy rồi lườm cậu muốn rách mặt luôn Uống nước xong nó dắt xe ra chở Bảo Nghi về nhà nó. Trước khi về lũ bạn nó còn kéo tay Bảo Nghi bảo cô giữ mình và cẩn thận nữa chứ, làm nó tức điên lên với lũ bạn còn cô thì ngượng chín mặt. Nó về đến nhà cũng đã 9h30 tối, mọi người có lẽ đã về phòng hết nên phòng khách đã tắt điện tối thui. Nó theo ánh sáng lờ mờ dẫn Bảo Nghi lại chỗ ghế sofa _ Cậu ngồi đây chút đợi mình đi mở đèn _ Ừm._ Bảo Nghi gật nhẹ đầu rồi lùi lại định ngồi xuống ghế thì vấp phải cạnh bàn té bật ngửa. Và theo quán tính thì cô sẽ níu vào thứ gì gần đó để khỏi té thế là cô níu lấy nó nhưng vì bất ngờ nên theo đà nó té theo cô luôn. Lúc này đây thì người nó đang nằm đè lên Bảo Nghi, hai tay chống hai bên đầu cô, mặt nó và cô sát rạt nhau. Bỗng nhiên đèn bật sáng _ Hai người đang làm cái gì vậy?
|
Ôi trời tg em rớt tim ra ngoài mất. Cho hỏi tg trai hay gái zay
|
mình là con gái
|
Troi dag khuc hay
|