Giới thiệu nhân vật:
- Lâm Hoàng Thanh Tú:( Kin) nam chính là con lớn của nhà buôn gỗ lớn giám ranh biên giới. Mồ côi mẹ từ nhỏ.
- Nguyễn Ngọc Minh nhi: nữ chính là con một của hiệu trưởng trường cấp 3 của một tỉnh.
Chap 1:
- vú lên kêu nó xuống ăn sáng tôi có việc dặn nó tôi còn phải đi công tác vài hôm nữa- Ông Lâm Thanh Tùng ba Tú nói với bà vú trong khi tay và mắt dán ở cái máy tính bảng. bà vú chưa kịp đi thì Tú đã xuống tới
- khỏi kêu con xuống rồi. - Tú đi xuống ngồi vào bộ ghế salong bằng gỗ đắc tiền.
- vậy tôi mời ông xuống dùng bửa sáng luôn- bà vú già nói nhẹ nhàng.
- mời ba mời vú ăn sáng- Tú nói khi tay đang cầm đũa.
- mai tao đi công tác - ông Tùng ăn được vài đũa rồi nói
- ba cứ đi, vô tư đi, con cũng quen rồi. sau này có đi thì cũng không cần báo với con vậy đâu. - Tú trả lời
- kìa con sao con nói....- bà vú vừa lên tiếng ông Tùng liền nói
- vú ăn đi kệ nó, thứ không được uống sữa mẹ từ nhỏ nó khó dạy vậy đó- ông Tùng nói với thái độ bình thản như kiểu quen rồi thì phải.
- ba.... được rồi đó. đừng lôi mẹ tôi vào đây. ông không đủ tư cách nói về mẹ với tôi đâu.- Tú khá giận
- ăn đi. tao sẽ đi công tác vài ngày sau đó về nhà dì mày ở luôn bên đó. ở đây với vú ráng mà ăn chơi nhiều vô. thẻ ATM này tên mày trong đây có 5 ngàn. sài đi tới sáng tao gửi vào tiếp. - ông nói như không có gì bình thản Tú thì mới bất ngờ.
- ba đi rồi ba có về nữa không. - Tú có vẻ buồn.
- chưa biết nhưng tạm thời chắc là không. ăn no đi- nói rồi ông kéo ghế đứng dậy
- ông ăn ít vậy- vú hỏi cùng lúc đó Tú cũng đứng dậy
- xem ra thì mẹ con dì có phước quá hả ba hả. mới có tháng thứ 7 là ba đã bỏ hết công việc để ở nhà với dì còn mẹ con tôi thì không được dù là sắp sinh mà con được chuẩn đoán là sinh đôi nữa. - nói rồi Tú bước đi về phía câu thang đột nhiên Tú ngừng lại
- à quên nữa. gửi lời hỏi thăm sức khỏe của con cho dì nhé nói với dì con cũng đang mong ngày em con ra đời lắm đó- nói xong Tú tiếp tục đi. đi thẳng lên phòng đóng cửa lại. 30 phút sau thì ông Tùng cũng kéo vali đi. bà vú biết tuy nói như vậy nhưng trong lòng Tú đang đau lắm.
- con....- vú mở cửa phòng Tú đi vô ôm lấy Tú khi thấy Tú đang ôm bức di ảnh của mẹ mình trong lòng mà nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn đó.
- vú.... con.... con buồn lắm vú ơi. sao không bao giờ ba con cho con thấy được mẹ con đã từng là vợ ông đã từng sinh cho ông một đứa con. vú vú nói con nghe đi con có phải con ruột của ba con không vú . vú vú nói đi vú- vừa nói vùa khóc Tú khóc nức nở rồi ngồi bật dậy
- vú vú thấy không vú. mẹ con đẹp lắm mà đúng không vú. đẹp hơn dì mấy chục lần luôn sao ba con lại không thương mẹ con vậy vú. vú ơi sao mẹ không cho con theo mẹ với em con luôn đi vú . sao mẹ bỏ con lại một mình vậy hả vú. sao vậy vú- vừa nói vừa khóc gần như Tú đang oán trách điều gì đó vô hình đã bắt mình ở lại một mình cô đơn rên cõi đời này.
- con đừng nói vậy ngày trước ông bà thương nhau lắm chỉ vì sức khỏe quá kém nên bà và em con mới mất. con thì may mắn hơn con vượt qua được. ngày bà chủ mất ông chủ hối hận lắm con. nhưng thời gian mà ba con cũng đã sống vậy 15 năm để nuôi con rồi con gì. bây giờ thì ba con phải tìm hạnh phúc riêng chứ. - Vú nhẹ nhàng ân cần như một người bà của Tú.
-nhưng con khó chịu lắm vú ơi. con thấy bất công cho mẹ con lắm.
- con ngoan. con phải sống thật tốt vì mẹ và cả em con đã nhường sự sống đó lại cho con. con hiểu ý vú không Tú.
- con ....con... con hiểu.
- xuống thay đồ rồi đi học đi con. - ngày hôm đó trôi qua hết sức nặng nề với cả ba người. Tú vẫn biết đâu đó trong lòng mình vẫn còn một tình thương mãnh liệt dành cho ba mình. và ông cũng thế bởi lẽ ít nhất Tú vẫn là con ruột ông là đứa con mà vợ ông phải mất để nó được sống.