Tà Mị Khuynh Thành, Đại Náo Thiên Hạ
|
|
Mùi cỏ thoang thoảng trong không khí,róc rách có tiếng nước chảy,xa xa còn nghe được tiếng chim hót. Sở Tiêu Hàm mơ hồ mở mắt nhìn thấy xa xa một thân ảnh mờ mờ ảo ảo tiến lại. Nàng kiệt sức nhắm mắt lại một lần nữa rơi vào hôn mê sâu.
"Tiểu cô nương,ngươi đã tỉnh?" Sở Tiêu Hàm vừa mở mắt đã nhìn thấy một ông lão có mái tóc bạc cùng chòm râu dài khẽ mỉm cười với mình.
"Ta... Chưa chết sao?" Sở Tiêu Hàm mở miệng lại cảm thấy cổ họng một trận khô rát nhưng ngạc nhiên hơn là giọng của nàng... Sao giọng của nàng lại trở nên non nớt như vậy?
"Ân,ngươi rất may mắn khi gặp được ta nha." ông lão kia mỉm cười.
"Ông là ai?"
"Ta... Mọi người gọi ta là Bằng Tử tiên sinh."
"Ta đang ở đâu?" Sở Tiêu Hàm có chút không kịp thích ứng khi nhìn thấy bộ quần áo trên người ông lão kia,đó... Không phải là quần áo thời cổ đại sao?
"Ai nha,tiểu cô nương ngươi không phải là bị thương đến hồ đồ rồi chứ? Đây dĩ nhiên là nhà ta a."Bằng Tử có vẻ buồn bực nhìn Sở Tiêu Hàm.
"Tiểu... Tiểu cô nương?"Sở Tiêu Hàm ngớ người nhìn ông lão kia,phục hồi tinh thần nàng nhìn xuống tay mình mà không khỏi chết lặng... Tay nàng... Sao lại là tay trẻ con?
"Đúng a. Ta trông ngươi chắc cũng được 10 tuổi đi? Ngươi đi đâu mà để bị trọng thương như vậy? Nếu nửa tháng trước ngươi không may mắn gặp được ta đi lên núi hái thuốc thì e là ngươi đã sớm đi diêm vương điện thăm quan rồi."Bằng Tử cười vui vẻ khoe khoang công lao của mình.
"Chờ... Chờ chút... Ta... Ta trong hình dáng cô nhóc 10 tuổi sao?" Sở Tiêu Hàm còn tưởng bản thân nghe nhầm,nàng đã 18 rồi mà? Sao lại là 10 tuổi? Còn nữa... Sao tay chân nàng lại trở nên bé nhỏ vậy?
"Tiểu cô nương của ta,thế ngươi không ở hình dáng 10 tuổi thì ở hình dáng 18 tuổi sao? Ta biết những tiểu cô nương bây giờ là trưởng thành sớm nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con a,tuy xuy nghĩ có thể chững chạc 1 chút nhưng thân thể sẽ không trong một đêm mà lớn lên được."Bằng Tử lắc đầu.
Sở Tiêu Hàm phát ngốc nhìn ông lão kia,chuyện gì đang sảy ra thế này? Nàng không phải là trúng đạn sau đó rơi xuống vực sao? Như thế nào lại còn sống? Mà còn trong thân xác đứa trẻ 10 tuổi?
Bỗng một ý nghĩ nảy ra không khỏi khiến nàng nuốt vào một ngụm khí lạnh. Nàng... Sẽ không phải là xuyên không chứ?
Sở Tiêu Hàm gấp rút ngồi dậy,do cử động mạnh động chạm đến vết thương làm nàng đau đến nhe răng nhưng vẫn cố nhịn không kêu ra một tiếng. Tình cảnh này rơi vào mắt Bằng Tử,ông bỗng nhiên ánh mắt lóe lên nhưng nhanh chóng bị dấu đi.
"Đây... Đây là thời đại nào? À không,ý tôi là quốc gia mày tên gì?" Sở Tiêu Hàm đau đến toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn không kêu lấy một tiếng,vấn đề nàng hỏi còn quan trọng hơn nhiều.
"Đây là năm Hạ Xuân thứ 10,quốc gia này tên Hạ Xuân quốc,tiểu cô nương ngươi lẽ nào không biết?"Bằng Tử có vẻ bất ngờ nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Sở Tiêu Hàm.
Xong rồi,thật sự là xuyên qua... Khoan... Quốc gia này không có trong lịch sử... Không có trong lịch sử thì sẽ không có ghi chép... Sẽ không có tổ chức xát thủ Tiền Minh... Nàng tự do...
Sở Tiêu Hàm bừng tỉnh,trên môi khẽ nở một nụ cười bán nguyệt.
'Đứa trẻ này... Chính là kì tài luyện võ nga...'
Bằng Tử âm thầm đánh giá Sở Tiêu Hàm. Đệ tử này... Hắn đã chấm rồi.
"Ân... Tiểu cô nương,ta xem ngươi cũng là có tiềm năng,không bằng ngươi bái ta làm sư phụ,ta dạy ngươi y thuật cùng võ công. Ngươi thấy sao?" Bằng Tử cười đến vô lại.
"Võ công?" Sở Tiêu Hàm nhãn thần khẽ sáng,ở hiện đại nàng là một cao thủ nhưng ở cổ đại cái thứ võ thuật kia không khác gì là gãi lông cho mèo. Nàng cần phải trở nên hùng mạnh. Nàng học!
"Ân,sư phụ. Nhận của đồ nhi một lạy." Sở Tiêu Hàm bất chấp đau đớn trên thân thể xuống đất cúi đầu lạy Bằng Tử làm thầy.
"Hảo,hảo đồ đệ. Ngươi bây giờ dưỡng thương cho tốt,sau khi ngươi khỏi bệnh ta liền dạy ngươi các tuyệt kĩ thất truyền. Ta sẽ bồi dưỡng ngươi thật tốt ha ha." Bằng Tử không khỏi cao hứng mà đỡ Sở Tiêu Hàm dậy,bản thân hắn không thể ngờ ngày sau bản thân sẽ đào tạo ra một người tài giỏi gây náo loạn cả Hạ Xuân quốc ngàn năm yên bình.
|
Chương 2 : Tà mị khuynh thành,cải nam nhi.
Sở Tiêu Hàm sau khi dưỡng thương xong liền theo Bằng Tử học y thuật cùng võ công. Vốn Sở Tiêu Hàm có khả năng lĩnh ngộ rất cao lại cộng thêm 8 năm được đào tạo khắc nghiệt làm xát thủ cho nên những bài tập thể lực không thể làm khó được Sở Tiêu Hàm. Không những vậy ban ngày là thời gian nàng luyện võ thì ban đêm chính là thời gian nàng nghiên cứu y thuật,ở hiện đại nàng đã phải trải qua vô số lần sinh tử khi tham gia nhiệm vụ,có nhiều lần nàng phải dùng bản thân để thư nghiệm độc của tổ chức lâu dần luyện cho nàng một cơ thể bách động bất xâm.
Sở Tiêu Hàm ham mê học hỏi mà quên cả thời gian,thời gian nhanh chóng trôi,chớp mắt đã 6 năm qua đi,nàng từ một tiểu oa nhi giờ đã trở thành nữ nhân tà mị tuyệt diễm,giết người không phải dùng đao kiếm,vì sắc đẹp quá mức vượt chội khiến cho đám nam nhân 20 dặm quanh vùng chết mê chết mệt ngày ngày đến canh cửa nhà Bằng Tử.
"Hàm nhi,ta nghĩ con cũng đã lớn a... Nếu con để khuôn mặt này đi ra đường thì không biết chọc chết bao nhiêu người a..." Bằng Tử có chút bất đắc dĩ nhìn đồ đệ của mình,lão cũng sắp bị đám nam nhân kia phiền chết.
"Ân... Sư phụ,người muốn ta hủy dung?"Sở Tiêu Hàm lạnh nhạt nói,nàng bây giờ chính là tà mị xinh đẹp,khuynh quốc khuynh thành,tuy nhan sắc không thay đổi nhưng tâm đã lạnh đi rất nhiều. Mỗi lần nàng nhớ lại khoảng thời gian bản thân đi bất kể sống chết làm nhiệm vụ cho tổ chức nhưng tổ chức không nể tình mà sai người ám sát nàng thì nội tâm không khỏi càng thêm lạnh,từ sâu trong tiềm thức nàng đã nhận định chỉ có những người thật tâm lo lắng,đối tốt với nàng thì nàng sẽ đối sử tốt với họ,kẻ nào mà lấy nàng ra làm trò thì đừng trách nàng nhẫn tâm,nàng quyết sẽ cho kẻ đó chết rất khó coi.( Vẫn là vẻ mặt mỉm cười sau lưng núi xác a... Thiện tai thiện tai...)
"Ngươi có cần nghiêm trọng vậy không? Ta chỉ cảm thấy ngươi mà mang cái khuôn mặt kia ra đường thì không biết mang lại bao nhiêu phiền phức a? Theo sư phụ... Hay là ngươi thử giả nam nhân đi?" Bằng Tử tùy tiện đưa ý kiến.
"Sư phụ muốn ta nữ phẫn nam trang?" Sở Tiêu Hàm cẩn thận xuy nghĩ,sư phụ nàng nói không phải không có lý,thân nữ nhân đi lại trên giang hồ đã không tiện,lại thêm khuôn mặt quá đỗi thu hút cũng không tốt,tuy là nàng cả người tuyệt kĩ giang hồ chưa chắc có đối thủ nhưng tránh được phiền toái bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vả lại mặc nam trang cũng thoải mái hơn mặc nữ trang,đi lại vẫn tiện hơn... Ân,rất tốt!
"Ân,thử một chút cũng tốt,biết đâu lại có thể xuất ra một anh tuấn thiếu niên,ngọc thụ lâm phong,tuấn lãnh hơn người ha ha"Bằng Tử đắc ý rung đùi.
"Ta hoài nghi sư phụ ngươi là đoạn tụ?( ý Hàm sư tỷ là đồng tính nam đấy ạ ). Nam nhân ắt hẳn vẫn là mong nhìn nữ nhân xinh đẹp,sư phụ người lại là mong nhìn thấy thiếu niên anh tuấn... Hẳn là có chút kì quái đi?" Sở Tiêu Hàm khẽ nhếch môi tựa tiếu phi tiếu nhàn nhạt nhìn biểu tình của Bằng Tử.
Quả nhiên,nụ cười trên khuôn mặt của Bằng Tử cứng đơ,cơ mặt còn giật giật,ánh mắt tựa như địa ngục nhìn Sở Tiêu Hàm.
"Hàm nhi... Ta tuy cả đời cô độc như vẫn là cực phẩm nam nhân nha,sao ngươi lại có thể sỉ nhục sư phụ ngươi như vậy hả?" Bằng Tử ai oán nhìn Sở Tiêu Hàm.
"Vậy? Hẳn là ta nói sai đi? Sư phụ ngươi vẫn là hảo hảo giữ gìn nhan sắc đi? Ta thấy Thẩm đại di cũng rất quan tâm ngài. Hảo hảo đối tốt với nàng."
Khóe miệng Bằng Tử lợi hại co quắp,ánh mắt như muốn lồi ra trừng trừng nhìn sở Tiêu Hàm
"Ân... Vẫn là ta đi thử nam trang một chút,sẵn tiện ta sẽ bản Thẩm đại di nấu canh chân gà mang sang cho người." Sở Tiêu Hàm môi khẽ nhếch tiêu sái rời đi.
Bóng lưng Sở Tiêu Hàm khuất sau cánh cổng thì cũng là lúc Bằng Tử không thể nhẫn nổi trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi,thay vì máu màu đỏ thì máu Bằng Tử phun ra lại là màu đen.
"Xem ra... Vẫn là thời gian đã sắp hết... Hàm nhi a... Ngươi có thể để sư phụ an tâm ra đi không đây..." Bằng Tử cười nhạt,hắn vốn dĩ trúng phải kì độc không thuốc giải,vốn là đã chết nhưng chế được thuốc may mắn có thể cầm cự đưộc thêm vài năm,xem tình hình này độc tính đã bắt đầu phát tác. Cũng may hắn đã thu nhận và truyền thụ mọi thứ hắn biết cho Sở Tiêu Hàm,võ công cùng y thư của hắn coi như tìm được người kế thừa. Hắn coi như cũng là có thể ra đi trong thanh thản.
|
|
|
Sở Tiêu Hàm ra trấn nhỏ mua vài bộ y phục nam nhân cùng một vài thứ cần thiết,lúc đi qua một hàng quán nhỏ ánh mắt vô tình dừng lại ở một cái mặt lạ màu đen,trên mặt lạ có rất nhiều hoa văn trạm trổ đẹp mắt,nhìn có phần lấp lánh.
Sở Tiêu Hàm bị hấp dẫn mà tiến lại cầm chiếc mặt lạ lên xem mà không khỏi có chút sửng sốt.
"Pha lê đen? Đây không phải là thứ rất qúy giá sao? Sao lại bị bày bán ở vỉa hè thế này?"
"Ân,cô nương muốn mua cái mặt nạ đó sao?"lão bán hàng mỉm cười nói.
"Ông chủ,ta lấy cái này"Sở Tiêu Hàm ánh mắt hơi híp lại,dùng nó để che mặt... Ân,vẫn là rất hảo.
"5 lượng bạc,tuy có hơi mắc nhưng đây cũng là đáng tiền a... Cô nương ngươi có mua không?"ông lão kia vẻ khó sử.
"5 lượng?" Sở Tiêu Hàm có chút sửng sốt,chiếc mặt nạ này mà ở hiện đại chắc cũng phải ngang bằng một gia tài đồ sộ đi? Mà ở cổ đại này chỉ có 5 lượng bạc... Đúng là sỉ nhục ngành đá qúy.
"Được,ta lấy nó."Sở Tiêu Hàm khóe môi khẽ nhếch cười mị hoặc,cũng may nàng còn đang che mặt nếu không thì không biết có bao nhiêu nam nhân lại thất hồn lạc phách.
Sở Tiêu Hàm vừa mở cửa vào đã thấy nhà cửa trống rỗng,sư phụ nàng không thấy đâu chỉ thấy trên bàn lưu lại một mảnh giấy. Sở Tiêu Hàm khó hiểu lấy tờ giấy mở ra đọc.
"Hàm nhi,ta đi đây. Ta vốn dĩ là không còn sống được bao lâu nữa ngươi phải hảo hảo tự chiếu cố bản thân,ta đi chỉ là không muốn để ngươi đau lòng thôi. Hài tử ngoan,ta biết ngươi vốn là người rất hảo nhưng luôn tỏ ra lạnh nhạt với mọi thứ. Bất quá ta có giúp ngươi bói một quẻ,ngươi kiếp này sẽ có 1 đoạn nhân duyên gây náo loạn giang hồ. Hài tử ngoan,vi sư khuyên ngươi một câu, nếu ngươi yêu thì nên dứt khoát đừng dây dưa để rồi hại người hại mình. Ta đi đây,hảo hảo tự chiếu cố bản thân"
"Vẫn là bỏ đi... Xem ra ta vẫn là cô độc rồi." Sở Tiêu Hàm cười nhàn nhạt trở vào phòng.
Mặc xong y phục,Sở Tiêu Hàm bắt đầu cột tóc cao lên,tay cầm thiết phiến,một bộ dạng lạnh lùng tiêu sái.
Nhìn vào trong gương Sở Tiêu Hàm không khỏi có chút ngây ngẩn,trong gương là hình ảnh một mĩ thiếu niên,làn da trắng mịn,mắt phượng mày kiếm,cánh mũi đơn bạc,bờ môi mỏng đỏ sậm như máu... Người trong ngương... Cũng quá đỗi mĩ đi?
Sở Tiêu Hàm thán phục bản thân thật thông minh khi mua thêm một chiếc mặt nạ,nàng mà vác cái bản mặt này ra đường không biết là hại chết bao nhiêu thiếu nữ nữa.
Sở Tiêu Hàm đeo lên mặt nạ,khuôn mặt tuấn mĩ chỉ lộ ra dôi mắt sắc lạnh cùng nửa khuôn mặt dưới,tuy khuôn mặt tuấn mĩ bị che đi nhưng lại làm cho người ta một cảm giác thần bí cùng anh khí hơn người.
"Ân... Không tồi. Vẫn là lên hảo du ngoạn giang hồ một phen." Sở Tiêu Hàm môi mỏng khẽ nhếch,cầm theo tay nải bước ra ngoài.
Đây mới là sự khởi đầu của tất cả!
|