Chương 4 : Rơi vực. Tuyệt kĩ thất truyền.
Sở Tiêu Hàm một lần trừ gian diệt ác liền nổi danh giang hồ,nàng cảm thấy thật phiền phức với đám người ăn lo dửng mỡ này. Từ quang minh chính đại đi bây giờ nàng phải chuyển sang đi đường rừng núi để tránh phiền phức.
Vù vù...
"Tiếng gì vậy?" Sở Tiêu Hàm hơi nheo mắt,thính lực của nàng rất nhạy,chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng không làm khó được nàng.
Mắt phượng nổi lên một tia cảnh giác,nàng tiến về phía phát ra tiếng động. Nàng vạch tán lá bước ra,trước mặt nàng là một bãi đất trống,xa một chút chính là vực thẳm sâu không thấy đáy. Chẳng lẽ nàng nghe nhầm sao?
Rột rột...
Sở Tiêu Hàm giật mình quay lại,đằng sau lưng nàng là một con chim to lớn,cả người con chim được phủ một lớp lông vũ tuyệt dẹp,thân thể con chim kia cũng muốn to gấp 3 lần Sở Tiêu Hàm,nàng còn chưa kịp định thần đã bị quái điểu hất văng xuống vách núi...
Sở Tiêu Hàm hơi nhíu mi mở mắt ra,đập vào mắt nàng là một hang động lớn,chiếc mặt nạ bị tháo ra nằm ở bên cạnh nàng. Xung quanh sơn động toàn những hình vẽ kì lạ.
Sở Tiêu Hàm đứng dậy lại gần vách động xem xét mà không khỏi bất ngờ,những hìn vẽ kì lạ kia cư nhiên là vẽ các chiêu thức trong võ công,sao ở nơi này lại có những thứ này?
Rột rột...
Sở Tiêu Hàm giật mình quay lại,vẫn là con quái điêu kia. Nàng còn đang không hiểu bản thân vì sao bị con quái điêu này hất xuống vách núi,trong lòng không khỏi khó hiểu nhìn con quái điểu trước mặt.
"Là ngươi bắt ta tới đây?"
Quái điểu nghiêng đầu nhìn sở Tiêu Hàm một lúc,sau đó mới vạch vạch trên đất vài chữ.
"Theo ta học võ công?" Sở Tiêu Hàm dật mình nhìn quái ưng hỏi lại "Ngươi nghe hiểu tiếng người?"
Quái ưng gật gật cái đầu khiến Sở Tiêu Hàm không khỏi sửng sốt,nàng còn chưa kịp định thần lại đã bị quái ưng đẩy đi vào sâu trong động,ở bên trong rất tối cho đến khi nàng nhìn thấy một thứ ánh sáng mờ mờ thì nhận ra trước mặt nàng là một thanh kiếm,thanh kiếm đẹp một cách kì lạ,thân kiếm thanh mảnh,dẻo dai. Nàng cầm thanh kiếm nên có thể uốn thành đủ hình dạng mà không gãy,vô tình tay nàng cứa vào lưỡi của thanh kiếm,máu nàng nhỏ vào thanh kiếm.
Lập tức máu của nàng bị nhiễm ra,trên thanh kiếm bắt đầu nổi nên những hoa văn kì lạ màu đỏ,gần chuôi thanh kiếm kiện lên 3 chữ Huyết Tinh Kiếm.
"Kì lạ,đây là thanh kiếm gì? Sao lại nhẹ như vậy?" Nàng ngờ nghệc thả kiếm xuống một tảng đá gần đó,không ngờ kiếm vừa chạm,tảng đá liền bị cắt làm đôi. Nàng kinh ngạc nhặt kiếm lên,cư nhiên đây là một thanh bảo kiếm.
Quái điểu đẩy nàng ra bên ngoài,lại chỉ lên vách vách hang.
"Ngươi muốn ta luyện những võ công ghi trên đó?"nàng mờ mịt hỏi.
Quái ưng gật gật đầu sau đó để lại Sở Tiêu Hàm một mình rồi đi ra ngoài.
Còn lại một mình Sở Tiêu Hàm,nàng bắt đầu luyện thứ võ công trên vách động,kì lạ là mỗi khi luyện đến một cảnh giới nàng đều cảm thấy là nội lực của bản thân tăng 1 cách đáng kể,nàng không hiểu cái thứ mình đang luyện là cái gì,cứ mải luyện mà thời gian qua rất nhanh nàng cũng không để ý.
Rột rột...
Đến Khi quái điểu quay lại cũng đã là nửa đêm,trên mỏ nó còn đang ngậm một cành táo chi chít quả. Chắc là để cho nàng.
|
|
Chương 5 : Luyện võ cùng quái điểu.
Sở Tiêu Hàm ở lại trong sơn động thoáng cũng được 2 năm,những bức vẽ trên vách động nhiều không đếm xuể khiến Sở Tiêu Hàm luyện có chút chật vật. Quái điểu cũng không làm khó nàng,ngày ngày vào sáng sớm sẽ rời hang đến nửa đêm sẽ quay lại và đem một ít hoa quả về cho nàng.
"Ân,đã về?" Sở Tiêu Hàm dừng động tác tiến lại đỡ lấy cành đào trên mỏ quái điểu.
Quái điểu khẽ vung cánh tấn công Sở Tiêu Hàm, nàng nhanh nẹ tránh thoát một kích nhưng quái điểu không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục công kích nàng,được một lúc nàng dần nhận ra quái điểu hình như là muốn thử võ công của nàng.
Hai bên giao đấu qua lại cũng đã hơn 100 chiêu không phân thắng bại.
Bỗng quái điểu vung cánh tạo ra một cơn cuồng phong,nàng vội vàng giơ kiếm lên đỡ nhưng nàng lại không ngờ trong cuồng phong có ám khí,định thần lại thì trên cơ thể nàng đã xuất hiện vô vàn những vết cắt rỉ máu,quần áo cũng đã rách tả tơi mà thứ duy nhất tấn công nàng chỉ là một chiếc lông của quái điểu.
Sở Tiêu Hàm khẽ rùng mình,đây là do quái điểu đã nương tay nếu không e là nàng đã sớm bị biết thành đống thịt vụn rồi. Công phu này thực lợi hại.
|
|
|