Càng nhìu càng tốt..ra nhah đi tg
|
|
Tiếp ... Tiếp ... Yk Tiếp ... Yk ... Tg hay wóa -;{@
|
Chương 9.2: ĐỐI DIỆN VỚI SỰ THẬT
Những ngày sau đó Linh Nhi không còn đến nhà nó như thường xuyên nữa, chỉ khi ở trường mới có cơ hội chạm mặt nhau thôi. Mà hình như nhỏ đang cố né tránh nó thì phải.. những lúc vô tình gặp nhau nhỏ điều quay mặt về nơi khác né tránh ánh nhìn của nó. Cảm giác thật khó chịu dường như ai đang bóp nghẹt trái tim nó như vậy..thật tình thì nó có làm gì nên tội với nhỏ đâu chứ?. Nó cứ như người vô hồn bị ai đánh cắp trái tim vậy.. cứ ngơ ngáo nhìn vào khoảng không vô định.
- Cốc!!! con làm gì mà thừ người ra giống ngáo đá quá đi!, nói thật cho ta biết con chơi bao lâu rồi? _bà Ngân từ phòng nghỉ đi ra sopha định xem tivi, thế là bắt gặp nó trong tình trạng trên.. khi mà tivi chưa bật mà ánh mắt nó cứ chăm chú vào cái màn hình đen thui kia. Bà cốc đầu nó một cái rõ đau giúp nó thức tỉnh cơn mộng mị…
- Xì…mẹ không tin con mẹ sao!_Nó không có tâm trạng đùa giỡn chút nào.. - Haha… không tin con thì ta biết tin ai được, nào có chuyện gì nói với ta nào,_bà Ngân xoa cằm điệu bộ khả nghi nhìn nó. - Không có gì ạ! Con vẫn tốt, ăn cơm ngày 3 bữa vẫn đi tắm đều độ, ngủ nghĩ đều đặn lắm ạ…_nó không nhìn mặt bà tuy có pha trò nhưng khuôn mặt lại ỉu xìu. - Haha… vậy ta kệ con, mà sao bữa giờ Linh Nhi không tới chơi với ta? Là con chọc giận nó đúng không?_Bà tuy đã biết được lí do tại sao rồi, bà cố ý thăm dò thái độ của nó. Đúng như bà đoán khuôn mặt nó có chút giãn ra khi nhắc tới nhỏ.
- Con đâu biết! chắc cô ta chán cái nhà xập xệ này rồi.. ở nhà ngủ biệt thự có phải sướng hơn không?_nó không còn giữ được bình tĩnh, đã để sơ hở cho bà Ngân nắm lấy. - Đúng rồi nhà mình nghèo mà, con lại không chấp nhận người ta nữa.. không ai mà cứ theo đuổi một thứ không có kết quả đâu con a,_bà Ngân là muốn đánh đòn tâm lí với nó đây mà.
Nó khi nghe bà nói thế đanh mặt lại trầm ngâm..chẳng hứng thú nữa. cũng do nó đối xử với nhỏ không tốt! vậy mà cứ mong mỗi ngày đều thấy khuôn mặt đó đến phá rối nó. Đột nhiên cảm giác ấy biến mất.. thật sự không quen chút nào, còn có chút hụt hẫng khi nhắc đến nữa. Mà biết sao được, sao nó có thể dũng cảm đối với sự thật mong nhỏ chấp nhận nó đây? Thật sự nó quá tự ti về bản thân mình, nó không có dũng cảm để đối mặt những thử thách với nhỏ.
- Haiz….. _nó thở dài ngao ngán, nằm trải dài xuống sopha ngước mặt lên trần nhà. - Ta hỏi một câu, con phải trả lời thật lòng cho ta biết nha!_bà cười tủm tĩm khi quan sát thấy độ của đứa trẻ này, “gà bà nuôi bà biết mà”. - Dạ!...mẹ hỏi đi, nếu trong khả năng của con.._nó
- Con thấy Linh Nhi như thế nào? _bà muốn phụ giúp con dâu đây mà, cứ để hai đứa nó phát triển thì cái tình hình này bà thấy dễ “tuột mất” đứa con dâu xinh đẹp của bà mất. - Ý mẹ là sao? Về cái gì ạ? _Nó ngạc nhiên khi bà đề cập đến nhỏ.. bật dậy ngồi ngay thẳng đối diện với bà mở to mắt ngạc nhiên. Đúng là bà đã đánh vào “tim đen” nó rồi, rất có công hiệu a, - Thì mọi mặt con cứ trả lời theo suy nghĩ.._bà mĩm cười dịu giọng đúng chất một người mẹ hiền đang thấu hiểu tâm tư của con gái.
- À…ùm..ờ..thì _nó cứ ngập ngừng ngắt quãng. - Nói nhanh!!!!_bà quát một câu - Dạ.. cô ta là một tiểu thư vụng về, lanh chanh, ngang bướng.. không biết cách chăm sóc cho người khác, đanh đá, tự cao…_hầu như mọi tật xấu của nhỏ nó điều cố gắng kể lể ra hết.
- Hừ.. rồi sao nữa, điều quan trọng con có cảm giác thế nào?_bà cắt ngang câu đọc rap của nó. - Là một người rắc rối._nó chắc nịch - Nhưng con có thích không? Có bày trừ không?_bà nghiêm giọng - Hình..như…khô..n..g!!!_nó
- Ta biết cảm giác của con rất rõ, con nói lại ta nghe! Sai một câu một roi chổi lông gà nhé!!!_bà hai tay khoanh lại bắt chéo chân nghiêm giọng với nó. Nó thấy tình hình này rất căng à, biết không thể giấu được bà nữa,
- Tuy cô ta là một tiểu thư nhưng rất hữu dụng..những ngày qua việc nhà đều nhỏ làm cả, tuy nấu ăn chưa tiến bộ mấy nhưng ít nhất công thức nhỏ đều nắm rõ, có hơi ngang bướng mà cũng rất dễ thương.. vui thì cười buồn thì khóc toáng lên như một đứa trẻ.. con không thể bày trừ vì không thể, thứ hai chính con cũng không hiểu nổi khi bên nhỏ con rất thoải mái vui vẻ, nhỏ mang đến nhiều rắc rối nhưng con lại chẳng thấy phiền chút nào._Thiên Minh thành thật hai tay chấp lại nói rất chân thật, những cảm xúc với nhỏ chợt ùa về bao quanh khắp cơ thể nó rất ấm áp dịu dàng.
- Hi… con đã thích Linh nhi??? _bà kết lại những gì nó nói một cách đầy quyết đoán. - Hình …như… - Không có hình như!!! Nói thật lòng đi._bà hét lên. - Ơ…Dạ!!! _nó cuối đầu che dấu khuôn mặt xấu hổ đã đỏ lựng lên, nhìn bàn chân đang cọ cọ với nhau rất đáng yêu, đến bà còn muốn véo khuôn mặt cho toét ra mới thôi.
- Vậy sao con không chấp nhận nó, Linh Nhi đã vì con thay đổi rất nhiều con không cảm nhận được sao? _bà - Haiz…làm sao con có thể, ngay cả thân phận thật con còn…_nó
- Suỵt!!! _bà đưa ngón tay lên miệng ý bảo im lặng. Nó trố mắt nhìn bà như mong đợi điều gì, ánh mắt rất đáng thương.. ai nhìn vào đều phải xiu lòng mà ưng thuận theo..
- Con nghe đây! Linh Nhi nó thích con không phải vì con là một người đàn ông mạnh mẽ, hay một người giàu có tiền tài của cải, một người đẹp trai phong độ,một người có tài lẻ gì cả… mà nó thích con chỉ vì CON LÀ CHÍNH CON!!! Con có hiểu không? _bà nghiêm giọng dạy bảo đứa trẻ này.
- Ơ…_nó ngớ người ra trố mắt nhìn bà, từng câu từng chữ bà nói ra nó điều khắc cốt ghi tâm cả… thật sự nó chưa bao giờ suy nghĩ được như vậy, lúc nào nó cũng tự ti về bản thân mình. Hôm nay như được bà khai sáng tâm trí nó, bây giờ nó mới thật sự hiểu được phần nào về Linh Nhi… một tiểu thư cành vàng lá ngọc như nhỏ thế mà lại hạ người trước nó biết bao nhiêu việc. thậm chí bị nó nói nặng cũng không vì vậy mà đáp trả nó..
Bây giờ nó nghĩ nhỏ thật đáng thương nhỏ không nganh ngạnh chút nào, mà rất biết cách chịu đựng là khác. - Những điều cần nói ta đã nói xong! Quyết định còn lại ở con.. ta tin con! _bà vỗ nhẹ vai nó rồi bỏ nó ngồi im lặng trầm ngâm đó mà bước về phòng. Bà rất hài lòng khi nó đã hiểu ra được nhiều việc mĩm cười hài lòng bà ngã lưng lên giường nghỉ ngơi.
Thiên Minh ngồi một mình ủ đột trông rất thảm thương. Nó đã suy nghĩ cặn kẽ từng câu từ chữ của bà Ngân, và đã đưa ra môt quyết định chắc chắn.. khuôn mặt ngước lên tỏ vẻ kiên định hai đôi lông mày nhển lên tự đắc cười thầm như tự kĩ. - Anh sẽ bắt được em!!
- Oái….A…trễ 30phút rồi chắc lão Mập đuổi cổ mình mất! _nó nhanh chân với tay lấy áo khoát rồi banh thẳng ra ngoài tiến đến Bar King, bận tâm mải suy nghỉ nó quên mất phải đi làm thêm. Thế là nó phi với tốc độ bóng tối trong màn đêm đen kịch phũ lên cả người nó.
****** - Linh Nhi sao con ăn uống ít vậy như vậy sao mà khỏe được._người phụ nữ nhìn cách nhỏ ăn như “mèo hử” kia, xót lòng mà khuyên nhủ. Bà vẫn nhẹ giọng đều đều rất êm tai. - Con cảm thấy no rồi. Xin phép mẹ.._Nhỏ đứng lên rời khỏi bàn ăn - Được!. _bà cầm đôi đũa vẫn tự nhiên ăn uống chậm rãi.
Linh Nhi uống nước xong không đi lên phòng mà lại đi thẳng lên sân thượng. Nhỏ cảm thấy thật ngột ngạt với hiện tại.. những gò bó gập khuôn của gia đình đã quá nhàm chán với nhỏ. Cũng vì vậy nhỏ đã cá cược với bản thân trong thời gian qua, những cảm xúc nó mang đến rất rõ ràng đến từng cử chỉ dường như khi ở cạnh nó, ngay cả chớp mắt nhỏ cũng sợ đã phí phạm một điều quý giá nhất.. càng rõ ràng hơn khi bị người ta coi thường, lạnh nhạt.
Đã từ lâu nhỏ biết trong tim vốn tồn tại một chỗ đứng cho người ta, không thể ngăn được cảm xúc… nhỏ chỉ biết làm theo lí trí con tim để có thể bên cạnh nó mỗi ngày tìm kiếm sự bình yên. Thế mà người ta lại đáp trả nhỏ bằng khuôn mặt lạnh lùng, lạnh nhạt chẳng quan tâm đến. Nhỏ biết rất rõ việc một đứa con gái theo đuổi con trai rất khó chấp nhận nhưng nhỏ vẫn làm, mặc cả tất cả để đến bên nó. Nhưng đổi lại chẳng đươc gì..
Kể cả những ngày qua nhỏ cố tình tránh né nó lạnh lùng chỉ mong nó sẽ tìm kiếm nhỏ hỏi một lí do thôi. Thế mà ngay đến cái nhìn quan tâm cũng không dành cho nhỏ.. thật thất bại! một người chưa biết sợ ai như nhỏ mà giờ lại lụy trươc nó sao? Linh Nhi sẽ không để chuyện đó xảy ra và cũng không cho phép bản thân làm những chuyện ngông cuồng như thế nó. Từ giờ nhỏ sẽ trở lại cuộc sống cách đây 1tháng khi gặp nó.. - Em sẽ làm được! tạm biệt anh, người em yêu! _Nhỏ lặng lẽ rơi một giọt nước mắt trong màn đêm tĩnh mịch.
Ngã người lên chiếc xích đu nhỏ cứ để những giọt nước mắt thương đau của một mối tình trôi xuống… cứ khóc đi, khóc một lần để mà tưởng nhớ mối tình đầu của nhỏ. Một mối tình đơn phương trong đó nó đóng vai chính.
- Tèn..Ten…Teng…Không..Có…Tiền…Tèn…Tén…Teng!!!... - Không..Có…Tiền…Tèn..teng…teng…!!! - Không…Có…Tiền..Thì…Không…Có…Em…!!! Nhỏ quẹt vệt nước mắt vội, với tay móc điẹn thoại trong chiếc áo choàng ra. Nhìn vào màn hình có hai chữ “con heo” chà bá bự..
- Al..ô…_giọng nhỏ lạc đi vì nước mắt, - Hửm?? mày sao vậy? khan tiếng hả? _Kim đầu dây bên này lo lắng hỏi. - Không có, tại tao đang ngặm kẹo đó mà. Mày gọi tao có việc gì?_Nỏ đã lấy lại tinh thần giữ giọng bình thường nhất.
- À.. giờ tụi tao đang ở King Club đây, mày qua đây uống với tao nhé có cả tụi đàn em Bảo Ngọc nữa. _Kim nói với âm lượng như hét khi đang bị tiếng nhạc dập. - Ừm! cũng được, lát tao qua.._suy nghĩ một chút nhỏ liền quyết định. - Vậy nhanh nha! Tao đợi! _Kim nói rồi cúp máy luôn.
Linh Nhi ngước mặt nhìn lên những ngôi sao lấp lánh hiện ẩn trên bầu trời đầy sao hôm nay.. chán ngẫm thở một cái thiệt dài. - Nếu uống hết rượu mà có thể quên được anh, em sẽ uống…haiz…
|
haizzzzzzzzzzzzzz........................típ đy tyty
|