Hay wa tiec cú meo tip đi tg
|
Rồi 3 ngày nghỉ stress cũng trôi qua nhanh chóng… những học lại trở về dưới mái trường thân yêu vùi đầu vào sách vở, thời gian ngồi trên ghế nha trường là những chuỗi ngày quý giá nhất của từng con người.. bạn bè, thầy cô, những trò đùa, sự nghiêm khắc… ngay cả những buổi trốn học dối cha gạt mẹ để đi chơi cùng bè bạn. Những điều đó chỉ tồn tại một khoảng thời gian nhất định thôi. Có muốn cũng không thể một lân nữa níu giữ..
TÙNG! TÙNG! TÙNG! - Cô xin thông báo nhanh chóng vài điều rồi tụi em ra chơi nhé! _cô Ánh Tuyết dịu giọng nói. Ngay tức khắc cả lớp trở vào vị trí ngồi ngay ngắn cho cô sinh hoạt. - Do nội qui nhà trường thay đổi nên đồng phục của các em vào học kì hai sẽ và váy nhé. Bộ thiết kế trên tay cô đây._Cô giơ cao tấm giấy a4 được phác họa đồng phục mới của trường rất chi tiết. - Ồ Ồ Ồ!!! _cả lớp đồng thanh. - Thế là được chơi tốc váy rồi..kaka.._Kim hào hứng mắt long lanh búng tay cái bóc. - Cậu dám làm trò đó với tớ…GIẾT!!!_Linh Nhi gằng giọng.
- Cả lớp im lặng. Còn việc thứ hai vào tuần sau nhà trường sẽ tổ chức cho tụi em đi nghỉ mát tại Đà Lạt, riêng cô đã hứa với tụi em có kết hoạch khác vì vây cô quyết định chúng ta sẽ khám phá đảo Nam Du, có ai ý kiến gì không?_cô Tuyết nở nụ cười rất hiền dịu. - Yeah!!! Quá tuyệt!_cả lớp đồng thanh.
- Được! mà nếu ai thích đi Đà Lạt với trường thì có thể đăng kí bên ấy, không nhất thiết là đi chung với lớp._Tuy vậy nếu những bạn gái nào có người tình lớp khác muốn đi Đà Lạt cho lãng mạn cũng được, cô không cấm cản. - Có ai không muốn đi??? _Nhỏ đứng lên trừng mắt nhìn bao quát lớp. Làm cả 38 cái đầu kia đều run sợ mà lắc đầu muốn rớt ra luôn. - Tốt!!! vậy ok rồi cô. Mà có lớp mình không cũng hơi buồn cô nhỉ? _Là Linh Nhi đang nói xéo xem xét thái độ của cô, nhỏ ý muốn có nó theo cùng. - À…việc này cô Ý Như bên lớp a5 có ý muốn đi cùng, nếu các em không thích cô có thể từ chối!!_cô
- Đương nhiên là không rôi!! Càng đông càng vui mà cô!_Linh Nhi la toáng lên đứng phất dậy điệu bộ rất khẩn trương a, ai cũng ngạc nhiên trước thái độ của nhỏ. Vì lớp nhỏ là lớp nữ mà bên lớp nó lại có con trai hơi nhiều.. đúng là có hơi bất tiện. - Các bạn khác nghĩ sao? _cô - Gật gật.._cả 38 con người đều quay về một hướng mà gật đầu lia lịa không dám hó hé.
- Lịch trình cụ thể sẽ có sau nhé!, bây giờ chào cả lớp!_cô Tuyết dọn đống tài liệu trên bàn bỏ và giỏ xách nhanh chóng ra khỏi lớp. Nhưng chẳng đi được mấy bước phía trước đã có một cánh tay dang ngang trước ngực cô, làm cô phải nhíu mày nhìn đối diện. - Chúng ta nói chuyện chút nhé!_là cô Ý Như rất nho nhã phát âm từ tốn, giọng có chút trầm. - Được thôi! Làm em cứ tưởng là ai. _cô Tuyết thở phù.. tưởng đâu tên dâm tặc nào phá cô chứ,
Thế là hai cô nương xinh đẹp đi ra phía sân trường nơi đặt những chiếc ghế đá xinh xắn, chọn một chỗ ngồi yên vị … là do Ý Như muốn hỏi chuyện nhưng từ khi ngồi xuống tới giờ đã quá 5phút mà chẳng thấy cất một lời nói, cô Tuyết cứ nghĩ cô có gì khó nói nên ngại chưa thể mở miệng. Cô định mở miệng hỏi cũng là lúc. - Cô! - Cô.. - Chị nói trước đi! - Chị nói trước đi… - A… - À…
Thế là trong tinh huống cứ đồng thanh như vậy thiệt là gay cấn a, cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng… cô Tuyết quả thật cũng muốn về văn phòng nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho tiết sau. Vậy mà cái người kia cứ ngồi gãy đầu, vén tóc.. cắn móng tay đến bao giờ,
- Chuyện đề nghị với chị.. được không? _Ý Như cuối cùng cũng có thể mở miệng trước. - Là chuyện…_cô Tuyết. - Chính nó đó…sao?_Ý Như với ánh mắt chờ đợi mà phát sáng làm đối phương nhìn vào ngây dại. - Chuyện đó, đã được chấp nhận rồi!_cô Tuyết. - Hay quá! Hihi..cám ơn cô._Ý Như vui mừng ra mặt, hiếm khi người ta mới thấy cô nói chuyện nhiều mà lại còn rất vui vẻ nữa.. thật là một chuyện hiếm thấy.
- Hi… không có gì! Vậy tôi xin phép._Cô Tuyết đứng dậy trước khi Ý Như định nói gì đó, nhưng quá trễ.. cô đã khuất bóng sau những nhánh cây phượng lòa xòa biến mất.
Những cử chỉ nói chuyện vui vẻ ấy đã bị một ngươi thu vào tầm mắt, tức giận mà đấm bàn tay xuống mặt bàn vang lên một tiếng chói tay… đôi mắt như cháy lên ngọn lữa của sự tức giận. - Chị hay lắm! còn cười vui vẻ với người ta nữa!
Cô Tuyết tâm trạng mệt mỏi cả đêm hôm qua cố phải thức soạn giáo án đến 3h mới chợp mắt, cái vai như muốn rụng rời mệt lã… chỉ muốn về văn phòng nghỉ ngơi cho một ngày vất vả. Đây là một ngôi trường sang trọng nên thiết kế những văn phòng sao cho hiệu quả, thoải mái cho giáo viên rất quan trọng, mỗi giáo viên đều có một văn phòng làm việc riêng còn đầy đủ những máy điều hòa rất tân tiến…
CẠCH! - Haiz…thiệt là mệt mỏi.._Cô than thở khi đã ngồi vào chiếc ghiếc sopha dài êm ái trong phòng. - Phải rồi. Vui cười mệt quá mà đúng không? _Thanh Tú không biết từ đâu xuất hiện(chắc dưới đất chui lên á), tra hỏi cô khuôn mặt còn dần tiến về phía cô mà ám sát. - Hả? à…ừm…a…ưm…_đôi môi Thanh Tú không chờ đợi điều gì mà thẳng thừng tấn công khuôn mặt xinh đẹp đang lúng túng ấy.
Ánh Tuyết không thể chống cự được vì hai tay cô đều bị Thanh Tú năm trọn đưa ra phía sau gáy, nhắm mắt lại mặc cho Thanh Tú đang gặp nhắm đôi môi đỏ mọng của mình… một hương vị lạ lùng rất ngọt ngào chảy vào khoang miệng cô, chiếc lưỡi tham lam dẫn đoàn binh tiến sâu vào khoang miệng mà khám phá những tư vị ngọt ấm ấy, đến khi hút sạch không khí còn đọng lại mới chịu buông tha đối phương..
- Hộc…hộc..em..đ..i…ƯM!!! _vừa mới được sống lại mà hít lấy hít để lấy không khí mà thở gấp gáp..nhưng cô chưa được toại nguyện bao lâu cái đôi môi đáng ghét của ai kia một lần nữa lại áp sát chiếm lĩnh.
Cũng là lần đầu tiên cô hôn người cùng giới.. cô đã trãi qua những mối tình những người con trai theo đuổi cô cuồng nhiệt, có người còn cưỡng hôn cô rất giống với hiện tại bây giờ.. cái lạ ở đây sao cô lại thấy hoàn toàn không giống nụ hôn hồi xưa với con trai, hồi ấy cô chỉ đứng im mà chịu đựng không cảm nhận được gì khi hôn cả..một phần còn chán ghét cái tên ấy và sau lần ấy cô đã chia tay thẳng thừng. với những mối tình sau này cô điều chẳng mấy nhiệt tình điều do người ta chủ động cũng may là cô rất khôn ngoan mà tìm mọi lí do và hành động để tránh né, không muốn bị người khác cưỡng hôn lần nữa.
Hiện tại Thanh Tú cũng đang cưỡng hôn cô nhưng sao cô lại không bày trừ hành động này? Thâm chí cô còn có cảm giác với Thanh Tú nữa cơ.. đôi môi Tú rất mềm, rất ấm những tư vị của Tú mang lại đều rất ngọt ngào trong từng mạch máu.. Chợt cô vòng tay ra sau gáy Thanh Tú kéo khuôn mặt xinh đẹp đó lại sát vào mặt mình hơn cũng như cho nụ hôn sâu hơn nữa… như hiểu ý của Tuyết, hành động của Tú nhanh gấp gáp hơn ban đầu còn mạnh mẽ mà chiếm lĩnh đôi môi cô… dần dần lấy thân người áp người Tuyết xuống sopha… rất nhẹ nhàng, tình thế rất căng thẳng bây giờ một người trên và một người dưới rất ma mị, hình như hành động của họ đã đi quá sâu rồi thì phải.
Thanh Tú nghe người mình nóng bức, ngọn lữa dục vọng đang âm ỉ chảy trong người Tú.. càng ham muốn chiếm lĩnh lấy cái thân thể mảnh khảnh dưới thân hơn gấp bội. Đôi môi được chà sát đã sưng đỏ cả lên nhưng không có dâu hiệu ngừng lại mà càng tiến về phía trước… dời môi Tú uyển chuyển đi xuống vành tai của Tuyết cũng là nơi nhạy cảm của người con gái.. chợt vùng mình trước cái liếm láp đầy mê mụi ấy, Tuyết cong người chịu đựng rất khó nhọc… khuôn mặt xinh đẹp cũng vì vậy mà nhíu chặt đôi mày thon gọn với nhau. Đôi tay tham lam của Tú đã di căn đặt trước vòng 1 căng tròn của Tuyết, chậm rãi và nhẹ nhàng gỡ bỏ từng chiếc nút áo sơ mi Tuyết đang vận.. đôi môi vẫn rất đều đều mà hành động từ vành tai di xuống cổ mà hít đấy hít để cái hương vị của người con gái.
- Chị thơm lắm!_Thanh Tú đôi mắt nhắm nghiền phát ra ngữ âm đầy mê hoặc đối phương, giọng phần nào khàn đi vì dục vọng. - Ưm…a…ừm…._cô Tuyết khổ sở phát ra những âm thanh ma mị dù đã cố gắng bặm môi song vẫn không thể kiềm chế. Di những vết hôn khắp cổ còn để lại những vết thích “đánh dấu chủ quyền” sau khi đi qua, trượt dài đôi môi xuống noi hẻm núi tròn trịa kia.. mở toang mắt ra mà ngắm ngía.. cười thầm mãn nguyện. - Cũng đâu có tệ! Thôi ngắm không muốn phí đi nhan sắc trời ban trước mặt (là cô Tuyết ban chứ có ông bà trời nào đây), cô di môi le chiếc lưỡi đỏ ót của mình định hưởng thức.
CỐC! CỐC! CỐC! Tiếng gõ cửa chợt vang lên trong không gian trên mức yên tĩnh này. Đánh thức hai cái con người mờ ám kia ra khỏi cuộc vui hoan lạc… đang nghiền mắt “hượng thụ” Ánh Tuyết phải bừng tĩnh mắt mở to lên nhìn cái người đang núp núp ló ló sau đồi thung lũng kia, ngơ ngáo nhìn tên đó đang mần việc… người ta còn chẳng mải mai ngó đến mặt mình. Bực bội cô tung một cước đá bay con người đáng ghét đó sang một bên. Vội bật dậy trấn tĩnh gài nút áo ngay ngắn, vuốt lại mái tóc rối… Gương mặt cố gắng điềm tĩnh để bước ra mở cửa. Cái người kia phải ôm lưng quằn quại mà lau sàn văn phòng cho cô.
- Là Ý Như à? Có chuyện gì vậy?_Cô nhẹ giọng cố gắng phát âm bình thường. - À…ủa??? cổ chị bị sao vậy? _Ý Như ngạc nhiên khi thấy trên cổ cô phát hiện những vết hồng hồng đỏ đỏ giống như “…”, cô cũng sơ ý là lúc nảy đã có chưa. - À.. là tôi bị cảm nên giựt gió một chút! _cô Tuyết trong tích tách đã có thể tìm được một lí do phù hợp.
- Vậy sao?? ỦA? mà Thanh Tú bác sĩ cũng ở đây sao? _khuôn mặt Như đã xuất hiện dấu hiệu tò mò… hai người trong phòng còn khóa trái cửa nữa. không nghi ngờ là có vấn đề à. - À.. Ờ! Là cô Tú giúp tôi giựt gió… mà cô chỉ đến đẻ hỏi tôi như vậy sao? _đúng là cô Tuyết không có hiền đến nỗi khù khờ à nha, Thanh tú nghe cô giải thích mà phá lên cười tũm tĩm như tự kĩ trên sopha nhưng bắt gặp ánh mắt dò xét của Ý Như liền nhanh chóng đổi thành lạnh tanh. - À…đây! Tập tài liệu nảy chị sơ ý bỏ quên nên em đem đến._Như đưa cho cô mà không rời mắt khỏi Thanh Tú.
- Hi… cám ơn cô. Nó rất quan trọng với tôi. Còn gì nữa không ? _Cô Tuyết đã rất mệt mỏi còn chưa được nghỉ ngơi gì ráo hai người này đã lần lượt thay nhau làm phiền cô. - Không còn gì!, chị nghỉ ngơi đi… _chưa để Như quanh đi thì Tuyết nhanh chóng đóng vội cánh cửa còn khóa trái lại. Đi lại phía sopha với khuôn mặt lanh tanh, rất nghiêm nghị.
|
rui seo nua......tip dy chu tyty hixhix dang khuc hap dan ma T-T ngung la seo huk.............dang tip yk
|
|
Chương 9: Nười Phụ Nữ Quyền Lực.
Một người phụ nữ dáng người sang trọng đang bước ra khỏi khu vực check-in tại sân bay Tân Sơn Nhất, khuôn mặt thanh tú được che bởi chiếc kính râm màu hổ phách tinh tế… nhìn đường viền theo từng nét thanh tú trên khuôn mặt bà mọi người đều có chung một suy nghĩ “một phụ nữ xinh đẹp” ở độ tuổi trung niên. Chỉ đoán được qua cách ăn mặc của bà.. chứ nhìn làn da trắng hồng mịn màng ấy khó ai mà nhận ra bà đã ngoài thanh xuân. Dáng bước đi rất cao ngạo yêu kiều tỏa ra khí chất ngời ngời, những ánh mắt cả một vùng trời đều đổ dồn lên người phụ nữ… nhưng chẳng mảnh mai đến từng bước đi kiêu ngạo của bà. Rồi một chiếc BMW màu đen sang trọng dừng lại, một anh thanh niên vận một bộ đồ vest tinh tế cùng màu, khuôn mặt rất khôi ngôi nhưng bị che bởi chiếc kính đen. Anh ta cuối gập người cung kính cuối chào người phụ nữ.
- Chào mừng phu nhân trở về! - Ừ! Ta muốn tự láy! Anh đón xe về sau nhé. _tiếng nói trong trẻo cất lên nghe toáng qua cứ như là một người con gái trăng tròn đang nói vậy. - Dạ!
Rồi bà bước lên chiếc xe sang trọng bỏ tất cả vali và anh tài xế ở lại, lái nhanh ra khỏi sân bay dưới bao ánh mắt luyến tiếc của mọi người. 17h15 một buổi chiều tà êm ả ánh nắng rất dễ chịu những gợn mây trên trời cũng treo veo vui vẻ mĩm cười dành cho hai người đang rất tình cảm, anh thì ung dung tay dắt chiếc xe đạp còn cô nắm chặt khủy tay anh ngã đầu lên vai anh bước đi cùng nhịp dưới buổi chiều tà… thật là một cảnh tượng hiếm gặp.
- Cô phiền quá đi!, sao cứ bám dính theo tôi quài vậy? _Thiên Minh khó chịu, vừa mới tan trường nhỏ đã chạy như bay qua lớp nó chờ, thế là hết cách đuổi nhỏ đành phải như bây giờ. - Kệ anh! Tôi bám người tôi theo đuổi, không liên quan đến anh. Plè.._Linh Nhi le lưỡi chọc tức nó. Mĩm cười hài lòng khi nhìn thấy đôi mày rậm đó khẽ nhíu lên nhìn chằm vào mình. - Hừ… tôi mặc cô đó._nó vừa nói xong là cố tình đẩy xe thật nhanh và cố đi trước nhỏ một khoảng. Nhưng đâu có dễ dàng cho nó, nó đi nhanh thì nhỏ đi chạy theo,
Két!!! Chợt Linh Nhi buông cánh tay nó ra, như đang bị một lực ảnh hưởng rất mạnh gì đó.. nhỏ ngây ngờ mắt mở to khuôn mặt đanh lại nhìn chằm chằm về hướng có chiếc xe đang đậu phía trước, ánh mắt có phần hoảng sợ.
Thiên Minh cũng rất ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng của nhỏ, bây thường nhỏ rất ngang bướng không bị khuất phục bởi một thế lực nào mà giờ đây những tiếng cười nói đều dập tắt bởi một chiếc xe quen thuộc đưa đón nhỏ hằng ngày, nó lấy làm khó hiểu.. Một người phụ nữ bước xuống xe với làn da trắng hồng rạng rỡ, bà một một bộ váy rất thời thượng dành cho những hàng trạc 30, khí chất lan tỏ chứng tỏ bà là một người phụ nữ rất có quyền lực. Do ánh nắng chiếu vào kính xe dội lại mà che đi khuôn mặt xinh đpẹ của bà.
- M..ẹ…!!!_Linh Nhi giọng nói đứt quãng, như không thể phát ra rành mạch..do nó đứng cạnh nhỏ mới có thể hiểu được.
Chưa bao giờ nghe nhỏ nhắc đến bà dù lúc nào nhỏ cũng tía lia cái miệng, vậy mà những thông tin về gia đình hay cuộc sống xung quanh nhỏ trước kia như thế nào nó điều mù tịt. Thiên Minh cảm thấy mình chẳng biết gì về Linh Nhi, thế mà thời gian qua nó tưởng đâu đã biết chút phần nào về con người của nhỏ. Cảm giác bất lực bao quanh nó trước người phụ nữ quyền lực này.
- Linh Nhi!!! Đây là…?_bà đứng khoanh tay trước ngược đôi mắt vẫn dấu sau lớp kính râm hướng mặt phía nhỏ hỏi. - Dạ..là bạn…h..o..c..của con._Linh Nhi phát âm rất khó khăn.
Nó lễ phép cuối đầu chào bà.. chẳng thể nhìn được khuôn mặt bà nhưng khi nghe được giọng nói nó mới lờ mờ đoán chắc hẳn bà là người rất tinh tế. Bà nhẹ gật đầu chào lại nó chợt khựng lại khi ánh mắt trời có lẽ đã khuất sau ngọn núi nên giờ là khoảng thời gian mờ ảo trong ngày khi chuyển giao giữ ban ngày và ban đêm… Nhưng sau bà không nhận ra được đôi mắt đen láy cùng ngũ quan thanh tú kia nhắc bà nhớ đến một người.
- Mẹ! mẹ về lúc nào sao không bảo con ra đón? _Linh Nhi chạy lại ôm lấy cánh tay bà mà đung đưa như đứa trẻ, Bây giờ nó mới thở phù là do nó lo lắng quá sao? Linh Nhi đã trở lại bình thường rồi nó cứ tưởng tượng những chuyện xấu sẽ xảy ra chứ. - Ta mới về. Hôm qua thời tiết không tốt không bay được, về tới là đi đón con gái đây._Bà cưng chiều nựng chiếc má đầy đặn của nhỏ âu yếm. Hình như mẹ con họ cũng rất tình cảm (thì mẹ con mà chèn). Nó bây giờ mới có thể thở đều đều, ôm tim trấn an mình. - Vậy tôi về trước nhé Thiên Minh._nhỏ vẫy vẫy tay chào nó, nó cũng ngượng ngịu đưa tay đáp lại. Vì người phụ nữ ấy không rời mắt khỏi nó 1giây nào, nó cũng lấy làm lạ nhưng chẳng thể hiểu.
Nó đạp xe chầm chậm rất điềm tĩnh ra về, những hình ảnh lúc nảy vẫn còn đọng lại trong đầu nó rất rõ.. tại sao? Tại sao? Ánh mắt người đó nhìn nó có cái gì như rất ấm áp không phải dành cho một người xa lạ như nó. Vò đầu bứt tóc khó chịu… nó nhón người đạp mạnh nhất có thể cuốn theo chiều gió mong có thể giúp nó một phần nào dễ chịu hơn. Từ sau chiếc xe BMW chạy lên ngang hàng với nó, hai người trong xe hai tâm trạng khác nhau… một người nhìn nó mĩm cười, còn người kia rất lo lắng.
- Tại sao? - Vì con muốn vậy!._Nhỏ trả lời nhưng ánh mắt vô hồn kia vẫn tựa vào khung cửa kính nhắm mắt trốn tránh. - Vậy à! Cậu bé đó không hẳn là bạn bình thường…_bà chẳng tỏ thái độ gì với khuôn mặt bây giờ. - Có lẽ.._Linh Nhi như đang cố lản tránh những câu dò xét từ bà, cuộc nói chuyện nhàm chán ấy cũng nhanh chóng chìm vào sự yên lặng.
Đến nhà nhỏ xách cặp đi thẳng vào phòng mình bà chẳng thưa gởi ai. Nhỏ là vậy chẳng muốn một ai thương hại hay phán xét nhỏ. Chỉ muốn một mình gồng mình chịu tất cả thương đau thà ôm một cái gối khóc hằng đêm chứ nhất quyết chẳng để ai quan tâm mình. Nhưng bây giờ lại có một hình bóng trong lòng một người con trai làn da trắng trẻo mảnh khảnh, nhìn có vẻ yếu đuối đấy…vậy mà bên cạnh nó Linh Nhi cảm thấy rất yên bình một cảm giác an bình và được sống là chính mình.
- Đồ ngốc! em nhớ anh…_sau câu nói là những giọt nước mắt rơi dài xuống khuôn mặt xinh đẹp kia từng đợt như dòng suối chảy không ngừng. Người phụ nữ tay cầm một tờ báo bắt chéo chân ngồi kêu ngạo tại sopha nhâm nhi tách trà đào trên tay. Tuy vậy ánh mắt bà chẳng buồn liếc nhìn vào mặt tờ báo mà lại nhìn vào khoảng không vô định trầm ngầm.
- Con nghĩ ta là đứa trẻ sao Linh Nhi…haha…_Bà bỗng phá lên giọng cười ma mị, khó đoán.
**********
#các độc giả thiệt tình à, có cảnh H cái cmt ầm ầm cả lên. tác gỉa khổ quá mà huhu... mà độc giả có thích thêm nhiều nhiều H vào không? nhận xét coi tg viết H như vậy đủ đô chưa? mạnh tí hay giảm đây.
|