Oan Gia Ngõ Hẹp (TyTy)
|
|
^^...............seo Bi bo dc tg chu,tg dung bo truyen la dc Bi lun ung ho tg,tai may bua nay Bi xem muk lm bieng cmt chu hk co bo truyen tg au,truyen tg hay seo Bi bo dc ngay neo cung lot dep zao ngoi hong truyen tg ak ^^................neu dang hk dc thy dang 1 chap cung dc,hk seo auk
|
- Hi..anh Thành!, anh về trước nhé.. khi nào tôi gọi cứ qua đây rước tôi._Nhỏ dặn dò anh tài xế, nghe lệnh anh Thành gật đầu nhanh chóng lái xe đi khỏi. chỉ còn Linh Nhi ở lại đối mặt với nó.
- Sao cô lại ở đây! Về nhà đi…_Nó tiến lại đẩy nhỏ tránh ra để mở cổng. - Tôi chỉ đang ở nhà người tôi theo đuổi thôi, không liên quan tới anh! _Nhỏ ngang tàn cãi bướng..khiến cho nó cũng phải lắc đầu đuối lí. - Này!! Tôi chưa vào mà sao đóng cổng hả? Hừ…BANG!!! _Nó định đóng cửa không cho nhỏ vào nhưng Linh Nhi trong chớp mắt đã tung một cước đá vào cánh cửa rất mạnh, làm cái người đứng đó phải dập mặt một phen.. ôm cục tức bỏ vào nhà. - Hô hô…dám đuổi bổn cô nương đâu có dễ! để tôi coi anh lì đến đâu Thiên Minh!!! _Nhỏ quẹt ngang mũi tự đắc chiến thắng.
Mặc kệ nhỏ nó vào phòng lấy đồ đi tắm không còn muốn nhìn cái bản mặt khó ưa của nhỏ cứ leo đẽo theo nó như một cái đuôi hết hỏi cái này đến cái kia… hơn hết nếu ở lại lâu nó sợ sẽ không giữ được bí mật của mình. Vô phòng khóa trái cửa rồi thu dọn những thứ cần thiết bỏ vào tủ khóa lại, xong xuôi mới thở phù an tâm mà đi tắm. Linh Nhi thì đang bận bịu với đống nguyên liệu trên bếp bày bừa rất lộn xộn, nhỏ quyết định sẽ thu phục cái bao tử cửa nó trước… Rồi Thiên Minh cũng nhanh chóng mà ngoan ngoãn về làm osin nhà nhỏ thôi…
- Hô hô… bắt đầu thôi!!!._xoắn tay áo mang tạp dề như người vợ đảm đang chuẩn bị thức ăn cho chồng rất dễ thương… được 5phút huy hoàng đó. - Híc…coi bộ không dễ như mình nghĩ, biết vậy mua đồ từ nhà hàng về làm nóng lại cho rồi! cái này…chỗ này…làm như thế nào đây..Aiz…
Nhỏ vừa lướt điện thoại vừa chế biến món ăn rất chăm chỉ.. khuôn mặt xinh xắn cứ nhăn nhó rồi nhíu mày cau có khó hiểu.. chật vật như những nàng dâu lần đầu về nhà chồng a, (với nhỏ là lần thứ 2 a).
Sau 30phút Thiên Minh cũng đã tắm xong..nó cố tình tắm thật lâu để cái người kia nãn mà bỏ về ai ngờ trên cả sự mong đợi của nó rồi… - Haiz… cô ta mà ở đây là toi một ngày nghỉ yêu dấu của mình! Híc.._nằm thả người lên giường thầm nghĩ. Chợt sựt nhớ ra chuyện gi đó nó với lấy điện thoại bấm vài từ nhắn tin cho ai đó. Đang định nhắm mắt làm một giấc..
- Cốc! cốc! cốc!! anh ơi…em đã chuẩn bị bữa tối xong rồi. anh ra ăn nha!_một giọng nói cực kì baby cute vọng vào trong phòng. - Méo!!! _lông mao mèo được dựng ngược lên… kêu một tiếng ngạc nhiên, đến băng bắc cực còn tan chảy huống hồ là một trái tim phàm tục bình thường của nó. - Tôi…ra..liền…_tiếng nói cũng đứt quãng không thành lời. - Hehe…ghi điểm!!! _Linh Nhi mĩm cười hài lòng với kế hoạch của mình đã thành công bước thứ nhất.
Bà Ngân cũng đã về nhà…khi vào chợt thấy bóng dáng của nhỏ bà hơi ngạc nhiên khi phát hiện có người lạ trong nhà, nhưng khi biết là nhỏ bà rất vui.. niềm nở bắt chuyện với nhỏ rất tự nhiên …đương nhiên Linh Nhi nhà ta đâu thể bỏ qua mẹ chồng, nào là đi lấy nước cho bà, rồi bóp vai massage nè…khen bà đủ kiểu làm trái tim bé bỏng của bà rất ưng thuận. - ỦA? mẹ…mẹ về rồi ạ! _Thiên Minh ngạc nhiên khi ra sopha bắt gặp bà với nhỏ đang nói chuyện gì hình như rất vui. - Hừ…được một lúc rồi,_Bà đột nhiên thấy nó bà liền nghiêm mặt ngay cả nó cũng nhún vai không thể hiểu nổi. - Vậy để con lấy nước mẹ uống nhé! _Nó
- Khỏi!!! Linh Nhi lấy cho ta rồi, chờ con cho chết khát a,_bà giả bộ làm mặt giận với nó, trong khi đó Linh Nhi đứng kế bên rất vui vẻ còn cố ý đưa hai ngón tay hình chữ V trêu nó nữa. - À.. con mời mẹ vào dùng bữa! con đã chuẩn bị xong rồi ạ. _nhỏ dịu giọng ngon ngọt bên tai bà.. làm bà quên mất cái chữ “mẹ” được nhỏ phát âm quá ngọt. - Cá..i..g..ì..??? MẸ??? _Nó ngạc nhiên, - Hi.. không sao! Ta cũng thích có thêm một đứa con, huống hồ lại còn xinh đẹp như này._bà âu yếm vuốt tóc nhỏ ưng thuận. không thèm để ý cái mặt đen thui của nó tiu nghỉu.
Thế là mọi người cuối cùng cũng ổn định được chỗ ngồi, chỉ có nó ngồi đơn lẻ buồn xo… thường ngày vị trí kế bên bà là của nó vậy mà ai đó xen vô lại cùng rất hợp gu với mẹ nó hai người xem như nó là không khí không hơn không kém.. - Mẹ à.. ăn thử món này nha!, con mới làm lần đầu tuy không được ngon như người …ta..mà.._nhỏ - Thôi được rồi, cái gì con làm cho ta điều ngon cả!_bà Ngân vui vẻ nhận miến thịt sườn được bỏ vào chén, là nhỏ làm món sườn xào chua ngọt nhưng cái thành phẩm này có được như nhỏ mong đợi không.
- Cái này cho anh nè!… ăn nhiều nhiều một chút, dạo này em thấy anh hơi ốm đó. _Nhỏ híp đôi mắt nâu lại thành một đường cong như ánh mặt trăng khuyết vậy làm tim nó phải lỗi một nhịp, còn khoe hàm răng đều trắng nữa.. Ôi! thiệt là giết người không dùng đao a, - Phải đó, nay nó ăn rất ít con phẩm tẩm bổ nhiều vào Linh Nhi… cứ đánh đòn thoải mái, ta cho phép tất.._bà vui vẻ khi thấy nhỏ rất biết cách chăm sóc cho người khác thật là một người đẹp người lại còn đẹp nết… thiệt lòng bà rất chấm cô con dâu này. - Mẹ!!! _đột nhiên được người ta quan tâm thái quá như vậy nó cảm thấy không quen chút nào, tinh ý sẽ thấy hai cái tai nó đang đỏ lựng lên rất dễ thương… rất đúng ý tấn công cũng nhỏ.
Bà Ngân nhìn thấy miến thịt rất xinh đẹp như vậy định ăn sẽ rất ngon nếu thật nhỏ có tài nấu ăn nữa thì đã quá hoàn hảo… khó mà có ai được toàn vẹn như vậy, nghĩ mà bà thấy vui thầm trong bụng… từ từ đưa miếng thịt vào miệng thưởng thức… - ỌC…ọe…_Thiên Minh vừa cắn được một phần nhỏ vào miệng đã chạy vào tolet trước sự bàng hoàng của nhỏ và bà, - Haha… A Minh chắc nó không được khỏe, con đừng buồn ta còn chưa ăn mà. _bà cố an ủi nhỏ… về phần nhỏ cũng đã hiểu phần nào cho số phận nó, nhưng khi bà trấn an thật sự cũng còn một chút hy vọng nơi bà, hai tay chấp lại chờ đợi câu trả lời từ bà… - Ưm..a…à…n..g..o…n..ưm.._bà tuy miệng khen nhưng khuôn mặt lại hơi nhăn lại, nhỏ nhìn cũng hiểu được cớ sự định ngăn không cho bà ăn nữa.. cũng là lúc nó từ nhà vệ sinh đi ra.
- Mẹ không được ăn nữa, không khéo sẽ đau bụng đó.. bỏ đi, con sẽ nấu món khác cho mẹ. _Nó - Còn cô đã không biết nấu thì tốt nhất đừng có phá hoại bữa cơm của tôi!!!. _Nó một phút mất bình tĩnh mà buông ra câu nói làm nhỏ nhói lòng, là lần đầu tiên một tiểu thư như nhỏ vào bếp mà.. nhỏ đã làm theo từng bước trên mạng rất tỉ mỉ vậy sao lại như vậy,
Linh Nhi bị nó mắng khuôn mặt đang niềm nở biến mất thay vào đó là cuối gầm mặt xuống ngón chân ..hai tay cứ nắm chặt với nhau, thật sự nhỏ đâu muốn lần đầu tiên vào bếp lại tệ như vậy… bao hy vọng bao chờ đợi náo nức đều bị nó tạt vào gáu nước lạnh, nghe lòng ngực rất khó chịu như muốn vỡ tung ra vậy. Linh Nhi cố gắng cắn chặt môi kiềm chế.
Thiên Minh biết đã lỡ lời như cũng không biết bào chữa như thế nào, khuôn mặt vẫn thản nhiên không tỏ thái độ gì.. nhưng trong lòng lại thấy có lỗi khi nhìn khuôn mặt sắp khóc cũng nhỏ, nó đột nhiên có chút đau lòng… - Mẹ sẽ phạt con! Thôi nào Minh nó hâm từ nhỏ đó, con đừng nghe nó nha.. tuy không được ngon nhưng ta ăn được mà đâu có tệ như Minh nó nói, không sao mà! _Bà cố gắng dỗ dành nhỏ như một đứng trẻ bị người khác ức hiếp vậy, mà người ăn hiếp lại chính là con bà.
- Dạ! không cần cố đâu mẹ à.. để con đem bỏ đi, con sẽ cho người đem đồ ăn tới ngay. Mẹ đợi con một nha! _Linh Nhi gạt bỏ chuyện đó qua một bến, nở một nụ cười tươi tắn với bà. Nhanh tay dọn đồ ăn bỏ vào sọc rác tất, rồi lấy điẹn thoại bảo nhà hàng chuyển đồ ăn đến. chợt nhỏ nhớ đến câu nói của nó mà chạnh lòng.
- Đồ ngốc! Là lần đầu em nấu mà.. haiz…
|
hay..........lan dau lm cho an ma con che ak,ai ma lam cho Bi an tks con hk kip nua ak,xit la co phuoc hk pk huog ak,tip yk tg
|
|
#Bi: hihi biết đâu những độc giả trong này đang để ý đến bi đó, #Anhanh01: cám ơn bạn đã ủng hộ nha. cùng bạn Kaka Shi bên dưới. # Vài dòng chỉnh sữa lại truyện: hôm trước có đoạn ông Phú nói chuyện với người đàn ông bên cty SJC.. đoạn đó do tác giả mất tập trung. Xin lỗi mọi người nhiều, tg xin chỉnh lại thay ông Phú thành ông Hoàng trịnh Nhân cũng chính là ba của Phong nhé. mong mọi người bỏ qua. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 7:Chuyển Biến Tốt
- Ba! Đây là hồ sơ về phía công ty SJC mới nhất.. theo con thấy thì tình hình kinh doanh bên đó rất thuận lợi, họ đang muốn mở rộng kinh doanh ra nhiều chi nhánh có thể đầu tư ra nước ngoại đó. Về chuyện họ muốn hợp tác với bên mình con vẫn thấy chó chút khuất mắt nhưng tạm thời không điều tra ra được. _Phong cầm một tập hồ sơ đặt vào phòng làm việc của ba mình. - Được rồi, cám ơn con!. _Ông Hoàng Trịnh Nhân đang quay lưng lại với Phong hai tay chấp lại rất có phong thái của một vị lãnh đạo. Phong cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh cho ông. Hình như ông đang bận tâm suy nghĩ về một việc gì, đôi mày rậm đang chau lại rất đăm chiêu… - Không phải vì công ty ta phát triển mạnh… không thể.., vậy thì mục đích là gì? _Ông tự đặt câu hỏi một mình nhưng không ai giúp ông trả lời cả.
Phong đã về phòng định đi bar giải khuây một chút nhưng vô tình nhớ đến khuôn mặt tròn trĩnh của ai đó, nhẽn miệng cười tự kỷ… - Không được, phải chỉnh đốn lại.. không đi bar nữa, như vậy mới có thể lấy điểm với người ta chứ. Đúng rồi! mình sẽ làm vậy…_Phong nắm tay lại hình như đang suy nghĩ một kế hoạch gì đó mà hình như rất tự đắc.
------------
Cũng như bao buổi tối của bao người khi ăn cơm xong cô Thanh Tú liền lấy điện thoại mà bấm loạn xạ hình như đang nhắn tin cho ai đó.. trong lòng cảm thấy rất mong đợi tin nhắn từ ai kia, ngồi xem tivi mà cứ kiểm tra điện thoại chờ thông báo tin nhắn… mà sao cái người kia đã 5phút rồi mà chưa trả lời cho cô,
Teng!! (là chuông báo hộp thư) Thanh Tú vội vàng chụp ngay lấy điện thoại mặc kệ đang coi một bộ phim rất hấp dẫn. - Tôi ăn cơm rồi!, cô ăn chưa? - Tôi vừa mới ăn xong. Cô đang làm gì đó? _Thanh Tú - Hì..tôi đang soạn giáo án. - Trời..tụi nhỏ mới thi xong mà, sao cô không nghỉ ngơi một chút? Sẽ không tốt cho sức khỏe đâu nha. _Thanh Tú
Khi nhận được lời quan tâm của Thanh Tú hình như trái tim bé bỏng đó đột nhiên đập rất mạnh.. lại còn thấy rất ấm áp trong người, đã lâu rồi không có ai quan tâm đến sức khỏe của cô.. cho là cô thiếu thốn cũng được. Nhưng riêng Thanh Tú hình như không chỉ có tình cảm của một người tình bạn mà là một thứ gì rất mạnh mẽ dữ dội hơn, chỉ là nhắn tin cho nhau nhưng sao lại thấy vui lạ thường. Những thầy giáo trong trường đã nhiều lần tán tỉnh nói chuyện vui còn kể rất nhiều mẫu chuyện cười nhưng sao không thể bằng những tin nhắn của Thanh Tú với cô. Cô Tuyết đột nhiên ngẩn ngơ suy nghĩ….
- Có khi nào mình là “đồng tính” không ta? Chiếc điện thoại trên tay đột nhiên trở thành không khí, làm Thanh Tú bên này chờ đợi mãi chẳng thấy đâu.. nghĩ bụng chắc cô Tuyết mệt quá nên ngủ quên mà không nhắn lại cho cô.. thế là cô soạn thêm một tin.
- Cô ngủ ngon!
------------- - Alo…anh bảo vú chuẩn bị cho tôi vài bộ đồ rồi đem qua ngôi nhà lúc chiều cho tôi. _Linh Nhi hình như điện thoại nói chuyện với anh Thành. - Dạ! cô chủ_Thành.
Sau khi rữa chén cả 30phút của nhỏ, chỉ là mấy cái chén thôi tại lần đầu nên nhỏ rất chầm chậm cẩn thẩn không để vỡ cái nào, đã một lần mất điểm trước nó là nhỏ đã buồn lắm rồi.. tự hứa sẽ cố gắng để nó phải nhìn nhỏ bằng con mắt khác. - Cố lên Linh Nhi sẽ làm được!!. ye!.._Nhỏ tự động viên chính mình phải phấn chấn tinh thần lên. Như vậy mới chinh phục được trái tim giá băng của nó.
Bà Ngân đang xem tivi trên sopha thấy nhỏ từ phòng khách đi ra trên tay còn cầm một ly sữa rất đầy mang đến bên bà. - Mẹ uống sữa đi cho khỏe ạ!. _nhỏ ân cần lại bóp vai cho bà, - Con thật là chu đáo nhưng ta mới ăn no mà, con gái nè!_Bà nắm tay nhỏ bảo ngồi cạnh bà. Linh Nhi rất ngoan ngoãn liền ngồi xuống vương đôi mắt nâu tròn đó mà nhìn bà chờ đợi.
- Lúc nảy Thiên Minh nó không cố ý làm con buồn đâu, con đừng giận nó nhé! _bà âu yếm vuốt tóc nhỏ nhẹ nhàng. - Dạ! con biết mà, con đâu có giận những chuyện linh tinh đó, với lại do con nấu không được ngon mà. _Nhỏ tuy có chút buồn nhưng không muốn bà lo lắng liền mĩm cười tươi tắn làm bà hài lòng. - Vậy con mang ly sữa này lên cho nó giúp ta nhé!, ta no lắm uống không nổi đâu. _bà cầm ly sữa nhanh chóng đặt và bàn tay nhỏ nhắn của Linh Nhi. Làm nhỏ có muốn từ chối cũng không có cơ hội..
- Vậy..hay đợi con tí, con mang lên cho anh Minh xong sẽ xuống pha cho mẹ ly khác nha!_Nhỏ đứng lên mang sữa vào phòng cho nó. Tâm trạng của nhỏ giờ cũng rất bối rối không biết phải đôi mặt với nó như thế nào. Đang lúng túng đứng trước cửa đưa tay lên định gõ cữa nhưng lại không dám, cứ đưa lại lại đưa xuống … đã 15phút trôi qua rồi mà nhỏ vẫn đứng trước cửa nó Linh Nhi ngây ngốc.
Bà Ngân đã xem xong bộ phim ưa thích.. định vào phòng nghỉ vừa đi tới thấy nhỏ cứ đứng trước cửa nó gãy đầu rất dễ thương ngay cả ly sữa trên tay đã nguội từ lâu, bà lắc đầu nghĩ phải giúp nhỏ một tay thôi. Bước lại đứng kế bên nhỏ hồi nào không hay… CẠCH!!! - Con vào trong đi, sao đứng ngốc ở đây hả? _bà mở nhẹ chiếc cửa ra cắt ngang dòng suy nghĩ của nhỏ. Linh Nhi mở to mắt nhìn bà ngạc nhiên. Bà nhẹ đẩy vai nhỏ vào trong rồi đóng cửa lại không cho nhỏ có cơ hội lên tiếng. Bà mĩm cười thật tươi cảm thấy như mình vừa mới làm được một việc tốt, nhìn hình ảnh e thẹn bối rối của nhỏ làm bà cảm thấy rất quen thuộc như là con người bà lúc thanh xuân… những cảm giác đó tất cả bà đều đã trải qua nên bà hiểu rất rõ.
Còn một đều bà không thể an tâm người con dâu này… - Liệu Linh Nhi có thể chấp nhận không?...haiz.._bà chợt buồn khi nghĩ đến chuyện đó, mà thôi chúng còn trẻ mà cứ ngông cuồng yêu đi cho dù không có tương lai cũng được.. chỉ cần sống đúng cảm giác của trái tim mình thì có ra sao cũng sẽ không hối hận khi nhìn lại. Như bà hồi xưa đã không dám dũng cảm giành lấy tình yêu nên bây giờ chuyện đó luôn mang cảm giác hối hận trong lòng với người ấy..cho dù đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng bà vẫn không quên được. Chuyện chúng nó cứ để chúng giải quyết, giờ bà muốn nghỉ ngơi rồi cả ngày bận bịu buôn bán thật vất vả. Vừa ngã lưng lên niệm bà liền nhắm mắt đi vào giấc ngủ ngay… bà còn mơ một giấc mơ rất đẹp trong giấc mơ đó có một người bà luôn hằn mong đợi , một người mà có nhắm mắt cũng không thể nào quên…
---------------------------
Trên giường cái con người mảnh khảnh với khuôn mặt góc cạnh kia đang nằm ngủ say trên chiếc giường mà lam tím rất nhàn nhạt… khi đang ngủ thật dễ thương cơ mặt rất thoải mái không nhăn nhó lạnh lùng khi tỉnh dậy, rất muốn véo vào cái bản mặt khó ưa của Thiên Minh để trả thù cho việc bị nó mắng… nhưng bây giờ Linh Nhi dường như không còn tâm tư để suy nghĩ đến chuyện đó nữa, hai tay chống cằm cứ thế ngồi ngây ngô nhìn khuôn mặt đang ngủ say của người ta mĩm cười dịu dàng.
- Thật ra anh dễ thương hơn em nghĩ đó chứ!._như vô thức nhỏ lấy tay lướt nhẹ lên khuôn mặt nó rất nhẹ nhàng sợ chỉ cần thở mạnh thôi đàn chim bên cửa sổ cũng phải giật mình. Chợt nhỏ dừng lại ngay trên chiếc môi mỏng mà hồng hào rất quyến rũ của nó, đôi mắt nâu dần mờ đục nhìn chằm vào đôi môi đó.. nó thật xấu tính đã ngủ mà còn ngáy nho nhỏ từng tiếng rất dễ thương, tiếng ngáy không những làm nhỏ khó chịu hay màn đến. Bây giờ tâm tư đang bị mê hoặc bởi đôi môi quyến rũ của ai kia thôi. Khuôn mặt Linh Nhi đang dần dần cuối xuống rút ngắn khoảng cách với đôi môi nó.. vẫn nhẹ nhàng không tạo nên một tiếng động nào, khi hai đôi môi đang nhìn nhau say đắm mê loạn kia chỉ còn 1mm nữa sẽ quắn lấy nhau mà âu yếm…
- Hắc..xì…!!!_Thiên Minh hắc xì một cái rõ to khi lọn tóc mai của nhỏ rớt xuống trên mặt nó, mà còn chọn ngay cái mũi cao vuốt mà hạ cánh.. đang ngủ say cũng không thể cưỡng lại sự kích thích…bật hắc xì thật to, và bao nhiêu những thứ dinh dưỡng điều bay vào mặt nhỏ. Đầu còn đập mạnh với nhau một cái đủ khiến cả hai bừng tỉnh.
Khuôn mặt yên bình của nó trở nên nhăn nhó mà chau đôi mày lại nhìn nhỏ khó hiểu, pha lẫn ngạc nhiên… nó cứ tưởng sau khi la bị Linh Nhi đã tự trọng mà bỏ về rồi chứ, ai ngờ nhỏ cứng đầu hơn nó nghĩ. Không những chưa về mà có lẽ sẽ ở lại đêm nay nữa a, vì bây giờ đã gần 21h rồi. Mà nhỏ vẫn chưa tắm rữa gì vẫn mặc nguyên bộ áo dài ấy.. khuôn mặt hình như có chút mệt mỏi mà sao lại đỏ ngất lên như vậy? hình như lúc nảy nó và nhỏ mới cụng đầu với nhau hơi đau a, nó khó hiểu hay tại nó mới ngủ dậy chưa choàng tỉnh vẫn còn bị chá ánh đèn nên thấy như vậy. Định mở miệng làm sáng tỏ.
- Sao cô lại đây? Không định về nhà hả?_Nó cuối cùng cũng mở miệng nói trước khi hai người một người nhìn người kia khó hiểu còn một người quay lưng lại dường như đang trốn tránh điều gì. - Là tôi…. Tèn..Ten…Teng…Không..Có…Tiền…Tèn…Tén…Teng!!!...
Tiếng nhạc chuông cất lên đúng lúc cứu chủ nhân nó ra khỏi trận chiến. Vội cầm điện thoại nhanh chóng ra ngoài bỏ lại nó một bầu không khí ngơ ngáo.. vẫn chưa nhận được sự giải thích từ nhỏ. Nó vẫn khó hiểu bật dậy đi vệ sinh cái cho tỉnh táo đầu óc luôn. - Alo… - Tôi đang đứng trước cửa nhà đây!, phiền cô chủ ra lấy đồ nhé!_anh Thành. - Được! _nhỏ cúp máy ngang luôn. Bước nhanh ra nhận đồ từ anh Thành còn dặn ảnh thông báo với vú sẽ ở lại… anh Thành có chút nghi ngờ cô chủ mình a, nhưng đâu dám mở miệng hỏi không khéo anh sẽ thất nghiệp chứ chẳng chơi. Vội lái xe về nhà mà suy nghĩ ..
- Không lẽ cô chủ yêu tên đó? Còn ở chung một nhà..có khi nào…thôi nhiều chuyện quá. Ngủ thôi!.
|