Oan Gia Ngõ Hẹp (TyTy)
|
|
- Alo tôi nghe…_Bảo Ngọc - …. - Được , bọn tao sẽ đến ngay.. ráng câu giờ một chút nhé! _Bảo Ngọc giọng khẩn trương hơn - Có chuyện gì sao? _Kim hỏi - Là bọn bên trường Tây Nam kiếm chuyện với tụi con Linh, chúng chặn đầu xe không cho đi.. giờ bọn em sẽ qua đó ngay._Bảo Ngọc - Có cần bọn tỉ đi chung không? _Kim - Không cần đâu, bọn em xử lí được mà…_Ngọc chắc nịch - Ok!! Vậy mấy đứa nhớ cẩn thận đó nha. _Linh Nhi cũng lo lắng - Dạ!!! tụi em về trước đây. _cả bọn kéo nhau về bỏ lại Kim và Linh Nhi ngồi uống nữa. Đã 4 vỏ chai nằm lăn lóc trên bàn rồi… vẫn đang uống chai thứ 5. Mặt nhỏ đã ửng hồng… đầu óc bắt đầu quay quay không nhìn rõ cả mặt Kim nhưng vẫn ngoan cố uống tiếp. Không thể kiểm soát đầu óc được nữa… buông một câu hỏi ngớ ngẩn hỏi Kim.
- Cảm giác đang yêu thầm một người ra sao hả Kim??? _Linh Nhi cầm ly rượu xoay xoay vô định ánh mắt không nhìn Kim. - Ừ thì.. luôn nhớ về họ, muốn quan tâm muốn nói chuyện với họ… cảm giác khó chịu khi họ vui đùa cùng ai mà không dành cho mình, luôn tìm kiếm họ trong đám đông chỉ mong được nhìn thấy họ thì con tim mới bình yên được._Kim cũng đã ngà ngà say mà nói theo sách vỡ đã đọc được chứ con tim vẫn chưa niếm mùi được cảm giác đó.
- Hình như tớ có đủ rồi… tớ nên làm gì đây, có nên thổ lộ không? _Linh Nhi mơ màng bộc lộ với Kim, - Là ai??? Sao tớ chưa nghe cậu nhắc đến? _Kim ngạc nhiên hỏi lớn - Là…T..H…..
- Này!!! Hai cô em sao ngồi có một mình vậy? chắc buồn lắm phải không? Để bọn anh bầu bạn cho nha. _Một tên con trai đô con ở đâu ra sáp lại, sau gã còn 3 tên du đảng khác. Đưa đôi tay bẩn thỉu chạm vào khuôn mặt đang đỏ ngầu của Linh Nhi. - Nếu bọn bây có can đảm.._Linh Nhi hất mặt khêu khích. - Haha…có cá tính, anh rất thích!! _Hắn ta nâng cằm nhỏ lên. - Biến!!! _Kim nhìn gã đằn đằn sát khí. - Haha… tưởng chỉ có một bông hoa đẹp, ai dè đến hai bông.. không sao anh chịu đựng được hết, chỉ cần các em vui vẻ phục vụ anh thôi! _Hắn vô liêm sỉ mà đưa gương mặt biến thái quay qua Kim.
- BỐP!!! _Kim không nhịn được vung tay tát thật mạnh vào mặt hắn, làm hắn chới với, - Con khốn!!! rượu mời không uống muốn uống rượu phạt,_Hắn ta tức điên gằng giọng. - Ta thách!!! _Kim nghênh mặt khêu chiến, do có men trong người nên tính cách cũng nóng nảy hơn bình thường. - Grrrr!!! Còn già mồm.._Hắn đưa tay tạo thành nắm đấm đưa lên mặt Kim, khoảng cách chỉ còn mm là khuôn mặt tròn trĩnh của Kim sẽ méo xẹo…
- Mấy anh kia, lộn xộn hả??? mời ra khỏi đây cho! _lực lượng bảo an từ phía sau chạy đến, nhanh tay bắt được tay hắn..khóa tay hắn ra sau không còn làm được gì, - Bỏ tay tao ra bọn khốn!!! biết tao là ai không hả? _hắn đau đớn nạt nộ nhưng những anh chàng bảo an lực lưỡng vẫn lôi hắn xềnh xệch kéo ra ngoài.
Đăng chạy tới hớt ha hớt hải khuôn mặt hằn lên sự lo lắng mà chạy đến bên Kim hỏi, - Hai đứa có sao không?? _Đăng - Kh..ô..n…g.._Kim nói giọng lè nhè cơ thể không tự chủ mà ngã vào người Đăng luôn. Kim đã thấm mệt rồi đầu óc choáng váng đứng còn không vững nữa (5chai rượu ít ghê @@) nếu bảo an không đến kịp Kim chắc sẽ thê thảm lắm, lúc Đăng đến chực chỉ chờ có thế…liền ngã nhào người vào Đăng, Đăng nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cơ thể bé nhỏ ấy, ôm trọn vào lòng cảm giác rất thoải mái, có thể nghe được nhịp đập con tim của Kim cứ đập đều đều… đẩy người Kim ra nhìn xuống đã thấy khuôn mặt tròn trĩnh đó đang ngủ rất say… miệng còn chép chép nữa.. ôi!! Thật là muốn cắn một phát.
- Thiên Minh cậu đưa Linh Nhi về đi, tớ phải đưa cục nợ này về rồi!. _Đăng quay qua nó, Thiên Minh đến tự bao giờ nhưng chỉ khoanh tay đứng nhìn không lên tiếng. - Tại sao là tớ?? _Nó - Không cậu chứ còn ai vô đây, vậy nha! Tớ đi đây.._Thế là Đăng choàng tay xuống chân Kim nhanh chóng bế ra đón taxi về nhà, vì cũng đã đến giờ tan ca nên không cần khoảng xin phép ai nữa. Đăng thì đã yên vị trên taxi cùng Kim rồi. Giờ đây chỉ còn nó ngán ngẫm nhìn cái con người kia lắc đầu.
- Đồ ma men nhà cô! _Thiên Minh buông một câu nhìn nhỏ đang vật vờ vật vại cứ nằm lăn qua bên này rồi nghiêng bên kia, đôi mắt nâu xinh đẹp chẳng thể hé nổi nữa. Thiên Minh cuối người cho nhỏ lên vai tự nhiên mà vác nhỏ ra cữa. Tuy đang mơ màng nhưng ý thức được cơ thể mình được nhấc bổng lên rất rõ… Linh Nhi quẩy mạnh tay chân không yên, liên tục giẫy đạp trên vai nó. Thiên Minh nhíu mày khó chịu làm người tốt đã mệt rồi mà cái con người này không biết điều còn gây khó khăn cho nó nữa. không thương tiếc dùng tay đánh vào mông Linh Nhi quát.
- Nằm im coi!!! Tôi Thiên Minh đây. _Linh Nhi tuy nhắm mắt nhưng lỗ tai hoạt động rất nhạy, cái tên nó đã nhanh chóng lọt vào tai nhỏ. Thế là không quậy quọ nữa an tâm nhắm mắt ngủ một giấc quên trời quên đất luôn. Thiên Minh ra ngoài bắt ngay một chiếc taxi đậu gần đó, đọc địa chỉ cho tài xế xong liền ngã lưng mà thở dốc…- người nhỏ nhắn vậy mà sao nặng dữ vậy không biết…_Nó cởi cà vat.. nút áo ra cho dễ thở. Nhìn cái người bên cạnh đang dựa vào thành cửa xe mà ngon giấc, cái đầu ấy cứ bị lắc qua lắc lại vì sốc xe.. thấy tội nghiệp Thiên Minh tay nâng đầu nhỏ nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Mĩm cười hài lòng xong cũng ngã người nhắm mắt nghĩ ngơi một lúc. Chiếc xe cứ bon bon chạy trong màn đêm đen kịch đến một ngôi nhà trắng xinh đẹp.
#tg xin lỗi hom qua k post bài được, hôm nay bù nha.
|
Tiếp ... ... Yk Tiếp ... ... Yk Tiếp ... ... Yk tg đag hay mò ...
|
Chương 5.2: TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH
Cuối cùng chiếc taxi cũng đến ngôi biệt thự sang trọng có hai người con gái xinh đẹp bước xuống xe (có một người bước thôi, con heo kia ngủ queo rồi) , trả tiền xe xong Đăng khó nhọc lấy trong cặp ra chiếc thẻ cà một tay còn một tay phải giữ cho con heo không ngã… qua được cánh cữa Đăng lại bế Kim đi nhanh vào nhà, giờ này chắc Minh Thư đã ngủ say rồi…không bắt gặp được lại hỏi linh tinh nữa.
Đã yên vị Kim trên chiếc giường phòng mình, Đăng kiếm một cái khăn nhỏ vào xã nước ấm ra lau mặt với cổ cho Kim, sau khi đã hài lòng Đăng mới chợt nhớ. - Có nên thay đồ cho em ấy không ta??? Người nằn nặc rượu như vậy sao nằm kế mình được. _Đăng suy nghĩ một hồi, quyết định phải thay đồ cho Kim không thì người bị hành hạ là mình. Thế là lấy chiếc áo sơ mi trắng ra thay cho Kim, nhắm chặt mắt mò lần trên cơ thể Kim cởi ra rồi lại mặt vào, đâu tránh được va chạm với làn da thịt mịn màng còn có những chỗ lòi lõm đầy kích kích nữa..trong người Đăng đã thành ngọn núi lữa nóng hỏi rồi ở đây một giây nào nữa sẽ có người thành “heo quay” đó.
Cuối cùng chiếc nút áo cuối cũng được gài… Đăng nhanh chân mở mắt chạy với tốc độ ánh sáng bay vô tolet xã nước lạnh với cái lạnh của 12h đêm, người thường chắc đã đóng băng, còn Đăng thì vẫn chưa làm nguội được cái núi lữa trong lòng mình. Mặc kệ đứng xã dưới nước 10phút mới chịu ra ngoài lấy đồ đi thay, khi ra còn không dám nhìn vào cái thân thể nóng bỏng trên chiếc giường màu nâu sậm ấy. - Chúc ngủ ngon. _Đăng kéo mền đắp ngang ngực Kim rồi quay lưng lại nhắm mắt cố xua đi hình ảnh người con gái kế bên mặc dù đã để chiếc gối ôm ngăn chính giữa nhưng sau vẫn cảm nhận được hơi ấm của người ta đang lan tỏa.
- Ngủ đi Đăng, mày làm được mà! Ngoan ngủ đi.. đừng quay lại , nhất định không được quay lại. _Đăng nằm mà tự kĩ,
------- dẹp ông Đăng nha, mình qua xem Thiên Minh làm ăn ra sao hén :D
- Hộc ..hộc…đồ heo, nặng chết được. _Nó thở dốc khi bế nhỏ lên phòng an toàn. - Chắc kiếp trước tôi mắc nợ cô nên giờ phải khổ cái thân già này, _Nó nhìn nhỏ nằm ngủ say mà mặc sức mắng nhiếc (anh cơ hội quá a Minh ơi), để nhỏ nằm đó nhó lấy cái khăn tay trắng đi khỏi phòng mà ra nhà bếp, định nấu nước ấm vì phòng vệ sinh không được lắp đặt máy nước nóng, đang lò mò xuống bếp vừa bật đèn nhà bếp lên.
- WOA…MA…!!! _Thiên Minh theo phản xạ mà la lớn. - Là ta chứ ma cỏ gì đây, con ma nó sợ con thì có.._Bà Ngân đang lấy nước uống bà định uống xong sẽ về phòng ngay nên không bật đèn (làm biến đó mà) , không ngờ biết được tiểu tử nhà mình coi menly vậy mà nhát gan a, - Là mẹ hả? con tưởng trộm chứ… _Nó thở dài, - Trộm nó không vô nhà nghèo nát này đâu con à, mà sao con làm về sao không thay đồ? Nè..nè…sao người con hôi rượu quá vậy? _Bà áp sát vào người nó kiểm tra, mọi khi về đến nhà nó liền tắm rất sạch sẽ…hôm nay lại hôi rượu nồng nặc như vậy. - A..à.. là một số người khách cao hứng ép con uống một chút đó mà, với lại con làm quầy rượu không hôi rượu mới có vẫn đề đó mẹ. _Nó kịp lanh trí kiếm một lí do rất sắc sảo… - Uk… bữa sau uống ít thôi đó, uống quài thành nghiền đi. Ta ghét nhất mấy người sâu rượu đó._bà nghiêm giọng dạy bảo. - Vâng ạ! Mà mẹ đi nghỉ đi ạ , khuya quá rồi mẹ mà không ngủ sớm da sẽ xuất hiện những vết chân chim rất xấu xí đó_nó nịnh nọt dụ bà đi nghỉ chứ ở đây lâu sẽ phát hiện nhiều việc “lạ” khác. - Vậy ta đi nghỉ đây, xấu xí giống con ta không muốn đâu. Con yêu ngủ ngon nhé! Chụt.._bà hôn lên má nó tình cảm rồi nhanh chóng về phòng.
Không gian yên tĩnh trả lại cho nó, nhanh chóng nấu nước rồi pha một chút nước lạnh để nước không quá nóng, bưng thau nước tiến về phòng nó. Rất nhẹ nhàng đỡ nhỏ dậy khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng đó nhăn nhó nhíu mày chặt lại.. - Vú..ơi…con..k.h..ó..chịu..quá…ức..hức.._Nhỏ nói đứt quãng còn nấc cụt nữa, như hiểu ý nhỏ muốn gì nó định cho nhỏ dựa lưng vào tường, nhưng chưa kịp..- Nè! Chờ tôi một chút , cấm làm bậy nha. - Oẹ…uệ…ọe…khụ..khụ..ọe.._Linh Nhi nôn hết cả vào người nó, không còn biết gì nữa… nôn xong lăn ra ngủ tiếp. Khuôn mặt nó bây giờ đã là một màu xám xịt.. – Ưoc gì có thể quẳng cái con người cô ra ngoài đường thì tôi đã làm rồi đấy! _Nó đưa áo lên ngửi ngửi chua lè, đầu bóc khói chạy vào nhà tắm thay bộ đồ…tắm qua loa chừng 5phút, lại đi lấy thau cây lau nhà dọn “bãi chiến trường” của nhỏ, lau xong mệt xã lai ra..xách đít đi pha thau nước khác để lau người cho nhỏ…
- Hừ… con sâu rượu cũng không uống được nhiều như cô!, _Nó giờ đã thấm mệt nhưng vì cái người kia mà tận 1h sáng rồi vẫn chưa được ngủ, không nghĩ ngợi gì nó cởi cái váy hai dây trên người nhỏ ra mà không chút ngại ngùng... do đang bực tức nên nó chẳng thèm điếm xĩa gì tới cái thân hình “bốc lữa” của Linh Nhi. Trong tâm trí nó chỉ mệt mỏi muốn được nghĩ ngơi thật nhanh , nên tay chân cứ như cái máy lau mặt rồi lau hết người nhỏ…chợt tay nó đang dừng lại ở cái nơi đầy đặn lại còn tròn trịa chợt…mắt nó bây giờ mới sáng rực lên như cú mèo.
- Tỉnh lại ..tỉnh lại…Thiên Minh, bình tĩnh nào.. không được dao động. Ais…_Nó bây giờ mới nhận thấy có một dòng dung nham chảy trong người. Thôi không lau nữa nó sợ lại không kìm chế nổi mình mà làm chuyện xằn bậy, mặc lại cho nhỏ cái áo sơ mi rộng thùng thình của nó, bây giờ nó mới có cơ hội nhìn thật gần cái con người này. - Có vẽ lông mày không mà ngay ngắn thon ngọn vậy ta, mi này là mi tự nhiên hay nối vậy thật dài cong đẹp quá, mũi này có độn không sao vừa bé lại vừa cao giống mấy cô Hàn xẻn vậy, má này chắc có đánh má hồng rồi… Ô cái môi sao nhỏ xinh như vậy còn đỏ nữa.. _Nó như lạc vào mê hồn trận không lối ra… 5phút, 10phút rồi 15phút nó vẫn cứ ngây ngố nhìn nhỏ say giấc ngủ..
- Tèn..Ten…Teng…Không..Có…Tiền…Tèn…Tén…Teng!!!... - Không..Có…Tiền…Tèn..teng…teng…!!! - Không…Có…Tiền..Thì…Không…Có…Em…!!! Nhạc chuông điện thoại đã giúp nó thoát khỏi mê hồn trận đó. Đang định hình kiếm nói phát ra tiếng nhạc.. A thì ra trong giỏ xách nhỏ, moi chiếc iphone ra nó nhìn mà hình thấy chữ “Vú yêu” , không nghĩ ngợi gì ấn nút trả lời luôn. - Alo.. - Cậu là ai? Linh Nhi đâu? Cậu đã làm gì con bé hả? _Dì tư hét lớn trong điện thoại làm nó phải đưa ra xa tai một khoảng không khéo điếc luôn ấy chứ. - Dạ bác bình tĩnh nghe con nói, Linh Nhi hiện tại không sao hết. Do cô ấy uống nhiều quá, con là bạn học chung với Linh Nhi vì không biết nhà con không thể đưa Linh Nhi về nhà, đành đưa về nhà con ngủ tạm đêm nay, sáng con sẽ nhắc nhở Linh Nhi về sớm ạ!. _Nó giọng trầm ấm tạo cảm giác an toàn cho người nghe, nói chuyện rất từ tốn lịch sự giải thích cho bà hiểu. - Là bạn học sao? Ta tạm tin con.. mai nhớ đưa Linh Nhi về sớm giúp ta, chào con. _Vú nghe hai từ bạn học cũng đỡ lo lắng phần nào , nhưng nghe giọng con trai bà cũng không an tâm cho đến khi nghe nó nói chuyện rất lễ phép, làm cơn khó chịu của bà theo gió mà bay mất.
- Vâng! Con chào bác. Bác ngủ ngon. _nó chào rồi cúp máy luôn. - Haiz… đã 1h30 rồi, không ngủ chắc sáng thành gấu trúc panda quá. Nhờ cuộc nói chuyện căng thẳng với dì tư mà dòng lữa trong người nó cũng nguội lạnh, không còn ham muốn nữa thay vào đó sự mệt mỏi kéo đến. nó nhanh chóng kéo tấm chăn lên đắp cho cả hai…không quên quay qua nhỏ nói khẽ - Đồ sao chổi, ngủ ngon!.
------ - Ây da…2h sáng rồi sao mày chưa chịu ngủ hả Đăng, ngủ đi ngủ đi cho tao, _Đăng lại ôm cái gối ôm mà tự kĩ, quay qua nhìn khuôn mặt ai kia đang ngủ say đến nổi nơi khóe miệng có một sợi dây bạc lấp lánh… tự như những thiên thần đang say giấc vậy, không tự chủ quăng cái gối ôm xuống sàn sáp lại gần hơn để nhìn Kim. - Chiếc môi này phải là của mình, _Đăng nhìn chằm chằm vào chiếc môi đỏ mọng ấy, không tự chủ nỗi nữa liền cuối xuống đặt vào môi Kim một nụ hôn nhẹ - Chụt!.. - Em phải là của Đăng, _Đăng sau khi cướp được nụ hôn của người ta, luyến tiếc còn lấy tay lướt trên khuôn mặt ấy lần nữa mới mãn nguyện nằm xuống mà ngủ.
|
|
Chương 5.3:TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH (P2)
6h00 sáng tiếng chim kêu hót ríu rít bên khung cửa sổ rất vui tai…cái nắng vào buổi sớm mai xuyên qua lớp màn trắng chiếu thẳng vào khuôn mặt người con gái trắng trẻo tinh khiết như giọt sương mai vậy…
- Ưhm…oa…a..oáp.._Linh Nhi mệt mõi xoay người, đôi mắt vẫn còn rất nặng lười biến chưa chịu mở mắt, chợt nghe hơi thở điều điều phã vào khuôn mặt mình tạo cảm giác nóng một bên má rất rõ… còn có tiếng ngáy khe khẽ. Nhỏ bật dậy kéo theo cả cánh tay ai kia rơi xuống. - AAAAAAA!!!! Rầm!!! _Tiếng la thất thanh của nhỏ sau cái định hình Thiên Minh đang nằm kế bên lại còn choàng tay ôm ngang hong nhỏ, mà sao tự nhiên nhỏ lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay nó như con mèo con vậy. Sau tiếng la lấy tinh thần ấy là một cước đá bay con mèo bự đang ngơ ngáo mắt to mắt nhỏ vì tiếng la của nhỏ chưa định hình kịp… thế là nằm chổng mông xuống sàn hai chân đưa lên trời luôn. - Đồ biến thái, anh đã làm gì tôi hả? huhuhuhuhu…..0a0a0a0a0a…_Nhỏ khóc toáng lên cả cái nước Việt Nam như sắp chìm trong bão lụt. CẠCH!!!
- Có chuyện gì vậy Thiên Minh.? _Bà Ngân đang chuẩn bị đồ ăn sáng dưới bếp tá hỏa chạy lên khi nghe con gì kêu thất thanh. - Ui da..đau..quá.. mẹ à! Con còn không biết đây. Mẹ hỏi cô ta đi. _Nó khó khăn để đứng dậy sau đòn đo ván của Nhỏ. - Huhuhu..hức hức..0a0a0a… - Này! Con gái…con sao vậy? nói ta nghe, ta sẽ giúp con. _Bà như những ông bụt trong chuyện cổ tích xuất hiện mà giúp đỡ những người bị ức hiếp vậy nhưng là “bà bụt”, tiến lại gần bà mới có thể nhìn rõ ngũ quan của người con gái ấy. Bà khen thầm trong bụng – Con nhà ai mà khéo đẻ quá vậy, như một cô búp bê xinh đẹp vậy, A Minh thiệt là có mắt thẩm mỹ nha.
- Huhu, cái tên biến thái đó hức..đã cướp..đi sự..trong..hức..trắng của..con.., huhu.._Nhỏ vẫn cứ khóc nấc lên từng cơn mà không thèm nhìn lấy mặt bà. - Có thật không? Con bình tĩnh, nín đi..ngoan nha!. Ta xử Thiên Minh dùm con nha. _Bà như người mẹ hiền âu yếm dỗ dành đứa con thơ, lập tức Linh Nhi không còn khóc nữa. - Uả? đây là đâu? Không phải ở nhà sao? Bác là..._Nhỏ mắt tèm nhem nhìn qua nhìn lại thấy cái nào cũng lạ hoắc, ngơ ngác nhìn bà, - Đây là nhà của ta, ta cũng không biết sao con ở đây, con hỏi Thiên Minh đi.. mà ta tin nó không có cướp gì của con đâu, cứ bình tĩnh nha, ngoan! _Bà biết là do nhỏ hiểu lầm, sao mà Thiên Minh làm gì được nhỏ.
- Vậy bác là mẹ của Thiên Minh ạ??? Mà sao con ở đây? _Nhỏ giờ mới kịp nhìn rõ gương mặt phúc hậu của bà, một người phụ nữ xinh đẹp ở tuổi trung niên. Làn da vẫn còn căng mịn hồng hào. Ngũ quan lại có nét hao hao với Thiên Minh, nhưng nó phần lạnh lùng hơn không cởi mở như bà. - Là do cô say quá, tôi lại không biết nhà cô.. nên giờ cô ở đây! _Nó từ nhà vệ sinh đi ra, không thèm nhìn nhỏ mà giải thích. - Vậy đồ tôi đâu? Anh đã làm gì tôi?. _Linh Nhi ánh mắt sắc lạnh có phần hoang mang nhìn nó đợi câu trả lời. - Do cô nôn đầy người… tôi đã bỏ đi rồi, cô cứ kiểm tra người mình coi có mất mát miếng da miếng thịt nào không rồi đánh mắng tôi chưa muộn._Nó từ tốn nói từng câu chữ rõ ràng,
Nghe thế nhỏ liền kéo chăn lên úp mặt nhìn vào thân thể mình…hình như không có dầu hiệu “Đột nhập” chỉ có cái áo sơ mi là lạ thôi. An tâm thở phào nhẹ nhõm nhỏ mới nhìn hai người đỏ mặt. Bà Ngân nhìn hai đứa tũm tĩm cười hiền hậu, bà cũng hiểu ra vẫn đề.. nhìn người con gái ấy e thẹn cuối đầu đến bà còn thấy dễ thương nữa là.. bà mà có con cô con dâu này có lẽ không còn gì hối tiếc cả.
- Vậy rõ rồi nha. Ta biết A Minh rất tốt mà!.. cháu cứ yên tâm, giờ chuẩn bị đi rồi ra ăn sáng với ta. _bà xoa đầu nhỏ nhìn nó nháy mắt một cái trước khi ra khỏi phòng trả lại không gian cho đôi vợ chồng son, à nhầm đôi bạn trẻ ^^!. - Xin..lỗi..anh.._Nhỏ cuối mặt lí nhí - Không sao!, lần sau đừng uống nhiều như vậy. _nó không có giận gì nhỏ, cảm thấy bây giờ nhỏ rất đáng yêu… khuôn mặt xinh đẹp ngang bướng mà giờ phải cuối đầu xin lỗi nó, nó làm sao mà giận được chứ. - Cô thay đồ rồi ra ăn sáng , mẹ tôi đang đợi.._Nó bỏ lại nhỏ trong phòng mà đi theo mùi thơm ngào ngạt phát ra từ căn bếp luôn.
- Cái đồ biến thái!!!, tuy không làm gì nhưng cũng ôm người ta ngủ chứ bụ.. vậy mà cái bản mặt vẫn trơ trơ như không có chuyện gì, grrr!!! Thiệt là tức chết mà. _bây giờ nhỏ đã lấy lại phong độ của mình. Tuy trách nó vậy chứ trong lòng nhỏ đang có một niềm vui lâng lâng khó tã. - Căn phòng này thật ngăn nắp không giống của một người con trai a. Mà tên này thích màu tím à? Mà sao hôm qua hắn lại đưa mình về, rõ ràng mình ở bar mà. Phải hỏi hắn mới được.. A! bác đang đợi mình ăn sáng chết thật, nhanh thôi!. _Nhỏ phóng nhanh vào tolet làm vệ sinh, nhỏ thấy có sẵn một cái bàn chải mới một cái khăn mới được bọc lại trong túi nilong sạch sẽ. - Hắn cũng chu đáo đó chứ.. cảm giác được người khác quan tâm thật thích a, mà hắn ta để đồ mình đâu ta??? Linh Nhi trên người chỉ quắn mỗi cái khăn tắm đi ra định kiếm bộ váy hôm qua của cô, nhưng loay hoay quài không thấy đâu.. cô bực bội la lớn
- THIÊN MINH!!! Đang chuẩn bị dọn đồ ăn với mẹ chợt nghe tiếng hét maximum của nhỏ làm nó phải giật bắn cả người, lông mao trên người dựng ngược lên. - Bà chằn lên cơn rồi.. _nó lầm bầm - Hả? con nói gì đó? Lên coi con bé gọi gì con kìa. _bà Ngân. - Dạ! con lên đây! _Nó nhanh chân chạy vào phòng trong lòng cũng thơm thớp lo sợ không biết có thể “bảo toàn tính mạng” khi bước qua cánh cửa kia không. CẠCH!!!
- Cô gọi…g… Chưa kịp nói thành câu mắt nó đột nhiên mở hết cỡ nhìn người con gái nhỏ nhắn kia chỉ mặc một cái khăn quắn quanh người làm lộ ra nữa vòng 1 bóc lữa, làn da trắng nõn nà… những giọt nước còn đọng lại trên người nhỏ cứ mon men theo nữa khe rãnh mà lăn tròn trên cái cơ thể hấp dẫn kia. - Đồ háo sắc!!! Không mau ngậm mồm lại hả? _Linh Nhi hai tay không nắm cái khăn nữa.. mà chóng ngang hong trừng mắt nhíu mày đe dọa nó. Nhưng khoảng khắc ấy lại vô tình làm cái khăn không có điểm tựa trượt dài xuống rồi rơi xuống sàn.
- ….. _Thiên Minh mắt to lại càng to, cái miệng còn hé ra một khoảng… vội đưa tay bịt mũi ngăn không cho dòng máu trong người chảy ra. - Tôi nói anh không nghe rõ!!!!. _Nhỏ vẫn chưa biết tai nạn cái khăn yêu dấu của mình, vẫn tư thế như vậy mà hất mặt hỏi nó lần nữa. Mặt nó đã đỏ lựng lên tới mang tai, xoay người quay lưng về phía nhỏ.. không dám nhìn thêm một phút nào nữa, vì cơn dục vọng trong người nó đã tới đỉnh điểm rồi. - C…ái…k..h..ă..n…_tay nó chỉ chỉ về hướng nhỏ nói giọng đứt quãng. - Cái gì??? _Linh Nhi giờ mới chịu ngó xuống thân thể minh. - AAAAAAAAA!!!! Đồ biến thái, trơ trẽn!!! _Nhỏ la làng vội ôm cái khăn lên che lấy thân thể, bay lại nó tung một cước đá vào mông một cái rõ mạnh làm nó phải chới phải ôm vách tường, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Khi đã an tâm chỉ còn mình nhỏ trong phòng Nhỏ mới mĩm cười vui vẻ.. - Đồ ngốc!!! Anh chịu được bao lâu..
----------------- #Thôi giờ mình bỏ hai người loi nhoi này đi, qua coi Đăng mần ăn ra sau hén. Không nháo như bên kia…Kim là người thức dậy trước, tuy đầu vẫn còn nhức nhưng đôi mắt vẫn rất tinh anh…ngước nhìn cái khuôn mặt đang ngủ say ấy nhìn khoảng thâm quần hiện rõ trên khuôn mặt mệt mõi của Đăng có lẽ người này ngủ rất muộn. Khuôn mặt thon gọn ngủ quan rất tinh tế khã ái, cũng xếp vào hàng mỹ nhân hoàn hảo chứ chẳng chơi… tuy có làn da ngâm mà nhờ vậy nhìn vào tạo nên nét cứng cáp rất mạnh mẽ, không tự chủ được mà lấy ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt Đăng…đôi mày đen dài ngang rất đẹp, Aaa…cái môi này hồng dễ thương thật! muốn thử cắn một cái quá!,_Kim nghĩ bụng,
- Chụt!!! _Kim đặt môi lên môi Đăng rất nhẹ nhàng thay cho lời chúc buổi sáng. - Ưm..a…ưm…_là Đăng đáp trả nụ hôn của Kim, thật ra từ lúc Kim vuốt ve trên mặt Đăng đã cảm nhận và thức giấc rồi..định nằm im coi cái con người kia làm gì, ai ngờ Kim quá manh động dám hôn lén mình. Ngay lập tức đưa tay ghì sát đầu Kim lại ôm siết trong lòng, dùng cái môi xinh xắn đó mà đáp trả lại Kim, thừa cơ lúc Kim hé môi mà cho chiếc lưỡi tham lam của mình vào trong khám phá…đến khi quét sạch không khi bên trong mới chịu buông tha cho con mồi.
- Đáng ghét!!! Mới gặp lần đầu mà dám cướp hôn người ta rồi. _khuôn mặt Kim đã đỏ ngất rồi, xấu hổ đã hôn lén mà bị bắt gặp… sau đó còn bị họ hại mém xíu là chết ngạt. - Kim!!! Em làm bạn gái của chị nha. _Đăng đẩy Kim ra nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Kim dịu dàng mà tỏ tình. - Ơ….._Kim - Không sao, em không cần trả lời ngay cũng được. Chị đợi được mà .._Đăng rất nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của Kim. - Gật gật!!!_Kim đang bối rối cũng không biết trả lời như thế nào đành cuối đầu gật đầu khẽ. - Hỳ…ngoan lắm! em đói chưa? Hôm qua uống nhiều như vậy chắc mệt lắm đúng không? _Đăng ánh mắt ấm áp nhìn Kim trều mến. - Dạ!! _Kim lí nhí. - Được, vậy em nằm đây nha. Chị sẽ xuống làm đồ ăn cho em nhé._Đăng thôi không ôm Kim nữa, lấy tay véo cái má tròn trĩnh của Kim rồi đứng dậy đi ngay vào nhà vệ sinh.
Kim vẫn nằm trên giường mà dõi theo cái bóng người đang trong tolet đó, cảm giác được quan tâm từng cử chỉ rất ấm áp, trong tim tràn ngập tình thương rất ngọt ngào… tự dưng nở một nụ cười hạnh phúc dõi theo người ta mà nói khẽ.
- Thật ra em đã có câu trả lời từ hôm qua rồi!.
#hôm nay tg đã bù hôm qua rồi nhé.
|