Oan Gia Ngõ Hẹp (TyTy)
|
|
.truyện hay lắm tg...cố viết nhiều lên nhaa.
|
đăng chap nay nhiều theo yêu cầu các bạn nhé! , sắp đến tg có việc bận mọi người người thông cảm cho nhé, mọi người buổi tối đọc truyện vui vẻ..
------------
Chương 4.2: Nghịch Dại
Không gian của lớp 12a5 rất trật tự ngồi yêm ắng để nghe cô Ý Như giảng bài, chút chút lại gật đầu xác nhận đã hiểu, hay những cái giơ tay đặt những câu hỏi… Ý Như rất duyên dáng trong bộ áo dài thướt tha màu xanh ngọc, rất thuần khiết như cái người con gái đứng trên bục giảng vậy.. mái tóc dài ngang lưng rất thẳng tự nhiên, phớt lên màu vàng nhẹ càng tôn lên nước da trắng hồng rất baby, khuôn mặt rất nghiêm tú.. đôi môi tô chút son nhẹ luôn khép hờ, khuôn mặt lạnh lùng làm những ai lần đầu gặp đến làm quen cũng không dám. Sau tiết học căng thẳng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm dành cho giờ ra chơi. Do còn việc bận nên cô ở lại lớp lấy laptop ra đeo kính lên mà đánh máy , khuôn mặt tập trung cùng với chiếc kính cận nhỏ bé được áp lên mắt…lông mày cứ nhíu lại rồi giản ra nhìn khí chất cô tỏ ra rất giống cương vị của một người lãnh đạo CEO(tổng giám đốc) chẳng hạn. - Mọi người nhớ chiều nay tập trung tại nhà tớ để họp nhóm nha, mình đã mua sẳn trái cây và bánh kẹo sẳn rồi, ai không đến lỗ ráng chịu.. _Minh Thư rất tinh nghịch đá mắt với 40 cái khuôn mặt đang thèm thuồng kia, - Đến, nhất định sẽ đến!!!...sẽ đến ăn hết của nhà cậu luôn. _mỗi người nói một tiếng rần rần như cái chợ,
***oo000oo*** - Alo… được, đưa vào văn phòng của tôi, - … Cạch!
Một người đàn ông dáng vấp cao ráo phong độ bước vào, gương mặt phúc hậu khi ở độ tuổi trung niên, mái tóc đã xuất hiện vài cộng tóc bạc màu , tuy vậy không thể ảnh hưởng đến vẻ đẹp ấy..chắc hẳn lúc còn trẻ ông là một người rất điển trai.Ông Phú bước đến chìa tay ra bắt. - Chào ông, xin mời ông ngồi.. _ông Phú và người đàn ông đó tiến lại sôpha - Uhm.. cafe rất ngon, - Chẳng hay chủ tịch Hồ đến đây có điều chi dạy bảo? _Ông Phú thật ra cũng hồi hộp trước một người lãnh đạo tài giỏi này. - Ấy.. cứ bình tĩnh , ông đã nói vậy tôi cũng xin vào thẳng vấn đề.. lần này ghé thăm tôi muốn được hợp tác với công ty ông để mở thêm một chi nhánh tầm trung tại Đà Nẵng, vốn đầu tư sẽ do bên tôi chịu trách nhiệm 100%, ông chỉ cần chuyên tâm vào bản thiết kế và xây dựng, nếu ông đồng ý chúng ta sẽ có một cuộc họp giới thiệu với các cổ đông về bản kế hoạch đó, ông cứ suy nghĩ.. _Ông ta nói một mạch rất liền lạc, đúng chất một phong thái người kinh doanh. - Vâng! Tôi muốn được suy nghĩ về vấn đề này, sẽ có câu trả lời sớm, _ông Phú ngập ngừng trả lời, thật ra ông rất muốn đồng ý nhưng ông phải tìm hiểu kĩ về bên đối tác .. không muốn vì lợi nhuận che mắt chấp nhận được. - Đây! Là số điện thoại của tôi. Rất vui khi nhận cuộc gọi từ ông. _Ông ta nhẻn miệng cười rất tươi, xuất hiện một đồng điếu bên má rất duyên. - Vâng! Rất vui được gặp ông . _ông Phú bật dậy tiễn ông ra khỏi cửa, xong ngay lập tức cho người điều tra thông tin những biến động mới nhất bên phía công ty SJC.
---- - Vú ơi! Con sẽ đi học nhóm có vẻ về muộn, nếu có ở lại con sẽ gọi thông báo vú… vú ở nhà nhớ ngủ sớm nhé. _Linh Nhi diện một quần jean short yếm lộ ra cặp đùi thon trắng trẻo, chiếc yếm cùng hai cùng dây đeo nhưng Nhỏ đã tháo ra một dây, để chiếc yếm rớt một bên trễ xuống, phối cùng chiếc áo drop top màu đen được ôm sát chiếc eo con kiến của Nhỏ… đồng thời làn da mịn màng có dịp khoe sắc bên cái áo màu đen thui ấy khi chiếc áo cao hơn lưng quần gần một gang tay… mái tóc màu hung đỏ vẫn như mọi ngày được buột cao lên đỉnh đầu nhưng hôm nay nhỏ cố tình buột xéo qua một bên, vẫn hai lọn tóc mai xoăn xõa ấy, vẫn mái ngố ấy.. Nhìn nhỏ hiện giờ không khác gì một đứa trẻ tinh nghịch, năng động. - Vú biết mà, con đi cẩn thận nha. _Linh Nhi hôm nay tự dưng muốn vận động một chút , vậy là Nhỏ vào hầm xe dắt chiếc xe đạp ra chạy đi. Vú đang dọn dẹp khi nhìn thấy Linh Nhi bước xuống lầu bà cũng phải công nhận hôm nay nhìn nhỏ rất dễ thương theo phong cách tinh nghịch.
----- Tại nhà nó đang tranh thủ nấu thức ăn chuẩn bị buổi tối cho bà Ngân, nó rất biết chăm sóc cho người thân a, biết mẹ nó thích muốn gì ghét món gì nè, thỉnh thoảng search google xem có món nào mới lạ hợp khẩu vị với mẹ để làm thử cho bà tẩm bổ… Nó còn tỉ mỉ lên những trang chăm sóc sức khỏe xem những dấu hiệu của bệnh này bệnh kia, cố gắng né tránh những thức ăn chứa thành phần gây bệnh. Sau khi dọn đồ ăn lên bàn lấy lồng bàn đậy lại ngay ngắn, nó vội lấy đồ đi tắm rữa… 15phút nó đi ra với quần kaki lửng màu xám, áo thun màu trắng và khoát thêm cái áo sơ mi ngắn tay màu đen bên ngoài.. Lại bàn học bỏ những gì cần thiết vào nhanh chóng đi ra ngoài với chiếc bụng đói meo.. khi đi ngang phòng khách nó thấy chiếc nón kết màu đen thế là tội gì mà không đội vào dắt xe nhắm hướng nhà Minh Thư mà phóng tới.
-------
- Này, câu 8,11,26.. cậu làm sai rồi , sữa lại đi. _Thư kí đầu một bạn trong lớp mà dạy bảo… - Ui da.. sao cậu kí đau quá vậy, đợi tớ ăn hết miếng xoài này đã… _cô bạn miệng cầm miếng xoài nhai nhóp nhép khiến người khác khó mà kiềm lòng được, - Sao Thiên Minh chưa đến nữa, đã nói đi sớm rồi mà… chị Đăng nè! Chị có số Minh không? Cho em đi. _Minh Thư ngó đồng hồ đã 16h30 mà chưa thấy nó tới trong lòng nôn nóng đứng ngồi không yên, (thật ra Minh Thư là em gái của Minh Đăng hai khuôn mặt có nhiều nét giống nhau , Thư đã yêu thầm nó hai năm nay rồi nhưng cô vẫn chưa thổ lộ.. vẫn còn ngại khi mình là con gái mà đi tán con troai sợ nó nghĩ Thư là dạng gái trơ trẽn , hư hỏng.. cứ che giấu mong một ngày nó nhận ra , nhưng cái tên ngốc ấy ngay cái mặt người ta còn không thèm nhìn quá 5s lấy gì mà thích Thư, bởi vậy nó cũng không biết Minh Thư là em gái Minh Đăng ). - Chắc nó bận đi làm không đến được rồi, hôm nay không phải ngày nghĩ của nó mà. _Đăng may mắn được 1 ngày nghĩ thế là xà vào ngồi ăn trái cây , bánh kẹo rất tỉnh và đẹp “troai” luôn.
Két!! Chiếc xe chạy thẳng vào một ngôi biệt thự nguy nga, lộng lẫy với màu chủ đạo là xanh ngọc…chiếc cổng to lớn được mở hết cỡ để mọi người dễ chạy vào, khoảng sân trước rất rộng a.. xung quanh còn có một số cây kiểng được chăm sóc rất tỉ mỉ với những hình thù khác nhau. Mọi người đang tập trung vào căn nhà mát bên hong nhà chính được dựng lên với những cây cột to lớn,
- Xin lỗi tớ đến muộn. _Nó đến chưa kịp gỡ mũ thì thấy Đăng làm nó ngạc nhiên. Đăng giả bộ ngố giả thích - À… tớ mới được nhà Thư nhận làm osin cậu cất cái bản mặt ngạc nhiên đó vào đi, _Đăng đang muốn trêu chọc nó - Vậy à? Có osin nào mà ngồi “banh càng” ra ăn uống như cậu hả? _Nó cũng không vừa. - Haha..thôi không giấu cậu nữa, Minh Thư là em gái mình đó.. cậu không thấy chị em nhà tớ xinh đẹp giống nhau sao?_Đăng nháy mắt nó, - Xì… chỉ có Thư thôi, cậu có cho ma lem nó cũng chê a, _nó ngồi vào bàn lấy tập vở ra không muốn đấu khẩu với Đăng nữa, Hiện giờ nhà Thư có khoảng 10 mấy gần 20 người thôi, có trai có gái… ai cũng ngạc nhiên trước thái độ nó hôm nay, bình thường chẳng mấy khi nó nói nhiều như vậy (trừ Phong ra), chuyện này chỉ có Phong và Đăng hiểu cảm xúc của mọi người bây giờ.
Két!!! - Hello mọi người!! _Linh Nhi thắng xe cái két làm bánh sau trượt ngang một khoảng chà sát xuống nền làm vết lốp xe hiện một đường dài..rất công phu, mĩm cười tươi tắn chào mọi người. - Chào Linh Nhi!!, Kim đâu? Không đi cùng cậu hả? _Minh Thư - À .. hôm nay cậu ấy bận chuyện gì đó, chắc lo hẹn hò với trai đó mà, kệ đi. _Linh Nhi thừa cơ hội không có Kim mà nói xấu (tại một nơi trên trái đất có một con heo ách-xì một cái rõ to). Nghe nhỏ nói làm mặt Phong chù ụ xuống rất đáng thương a.
Cả 20 cái con người kia đều đang ngây ngố nhìn dáng người nhỏ bé tinh nghịch đó không chớp mắt , trong đó có cả nó và Đăng …- cô bé đó là Linh Nhi à? Rất tính cách, phải hỏi Thư nhiều hơn mới được _ “ĐÙNG!!!” Đăng đã bị tiếng sét ái tình Đánh trúng, Nó cũng không hơn gì Đăng là mấy.. cái con mắt kia nheo nheo lại cố mà nhìn nhỏ kĩ hơn (các bạn cận nhớ tậu một cái kính để dễ dàng nhìn gái, chứ như anh Minh nhà ta có ngày đui luôn à), - ..bà chằn hôm nay đẹp “lạ” quá ta, _Nó cũng nhận thấy như 40 con mắt(không tính 4 mắt nha) ở đây đang nhìn về một người. - Phong! Cậu làm gì vậy..lấy tay tránh ra coi_Nó
- Thì hứng mắt dùm cậu.. 1s nữa thôi là hứng không kịp đó, nhìn gì mà mắt rớt không hay vậy mèo!!, _Phong giả bộ ngố ngố hỏi nó. - Thì chiếc xe…đạp..đẹp..quá..mà.._Nó tự dựng lúng túng đến cà lăm luôn, - Cốc!!! dám xạo tớ nè, cậu thích Linh Nhi rồi phải không? _Phong hỏi thẳng nó, - Khùng, điên… dẹp ngay cho tớ, _tim nó tự nhiên bỗng dưng đập mạnh khi nghe Phong hỏi vậy, bối rối quá mà hét lớn làm Linh Nhi cũng phải chú ý, - Cái tên đó cũng ở đây sao? Có trò chơi rồi.. _Nhỏ nói nhỏ,
|
tip yk tg..............dang nhiu nhiu,gi tg sap co viec ban nen tg dang bu` nhiu nhiu zao nhek ^.^
|
Cả buổi học chỉ có vài người thật sự nghiêm túc học chăm chú, còn lại ngồi túm tụm lại mà tán dóc, ăn xoài,cóc , ổi… trong đó có Linh Nhi nhà ta, - ..câu này chia bị động làm sao ta? Híc..quên tiêu rồi, _Nhỏ lầm bầm sao đó cầm qua hỏi Minh Thư nhưng Thư cũng bó tay không biết giải thích sao cho nhỏ hiểu , - Cái này cậu hỏi thử Thiên Minh đi, cậu ta giỏi tiếng Anh nhất lớp đó. _Thư - Mà thôi trong đề chắc không cho nhiều đâu, bỏ mấy câu tớ lấy điểm 8đ được rồi _Nhỏ tự kỉ tự đắc không muốn thua nó giờ mà cầm tập qua hỏi thì mất mặt quá, - Không được đâu, phần này rất quan trọng đó , chiếm tới 3đ phần tự luận lận, bỏ sẽ rất tiếc đó… cậu cứ yên tâm Thiên Minh rất hiền dễ thương lắm chứ không khó chịu giống cái mặt lạnh lùng đó đâu, _Thư nói cứ như đúng rồi, - Ờ, được.. _Nhỏ - Bộp!!! Chỉ dùm chia câu bị động coi!!! _Linh Nhi bá đạo đi lại bàn nó đập quyển tập xuống nghênh mặt ra lệnh. Khi nó đang chỉ bài cho một bạn gái khác. - Câu nào?_Nó nhướn mày hỏi Linh Nhi không nói mà đưa tay chỉ trỏ vào cuốn tập của nhỏ. Nó nhìn nhỏ rất muốn cười nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ thái độ gì thầm nhủ..- người gì nhờ vã cũng không dám nói, vậy mà mang danh đại tỉ tỉ..hô hô.. - Câu này phải chia theo thể bị động._Nó - Nói thừa, tôi biết rồi..chỉ tôi cách chia. _nhỏ vẫn cứ nói cọc lóc - Nhìn nè, công thức của bị bộng là “be + V3/ed”, muốn chuyển câu sang bị động cậu đưa túc từ lên làm chủ từ, động từ thì lùi về một thì, như câu này đang hiện tại cậu phải thêm be rồi động từ chia theo V3/ed mà be cũng chia theo thì lùi là quá khứ luôn, xong rồi khúc sau thêm by + thời gian, mà nếu by them,people,someone cậu cứ lượt bỏ. Hiểu chưa? _Thiên Minh giải thích rõ ràng cho nhỏ. - Tạm hiểu!!! _Linh Nhi đã hiểu tất nhưng vẫn cứng đầu. - Cậu cứ chia thử đi tôi sữa cho. _Nó vẫn ân cần. Nó bỏ vào nhà Đăng đi vệ sinh, nhỏ thì hì hục làm bài… có một câu nghĩa rất khó nhỏ không phân biệt được đâu là túc từ định chờ nó ra hỏi, nhưng chờ 5phút nó vẫn chưa ra..nhỏ bực bội – cái tên đó chết bầm ở đâu rồi không biết, bà mà kiếm được là biết tay bà.._nhỏ xoắn tay áo lên chạy vào nhà tìm nó.
Nó do bụng đói mà lỡ dại ăn miếng xoài vào thế là bụng nó cồn cào rất khó chịu, cảm giác rất muốn nôn nhưng nảy giờ vẫn nôn không được. Đành rữa mặt đi ra lấy nước uống thì gặp nhỏ bước vào. Đang dựa lưng vào thành tường Linh Nhi đi ngay lại chỗ nó đằn đằn sát khí. - Anh yêu! Anh đi đâu nảy giờ mà em đợi lâu quá không thấy vậy? _Nhỏ lấy tay chóng lên bước tường ngay mặt nó áp sát vào, hai mắt híp lại mĩm cười nham hiểm. - Tôi khát nước.. xin lỗi đã để cô đợi. _Nó cũng đang lúng túng trước hành động của nhỏ, - Vậy em cho anh 1phút30 giây phải ra sữa bài giúp em đó nhé!. _vẫn thái độ đó nhưng nhỏ cứ dí sát khuôn mặt lại càng kéo ngắn khoảng cách của hai người, - Tôi..ra..liền.._Nó cảm nhận được hơi thở của nhỏ đang phã vào mặt mình nóng hỏi. Nhỏ hài lòng trước thái độ của nó, nhìn nó ấp a ấp úng nhỏ không khỏi cười trong bụng đắc ý, thôi không ghẹo nó nữa quay lưng định bước đi… chợt có bàn tay to lớn kéo giật ngược nhỏ lại, không tự chủ được mà nằm gọn trong vòng tay của người ta. - Anh chưa cho phép em đi mà, _Nó lật ngược tình thế. Ôm gọn nhỏ trong vòng tay cuối mặt xuống nhìn vào đôi môi nhỏ bé của nhỏ bằng ánh mắt rất “dâm tặc” . - Này..này..làm gì thế. Bỏ tôi ra ngay!!!. _Linh Nhi bị bất ngờ không thể bình tĩnh dưới ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Thiên Minh. - Làm chuyện nên làm, _nó vẫn chưa tha cho nhỏ, giữ chặt hai cổ tay không cho nhỏ chống cự, dần dần cuối thấp xuống đôi môi nhỏ.. - Á…UI..DZA.._nó la thất thanh khi nhỏ dùm chân đạp hết ga lên bàn chân nó, làm nó nhảy cò cò la oai oái khắp nhà khiến 20cái con người ngoài kia cũng tò mò. - Anh yêu hư quá!, chuyện gì cũng phải để tối “đóng cửa tắc đèn” chứ.. coi như cảnh cáo anh nhẹ nhàng lần này đó, _Nhỏ nháy mắt đôi mắt nâu tinh nghịch bỏ ra ngoài mặc cho nó ôm chân phát khóc luôn. - Hừ…dám đụng đến bà hả cưng!!! _Linh Nhi đắc ý tủm tĩm cười làm lộ chiếc đồng đếu duyên dáng. Mọi người dồn ánh mắt vào nhỏ khó hiểu nhưng cũng không mấy quan tâm ngoại trừ một người rất tò mò khi nhìn lại không thấy Thien Minh đâu, vậy là đoán được chỉ có nhỏ và nó trong nhà rất mờ ám a, Ba tiếng đồng hồ cũng trôi qua nhanh chóng, bây giờ không ai còn tâm trí để học nữa mà ngồi thành một vòng tròn nói chuyện, kể chuyện ma bla…bla… chợt Minh Đăng lôi ra mấy thùng bia muốn giải khây một chút, nhưng chỉ có dưới 10 người uống thôi.. cũng đã trễ một số bạn nhà xa đã xin phép về sớm, bây giờ chỉ còn Phong,Đăng,Thư,Linh Nhi,Thiên Minh,cùng hai bạn gái khác nữa. Chiếc bụng cồn cào của nó càng khó chịu thêm khi uống bia vào. Bình thường uống nhiêu đây vẫn chưa si nhê gì nhưng bây giờ đầu óc nó quay quay chóng mặt rồi.
23h00 Ai nấy điều có chút men trong người cả rồi, đầu óc choáng váng cả lên.. Đăng và Thư có nhã ý kêu mọi người cứ ở lại qua đêm phòng trống có rất nhiều không cần ngại, chứ giờ mà về rất nguy hiểm.. thế là ai cũng gọi về gia đình thông báo nó và nhỏ cũng không ngoại lệ, Theo sự phân công của Đăng phòng được chia như sao, Đăng và nó, Thư và nhỏ, hai bạn gái 1 phòng, Phong cho ngủ riêng 1 phòng. - A Minh để tớ chuẩn bị đồ cho cậu tắm, Phong chịu khó mặc đồ của ba tớ nhé , size cậu khủng quá mà.. Linh Nhi , Tâm, Vy sẽ mặc đồ của Như, Ok!! _Đăng dáng người ngang ngạnh với nó nên không khó chọn đồ. Do phòng tắm trong phòng bị Đăng dành rồi, nên nó ôm đồ xuống lầu dùng nhà vệ sinh gần với nhà bếp. - Này! Xê ra coi.. tôi tắm trước, bộ chiều ở dơ hay sao mà đi nhanh quá vậy. _Nhỏ ở đâu xuất hiện cố gắng chạy chen trước vào nhà vệ sinh , còn quay lại lè lưỡi trêu nó nữa, - Đồ con nít! .._nó chẳng giận dỗi gì nhỏ, còn thấy hành động của người ta thật đáng yêu, Đành nhường nhỏ tắm trước nó lại sopha nằm nghỉ, thật ra 7 người mà uống hết 2 thùng bia… đa số Minh, Đăng, Phong là uống nhiều nhất nên giờ đầu nó rất nặng chỉ muốn ngủ thôi. Chán ngẫm nó nhắm mắt chờ nhỏ vậy, ai ngờ ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ của nó có một người con gái đang cuối xuống hôn nó, môi người đó thật mềm mại ấm áp, ánh sáng chói che cả khuôn mặt người đó , rất muốn mở mắt để nhìn xem là ai nhưng không thể mở mắt ra nổi… khi đôi môi đó rời khỏi luyến tiếc muốn giữ lại nhưng bất lực. Cứ vậy nó ngủ ở sopha đến 2giờ sáng thì thức giấc, đầu nó đã hết quay quay nhưng cái bụng vẫn còn đói meo. Định mò xuống bếp kiếm mì gói ăn đỡ khi đứng dậy mới biết có tấm chăn rớt xuống. – hôm qua mình nhớ là ngủ quên đâu có đắp đâu ta? Chắc Đăng bố thí cho rồi, _nó không nghĩ ngợi nhiều đi nấu mì ăn. - Woa..thơm quá , cậu đói hả Minh? _Minh Thư ở đâu xuất hiện(là nhà người ta mà =.=’’) bắt gặp nó ăn trộm mì gói nhà mình. - Hì.. tớ hơi đói, cậu ăn không tớ nấu luôn cho nha. _Nó - Không, tớ chỉ khát nước thôi . cậu cứ ăn đi._Thư Linh Nhi cảm thấy cồn cào chằng khác gì nó, gặp lạ nhà nhỏ cũng khó ngủ.. cứ lăn qua lăn lại trằn trọc..cuối cùng quyết định xuống bếp kiếm gì nhét vào bụng. - Phải ăn no dỗ dành giấc ngủ thôi._nhỏ quyết định Đang lò mò xuống bếp còn chút xíu nữa… thì nghe tiếng nói từ nhà bếp vang lên hình như rất vui vẻ, càng đến gần càng rõ ràng hơn, - Á…từ từ thôi..đau đó, cậu nhẹ một chút đi. AA..không phải chỗ đó mà, huhu..đau…quá!, - Cố chịu đựng một tí… tớ sẽ làm nhẹ lại, sẽ hết đau ngay thôi mà!.
Linh Nhi đứng bên ngoài nghe rõ từng chữ, mà tiếng nói trầm ấm ấy không ai khác ngoài Thiên Minh , giọng con gái đích thị là Minh Thư chơi với nhau cũng đã lâu nhỏ không thể nhầm lẫn được. Nghe giọng nói hình như Thư đang rất đau đớn còn Thiên Minh lại dỗ dành an ủi rất tình cảm. Những từ ngữ đó không phải dỗ dành người yêu sao lại còn rất mờ ám nữa không biết họ đang làm việc gì, nhỏ rất tò mò nhưng không thể vào trong ngay lúc này được. Cảm giác rất hụt hẫng, có một cái gì trong tim nhói lên rất đau trong lòng ngực rất khó chịu… đành lặng lẽ về phòng không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.
***oo000oo***
|
típ típ yk tg............
|