Oan Gia Ngõ Hẹp (TyTy)
|
|
tg dag co chuyen buon ma,hk seo au neo tg tam trang on thy hay viet,Bi za m.n hiu cho tg ma,co len rui moi chuyen cung se wa hui ^^
|
#tg xin đính chính Phong là trai thẳng nha mọi người, có một chap tg để nó và Phong là hai đứa sb là sai nhé, xin lỗi mọi người nhé @@ ban đầu tg định cho Phong là sb nhưng đẫ chỉnh sữa và xót đoạn đó,
-------
Chương 3.3: GÓC NHỎ TRONG TIM
Vào một buổi sáng đẹp trời những chú chim nhỏ nhỏ đã hót ríu rít trên cây từ lúc nào… - BỘP!..RỐP…TENG…RẦM…! - Lại trễ nữa rồi… hôm nay có tiết của cô chủ nhiệm nữa chứ..Ais.,_xong đời nhà mèo rồi, 5 phút sau bà Ngân chợt thấy có một con gì lướt qua bà cái vèo…đang định hình coi con gì , - Aaa…con miu nhà mình! .. Này từ từ con chưa hôn tạm biệt ta mà.._ bà chạy ra gọi với theo nó - Dạ, chào buổi sáng phu nhân xinh đẹp của lòng con, con đi học nhé…chụt!!! .._Khi đã ngồi trên xe nó mới vòng tay ôm bà mà hôn rất tình cảm.
----- - Thiên Minh nè, cậu đã bị cảm nắng bao giờ chưa?? .._Phong - Rồi. _Nó đang đọc sách nhưng thật ra đang cố tình lấy sách để che mặt. - Vậy cậu cảm thấy như thế nào? Chia sẻ nhanh đi…_Phong. - Thì từ từ…tớ nói, mà cậu làm gì hấp tấp quá vậy._Nó - Nói!!!_Phong, - ờ thì..mệt mỏi…nhức vai..đau khớp…chóng mặt à còn nhức đầu nữa. _Nó làm một lèo. - Khùng!!! Ngốc nè…cái đó tớ hỏi cậu làm gì._Phong búng trán nó “Bóc” - Vậy chứ ý cậu là gì…nè…nè..đừng nói cậu đang yêu thầm ai nha, _Nó ngạc nhiên mà quăng cuốn sách qua bên sáp lại ngồi kế Phong, - Uhm…um..hồi đó ..không..có..bây..gio.co.._tự nhiên Phong ấp a ấp úng nhìn rất đáng yêu, - Hehe… vậy nói tớ nghe là cô nào xấu số vậy?? _Nó - Người này cậu biết..tớ cũng biết._Phong - Đương nhiên là cậu biết rồi. Tào lao… mà tớ cũng biết hả_Nó nhíu hai chiếc lông mày đen rậm, rất ngay ngắn hơi xếch lên (giống lông mày tướng đấy á , hơi xếch thôi nhé ^^), -..không lẽ là bà chằn đó sao?? - Là một người con gái.._Thiên Minh chắc nịch. - CỐC!! không lẽ con trai, tớ là đàn ông đích thực nhé! _Phong cú đầu nó. - Ui da… ờ... lùn _Nó - Gật gật.._Phong gật đầu xác nhận - Là một người cá tính…_nó - Gật gật _Phong - Chính xác cậu thích “bà chằn” hả??? _Đúng người nó đang nghĩ trong đầu là nhỏ (đâu phải ai cũng như ông) , nó cũng hơi hụt hẫng .. nếu là Phong thích nhỏ nó sẽ ủng hộ hai người …chỉ thấy đâu đó trong tim hơi “nhói” rất nhẹ một cái. Nhưng là nhẹ quá nên nó chưa cảm nhận rõ, - Linh Nhi hả?? tớ đâu muốn mang tiếng cướp bồ bạn đâu trời, đồ hâm.. không phải Linh Nhi…xùy..xùy.._Phong phũi tay chối bay bảy, - Vậy là ai??? Tớ thật sự không nghĩ ra rồi đó.._Nó
- CẢ LỚP!! _lớp trưởng Minh Thư hô - Quay lên đi, vào lớp rồi.. ra chơi nói tiếp nhé. _Nó - À..sao mặt cậu bị bầm xanh vậy??? ai đánh cậu!!! _Phong đột nhiên hét lớn, làm cả 40 cái đầu quay đầu lại nhìn Nó và Phong kể cả cô giáo,
- Khụ…khụ…Thiên Minh , Vũ Phong!!! có cần cô đợi hai đứa nói chuyện xong rồi bắt đầu giảng bài không?? _Lâm ý Như lạnh lùng nhắc nhở.. - Dạ , tụi em biết lỗi rồi ạ.. _Nó lí nhí.. - Được rồi, cả lớp ngồi xuống…_Ý Như nghe nó nói cũng bớt giận phần nào. - Hôm nay chúng ta sẽ học bài “lực từ trường” , cỡ lớp viết tựa bài đi.._cô
Kể từ cái ngay có nụ hôn định mệnh với nhỏ không biết là vô tình hay cố ý nó đều không đi ngang qua hành lang lớp nhỏ, hạn chế xuống căn tin, khi ra về cũng đi thật nhanh lấy xe không màn đến xung quanh (mà phía xa xa có một người con gái vẫn luôn giám sát Thiên Minh), vẫn sinh hoạt như hằng ngày, buổi tối cùng ăn cơm với mẹ xong lại vác xe đạp mà đi làm thêm…khuya về vẫn ngủ điều đặn. Thiên Minh đâu có ngờ được là con người nó vẫn luôn tìm kiếm một bóng hình nhỏ nhắn , mái tóc được cột đuôi ngựa cao tới đỉnh đầu màu hung đỏ, hai lọn tóc mai xoăn nhẹ được buông thã tự nhiên. Cái mái ngố lia chia..dài ngang cặp lông mày thon gọn… Hình như cái hình dáng đó luôn hiện diện trong trí nhớ nó, muốn nhìn nhỏ đi dưới sân trường hay đơn giản cùng Kim đùa giỡn mà chạy nhảy khắp hành lang, cách mà nhỏ bước lên bước xuống chiếc xe hơi BMW… dù là cử chỉ nhỏ nhất Thiên Minh cũng cho vào con mắt đen sâu thẳm của mình. Điều mà trước khi nhỏ xuất hiện chưa bao giờ tồn tại.. Không thể ngăn được bản năng đó.. Nhưng khi vô tình đi ngang qua lớp nhỏ, nó cố đi thật nhanh thậm chí không thèm nhìn vào trong… Những lúc Phong bắt chuyện với nhỏ nói chuyện linh tinh , pha trò…Thiên Minh cũng đứng đấy giả bộ rất bận bịu khi thì quyển sách trên tay, khi thì cầm cái điện thoại cục gạch mà chơi rắn săn mồi… Tranh thủ những lúc nhỏ quay đi nó trộm nhìn lén nhỏ cái môi thật nhỏ nhắn cứ chu ra chu vào rồi bặm lại vô tình hiện ra một chiếc đồng đếu rất duyên bên chiếc má đầy đặn kia…, nhanh chóng phô ra khuôn mặt “hết sức bình tĩnh” khi Linh Nhi bắt gặp ánh mắt nó khó hiểu. Nó thỉnh thoảng lên thư viện và ngồi lì trong đó suốt mấy tiếng đồng hồ vào những ngày nghỉ hoặc sau khi tan trường.. một phần Thiên Minh đang cố gắng học hành chăm chỉ có thể vẫn duy trì được học bổng, một phần nào đó thì ôn lại kỉ niệm đẹp đã trãi qua..ngay tại cái thư viện này(cái này từ tg ra nhé ^^!) , cũng chỉ còn có vài ngày ngắn ngủi nữa thôi, kì thi học kì chính thức diễn ra.. thời gian này nó rất bận bịu nào đi học rồi đi làm , có khi lại ra tiệm mà phụ mẹ buôn bán rồi ôn tập ở đó luôn.. những ngày này nó cảm thấy thật áp lực không còn nghĩ ngợi lung tung nưa..
*** oo0000oo*** - Chỉ còn 3 ngày nữa các em phải chăm chỉ học hành cận lực, chỉ chú tâm vào học thôi cho tôi. _Cô Ý Như , chợt Phong giơ tay phát biểu - Thưa cô! Vậy không cần chú tâm ăn hả cô? Chỉ học thôi hả cô? _Phong đang muốn trêu chọc cô giáo đây mà, - Haha..hô hô…_cả lớp ôm bụng cười ngặt nghẽo… - Trật tự!! .. học là phải chăm, còn ăn uống hay sinh hoạt bình thường là điều tất yếu rồi, cái đó mà cũng phải để cô nhắc nhở sao?? _cô nghiêm giọng - Vâng ạ _Cả lớp thôi không giỡn nữa, vì khuôn mặt cô đã nổi lữa lên bập bùng - Ngoan! Nếu các em có kết quả thi tốt cô sẽ tổ chức cho lớp thư giãn một chuyến, đồng ý không?? _cô mĩm cười nhẹ rất hiếm có.. cũng vì nụ cười này mà làm cho một người chết đêu chết đứng đấy. - Hoan hô cô! Yeah…Tuyệt!! _cả lớp bắt đầu nháo nháo lên, - Vậy cô đi đây, À..bài tập môn Lý có bài nào khó hiểu cứ cầm lên văn phòng gặp cô, cô trực thứ 3 và thứ 5.. vậy nhé! _Cô cho tài liệu vào giỏ xách rồi cũng bước ra khỏi lớp 12a5 chỉ còn mùi hương trên tóc cô còn vương lại trong không khí… Tùng Tùng Tùng!! Tiếng chuông báo hiệu cho giờ ra chơi đã đến.. - Xin các bạn chú ý lên đây.. mình xin thông báo chiều thứ 5 này sẽ tổ chức một buổi học nhóm cho lớp, nếu bạn nào có thời gian rãnh cứ đến nhà mình, còn lớp phó học tập và Thiên Minh nhất định phải đi để kèm cho những bạn yếu kém nhé!, nhớ nhé.. à ai nhà xa có thể đêm đồ đến mà ở qua đêm không thành vấn đề nhé, _Minh Thư thông báo cho cả 40 cái con người kia, mặt ai cũng phấn khởi sắp được trốn ba mẹ đi chơi rồi (là đi học nhóm mà =.=’’) - Nhưng mà thứ 5 tớ phải làm thêm mà , _Thiên Minh - Vậy cậu ráng sắp xếp đi, học có 1 ngày thôi, nha nha nha!!! _coi Minh Thư năn nỉ kìa, đôi mắt nâu to tròn ấy đang long lanh mà nhìn nó, kiềm lòng không được nó liền gật đầu đầu ý, bởi vì nó đang bối rối mà nghĩ , - Sao ánh mắt ấy rất giống một người nó đang tìm kiếm… - Hihi cám ơn cậu.. sẽ rất vui nếu cậu đến nhà tớ _Minh Thư nháy mắt tinh nghịch, - Không có gì, chuyện nên làm thôi.. _khuôn mặt nó cũng chẳng tỏ ra biểu hiện gì,
Rồi những tiếc học cũng trôi qua nhanh chóng, vẫn như mọi ngày nó vẫn đạp xe trên con đường quen thuộc để trở về nhà ăn cơm tối cùng mẹ Ngân, ánh nắng còn sót lại cũng buổi chiều tà thật dễ chịu.. chiếu trực diện lên làn da trắng trẻo kia càng tôn lên vẻ đẹp cho cái con người ấy. Bỗng chiếc xe BMW màu đen chạy lên ngang hàng với nó, người con gái nhỏ bé trong xe đang nhìn ra khung cửa kính trầm ngâm rất buồn… Chính bản thân cũng không thể hiểu nỗi.
|
rùi seo đo thỳ thê nèo...................huk tg
|
Đăng tiếp. Đăng tiếp..... ... yk tg y quí ui... Hó ... ón ...ng ... Hóng... Tr ... Tg ... Wá ... Huhuhu :-"
|
Buổi tối của một gia đình chỉ có một mẹ , một con…ngồi trên bàn ăn nhưng không thiếu tình cảm ấm áp, làm cho những chú chim bên cửa cũng phải ganh tị bởi những tiếng cười nói vui vẻ rất tình cảm.
- A Minh, khi học hết cấp 3 con dự sẽ vào ngành gì? _Bà Ngân lo lắng cho con gái, - Um…ờm..à…hiện tại con chưa quyết định được , nhưng con cảm thấy có chút hứng thú với công nghệ máy tính _Nó đang ăn hì hục bị mẹ hỏi bất ngờ nên cố nuốt trọng xuống.. mém nghẹn , để trả lời bà. - Ừm, học gì mẹ cũng ủng hộ con…nhưng con phải biết bản thân thích thú gì để học cho hiệu quả, chứ không được chọn bừa đâu đó, _bà giải thích cho nó hiểu, - Dạ, con hiểu.. Aaa miếng đùi gà này nó nhìn mẹ nè.._nó nhanh tay gắp cái đùi to bự ấy mà đặt vào chén bà đầy yêu thương. - Hihi..cám ơn con, ăn nhiều vào, dạo này mẹ thấy con hơi ốm đó.._Bà ngân - Hehe.. con đang giữ eo mà mẹ, mập như heo ai thèm con mẹ đây.._Nó trêu bà.. Hai mẹ con cứ trêu chọc lần nhau rồi cùng cười vui vẻ , nó rất yêu thương người mẹ tâm lí này.. ai dám không tôn trọng bà là nó sẵn sàng “búng bay” hết.
------- Khác với nó tràn đầy tình cảm gia đình… Nhỏ giờ đang chỉ ở một mình trong ngôi nhà to lớn lạnh lẽo.. không có một người thân bên cạnh, Nhỏ đang ngồi trải dài trên ghế sopha rộng lớn rất êm ái được đặt tại phòng khách ..nhỏ mặc mặc cái áo sơ mi trắng cổ trụ mỏng form dài…dài tới chiếc đùi thon gọn trắng trẻo, trên đùi đặt một quyển tạp chí vừa nhâm nhi ly Cappuccino (là một thức uống sang trọng và cầu kỳ. Tách dùng để thưởng thức cà phê Cappuccino phải được làm bằng đá hoặc sứ, có thành dầy để giữ nóng lâu cho cà phê bên trong. Tách phải được hâm nóng trước khi phục vụ. Một tách cà phê Cappuccino bao gồm ba phần chính: cà phê espresso, sữa nóng và sữa sủi bọt), rất tẻ nhạt… Linh Nhi thèm được hương vị mái ấm gia đình , những buổi ăn cơm som tụ hay ngồi nói chuyện phiếm điều xa vời với nhỏ.. Mà thôi cứ như bây giờ cũng ổn nếu thay đổi chính nhỏ cũng bỡ ngỡ mà khó chấp nhận a..
- Bé Nhi nè! _Vú nhìn dáng cô chủ nhỏ của mình cũng thương , dáng ngồi rất cô độc ánh mắt buồn rười rượi… - haiz…không biết bao giờ con bé mới tìm được hạnh phúc cho mình nữa, cho già này cũng vui lây(bà tự nhủ). .. - Dạ..vú gọi con, _Linh Nhi thôi không đọc mà gấp tạp chí lại, - Con đã để ý anh chàng nào chưa? Con cũng lớn rồi … phải có người tỏ tình phải không nè. _bà âu yếm vuốt mái tóc đang xõa ra dài ngang lưng rất mượt mà óng ả...tuy nhượm nhưng tóc rất khỏe không xơ xác, - Dạ chưa, con xấu như ma lem như vầy ai mà dám rước hả vú. _Linh Nhi nhõng nhẽo mà ngã đầu lên đùi bà , vì vậy mà bà có thể trao cho nhỏ ánh mắt đầy tình yêu thương, - Con đừng giấu vú mà.. ta thấy lâu lâu con cứ cười tũm tĩm một mình a, có phải đã chú ý đến ai?? _đúng là không thể “múa rều qua mắt thợ” mà, bà đã chú ý cô chủ mình có những hành động lạ từ tuần trước.. có khi ngồi đăm chiêu nhìn về một hướng không xác định…hồi lâu rồi lầm bầm gì đó, có khi lại thẫn thờ mặt hơi ngố ngố ra…rồi lắm lúc không biết nhìn thấy gì mà nhoẻn miệng tít mắt lại cười… điều bị bà tinh ý mà phát hiện. - Không có thiệt mà vú, khi nào có bạn trai con sẽ dẫn về ra mắt vú đầu tiên á, _Linh Nhi tuy mạnh miệng vậy chứ trái tim phản chủ cứ đập gấp gáp.. như muốn bay ra khỏi lòng ngực vì bị bắt quả tang. - Được, vậy ta tạm tin con lần này, con nhớ giữ lời hứa đó nha, _Bà vẫn ân cần vuốt ve tóc nhỏ, nghe bà nói thế nhỏ choàng tay qua hong ma ôm bà rất trìu mến. - Dạ, _Linh Nhi trả lời rất nhỏ, .. - Sao ngay lúc này hình ảnh tên đó lại xuất hiện vậy ta, haiz… không lẽ gu mình đổi rồi sao, _Nhỏ tự kĩ lầm bầm một lúc …do bàn tay dì tư quá ấm áp cảm giác được yêu thương bảo bọc phũ quanh người nhỏ, như một người mẹ đang dỗ dành con trẻ rất âu yếm.. Linh Nhi không thể cưỡng lại được đã chìm vào cõi mộng,
***oo000oo***
Chương 4: LOẠN NHỊP
07h45. Một buổi sáng bình thường như mọi ngày…những công nhân, nhân viên điều bận rộn đến cơ quan, người già nhàn nhã ngồi cạnh nhau mà nhâm nhi những ly cà phe óng ánh, cùng tách trà nóng nhàn hạ… học sinh vẫn phải như học lo chạy nước rút mà chuẩn bị kì thi cuối kì sắp tới.. Tại trường THPT chuyên cấp 3 “THỐNG NHẤT” có hai con người vẫn còn ngây thơ chưa biết yêu là gì, Lớp 12a1 , vừa có một tin hot rất hot vào buổi sáng hôm nay, vâng! Cũng không có gì hot cho lắm, chỉ thấy hơi hot một chút nên tạm gọi nó hot, nào mọi người coi có hot không nhé. - Lâm Tuệ!! Sao vậy nè…cậu tỉnh lại đi,_cả lớp nháo nhào - Có chuyện gì vậy, các em trật tự tản ra bớt nào.. _cô Ánh Tuyết có phần hoi lo lắng nói. - Lâm Tuệ! Nghe cô nói không? _Cô lấy tay vạch hai mắt Tuệ ra nhưng vô dụng, - Lớp trưởng lại phụ cô đưa bạn xuống phòng y tế nhanh lên, _cô - Vâng! _Linh Nhi - Còn cả lớp giữ trật tự ngồi ôn bài cho cô, không được ra khỏi lớp biết chưa,_Cô Thế là một người một bên mà kè cái cơ thể bủn rủn kia khó nhọc xuống phòng y tế, khi đến được cả hai cũng không khá gì hơn, xém xíu nữa là thành 3 người cần cấp cứu rồi.. để đỡ một người đang xĩu rất khó, vì cơ thể như gấp 2 lên vậy lại còn xụi lơ nên việc di chuyển rất khó nhọc đối với những thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh của cô và nhỏ. - Cô Tú ơi, có người cần cấp cứu!!! . _Giọng la lớn của Linh Nhi làm cô đang ngủ gà ngủ gật cũng phải bật người nhanh chóng. - Mau đặt lên giường, cởi đồ ra cho thoải mái.._Thanh Tú đoán ngầm chắc lại tụt canxi máu (Hạ canxi máu là khi nồng độ canxi toàn phần trong máu bị suy giảm), Thanh Tú chăm chú vào việc sơ cứu lấy tay thử ấn huyệt nhân trung (ở giữa mũi và miệng) , Lâm Tuệ hơi nhíu mày mà dần dần mở mắt ra nhưng chưa khá hơn vẫn chưa nói năng gì… Tú dùng 1 viên Canxi Sandoz viên dạng sủi thì pha 1 viên vào 1 cốc nước, đợi thuốc tan hết thì cho Tuệ uống vào. Đang tập trung cứu chữa mà không phát giác được có người đang nhìn lén mình một cách chăm chú. – gương mặt tập trung này rất hấp dẫn a… ôi! Sóng mũi thật cao a.. mặt có đánh phấn không mà hồng dữ vậy ta… mải mê ngắm nhìn cái con người kia cho đến, - Khụ khụ…Cô Tuyết à, có cần nhìn chằm chằm vậy không? _Linh Nhi lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh - A..uhm…tại cô lo cho Lâm Tuệ mà.. _cô xấu hổ tránh né ánh mắt không dám nhìn trực diện mắt Linh Nhi. - Thì em có nói gì đâu, hình như có người có tật giật mình đó nha. _Nhỏ nháy mắt lém lĩnh lớn giọng hơn bình thường ý muốn có ai gần đó nhận ra.. - Hừm!…em ở lại với bạn nhé, giờ này đã hết tiết của cô rồi. _cô cố tình viện cớ, - Đâu có được, cô là GVCN mà… cô phải có trách nhiệm với học sinh của mình chứ. Cô cứ ở đây với Tuệ , em sẽ về lớp để học môn sau… em không thể bỏ tiết được, _Nhỏ thật là thông minh kiếm được một lí do quá hợp lý bắt buộc cô đồng ý rồi, thôi không trêu ghẹo cô nữa.. Linh Nhi lặng lẽ về lớp trả không gian lại cho đôi bạn trẻ nhà ta tâm sự a…
|