#Độc giả chú ý: phần này không cùng tiến độ với truyện đang ra nhé, này là ngoại truyện chúc mừng ngày 8/3 của chị em, tg muốn tặng phần này như một món quà đến độc giả đang theo dõi truyện thôi! ai không thích có thể không đọc phần này nhé.
Phần: NGOẠI TRUYỆN MỪNG 8/3
- Anh! Dọn chén lên… - Anh! Thiếu đũa rồi.. - Anh! Đem bánh lên nữa nha,
- Anh! Em muốn ăn tôm, anh ơi! … em muốn… Uhm..a..á.._Linh Nhi không còn mở miệng được nữa vì cái môi đã bị người ta gặm nhấm rồi, nhờ sự ngọt ngào của nụ hôn mà nhỏ không còn nhớ là đang sai bảo Thiên Minh chỉ còn biết nhắm đôi mắt lại mà hưởng thụ, - Bà xã còn muốn nữa không? Hehe.._Nó rời môi nhỏ ngắt chiếc mũi xinh xinh đó trêu ghẹo, - Xììì… ai muốn em muốn cái này hử?? _Linh Nhi mặt đỏ lựng nhưng ngoan cố bâu cổ nó không rời, làm Thiên Minh cực nhọc đứng lên ôm cả cái con người đó đi theo.. - Hì… chứ em muốn cái kia hả? anh biết rồi nha, bà xã anh thiệt là hư đó.._Nó kề chiếc mũi cọ cọ vào cái mũi nhỏ xinh của Linh Nhi, ánh mắt rất “gian” nhìn sâu vào đôi mắt nâu long lanh đó còn nhướn chiếc lông mày rất ư là “điểu”,
- Không có, không có mà… thả em xuống mau!!! Hừ…_Nhỏ giãy đành đạch như con cá trong vòng tay nó, làm tiếng cười vang khắp ngôi nhà nhỏ rất hạnh phúc đến nổi cặp chim én đậu bên khung cửa cũng phải ganh tị mà bay đi. - Hehe… bà xã ngoan anh sẽ nhẹ nhàng nha! Ngoan nha!!! _Nó cố tình bế nhỏ từ từ tiến về căn phòng màu tím chung thủy kia. - Yaya!!… em không muốn mà, hôm qua anh hành em chưa đủ hả? mà hôm nay là 8/3 đó, ngày của em mà.. _Nhỏ cố gắng ngăn nó không để nó được toại nguyện. - Thì ngày của em mới chiều em nè!!! _Thiên Minh lại định cuối xuống cưỡng hôn nhỏ ngăn không cho cái mỏ nhỏ của Linh Nhi múa máy nữa. chợt..
Tính Tong!!! Tính Tong!! - Hừ là ai dám phá đám??? Ta trảm…grrr_Nó không cam tâm định xong ra xem ai mà đến thăm quá đúng lúc như vậy. - AAA…cứu tinh! Để em đi mở cửa.. anh mệt thì cứ vô phòng nằm nghỉ đi nhá, chụt!!! _thấy nó xụi râu rất đáng thương Nhỏ không nỡ… coi như hôn an ủi nó vậy. Linh Nhi cố thoát ra khỏi vòng tay nó chạy vụt ra cửa không để cho nó có cơ hội thả dê nữa, đi nhanh ra cửa đã thấy Đăng và Kim đang đứng trước cổng trên tay còn cầm những hộp đồ ăn lình kình khác.
- Sao chỉ có hai người vậy??? mọi người khác đâu? _Nhỏ - Bọn tớ đến trước.. cô Thanh Tú, cô Tuyết cả cô Ý Như kéo theo Minh Thư đi siêu thị rồi sẽ đến trễ một lúc, mà tớ mỗi chân rồi này cậu không định mời tớ vào hả? _Kim làm một lèo muốn hết hơi, - Hihi…thế còn Phong đâu? Không tới cùng hả? _Linh Nhi là dang cố tình châm lửa đốt nhà người ta đây mà, sau câu nói liền để ý sắc mặt Đăng dành cho Kim rất ư là “tình cảm” đó.
- Liên quan gì tớ con mụ kia.. thôi đi vô nhanh đi, không hồi có án mạng bây giờ! _Kim vội vàng kéo tay nhỏ vào nhà, trong lòng thầm nghĩ.. –Chắc tối nay thảm rồi..haiz… Vừa vào tới nhà đã thấy “tướng công” của nhỏ nằm như một nàng tiên cá trãi dài trên cái sopha mà thông thả xem tivi… Nhỏ hận không thể lại đá cho cái tên đó bay qua Hawaii phơi nắng cho toại nguyện.
- Khụ..khu.. Anh!!! _Nhỏ tằng hắn báo hiệu cho nó biết. - Ơ ..hả? cậu đến rồi hả Đăng.. lại đây có chai rượu này mới kích của ba vợ rất ngon đó nha! _Nó định với lấy chai rượu trên bàn khui ra nhậu, - Bang!!! Anh và Anh Đăng đi ra phía sau chuẩn bị bếp than cho em, hôm nay có cả đồ nướng đó.. lo mà uống với nhậu..Hừ!! _Nhỏ không thương tiếc phang cho nó vào người ra lệnh… chiếc đũa trước mặt bàn dân thiên hạ (chỉ có Kim và Đăng thôi). - Đúng rồi!! hai anh nhanh nhanh đi cho.. nhấc mông lên coi! _Kim cũng chẳng khác gì nhỏ là mấy hai tay chống nạnh rất ra dáng những người phụ nữ quyền lực. - Hôm nay 8.3 mà,..NHỊN!!!_nó và Đăng cùng đồng thanh gằng giọng rất hợp ý. - Giỏi!!! _hai cô cũng chẳng kém gì.
Thế là hai anh đi làm công việc còn hai bà sung sướng ngồi vắt chân cùng nâng ly rượu óng ánh trong tay mà tám chuyện trên trời dưới đất, tám xuyên lục địa… cuối cùng hai anh mặt như hai con mèo tèm lem mồ hôi ròng ròng nhưng than vẫn chưa cháy. Cứ hì hục quạt rồi thổi tích cực….
Tíng Tong!!! Tính Tong!!! Tính Tong!!! - A!!! mọi người đến rồi.. _Kim và nhỏ cùng đi ra mở cổng đứng trước cổng là nhóm người loi nhoi cô Tuyết, Thanh Tú, Ý Như, Minh Thư, cả Phong cũng có mặt luôn. - 8.3 vui vẻ nha mấy chị em xinh đẹp, _Hai bên cùng nhau ôm nhau hôn hít ăn mừng chỉ có Phong là đứng ngơ đó lắc đầu. - Này.. tôi cũng bánh bèo mà không ai chúc tôi vậy! _Phong bông đùa - Hứ… bánh chuối thì có, xìì.._cả bọn đồng thanh dáp trả Phong không thương tiếc. - Hehe… thôi vào nhà đi, đói quá rồi nè… máy người cứ ôm nhau mà no bụng đi hén. _Phong bỏ vào nhà không quên liếc nhìn Kim một cái.
- Yeye…hôm nay không say không về nhá!! Hú yeah.._Cả bọn cùng nhau nhảy chân sáo vào nhà làm náo nhiệt cả vùng trời.
Thế là những món ăn bất mắt được bày dọn tươm tất xuống nền vì chẳng ai thích ngồi bàn… nói ngồi như vậy ăn cho nhiều còn rất mộc mạc nữa. Những câu chuyện của những bà tám xuyên lục địa vẫn không ngớt mà xuyên suốt buổi ăn nhộn nhịp ấy. - Phong nè!! Định ở giá đến bao giờ mà không chịu kiếm một cô gửi gấm đời trai đi hả? _cô Thanh Tú góp ý, biết Phong có ý với Kim nhưng giờ Kim đã là “vợ người ta” rồi. - Hehe… thà cô đơn hơn ở giá mà! _Phong nóc hết ly rượu trả lời điểu. - Haha…há há.. nói hay lắm, _Cả bọn được dịp cười ồ lên vui vẻ. - Nè.. bà xã miếng cá này rất bổ đó nha, _Thanh Tú gắp miến cá tằm bỏ vào chén của cô Tuyết đầy tình thương,
- Thanh Tú không biết đó chứ cá sao bổ bằng tôm được.. ăn tôm nhiều mới có canxi được chứ.. _Cô Ý Như cũng cạnh tranh không kém, bỏ vào chén cố Tuyết con tôm rất to đã được lột vỏ sẳn, - Bà xã tôi không có thích ăn tôm đâu nah! _Thanh Tú. - Ai mà không ăn tôm hử? chỉ có cô Thanh Tú yếu sinh lí không ăn đó chứ!. _hai người cứ quăng bom nhau, cô Tuyết chỉ lắc đầu ngao ngán.
- Nè…hai người không thôi là tôi đi về đó nha! _Cô Tuyết cuối cùng cũng có thể chen vào cuộc xung đột nảy lữa ấy. - ẤY!!! đừng mà!.. không nói với cô nữa, _Thanh Tú và Ý Như cùng đồng thanh. - Haha… có người sợ mất của kìa, _Đăng chọc ghẹo muốn châm thêm lửa đây mà. - Ý cậu là không sợ mất phải không?? _Phong chợp ngay thời cơ bắt bẽ Đăng. - Có đúng không hả anh xã??? _Kim lấy tay véo eo của Đăng còn xoay một vòng tròn rất đẹp mắt, gằng giọng đe dọa ..
- Ui da.. ai nói??? Tôi không có nói nha nha!!! _Đăng phát đau đến nổi nhăn mặt kêu la - Haha.. cho vừa…đáng đời..haha, như tớ nè cho đi luôn!! Đi múc chỉ luôn!! _Thiên Minh đã ngà ngà say không suy nghĩ mà nói hớ. - Là anh nói nhá! Tối nay ôm gối ra sopha nha ông xã, _Linh Nhi rất âu yếm cười híp mắt dịu dàng ban thánh chỉ. - AA… là anh thay lời Đăng muốn nói thôi mà, không phải anh mà… _Nó giờ chợt bừng tỉnh mếu máo kéo vạt áo nhỏ năn nỉ, - Lệnh đã ban… trái lệnh! Tru di cửu tộc! _Nhỏ vẫn thái độ “dịu dàng” dành cho nó, sẳn tiện hất tay nó ra, kéo áo người ta muốn rách luôn a.
- Cho vừa … kaka…nào 1..2..3 ZÔ!!! _cả bọn cứ ầm ĩ vui vẻ mừng 8.3 một bừa hoành tráng.
22h00 ai cũng ngà ngà say thôi không uống nữa, mấy ông thì ngồi nói chuyện làm ăn mấy bà thì tụm đầu lại mà mở “hội bàn trai” … khi đã hã hơi rồi cũng lần lượt kéo nhau ra về, chỉ còn Kim còn đang bàn mưu kế gì với nhỏ trong phòng mà chưa chịu về. - Về thôi vợ ơi! Anh buồn ngủ rồi nè.. _Đăng phải lên gõ cửa kêu hai bà chằn - Ơi!!… chờ vợ chút, _Kim nói với , - Vậy cậu nhớ làm như tớ nói nhé!, tớ về đây.. chúc cậu thành công… hehe!!_Kim nháy mắt rất tinh nghịch , - Có khi nào anh ngủ giờ này đâu mà bày đặt xạo hả??? _Kim nhéo eo Đăng nói nhỏ. - Ừ thì hôm nay có việc cần làm trước khi ngủ a vợ.. _Đăng bế Kim lên đối diện định hôn một cái thiệt âu yếm.
- Khụ..khụ.. tôi chứ không phải không khí nha!! _Linh Nhi đang đứa trước cửa chứng kiến được cảnh tượng hãi hùng, mà hai cái con người này chưa biết có mặt mình a, - Hehe… em lo cho ông tướng của mình đi kìa, anh thấy nó nằm xã lai ngủ dưới sopha rồi kìa. _Đăng - Hả??? sao ngủ mau vậy? không khéo trúng gió nữa, mới nhậu xong mà thiệt! _Nhỏ đành chạy vụt ra lo lắng cho nó. - Hehe… mình về thôi bà xã, đêm nay cho em chết!!! _Đăng cứ tư thế đó bế Kim đi ra đặt ngay ngắn trên xe, - Hừ!!! coi ai chết trước nhé anh xã! _Kim ngắt mũi Đăng một cái âu yếm. không kìm lòng được Đăng liền chòm qua áp môi vào môi Kim niếm được mùi vị ngọt ngào mà tham lam định đưa chiếc lưỡi vào trong khám phá khi môi Kim hé ra chờ đợi…
- Khụ..khụ… hai vị làm ơn về ngay cho tôi, chướng mắt quá đi.. tôi còn phải đóng cổng đi ngủ nữa, _Linh Nhi lần hai phá tan bầu không khí ngọt ngào của bạn. Đăng liên xụ mặt nhanh tay lái xe ra về… Kim ngồi trong vẫy vẫy tay nhỏ mấy cái trước khi khuất dạng. - Người ta tình cảm vậy á, ông tướng nhà tôi thì chổng mông mà ngủ…haiz.. 8.3 của tôi mà…híc _Nhỏ chợt buồn khi chứng kiến đôi bạn tình cảm lúc nảy mà mủi lòng. Đống cổng xong xui tắt đèn ngoài, định đi vào phòng lau người cho nó khi đã pha nước ấm sẳn…
CẠCH!!!
- Bà xã!!! 8.3 vui vẻ nha… mãi mãi bên anh yêu anh nhé!!! Anh yêu em! _Thiên Minh đứng giữa ngọn nén được xếp thành hình trái tim đẹp mắt trên tay còn cầm một bó hoa 99bông hồng đỏ ngất nữa, rất lung linh như ngững vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm vậy… và nó muốn tạo bắt ngờ cho nhỏ là chính vì vậy mà giả bộ ngủ để được nhỏ đưa lên phòng mà thực hiện kế hoạch.
Linh Nhi không tin vào mắt mình ngay cả thau nước trên tay không đà mà rớt xuống, mắt ngăn ngắn lệ ngập tràn hạnh phúc… thật ấm áp khi nhận được một món quà từ người mình yêu cho dù món quà đó có là gì… 1..2…3..hấp, nhỏ chạy lại bay ngay lên người nó ôm cổ siết chặt, biết nhỏ đang xúc động nó kéo nhẹ khuôn mặt nhỏ ra âu yếm định đặt môi nhỏ một nụ hôn thật dài nhưng chưa kịp Linh Nhi dùng 1 ngón tay chặn ngay trươc chiếc môi mỏng của nó. - Chưa được.. nói em biết! sao lại tặng em 99 bông hoa hồng vậy??? _Nhỏ thiệt lòng mấy cái ý nghĩa này có nghe qua loa nhưng chẳng để tâm nên chẳng thể nhớ nỗi.
- Tình yêu này anh trao em sẽ không bao giờ phai nhạt, cho dù những hạt cát trên xa mạc biến mất..nước biển có thể cạn.. dù ngày mai có tận thế thì...tình yêu này vẫn mãi trường tồn, nguyên vẹn một trái tim này mãi dành cho em, Lam Ngọc Linh Nhi!!! Anh yêu em!!!. _Thiên Minh lấy tay nó áp lên trái tim mình chân thành mà thổ lộ từng câu từng chữ rõ ràng, ánh mắt đen láy nhìn sâu vào đôi mắt nâu to tròn đó… một màu hạnh phúc dành cho nhỏ, - Em cũng vậy!! _Linh Nhi quá đỗi hạnh phúc giọt nước mắt chợt lăn dài xuống đôi má ửng hồng nhẹ nhàng… - Cũng vậy là sao??? Nói em yêu anh đi!! _Nó chờ đợi câu nói từ nhỏ, - Ý em là em cũng yêu em giống anh đó, haha.. _Nhỏ chợt bông đùa khi nhìn biểu cảm mèo con chờ đợi của nó rất đáng yêu, muốn trêu ghẹo một chút..
- Ha…em hay hén! Chết với anh nè! _Thiên Minh liền áp đôi môi mỏng mạnh bạo đặt lên môi nhỏ, ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của ai kia.. cứ day day môi nhỏ làm Linh Nhỉ nhíu mày khó hiểu, đã hé môi ngụ ý chờ đợi mà cái con người kia hình như chẳng muốn vào… định cắn chặt môi lại ai ngờ cũng là lúc nó đưa đầu lưỡi vào.. - Phập!!! ui da…đau anh, huhu.._nó la toáng lên. - Có sao không ? đưa em coi! Cho bỏ cái tật ..hừ_Nhỏ lo lắng tiến lại gần coi vết thương cho nó. - Uhm..ư..a.._Nó lại cưỡng hôn Linh Nhi dùng chiếc lưỡi vẫn còn đau đớn nhưng vẫn ngoan cố, lần này hôn rất manh bạo hơn chiếc lưỡi nóng ấm nó đang quấn quýt cùng lưỡi nhỏ không rời, những tư vị ngọt ngào trong khoang miệng như được cả hai khai thác triệt để… đến khi không khí được hút cạn mới luyến tiếc rời nhau… Thiên Minh vẫn chưa hài lòng dời môi qua vành tay nhỏ liếm láp như chú mèo ngoan ngoãn.. làm cho Linh Nhi phải nhướn người theo từng cơn kích thích nó mang lại… quét qua vành tai lại di chuyển dần xuống chiếc cổ trắng ngần cùng làn da mịn màng ..lòng nó xao xuyến nhịp tim đã được tăng lên, nhiệt độ trong người bắt đầu nóng dần lên theo từng đợt va chạm da thịt… nụ hôn cứ trãi dài trên cơ thể quyến rũ của Linh Nhỉ những cái “đóng dấu chủ quyền” in hằn trên thân thể nhỏ bé đó… cà cái mũi nhẹ nhàng lên vùng đồi rất đầy đặn còn tròn trịa nữa , Nhỏ bây giờ đã thực sự mất tự chủ mắt nhắm nghiền lại đôi mày xinh xắn liên tục chau lại rồi giãn xa theo từng nhịp thở của nó… miệng bật rên thành tiếng me muội..
- Ưm..a..á…..ưm..a… Quay trở về vị trí cũ môi nó đang nhấm nháp môi nhỏ cuốn lấy, những ngón tay không yên phận lần mò từng nút áo cởi tung ra.. từng cái… đến khi chỉ còn bộ nội y màu đen quyến rũ của nhỏ mới thôi,
- AA…anh! _Nhỏ - Sao??? _đang tiếp tục công việc mà bị nhỏ ngắt quãng hụt hẫng cố trả lời khi môi vẫn đang ngặm lấy da thịt trắng trẻo kia. - Độc giả đang nhìn kìa!!! _Nhỏ - Kệ họ! anh nhìn trước để họ nhìn sau…_Nó, - Em ngượng lắm!!! lấy chăn đi anh! _Nhỏ - Rồi rồi!!! _Thế là nó kéo chăn lên đến đỉnh đầu phũ cho cả hai đang trong tư thế mờ ám. Chợt cái đầu be bé của Linh Nhi lấp ló ra khỏi chăn.
- Chúc mọi người 8/3 vui vẻ như vợ chồng Linh Nhi nha!!!
|
Chương 6: ĐỐI NGHỊCH Một buổi sáng rất ấm áp tại một căn nhà nhỏ, nhưng không thiếu thốn tình cảm. - Con ăn có hợp khẩu vị không? _Bà Ngân ánh mắt trìu mến nhìn Nhỏ. - Dạ, rất ngon ạ! Con rất thích! _Linh Nhi híp mắt ăn tô bún bò được bà Ngân nấu cho, nhỏ cảm thấy rất ngon tuy chỉ là một tô bún bò như bao người khác niêm niếm nhưng sao nhỏ lại thấy ngon lạ thường chắc do có hương vị tình thương…Ngay Thiên Minh nhìn cách ăn uống của nhỏ cứ nghĩ là phải bị bỏ đói lâu ngày nữa cơ. - Vậy con nhớ ăn nhiều vào? À mà con tên gì? _Bà cười hiền, - Dạ, Linh Nhi ạ! ở nhà vú hay gọi con là bé Nhi. _Nhỏ vẫn cấm cầu cấm cổ ăn không thèm nhìn nó một cái.
- Tên con rất đẹp rất dễ thương, này nhé Linh trong từ “linh hoạt” còn Nhi nghĩa là “nhỏ” thành ra là một đứa trẻ hiếu động! Rất hợp với con.. _Bà thực lòng khen nhỏ, bà thấy nhỏ chẳng khác gì đứa trẻ dễ thương vậy. - Hihi.. con cám ơn bác! _vẫn xìu xụp ăn tô bún. - Tí ăn xong con đưa bạn về nha Minh!, chuẩn bị đi học coi chừng trễ là cô phạt đó, ta đi ra tiệm đây!. _bà nhìn Linh Nhi cười hiền, một nụ cười của phụ nữ trung niên rất đẹp, tuy ở độ tuổi trung niên nhưng nhan sắc vẫn còn rất mặn mà hẳn lúc thanh xuân bà là một đại mỹ nhân a, - Dạ! bác đi cẩn thận ạ. _Nhỏ ngóc đầu lên còn đưa tay vẫy vẫy chào bà rất ư là tự nhiên luôn. (con dâu nên nết ghê @@).
Thiên Minh chẳng nói chẳng rằng ăn xong đi lại pha một ly café uống rất nhàn hạ mặc dù đã 6h30 rồi… đôi lúc dùng ánh mắt đen sâu thẳm đó lướt qua người nhỏ nhếch môi cười như sợ ai đó phát hiện. Nhìn cái cách nhỏ ăn uống rất tích cực a, không như những cô tiểu thư điệu đà khác.. nó lắc đầu khó hiểu, trong lòng cũng không thể hiểu nỗi mình tại sao có thể rung động trước một a đầu như nhỏ, liệu nó có thể giấu kín được tình yêu này không? Dường mỗi ngày khoảng cách nó và nhỏ đang được rút ngắn lại… cảm nhận được tình yêu đó đang lớn lên trong tim mỗi ngày nhưng làm sao có thể đến bên nhỏ bằng con người thật đây.
Đang ngồi nhâm nhi nghĩ ngợi ánh mắt nhìn vô định trong không gian.. - Cốc!!! tôi ăn xong rồi anh dọn đi. _Nhỏ đi lại cốc đầu nó rõ to cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. - Hừ… là cái đầu của tôi đó. _Thiên Minh nhăn nhó nhìn nhỏ bằng ánh mắt không khách khí. - Vậy à? Vậy mà tôi cứ tưởng…há há..haha.._Nhỏ tưởng tượng hình ảnh đầu nó thành cái bao cát mà có thể tự nhiên trút giận lên mọi lúc… bật cười sảng khoái dưới ánh mắt ngơ ngác của nó.
- Đồ thần kinh!! _Nó lại thu dọn đống tô chén trên bàn đặt vào bồn rữa , tay nó điêu luyện dưới vòi nước chỉ trong tích tách mấy cái tô dơ bẩn đã sạch bon còn được úp lên ngay ngắn thẳng hàng nữa. - Nè! Kiếm cho tôi bộ đồ đi, không lẽ phải mặc mỗi cái áo sơ mi này ra đường hả?? _Linh Nhi khoanh tay nhìn dáng vấp nó loay hoay rữa chén mà thầm nghĩ – cưới hắn ta về làm osin cũng không tệ a, - Tôi không có đồ con gái, chịu thôi!._Nó nhúng vai tỏ vẻ hết cách. - Tôi không cần biết..cho anh 5phút phải có đồ cho tôi thay còn chở tôi về nữa, _Linh Nhi ngang ngạnh ra lệnh cho nó.
- Ồ…tại sao? Cô có tiền thì đi mua đi, đón taxi tự về nhà đi. Tôi phải đi học rồi._Nó không đôi co với nhỏ nữa bước về phòng định thay đồ đi học. - Grrr… tôi méc bác._Nhỏ giã vờ cầm điện thoại lên bấm số cho ai đó. - Cô..làm..gì có số..mẹ…t.._chưa nói hết câu nhỏ đã cầm điện thoại đi lại mà nhón chân lại áp vào tai nó. - Thiên Minh còn không mau chở Linh Nhi về hả??? _Bà Ngân hét qua điện thoại sau khi nghe nhỏ méc lại nguyên lai khi thấy điẹn thoại bà để trên nóc tủ lạnh nhỏ đã lanh trí bấm số nhá qua máy nhỏ để lưu lại có việc khi cần. (kiểu này thương con dâu hơn con ruột rồi).
- A..à…Dạ! con biết mà mẹ. _Nó lí nhí trả lời mà ánh mắt hình viên đạn lia qua nhỏ tạm biệt bà rồi cúp máy luôn. Lôi nhỏ vào phòng kiếm bộ đồ thể dục cho nhỏ mặc, khi Linh Nhi thay đồ xong bước ra nó phải bịt miệng mà cười không để phát ra thành tiếng..cái cổ áo rộng đến nỗi xệ tới vai lại còn rộng thùng thình nữ, chẳng khác nào mặc đồ của baba a.. quần thể dục nhỏ phải xoắn lên cao một khoảng lộ ra chiếc chân trắng nõn cái vui ở đây là đáy quần dài tới đầu gối nhỏ chẳng khác như dân chơi hip hop a.
Cố gắng nín cười tỏ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng chẳng được đành bước nhanh ra ngoài ôm bụng cười ha hả.. bây giờ Thiên Minh đã vô đồ, bộ quần tây áo sơ mi trắng còn thắt cà vat chân mang giày bata rất tươm tất, dắt xe ra chờ nhỏ… nảy giờ trong phòng là nhỏ đang bận rộn cột tóc chải tóc mà đã hết 15phút, kiểu này đi học trễ chắc luôn. - Đi thôi! _Linh Nhi cột mái tóc đuôi gà cao lên đỉnh đầu nhưng cố tình xéo qua một bên rất nhí nhảnh. - Lên xe… _Thiên Minh chỉ chờ có thế giờ còn phải đèo cái con người này về nữa, thật là khổ cho cái thân già này mà… nhưng đổi lại nó cũng thấy ấm áp trong lòng. Không khí buổi sáng thật trong lành dễ chịu, rát thoải mái a…nhưng với Linh Nhi thì không, khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn nhó ..đôi mày thon đẹp ấy nhíu lại hết cỡ vì cái con người kia đạp xe bon bon trên đường mà cố tình bang hết ổ gà đến ổ voi để hành nhỏ phải la oai oái, ngay cả tô bún bò trong bụng cũng muốn trào tất ra ngoài... nhỏ cứ la chí chóe sau lưng nó làm mọi người xung quanh nhìn hai đứa như sinh vật lạ vậy.
- Á…đau , ui da…_Thiên Minh la làng mếu máo vì nhỏ lấy tay véo ngay hong nó còn vặn một vòng tròn.. chắc chắn một điều là chỗ đó bầm tím chắc luôn. - Anh mà để lọt cái hố gà nào nữa là xác định luôn đi hén. _nhỏ đe dọa nó biết chắc khuôn mặt nó đang đau khổ, nhỏ mới mĩm cười hài lòng. - Đồ ma nữ! _Thiên Minh chỉ dám lầm bầm không thành tiếng cầu mong cho mau mau tới địa chỉ để trả con ma nữ này về chuồng nhanh nhất có thể. Két!!!
Chiếc xe đạp nó dừng trước địa chỉ một ngôi nhà nguy nga rộng lớn hơn hẳn cả căn biệt thự nhà Đăng nhiều, nhưng nó không tỏ thái độ gì vẫn bình thản.. khi nhỏ nhấn chuông liền có một người phụ nữ đi ra khuôn mặt rất phúc hậu nó mĩm cười gật đầu chào bà, dì tư quét ánh mắt dò xét lên người nó từ trên xuống dưới nghiêm mặt gật dầu đáp trả nó. Thôi coi nhu nhiệm vụ nó đã xong nhanh chóng đạp xe phóng tới trường.
Khi nó vừa đi khỏi dì tư đứng nhìn dáng nó đến khuất dạng mới chịu đi vào. Gọi với theo Linh Nhi mà tra hỏi. - Bé Nhi nè!, người con trai đó là ai vậy?? con nhà ai? Mấy tuổi rồi? Tên gì?? Ngày tắm mấy lần?? .v.v…người sao mà đẹp trai khí phách quá!!!_bà tíu tít ngay đến mở miệng nhỏ cũng không có cơ hội… khi nhìn nó quá ưng ý như vậy bà rất hài lòng với cách nhìn người của nhỏ.
- Rồi rồi!!!.. con sẽ trả lời hết mà. Vú cứ từ từ mà hỏi nha.. _Linh Nhi vừa tiến về phòng vừa trả lời từ tốn, trong lòng rất ư là thoải mái khi nghĩ đến cái khuôn mặt ngố ngố của nó sáng nay không khỏi vui sướng mà nhẽn miệng cười ra mặt.. làm chiếc đồng đếu duyên dáng theo nụ cười đó mà lộ ra một bên má rất xinh đẹp một vẻ đẹp của người con gái tuổi trăng tròn khi nghĩ đến một người mong đợi.
***** #thời gian trong tuần này tg rất là bận, mọi người đừng giận tg nhé! có thời gian rãnh sẽ bù lại cho đg nhiều nhiều nha, qua tuần này nhé.
|
#tg:hihi tưởng bọn Bi k còn ủng hộ tg chứ, nên hôm nay coi như tg đăng đáp lễ bạn nhé. , do bận được không viết được nhiều. :(
------------------
chương 6.2: ĐỐI NGHỊCH (P2)
Thế là kì thi học kì cũng chính thức được diễn ra tất cả học sinh trên cả nước ai cũng đều tất bật với sách vở những đề cương thi dày cộp không có thời gian để thở… đương nhiên cả học sinh trường THỐNG NHẤT không ngoại lệ. Nhưng vẫn có một người vẫn còn thảnh thơi trước cửa phòng thi mà lướt web nghe nhạc trong khi đó những thí sinh khác trên tay ai cũng là tập vở, tài liệu… một người con gái dáng vấp nhỏ bé với màu tóc hung đỏ được buột cao lên đỉnh đầu, hai lọn tóc mai xoăn được những cơn gió âu yếm cứ bay phất phơi trên khuôn mặt đăm chiêu chau mày suy nghĩ về một hiện tượng nào đó…
- Con ma nữ đó đang suy nghĩ hại người ha sao mà đăm chiêu thế! Do kí tự N và M gần nhau nên nó và nhỏ được dịp hội ngộ trong cùng một phòng thi sau mấy ngày không gặp, để chuyên tâm vào ôn tập cho kì thi. Mà cái con người kia mặc dù rất muốn không để tâm đi lung tung nhưng không thể cái hình ảnh mong nhớ cứ hiện lên trong đầu làm cho ai đó không thể tập trung được vào việc gì. - Các em trật tự nghe tôi gọi tên ai thì người đó vào nhé! _Một giáo viên đứng ngay cửa lớp mà thông báo, rà danh sách đọc từng tên tội phạm à nhầm tên học sinh để sắp chỗ ngồi…
- VÕ THIÊN MINH!!! _cuối cùng cũng đến lượt nó, nó bước nhẹ nhàng vào ổn định chỗ ngồi chẳng để ý được có một cô gái đang ngớ người ra khi nhận ra nó.. nhẽn miệng nở một nụ cười tươi tắn như ánh ban mai của buổi sáng. Nó thì vẫn phong cách lạnh lùng như mọi ngày chẳng thèm điếm xỉa gì tới xung quanh.. chỉ có ánh mắt là chiếu lên tấm lưng nhỏ nhắn dò xét… khi người ta ngoảnh đầu lại thì phô ra khuôn mặt “hết sức bình tĩnh” như không có chuyện gì, rồi tiếng trống báo hiệu phát đề và chính thức tính giờ làm bài cũng vang lên. Thí sinh điều tập trung cả vào bài làm của mình mà không thả hồn ra ngoài cửa sổ nữa.
60phút sau.. - Đã hết giờ.. các em đặt bút xuống nhanh, lần lượt đem bài lên đây cho cô! _cô giáo thi nghiêm mặt thông báo. Thiên Minh và mọi người chậm rãi cầm giấy thi đem nộp trong khi Linh Nhi ngồi bàn trên nhưng vẫn chưa nhúc nhích mà cứ loay hoay hình như vẫn còn chưa làm xong.. do mọi người chen nhau nên nó đang dừng chân ngay tại bàn của nhỏ cuối xuống hình như còn một câu nhỏ chưa khoanh tròn, mà câu đó nó làm rất chắc chắn .. nó giả vờ lấy một ngón tay đặt vào đáp án D giúp nhỏ, đang chăm chú tìm câu trả lời mà có cái tay nào đó chặn hết cả đáp án làm nhỏ chau mày khó chịu định ngước lên chửi cho… một khuôn mặt trên cả bình thường còn nhướn mày lên tỏ vẻ “cứ tin ở tôi” của nó. Thế là nhỏ nhanh tay khoanh tròn đáp á D do những học sinh kia đã che tầm nhìn nên giám thị không thể phát hiện sự gian lận của Linh Nhi.
-------------
Một buổi tối rất nhàn hạ tại nhà Linh Nhi. Nhỏ đang ngồi trên chiếc xích đu đặt trên ban công tray tay là ly rượu mạnh rất quyến rũ cùng với cái áo choàng có hai sợi dây được thắt lại ngoài ra chẳng mặc gì, ngoại trừ nội y bên trong mà thật ra nhỏ không mặc áo ngực nếu có một người con trai vô tình xuất hiện ngay lúc này có thể đổ máu vì sự “bốc lữa” của từng đường cong tạo nên thân thể người con gái.. tuy vậy ánh mắt nâu lại đượm buồn không lanh chanh như khi có ánh mặt trời chiếu lên, mà nhường không gian lại cho nàng trăng soi sáng ánh mắt ấy.. hình như rất cô đơn nhìn về một hướng xa xăm không thể định hình. Hình ảnh một người con gái mang bầu tâm sự dưới ánh trăng rất mê hoặc lòng người khi còn là một mỹ nhân!!.
- Ngày mai nữa là kết thúc kì thi rồi… thật mau á, lại không được nhìn cái tên đần nó nhiều hơn rồi.. cũng thật là lạ, sao mình cảm giác rất vui và thoải mái bên hắn nhỉ? Có khi nào là yêu không? _Nhỏ lại nhâm nhi ly rượu cùng dòng suy tư thật khó nghĩ, một cảm giác mà trước đây chưa có người nào mang lại. - Được!! mình sẽ cá cược một lần vậy… _Linh Nhi chắc nịch, rất quyết tâm cho một ý định mờ ám gì đó.. bài vở nhỏ đã học chăm chỉ xong hết cả rồi, chỉ còn ngày mai chiến đấu cho xong, là những ngày tháng tung tăng quậy phá của nhỏ sẽ lại tiếp diễn. Nhưng có được hay không khi bây giờ bên cạnh nhỏ còn có thêm một bóng người luôn chờ đợi nơi cuối con đường.
*****
Tùng Tùng Tùng!!! Tiếng trống báo hiệu kết thúc một kì thi cũng vang lên, những thí sinh la ồ lên ăn mừng bên cạnh đó không thể thiếu những khuôn mặt buồn so do làm bài không tốt… Tâm trạng Thiên Minh bây giờ rất tốt hôm nay nó được “trúng tủ” đang hân hoan đạp xe ra về.. trong lòng định sẽ về nấu một món thật ngon ăn mừng với bà Ngân hoành tráng mới được. Thế là như một tên “ngáo đá” vừa chạy xe mà miệng cười tũm tĩm phát ngốc…CHỢT. - Két!!! _tiếng lốp xe chà sát với mặt đường rất rõ, thế mà cái người đứng trước xe chẳng mảnh mai run sợ. - Tôi có chuyện muốn nói! _Linh Nhi dang hai tay ra chặn đầu xe nó bắt ngờ làm cớ sự trên. Khuôn mặt tươi tắn làm lộ ra chiếc đồng đếu dễ thương..
- Bộ hết cách rồi hay sao mà chặn đầu xe tôi hả? _Nó bực mình vì độ chơi liều của nhỏ, lỡ chiếc xe thắng không kịp thì nhỏ sẽ rất thảm a, (là đang lo lắng cho ai đó đây mà ^^). - Haha… như vậy mới được anh chú ý chứ!!. _Nhỏ bật cười như ý trêu ghẹo nó. - Là chuyện gì? Nói!!! Tôi không có thời gian rãnh.._nó vẫn lạnh lùng với nhỏ. - Nghe đây… VÕ THIÊN MINH!!! TÔI SẼ THEO ĐUỔI ANH!!! _Linh Nhi vận nội công hét hết mức có thể… làm cho cả một vùng trời tại sân trường ngoảnh đầu chú ý vào tâm điểm,
Sau khi nghe được câu tuyên bố bá đạo của nhỏ, nó có chút giật mình vì độ lớn của nhỏ phát ra… nhưng chẳng tỏ thái độ ngạc nhiên hay thắc mắc mà thay vào đó vẫn dửng dưng… giống như câu “điếc không sợ súng” a… chau mày nhìn người con gái tỏ tình với mình. Cả sân trường như nín thở đợi câu trả lời từ nó.. ngay cả Linh Nhi cũng hồi hộp không kém gương mặt xinh đẹp đó đã có vài giọt mồ hôi lấm tấm lăn dài theo đường viền khuôn mặt nhỏ.
- Thần kinh!!! Tránh ra… - Haiz…….._Mọi người đồng thanh, rồi cũng di tản dần ra trả lại bầu không khí cho hai người. Thiên Minh nói xong liền nhấc xe qua một bên mà tránh nhỏ mà chạy đi, khi được một khoảng nó mới thở phù.. - Haiz… em thật biết cách giết người! _Nó cũng đâu kém nhỏ mồ hôi lã tã khắp trán như vừa tắm xong,
Buổi chiều hôm nay thật đẹp ánh chiều tà vẫn chiếu lên người nó rất nhẹ nhàng, bóng người mảnh khảnh ấy vẫn đạp xe đều đều đến một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp. Ngôi nhà vẫn trắng toát xinh đẹp và còn xinh đẹp hơn khi có một chiếc BMW màu đen sang trọng đậu trước cửa nhà. Người con gái xinh đẹp với áo dài thướt tha đang đứng tựa người vào thành xe đang chờ đợi một người...
|