Kim đang ôm thân người mềm nhũng của Linh Nhi mà lo lắng, cơ thể nhỏ đã xụi lơ không còn chút sức lực nào nên việc giữ nhỏ đứng ngay ngắn là rất khó khăn… trong cái tình huống kịch liệt này cô rất lo sự an nguy của Phong, tuy anh cao to mạnh khỏe nhưng khó mà chọi lại mười mấy tên côn đồn đằn đằn sát khí này. Mà giờ cô lẻn trốn khỏi đây lại không hay, sao có thể bỏ lại Phong một mình nơi nguy hiểm mà đi dễ dàng cơ chứ lại là người xã thân bảo vệ cô, thân tâm cô không cho phép làm điều đó…
À! Sực nhớ ra khi nảy Phong có nói đến đây cùng mấy người bạn cô liền quan sát xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, mà cô nào biết bạn Phong ngồi chỗ nào cơ chứ? Hic… không lẽ giờ khoanh tay đứng nhìn Phong gặp nguy hiểm như thế sao? Nước mắt nơi mi mắt vô thức rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt tròn trĩnh của cô, cô khóc… cô đang khóc vì lo cho sự an nguy của một người…
- Khà..khà… có ai dạy mày đừng tin lời mật ngọt chưa hả thằng ngu kia!. _hắn vuốt cằm điệu bộ tiếc nuối cho anh, lúc nảy là do hắn ta sơ ý để rơi vào tay Phong, nên đàn em không dám động thủ vì lo sự an nguy của hắn, nhưng giờ tình hình đã thay đổi hắn đã thoát khỏi bàn tay Phong. Cùng 10mấy tên anh em ở đây thì hắn còn sợ gì nữa. Nhất định hôm nay hai cô gái xinh đẹp kia phải quỳ xuống mà phục vụ hắn đêm nay..
- Đồ tiểu nhân!. _Phong khinh bỉ, nhã một bãi nước bọt xuống sàn, trừng mắt nhìn hắn bằng hình viên đạn..
- Nếu ngươi chịu bỏ lại hai cô gái xinh đẹp đấy thì tao sẽ để mày đi trong sự yên lặng, còn không… _Hắn xoa cằm đe dọa, rút bao châm một điếu thuốc hít một hơi phã ra hướng anh mịt mù jơi khói…
- Đừng nhiều lời nữa, tao nghe mùi đàn bà phản phất quá nhiều rồi đó!. _đưa tay gạt gạt trước mũi xua đi mùi khối thuốc đồng thời cũng như lời châm biến của anh,
- Grrrr … bọn bây!! Lên hết cho tao!!! _tức giận giục phăng điếu thuốc xuống đất dẫm nát, ra lệnh bọn đàn em xông lên đánh anh.
Đã lường trước tình huống tay đưa ra sau nhằm che chở cho Kim và nhỏ, đã gọi điện nhờ cứu viện mà không biết cái tên ngốc ấy có đến nơi kịp lúc không. Hay chờ anh chết mới đến thắp nhang a…
Một tên lên.. hai tên lên nhào vào Phong mà tung nắm đấm, anh phải cố gắng né tránh rồi đáp trả nhanh nhẹn… vì không gian bị dồn vào một góc quá nhỏ phía sau lại có hai cô gái… Thất thủ quá nhiều, không bao lâu anh đã bị trúng đòn cũng do anh bảo vệ hai người con gái sau lưng.. nếu anh né đòn thì có thể một trong hai người phía sau lại bị dính đòn… anh không thể để xảy ra điều đó thà tự mình nhận lấy.
Do chúng quá đông nên chỉ sau 10phút cầm cự Phong đã bị trúng đòn khá nhiều, thân người anh chi chít những vết thương lớn bé… đứng xém không vững. Hắn ta hả hê đi lại kéo cằm Phong lên trực diện với mình. Tuy đã thất thế nhưng anh vẫn rất kiên cường vẫn làm lá chắn nhằm bảo vệ hai cô không cho hắn đến gần… Nhưng hắn ta dễ gì chịu bỏ qua cơ hội trời ban này.
- Chà!...chà!... anh hùng cứu mỹ nhân hả? chậc!.. chậc!... đáng tiếc quá, mày cứ yên tâm tao sẽ đối đãi hai mỹ nhân thật tốt.. khữa..khữa!! _giọng hắn ghê tởm nhe hàm răng vàng ché ra cười một cách nham nhở, thật kinh tởm… Chợt trong đầu anh có chiếc bóng đèn sáng loáng. Anh thầm mĩm cười..
- Phải!, phải!... ông anh nói rất phải, là do em đây không thấy thái sơn. Đã đắc tội đến đại ca, để chuộc lỗi em xin hiến tặng hai mỹ nhân này cho đại ca vui vẻ đêm nay. Mong đại ca có thể tha lỗi cho em. _nói với chất giọng nịnh hót, tay quẹt vệt máu trong cổ họng chực trào… bọn chúng đánh trúng anh rất nhiều cũng may mắn chẳng trúng những điểm, huyệt yếu nếu không chắc tính mạng anh nguy đến nơi rồi.
- Khà…khà… xem ra chú em có biết điều một chút đấy!, nếu sớm đã như vậy thì phải dễ dàng hơn không? được rồi! chú em đi đi... _hắn ta hài lòng, cười sảng khoái tự đắc hắn nghĩ rằng là anh sợ chết mà giao hai cô gái để bảo toàn tính mạng, sợ cái uy của hắn.. vì chỗ này là địa bàn của hắn mà Phong là người lạ mặt nên đám bảo an trong bar đều để hắn tự do tự tại… gây nên cớ sự trên.
- Hừ!... anh cũng chẳng khác gì bọn nó. Đều là bọn điểu nhân!. _cô đã chứng kiến mọi sự.. thân tâm vấy lên một cơn thịnh nộ, cơn lửa giận còn lớn hơn cả quả diệm sơn. Oán giận mà chỉ trích Phong thì ra cô đã lầm tưởng, cứ nghĩ anh xã thân cứu mình trong lòng tràn đầy cảm kích… ấy thế lại trở mặt trong chớp mắt, hỏi ai được bình tĩnh không?.
- …… _anh chỉ im lặng mà nghe lời nói đắng cay ấy, quặn tim đau đớn… là cô đang hiểu lầm mà sao con tim lại đau đớn đến vậy… không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt cô.. anh tránh né, đi tránh qua một bên tìm cách rời khỏi đám người hung hãng. Ánh mắt anh luyến tuyến nhìn hai người một lúc mới chạy đi.
- Hà..hà… nào! Đi với bọn anh! Anh sẽ làm em sung sướng nhất đếm nay!. Haha.. _vuốt ve gương mặt đang đỏ bừng vì cơn giận chứ chẳng do men rượu, cô hoàn toàn tỉnh táo có thể nắm bắt tình hìn hiện tại.. một phần do đang lo sợ cho người bạn thân của mình. Linh Nhi đang say bí tỉ chẳng còn mở mắt nổi.. cô không thể đối phó được hắn nếu hắn tách cô và nhỏ ra.
- Ok anh yêu!, em sẽ chiều anh với điều kiện phải có cả cô bạn em di cùng!. _không còn cách khác bây giờ chỉ còn tự lực cánh sinh thôi, cô đã nghĩ ra kế hoạch trốn khỏi tay tên đồi bại này.. trước hết cứ nương theo chiều gió để tìm cơ hội bỏ trốn sau. Còn hơn là đối đầu với hắn chẳng thể thắng nổi mà càng khó khăn cho cô hơn.
- Haha… được được! anh đồng ý tất!. Nào! Chúng ta đi nhanh thôi, anh chẳng thể chờ được nữa rồi. _ánh mắt dâm dục hắn càn quét khắp cơ thể hai người nhất là trên người nhỏ, một cô gái đầy quyến rũ đang chìm vào giấc mộng..
- Tùy ý anh vậy!... _tay đỡ lấy thân người nhỏ cố giữ chặt Linh Nhi bên người, say lúc nào không say nhè ngay lúc này lại say… nếu có thể trốn khỏi hắn ta chẳng biết cô dẫn nhỏ đi bằng cách nào, nhìn cái cơ thể đã mềm nhũng ra như cọng bún thiu mà thầm trách… Lắc đầu ngao ngán chợt nhớ đến một gương mặt quen thuộc mà nước mắt vô thức chảy ra khóe mi...
|
Chương: Anh Nào Đâu Muốn (P3)
Lỡ may cô và nhỏ không thể thoát khỏi đêm nay phải hầu hạ tên này thật thì sẽ ra sao? Híc.. thật cô chẳng dám tưởng tượng ra cảnh tượng ấy! nó quá kinh tởm, quá nhục nhã… có lẽ cô sẽ tự vẫn mà chết mất. Không được!, lắc đầu vài cái cố giữ tinh thần tỉnh táo không để tâm dao động linh tinh.. chợt nhớ điện thoại vẫn nằm trong chiếc túi Linh Nhi lúc nảy do quá căng thẳng cô chẳng kịp mở ví mình mà nhét vội vào giỏ xách nhỏ.
- Đi thôi nào em yêu!, chúng ta cùng đi… khà…khà..!!!_hắn vồ lấy thân thể Kim mà ôm siết chiếc eo nhỏ mềm mại ấy thô bạo, làm như hắn biết ý đồ của cô đã định… cánh tay hắn siết mạnh đến nổi cô phải nhăn mặt đau đớn,
- Ây da!!! Anh nha! Hư quá nha, rồi em sẽ là của anh thôi mà, nhẹ nhẹ tay thôi nào… _chỉ còn một cánh tay cố gỡ tay hắn khỏi eo mình nên cô chẳng thể làm lại sức mạnh hắn ta, do tay còn lại đã phải giữ cơ thể nhỏ rồi.
- Khà…khà… anh thích điều đó!! _hình như nghe cô nói thế hắn tưởng chừng cô đang xu nịnh mình, cánh tay siết nơi eo cô cũng nới lỏng một chút.. nhưng hắn vẫn không buông ra. Luôn dè chừng cô bằng đôi mắt gian xảo...
- Hahaha… có thế chứ, há há há… _khoái chí hắn vừa đi vừa há miệng cười sảng khoái lỡ may có con ruồi bâu vào cũng chẳng hay biết,
Phần Phong đã lẻn được ra khỏi đám đông liền chạy đi kiếm mấy anh em giúp đỡ, vì quán bar này khá lớn rất rộng rãi được chia thành hai tầng, ngoài ra còn có các phòng vip dành cho khách đặc biệt được ngăn cách hoàn toàn với không gian bên ngoài bằng tường cách âm… cho nên nếu bên ngoài mà có bị đánh bom hoặc cháy rụi thì bên trong cũng không hề hay biết. Tuy cơ thể đã bị trọng thương khá nhiều… anh vẫn cố gắng chạy nhanh nhất có thể, bởi lẽ nếu anh chậm trễ có thể bọn Kim sẽ lâm vào nguy hiểm ,mà điều anh lo nhất là không thể đuổi kịp chúng nếu hắn đưa Kim và nhỏ rời khỏi nơi này sẽ rất khó tìm kiếm..
RẦM!!!!
- Có chuyện rồi!, mọi người mau giúp tớ với. Không kịp rồi!!!. _Anh mở cánh cửa chẳng nương tay, làm mọi ánh nhìn trong phòng đều đổ dồn về hướng anh.
- Phong, mày sao vậy??? có chuyện gì ngồi xuống đây rồi nói. _một chiến hữu trong bàn đứng lên kéo tay anh,
- Không được!, sẽ trễ mất. Mọi người nhanh chóng xuống cửa chính chặn không cho tên có cái thẹo ngay má ra khỏi quán bar. Nhất định không được cho hắn rời khỏi!!!. ..hộc..hộc.._anh nói một hơi như sợ ai cướp lời, lời nói vừa dứt cũng là lúc anh thở không ra hơi… Tổng cộng trên bàn nhậu bây giờ gồm có 10 người, toàn những anh chàng bặm trợn với các đường nét cơ bắp cuồn cuộn… sau khi nghe lời Phong cả bọn nhìn nhau như hiểu ý, tất cả đồng loạt đứng dậy chạy nhanh ra ngoài trước những ánh nhìn của những cô hầu rượu ngơ ngác…
---------
- Đến khách sạn Toàn Thắng cho tôi!, chạy nhanh chút nhé!. _Hắn một tay ôm eo Kim cùng kéo cô và nhỏ vào chiếc taxi bốn chỗ đã đậu trước cửa quán bar đợi khách. Nghe được địa chỉ bác tài xế liền gật đầu cái rụp… khỏi nói bác cũng biết là tên này định đi đâu vì bác đã quá quen mặt hắn rồi, cứ mỗi tuần hắn đều đến đây dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ lên giường với hắn bởi những đồng tiền thối nát… như một thói quen.
Riết rồi chủ cái khách sạn Toàn Thắng xem hắn như mối ruột của mình, lúc nào thấy hắn đến liền có bà chủ niềm nở mặt tươi không cần tưới… chợt nhìn khuôn mặt hai cô gái trẻ này bác có chút tội nghiệp mà xót thương, mà suy nghĩ nhìn những bộ trang phục lỗng lẫy trên người Kim và nhỏ cũng đâu đến nổi là dạng túng thiếu sao lại ngã vào tay một tên dâm tặc này a…
- Hộc…hộc… Không kịp rồi!, có lẽ là chiếc taxi phía trước…hộc.. À KHOAN! 68A-12345… _Phong vừa chạy ra ngoài cũng là lúc chiếc xe sắp khuất dạng sau ngã rẽ chỉ còn nhìn kịp biển số xe mà cố ghi nhớ.
- Để bọn anh cho người tìm kiếm, Phong đừng lo lắng quá!, bạn gái cậu hả? _anh Khương là một người đàn anh có thể nhìn thấy trên xe có tổng cộng 3 người ngồi băng ghế sau hình như còn có hai cô gái bên một người đàn ông… anh là bậc đàn anh có tiếng và cũng lớn tuổi nhất trong băng. Nếu anh đã nhúng tay vào thì chuyện rắc rối nào cũng chỉ là chuyện nhỏ...
- Vâng! Nhờ anh… mọi người đi lấy xe chúng ta đuổi theo nhanh lên!. _Khã là em ruột của Khương, chỉ dưới trướng anh mình ngoài ra chẳng ngán tên giang hồ nào trên cái đất này.
- À!... mặt thẹo là thằng An nắm đầu bên khu 8D!, đúng rồi nhất định là nó chỉ có nó mới có cái thẹo to trên má. Yên tâm sẽ sớm xác định vị trí của nó thôi!. Chạy đâu cho thoát khỏi cái đất này. Kaka… _Khã ngầm xác định đối tượng chính hắn chứ chẳng ai… tên An này chỉ giỏi sử dụng đồng tiền mà mua chuộc thuộc hạ theo hắn nói chẳng ra chẳng có chút bản lĩnh nào cũng nhờ dựa hơi vào ông già hắn làm được chức tổng cục trưởng công an ở cái tỉnh Kiên Giang, hắn cũng là chẳng phải đối thủ của anh… chẳng qua anh không chứng kiến vụ việc nên không thể ngăn cản hắn, để hắn làm càng trong bar như thế…
- Được!!! _cả bọn nhất trí rồi chạy xuống tầng hầm để cùng lấy những chiếc moto phân khối lớn nhanh chóng lên ga đuổi theo, đồng thời tay cũng điện thoại cho đám đàn em quan sát vị trí của An mau chóng xác định,
--------------
- Bà chủ cho một phòng vip!!!, ... _hắn ta vẫn giữ Kim khư khư không để cô có một cơ hội trốn khỏi, mà vừa ngồi taxi xuống thì trốn đi đâu được chứ.. ngồi trên xe hắn đã lạm dụng cô rất nhiều nào là vuốt đùi, rờ tay còn kề sát gương mặt thối tha cũa hắn vào hõm cổ cô mà hít hít ngửi ngửi giống cẩu tặc đang (>’’<)…
Nếu Linh Nhi không bất tỉnh nhân sự thì cô đã bẽ gãy cánh tay cho hắn tài phế ngay rồi, cứ đợi đi… khi vào khách sạn nhất định cô sẽ có cách để trốn thoát. Tạm thời cứ chịu đựng trước đã… Cô tưởng như những tên đàn em của hắn đã không đi theo ai ngờ xuống xe cô mới nhìn thấy có hai tên bặm trợn đứng trước cửa khách sạn. E ra cô khó lòng mà thoát khỏi nơi đây a...
- Được! được! phòng cũ nhé!. Chìa đây! Chúc ông anh vui vẻ..hehê_bà lão ăn mặc lòe loẹt còn make up đậm như thập niên 70, miệng cười toe toét đến cả mang tai khi thấy khách sộp đến.
- Hừ!, tôi mới đến lần đầu phòng cũ cái khỉ khô gì, _hắn ta bị quê khi mà dẫn hai em tơ bên cạnh…. thế cái miệng thối bà ta không biết giữ kẽ… nói năn bậy bạ trúng linh tinh…
- Xin lỗi!, thật ngại quá!, tại nhìn ông anh giống ông bạn của tôi đó mà, hihi.. ông anh độ lượng bỏ qua cho!, _đúng là diễn sâu quá mà, Kim nhếch mép tỏ khinh bỉ làm như cô là đứa trẻ lên 3 chẳng phân biệt được đâu là giả tạo vậy…
- Tạm tha cho bà đó!, đi nào em yêu!, HèHè… ._Hắn chộp ngay chìa khóa từ tay bà lão, mắt lườm cho bà một cái đầy hâm dọa… khi nhìn qua Kim lại trở mặt nhanh chóng, gương mặt niềm nở của một con cáo già háo sắc...
Cạch!!! Một căn phòng sang trọng với những vật dụng sáng bóng theo phong cách châu âu, cái giường cái ghế đều đẹp mắt đến từng mm… đúng là khách sạn 5* có khác, căn phòng bên cô thuê chẳng bằng được một góc… Tuy vậy cô chẳng mong sẽ ở lại nơi đây lâu dài, trong đầu đã vạch được một kế hoạch trốn thoát.. bây giờ chỉ cần dụ con cáo già này vào tròng thôi. Mong là sẽ thành công.
- Khà..kà.. rất đẹp đúng không? Anh sẽ cho tụi em những cái tốt nhất, nên cứ thoải mái đêm nay nha!. Haha… Mà sao em không đặt cô bạn xuống giường đi, cứ kè kè bên cạnh như thế anh xót xa lắm đấy!. _tự pr cho bản thân hắn tôn lên 9 tầng mây, ai thèm cần đồng tiền bẩn thỉu của hắn chứ.. cô thật sự khinh bỉ cực điểm cái con người này.
- Nào!, nào!... để anh giúp em, cứ yên tâm anh sẽ đối xử công bằng mà.. chẳng ai phải chịu thiệt thòi đâu… Khữa khữa.. _hai tay xoa vào nhau hắn ta còn liếm mép, dang hai tay đỡ lấy thân người nhỏ đặt lên giường giúp Kim.. Linh Nhi có lẽ chẳng ý thức được sự việc gì đang diễn ra với mình, hai chai rượu đó đúng là có sức ảnh hưởng rất lớn.. một người tửu lượng cao siêu như nhỏ mà phải bất động thế kia… chậc lưỡi Kim thầm nghĩ nếu như cô cũng uống nhiều có lẽ bây giờ hai đứa đã bị “ăn” sạch sẽ rồi a… cũng hên vẫn còn một chút may mắn.
- Cứ để em ấy nằm nghỉ một lát cho khỏe, như vậy thời gian của hai ta cũng thông thã hơn có đúng không nào? Nào lại đây với anh… khà kkà.. _hắn ta ban đầu vốn có chú ý Linh Nhi hơn.. nhưng có lẽ bây giờ cô đã bất tỉnh nên hắn đã xoay chuyển thú tính lên thân thể Kim nhiều hơn. Mà nói nếu đem ra bàn cân thì Kim và nhỏ cũng ngang ngạnh nhau 9&10 mỗi người điều sở hữu một nét đẹp riêng chẳng thể so ai đẹp hơn được tất cả cũng chỉ do con mắt mỗi nười nhận xét. Vội quaylại dang hai tay ôm Kim vào lòng, bế sốc cô lên mà đè xuống cái niệm êm ái hắn nằm đè lên thân thể cô… cuối thấp người định áp cái môi ghớm ghiết vào cơ thể cô… đưa tay chặt ngay miệng hắn cô mĩm cười nhẹ với chất giọng ngọt ngào…
- Cái anh này!, hư quá!!!... phải tắm rữa sạch sẽ mới sảng khoái được chứ!, coi anh kìa hôi rượu quá đi, như thế sao em chịu nổi đây hả? _nụ cười càng tôn lên vẻ đẹp của cô hơn, làm sao hắn có thể kiềm lòng nổi… nghe người đẹp dịu dàng tựa như mật ngọt rót vào lòng say đắm... thật sự chỉ muốn bắt đầu ngay thôi. Thầm nghĩ cô đã thuận theo rồi thì cứ thông thã cũng được, hắn nựng chiếc cằm mềm mại của cô một cái…luyến tiếc rời khỏi người cô.
- Khà.. phải há!, vậy cưng đợi anh nhá!. Sẽ mau thôi. _từ “cưng” phát ra mà Kim nghe thức ăn chực trào nơi cổ họng… cố gắng đè nén cảm xúc cô giữ nụ cười trên môi cho hắn tin tưởng..
- Vâng! Em sẽ đợi. _cô ráng nói với khi thấy hắn khuất sau chiếc cửa lotel,
Kim nhanh chân đi lại lây lây người Linh Nhi, nhưng nhỏ chẳng động đậy gì thậm chí cô đã tát nhẹ vào mặt nhỏ cũng vô dụng… thầm thở dài, đi về phía cửa định mở.. lại một lần nữa lại làm cô thất vọng, hắn ta đã tinh ý khóa chặt cửa đề phòng cô trốn thoát. Lục tung các hộc tủ trong phòng mong sẽ kiếm được chìa khóa dự phong, nhưng vô ích…
Ngồi bệt xuống sàn tâm trí cô thật sự hoảng loạn, cứ nghĩ vào khách sạn sẽ tìm được cách trốn thoát thế mà lại lâm vào tình cảnh như thế này. Cô thật sự lo sợ cho bản thân và cả cô bạn thân đang nằm mê man… không lẽ đã hết cách rồi sao??? Không thể! Cố gắng trấn tĩnh tâm trí, cô sực nhớ ra chiếc điện thoại trong giỏ xách Linh Nhi.. vội vàng bật người lao đến giường chụp lấy chiếc giỏ hiệu Louis Vuitton (LV) bên trong nào là nước hoa, son, mascara…
A! Cuối cùng cũng tìm được chiếc điện iphone của nhỏ. ỦA? MÀ KHOAN! Trên màn hình đang hiển thị đang gọi cho ai đó, tên người được gọi là “mèo ngốc”! là ai ta? Không lẽ do cấn điện thoại… Vô thức Kim đưa áp tai vào nghe được các âm thanh vù..vù… như cơn gió lùng bùng cả tai, toàn những âm thanh tạp nhạp chẳng có gì rõ ràng.. định nhấn phím bấm tắt...
- CÓ AI KHÔNG? ALO ALO… _Nó hét maximum bên đầu dây, mong có thể được nghe giọng nhỏ trả lời. Kim nghe được giọng nó mừng rỡ quính quáng cả lên phát âm không thành lời…
- A… Th..i..ên…M..i.n..h.._Kim lấp bấp,
------------------- #tg: đăng nhiều như vầy đã hài lòng đg chưa nè
|