Tip nha tg
|
|
|
- Đây là số điện thoại của em, em sẽ rất vui nếu anh gọi cho em đó!. _Mai Ly nháy mắt với nó đầy tinh nghịch, chìa ra cái card visit nhét vào lòng bàn tay nó.
- ….. _nó chỉ im lặng chẳng trả lời cô, nhếch mép như cười mà lại không cười.
- Chụt!, tạm biệt anh!. Có duyên sẽ gặp lại, _cách chỗ nó đứng 10m có một chiếc xe hơi sáng bóng bên cạnh còn có những anh chàng vệ sĩ lượng lưỡng khoát trên mình các bộ vest sang trọng, đang kính cẩn nghiêng mình trước Mai Ly, lén hôn vào má nó một cái… cô đi về phía chiếc xe trước khi rời khỏi còn cố tình vẫy tay chào nó mới chịu rời đi.
- Haiz… khổ cho tôi rồi!. _Nó nhét vội tờ giấy vào balo, đã nhìn thấy được đám bạn cùng lớp tụm 5 tụm 7 tên đang ngồi uống trà đá nó liền đi lại…. tiện thể ngồi xuống kêu cho mình một ly nước.
- Người đẹp đâu rồi? _Phong từ trong khách sạn đi ra thấy nó liền khoát vai trêu ghẹo,
- Bỏ đi rồi,!_trả lời Phong cùng với hơi thở dài thượt…
- Ai bảo cậu đào hoa quá làm gì, haha… _Phong khi đứng trên lầu đã kịp nhìn thấy một bóng hồng, một cô gái xinh đẹp đang đi bên cạnh cùng nó trông hai người còn rất tình tứ, quan sát xung quanh chẳng thấy Linh Nhi đâu.. nhiêu đó cũng đủ để anh suy nghĩ ra vấn đề khúc mắt.
- Cậu còn chọc tớ nữa, _Nó thật sự rất muốn gặp Linh Nhi để làm hòa, để giải thích.. mà nó nào còn có cơ hội để nói. - Haha.. thôi nghỉ ngơi trước đã, tớ đã chừa chỗ cho cậu rồi.. cậu cùng phòng với tớ phòng 11. Bây giờ tớ đi có chút việc.. _Phong vỗ vai nó, mĩm cười trấn an thằng bạn mình.
- Ok!. Chìa khóa. _nó nhận khóa phòng rồi vác balo lên phòng, tắm rữa sạch sẽ nghe tâm trạng có phần đỡ hơn một chút… tâm trí vẫn còn đang suy nghĩ cách làm hòa với nhỏ, lấy được bao thuốc 333 trong phòng.. đi ra ngồi ngoài ban công nó tít từng hơi thuốc dài ngoằn thư thã… rất ích khi nó đụng đến thuốc lá ngoại trừ những khi có chuyện buồn hoặc để suy nghĩ một vấn đề gì đó.
- Linh Nhi anh phải làm gì để em tha thứ cho anh đây, khi khoảng cách cả hai ta càng ngày càng xa? _đã rít hết hai điếu thuốc, nó vẫn trầm ngâm dòng tâm trạng riêng mình cứ thế nhìn dòng người tấp nập đi trên phố ngoài kia mà thẩn thờ nhớ về một bóng hình quen thuộc,
Lúc nó đã dũng cảm chấp nhận đứng lên đối diện với tình cảm chính mình.. xui thay lại là lúc Linh Nhi từ bỏ, nó và nhỏ cứ như chó mèo rượt đuổi nhau không thể đi cùng một con đường, một trong hai là người chạy để cho người kia đuổi theo mình trong vô vọng. Mỗi người đều có những cơ hội như nhau, điều quan trọng là có thể nắm bắt đúng thời cơ hay không? Những người đi qua đời ta vì một chữ “duyên” mới có thể gặp gỡ, còn có thể đến được với nhau không? thì phải cần dựa vào chữ “nợ”… Nếu có duyên mà không có nợ cũng chẳng ích gì!.
Có thể gặp nhau tiếp xúc nhau, quan tâm chăm sóc lẫn nhau đã có một nữa chữ “nợ” rồi, còn nữa chữ còn lại phụ thuộc vào bạn, đúng! Chính bạn nắm cơ hội của chính mình… có thể nắm giữ được tình yêu, hạnh phúc của mình không? sự khôn khéo, vị tha, thấu đáo..v..v.. điều là những yếu tố cần để điều tiết bản thân hoàn thiện hơn trong mắt người mình yêu.
Nhưng nếu bạn lạm dụng điều này quá thể mà thay đổi hoàn toàn quá nhiều bản thân vì người ấy.. nếu là vậy sẽ có một lúc nào đó họ sẽ rời xa bạn mãi mãi… Chỉ khi bạn ngoảnh đầu lại chợt nhận ra bản thân đã không còn là chính mình nữa rồi không còn là người mà người ấy rung động. Đừng để đánh mất bản thân bởi họ yêu bạn khi bạn là chính bạn mà thôi!.
Cố gắng giữ tay em thật chặt đã biết càng níu lại càng đau mà sao lại không thể buông!, lòng nặng trĩu cả một bầu tâm sự thật khó chịu khi chẳng thể bày tỏ cùng ai. Nó chợt nhớ những khoảnh khắc cùng nhỏ vui đùa, những cái khoát tay đầy tình cảm… hay đơn giản chỉ cần nhìn thấy nụ cười của ai kia là cũng đủ làm tim nó tràn ngập hơi ấm lắm rồi.
Bây giờ thì hay rồi có muốn cũng chẳng được, vậy mà đã có lúc nó từ chối cơ đấy nghĩ nó thật khờ đúng như lời nhỏ mắng nó, nó cũng chỉ là một thằng ngốc, thằng khờ vô dụng thôi. Giờ mới biết cái nó cần trân trọng, cần giữ gìn, cần bảo vệ…. có phải là đã quá trễ rồi không? Linh Nhi đã chán ghét nó rồi sao? Không cần quan tâm đến cảm xúc của nó sao? Nó cũng biết đau biết buồn mà, khi bị nhỏ nặng lời như vậy nó cảm thấy tim mình cứ như bị ai xé toạt ra vậy , cắt đứt từng đoạn mạch trong tim đau đớn…
Đi vào tủ lạnh có mấy lon heineken nó đem ra nhâm nhi một mình, cảm giác thật cô đơn trống trãi… đã bao lâu rồi nó chưa nhận ra rằng bên nó luôn có một người con gái che lấp đi những chỗ trống ấy. Để giờ đây nó đã quên mất cảm giác cô độc là như thế nào, trước đây cũng chỉ một mình, một mình nó thôi mà mọi chuyện vẫn ổn. Bây giờ thì sao? nó ghét cảm giác này, cảm giác như bị cả thế giới quay lưng lại bỏ mặc nó… một người con gái đặc biệt mới có sức ảnh hưởng mãnh liệt đến vậy, không nói thì mọi người cũng đoán ra mà.
|
|