Oan Gia Ngõ Hẹp (TyTy)
|
|
|
- Hey! Hey! Help me help me!!! _một cô gái thân hình body chuẩn với gương mặt xinh đẹp vô cùng, đang vẫy tay gọi chiếc du thuyền của nó đang tiến lại.
- Có chuyện gì vậy cháu? _bác 5 người lái chính du thuyền, bác đi cùng con cậu con trai hộ tống nó và nhỏ đến đảo nam du..
- À.. chẳng may thuyền cháu bị trục trặc nên chẳng thể đi tiếp được!, bác làm ơn cho cháu quá giang có được không ạ? _cô gái nài nỉ với ánh mắt rưng rưng cầu khẩn trong rất tội nghiệp.
- Chuyện này… để bác hỏi người thuê mới trả lời cháu được không thể tùy tiện!. cháu đợi một lát nhé!. _bác 5 định vào trong kiếm Linh Nhi để xin phép, có lẽ giờ này cô đang yên giấc trong căn phòng ấm cúm còn nó thì ở phía sau chiếc thuyền chẳng hề hay biết.
Cốc! cốc! côc!. - Cô gì ơi!. _bác đập cửa mấy cái nhưng nghe bên trong chẳng có tín hiệu ra mở cửa đành đứng chờ đợi…
- Cô Linh Nhi ơi!!! _lại một lần đập cửa nữa nhưng lần này bác cố đập mạnh tay hơn lần trước... - ỦA? có chuyện gì vậy bác? _nó từ đằng sau đi tới thấy bác cứ đứng lóng ngóng ở cửa phòng Linh Nhi nên tỏa ra thắc mắc..
- Chuyện là có một cô gái xin đi nhờ, vì chiếc tàu cô ta bị hư nên muốn quá giang trên thuyền mình, tôi định hỏi ý kiến của cô ấy!. _bác 5 thấy nó liền từ tốn trả lời, - Vậy bác cứ cho cô ta lên thuyền đi, chuyện này có lẽ cô ấy cũng sẽ hiểu thôi! lát con sẽ nói lại cho, giờ này chắc còn đang ngủ nên không nghe bác gọi đó thôi. _nó giải thích cho bác 5, một phần cũng sợ bác cứ gọi mãi như vậy sẽ làm ai đó thức giấc.. - ừ!, vậy cũng được!. _bác ban đầu có nghi ngờ nó vì ban đầu người đứng ra mướn là Linh Nhi với lại nhìn dáng vẻ nhỏ có vẽ là một người giàu có sang trọng, nhưng thấy cùng đi chung như thế này chắc là một đôi tình nhân nên cũng tin tưởng nó hơn. - Con đi với bác! _nó rãnh rỗi quá nên cũng định theo bác lên giúp đỡ cô gái ấy chứ chẳng có hám gái đâu nha (cái này xạo nà).
Thế là hai người đi cùng nhau lên boong tàu gặp cô gái đó, chiếc du thuyền này là loại tầm trung không lớn lắm do gấp quá chẳng thuê được tàu lớn chỉ có chiếc này đồng ý, gian tàu rộng rãi thoáng mát nhưng chỉ có hai phòng nghỉ ngơi một phòng dành cho Linh Nhi, phòng còn lại là phòng nghĩ của nó còn hai cha con bác 5 chỉ ở cái khoan tàu nhỏ bé chật hẹp. Nếu giờ cho cô ấy lên tàu nó phải nhường lại phòng cho cô gái, chịu khó ở cùng phòng với Linh Nhi mà nó biết chắc là nhỏ sẽ không đồng ý ai ở cùng phòng đâu. - Con có thể lên thuyền được rồi, cậu này đã đồng ý đấy!_bác 5 đưa tay chỉ về hướng nó, nó chỉ mĩm cười gật đầu lại chào cô gái, chợt nó nhận ra cô ấy là một đại mỹ nhân không kém sắc với Linh Nhi là bao, nhưng ở cô này có phần sắc xảo nhiều hơn.
- Hihi.. vâng! Cảm ơn anh, cảm ơn bác!_cô gái vui vẻ mĩm cười tít mắt ánh mắt cong lên một đường.. nghe tim mình đang đập dồn dập bởi khuôn mặt xinh đẹp ai kia, ngượng ngùng nó phải quay mặt đi tránh né.
- Ơ..ờ! không có gì đâu!,_rồi bác 5 đỡ cô gái xinh đẹp ấy lên tàu một cách dễ dàng vì bác là dân chuyên nghiệp mà mấy chuyện nhỏ này sao làm khó được bác. - Để tôi dẫn cô vào phòng nghỉ,_nó đề nghị khi nhìn cô trông rất mệt mỏi, bộ đồ cô đang mặc cũng hơi lấm lem, rũ lòng thương hoa tiếc ngọc nó chẳng thể làm ngơ… thân cũng là phái mạnh càng muốn che chỡ những phận yếu đuối. Nó đi trước dẫn đường cho cô, cô theo sát chân nó từng bước không rời…
Ngay từ đầu nhìn thấy nó tim cô đã bị đốn gục rồi.Một chàng trai tỏa nắng với khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng trẽo rất thư sinh nhưng lại thu hút ánh nhìn cô bằng sự mạnh mẽ kiêu ngạo được tỏa qua bởi khí chất bao quanh nó. Cô rất muốn hiểu hơn về con người này, nếu anh ta chưa có người yêu thì càng tốt, cảm giác muốn chiếm lĩnh lấy nó. Ánh mắt cô không rời khỏi chiếc lưng dài thẳng như muốn thêu cháy chiếc áo sơ mi trên người nó… Nó cảm nhận được chiếc lưng mình lành lạnh lạ thường, chợt rùng mình một cái. Bước chân nó dừng tại căn phòng nghỉ của mình..
Mở cửa bước vào lấy balo dọn dẹp nhanh chóng những thứ đồ cá nhân bỏ vào balo tươm tất, bước lại phía cô nở nụ cười nhẹ lại khiến đối phương rung động..
- Cô cứ nghỉ ngơi tại phòng này nhé!. Tôi xin phép!. _cô thấy nó định bước ra khỏi phòng nhu luyến tiếc níu giữ vạt áo nó lại.. - Tôi vẫn chưa biết tên anh??_cô nói với ánh mắt chờ đợi sau tấm lưng mảnh khảnh… nó xoay người lại,
- Tôi Thiên Minh! _nó lại mĩm cười, cũng chẳng hiểu tại sao trước cô gái này nó không hề tỏ ra lạnh lùng như mọi khi trái lại một cảm giác ấm áp bao quanh..
- Em tên Mai Ly! Cám ơn anh đã giúp đỡ em, nếu anh không ngại có thể dùng chung phòng với em. Chứ em áy náy lắm._cô thật tình cũng không có ý nghĩ gì đen tối, cô cũng đã quan sát trên chiếc du thuyền này cũng chẳng rộng lớn gì mấy, có lẽ thấy cô phận con gái nên đã nhường phòng cho cô nghỉ ngơi. Trong phòng vẫn còn một cái ghế sopha dài nếu nó không ngại có thể dùng chung phòng.
- Không cần đâu!, tôi có chỗ mà. _Nó đưa tay xoa đầu cô, giống như một người anh xoa em gái vậy… nhưng trong tình huống này thì lại khác. Nó cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại hành động như thế này, chỉ thấy cô gái này có một nét gì giống với một người nó đã từng nuông chiều trước đây.
- Vậy làm phiền anh quá. _cô mĩm cười thật tươi đáp lại nó, ánh mắt lại vẽ lên một đường cong như một nụ cười, ánh mắt này rất giống một người nhưng khác ở chỗ màu mắt cô là đen còn nhỏ là nâu.
Lưu Mai Ly một cô gái trẻ tuổi nâng động, 20tuổi nhưng rất trẻ con thoạt nhìn vẻ bề ngoài chẳng ai đoán được tuổi tác của cô. Cô sở hữu vẻ bề ngoài rất tương đối, cao 1m65 nặng 45kg thân hình mi nhon rất quyến rũ. Do định cư bên nước ngoài đã lâu nên giọng cô không được thánh thoát như những cô gái khác, cô rất dễ hòa đồng và phóng thoáng vì lối sống châu âu ảnh hưởng. Gia đình cô đều định cơ tại nước ngoài. Phần cô về đây để du lịch và thăm bà ngoại quê nhà…
Nó vác balo chẳng biết định cư ở đâu, lòng vòng cả nữa tiếng thế là liều mạng mở cửa phòng Linh Nhi do không khóa nên nó dễ dàng bước vào. Nhìn người con gái đang ngủ say với tướng ngủ bá đạo lại một lần nữa cái áo ngủ mỏng manh ấy không thể che đậy phần nhạy cảm cho thân chủ, thân nhiệt nó như nóng lên bởi dục vọng trực trào… tiến lại chỉnh lại áo ngủ cho nhỏ, kéo chăn đến tận ngực. Vuốt nhẹ những lọn tóc hung đỏ xõa trước khuôn mặt baby trắng hồng, nhìn xoáy thật lâu vào khuôn mặt ngây dại như không tự chủ nó đặt lên môi Linh Nhi một nụ hôn nhẹ, đủ đánh thức con người kia. Không phản ứng nhỏ vờ như chưa từng biết hành động mờ ám cũng chẳng muốn bày trừ hành động này...
Thiên Minh hôn xong nghe cái bụng mình kêu réo ầm ĩ không thôi. bỏ lại chiếc balo phòng nhỏ.. nó đi ra sau khu bếp định sẽ nấu một món gì ăn chóng đói. Tìm kiếm trong tủ lạnh chỉ toàn là cá và hải sản (đương nhiên đây là ngư dân mà). Lục lọi được vài gói mì, nó liền bắt tay vào nấu nướng một hồi cũng đã tạo được thành phẩm một chảo mì xào hải sản cực ngon lành.
Nghe hương thơm từ căn bếp lan tỏa đánh thức hai cái con người con gái xinh đẹp trong phòng phải thức tỉnh. Linh Nhi đã thức giấc từ lúc nó vào phòng và hôn trộm mình, do cô lười muốn nướng thêm không thèm rời khỏi… một lát sau nghe hương thơm nức mũi lan tõa đến tận căn phòng cô đánh thức cái bụng đang soi sục liên hồi, không cầm cựa được nữa. Cô bật tung người dậy vào tolet làm vệ sinh.
Mai Ly đã tắm rữa sạch sẽ tâm trạng rất thoải mái chọn cho mình bộ váy liền rất dễ thương, lộ ra bờ vai quyến rũ cùng bờ xương quai xanh kiêu ngạo. Rời khỏi phòng bước chầm chậm xuống bếp.. do cứ nghĩ cứ có mình nó thuê tàu nên định sẽ gần gũi thân mật lấy tình cảm nó nhiều hơn. Liệu Ly có đoạt được ý nguyện của mình không? .
- Anh đang làm gì đó? Thơm quá à. Để em giúp anh nhé!. _Ly thấy nó đang cặm cụi trong căn bếp cùng chiếc tạp dề, dáng dấp nó đúng chuẩn một người đàn ông đảm đang nhiều cô gái hằn mơ ước.
- Là em hả? anh làm rất nhiều, em ăn thử nhé! Tuy không được ngon lắm.. _Nó bày biện dĩa mì đẹp mắt ra bàn phía trên còn mấy cọng ngò xanh tươi cùng trái ớt được cắt tĩa như một bông hoa đẹp mắt.
- Hì.. em sẽ ăn tất mà, để em giúp anh._Mai Ly loi nhoi lại cũng lấy chén, dĩa, đũa cùng nó..
Vì không gian nhỏ bé đã chật hẹp còn hẹp hơn khi có một người đứng vào, vướng víu chân thế nào mà nó vấp ngã khi đi ngang qua Mai Ly… ngã nhào người về hướng Mai Ly, do thân người mỏng manh không thể chịu sức nặng của một người lại còn đang ngã.. cô mất thăng bằng cùng nó té xuống sàn nhanh tay đưa tay đỡ lấy đầu cô không để đầu cô đập xuống sàn, khuôn mặt nó áp vào khuôn mặt xinh xắn của cô vô tình hai chiếc môi chạm vào nhau.. hai người 4 con mắt mở to tròn căng mắt nhìn nhau..
- Osin tôi…đói…_Linh Nhi ngẫu nhiên bước vào la lối um sùm nhưng chợt tắt hẳn bởi cảnh tượng mờ ám trước mắt.
|
..........seo pk cách ngưng cãm xúc zy tyty....hồi hộp......
|
Đag khuc hap dan trồi qơi
|
- Hừ… biến thái đến độ con gái của bác 5 cũng không tha sao? Đồ đồi bại. Còn cô khôn hồn thì đừng có vây vào cái tên nghèo nát như hắn!!! _vùng vằn tức giận cô bước nhanh khỏi bếp, cứ tưởng Mai Ly là con gái bác 5 nên cô cảnh cáo cô gái ấy đâu ngờ… Quên đi chiếc bụng đói meo, Linh Nhi bỏ vào phòng đóng cửa cái rầm, hầu như bao nhiêu sự tức giận đều dồn nén vào cánh cửa tội nghiệp ấy.
Thiên Minh lom khom bò dậy khổ sở rời khỏi người Mai Ly, mọi chuyện quá nhanh quá bất ngờ nó không thể kiểm soát được, thật xui xẻo lại là lúc có mặt Linh Nhi… nụ hôn vô tình ban đầu nó cũng có chút cảm giác thế nhưng đã bị Linh Nhi phá tan hết.
- Xin lỗi. Tôi không cố ý.._Nó lí nhí gãy đầu xin lỗi cô, trong lòng đang lo lắng cho cái người kia, thấy cô hằn học như vậy chắc phải đã giận dữ lắm. Thiệt tình ông trời xui đất khiến thế nào mà trong cái tình huống trớ trêu này lại để nhỏ bắt gặp được..
- Ơ..à…không sao mà, _Mai Ly đỏ mặt quay phắt, cố giấu khuôn mặt đang đỏ lựng vì xấu hổ. - Em cứ ăn trước đi, tôi có việc một chút. _Nó bỏ lại câu nói rồi nhanh chóng chạy lên phòng ai kia, mà tâm tư như lữa đốt cồn cào lo lắng suy nghĩ nên giaỉ thích như thế nào với nhỏ là hợp tình.
Cốc! cốc! côc!, - Em mở cửa đi, anh muốn giải thích! _Nó đứng trước cửa phòng nhỏ, gõ cửa đều đều, đã 15phút qua đi rồi mà chẳng nghe động tĩnh gì.. Buồn bã quay lại khu bếp, Mai Ly vẫn còn ở đó, cũng không đụng đũa để dĩa mì xào của nó phải nguội lạnh một cách đáng thương. Mai Ly ngồi đó đôi tay chống cằm đăm chiêm suy nghĩ miên man đến khi nó xuất hiện.
- Sao vậy? thức ăn không ngon hả? _Ngồi vào bàn nó lấy một cái dĩa ra gắp một phần để riêng hình như nó đang chừa phần cho người nào đó.
- Không ạ!. Ngon lắm, _cô cười nhẹ, thật sự dư âm nụ hôn ấm áp lúc nảy vẫn còn bao quanh khắp người, nụ hôn làm người cô giật bắn trong người như có một dòng điện chạy xẹt ngang cơ thể mình.
- Xạo! cô chưa đụng đũa mà, ăn đi để nguội sẽ không ngon đâu đấy!_nó lấy dĩa của cô cho mì vào đầy ấp đẩy qua trước mặt cô. Cũng tự tay gấp cho mình một dĩa nhỏ..
- Người lúc nảy là..? _Mai Ly gắp một ít thức ăn cho vào chiếc môi nhỏ nhắn đỏ mọng, bỏ lửng câu như chờ đợi một điều gì, thầm cầu mong những điều cô đang nghĩ không là sự thật.
- Là thân chủ của tôi!, _mĩm cười chua chát, nghĩ đến món nợ 10tr của nó ròng rã chịu đựng 3tháng nữa mới được sống một cuộc đời tự do. Thật sự chuyện lúc nảy chỉ là vô tình, nó chẳng có ý gì với Mai Ly mà cái cảnh tượng mờ ám khi nảy thật khó giải thích cho Linh Nhi tin mình. Nó lại một lần nữa mất điểm đáng tiếc.
- Thân chủ??? Anh đang làm osin hả? _Ly hơi bất ngờ bởi khi nảy thấy cô gái xinh đẹp bước vào miệng còn cất tiếng gọi nó hai chữ “osin” rất ngọt ngào, mà cái cách cô ta cảnh báo cô trông không giống một thân chủ đối với người làm ngược lại xen chút hờn dỗi rất giống với một cô gái đang “ghen” lẫy lừng nói xéo thì đúng hơn..
- Phải!, là chút chuyện riêng. Mà cô đến đây cũng là để du lịch hả? _Tránh ánh mắt dò xét của Mai Ly, với lại nó cũng không muốn nói chuyện cho người ngoài biết những rắc rối của mình. Đành nói láy qua chuyện khác.
- Dạ! không, em về thăm ngoại ở Kiên Giang nhưng nghe nói ngoại đang ra mấy cậu chơi ngoài này. Thế là em phải nhờ người chở ra, chẳng may thuyền bị trục trặc động cơ dừng giữa chừng biển như thế này. May mắn là gặp được thuyền anh á!. _Mai Ly chống cằm giương hai đôi mắt to tròn xinh đẹp chăm chú từng đường nét ngủ quan sắc nét của nó. Đến người chai lỳ như nó cũng phải cảm thấy ngượng đỏ mặt.
- Còn anh? Anh là khách du lịch?? _Mai Ly, - Ừ!, nhà trường tổ chức đi du lịch.. vì trễ giờ nên tôi phải đi riêng, _nó cũng hòa đồng nói chuyện một cách bình tĩnh nhất.
- À.. vậy chị gái xinh đẹp khi nảy cũng là bạn gái anh??? _Mai Ly khuôn mặt hơi lo lắng hằn rõ ra ngoài, nó cũng ý thức được cô rất để ý chuyện này a… đã nhắc đến nhỏ lần thứ 2 rồi mà cung cách cùng là dò xét,
- Phải!, cô ấy hay ghen lắm, _rủi ro nó sắp nhận được thêm một sự rắc rối to đùng khác, liền lấy Linh Nhi làm lá chắn mong là Mai Ly từ bỏ ý định với nó. Nhưng sự thật…
- Hì… Em có cơ hội không??? _Mai Ly phô ra khuôn mặt vui vẻ híp mắt, còn khoe hàm răng trắng đều rất dễ thương. Đến con tim nó cũng phải loạn nhịp 1giây… Mà khoan!, Mai Ly hình như đang tỏ tình với nó thì phải. Mà cô gái này hình như rất ư là tự nhiên chẳng mấy ngại ngùng nhỉ? Mà cũng phải cô được giáo dục ở nước ngoài chắc cũng chẳng lạ lẫm gì.
- Hì.. cám ơn em đã quan tâm anh, nhưng anh không muốn lại rắc rối vớicô ấy. Giờ anh phải đem đồ ăn lên năn nỉ đây. _Vờ như muốn tránh né Mai Ly không muốn tạo thêm cơ hội cho cô nữa, nó vội đứng lên tay cầm chiếc dĩa mì đã chuẩn bị sẵn..
- Không sao!, em sẽ không bỏ cuộc. _cô đá mắt tình tứ với nó, chẳng quan tâm đến cái con người đang hậm hực trong phòng, cô không tin là mình không đấu lại cái con người kia. Thậm chí thấy ngoại hình là cô “ăn đứt” rồi nhé. (ý chiều cao ý mà Linh Nhi chỉ 1m56 >”<)
Đã quay lưng đi thật nhanh mà cũng không thoát kịp nanh vuốt của Mai Ly, nó chắc hẳn mình lần này đã gây ra một tội khó gỡ rồi đây.
- Em mở cửa cho anh nha!. _Nó đứng trước cửa phòng nhỏ đập cửa mấy cái, nghĩ nhỏ sẽ như lần trước không chịu ra lần này hoàn toàn trái ngược. Tiếng bước chân dồn dập trong phòng rất nhanh chóng cái cửa được mở toang, mở với tầng suất cao nhất muốn banh luôn.
- Em ăn chút mì nha, anh mới làm rất ngon và bổ á nha!. _Gạt bỏ khuôn mặt lạnh lùng bất cần, bây giờ nó phải làm một chú mèo dễ thương để nài nỉ ai kia.. nhưng chẳng mấy tác dụng.. Linh Nhi co đôi chân thon dài lên chiếc cằm của cô tựa vào chúng ngồi trên mép cửa kính nơi có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài ngắm nhìn những con sóng biển bên ngoài bồng bềnh trôi nổi, trên khuôn mặt cô chẳng tỏ thái độ gì ngoài trầm ngâm không điếm xỉa đến cái bản mặt của nó đang pha đủ trò .
- Để anh đút cho em ăn nha!, _nó liền lấy dĩa mì gắp lên một ít đưa chiếc chiếc môi nhỏ với bộ mặt háo hức chờ đợi…
Chẳng thèm liếc mắt một cái, ánh mắt nâu vẫn để ngoài khung cửa mặc dù chiếc bụng vẫn chưa có gì ngoài mấy miến trái cây ban nảy… vẫn không trả lời nó mặc dù nó vẫn đang nài nỉ cô rất ngọt ngào tình cảm. Linh Nhi cảm thấy nó bây giờ thật phiền phức không ưa nổi.
- Em nói A đi nha. AAAA…!!! _vẫn giơ cao miến mì xào trước mặt đút cho nhỏ,
- DẸP!, DẸP HẾT CHO TÔI, CÒN ANH MAU CÚT RA NGOÀI!. _Đôi mắt nâu phừng phừng ngọn lữa tức giận xoáy vào tâm can nó mà thiêu rụi, tay nhỏ hất mạnh dĩa mì ngang mặt mình làm tất cả đổ xuống sàn vấy bẩn… Nạt nó một cách tàn nhẫn, đôi môi nhỏ còn giật giật liên tục.. hình như Linh Nhi đang rất tức giận thật sự đã đạt tới đỉnh điểm cao nhất.
- Được!, vậy khi nào em đói gọi anh. _Thiên Minh bị đơ vài giây sau đó hốt vội miếng mì đổ nhanh chân rời khỏi phòng. Quay lưng lại về hướng chiếc cửa nó mới thở dài ngao ngán..
- Haiz… em thật sự ghét anh rồi.
|