Do bác 5 chạy với tốc độ chậm nên nó và nhỏ vẫn chưa đến địa điểm đúng hẹn với Kim, nếu chạy nhanh đã đến mất rồi ấy chứ. Chỉ còn 3km nữa sẽ đến đảo thôi mà bây giờ trên thuyền lại đầy sự rắc rối, một cô theo đuổi, một cô từ chối nó... chẳng muốn nghĩ đến nữa.
Đi xuống tủ lạnh lấy vài lon bia ngồi trên boong tàu nhâm nhi cùng anh con trai bác 5. Anh này tên Hảo 27t da ngâm đen đậm chất ngư dân, tiếp xúc mới biết anh này rất hòa đồng hoàn toàn khác hẳn với khuôn mặt bặm trợn bên ngoài của anh, thế là hai anh em nhậu cùng nhau hết mấy lon bia cũng sắp đến nơi, mà nó chỉ có mỗi chiếc balo chẳng cần thu xếp gì.
Cứ thế ngồi nhậu cố xoa đi tâm trạng muộn phiền trong lòng. Đúng là một cô gái đanh đá khó chiều, đã hạ mình trước nhỏ cố gắng làm mọi cách mong nhỏ tha thứ nhưng vẫn vô ích… Nó chẳng biết làm sao mới phải, phải chi người nó thích là một cô gái dịu dàng hiền hậu thì đâu phải cực nhọc như này. Híc.. thiệt là cuộc đời nó thật hẩm hiu trước một con sư tử hà đông nắng mưa thất thường này a…
----------
- Mấy em ăn có vừa miệng không? _cô Tuyết cười hiền quan tâm học trò của mình, - Rất ngon ạ!, _cả lớp đồng thanh trừ những cô nàng ham ăn đang cắm đầu cắm cổ quên trời quên đất ăn hì hục..
- Gia Kim, em sao thế? Không ngon hả? _Cô nhận thấy Kim chẳng vui vẻ như mọi khi, ngồi ăn mà ánh mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không vô định suy nghĩ… đến nổi chén cháo ngêu đã ăn nửa tiếng mà chẳng hết..
- Ơ…dạ! Không ạ, do em không được khỏe thôi. _Kim cố nặn ra một nụ cười nhầm trấn an cô giáo,
- Vậy ăn nhiều vào để lấy sức khỏe nhé, mà cái bạn đi với em đâu? Sao cô không thấy? _Cô rất là để ý đó nha, lúc lên xe cô đã thấy Kim và Đăng cứ dính dính lấy nhau trông rất thân mật, nhưng sao bây giờ chẳng thấy đi ăn cùng. Đến giờ cô mới có dịp hỏi.
- Dạ, chị ấy không được khỏe, có lẽ lát nữa em mua gì mang về sau ạ. _nói dối một cách trắng trợn, là Kim lẻn khỏi phòng đi không rủ người ta. Bỏ Đăng cù bơ cù bấc ở phòng khóc huhu thì có…
----------- quay ngược thời gian là lá la…
Được sự đồng ý Đăng liền chồm lên đặt môi hôn lấy Kim để giảm bớt sự căng thẳng cho cô những ngón tay dần tiến vào nhưng rất từ tốn... CỐC! CỐC! CỐC!
- KIM NÀY! CÔ VÀ MỌI NGƯỜI ĐANG ĐỢI MÌNH CẬU Ở SẢNH ẤY, CÓ ĐỊNH ĐI ĂN KHÔNG??? _một giọng con gái với âm thanh cực đại hét muốn bay cả cánh cửa phòng vọng vào trong phòng đánh thức hai con người trở về hiện thực..
- Ơ..HẢ? À…TỚ XUỐNG NGAY!. _Kim cũng bị giật mình bởi tiếng hét thất thanh ấy, hoàn hồn theo phản xạ mà trả lời luôn.. chứ chảng kịp suy nghĩ.
- NHANH NHANH LÊN ĐÓ!_hét một tiếng nữa cô học sinh ấy cũng chịu rời khỏi, thật tốt nếu sau này cô ấy chọn ngành luật sư để theo đuổi nhỉ? Chắc có lẽ chẳng ai độ nổi với chất giọng ấy đâu.
Đăng cũng ngớ người tỉnh táo hoàn toàn ý thức được hành động vượt rào của mình, ngón tay vẫn đang dừng ở trước cửa mình chưa kịp vào… chợt suy nghĩ bây giờ có nên tiếp tục hay là dừng lại? Mà Kim chẳng để cô kịp suy nghĩ đã hất mạnh cô qua một bên để đứng dậy bỏ vào tolet một nước…
Đăng bị bơ hoàn toàn ngồi dậy vò đầu bức tóc thầm trách cứ bản thân sao có thể làm điều đó với Kim ngay lúc này chứ. Thật sự chẳng nghĩ mình đi xa được như thế, ban đầu chỉ định hôn Kim một lúc thế mà… bây giờ hay rồi biết ăn nói như thế nào đây? Có lẽ Kim sẽ ghét cô mất hay là không thèm nhìn mặt cô luôn? Híc… Đăng không muốn cuộc tình này kết thúc sớm như vậy đâu, khi tiếng yêu cô còn chư nói ra...
Ngồi một góc ôm đầu tự kiểm điểm mà quên rằng bản thân chưa được tắm rữa gì luôn. Đến khi Kim đi lại quẳng cho một bộ đồ nạt lớn..
- Còn không mau đi tắm!, ngồi một xó ấy làm gì hả??? _Kim đã tươm tất với một đồ hoàn chỉnh, cái áo thun trơn cùng chiếc quần short ngắn khoe cả hai cặp đùi trắng ngần mà khi nảy Đăng đã có dịp “bóc tem”..
- Chị xin lỗi!... _ôm bộ đồ đứng phắt dậy bỏ lững một câu nói cho Kim rồi khuất dạng sau cánh cửa tolet.
Kim thì tâm trạng thoải mái hơn chỉ rất xấu hổ khi đã bị Đăng nhìn thấy mình “lõa thể” còn bị người ta chạm vào, chứ thật ra chẳng giận hờn trách móc gì Đăng cả, cũng là do cô ưng thuận chiều theo mà chứ có phải Đang cưỡng ép đâu…
Cảm nhận được đây là lần đầu tiên cô có cảm xúc rất mãnh liệt với một người cùng giới, như vậy trước đây chưa từng có bao giờ, cũng chẳng nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra với mình... thật sự mọi chuyện diễn ra quá nhanh đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cả hai, nên trong chuyện này chẳng trách hay đổ lỗi cho ai được. Chỉ cảm thấy thật khó đối diện khi mà cả hai đã đi đến bước đường ấy. Còn thật nhiều chuyện cần suy nghĩ a… bản thân cô thật sự là đồng tính sao? Tiếp xúc với Đăng những cảm xúc rất thật mà không hề sai được, một mối tình đồng tính giữa cô và Đăng sao? Liệu có thể?
Tắm mất 30phút cứ đứng dưới vòi sen bật nước xã vào cơ thể nhầm có thể dịu đi cơn nóng bức trong thân thể, Đăng tiu nghỉu bước ra nhìn quanh căn phòng hoàn toàn trốn trơn không một hơi ấm có lẽ Kim đã đi được một lúc rồi.
Haiz… thật chán chường.. cứ nghĩ kì nghĩ này sẽ là cơ hội để vun đắp tình cảm giữa hai người mong có thể tiến xa hơn.. ấy thế giờ lại. Nỗi buồn bao trùm tâm trí Đăng chẳng buồn đói bụng thế là nằm lăn ra ngủ tiếp, khi nảy đã có ngủ giờ được đâu vừa mới chợp mắt có được 10phút đã phải vận động cho đến giờ… thiệt mệt mỏi.. ----------- end
- Mình ăn no rồi, xin phép mọi người!. _Kim đứng dậy định ra về trước mấy chục cặp mắt ngơ ngơ, cô đã ăn gì đâu nữa chén cháo vẫn chưa ăn xong. Cô mĩm cười không để mọi người kịp tra khảo, cầm cái áo khoát chạy nhanh ra ngoài. Vừa đi một chút đã gặp phải Phong đang đi vào…
- Kim!!! _chợt thấy Kim đi ra, anh chẳng biêt vô tình hay cố ý Kim tránh ánh mắt Phong cố đi thật nhanh… Phong quay lại chạy đuổi gọi với theo cô,
- Em đi đâu vậy? đã ăn xong rồi hả? _Phong chạy lên chắn đường Kim ánh mắt ấm áp nhìn cô trìu mến,
- Phải!, em hơi mệt, em muốn về phòng nghĩ ngơi!. _vờ như rất mệt mỏi cô đưa tay lên xoa xoa trán, mắt cũng chẳng nhìn Phong. Chỉ thấy được thân hình vạm vỡ đang đứng trước mình.
- Vậy anh đưa em về nhé!, _Phong cuối xuống mĩm cười phấn khởi, khoe hàm răng trắng đều ra, ánh mắt nhìn chằm vào Kim chờ sự đồng ý mà nghe tim mình muốn bay khỏi lòng ngực.
- Ừhm!, _vốn chẳng ác cảm với Phong, còn một chút “cảm kích” vì có lần Phong ra tay bảo vệ cô trước đám học sinh du côn trong trường, cũng đã tiếp xúc với Phong nhiều lần nhận ra Phong là người con trai tốt, nói chuyện rất có duyên khiến cho đối phương không thể nào nhàm chán, lại càng không hề cảm thấy phiền hà… mẫu người như anh đúng là lí tưởng sống của nhiều cô gái hiện nay.
Phong đi song song ngang hàng với cô trong sự im lặng, hai tay anh còn đút vào túi quần trông rất bảnh trai, mà khi bên cạnh anh lại là một cô gái xinh đẹp.. khiến cho mọi người qua lại điều ngoái nhìn đôi bạn trẻ thầm ngưỡng mộ, còn có người phấn khởi lấy điện thoại ra chụp nữa cơ. Anh chỉ mĩm cười đáp trả họ điều này càng làm cho những cô gái hưng phấn mà reo lên…
- Kim này… em thích mẫu người như thế nào?_lấy hết can đảm nghiêng mặt nhìn người con gái nhỏ nhắn chờ đợi câu trả lời. Không phải do anh nhát gái đâu nhé, đã biết bao cô gái đỗ gục bởi cái miệng có duyên ấy.. Nhưng do anh chỉ trêu chọc chứ chẳng hề có tình cảm, nên những lời ong bướm cứ như nước suối mà tuôn trào nói một cách trôi chảy. Đối với Kim cảm giác lại hoàn toàn khác anh muốn trân trọng, nâng niu cô không để cô chịu thiệt thòi… anh hoàn toàn nghiêm túc trước cô gái này, anh thật lòng muốn theo đuổi cô nên những lời nói ra anh điều căn nhắc rất kĩ càng, không muốn mất điểm trước cô.
- À…ừhm.. để em suy nghĩ đã!, _Kim điệu bỏ chống tay xoa xoa chiếc cằm nhỏ nhắn nhíu mày suy nghĩ trông rất giống “bà cụ non” ấy chứ. Chợt hình ảnh một cô gái với gương mặt thon gọn cùng nét da ngâm hiện lên tâm trí cô, lắc đầu vài cái… cô nói không thèm suy nghĩ,
- Có lẽ người như anh chẳng hạn. _Cô nở nụ cười mĩm chi rất đẹp, đương nhiên làm Phong phải đơ vài giây ngơ ngáo.. Con tim của Phong như đang nhảy múa mừng rỡ khi được nghe câu nói ấy, khuôn mặt háo hức hiện rõ…
- Hihi… được làm bạn trai em là niềm vinh hạnh của anh!. _Anh lấy tay đặt lên tim khum người cuối xuống như những phim cổ đại, kiểu chàng hoàng tử chào hỏi cô công chúa ấy…
- Hihi… anh thật khéo đùa, A! đến khách sạn em rồi. Chào anh nhé! Cám ơn đã đưa em về, _Kim mĩm cười vẫy tay chào Phong, anh luyến tiếc vẫy tay đáp lại Kim.. Chờ Kim khuất dạng sau sảnh hotel Phong mới quay lưng rời khỏi.
Trong khi đó cái đầu nhỏ nhắn lấp ló ngoài tấm cửa khách sạn chờ bóng Phong dần xa mới dám bước ra… thở phù Kim đi ra những gian hàng bán đồ ăn mua một món ăn mang vào phòng.
|
Chương 14: Anh Nào Đâu Muốn
Mai Hữu Khải người con trai duy nhất của tập đoàn Á Đông, nhưng anh ta lại không làm việc cho công ty chính chủ mà đi làm công cho công ty SJC, là một người rất tự cao tự đại. Luôn tâng bốc bản thân mình hơn người khác, sẵn sàng triệt tiêu bất cứ ai ngán đường công danh tiến chức của mình. Việc anh ta không làm việc cho gia đình là có ý đồ cả… anh đang nhắm đến một tập đoàn to lớn hơn công ty mình. Anh vào làm việc cho công ty SJC đã được hai năm, những mưu mô xảo huyệt của mình đã hoàn toàn thuyết phục được các vị lãnh đạo chủ chốt trong sông ty, nên hắn thăng quan tiến chức rất nhanh chóng.
Hiện tại anh đã ngồi được vào chiếc ghế giám đốc phòng kế hoạch và phát triển, với tham vọng vô đáy anh sẽ chẳng nhừng lại ở cái chức ấy. Một con người đầy mưu mô xảo huyệt, muốn cái gì phải nắm chặt trong tay bất cứ phải giá thế nào.
- Từ bây giờ anh Khải sẽ làm việc tại văn phòng cùng với giám đốc Diệm, tôi sẽ sắp xếp văn phòng cho anh sau. Chúng ta cùng chào mừng giám đốc phòng kế hoạch Hữu Khải!!! _một cổ đông trong công ty phát biểu chào mừng Khải đến làm việc nhằm thuận lợi cho việc phát triển đôi bên. Ông Hoàng ngồi ở vị trí chủ tịch nở một nụ cười nhẹ với anh cũng chẳng niềm nở gì mấy,
- Cám ơn mọi người, tôi sẽ cố gắng hết mình!. _anh ta đứng lên chào hội đồng với khuôn mặt hớn hở. Bề ngoài là một chàng trai cao to phong độ, rất ra dáng chững chạc… dễ khiến những cô gái dễ dàng đỗ gục trước hắn.
Rồi cuộc hợp cổ đông cũng nhanh chóng kế thúc sau những thông báo thống kê số liệu của từng ban báo cáo, mọi người lại trở về văn phòng và làm việc của mình. Khải được sự chỉ dẫn của cô thư kí để đến văn phòng giám đốc Diệm, thời gian này giám đốc Diệm đã đi công tác nên văn phòng hoàn toàn bỏ trống cho đến khi Khải bước vào.
- Mời giám đốc Khải!, _cô thư kí vội mở cánh cửa cho anh bước vào, khuôn mặt cô ửng hồng có lẽ do ngại ngùng trước một mỹ nam tổng tài này a… (thật là hám trai).
- Cám ơn cô, mà cô tên??? _Khải bỏ lửng cô nói chờ đợi sự trả lời, thấy cô thư kí cũng xinh đẹp không kém cạnh những cô gái anh qua đường, chỉ tại cô đang vận bộ đồ công sở nên phần kín đáo che dấu đi sự sexy đường cong của mình. Không bỏ qua người đẹp anh liền làm quen sau này còn nhiều việc rất cần.
- Tôi.. Cẩm Tố! là thư kí của giám đốc Diệm đồng thời cũng là thư kí mới của giám đốc Khải!, _cô e thẹn cuối đầu chẳng dám nhìn thẳng vào khuôn mặt bảnh trai của anh.
- Hi.. vậy phiền em pha cho anh ly café. _Khải nói rồi bỏ vào trong đi vòng quanh căn phòng ngắm ngía mọi đồ vật bày biện trong phòng, chờ khi chiếc cửa được đóng lại anh ta mới lục lọi những kệ hồ sơ tìm kiếm gì đấy rất khả nghi.
-----
Chiếc thuyền của Linh Nhi và nó cuối cùng đã đến đảo Nam Du cả ba người đều chuẩn bị hành lí rời thuyền, Linh Nhi vẫn vậy giữ nét lạnh lùng lạnh nhạt hằn rõ trên khuôn mặt nhỏ. Nhỏ cũng chẳng thèm quan tâm để ý nó và Mai Ly làm gì, mặc kệ hậm hực bỏ đi trước vào khách sạn tìm Kim, còn Thiên Minh cứ bị Mai Ly khoát tay kèm cặp bên mình chủ ý không để nó có cơ hội tiếp xúc nhỏ.
Đành thế nó biết Linh Nhi đang giận mình lắm nên cũng ngại tiếp xúc… sợ sẽ làm nhỏ quạu lên nữa, chỉ biết im lặng đi theo sau bóng lưng nhỏ nhắn của nhỏ, kế bên nó là Ly cứ luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất còn muốn rủ nó đi thăm ngoại cùng cô nữa. Nhưng nó đã từ chối trong lòng cũng là đang thắc mắc đã đến nơi mà sao chưa thấy Mai Ly có ý định rời đi, chỉ bám dính tay nó khư khư như đang giữ báo vật a… khi đã đến khách sạn Ý Như trước mặt rồi.
Bỏ mặc nó Linh Nhi tự mình vào phòng kiếm Kim vì đã được Kim nói số phòng, mà nhỏ cũng chẳng bỡ ngỡ khi trong phòng có Đăng đang nằm ngủ say xưa trên mình còn có chiếc chăn được đáp ngay ngắn lên tới tận ngực, như được ai đó đắp cho khỏi nghĩ ngợi nhiều nhỏ cũng biết là ai.
- Chẳng còn hứng thú gì nữa!. _Nhỏ nằm ngã người ra giường chán ngẫm nhắm mắt nói không thèm nhìn Kim,
Kim đã về phòng không nỡ đánh thức con người kia liền để bịch phở nguội lạnh đáng thương, cô lấy ipad ra chơi game được một lúc thì nghe điện thoại nhỏ. Liền ra đón cô bạn mà nhìn sắc mặt bạn mình hình như tâm trạng của Linh Nhi không được tốt.
- Có chuyện gì sao? Mà Thiên Minh đâu? Không đi cùng cậu à? _Cô ngồi cạnh nhỏ, nhìn xoáy vào khuôn mặt xinh đẹp như chờ đợi. Có phải cô bạn này đang yêu rồi không? đã không còn là 1 hay 2 lần… cô đã thấy lần thứ “n” Linh Nhi quan tâm nó như thế nào, rất để ý khi nó bên cạnh những cô gái khác a..
- Hắn ta hả? đang vui vẻ cùng em mi nơ rồi!. _vẫn nhắm mắt nhỏ nói trong lòng có nhói đau lẫn xen chút ganh tị…
- Haha… hay nhỉ? Cậu vì anh ta mà đi trễ chuyến, bây giờ ra được đây lại bỏ rơi cậu. Anh ta là loại ăn cháo đá bát sao? _Kim đang tức giận dùm bạn mình, sao hết lần này đến lần khác nó đều làm người bạn thân cô phải tổn thương mới chịu sao? Thực đáng giận mà. Ánh mắt cô phừng lên ngọn lữa tức giận..
- Xùy..xùy… Hắn ta đúng là loại đấy đó!, chúng ta đi làm vài ly ngen. Tớ nghe chị Linda có giới thiệu một quán bar rất nổi tiếng đấy. Đi không? _bật người dậy Nhỏ khoát vai Kim như chiến hữu thân thiết, nháy mắt đầy lém lĩnh..
- Ok! Nghe hay đó, mà cô Tuyết nói chiều nay đi thăm di tích lịch sử tớ cũng không mấy hứng thú!, chúng ta thông báo cho cô không đi rồi cùng đi bar há. _Kim,
- Ok!, à tớ đi tắm thay bộ đồ cái. _Linh Nhi đứng dậy mở balo lấy một bộ váy sang trọng rồi bước vào tolet. Kim bên ngoài cũng chẳng ngại ngần gì, với lại Đăng đang ngủ nên cô thay đồ ngoài này luôn. Lấy một tờ giấy note ra viết vài dòng để lại cho Đăng. Cô diện một bộ váy liền bó sát thân thể màu hồng nhạt rất dễ thương.
Linh Nhi đi ra với bộ váy màu xanh sẫm lộ hẳn bờ vai quyến rũ ra ngoài đầy khiêu gợi, mái tóc nhỏ đã xõa thẳng rất tự nhiên, make up nhẹ xong hai cô gái cùng nhau bắt taxi đi đến bar…
|