Bạn Bi hấp tấp quá rồi nhỉ? , tg nói là chương sau mà... đừng nóng vội mình phải đọc từ từ chứ sao có thể kéo xg chỉ để coi H không được . Bi chứ chờ đi nhé.
|
|
|
|
- Trái cây đến rồi!, trái cây đến rồi!. Xin mời người đẹp! _Nó bỗng dưng vui vẻ lạ thường còn nhí nha nhí nhảnh cầm dĩa trái cây xoay xoay trong tay bắt mắt nữa chứ.
- Khùng!!! Đỗ của tôi miến nào là tăng tiền nợ miến ấy đấy!. _nhỏ phán cho một câu xanh rờn, khuôn mặt háo hức của ai kia vì vậy mà tan biến theo làn khói luôn. Tiu nghỉu cụp hai tai mèo xuống trông phát tội.
- Còn không mau đút tôi ăn!, _trừng đôi mắt nâu sau lớp kính hổ phách đe dọa nó, - Em tự ăn được mà, sao anh phải đút?? _nó không hài lòng với cách nhỏ làm nũng thái quá như vậy, chả biết sao này có vợ như thế nào chứ bây giờ điều gì bất khả thi nó mới giúp thôi...
- Tôi thích!. Osin cấm cãi!!! _vẫn bộ mặt kiêu ngạo nhỏ lấy thân phận của nó ra làm sức ép.
- Được thôi!, em đừng có 1 tiếng osin hai tiếng osin nữa. Tôi có tên đàng hoàng mà. _thật sự nó hơi khó chịu với cách nhỏ gọi nó bằng osin á. Mà còn lạm dụng nhiều như vậy nữa.
- Tại sao tôi phải kêu tên anh? Lí do hợp lí tôi sẽ duyệt!! _vừa há cái mỏ xinh xắn ngoạm một miến dưa được nó dâng cho, nhỏ nói khi miệng vẫn đang nhai thức ăn,
- Anh thích em gọi tên anh hơn!, nó không có khoảng cách bằng chữ “osin” kia!. _khuôn mặt nghiêm nghị nó nói với chất giọng rất thành thật, ngay cả Linh Nhi cũng đơ vài giây sau câu nói ấy. Nghĩ sâu xa thì chẳng khác gì hai người đang yêu nhau đang thỏa thuận a…
Hừ!, sao lúc thời gian Nhỏ theo đuổi nó không sến súa như thế này đi, có phải đã dễ dàng cho hai đứa rồi không. Giờ bị người ta rũ bỏ lại chạy theo cưa cẩm.. thật ra điều gì mới là nó muốn? Đúng là theo tình tình chạy mà chạy tình tình theo mà…
Không muốn bỏ qua dễ dàng, còn muốn thử thách sự chịu đựng của nó một thời gian nữa, đồng thời cũng muốn xác định lại tinh cảm chập chờn này nó vẫn còn quá mông lung với cả hai nên bây giờ nói yêu cũng chưa phải...
- Không hợp lí, không duyệt!! anh đang là con nợ của tôi. Cũng là osin của tôi, không có quyền gì đòi hỏi bất cứ gì ở đây đâu!. An phận mà chấp nhận đi. _khuôn mặt nghiêm nghị đanh lại Linh Nhi rất thản nhiên từ chối, lại đem quyền lực ra mà áp bức nó.
Muốn cưa cẩm làm hòa với nhỏ hả? đâu có dễ dàng như vậy!, Nhỏ chỉ lỡ dại một lần mà bộc lộ quá sớm với nó... nhưng nó đã phủ nhận còn làm những chuyện không thể chấp nhận được trước mặt nhỏ. Thử hỏi có ai dễ dàng mà bỏ qua không? sẽ còn đày đọa nó dài dài nếu chịu được thì nhỏ còn xem lại chứ chẳng dại mà đặt lòng tin vào một người lần thứ 2 đâu.
- Hửm? sao miến dưa này có hình trái tim??? _Linh Nhi chỉ vào miến dưa hấu được cắt gọt thành hình trái tim rất đẹp mắt a, không khác trái tim thật là bao nhiêu khi màu miến dưa đỏ tươi rất hài hòa..
- Là anh…làm…nó…cho…em!._Thiên Minh có phần ngượng ngùng khuôn mặt ửng đỏ rất dễ thương, còn cái điệu bộ gãy đầu ngố ngố nữa.. nhìn nó bây giờ chẳng khác gì mấy người khi yêu lần đầu á.
- Tôi không ăn!. Anh đem bỏ đi!. _Nhỏ đứng phắt dậy đi vào trong chẳng thèm dành cho nó một cái liếc mắt, tuy không nhìn nhưng nhỏ đủ biết hai cái tên mèo vểnh lên bây giờ đã cụp xuống đáng thương rồi.
Thiên Minh cảm giác hụt hẫng bao trùm… như thế này cũng coi là bị từ chối lời tỏ tỉnh rồi. Chắc tại Linh Nhi vẫn chưa hết giận chuyện trong quán bar hôm đó, cũng lỗi do nó nên giờ sao dám trách người ta được. Nhỏ còn để nó đến gần là đã tốt lắm rồi, như vậy thì nó còn có cơ hội chuộc lỗi lầm.. chứ nếu nhỏ xa lánh tránh mặt nó luôn thì còn khổ sở hơn bây giờ gấp trăm lần a.
Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt nước biển bồng bềnh êm dịu cứ ngỡ những vì sao đang lấp lánh đang chuyển động.. đúng là ở gần biển mang cho con người ta cảm giác thư giản dễ chịu biết bao..
Đứng trên thuyền ngắm nhìn cảnh biển êm đềm nhưng tâm trí vẫn không được thông thã, là nó đang bận suy nghĩ cách làm lành với nhỏ hiệu quả. Mà cái con người kia vô cùng cứng đầu rất là khó dụ a.. có khi phải dùng tính mạng ra đánh đỗi mới mong lấy được lòng tin nhỏ lần nữa.
Nghĩ nát óc cũng chẳng biết làm thế nào mới hữu hiệu.. thôi cứ để thuận theo tự nhiên vậy. Nó dựng chuyện không hay lại tạo nhiều hiểu lầm hơn… lúc đó càng khó mà cứu vãn á chứ.
|