Chương 12: Biển và Em
Một buổi sáng khi trời còn lờ mờ sương sớm mọi người vẫn còn đang say trong giấc ngủ, thế nhưng khuôn viên trường THỐNG NHẤT lại nhộn nhịp hẳn lên với từng đoàn xe khách được đậu ngay ngắn thành những hàng dài.
Mọi người ai cũng diện những bộ đồ thời trang với các linh kiện bắt mắt càng tôn lên giá trị cho bản thân mình. Linh Nhi cũng thế hôm nay nhỏ diện một bộ váy rất đẹp màu hường ngắn ngang đùi, ánh mắt nâu đang tìm kiếm khắp sân trường nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu… trong lòng đang rất lo lắng pha một chút tức giận.
- Còn 15phút nữa, mọi người tập trung xếp hàng ngay ngắn để lên xe nha! _tiếng loa phát thanh cất lên cảu một giáo veien nhắc nhở. - A Phong! Cậu có thấy Thiên Minh đâu không? _nhỏ chợt thấy bóng dáng cao lớn của Phong liền nhanh chóng đi lại, - Tớ không biết!, nó không đi cùng cậu hả? _Phong nhún vai trả lời, trên vai vác một cái balo to lớn,
- A Linh Nhi! Tớ đây nè!._Kim đang vẫy tay với nhỏ sau lưng còn có Đăng cùng hai cái valo nặng trịch vốn là phải vác luôn dùm người ta nên mới nhiều thế a, - Uả? sao chị ở đây? Người ngoài cũng được đi hả? _Linh Nhi nhìn Đăng tỏ vẻ thắc mắc.
- Vậy A Minh chưa nói gì em hả? nó nhường ghế cho chị, bảo không đi thì phí... với lại có Kim nên chị đi cùng luôn!. _Đăng miệng nói mà hai cái tai đã đỏ lựng lên xấu hổ rất dễ thương, chỉ có Phong nhìn hai người cứ dính dính vào nhau làm anh cảm thấy khó chịu vô cùng, chả là có ý với Kim nhưng chưa tìm được cơ hội gần gũi..
- Vậy giờ tên ấy đang ở đâu? _nhỏ, - Chị cũng không biết!, chắc ở nhà á!. _Đăng nhún vai - Này Kim cậu giữ balo dùm tớ, tớ đi một lát! _Thế là quẳng cái balo cho Kim luôn, mà Kim lại quẳng tiếp cho Đăng, bây giờ người thiệt thòi nhất chỉ có Đăng thôi có muốn hối hận cũng không kịp nếu biết trước như thế đã không thành thật khai báo với nhỏ rồi.
Linh Nhi đi nhanh lại phía anh Thành vẫn còn đậu xe chờ đó, ra lệnh cho anh chạy nhanh về phía có ngôi nhà nóc thái màu trắng tinh khiết.. Trên đường đi mà lòng thầm nguyền rũa nó.. lâu lâu mới có dịp đi du lịch chung thế này mà cái tên chết bầm ấy lại không biết tận dụng, trốn đâu rồi không biết nữa..
Két!!! Không chờ đợi… nhỏ đi nhanh vào nhà, thấy trong nhà đã có ánh đèn chắc có người. Bà Ngân vì không ngủ được nên thường thức giấc sớm.. đang dọn dịp nhà cửa, thì có một cô gái xinh đẹp thanh cao xông vào nhà bà.
- Con chào mẹ! Anh Minh đâu rồi ạ? _nhỏ lễ phép cúi đầu chào bà, - Nó còn ngủ trong phòng đó con! , _ái chà hôm nay con dâu bà có ý gì mà diện một bộ váy xinh đẹp này đến kiếm con trai bà từ sáng sớm thế này. Mĩm cười nham hiểm bà vui vẻ làm tiếp công việc.
Không đợi bà nói thêm điều gì nhỏ đã xông thẳng vào phòng cái con mèo lười kia đang nằm.. mà thẳng chân đá một phát vào mông hắn, làm hắn ta đang nằm niệm giờ được nằm đất…
- Hơ…ơ…_Thiên Minh bị đá một cú chí mạng lom khom lò dậy, rõ ràng là nó đang ngủ mà có đắc tội với ai đâu mà bị đá thế này.. - Hơ cái gì? Giờ là cái giờ ngủ hả? dậy chuẩn bị đồ cho tôi!!. _Nhỏ xách tai nó lên mà hét lớn maximum.
- Hả?? chuẩn bị đồ đi đâu? _nó khuôn mặt ngáy ngủ đã ngu ngu rồi, mà giờ không hiểu cái mô tê gì thì ngu cực đại luôn. - Đi du lịch… tôi là cô chủ của anh!, osin phải đi theo xách đồ cho chủ! Rõ chưa??? _vẫn còn giữ tai nó, không thương tiếc mà hét thêm một cái.
- Giờ không thay phải không? vậy để tôi thay cho!. _nói rồi Linh Nhi đưa tay cở một nút áo sơ mi nó đang mặt trước khi nó phản ứng, - A…không được, anh thay! Để tự anh thay!. _bừng tỉnh nó lại tủ kiếm bừa bộ quần áo rồi nhanh chóng vào tolet luôn.
Sau 6phút hì hục trong nhà tắm.. - Anh hâm hả? ai đời đi chơi lại mặc đồng phục hả? thay bộ này cho tôi!. _nó bước ra lượm thượm với áo sơ mi trắng quần tay cứ như đi học..trên cổ còn có chiếc cà vạt nữa chứ. Có phải bị nhỏ la nhiều đến nổi hóa khùng rồi không, đi lại tủ đồ nhỏ lựa cho nó một bộ đồ khác… chợt trong góc tủ có một chiếc áo thun 3 lỗ lạ lạ nhỏ có một chút thắc mắc nhưng không hỏi nó,..
Ngồi ngoài này nhỏ chợt nhớ chưa soạn đồ cho nó thế là lôi trong tủ cái balo ra cho bừa vài bộ đồ đẹp đẹp… tay nhỏ khựng lại nơi có chiếc áo kì lạ kia, đưa lên cao xem cho kĩ nhỏ thấy cũng chẳng khác gì mấy áo ba lỗ con trai hay mặc đệm với sơ mi nhưng sao cái áo này lại có thêm một tấm vải ngắn dài ngang eo nữa còn có mấy cái móc gài thiệt lạ nha, nghĩ mới nhớ sao lúc nào Thiên Minh cũng mặc áo thun 3 lỗ hết ta? Giờ nhỏ mới sực nhớ ra..
Aiz! có lẽ sở thích thôi. Thôi kệ bỏ vào luôn chắc nó có sở thích lạ.. A! không lẽ nó bị biến thái a, lắc đầu xua nhanh suy nghĩ ấy.. lượm vài cái quần sịp nữa thế là xong. Linh Nhi tự đắc mình cũng đủ tiêu chuẩn làm con dâu nhà này rồi đó chứ. Haha…
- Mẹ này!, anh Minh đi du lịch với con cùng các bạn vài ngày nhé!, mẹ ở nhà nhớ phải giữ gìn sức khỏe nha!._Linh Nhi đi ra ôm cổ bà Ngân âu yếm còn căn dặn bà như một đứa trẻ.
- Hì… sao con hay thế!, xưa giờ nó rất ít đi du lịch chẳng thèm đi đâu cả, thế mà nay lại đi với con cơ đấy!. _Bà thật sự khâm phục nhỏ đã thuyết phục được nó, chứ chẳng bao giờ nó chịu đi du lịch xa cả.. đều ở bên cạnh chăm sóc bà hàng ngày thôi.
- Hi.. con mà!! Hihi con đi đây mẹ nhé!_nhỏ, - Con cũng đi luôn nha mẹ!_mặt mếu máo nói không nên lời, đi chơi mà như đi hành quyết hay sao mà nhìn bản mặt nó mà phát tội..
- Hừ!.. đi rồi về với ta chứ mà đi luôn hả??? _bà Ngân liếc mắt nó.. - Hihi.. tuân lệnh mađam!!!_chân nghiêm thành hình chữ V, tay còn chụm lại đưa lên thái dương rất giống đang chào cờ a…
Rồi Linh Nhi và nó cũng lên chiếc xe chạy đến trường, hai người hai tâm trạng khác nhau nó thì mong cho xe đi rồi để có thể ở nhà ngủ nướng.. còn hỏ lại mong xe chưa khởi hành mong là đến kịp lúc.
Nhìn sân trường hoàn toàn trống trơn chỉ có những cơn gió lùa từng đợt mạnh mẽ.. thế là mọi người đã đi thật rồi!. Đã trễ 30 phút rồi mà biểu…
- Yét!!! Quá đã, được ngủ nữa rồi. _nó đứng búng tay cái bóc ăn mừng.. - Anh Thành!, đặt ngay cho tôi một chiếc du thuyền đi thẳng ra đảo Nam Du ngay lập tức!. _nhỏ ra lệnh sau cú ăn mừng chiến thắng của nó vừa chấm dứt.
- Vâng! Tôi làm ngay!. _anh Thành móc điện thoại cho ai đó khoảng 3phút rồi lại chở nó và nhỏ đi trên chiếc xe Bmw màu đen sang trọng,
---------- - Hừ… vậy là Linh Nhi đã đi riêng rồi, thật chán quá đi mất!. _khuôn mặt thất vọng của Kim hiện rõ lên, Đăng ngồi kế bên cũng kịp phát hiện ra chứ.. Ngẫm nghĩ bộ đi với mình chán lắm sao chứ… Haiz..
Than thì than vậy thôi chứ cơn buồn ngủ nó đã lấn áp tâm trí Kim rồi, ngồi mà vật vừa vật vại, nghiêng ngã tứ phía… khi nghiêng về phía Đăng thấy thế rũ lòng thương nhẹ tay đỡ khuôn mặt baby đang gật gù lên đôi vai mềm mại của mình. Mĩm cười hài lòng nhìn đôi mi dài cong vuốt lúc nhắm mắt lại thật là quyến rũ, chiếc mũi nhỏ lại thon gọn nè muốn véo cho ai kia một cái nhưng sợ làm người ta thức giấc…
Cuối cùng ánh mắt Đăng dừng lại trên đôi môi bóng bẫy bởi một lớp son nhẹ màu hồng xinh xắn.. như được tẩm thuốc mê đôi mắt Đăng dán chặt nhìn xoáy vào đôi môi nhỏ xinh xắn đắm đuối… càng nhìn như càng có ma lực hút lấy bản thân. Dần cuối thấp người cho hai đôi môi kịp thấy nhau.. rất nhẹ nhàng chẳng gây nên tiếng động nào…
- Chụt!!! - Bốp!!!
- Đồ háo sắc!!! hừ!..._Đúng là bạn tri kỉ của Linh Nhi mà, tính cách cũng giống nhau a…
- Hơ… híc.._không nói nên lời Đăng đành ôm má quay về hướng khác, cái tát có phần bạo lực á.. năm ngón tay be bé cuả Kim đã hằn rõ lên má đỏ au..
- Cho vừa!!! hứ.. _quay ngắt không thèm nhìn bản mặt đáng ghét của Đăng, thật ra cô đang cố tránh né khuôn mặt đang xấu hổ mà đỏ lựng đến mang tai của mình. Gì chứ người ta mới có gật gù chưa được say giấc mà lại đi cưỡng hôn người ta! hỏi có ai mà ngốc như cái tên Đăng này không chứ!. Ít nhất cũng phải đợi cô ngáy 0..0.. rồi hôn cũng được mà, gì mà phải gấp gáp như thế.
Thế là bầu không khí ngượng ngịu bao phũ cả một vùng trời phũ trên đầu hai con người, trong khi mọi người trên xe đang say giấc nên chẳng ai phát hiện được. Nhưng phía chiếc ghế đằng sau thật ra có một đôi mắt rất chú ý à nha.
|
|
#tg: CẢNH BÁO! chương kế sẽ có H nhé!, nảy giờ lo vắt óc viết H mất 2h mà vẫn chưa xong, giờ mới cảm thấy H khó miêu tả thật . Đây!. truyện của mọi người đây!. nghe độc giả phản ánh tg vui quá trời quá đất viết truyện cũng vui theo luôn. c.ơn mọi người nhé!.
------------------------
Ở một không gian khác không có những bầu không khí vui vẻ thoải mái mà trái lại là một không gian đầy căng thẳng. Cả hội đồng đều hồi hộp từng phút trôi qua, sau khi nghe đối tác trình bày bản kế hoạch cho công trình sắp tới đa số ai cũng gật gù đồng ý. Vì vậy hợp đồng cũng nhanh chóng đi đến thỏa thuận hai bên.
Ở một không gian khác không có những bầu không khí vui vẻ thoải mái mà trái lại là một không gian đầy căng thẳng. Cả hội đồng đều hồi hộp từng phút trôi qua, sau khi nghe đối tác trình bày bản kế hoạch cho công trình sắp tới đa số ai cũng gật gù đồng ý. Vì vậy hợp đồng cũng nhanh chóng đi đến thỏa thuận hai bên.
- Hợp đồng vui vẻ!. _lại người thanh niên tuấn tú lần trước đã gặp mặt,
- Hợp đồng vui vẻ!._Hoàng Trịnh Nhân đưa tay bắt lại, nhưng gương mặt lại chỉ nhếch lên một nụ cười như không cười..
- Vậy chúng tôi xin phép!. _người đó sau khi đã toại ý nguyện, dường như rất gấp gúc mà nhanh chóng rời khỏi phòng hợp.
- À.. còn một chuyện, để thuận lợi cho công việc có lẽ tôi cần một văn phòng bên ngài để tiện làm việc!. Ngài nghĩ sao?_Anh ta thật đưa ra một đề nghị hết sức hợp lí, có muốn từ chối cũng không thể.
- Được!. chuyện nhỏ thôi!. _ông Hoàng ưng thuận chấp nhận nhưng không có nghĩa ông không đề phòng con người này. - Vậy chào ngài!. _anh ta mĩm cười rồi đi khỏi.
--------------- Một cô gái với bộ váy liền trắng toát đang nằm phơi mình trên mui thuyền, ánh nắng ban mai chiếu xuống xuyên qua những lớp vải trắng tinh khiết để chạm đến làn da mịm màng trắng trong một người thiếu nữ…
Linh Nhi như muốn được hòa mình vào thiên nhiên để quên đi mọi buồn phiền, hòa cùng làn gió ánh nắng cùng cả một làn nước biển trong xanh.. mong có thể giúp nhỏ xoa dịu được những vết thương trong lòng… đã lâu lắm rồi mới có được cái cảm giác thoải mái như thế này.
Giấu khuôn mặt sau lớp kính râm màu hổ phách điều đó không hề làm nhạt đi nhan sắc yêu kiều ấy mà còn tôn lên những nét đẹp thầm kín, đường nét sắc sảo tinh tế càng mặn mà hơn là nét đẹp bình dị của một cô nữ sinh cấp 3.
Thật ra tình cảm Linh Nhi dành cho nó có phải là tình yêu không? Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà nhỏ đã yêu sao? Cảm giác đau nhói khi nó gần gũi cùng cô gái khác? Như vậy có phải là nhỏ đang ghen không? Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu nhỏ.. Ngay cả khi đang bị người ta nhìn trộm mà đâu hay.
Do nó ngủ gật từ lúc được đưa ra bến cảng nên nhỏ đã nhờ anh Thành dìu nó vào căn phòng nghĩ trên du thuyền để tiếp tục giấc mộng, thế là hắn ta đánh một giấc đến bây giờ.. Khi tỉnh dậy còn ngơ ngác nhìn quanh khung cảnh lạ lẫm khác hoàn toàn với căn phòng ấm cúm ở nhà… nghĩ mình bị bắt cóc bán đi xuyên việt định la toáng lên rồi. Nhưng khi đi lại mở cửa lại thấy cửa không khóa, nó lần mò đi ra ngoài thì bắt gặp cảnh tượng tuyệt trần mà ông trời đã ban tặng… dán chặt mắt vào từng đường nét cong uốn lượn trên thân thể ai kia đến chớp mắt nó cũng không nỡ.
- Đi ra phía sau gọt cho tôi dĩa trái cây đem lên đây!. Nhìn cũng không có no bụng được đâu. _tuy không quay lại nhưng nhỏ đã phát hiện được hành động phía sau của nó qua lớp kính phản chiếu.
- Ơ… sao em thấy tôi? _nó lấp bấp đã bị phát hiện rồi.
- Chuyện đó không quan trọng, chuyện thức ăn quan trọng hơn!. Đi làm đi osin không được cãi lại!!!. _Nhỏ từ tốn nhẹ nhàng nói chậm rãi do tâm trạng đang tốt nên cũng muốn thoải mái với nó, ghẹo chọc nó mãi cũng chán..
- Được!. đợi anh chút!. _nhanh chân đi làm nhiêm vụ không thôi nhỏ tăng tiền nợ lên càng thêm mệt a..
Nó đã an vị dưới khu bếp chăm chỉ cắt gọt từng loại trái cây, Linh Nhi vẫn nhàn nhã phơi nắng trên mui thuyền.. chợt có một cú điện thoại gọi tới.. - Cậu đang ở đâu thế? Có định đi du lịch không á? _Giọng nói Kim vang vẳng bên đầu dây kia.
- Tớ đang trên đường đi đây!, bị trễ xe nên tớ phải đi du thuyền nè.. có lẽ sẽ tới đi cũng với cậu á! Vì đường biển sẽ nhanh hơn á._Nhỏ, - Ok! Vậy gặp lại cậu sau._Kim - À khoan!! Cậu.._Nhỏ,
- Hả? tớ sao??? _Kim cũng thắc mắc chờ đợi, - Cậu với chị Đăng là sao vậy? _Nhỏ không hỏi ngay mà lại nói xéo, ánh mắt nâu tinh tế đã nhận ra điều bất thường giữa Kim và Đăng kể từ khi họ gặp nhau trong bar rồi.. là ai chứ Linh Nhi thì làm sao có thể qua mặt được. Chính Nhỏ cũng hơi bất ngờ Kim là cô bạn thân từ thuở bé với mình nên chuyện gì hai đứa cũng thường tâm sự với nhau rất thân. Nhận ra chỉ dạo gần đây là hơi mập mờ với mối quan hệ với Đăng thôi..
Cũng không nghĩ Kim lại đồng tính, vì đây là lần đầu tiên thấy Kim qua lại với một người con gái. Lúc trước những người bạn trai của Kim cũng chẳng phải ít, mà hình như chỉ đùa giỡn chứ chẳng thấy mối quan hệ nào thật sự nghiêm túc. Thế mà với Đăng lại khác có vẻ Kim không phải chỉ giỡn cho vui.
- Ý cậu là sao?? Chỉ là chị em bình thường chứ sao? _Kim tuy có hơi khựng trước câu hỏi sắc bén của bạn, cũng may lấy lại được tinh thần nhanh chóng.. không để nhỏ kịp phát hiện.
- Ờ! Tớ cũng nghĩ vậy!. Vậy gặp cậu sau nhé!_tắt máy nhỏ vẫn ngẫm nghĩ chuyện của Kim, sự thật có phải như Kim nói không? Riêng nhỏ cảm thấy đồng tính không tốt thông qua những lời được mẹ dạy dỗ.
|
seo ma doc nhung dong ts cua tg dau chap....................tuong keo xuong cuoi chap se doc dc H...........ma co seo keo xuong rui ma cha thy H dau zy tg @@.............
|