Đang hay mà tg..nhanh đê
|
Đang hay mà tg..nhanh đê
|
Hay qa ngay nao cug len coi truyen of tg
|
- Đừng có đứng nhìn tôi như tên ngốc thế kia!. Ngồi xuống đi. _Nhỏ nhấp một ngụm trà ánh mắt nâu không nhìn nó mà cất tiếng nói.(xưng tôi kìa >.<)
- Ơ..được! _nó lúng túng đi tới cái ghế sopha đối diện ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người con gái xinh đẹp ấy, hôm nay nhìn nhỏ có một nét đẹp rất khác với hằng ngày, cũng đã biết được sắc đẹp trước kia như thế nào vậy mà vẫn cứ ngây ngố nhìn chằm vào con người ta.. là Linh Nhi chứ nếu là người khác đã cho nó một trận rồi.
- Đây!, là bản hợp đồng làm osin 3tháng, kết thúc 3 tháng này cũng là kết thúc món nợ của anh với tôi. Đồng ý thì kí tên vào _Thôi không muốn tốn nhiều thời gian cho cái gã ngố này nhìn sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thùng của mình lộng lẫy vậy mà cái bản mặt hắn ngờ nghệch hẳn ra. Nhỏ đi vào vấn đề chính luôn chìa ra trước mặt nó một khổ giấy a4 gồm 4 tờ..
- Anh có thể đọc trước rồi mới kí không? _thấy ánh mắt lạnh lùng của nhỏ nó không dám manh động tùy tiện đành xin phép nhỏ trước. - Tùy anh..._buông một câu thờ ơ nhỏ đẩy tờ giấy gần nó hơn. - Sáng 5h phải thức dậy..tỉa cây, quét dọn, lau nhà, giặt giũ, nấu cơm, tắm chó chở mèo đi dạo, tài xế riêng kèm luôn vệ sĩ, không được cãi lệnh, không được ở dơ… v…v.._cầm bản hợp đồng nó đọc từng mục từng mục có tất thẩy cũng phải 100 mục chia ra 4 tờ giấy, còn hơn cả người ở đợ cho những phú ông hồi xưa nữa a… nhiêu đây sao nó gánh vác nổi đây.
- Cái này! Hihi em có thể giảm cho một số công việc không? như vậy thì anh không có thời gian về nhà mất. _cố làm khuôn mặt cún con trước nhỏ, nhưng vì nó không biết làm nũng nên vừa nhăn nhó vừa buồn cười nhìn chẳng đâu vào đâu, Linh Nhi không phải đang đóng vai ác chẳc hẳn đã lại kiss nó một phát a.
- Anh có thể dọn qua nhà tôi ở!, tôi sẽ nói bác gái một tiếng. Còn lại chắc giá khỏi kì kèo!. Nếu anh không kí món nợ này sẽ tăng theo từng giây phút kể từ giờ phút này. Ý anh sao? _nhỏ nở một nụ cười tươi như ánh nắng ban mai, những chiếc răng trắng đều như được thêm tỏa nắng cùng nét cong của đôi mắt tinh tế, làm điêu đứng cả tim người nhìn chứ chẳng chơi.
- Ơ...khoan!. được mà, anh kí.._nhanh tay đặt bút kí nghệch ngoẹt lên tờ giấy, mà tâm can như đứt từng đoạn ruột của lương bích hữu.
- Tốt! bây giờ thì bắt đầu vào công việc luôn nhé, anh hỏi người làm lấy giúp đồ lau nhà rồi bắt đầu lau từ đây từ tầng trệt đến hết lầu 3 nhé! _vẫn nụ cười tinh tế ấy nhưng sao nó thấy như trở thành của ác quỉ quái ác chuyên gia hút máu người á.
- Bây giờ luôn sao? _nó ngớ người ra không mau vậy chứ, ngày chủ nhật yêu quí của nó.
- Đúng! _buông cho nó một câu xong Linh Nhi bỏ mặc nó, đi về phòng nghĩ ngơi.. vừa đi vừa vương vai cái áo choàng trên thân thể được nhỏ buộc dây hờ đó đã bị kéo hở lên một khoảng, lộ ra hai đôi bồng lai đầy đặn sắc nét.. giờ người ta đã đi khuất sau lối đi vậy mà máu mũi của nó vẫn chảy ròng ròng không ngớt,
- Con sao vậy? _dì tư thấy nó bị chảy máu cam lo lắng hỏi thăm, bà biết những người hay chảy máu cam thường xuyên như vậy hay mắc những bệnh nguy hiểm lắm nha. Không thể khinh thường được, mà bà đâu thể ngờ được nguyên lai sự việc quá phũ phàng..
- Con không sao, mà dì dẫn con lấy đồ lau nhà đi ạ, Linh Nhi bắt con phải lau ngay bây giờ._nó
Dì tư đã nghe nó nói về vấn đề sẽ làm osin ở đây 3 tháng theo như hợp đồng, bây giờ thì bà đã biết tại sao mọi người làm trong nhà được nhỏ cho về quê thăm nhà nghĩ xã hơi mà vẫn có lương.
Hì hục lau nhà ngoan ngoãn mà hình như nó thấy nền đá hoa cương này rất sạch lại còn bóng loáng, cớ tại sao nhỏ lại bắt nó lau? Không thể hiểu nổi chắc muốn đày cái thân xác nó đây mà.
- ỦA? chỗ nước này mình nhớ mới lau xong rồi mà? _nó nhìn vũng nước trên nền thắc mắc, rõ ràng lúc nảy có một vũng y chang như vậy nó đã lau khô rồi, bây giờ chớp mắt một cái lại thấy nữa mà vị trí không khác lúc nảy là mấy… Chăm chỉ đẩy cây lau nhà lau lại phần nước ấy, rồi lau nơi khác… lau một vòng quanh khắp nhà trở lại chỗ cũ do sàn mới lau trơn hay là…
- Áiz.. Ui..!!! _Thiên Minh bị trượt chân thế là cái bàn tọa được hôn cái nền đá hoa cương xinh xắn, hôn đến nổi nó rất khó khăn để đứng dậy a,
- Hả? ướt quần rồi!! mà sao lại có vũng nước ở đây nữa ta? _nó thì gãi đầu thắc mắc mà đâu ngờ trên lầu đang có một người cố bụm miệng cười khúc khít,
Linh Nhi muốn trêu chọc nó nên đã canh lúc nó không chú ý mà đổ một ly nước xuống phía dưới, mà cái tên ngốc kia lại chăm chỉ quá mức cứ lau đi lau lại chỗ đó gần chục lần, thế rồi mắt mũi để đâu không biết lại không nhìn thấy vũng nước mới đỗ của nhỏ trượt té…
Hài lòng cười mãn nguyện Linh Nhi từng bước nhẹ nhàng trở về phòng, cái nhà này muốn lau hết chắc cũng phải đến xế chiều, bây giờ nhỏ đi làm một giấc ngon lành đến giờ ấy luôn. Mà căn biệt thự lúc này cũng chẳng có ai, mẹ nhỏ đã bay qua Mỹ công tác hay đi nghỉ mát gì rồi, những người làm đều bị nhỏ tống cổ về quê chỉ còn anh Thành và vài người vệ sĩ cùng vú nuôi ở lại thôi.. mà hôm nay lại có một người vô cùng đặc biệt xuất hiện nữa, một osin mới.. một tên ngốc và cũng chính là người nhỏ thích..
Không nghĩ ngợi nhiều nữa được ngã người nằm trên chiếc niệm ấm áp không thể cưỡng nổi.. Linh Nhi nhanh chóng đi vào cõi mộng..
- Cũng trưa rồi cháu xuống ăn cơm với ta nào!. _dì tư gọi với lên lầu khi thấy nó đang lấp ló ở khu vực lầu 3, vẫn còn làm việc rất chăm chỉ a.. - Dạ! chờ con chút ạ! _nó nghe đến được ăn liền sáng mắt mèo lên, tay chân cũng bủn rủn rụng rời cả rồi. Nếu không nạp năng lượng có lẽ chút nữa nó sẽ xĩu mất.
Đặt đồ lau nhà gọn gàng một chỗ nó mới an tâm mà bước xuống lầu, lúc đi ngang qua tầng 2 nó có nhìn thấy một căn phòng màu hồng phấn rất dễ thương có lẽ là phòng của nhỏ ở đây. Mắt nhìn luyến tiếc bước xuống lầu từng bước chậm rãi..
----------------
- Hic.. đã gần 12h trưa rồi mà Kim đâu ta? Nói sẽ qua mà!. _Đăng tiu nghỉu ngồi ở cái xích đu trước nhà chờ đợi một người, ngồi ở đây đã 3h rồi mà người kia sao chẳng thấy.
- Haiz… chắc lại bận gì không đến được đó thôi!. Đói quá đợi người ta sáng giờ không thèm ăn sáng luôn, mày ngốc thật Đăng à!._mĩm cười chua chát Đăng đứng dậy nhìn ra phía cổng lần cuối rồi quay lưng đi vào nhà.
Két!!! Một chiếc xe hơi màu trắng toát vừa đậu trước cánh cổng to lớn, mà cổng nhà ai? Là cổng nhà Đăng á…
Trố đôi mắt to lên hết cỡ để nhìn…từ trong xe bước ra là một người con gái nhỏ nhắn trắng trẻo lung linh với ánh nắng mặt trời đang chiếu thẳng vào làn da mịm màng. Diện một cái áo sơ mi đen cổ trụ hình như còn cố ý gỡ bỏ nút áo thứ 1 cho cặp núi đồi kia có dịp khoe nét nữa cơ ấy.. cùng chiếc quần short jean hai cặp đùi thon gọn đều được phơi bày ra hết, chỉ có mái tóc tém là quen thuộc vì khuôn mặt cô đã bị chiếc kính mát bảng to màu hung đỏ che khuất rồi…
Đăng đứng ngây ngố như tên khờ a… miệng còn há hóc ra đó nữa, mới vài phút trước còn than đói rã ruột mà bây giờ chỉ cần nhìn người đẹp đã no bụng rồi. - Cốc!!! Làm gì ngơ ra đó vậy hâm??? _Kim đã đi vào mà cái tên đáng ghét kia không chịu ra đón mà sao cứ như bức tượng chôn chân vậy không biết nữa.. - Ơ.. hả? _Đăng được người ta cốc “yêu” một cái vào trán mới bừng tỉnh 3 hồn 7 vía lật đật về hòa làm một,
- Tôi đói quá nè!, bộ bỏ đói tôi sao??? _trách Đăng một câu chứ thật ra thấy khuôn mặt ngốc ngếch của Đăng có muốn đánh cũng không nỡ, thiệt là khi ngốc người ta đáng yêu vậy sao? Mà nghĩ chắc cũng tại nhan sắc của cô đẹp quá mà. Thầm cười hài lòng cô níu tay Đăng lôi xềnh xệch vào nhà chứ không có người đứng đây tới tối a.. - Nè.. nè… nè… từ từ thôi! em đi nhanh quá…vậy..
|
Haha..đọc tr của tg mà cừi ra nước mắt lun..hay lắm..ra nhìu2 đi
|