Oan Gia Ngõ Hẹp (TyTy)
|
|
Tg à ra truyện nhanh lên đi mà
|
CHƯƠNG 11: ĐUỔI BẮT EM
Một ngày mới lại bắt đầu bằng những tiếng chim ríu rít qua khung cửa sổ nhằm đánh thức cái con người lười biến đang nằm lì trên giường không chịu dậy… mà đã là 6h50 rồi cơ…
- Cái con mèo kia!!!, 8h giờ rồi kìa mau dậy đi! _bà Ngân tung váy à nhằm tung chăn của nó ra quăng xuống sàn nhà.
- WHAT??? 8H??? sau mẹ không kêu con dậy sớm hơn huhu…_Nó bật người dậy như cái lo xo chạy cái vèo vào nhà vệ sinh thậm chí không thèm cả đóng cửa… - Hừ!... như vậy biết bao giờ mới trưởng thành được. _bà lầm bầm lắc đầu đã lớn đầu rồi mà chuyện gì cũng phải để mẹ nhắc nhở, hèn gì không mảnh tình vắt vai cũng phải..
5 phút sau.. - Con đi đây mẹ!, chụt!!! Ớ…a.._nó đang chạy bén mạng bộ đồ xốc xếch, cái đầu rối tung chân vừa chạy vừa mang vớ mới ghê..khi chạy qua khúc cua có đặt chiếc đồng hồ treo tường lớn đột nhiên nó thắng gấp chúi đầu xuống sàn..
- Mẹ!!! mới 7h kém 5 phút mà!!! Mẹ gạt con!!.._nó hầm hầm tức giận đi lại phía bà giương đôi mắt đen láy chiếu thẳng lên người bà oán trách..
- Đã vậy!, đừng trách con nhé!_Nó hai tay vịnh vào vai bà kiềm chặt người không cho bà có cơ hội nhúc nhích từ từ cuối đầu thấp xuống mi mắt đang nhắm lại chịu trừng phạt từ nó…
- Chụt!!! con lấy lại nụ hôn lúc nảy rồi, con đi đây bye mẹ!!!_Nó tinh nghịch nháy mắt với bà rồi nhanh chóng cưỡi chiếc xe đạp trèm của mình phóng đi.
Thật ra lúc nảy nó lại hôn bà thêm một cái chứ chẳng làm gì bà… đứa con này thật dễ thương như vậy sao bà có thể giận nó việc gì cơ chứ!, sau này có người yêu hẳn sẽ không thể giận nó lâu được bởi cái tính đáng yêu này của nó…
Thiên Minh tuy gấp nhưng lại không đạp nhanh mà lại thông thả như đang “dạo phố” trên đường, nhưng sự thật không là vậy, là vì nó đang bận suy nghĩ chuyện hôm qua chợt ngây ngố nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của nhỏ mà nghe lạnh cả gáy chợt một giọt mồ hôi không biết ở đâu ra lăn dài trên khuôn mặt điển trai của ai kia liền lấy tay ngạt đi…
Xua tan ngay hình ảnh đó khi đã chạy gần tới cổng trường nó chợt mĩm cười rất vui vẻ chứ không ngượng ngạo như thường ngày.. là nó đang nhớ dáng bé nhỏ ngúc ngoắc đuôi tóc đi phía trước đầu xe khi ngày thứ 2 nó và nhỏ biết nhau.. cũng là ngày mà nó thành con chó đốm (lác đát thương tích đó mà), mà nó phải công nhận một điều từ khi gặp nhỏ tới hiện tại chỉ mới vỏn vẹn 1 tháng thôi vậy đó.. mà nhỏ đã gây biết bao nhiêu giông tố, không còn sự tĩnh lặng như mặt nước trước đây…
Ngay cả con người không màn đến xung quanh sẵn sàng gạt bỏ những vật trở ngại như nó mà lại xiu lòng trước một cô bé ngỗ ngịch là Linh Nhi… Như cuộc đời nó được bước qua một trang vở mới, hương vị cuộc sống cũng có chút thay đổi không còn tẻ nhạt như trước… thay vào đó là những cung bậc cảm xúc lần lượt nối tiếp nhau, vui có buồn có mà tự kỉ cũng có..v..v…
Tuy vậy mà nó thấy yêu mến cuộc sống này hơn, thấy mình có giá trị và cuộc sống này có giá trị hơn với nó. Đã có một người để nó luôn tìm kiếm, luôn theo dõi, quan tâm và nhung nhớ.. mà cái cảm giác khó chịu nhất có lẽ là lo sợ…
Lo sợ một ngày sẽ có một người đến cướp những điều tốt đẹp ấy đi, nó không hề muốn thậm chí cho nó ích kĩ cũng được.. Nó chỉ muốn một điều duy nhất mà thôi “Nhỏ luôn bên nó” mà luyên thuyên suốt ngày,như vậy thôi!.
- Thưa cô! Em đến trễ.. _nó - Được.. em vào lớp đi rồi chuẩn bị lên bảng trả bài nhé!_cô Tuyết nghiêng đầu cười hiền dịu ánh mắt như biết cười cong lên một đường nét rất đẹp, nếu con tim chưa có chủ chắc nó cũng phải chú ý cái con người này nhiều hơn a (hám gái thì có). - Vâng! _Nó cười đáp lại nhưng có phần nhăn nhó nhiều hơn.
- Hoàng Vũ Phong lên bảng!. _Vũ Phong đã không học bài mà còn cúi gập xuống bàn tránh né, cô liếc mắt một cái đã tìm ra chỗ đó là vị trí của Phong rồi.. không thương tiếc kêu lên cho có tụ với nó.
- Lớp trưởng Minh Thư! Rồi 3 em chia bảng ra thứ tự lần lượt nhé Thiên Minh đứng tại đây!._cô chỉ nó lại gần chỗ mình cũng như vị trí đứng đầu rồi tới Phong và Minh Thư, lần này tiêu nó thật rồi hôm qua đi về trễ mà còn gặp chuyện buồn không có tâm trí để ôn bài thế là quẳng hết đi ngủ một giấc tới sáng.. (công nhận ổng buồn thấy sợ thiệt).
- Hey…hey… nhớ cứu bạn nha! _Phong quay qua nó thì thầm như ăn trộm đột nhập nhà người khác. - Híc… chúng tôi đã cố gắng hết sức!!! nhưng đành…bótay!!!_Nó làm điệu bộ lấy tay cắt ngang cổ ngụ ý chết chắt. Mọi cử chỉ của hai đứa đâu thể nào qua mắt được cô Tuyết… che miệng thầm cười mĩm.
Chỉ có Minh Thư của chúng ta là tinh thần phấn chấn tràn đầy tự tin phấn khởi chỉ cần cô cho đề là có thể viết ra hằng trăm chữ đã chuẩn bị trong đầu.
- Nghe cô nói rồi viết ra từ tiếng anh, sai một từ về chép phạt 1từ/10lần nhé!._cô Tuyết dịu hiền ra sắc lệnh. - Vâng!! _chỉ có Minh Thư là nói rõ còn riêng nó và Phong chỉ lí nhí trong miệng không thành lời kiể này nó chết chắc rồi.
- Công nghệ _cô A! từ này nó biết nè, là từ hôm trước nó đã học qua hên mà vẫn còn nhớ.. nhanh tay viết ra từ technology, còn Phong bên cạnh liếc liếc như thế nào mà lại viết technodico (téch nó đi cô). Minh Thư thì khỏi nói viết như máy móc được lập trình sẳn..
Thế là cô cho viết thêm 5từ nữa nhưng nó chỉ viết được 3 còn 2 từ sai bét, phong thì khỏi nói 5 từ mà chỉ có 1 từ là trọn vẹn còn lại toàn thiếu này dư kia không. khỏi nhắc bà Minh Thư luôn đi ha.
- Bây giờ là viết một câu phải đúng ngữ pháp thì được về chỗ còn không thì về chép phạt!._cô - Nếu bạn không học bài thì sẽ bị điểm kém!!! _cô Tuyết vẫn mĩm cười
- Thịch! Thịch!!! _thế là một mũi tên chết hai con chim..một con tên Thiên Minh.. một con tên Phong, hai đứa phải vừa ôm tim vừa viết rất khổ sở a,
- …. Sau 1phút hì hục cầm viên phấn. - Minh Thư 10đ, Thiên Minh được 6đ nhưng phải chép mấy từ viết sai, còn Phong chép toàn bộ nhé!. _cô Tuyết hiền dịu cười tươi như hoa thông báo - Dạ!..._Phong dạ không ra hơi lê bước chậm chạp về chỗ. - Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới body language! _cô ghi tựa bài cho cả lớp..
Rồi 3 tiết học cũng trôi qua nhanh chóng, Phong thì đã đi căn tin mua đồ ăn sáng chỉ có nó nằm dài ra àn mà ngủ.. đang mơ một giấc mơ rất chi là đẹp bỗng dưng có một tiểu yêu xuất hiện…
- RẦM!!!! Này! Tên lười biến! dậy mau!_Linh Nhi cùng Kim kéo mấy đứa đàn em theo sau qua lớp nó kiếm chuyện. Không thương tiếc lấy chân đạp mạnh vào cái bàn nó đang nằm khiến cái bàn bị giật lùi trúng vào bụng nó đau nhói… nhăn mặt khổ sở ngước lên nhìn tiểu yêu tinh đang khoanh tay hất mặt đôi mắt nâu còn trừng mắt lạnh lùng nhìn xoáy vào tim nó..
- Chuyện gì??? _nó lạnh lùng đáp một câu chỉ vỏn vẹn hai từ. - Chuyện gì à?? Để tôi hành động cho anh dễ hiểu! _Nhỏ giựt lấy cái cặp của nó đang nằm trên bàn mở móc khóa ra lật úp cặp xuống bao nhiêu là tập vở bút giấy kiểm tra gì rớt lộp độp dưới sàn…trước bao nhiêu ánh mắt hiếu kì của cả lớp 12a5 ngoái nhìn, bên ngoài còn có bàn dân thiên hạ những môn phái khác nhau (là những học sinh khác lớp ^^ ).
- Điện thoại đâu??? Đưa đây! _Linh Nhi quẳng chiếc cặp đang trên không trung xuống đất cái phịch. Trước ánh mắt xót thương của nó.
Thiên Minh có hơi bất ngờ hành động ngang tàn của nhỏ nhưng ngoài mặt cũng chẳng kêu than gì, chỉ thầm xót thương cho có cặp mới giặt hôm qua của mình.. thì ra là Linh Nhi đang kiếm chiếc điện thoại, may mà điện thoại nó đang ở trong túi quần không thì cũng banh xác rồi (điện thoại của ổng cũng còn cái để banh đâu).
Đang lúng túng không biết có nên đưa cho nhỏ không, suy nghĩ nhỏ đường đường là tiểu thư đài cát thì cần chi mấy vụ bóc lột lấy điện thoại này làm gì? Không lẽ nhỏ đang túng thiếu sao? Mà cái điện thoại thì có bao nhiêu tiền chứ.. chỉ là nó chỉ có mỗi cái này thôi nếu bị nhỏ lấy đi sẽ không có cái để sài a mà chỉ sài để có cái gọi cho mẹ Ngân thôi… đang phân vân chưa đưa quyết định cuối cùng..
- Rầm!!! đừng để tôi nhắc lại lần nữa!.. _Nhỏ trừng mắt đôi mắt nâu thường ngày rất dễ thương đâu rồi thay vào đó là một sự hung tợn bạo lực a…
- Đây! _nó quính quá móc đại cái iphone 1202 cũ xì đưa ra cho nhỏ, thiệt sự xung quanh không thể nhịn cười trước sự việc này. Tưởng đâu nó sài iphone6 hay iphone6 plus tiếc của không dám đưa ra.. ai ngờ chỉ có cái 1202 mục nát ta nói cái vỏ ngoài cũng banh ta long phải lấy cọng thun vàng cột lại cố định nếu không sẽ thành đồ hai mảnh, về bàn phím thì không thể nhìn ra được dãy số nào chỉ toàn màu tráng phếu, màn hình trắng đen mà còn có cái lõm đen như đã bị va chạm…
Thật sự coi là đồ bỏ cũng đúng a, chẳng ai thế kỉ 21 rồi mà sài hàng cổ như nó đâu mà còn đồ “tốt” như vậy nữa..
- Hừ! sài cùi bắp mà cũng sợ bị cướp! _nhỏ khinh bỉ nhếch mép chế nhạo nó làm không gian bao nhiêu con người ở đây có dịp cười sảng khoái, có người còn cố tình nhái lại lời nhỏ.. thật sự trông nó thật thảm bại đang cuối gầm mặt xuống đất.
- Đây!!! Trả nè!, mấy cái đồ ma này tôi lấy về cũng không chọi gà, chọi mèo gì được..._Sau một hồi bấm loạn trên điện thoại nó, nhỏ cũng đưa trả lại “của quý” cho nó.. còn chế nhạo một câu, rồi kéo đồng bọn bỏ đi ra khỏi lớp.. trả lại không gian yên tĩnh của giờ ra chơi.
Mọi người trong lớp nó có đều nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc không biết nó đã đắc tội gì với người ta mà để gây ra cớ sự trên. Nguyên cái khối này ai cũng phải dè dặt trước mặt nhỏ đại sư tỉ của cái khối 12 này.. nhưng biết nhỏ cũng rất nghĩa hiệp chẳng đụng đến những chuyện vặt, vô lý.. chỉ khi có người kiếm chuyện trước. Vậy mà hôm nay lại đi chủ động bắt nạt một người được cho là “con ngoan trò giỏi” của lớp. Đúng là một chuyện “lạ lùng” a…
- A Minh, cậu sao vậy? tức giận ai sao không nói!, tự nhiên quăng tập vỡ xuống sàn vậy? sáng đi uống thuốc chưa? _Phong từ ngoài cửa bước vào trên tay toàn đồ ăn thức uống, ngạc nhiện khi thấy chỗ nó đnag là một “bãi chiến trường” , nghĩ nó làm nên giở trò trêu ghẹo ..
- Hừ! cậu thì biết cái gì. _lúi cúi khom khom nhặt từng món bỏ vào cặp ngay ngắn… thầm thở dài ngán ngẫm. Hình như nhỏ còn rất giận nó, chắc nó không thể yên ổn sống những ngày tháng sắp tới nữa…
Không thể như vậy được, nó phải làm gì đó.. làm gì có thể xoay chuyển tâm can của Linh Nhi trở về trước kia. Đúng vây! Nó sẽ làm một việc trước kia nó chưa hề làm với một ai… theo đuổi một người là như thế nào đúng là nó chưa từng, cũng có thể nói nó đã quên cách để theo đuổi ai đó..
***
Buổi tối đang nằm chổng mông trên sopha đọc sách… cô bé hư đốn này chợt sáng mắt lên trên đầu bỗng nhiên có một cái bóng đèn lóe sáng. Với lấy điện thoại ra bấm loạn một dãy số nói chuyện rất vui vẻ, ngoan ngoãn rất chi dễ thương.. sau 5phút trò chuyện hết hơi cũng chịu gác máy. Tũm tĩm cười hớn hở hình như nhỏ mới có một sự kiện rất vui..
--------- #tg: à tg tl câu hỏi bạn Anhanh01: tg là con gái nhé!, à còn vụ rớt tim ấy tg sẽ sẵn sàng gọi 115 giúp bạn nếu bạn bị rớt tim ra ngoài nhé!. tg: c.ơn khtuong, huynhg2109, pi2112 cùng những bạn đọc khác: đã ủng hộ truyện tg nhé! cũng mong mọi người thông cảm tg đang học năm cuối rồi nên hơi bận rộn tí! nhưng sẽ không bỏ bê truyện đâu mọi người đừng lo nhé.
|
Xì..tg viết ít quá à
|
- Haiz.. tuần sau sẽ mệt lắm đây, giữ mấy chục đứa nhóc đó không dễ tí nào, _cô Tuyết than thở rồi nằm dài ra bàn làm việc hình như rất mệt mỏi a,
Đột nhiên từ phía sau có một cánh tay ấm áp choàng tay ôm gọn cái thân hình bé nhỏ của cô vào lòng mà hít lấy hương thơm từ mái tóc cô, chúng rất thơm và còn mượt mà tạo cho người khác cảm giác cứ muốn níu giữ..
- Sao vậy? có chuyện gì với chị sao? _Thanh Tú ân cần kề sát khuôn mặt xinh đẹp của mình lại gần cô hơn.. - Aiz…tôi không sao! Em xích ra một chút đi, _cô chợt nhớ đến cái hình ảnh bị Thanh Tú cưỡng hôn còn bị đè xuống một cách bất lực, xém một chút nữa cô đã bị người ta ăn sạch sẽ rồi.. à hôm đó sau khi Ý Như đi khỏi.
---- quay ngược thời gian là lá la…
Cô Tuyết khuôn mặt đanh lại nghiêm túc tiến về phía Thanh Tú đang ngồi ở sopha, còn Thanh Tú nhìn ánh mắt sắc lạnh của cô có một chút hoang moang không lẽ là mình đã làm gì sai sao? (quá sai thôi à), tự động co rúm tay chân lại ôm chặt ánh mắt còn nhìn cô sợ sệt trong rất tội nghiệp a…
- Sau này cấm đụng vào người chị! _cô ban ra sắc lệnh đối với Thanh Tú như trời đánh ngang tai giương đôi mắt rưng rưng nước mắt kia nhìn mà phát tội.
- Khụ..khụ…hihi.. em làm cái vẻ mặt đó là sau hả? _cô bụm miệng nén cười nhưng không thể được vì nhìn Thanh Tú bây giờ chẳng khác những đứa trẻ đang bị mama la rày sợ rệt co rúm trong một góc a..
- Được rồi, lại đây! _cô xòe hai cánh tay thon gọn trắng hồng ngụ ý bảo Thanh Tú lại gần mình, giống như đang dụ một đứa bé lại gần để bế hơn a..
Thanh Tú không nói không rằng nhích nhích cái mông đầy đặn ấy từ từ xích lại cô hơn. Đến khi đã chạm vào người cô Tuyết choàng tay ôm chầm lấy còn giả bộ híc híc như bị oan ức gì á..
- Được rồi! cho tôi xin lỗi, là do tôi không tốt! _cô nhẹ giọng vuốt đầu Thanh Tú như đang dỗ dành em bé.. - Híc..híc.. vậy sao chị lại xưng “tôi” với em hả? hức..hức.._Thanh Tú vẫn giọng điệu ấy mà làm tới.
- Rồi! là chị không tốt nha!, như vậy được chưa? _cô cuối xuống nhìn ánh mắt rưng rưng nước mắt của Thanh Tú chợt xiu lòng, cảm thấy tim mình nhói một cái. Ơ! Nhưng mà cô có làm gì đâu? Đã bị cưỡng hôn, bị đè mà giờ còn bị nhõng nhẽo nữa sao? Nghĩ vậy cô định đẩy Thanh Tú ra nhưng chưa kịp..
- Này! Em lại làm gì đấy??? _Thanh Tú nhà ta đứng phắt dậy còn cười một nụ cười nham hiểm lo hàm răng trắng đều khoe sắc, một tay lòn qua dưới chân cô, tay còn lại đặt ngay gáy bế xốc cô dậy với khuôn mặt hết sức mờ ám..
- Hehe..làm chuyện nên làm, _Tú còn nhướn mày lên rất điểu a, - Khùng! _khi đặt được cô xuống bộ sopha êm ái mặc kệ cô la thế nào, hai áo tay blue trắng của Tú được xoắn lại gọn gàng…
TÙNG! TÙNG! TÙNG!
Đang giờ phút định mệnh nhất cuộc đời Tú cận kê thì tiếng trống trường hiên ngang cắt đứt từng mạch máu đang sôi sục trong cơ thể lên đến 1000độ kia, chỉ có con người đang bị đè kia lại một lần nữa thở phù…
- A! tiết sau là do chị chủ nhiệm không đi trễ được đâu!._cô bật dậy như cái lò xo..bơ luôn khuôn mặt có hai cái tai hồ ly đang cụp xuống đáng thương của ai kia. - Chụt! chị đi đây!_nhìn Tú mà cô phát tâm làm từ thiện ghê, thế là bố thí cho Tú nhà ta cái hôn phớt lên má.. đôi mắt kia liền sáng lên, nhưng đã quá muộn cô đã khuất sau cánh cửa từ lúc nào. --- end -------
Lắc đầu vài cái lấy lại tinh thần, xoay người lại bắt gặp khuôn mặt đang chau mày của Thanh Tú hình như không hài lòng.. - Sao vậy? chị không muốn em chạm vào người chị sao? _Thanh Tú nghiêm nghị nói chậm rãi.. mắt nhìn trực diện với cô.
- A…à… k… _cô ấp a ấp úng nói không thành lời, thật sự ý cô không phải vậy, đây tuy là văn phòng nghỉ ngơi của cô nhưng cũng có khi thầy cô khác qua trao đổi công việc nếu như để họ bắt gặp được những cảnh này lại không hay cho lắm.. chưa kịp phân bua với Tú..
- Vậy đã rõ, em không làm phiền chị nữa! _Tú giận dỗi mặt đanh lại bước ra khỏi văn phòng của cô,
CẠCH!! Cái đống cửa cũng chẳng nhẹ nhàng gì, cô nhìn bóng người đó đi khuất mà nghe trong lòng ngực rất khó chịu.. cảm giác như mình đã gây ra tội lỗi với Tú, lại nằm dài chán chường chỉ còn mấy phút nữa là cô lại phải lên lớp rồi. Mà cái người kia vẫn không hiểu cho cô nói đi là đi thật luôn, thường ngày Tú đâu có ích kỉ như vậy chứ! Sau tự nhiên không cho cô giải thích đã ngắt lời còn hậm hực bỏ đi nữa, có biết cô khó chịu vì hành động ấy lắm không.. haiz….
Cái lớp 12a1 này đang rộn ràng về cái vụ sắp được đi chơi ai cũng náo nức mà bàn tán xì xầm như cái chợ, chỉ có đôi mắt nâu ngồi chống cằm đăm chiêu suy nghĩ về một vấn đề nhức nhói nào đó ngay cả khi cô có mặt trong lớp rồi mà vẫn ngây ngố..
- Khụ..khụ.. _cô tằng hắng một cái báo hiệu, - A.. cả lớp! _bật dậy nhỏ đứng nghiêm chỉnh hô hào khẩu hiệu nghiêm. - Được rồi, cả lớp ngồi xuống! _cô đưa tay vẫy nhẹ ngụ ý bảo được ngồi. vì là giờ sinh hoạt lớp nên không phải chào tiếng anh nhé.
- Hôm nay cô sẽ phổ biến hành trình tham qua đảo Nam Du nhé! _cô khuôn mặt tiu nghỉu vẫn cố nặn ra một nụ cười..
- Xuất phát chúng ta sẽ đi xe khách, sau khi đến đảo có lẽ sẽ thuyên một chiếc du thuyền để tiện tham quan, cô sẽ đặt trước khách sạn luôn.. nghỉ ngơi xong chúng ta sẽ cùng khám phá Hòn Lớn sẽ có bãi cây mến nơi đó biển rất trong và sạch các em tha hồ mà tắm biển. Tiếp đó sẽ là bãi ngự, bãi chệt, hải đăng nam du, hòn dầu, hòn nồm, hòn mấu, bãi chướng, hòn ngang, hòn sơn, hòn hai bờ đập, và cuối cùng là đồi ma thiên lãnh. _nói một hới muốn đứt hô hấp của cô, mà cái đám bên dưới chỉ biết hò hét phấn khởi không bận tâm cô giáo của mình. Hừ..
- Hú..ye! quá đã. Vậy đi bao lâu vậy cô? _một học sinh hỏi - Có thể nhiều hơn nhưng do theo lịch của trường tham quan Đà Lạt là 3 ngày 2 đêm, nên chúng ta cũng phải vậy, _cô - Tuyệt! _cả lớp đồng thanh.
- Cũng theo lịch trường chúng ta sẽ đi vào thứ 2 tuần sau nhé! _cô mĩm cười hiền dịu nhìn mấy đứa trẻ nôn nóng phần khởi thế này cô thấy tâm trạng đã tốt hơn.
- Vậy có ai hỏi gì nữa không? nếu không, cô đi nhé! _cô bỏ tài liệu vào giỏ rồi mang vào vai… - Cả lớp! _giọng Linh Nhi vang lên trong cái bầu không khí nhốn nháo không thể lầm vào đâu được âm thanh đó, 38 con ngươi không biết đang làm gì điều đứng dậy như máy móc. - Được rồi, chào cả lớp. _cô nói rôig bước nhanh ra khỏi lớp,
|
|