|
Tg là con gai hả , bnhieu tuoi oy
|
Chương 11.2: ĐUỔI BẮT EM (P2)
Buổi sáng một ngày chủ nhật đẹp trời như bao ngày khác,những học sinh đều được nghĩ xã hơi sau một tuần học tập mệt mỏi, ngay cả nó cũng vậy vì thế mà phè phỡn nằm ình trên chiếc giường ấm cúm không chịu rời nữa bước. Nhưng ông trời đâu để nó được toại nguyện mà này là bà trời cơ..
RENG! RENG! RENG! Ai mà mới sáng sớm 6h đã tìm nó thế này? Mặc kệ, không quan tâm nó kéo chăn qua khỏi đầu cố dỗ dành giấc ngủ…
RENG! RENG! RENG! Lại một hồi chuông nữa vang lên từ cái điện thoại cùi bắp của nó.. những hồi chuông cứ ngoan cố đánh thức cái con người lười biến kia, đến khi nó chịu lết xác ra khỏi tấm chăn mới thôi. Cuối cùng không thể nào ngủ tiếp được nữa đành bật dậy tung chăn ra xem cái tên ôn dịch nào mà sáng sớm tinh mơ không lo ngủ… lại đi phá giấc ngủ người khác.
- ALO!!! _bực bội nó không thèm nhìn cả tên người đang gọi mà bấm nút nghe rồi phát ra một âm thang cực lớn, đến cái người bên đầu dây cũng phải giật ngữa..
- Ơ! … Hừ! CÁI TÊN CHẾT BẦM KIA DÁM LỚN TIẾNG VỚI BÀ HẢ??? _Linh Nhi hét max volume qua điện thoại đến cả chiếc loa cũng phải rung rinh vì tần số quá lớn ấy.
- Hả??? sao…lại..là…em..?_Nó vì tiếng hét đó mà tỉnh hẳn ngủ, chứ người bình thường chắc đã phải nhập viện vì thủng màn nhĩ, phải nói khi người ta đang ngủ thì thật là phi thường với một số chuyện..(đã đổi cách xưng hô rồi ^^).
- Tôi cho anh 30phút nữa phải có mặt tại nhà tôi ngay!!! Nếu không.. số nợ đó cứ 1phút x2 số tiền nợ nhé! Bye!_Linh Nhi nhẹ giọng đều đều rất rõ ràng từng chữ. - Hử? hả??? đâu rồi? AIZ…sao mà kịp chứ! Huhu… _nó như tốc biến từ giường bay vào tolet làm vệ sinh nhanh chóng. Vậy là thời gian làm osin đã bắt đầu với nó, cũng là tầng địa ngục tầng thứ 19 của nó đã chính thức mở cữa mời chào nó bước vào. Tự dựng cảm thấy lạnh cả sóng lưng rùng mình mặc dù trong phòng rất ấm a,
Sau 5phút nó đã có mặt ở nhà bếp nơi có bà Ngân đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai mẹ con.. hôm nay nó diện một cái áo sơ thun đen trơn phối cùng chiếc quần jean lửng bên ngoài khoát thêm chiếc áo sơ mi màu xanh dài tay ..được nó săn lên ngay ngắn rất đẹp, lấy một đôi giày thể thao màu đen để sẳn ngoài cửa, vác cái cặp vào như chuẩn bị đi học nhóm vậy… bà Ngân nhìn nó ăn mặc như thế cũng chẳng thắc mắc gì vì hôm qua đã có người thông báo trước cho bà biết rồi nhé.. mà còn ai vô đây nữa chắc mọi người cũng đoán được mà đúng không?
- Con chuẩn bị qua Linh Nhi dạy kèm hả? _Bà dành cho nó một ánh mắt trìu mến.. tràn đầy tình cảm của bậc sinh thành.. đưa qua cho nó một tô bánh canh thịt rất thơm.
- Dạ??? à… đúng vậy ạ! _Nó gượng cười đáp lại bà, chắc là nhỏ đã bịa chuyện rồi nhưng cũng may nhờ vậy mà nó không phải tìm lí do nói dối bà.. người ta nói trong cái rũi có cái may á.
- Nhà người ta giàu có con nhớ đừng có phá phách làm đỗ vỡ gì lại không có tiền đền đó, nói năng cũng phải căn nhắc lễ phép trước người lớn nha.. không được gây ấn tượng xấu nha…còn nữa.._bà làm một lèo dạy bảo nó nhưng cái con người kia chỉ hì hục mà ăn hấp tấp, có lọt vào tai câu nào đâu..
- Dạ! con biết rồi mà mẹ! mẹ phải tin tưởng ở con chứ! Hì.. _nó ăn mà mém nghẹn mấy lần đã ăn sạch tô bánh canh chỉ trong vòng 3phút. Ngay cả bà Ngân cũng phải ngạc nhiên bình thường đứa con này ăn uống rất từ tốn… mà sau hôm nay cứ như thánh gióng ăn không kịp thở a.. à còn dám ngắt ngang lời bà nữa. Bộ nó đang có chuyện gì gấp sao?
- Hỳ.. con ăn xong rồi! con đi nha mẹ! chụt.._ rữa miệng xong xuôi đi lại bà hôn tạm biệt rồi nó ôm cặp phóng lên chiếc xe đạp biến mất, không để bà kịp chớp mắt nữa… thiệt sự hôm nay nó rất lạ a..
- Đứa trẻ này thật khó hiểu, có phải là mong muốn gặp người ta quá không! _bà dọn dẹp mĩm cười với ý nghĩ trong lòng hài lòng.. nhìn nó thật sự nhớ khoảng thời gian tươi đẹp của bà còn trẻ.. nhưng tất cả cũng vì bà để tuột mất niềm hạnh phúc to lớn ấy, cũng tại bà không tốt… bà ngồi ánh mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không trung vô định mà lắc đầu ngao ngán..
------------ Đăng đang nằm giường cùng chiếc iphone trong tay mà hí hửng cười toe toét đến cả mang tai, chả là hôm nay Gia Kim đồng ý đến nhà chơi.. vì vậy mà có cớ sự trên. Cứ nhìn cái điện thoại cười cười như tự kĩ a..
- A… đúng rồi phải dọn phòng thôi! _Đăng bật người dậy nhanh chóng, lượm nhặt những thứ linh tinh vắt vưỡng tứ tung khắp phòng trong đó còn có những thứ tạp chi 18+ nữa a, còn có chuyện yuri nữa nè… mấy cái này mà để Kim bắt gặp được là coi như đời Đăng lên hương luôn a..
Ở bên này Kim nhà chẳng mấy quan tâm, chã là cái con người kia không biết điều, mới sáng dám phá giấc ngủ ngàn lượng vàng của mình.. bắt máy mơ hồ chẳng kịp nghe Đăng nói cái gì chỉ ậm ừ cho xong, thế là lại ôm chăn đánh một giấc say xưa nữa… miệng còn ngáy o o không ngậm lại trông thật đáng yêu như một đứa trẻ a..
------- - Phù! Phù! May quá không đứt sên.. còn ngon! Yét!! Hay quá! _ăn mừng một cái thiệt hoành tráng khi đứng trước ngôi biệt thự sang trọng mà quẹt mồ hôi thở phù.. mà quên cả việc ấn chuông thông báo, cứ ngây ngốc mà tự đắc. đến khi nhớ việc ấn chuông liền có một người đàn ông lực lưỡng bước ra với bộ đồ vest sang trọng trên khuôn mặt càng thêm lạnh bởi chiếc kính đen thui thùi lui.
- Cậu tìm ai?? _người vệ sĩ khoanh tay hỏi nó khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngáo đá của nó phải nén nhịn cười. nhìn như kẻ ngốc a..
- À! Tôi là bạn… của… Linh Nhi! _thật tình đang nói sự thật mà nó làm như nó xạo a.. gì mà cứ ấp ấp mở mở như gà mắc thóc.
- Vâng! Thưa cô chủ! _chiếc bộ đàm trên tay hình như vừa được nhận lệnh của ai, gã đó liền ấn nút mở toang cánh cửa chào đón. Thật ra đã có một bóng hình con gái đang đứng tựa vào tấm kính ánh mắt đã kịp xác nhận được bóng dáng mảnh khảnh ai kia.
Thật sự lần trước đưa nhỏ về tới nhà, nó nghĩ ngôi biệt thự này cũng như bao biệt thự khác.. Nhưng thật ra nó đã lầm không gian phía trong còn to lớn hơn. Chắc cũng phải 5mẫu đất bao tất chứ chẳng chơi.. những viên gạch được lát rất ngay ngắn tạo thành những lối đi nho nhỏ rất sạch sẽ , ngoài ra còn có những ngọn cỏ xanh um được trồng cắt tỉa tỉ mỉ.. mà chiều cao dường như lại bằng nhau rất tươi tốt. Xung quanh nhà trồng rất nhiều loại cây kiểng khác nhau rất bắt mắt thậm chí có những cây, hoa rất đẹp mà lần đầu tiên nó được nhìn thấy,
Có hẳn một cái nhà mát phía ngoài biệt thự rất rộng lớn với những cây cột chắc chắn bằng gỗ, dường như trên chiếc bộ bàn ghế tinh tế còn có bộ cờ tướng được sắp xếp ngay ngắn, hẳn chủ nhân ngôi nhà này phải là một bật cao nhân nghiện cờ.. vì bộ cờ chẳng phải là chắc liệu bình thường, Thiên Minh có thể thấy được sự phản chiếu ánh sáng đến chói mắt của nó, có lẽ bằng thủy tinh cao cấp chẳng hạn.
Đã chạy được một khoảng khá xa nhưng nó chẳng biết phải để xe ở đâu cả? cứ lống ngống nhìn qua nhìn lại như một kẻ trộm. A! có một bác trai trung niên đang tỉa cây phía đằng kia, lật đật nó đẩy xe vội còn lễ phép gỡ mũ cuối đầu chào.. - Bác ơi cho con hỏi con phải để xe ở đâu ạ? _nó lễ phép
Người đang ông đang chăm chú tỉa một cành cây nghe có tiếng nói chợt ngừng tay, đưa tay nhích chiếc nón lá trên gầu trệch xuống một tí để nhìn rõ nó hơn, ông nhẽn miệng cười hiền từ chỉ tay về hướng có một cái cửa kéo được mở toang cuối căn biệt thự..
- Đằng ấy! cậu chạy thẳng vào trong luôn nhé!. _bác rất nhiệt tình chỉ dẫn cho nó. - Dạ! cháu cảm ơn! _nó cuối dầu chào bác ấy rồi nhanh tay đẩy xe đi về hướng chỉ tay của bác.
Woa! Không biết có bao nhiêu loại xe trong cái garage rộng hơn cả cái nhà nó đang ở nữa. Nào camry, audi, luxen, Bmw… thiệt là nhiều loại nhìn mà hoa cả mắt lên bởi độ sáng bóng của chúng. Bên cạnh đó cũng có một số chiếc moto và xe đạp toàn hàng đỉnh. Chắc có mơ nó cũng chẳng dám rờ đến được chúng.. lủi thủi dựng chiếc xe vô một góc nhanh chóng đi nhanh ra ngoài, chứ đứng ở đây hồi lâu có lẽ nó không thể nhìn thấy đường mà đi mất.
Đã giấu kĩ chiếc xe yêu quí của mình, lững thững bước ra ngoài bây giờ làm gì nữa đây. Không lẽ đi loanh quanh như kẻ ngố sao, mà cái nhà này thiệt là nhiều cửa chẳng biết đâu là cửa phụ đâu là cửa chính nữa.. đánh liều nó đẩy một cái cửa to bằng gỗ ngay nắm tay cửa có con sư tử được điêu khắc rất tinh xảo..
Két!!! Tiếng chiếc cửa vang lên đánh thức dì tư đang loay hoay dưới bếp ngó về hướng nó, bắt gặp một chàng trai đang ngơ ngáo với bộ mặt hết sức điển trai xông vào nhà mình kiểu này bà có bị “cướp sắc” cũng bằng lòng a,
- Cậu tìm cô chủ??? _ánh mắt nhìn nó dò xét vì đã kịp nhớ gương mặt đã một lần thấy qua, đúng là một người con trai dáng vẻ thư sinh mảnh khảnh tay chân trắng trẻo khuôn mặt có thể búng ra sữa.Tuy vậy ngũ quan lại có phần tinh tế cứng cáp, đúng là rất có khí chất.
- Dạ! _nó lễ phép gật đầu chào bà. - Đi theo tôi!._bà vội tắt bếp đi lại rữa tay, rồi đi trước dẫn đường cho nó. Nó theo sát bà không chừa một khoảng cách.. quan sát quanh căn biệt thự này chẳng khác gì một tòa lâu đài bởi sự lộng lẫy bên trong nó, đi ngang qua những căn phòng những lối đi đều được trãi thảm,
A! còn có một hồ cá men theo lối đi nữa nè trông như con suối nhỏ cùng những chú cá kiểng rất đẹp mắt, cứ mỗi ngăn là mỗi loại cá khác nhau được cách nhau bởi một bức màn tránh những con lớn ăn con bé, có lẽ đã đến được phòng khách nơi có đặt hai chiếc ghế sopha loại dài rất trang trọng, cách bày trí cũng rất bắt mắt với những vật dụng vô cùng giá trị..
Linh Nhi đang mặc một chiếc áo choàng mỏng màu vàng nhạt còn để hở ra một khoảng mờ ảo nơi có hai đồi núi cao vuốt đầy đặn.. nhỏ ngồi bắt chéo chân, trên tay nhâm nhi tách trà nóng, mái tóc hung đỏ đã được búi cao gọn lên tận đỉnh đầu chỉ còn lại hai lọn tóc mai xoăn thả xuống hai bên má.. cái mái ngố của nhỏ đã dài qua khỏi mi mắt rất khó chịu nên được nhỏ tém gọn qua một bên.
Chiếc môi nhỏ xinh xắn hôm nay được phũ một lớp son đỏ quyến rũ, không còn hồng hào tự nhiên như mọi hôm nữa. Thoạt nhìn rất ra dáng một người phụ nữ thành đạt a.. khác hẳn với dáng vẻ kiêu ngạo ấy là một đôi mắt nâu buồn rười rượi.. sắc thái đôi mắt đã bị ai đánh mất thay vào đó là vô hồn trước sự việc…
- Cô chủ! _Dì tư thấy nhỏ vẫn trầm ngâm không đoái hoài đến hai người nên đành lên tiếng gọi. - Hi.. dì tư cứ làm việc đi ạ! _Nhỏ lấy lại phong thái, nhẽn miệng cười đôi mắt lại cong lên một nét như vằng trăng khuyết rất đẹp, nó nghe tim mình lỗi đi một nhịp đập..
Sau khi dì tư bỏ đi trả lại không gian của hai người, nó vẫn đứng ngây ngốc một chỗ chờ đợi nhỏ lên tiếng trước.. ai ngờ cái người kia không thèm liếc mắt một cái, mà vẫn nhâm nhi tách trà trong tay nhàn hạ.
|