Ăn cơm cùng dì tư xong nó tìm thấy ở góc bếp có cái bình cấm hoa loại nhỏ liền lấy ra rữa sạch sẽ, lôi trong chiếc cặp ra một cành hoa hồng đỏ thắm.. một màu của trái tim nhiệt huyết rất đẹp còn tươi tốt nữa.. thật ra buổi sáng đạp xe tình cờ qua tiệm hoa nó đã vào lựa cho ai kia một cành hoa đẹp nhất. Dì tư có lẽ đã đi nghĩ trưa bây giờ chỉ còn mình nó mới dám ung dung tự tại thế a..
Cắt tỉa cho gọn gàng nó cho cành hoa vào chiếc lọ nhỏ bé nhìn chúng thật hợp với nhau. Mĩm cười cầm lọ hoa đi lên tầng 2 nơi có căn phòng màu hồng phấn đang chìm vào ngủ say..
Cạch! Rất nhẹ nhàng lách người bước vào.. trước mắt nó là một căn phòng toàn màu hồng phấn, những đồ đạc vật dụng trong phòng cùng đều màu hồng vài nơi chen chút màu trắng nhìn rất dịu dàng… À ha? Dịu dàng? Cái này không giống chủ nhân căn phòng này lắm nhỉ?
Căn phòng không quá rộng mà nhìn lại rất gọn với những vật dụng được trang trí thích hợp, phải công nhận kĩ thuật trang trí căn phòng này cũng hàng đỉnh a… những tấm màn mỏng manh một màu hồng,
Hình như bên ngoài tấm màn chỉ có lớp kính trong suốt chứ chẳng có khung cửa sắt nào hết. Mà cái cửa ấy còn được mở hờ .. là cơ hội cho những luồn gió bắc lùa vào thổi tung từng mảnh vải hồng phấn bay lượn lờ trên không trung, thật đẹp mắt á…
Liếc mắt nhìn quanh căn phòng chợt dừng lại nơi có một tiểu công chúa đang ngủ say.. mà tướng ngủ thật là độc nhất vô nhị a, hai tay hai chân dang ra hết cỡ, một chân gác lên một con heo, chân còn lại gác lên một con ếch những con gấu khác còn lúc nhúc đầy ấp cả cái giường to lớn ấy.. cái đầu Linh Nhi ngẻo qua một bên mà ngáy 0..0.., đặt lọ hoa lên cái bàn trang điểm rất khẽ, nó tiến dần về phía cạnh chiếc giường.
- Em đúng là một tiểu yêu tinh!! đến khi ngủ cũng đáng yêu thế này!. _đưa tay vén những lọn tóc đang lòa xòa trước mặt nhỏ, để có thể ngắm nhìn rõ mặt người ta hơn.
- Thật là một người kì lạ, khi ngủ em như một đứa trẻ ngoan ngoãn... còn khi thức dậy cứ như con sư tử hà đông ấy. _đưa tay lướt nhẹ nhàng trên khuôn mặt đang say ngủ của ai kia, thật ra đôi má nhỏ đang ửng hồng rất khả nghi mà cái tên ngốc này mải say sưa ngắm nhìn mỹ nhân nên không nhận ra.
- Em có biết cuộc đời anh đã thay đổi rất nhiều từ khi em xuất hiện không? anh cũng không tin là anh đã rung động trước một tiểu yêu như em. Anh phải làm gì đây? _Tự nhiên đang hí hửng chợt nó xụ mặt trầm ngâm, buông tay nó rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của nhỏ.
Đứng lên sữa lại áo ngủ cho ai kia, chỉ mặc có mỗi chiếc áo choàng mà cái tư thế này thì còn gì mà chưa phô ra hết nữa chứ… không dám nhìn lâu vào thân thể đó bởi đã có một dòng núi lữa đang chảy râm rỉ nóng bức trong người, kéo chăn lên tới ngực cho nhỏ xong xuôi mới thật khẽ ra khỏi phòng.
Vừa khuất bóng sau cánh cửa cũng là lúc Linh Nhi bật người dậy như cái lò xo.. - Hừ! cái gì mà rờ rờ đụng đụng nhột muốn chết được!. Dám gọi bà là yêu tinh á? Gì còn sư tử hà đông nữa. Thiên Minh anh hay lắm thừa cơ hội tôi ngủ say muốn nói gì nói hả? GRRR!. _lầm bầm một hồi Linh Nhi đưa tay chạm lên mặt mình. Vẫn còn một chút hơi ấm từ bàn tay nó để lại…
- Đúng là cái tên ngốc!. là người khác chắc không chỉ có rờ thôi đâu, ủa? ỦA? Mà bộ dáng mình ngủ tởm lắm sao hắn ta không bị kích thích nhỉ? Hay hắn ta thiệt là gay??? HURA!!! Thiên Minh là đồ ngốc!. _bật tung chăn kéo áo choàng ra nhìn vào thân thể bốc lữa của mình như xác nhận lại.. Nhỏ thầm nhũ..
- Cũng được mà ta? Điện nước đầy đủ? Bộ còn thiếu gì hả? _hậm hực nhíu đôi mày thon gọn.. ánh mắt nâu trừng trừng tức giận, bộ thân thể nhỏ thật sự có vấn đề sao. Nghĩ đến đó hậm hực cầm con thú nhồi bông mà cố tưởng tượng là khuôn mặt nó cứ thế đánh đấm đến khi mệt nhừ mới thôi..
|
|
Hay uá à
|
|
|