Oan Gia Ngõ Hẹp (TyTy)
|
|
RENG! RENG! RENG!...
Tiếng chuông điện thoại reo vang đã giúp bà Ngân thoát khỏi dòng tâm trạng đời mình, vội móc trong túi áo khoát ra chiếc điện thoại nokia 1280 bà nhìn nick name người gọi đến mà vô tư nhoẻn miệng cười ấm áp…
- Alo… ta nghe!
- Hi…Chào mẹ, là con Linh Nhi đây ạ!
- Ta biết, thế nào lại gọi vào sáng sớm như vậy? _chất giọng điềm đạm bà nói đã làm người khác phải ấm áp tình yêu thương,
- Dạ!.. mẹ đã ăn sáng chưa? Là nhớ mẹ thôi ạ…
- Mẹ đã ăn rồi!, đã đi lâu đâu mà bày đặt nhớ nhung ta.. có phải có việc gì đúng không? _giọng nói như gấp gáp hơn bà hỏi dồn lòng đầy lo lắng,
- A không!, làm gì có ạ.. tụi con đi chơi rất vui khi về sẽ có quà cho mẹ nhé!, có lẽ tụi con sẽ về trong hôm nay đó mẹ.
- Sao sớm như vậy đã về? Hai đứa có chuyện gì sao… đừng dối ta đấy nhe._bà nghiêm giọng đe nhỏ tâm can sốt sắn cả lên không biết có chuyện gì sao lại sớm như vậy đã về, thiệt làm tâm can bồn chồn lo cho hai đứa mà..
- Không ạ, là Kim bạn con cô ấy không được khỏe nên con dự sẽ về cùng trong hôm nay. Hẹn gặp mẹ ở nhà..hihi
- Thì ra vậy.. được rồi hai đứa đi chơi nhớ giữ gìn sức khỏe không được ăn lung tung dễ đau bụng lắm nhớ chưa…
- Dạ…dạ.. con xin nghe mẹ! Tạm biệt mẹ nhé.
- Ừhm, bye con. _đổi giọng xì teen dâu bà nói cực kì cute khiến đầu dây bên kia một phen bắt ngờ a…
Linh Nhi tắt máy với tâm trạng cực tốt khi được nói chuyện cùng bà Ngân, nhỏ thầm nghĩ nếu được làm người con dâu của bà thì hạnh phúc biết bao nhỉ? Khi ngoài kia hàng tá vụ tranh cãi giữa mẹ chồng và con dâu thì đây...
Bà Ngân lại là một người phụ nữ tinh tế tính tình hòa nhã rất ôn hòa ngay cả khi lần đầu nhỏ gặp bà trong tình huống khó xữ (cái đêm định mệnh nhỏ được nó dẫn về nhà và sáng mai…) một người con gái lạ mặt quần áo xốc xếch đang trong phòng con troai bà thậm chí còn hành hung con bà nữa cơ, vậy đó… bà vẫn dùng thái độ dịu hiền của một người mẹ hiền mà dỗ dành nhỏ như một đứa trẻ được chính bà sinh ra khi ấy nhỏ cảm giác như đứng trước mặt mình là một đấng sinh thành quen thuộc trao cho nhỏ cử chỉ yêu chiều nhất.
Khuôn mặt đang tươi rói vui vẻ của Linh Nhi tắt hẳn với câu hỏi khuất mắt của lòng mình bấy lâu nay.. Ba của Thiên Minh đâu? Ông ta là người như thế nào? Sao chỉ có mẹ Ngân sống đơn lẻ cùng với nó? Một người phụ nữ xinh đẹp như bà thì khối người phải mê mẫn chứ không thể nào ruồng bỏ được?.. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra khiến gia đình nó đỗ vỡ mà ly tán?
--------- - Khụ… tính tiền giúp tôi món đồ này, _một giọng nói trong trẻo vang khiến bà giật mình tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy,
Ngẩng đầu nhìn lên bà bắt gặp một người phụ nữ yêu kiều trên đầu đội nón vành to màu đen che đi mất cả nữa khuôn mặt… không chỉ có vậy người này còn đeo một chiếc kính râm màu hổ phách quý phái cùng làn da trắng như tuyết ẩn sau lớp vải đen mê hoặc của bộ váy trên thân người phụ nữ ấy.
Bà Ngân ngẫm nghĩ thật kì lạ khi vào buổi sáng tinh mơ như này sao lại xuất hiện một vị khách kì dị đến vậy? Mà buôn bán bao nhiêu năm bà đâu thấy ai đi mua đồ sớm như vậy tan tầm cũng phải 6h30 trở lên khi những học sinh bắt đầu đến lớp chúng mới ghé mua qua vài vật dụng cần thiết…
Người này lại không phải học sinh sao có thể? Do gương mặt bị che khuất nên bà chẳng thể đoán được độ tuổi của người này chỉ nhìn vào bộ y phục bà thầm đoán hẳn là một người phụ nữ quyền quý…
- Có vấn đề gì sao? Hay là không muốn bán món hàng này? _vì mải mê quan sát người ta mà bà quên mất vấn đề hiện tại, tuy lời nói rất thanh thoát nhẹ nhàng thế lại đủ làm bà Ngân khựng lại,
- Ơ…ha.. Không phải!, à món đồ này…_trong tình thế bối rối bà cuối gằm mặt xuống phần vì phải xem món hàng vị này món mua và cái giá của nó. À.. là một quả cầu tuyết sáng lấp lánh vì bên trong có các hạt cát li ti phản quang tạo nên các màu sắc lung linh như những ánh sao sáng soi chiếu của bầu trời đêm..
Nào.. bên trong còn có hai bé thiên sứ trong tư thế đang khom người chu mỏ hôn nhau rất dễ thương a. Thật là một món quà độc đáo rất dễ thương, nhìn nó làm bà Ngân xúc động vì trước bà cũng sở hữu một món quà tương tự như thế… là món quà kỉ niệm được người yêu bà tặng cho, nó chính là món quà đầu tiên bà yêu thích nhất.. cũng chính nó đem lại một nỗi đau khó phai trong lòng bà. Vì thế khi kinh doanh cửa hàng này bà đã mua thật nhiều quả cầu như thế về trưng bày cả một gian hàng rất tốn diện tích trong tiệm..
Do đang chú tâm vào món đồ ấy nên bà không thể phát hiện có một đôi mắt nâu tinh tế ẩn sau chiếc kính hổ phách đã thu mọi cử chỉ hành động nhỏ nhất của bà vào tầm mắt của mình.
- Gía của vật này là… 270k, đúng là một món quà đẹp.. hi. _cặp mắt bà vẫn chưa rời khỏi hai người thiên sứ trong quả cầu mà cất lên giọng trầm ấm báo giá cho người phụ nữ…
- Tôi muốn nó được cho vào một hộp quà xinh đẹp, chị có thể giúp tôi không? _giọng nói dịu nhẹ phát ra đều đều từ là đôi môi đỏ mọng.. cũng chính là điều duy nhất bà Ngân có thể nhìn thấy ở người phụ nữ này, sở hữu một đôi môi nhỏ rất xinh xắn được phủ lên một lớp son đỏ chót trông thật quyến rũ đối phương…
- Uh… được!, xin chờ tôi một chút, _bà định bước đi..
- Khoan!. Tổng thể là bao nhiêu tiền cho tôi gởi chị luôn._người phụ nữ dường như cố ý giữ chân bà Ngân lại, bà cũng chẳng nghỉ ngợi gì vì nghĩ có tính trước hay sau thì cũng phải tính tiền thôi…
- À.. thế tôi nói giá luôn nhé, 270k với hộp quà nhỏ chỉ thêm 20k tổng là 290k, _bà mĩm cười nhẹ về hướng vị khách, bà đâu ngờ rằng nụ cười ấy đã làm ánh mắt nâu mở to ngây ngô không chớp mắt trong 5s…
- Đây 500k, chị không cần thối lại.. _người phụ nữ lấy ví rút ra một tờ polyme xanh lè đưa cho bà,
- Như vậy đâu thể được… tiền thối 210k của cô đây!, _bà là một người cương trực bà không bao giờ nhận thứ gì không thuộc quyền sở hữu của mình cũng là một điều rất đáng quý nhất trong xã hội trong khi biết bao nhiêu lòng tham vô đáy ngoài kia.. dù chỉ 1ngàn họ cũng lấp liếm không đem trả lại…
- …… _người phụ nữ chỉ nhếch môi nhẹ tựa cười như không... Không nói gì khi nhận tiền thối từ bà,
- Đợi tôi một chút nhé!... _lần thứ hai bà mĩm cười với vị khách này quay lưng bước đi đến nơi đặt những hộp quà trong cửa tiệm…
Vừa chọn hộp quà bà vừa băng khoăng với mớ hỗn độn trong đầu mình, từ lúc người phụ nữ này đến thì những dòng tâm tư ấy xuất hiện… đứng trước người này bà có một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm thật kì lạ..
Và vì sao lại đi mua đồ vào buổi sớm như vậy? Cách ăn mặc cũng thật kì lạ ngoài trời vẫn chưa xuất hiện ánh nắng nào mà người lại che kín như thế để làm gì? Rất nhiều… rất nhiều câu hỏi đặt ra cho người phụ nữ kia nhưng lại không có một lời giải đáp nào suy cho cùng không thể vô duyên mà hỏi thắng người ta dù gì cô ta cũng đâu gây ảnh hưởng gì ra bên ngoài… Haiz…
Do vừa suy ngẫm vừa chọn đồ nên tâm trí mất tập trung làm thời gian càng thêm dài.. Nhưng còn một việc khác mà bà không thể ngờ được trong lúc bà lay hoay chọn đồ người phụ nữ đã…
- Xong rồi đây!, của cô… Uả? cô gì ơi!... _khi đã chọn được chiếc hộp ưng ý nhất bà nghĩ nó sẽ phù hợp với món quà kia bà liền trở lại quầy…
Một điều bất ngờ đã xảy ra với bà… người phụ nữ khi nãy đứng đợi tại đây đã không còn thấy nữa… đã biến mất… quan sát chung quanh một vòng cửa tiệm xác định cô ta chẳng thể trốn ở đâu được.. không lẽ là bỏ đi rồi sao? Vẫn chưa nhận đồ đã mua cơ mà..
- Cô gì ơi!... cô đâu rồi?
Bà Ngân chạy vội ra cửa để tìm kiếm… trên con đường vẫn còn sớm người đi qua lại rất thưa thớt thì không khó tìm kiếm một dáng người phụ nữ… ấy thế nhưng xung quanh lại chẳng phát hiện ra ai giống như vậy..
Các cửa hàng bên cạnh đều là mới mở cửa mà thôi những người buôn bán đồ ăn sáng lại càng tất bật với công việc dọn hàng cặm cụi mà bày biện các bàn ghế trên vỉa hè… dòng xe moto hay oto qua lại trên con đường rất ít…
Không thể như thế? Chuyện xảy ra vừa mới đây thôi mà? Sao có thể nhanh như thế? Thế nào lại không tìm thấy?? Chau mày nghiêm mặt bà Ngân cố gắng xâu chuỗi những điều vừa xảy ra một cách logic nhất… vẫn không thể đoán được dụng ý của người phụ nữ ấy là gì.
Tâm trạng bất mãn bà trở lại vào cửa hàng, tay bà cầm lấy quả cầu tuyết mà ngắm nhìn thật kĩ… Chợt một cái bóng đèn sáng chói hiện lên não bộ bà khiến đôi mắt đen đột nhiên mở căng ra mà to tròn nhất…
- Phải chăng là….
Bên trong chiếc xe màu đen nhãn hiệu BMW dáng dấp người phụ nữ cao quý đang ngồi bắt chéo chân hai tay khoanh lại nghiêm nghị… thế nhưng đôi mắt nâu lại ánh lên niềm vui vẻ hiện sau lớp kính hổ phách, các cơ mặt đã giãn ra bội phần nếu ai chú ý có thể phát hiện ra một nụ cười tỏa nắng hiếm khi bắt gặp của một quý bà khó tính…
|
|
|
Chương :Món Cháo Dinh Dưỡng Đặc Biệt
….
….
3tháng sau…
- Thiên Minh!!! Uống nước… - Thiên Minh tôi muốn ăn trái cây…
- Thiên Minh!!!...Thiên Minh!!!...
Một chữ cũng Thiên Minh mà ngàn chữ cũng gọi Thiên Minh... Sau buổi đi du lịch đảo Nam Du thì Thiên Minh trở về với nhiệm vụ của mình làm một osin cao cấp cho Linh Nhi nhà ta, được thế nhỏ dại gì mà không lấy cớ đàn áp nó và sau 3tháng luyện tập cuối cùng A Minh nhà ta cũng đã trở thành một “mỹ nam gia chánh” hoàn hảo hehe…
Từ việc nhỏ nhất đến việc nặng nhất trong căn biệt thự của nhỏ đều được nó đảm nhận tất tần tật hết có mà không đảm đang được mới lạ a… nhờ thế mà các anh,chị,chú,bác… tất những người làm công đều được nghỉ xã hơi vô thời hạn vì sắc lệnh của cô chủ nhỏ ban ra là “không ai được đụng vào bất cứ thứ gì ngoài Thiên Minh”.. thánh chỉ đã ban thì thần dân chỉ biết vâng dạ mà phụ tùng vô điều kiện.
Mặc dù ai ai cũng đều cảm thấy ái náy với nó khi họ không những được nghỉ mà còn được lãnh lương như thường lệ… Chính họ cũng khó hiểu tại sao nó lại đi làm việc không công cho cô chủ mình? Đương nhiên chuyện này chỉ riêng mình nó và nhỏ mới biết được nguyên lai.
Sau 3tháng làm lụng vất vả để trả nợ cho Linh Nhi một cách “vắt kiệt sức lao động” của nó, mọi người trong nhà từ nhỏ đến lớn đều nhìn nó với ánh mắt khâm phục toàn phần… chính là họ mới phát hiện ra sức chịu đựng của nó thật “trâu bò” khi được tận mắt chứng kiến việc nhỏ bắt nạt nó bằng nhiều cách khác nhau mà gộp chung một câu “trên cả thê thảm” (cái này cố nhân có nói [khi yêu ai thật lòng thì mình mới biết sức chịu đựng của chính mình thật phi thường a]).
Mà cớ làm sao A Minh nhà ta rất lương thiện mà không hề hé răng than phiền một câu với ai nha, toàn thấy vui vẻ chấp nhận mọi công việc được giao lúc nào trên môi nó luôn luôn cười toe toét trước ai kia a…
Bởi thế nên người làm trong nhà này đều cho nó một lí do rất ngớ ngẩn “chính xác não nó có vấn đề” hoặc là người ngoài hành tinh mới có thể như nó… Mà đâu ai ngờ rằng Thiên Minh đáng thương chính vì hai chữ “tình yêu” mới lao đầu vào hang cọp cho “cọp cắn”.. và còn một lí do khác khi nó là con nợ đang làm trả nợ cho chủ nợ mà chủ nợ nó chính là một “bà la sát tàn ác”…
Chỉ mới 3tháng thôi mà thân xác nó như câu “thân tàn ma dại” khiến cho những khí chất ngời ngời trước kia đều tan biến, cái phong độ oai phong lẫy lừng đã bị thuyên giảm đi nhiều… Không sao! Chỉ là hồi đó anh đẹp troai lắm nay đỡ nhiều rồi thôi a… hehe.
- Hừ… sao 3 tháng có thể trôi qua nhanh như vậy, bà còn chưa bắt nạt đã tay cơ mà.. xì… _Linh Nhi trên môi ngậm cây kẹo mút hai mắt trợn tròn lên nhíu mày mà suy nghĩ kế tiếp theo để hại nó,
Trong khi A Minh đang trong tư thế thân mang tập dề trên đầu buộc khăn còn tay phải cầm chổi lông gà tay trái cầm khăn lau lau rất chăm chỉ…
Cái dáng mất hình tượng hiện tại đã không còn gây khó chịu cho nó được nữa, cũng phải thôi cái sờ-ty-le này đã giúp duy trì độ hot cho nó trong 3 tháng trời rồi còn lạ lẫm gì nữa mà không cam chịu chấp nhận…
- Osin lau cái cữa bên phải kìa nhanh nhanh tay lên coi!… lau xong rồi lau phía trên nữa trong 5phút phải xong tất cho tôi. _nhỏ lớn giọng như quát ai kia,
- Được…_nó lí nhí trả lời,
- Lau chùi xong rồi thì nhớ chở dì tư đi siêu thị đó nhớ chưa hả??? _nhỏ vẫn giọng điệu cũ không đổi,
- Anh đã nhớ.. _tay không ngừng hoạt động mà nó vẫn nghe rất rõ từng câu từng chữ nhỏ phát ra,
- À… Hôm nay tôi muốn ăn bò bít tết này, gà chiên nước mắm này.. heo nướng xã ớt, tôm chiên lăn bột..mực xào giòn, cá kho tộ này… à món thứ 15 là cháo dinh dưỡng!!!. _Linh Nhi điệu bộ nằm dài ra sopha mắt nhìn trần nhà cố gắng nặn trí nhớ tên những món ăn mà mình có thể nhớ tạm thời, mà không hề có ý thèm món nào cả chỉ là nhỏ cố tình gây khó khăn cho nó a…
Thế nhưng cái môi hồng nhỏ nhắn xinh xinh đang cười tũm tĩm gương mặt rất nguy hiểm a..
- Có chắc là em món ăn cháo dinh dưỡng không? Cháo đó dành cho con nít mà? _nó đã nhanh tay ghi lại tất các món mà nhỏ yêu cầu có điều nó hơi bất ngờ với món cuối à nha..
Ai lại lớn to đầu rồi mà đòi ăn cháo dinh dưỡng? Linh Nhi tính tình có trẻ con đến mấy nó biết thừa tuy vậy nó tự nhũ có phải nhỏ trẻ con đến nỗi như một “baby” luôn không? Cái này căng nha!, yêu phải một đứa trẻ như nhỏ có khi lấy về đêm đêm đang ngủ giật mình thức giấc baby mà đòi sữa thì nó biết lấy đâu ra?... Đầu óc đen tối của nó thầm tưởng tượng cảnh đó không thể kiềm lòng được liền phụt cười ha hả…
- Cốp!!..Khùng hay sao đứng cười một mình vậy? Ờ, là tôi món ăn đó nhưng phải đặc biệt hơn cháo bình thường. Sao? Có làm được không? _do mải mê cười điên loạn mà không để ý lúc nào Linh Nhi đã đứng trước đối diện còn thương tình tặng cho nó cái cốc to lên trán nữa.
- Đặc biệt?? Vậy là cháo dinh dưỡng đặc biệt sao? .._ngớ người nó hỏi ngược lại nhỏ,
- Đúng!.. cháo đó ngoại trừ tôi ra.. chưa ai được ăn hết. Mà nếu anh nấu hương vị không giống số tiền nợ sẽ… ,
- Làm! Anh làm!!! _hiểu rõ vế sau của nhỏ nó nhanh miệng la toáng lên mà chui tọt vào miệng ai kia ngồi chưng hững luôn,
- Hỳ!, Tốt!... Vậy..chúc anh may mắn…,_nhỏ nhẻn miệng cười toe làm cho ánh mắt nâu híp lại tạo thành đường cong tựa vầng trăng khuyết xinh đẹp,
- Cám ơ…_nó đang định nói cám ơn nhỏ nhưng mấp máy chưa thành câu,
- Lần sau nhé,… hehe.. _cứ tưởng bở ai ngờ Linh Nhi chơi khâm nó là ‘chúc nó may mắn lần sau’ tuy vậy nó chẳng hề giận được nhỏ ngược lại gương mặt giãn ra vì nụ cười mĩm hiện trên môi mỏng. – Em thật đáng yêu… _nó lẩm bẩm,
- Tập trung lau dọn tiếp đi, đứng ngốc ra đó chẳng thể làm sạch bụi được đâu!. Oáp!... Bù..n…ng..ủ…qu…á..á…á…_nhỏ ngúng ngẩy đuôi tóc hung đỏ ngáp ngắn dài mà bước chân đi lên bậc thang để lên phòng ngủ a,
- Hừm.. con gái con đứa gì mà ngáp không giữ ý giữ tứ gì hết..há miệng to mà ngáp có khi ruồi bay vào trong cũng…kh..ông…b..iết.. a, _đang lầm bầm rũa thầm cái con người kia, trong khi ánh mắt nó vô tình ngước lên dõi theo dáng ai đó cũng vô tình đập vào mắt nó một mảnh tam giác màu hồng tươi tắn của ai kia mà ai cũng biết là ai.
Vì nhỏ chỉ mặc mỗi cái áo choàng bên ngoài và nội y bên trong mà khi đang bước lên bậc thang thì ai đứng phía dưới nếu ngó ngược lên sẽ thấy mảnh “chip” hiện hữu giữa hai chân là điều tất nhiên. Cảm nhận rõ mặt mình đang nóng ran làn da bị căng ra đến mức khó chịu.. bên ngoài đã ửng lên đỏ rực điệu bộ của nó hiện giờ rất biến thái a.. nhịp hơi thở gấp gáp không điều độ.. nó vội đưa tay lên bịt chặt mũi ngăn không cho dòng máu nóng kịp chảy ra…
Trong khi vẫn chăm chú ánh mắt mà dán chặt nơi đó của Linh Nhi luyến tiếc đến nỗi không dám chớp mắt, mà ai kia không hề hay biết vẫn ung dung từng bước tiến lên phòng mình…
- E hèm!!!..Em đi xa quá..em đi xa anh quá… hớ…q..ươ..
|
|