Chương: Người lạ từng quen
Như thường ngày bà Ngân đều thức dậy từ sớm làm những công việc nhà rồi ăn sáng qua loa song vẫn như hằng ngày bà cũng đạp xe đến tiệm, một cửa hàng văn phòng phẩm khang trang sạch sẽ nằm trên một con phố.. tuy không gian trong tiệm nhỏ bé thế mà các kệ hàng trưng bày rất đầy đủ các vật dụng cần thiết nhằm phục vụ cho học sinh, giáo viên.. nói chung là phục vụ cho ngành giáo dục. Bên cạnh đó một góc tiệm còn bày trí đủ tất những món quà lưu niệm độc đáo vô cùng dễ thương mà không kém phần ý nghĩa.
Một mình ở nhà chán ngẫm hôm nay bà Ngân đến tiệm sớm hơn mọi khi, tầm đã 06h10phút sáng cũng chã sớm mà cũng chưa đủ trễ… Tiệm của bà mà nằm trên một con đường chính bên cạnh với một ngôi trường cấp hai xinh xắn.
Thời tiết buổi sớm mai cũng đã bắt đầu se lạnh khi thời gian chính thức bước vào tháng 11.. những tháng cuối cùng của năm cũ đã sắp qua đi nhường chỗ cho một năm mới sắp đến, nó làm bà Ngân bùi ngùi mà nhớ lại khoảng thời gian 20 năm trước đây… Một thời gian như đẹp nhất trong mắt bà thế nhưng đường đời mà đâu phải là những con đường trãi đầy hoa hồng mời gọi…
Hai mươi năm qua là chuỗi thời gian bà đã sống trong nỗi luyến tiếc khốn khổ mà không ngừng dằn vặt bản thân… không một ngày một đêm nào bà ngon giấc cả đều phải giật mình thức giấc trong đêm tối... bàng hoàng tỉnh giấc trán bà ướt đẫm những giọt mồ hôi mệt mỏi sau một giấc mơ xấu, gương mặt sợ hãi giương đôi mắt yếu đuối mơ màng tìm kiếm trong màn đêm một bóng hình trong vô vọng… hình dáng người ấy bước vào giấc mộng của bà cũng chính là người bà yêu 20 năm trước.
Một mối tình sâu nặng khó phai như khắc cốt ghi tâm cũng như một hình xăm mãi mãi tồn tại trên cơ thể ta… cho dù có nhắm mắt bà cũng không thể quên. Thuở ấy bà là một người con gái trong độ tuổi thanh xuân với gương mặt thanh tú vóc dáng yêu kiều bà đã khiến cho biết bao nhiêu người say đắm điêu đứng đã đổ gục dưới chân bà mà van xin tình cảm từ bà.
Một người con gái kiêu ngạo sẵn sàng chà đạp trái tim của những gã si tình một cách không thương tiếc, hạng đàn đông trồng cây si bà nhiều vô kể vì bà mà họ sẵn sàng hi sinh thời gian của bản thân do bỏ ra nhiều năm tháng theo đuổi bà cuồng nhiệt… phải nói những người đó rất bền bỉ và chịu đầu tư đã chi tiêu hàng trăm triệu để mua những món quà hàng hiệu đắt nhất hiện thời cầu mong lấy được lòng bà…
Thế nhưng kết quả không được như họ mong đợi vẫn chìm vào vô vọng không một tia hi vọng… cho đến khi có một người xuất hiện.. người đó không cần bày mưu mô xảo huyệt gì tất mà dễ dàng cướp được trái tim bà đơn giản thôi vì bà đã bị người ta đánh cắp trái tim của mình rồi, hoàn toàn nhu nhược bi lụy vì họ.
Hai người chính thức quen nhau bằng cả trái tim chân thành mình có, họ quyến luyến quắn quít với nhau hằng ngày trao cho nhau những ngọt ngào có, giận hờn có, hạnh phúc lẫn đau thương cũng có… tất các cung bậc cảm xúc mà cả hai cùng nhau tạo ra, cùng chịu đựng lẫn nhau phần nào vun đắp tình cảm của họ thêm nhiều hương vị mà bền vững tốt đẹp hơn.. để tạo một niềm tin vững chắc cho những dự định xa hơn.
Cứ ngỡ mối tình đẹp của hai người đã được trọn vẹn thế mà ai ngờ sóng gió đột ngột ập đến vô tâm cắt đứt sợi dây tơ hồng giữa bà và người ta… nghĩ đi nghĩ lại thì lỗi lầm này chính là nơi bà gây ra..
Lúc ấy bà đã quá nhu nhược thiếu cứng rắn để có thể quyết định hạnh phúc của mình. Do bà không đủ dũng cảm để đứng lên bảo vệ tình yêu thiêng liêng ấy đã làm lạc mất bàn tay người mình yêu ra khỏi tầm tay mình một cách bất lực.
Sự tổn thương đó không hề nhẹ lên trái tim yếu ớt người bà yêu, một cú sốc quá lớn một vết thương quá đau đớn… chính từ người mình trao trọn con tim mà nhẫn tâm rạch nát trái tim họ chỉ để lại một vết sẹo lớn không bao giờ phai mờ… cũng như một tấm gương đã vỡ cho dù cố gắng sắp xếp dán lại bằng mọi cách thì các đường nét đã vỡ chẳng thể liền lạc như xưa, cũng như người ấy sẽ chẳng bao giờ quên được vết thương ngày ấy.
Cũng khó thể trách bà khi trên vai bị đè nặng bởi các áp lực quá nhiều thậm chí bà không có sự lựa chọn nữa cơ, một người thiếu nữ 22tuổi.. độ tuổi chưa đủ chính chắn trước những lời lẽ của miệng đời, bị dư luận xã hội lên án cái quan trọng nhất là sức ép từ gia đình người yêu... một cô gái mới lớn còn quá trẻ để hứng chịu vấn đề hiện thời, tất nhiên ngay cả đối mặt còn khó thì sao có thể tìm ra cách giải quyết được.. đành chọn cách từ bỏ trong sự đau đớn tuột cùng bà cũng đau đớn chẳng kém gì người ấy.
Nỗi đau đó đã đeo bám bà dai dẳng hai mươi năm qua rồi.. phải đến bao lâu nữa thì bà mới có thể quên được?? Thật quên một người khó đến như thế sao? Hai mươi năm một con số không hề nhỏ.. một bóng hình thân thuộc không hề phai mờ trong tim bà, vẫn tồn tại một góc nào đó dù chỉ là rất nhỏ hay to.
Để khi nó xuất hiện bà chợt giật mình tỉnh giấc mơ mà nhìn vào thời gian hiện thực đã hai mươi năm trôi qua rồi… bà vẫn không cách nào quên được mà đôi khi việc nhớ người ấy đã thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của hiện tại.