Dag nhieu nhen tg
|
Nhah ik tg huhu dg hay ma tg ra nhieu nhieu nhah nhah nha
|
- Xong!!!!,
Chính âm thanh này vang lên đã cắt đứt mạch cảm xúc cả hai con người, tay buộc hai mối nối lại thành cái nơ nhỏ nhanh chóng đứng dậy quay phắt tránh ánh nhìn của nó mà xông thẳng vào tolet luôn.
Nhở thở hắt trong tolet mà ôm ngực trái trấn an, vẫn chưa mấy khả quan khi con tim nhỏ cứ đập dồn dập như muốn bay ra khỏi lòng ngực… tuy đã tránh được nó dường như trong nhỏ có một chút tiếc nuối, hối tiếc về cơ hội này chăng. Chính nó đã khướt từ tình cảm của nhỏ còn xua đuổi nhỏ như đuổi tà, nhiều lần cố ý gây tổn thương cho nhỏ… nó đã làm trái tim nhỏ phải chịu nhiều nỗi đau này đến nỗi đau khác, vây mà giờ đây lại muốn kết thân cùng nhỏ là có ý gì?
Thật ra nó đang muốn điều gì ớ nhỏ? Hay đang đùa giỡn tình cảm này xem chỉ là một thú vui tiêu khiển?. Đúng!, là nó đang xem nhỏ là một con rối mà tiêu khiển vui chơi thối… chút tình cảm dành chó nó nhỏ sẽ giấu kín sâu tấn đáy tim còn hơn đem ra cho người khác chà đạp khinh bỉ. Linh Nhi gạt đi giọt nước mắt vương lại trên má.. đứng nhìn hình ảnh mình trong gương mà chỉnh đốn bản thân tự nhũ mình phải mạnh mẽ kiên cường hơn, không được lung lay trước những lời nói mật ngọt từ nó. Nhỏ sẽ không cho phép nó làm tổn thương nhỏ lần nào nữa,
Sau 5 phút, nhỏ từ trong nhà vệ sinh bước ra với sắc mặt tươi tắn tuy gương mặt không cười, mái tóc cũng được búi lên cao đỉnh đầu thành một hình tròn rất dễ thương, các lọn tóc mai xoăn cũng được xõa tự nhiên xuống hai bên má.. cái mái ngố dài hôm trước đã được nhỏ tự tay tỉa lên ngang đôi mày ngay ngắn giờ đây lại trở về hình ảnh ban đầu cái mái ngố lưa thưa trước cái trán cao thanh tú… thoạt nhìn vẻ bề ngoài chẳng ai đoán được tuổi của Linh Nhi cả, vì dáng dấp nhỏ nhắn này cùng khuôn mặt baby cứ như trẻ vị thành niên a…
- Tôi về đây,_câu nói vang lên cắt ngang ánh mắt đang say xưa nhìn nhỏ đắm đuối của nó, choàng tỉnh nó phô ra một khuôn mặt ngơ ngơ ngáo đá.. Đến Linh Nhi nhìn mà còn phải bật cười,
- Em về sao? Đã khuya rồi hay em ở lại với anh đi!. _vờ đại một lí do nào đó nhưng xui cho nó là chẳng hợp lí chút nào bởi khách sạn lớp nhỏ lại sát vách khách sạn nó, chắc chỉ cách 3 bước chân.
- …. _đang khom người cho những vật dụng trong giỏ xách nhỏ rơi ra cho vào, tâm tư đang bận suy nghĩ có nên ở lại qua đêm với con người này không? Bởi lẽ nếu về phòng Kim thì có mặt chị Đăng trong phòng, nhỏ chẳng mấy thiện cảm khi biết chị ta có ý với cô bạn thân mình, mà nghĩ cũng lạ chị ta quan tâm Kim như thế sao từ lúc Kim gặp chuyện cho đến giờ chẳng thấy tâm hơi đâu nhỉ?, bộ trốn ở phòng ngủ cho đến tận giờ sao?
- Anh xin em đấy.. ở lại nha!. _mãi mê suy nghĩ.. đến khi có một vòng tay to lớn ấm áp từ phía sau ôm chầm lấy eo mình nhỏ mới giật mình, nhưng không cần nhìn cũng biết đó là ai… cũng không cần đoán qua giọng nó. Mà mọi người cũng biết là ai rồi đó.
- Bỏ ra!, nếu muốn tôi ở lại.. _lời nói nhẹ nhàng nhưng tựa chiếu chỉ với nó,
- Thật hả? Em đồng ý thật sao??? _như không tin vào tai mình nó xoay vai Linh Nhi lại đối diện với mình, gương mặt còn rạng rỡ cực điểm không thể giấu được nỗi vui sướng.. gương mặt niềm nở dành cho nhỏ.
- Thật!. _ngoài mặt lạnh với nó nhưng thầm cười trong bụng, người gì mà vì một câu nói lại vui mừng đến thế.. có khi bây giờ có đánh có mắng hắn ta bao nhiêu thì miệng cũng cười toe tét cho xem. Nhìn mà muốn cạp cho cái tên ấy một cái cho tỉnh a,
- Buông tôi ra, nếu không… _nhỏ bỏ lửng câu nói mà ai cũng đoán được vế sau, đương nhiên bàn tay đang siết nơi vai nhỏ ngay tức khắc bỏ ra không lưỡng lự… Chỉ còn lại khuôn mặt hớn hở của nó là giữ nguyên thôi.
Thiên Minh đã nắm 90% câu trả lời là không… ngược lại 10% còn lại thế mà lại hiệu quả, tâm tình chỉ muốn bồi đắp tình cảm với ai kia khi nó đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội… Những lần cứ ngỡ sẽ được cùng nhỏ một chỗ song luôn có người thứ ba xuất hiện phá vỡ khoảng thời gian ngọt ngào ấy.. còn gây ra vô số hiểu lầm với Linh Nhi. Lần này là một cơ hội tốt cho cả hai nó sẽ cố nắm bắt đến giây phút cuối cùng… gương mặt như biểu tình của nó nghệch ra làm nhỏ nhíu mày quan sát khó hiểu,
- Đi mà lấy đồ cho tôi thay!, tôi phang cho chiếc dép bây giờ.. _Linh Nhi tàn bạo lườm nó bằng ánh mắt đáng sợ, thiêu cháy cả bộ đồ trên người nó không thương tiếc..
- Đi ngay!, chờ anh một lát.. _co giò mà phóng bay lại tủ áo lựa qua lựa lại đương nhiên chẳng có đồ con gái cho nhỏ bận, với size của nó thì cái áo cũng đủ làm cái đầm ngủ cho Linh Nhi chứ hỉ.. mà bận như thế đôi khi lại là một lợi thế với nó đêm nay, - haha… mày thông minh quá Minh ơi!, _tự kỉ đời mình đã xong với tay chọn một cái áo sơ mi màu lam làm đầm ngủ cho nhỏ.
- Cái này… _nó đi lại,
- Được!, tôi đi tắm đây. _nhận lấy cái áo từ tay nó, nhỏ liền khuất sau cánh cửa tolet nhanh chóng…
Sau 5 phút có một cái đầu lấp ló sau cánh cữa cùng mái tóc dài ướt át đã che phũ cả gương mặt chỉ còn thấy được đôi môi đỏ chót hiện ra.. Da gà da cóc lông mao của nó đều dựng ngược cả lên mà rùng mình một cái lạnh cả sống lưng chứ chẳng chơi.
- À.. quên! Anh đi ra ngoài mua cho tôi bộ chip cúp D nhé!. _cái đầu đó chính là của Linh Nhi nhé, đang gội đầu mới sựt nhớ ra thế là nhỏ lò đầu ra luôn khiến ai kia một phen mếu máo không nên lời.
- Cúp D… là gì??? _Khuôn mặt nghệch ra hết sức nai tơ của nó hỏi một câu rúng động cả trái đất…
Từ lúc dậy thì cho đến giờ nó đều mặc áo bó hoặc áo thun co giãn đa chiều mà nó mặc hay không cũng như nhau cả, vì ngực nó chẳng phát triển tí nào.. điều đó bà Ngân cũng để ý bà cũng rất thắc mắc sợ nó bị này kia, nhiều lần dẫn nó đi khám nhưng không hề phát hiện bệnh gì bác sĩ chỉ nói người nó phát triển hoàn toàn tốt có lẽ ngực nó chậm phát triển. Bởi thế nó rất ngu về khoảng này, lầm bầm tự kỉ một mình… - Cúp D là nhỏ hay bự nhỉ?? (giả ngốc quá ông ơi, đã nhìn thấy hết rồi còn hỏi).
- Lắm chuyện!!!, ra mà nói với họ như thế á.. RẦM!! _bực bội nhỏ đóng cánh hơi mạnh tay, khuôn mặt đỏ ửng vì câu hỏi ngốc của nó.. người ta size khủng đó nhé 38/85 mà nhỏ hả. Đần đần gì đâu á.. đáng lí nó phải nhảy cẫng lên vì sung sướng mới phải. (như tg chắc phải leo nóc nhà mà ăn mừng chứ giỡn).
- Cúp D… Cúp D… phải rồi!. _như sợ sẽ quên size người ta nó lầm bầm đi ra ngoài mà không biết giờ này có ma nào còn bán không mà mua nữa, hic.. lỡ mua không được có nước mà ăn đòn của bà chằn á, mà nghĩ lại càng tốt chứ sao lúc đó Linh Nhi khỏi mặc chip mà ngủ với nó sẽ… (đỏ cả mặt).
--------------- #tg xui cho đg quá đang đăng bài thì pc tg hết pin, đành hẹn tối nay nhé . yêu cả thương mọi người
|
- Chát!, đồi bại mà.. mình biến thái từ lúc nào vậy? _tự tát một bên má mình cho tỉnh, lắc đầu vài cái xua đi cái suy nghĩ đen tối ấy nó lững thững bước đến một gian hàng bán đồ phụ nữ..
Một bà chị tầm hàng 30 đang thu dọn đồ chuẩn bị đóng cửa nhưng khi thấy nó bước vào hai tay chị khựng lại suy nghĩ là đi mua đồ cho bạn gái hay là tên biến thái??? Sao cứ trông ngố ngố tà dâm thế nào á.. đã 1phút 30giây rồi mà hắn ta không lên tiếng cứ đứng đó gãy đầu là sao??? Không để tình trạng kéo lâu chị bước đến chỗ nó đang đứng..
- Khụ..khụ… cậu cần chọn gì? _Sau cái tằng hắn thì nó mới ngóc đầu lên ánh mắt không nhìn chị ta, nên chẳng thấy được khuôn mặt đơ như cây cơ vì thấy trai đẹp của bã, tính ra nói nó biến thái mà ai dè là bã biến thái thì có.
- Chị chọn giúp bộ chip cúp D màu…màu đen đi. _nói chuyện mà chẳng nhìn chị ta, tại khuôn mặt nó đang đỏ lựng đến cả mang tai vì xấu hổ… thiệt tình lần đầu đi mua cái này luôn a… còn mua cho người con gái nó thương nữa, chẳng dễ chịu chút nào cả.
Mà cái bà này có chịu bán cho người ta hay không sao cứ im lìm chẳng động đậy gì, người ta đã mạnh dạn vô đây (mạnh dạn thấy ghớm) rồi chỉ mong muốn mua đồ thật nhanh để biến khỏi đây ngay thế nào lại…
- Khụ..khụ… lấy bộ chip cúp D màu đen giúp tôi!. Bộ nào mặc thoải mái dễ ngủ ấy.. _Lần này nó cố lấy hơi lên mà lớn giọng, mong bà ta có thể nghe thấy.
- A…à…ừm.. Đây có rất nhiều mẫu, cậu muốn lấy loại nào.. loại A, B, C mỗi loại mỗi giá khác nhau nhưng cùng cúp D hết. Cậu cứ lựa thoải mái. _Chị ta thấy trai đẹp là mắt như cú mèo chẳng thèm quan tâm có phải biến thái hay không mà bỏ qua tất, đưa lại cho nó một đống quần áo chip chỉ trỏ nói tùm lum làm nó hoa mắt choáng ngộp luôn. Nhìn chẳng phân định được cái nào đẹp hơn cái nào mà cũng không biết cái nào Linh Nhi sẽ thích… khó nghĩ quá a. Giờ nó mới biết mua cái quỉ này khó đến vậy…
- Chị lấy loại nào tốt nhất ấy!. _thôi thì đành để chị ta chọn cho vậy,
- Chỗ của chị thì cái nào chã tốt hả cưng!, vậy cưng cứ lấy mỗi loại một bộ nhé! _biết cái tên này là người không biết mua rồi còn chờ gì mà không thừa nước đục thả câu, nghĩ cũng đúng đàn ông có mấy ai rành mảnh này đâu (bà nhầm rồi nhé bà già nhưng đúng về ngu mảnh này hehe). Chị ta mĩm cười lấy lòng nó đầy nham hiểm.
- Cứ thế đi. Nhanh nhanh dùm tôi!. _quyết định đại chứ cứ cù cưa với bà thiếm này hồi lâu trở về lại bị bà chằn băm làm gỏi mất.
- Hihi.. không ngờ chú em đây biết lựa quá đó chứ, sài được nhớ ghé chị ủng hộ tiếp nha. Đây của em đây tổng cộng 3 bộ 150 + 200 + 300 tổng 650K thấy em cũng dễ thương chị giảm còn 600K đấy!, _lấy bóp nó cẩn thận điếm từng tờ chảy cả mồ hôi, có mấy cái mảnh vãi bé tí ti đó mà mắc ghớm vậy không biết hết 3 ngày làm công của nó a, cái gì mà ghé lại lần sau cho bã cắt cổ nữa sao.. nằm mơ đi bà thiếm.
- Đây!. _nhận lấy bịch đồ từ bà ta nó quay lưng đi về một nước một chẳng thèm nghe bã nói chí chóe gì phía sau.
Phần Linh Nhi đã tắm xong ra mà ai kia chưa về chỉ dặn đi mua mỗi bộ đồ chip mà đi lâu như vậy có phải đã gặp cô nào xinh xinh nên tán tỉnh đến quên nhiệm vụ không, nhất định khi nó trở về phải xử tội một phen mới được. Đành quắn tạm cái khăn đi ra.. phải chịu cảnh thiếu trên thừa dưới chẳng che hết được bộ phận nhạy cảm của mình. Nữa bộ ngực tròn trịa của nhỏ như phô ra ngoài đầy kiêu hãnh, có khi chính mình soi gương mà nhỏ thầm ngưỡng mộ chính mình.. điều mà người con gái nào cũng thầm ao ước lại nằm trong tay nhỏ hehe… phải nói gen mẹ nó tốt thật, được kế thừa gen bà chẳng uổng phí đời này mà. Há há…
CẠCH!!!
- Đồ của em cần đây… _nhỏ đang ngồi bắt chéo chân trên giường nghịch điện thoại, thì nó bước vào phòng được một phen đỏ mặt tía tai thượng bộ ai kia đã phô ra một nữa vung cao cùng với làn da trắng như tuyết càng tô điểm thêm mỹ sắc trước mặt, lòng nó không khỏi nao núng… giọng nói cũng trầm ấm hơn.
- Hừ… có mỗi thế mà đi tới mỹ để mua à??? _nhỏ nói chua chát tuy ánh mắt không nhìn nó nhưng cũng đủ hiểu cái đuôi cáo đang xuất hiện sau lưng ai kia.
- Là…lần đầu anh đi mua …nên hơi chậm trễ.._lấp bấp chẳng thành câu khi ánh nhìn nó đang đặt nơi hạ bộ ai kia thoắt ẩn thoắt hiện giữa hai đôi chân thon dài, cũng vì cái khăn chết tiệt ngăn lỡn cỡn chẳng che hết mà cũng chẳng hiện rõ đến người nhìn như nó cảm thấy phát bực.. như thế có tức chết mèo không chứ.
- Anh tha cả shop về đây sao? Tôi bảo mua một bộ thôi mà. _cầm bịch đồ lên quan sát nhỏ phát hiện ra không phải chỉ mỗi một bộ mà tới tận 3 bộ,
- Anh… chẳng biết em thích gì, nên mua đại… em đừng la anh. Anh không biết thật mà, _điệu bộ gãy đầu giải thích một cách ngượng ngạo của nó thì ai giận cho nổi đây, không đoán cũng biết cái tên ngốc này đã bị mấy bà phù thủy nơi đó lừa gạt a. Lòng đã tha lỗi cho nó mà ngoài mặt nhỏ chẳng tỏ ra còn hí hửng vì đã đày đọa được tên này đi mua cái đồ nhạy cảm cho hắn ta xấu hổ một phen.. dám bắt nạt gây tổn thương bà hả? bà còn trả thù dài dài.. khà khà…
- Tạm tha đó. Chuẩn bị đồ đi tắm đi cà… người gì mà chua lè, mà kiểu gì anh không nằm dưới sàn không cần tắm cũng được!. _vớ đại một bộ nhỏ bước vào phòng tắm đi ngang qua nó còn vờ lấy tay bịt mũi nữa,
Thiên Minh kéo cổ áo lại ngửi ngửi một cái mùi hôi khó chịu xông thẳng vào mũi đến nó còn phải nhăn mặt né tránh huống gì ai, cũng phải thôi hôm nay đã chạy đôn chạy đáo cứu người ta mà còn gặp tai nạn nữa quá nhiều chuyện xảy ra cơ thể không có mùi mới lạ á.
- Hừ… cái tên này có mua đúng size không mà chật quá vậy. _Linh Nhi khó khăn gài móc bra, nếu nó mua đúng size vậy là ngực nhỏ nay phát triển thêm sao? Hay mua nhằm size nhỏ hơn? Cũng có thể lắm á với cái tên đần ấy gì mà không thể.. chật vật cố gắng gài móc khóa cuối cùng có hơi khó chịu xí nhưng vẫn thở được, phần cũng lười lấy bộ khác mặc tạm luôn vậy còn tốt hơn là không mặc chip mà ngủ với tên này.
Khoát ngoài cái áo sơ mi của nó làm đầm ngủ... tà áo chỉ dài đến thân đùi chưa chạm gối, Linh Nhi còn cố ý không gài một nút áo phần gần ngực, nhìn mình trong gương nhỏ nở nụ cười nham hiểm... đôi bồng đào như vừa ẩn vừa hiện sau lớp vải mỏng một phần áo chip đen tuyền quyến rũ cũng phô ra rất gợi tình… phàm là người trần ai không khỏi động lòng khi nhìn vào,
- Hehe… xem anh sống sao cho qua đêm nay!,
|
Típ nửa đi tg..đang ngay khúc hay mà
|