Yên tâm đi mình hk bỏ rơi bạn đâu rãnh nhớ đăng tr nha tg
|
|
|
Cuối cùng hai người cũng về đến khách sạn an toàn hiện tại đã gần 10giờ tối, nếu đối với thành thị thì chẳng là bao vẫn còn sớm chán… thế nhưng nếu so với nông thôn thì ai ai cũng đều chìm vào giấc ngủ say rồi a.
Linh Nhi vẫn không thể bỏ mặc nó nhỏ dìu nó từng bước di chuyển rất khó khăn từ lúc rời bệnh viện mà bắt taxi về, một đoạn đường không dài nhưng đối với nhỏ tưởng chừng như hàng ngàn cây số… khuôn mặt xinh đẹp vì vậy phải ướt đẫm sứt cả mồ hôi thế vẫn không thể thuyên giảm nét đẹp của nhỏ.. trong ánh mắt nó, bội phần còn thấy người ta quyến rũ khả ái hơn nhiều á chứ. Đúng là nó không chọn sai người để yêu…
- Phù…hộc… người gì nặng như con bò!. Tới phòng anh rồi đó, hừ.._nhỏ bỏ tay nó ra khỏi vai mình, thở cứ như bị mất ôxi trong thời gian dài a… cứ thở phì phò từng cơn, thấy phòng nó mà cứ như thấy thiên đàng trước mặt…
- Sao còn không mau vào??? _liếc xéo lia cho nó cái nhìn sắc lẽm muốn đứt cả lông mặt nó ấy chứ, cứ thế nó chã cần đi cạo lông mặt cũng tiện lợi a.
- Em không vào cùng anh sao? _giọng nói trầm ấm vang lên rất điềm đạm với nhỏ không hề xen một chút tức giận gì khi bị nhỏ la mắng,
- Sao? Bước mấy bước vào phòng cũng không bước nổi sao? Là trật chân chứ đâu phải què hử? _nhỏ chua chát móc méo nó trắng trợn,
- À…uk.. Là..anh không biết băng…bó!. _dáng vẻ gãy đầu cụp đuôi mèo của nó lí nhí vô cùng đáng thương,
- Hừ!, thế ai bảo không cần bác sỉ chăm sóc mà.. giờ than trách gì nữa. Bực bội.._vẫn chất giọng móc méo ai kia không thôi, Linh Nhi có lòng tốt muốn khuyên nó đi khám chân xem sao khi còn trong bệnh viện cũng tiện.. thế mà nó một mực từ chối nhất quyết chẳng chịu đi còn nói không sao, chỉ vết thương vặt sau 3 ngày sẽ khỏi còn nói đã bị nhiều lần nên biết rất rõ.. Biết sao được nữa.. nhỏ đành thuận theo ý nó tưởng chừng chỉ có mỗi mình là cứng đầu ai ngờ Thiên Minh cũng chẳng kém gì nhỏ.
- Giup anh một chút nha!. _khuôn mặt nài nỉ phô cùng đôi mắt đen quyến rũ xoáy vào tâm can đối phương, nếu là người phàm thì chẳng ai từ bỏ được. Nhưng này là với bà chằn không biết kết quả sẽ thế nào?.
- Hừ… Phiền phức!.
Cuối cùng Linh Nhi cũng đồng ý vào phòng còn băng bó vết thương cho nó rất tỉ mỉ chu đáo, cứ ngỡ một tiểu thư như nhỏ sẽ rất vụng về trong chuyện này… ngước lại nhỏ rất khéo léo quắn những nết vải băng rất vừa vặn đẹp mắt, không thể chê vào đâu được. Ngay chính nó cũng phải bắt ngờ với cú sốc này a…
- Đừng nghĩ tôi không biết anh đang nghĩ gì. Do từ bé những khi chơi đùa bị thương tôi đều phải tự mình băng bó lấy, đã thành một sở trường của tôi lúc nào chã hay. _Thường khi khoe thành tích thì ai cũng đều hăng hái, tự đắc lắm… nhỏ thì không, ánh mắt nâu đã ưu buồn chất giọng cũng trầm lắng hẳn.
- Sao em phải tự làm? Những người khác đâu? _Nó rất xót xa rất thương nhỏ, một tiểu sang trọng như nhỏ sao lại có quá nhiều nỗi đau, thiếu thốn tình cảm gia đình đến vậy. Ngay lúc này nó chỉ muốn ôm chầm lấy nhỏ trong vòng tay mình để bảo bọc yêu thương nhỏ, sẽ dành trọn cả trái tim này để yêu thương chăm sóc nhỏ… chỉ cần nhỏ chấp nhận… nó.
- Là tôi muốn tự làm, tự vấp ngã sẽ tự đứng lên.. tự bị thương sẽ tự chữa thương. Tôi không muốn một ai giúp đỡ.. là tôi cấm họ. _nhỏ vẫn nhẹ giọng, đôi tay vẫn đang quắn từng đoạn băng quanh cổ chân và bàn chân nó đieu luyện..
- Vậy nếu là anh… Em có thế không? _Nó cuối xuống nâng chiếc cằm nhỏ của Linh Nhi lên đối diện với mình dùng ánh mắt chân thành tuyệt đối trao nhỏ, những lời này mà nói ra chẳng khác gì lời tỏ tình với nhỏ. Khuôn mặt dần đỏ lửng lên xấu hổ chẳng phải lần đầu tiên được người khác tỏ tình, nhưng với lần này lại khác… hoàn toàn khác. Thiên Minh là người nhỏ mong đợi, ngày đêm mong nhớ.. chỉ mong có thể cùng nó một chỗ.
Giờ thì nó đã tỏ tình như thế lại rất chân thành sao Linh Nhi có thể khướt từ đây. Dối diện với nhỏ là một chàng soái ca trong ngôn tình đường nét góc cạnh cùng ngủ quan tinh tế… mọi thứ điều cuốn hút trái tim nhỏ. Con tim đập loạn muốn bật ra khỏi lòng ngực trái của nhỏ. Hai người hai tâm trạng đối nghịch… một kiên nhẫn chờ đợi người kia, một bên bối rối mất phương hướng tìm kiếm câu trả lời.
Tay nó vẫn đặt nơi chiếc cằm bé nhỏ của ai kia, rất nhỏ cùng làn ra mềm mại càng hấp dẫn tâm can nó hơn… vẫn giữ cánh tay mặc kệ là thời gian trôi qua bao nhiêu lâu nó chẳng thèm quan tâm nữa, cả thế giới như chỉ còn trong tằm mắt với nó đối diện với nó, một cô gái đáng yêu vô cùng người đang giữ trái tim nó.. Linh Nhi.
|
|