|
- Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên tinh thần vẫn chưa được ổn định người nhà cố tránh nhắc lại cú sốc đã qua. Chỉ cần cố gắng tẩm bổ cho bệnh nhân mau hồi phục sức khỏe. _một vị bác sỉ già với màu tóc đã ngã bạc phân nữa, ông là người vừa hoàn thành ca cấp cứu cho Kim… Chất giọng ôn tồn chậm rãi nói rất từ tốn của một vị bác sĩ.
- Dạ! cám ơn bác sĩ!. _Hai người đồng thanh, một nam một nữ khi thấy tấm bảng đèn phòng bật xanh liền chạy ào đến với hai đôi mắt chờ đợi niềm hy vọng, ánh mắt hiện rõ sự vui mừng khi nghe được tin tốt của cả hai,
- Là việc của ta, đừng khách sáo.. _bác sĩ nở một nụ cười thân thiện,
- Vậy khi nào cháu mới có thể vào thăm bệnh nhân??? _Phong nóng vội muốn vào xem tình hình hiện tại của Kim, anh rất muốn nhìn thấy người con gái ấy… từ xa cũng được chỉ cần nhìn thấy người ấy an toàn anh mới có thể an tâm.
- Khi nào được chuyển qua phòng hồi sức các cháu mới được vào, bây giờ ai đi theo ta làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. _ông nghĩ cô gái nằm trong kia thật tốt khi có một chàng trai lo lắng yêu cô mình như Phong, vì không biết nên ông nghĩ Phong là bạn trai Kim..
- Dạ!, _Phong lên tiếng, phía sau Đăng định lên tiếng cũng là lúc Phong chèn người phía trước mà xung phong… Khựng lại ánh mắt Đăng khựng lại đượm buồn mà quay đi chỗ khác đến khi hai người khuất dạng sau cánh cửa hành lang... Đăng tựa lưng vào thành tường chán ngẫm, ánh nhìn chiếu thẳng lên trần nhà vào khoảng không gian vô định… Đăng trách mình đã không tốt không bên cạnh Kim lúc nguy hiểm mà không thể bảo vệ được Kim. Người con gái cô thương gặp tình cảnh nguy hiểm mà cô lại chẳng thể làm gì hữu dụng… mình luôn là kẻ đến sau còn làm vướng bận chân người khác, cô thật quá vô dụng chẳng hề xứng với Kim… Nếu đem ra so với Phong có lẽ anh sẽ thích hợp hơn cô về nhiều mặt.. Dòng tâm tư muộn phiền ôm chặt lấy bầu không gian yên ắng càng tạo cho người ta cảm giác cô độc… bất chợt nghe môi mình có vị mặn chát như tư vị muối… là những giọt nước mắt mặn đắng đã vô thức bật khỏi mi mắt tinh tế mà chảy dài từng dòng từng dòng vội vã như thác đổ… Đăng đã khóc, chính Đăng đang khóc...
Ngồi bệt xuống hành lang lạnh lẽo Đăng co ro đôi chân lại úp khuôn mặt vào để giấu đi đôi mắt tèm nhem xấu xí của mình, nghe trái tim rạng nứt vụng vỡ nức nở quặn lên từng cơn đau nhói nơi đáy tim… một con tim tội nghiệp đang rỉ máu, Những người đi qua đi lại dọc hành lang cũng tò mò phải ngoái đầu lại nhìn một cô gái có lẽ vì đau buồn chuyện gì đó mà cô gục mặt vào chân khóc thúc thít trông thật đáng thương..
Nhiều người suy đoán vì có người thân cô mất đi mà đau buồn, lí do đó so với Đăng hiện giờ cũng chẳng khác gì mấy. Tuy Kim vẫn sống vẫn tồn tại một nơi trên trái đất tròn này nhưng sẽ không là của cô, giống như hai con người hai thế giới… cũng như lúc người đi về cõi âm tách biệt với người dương thế…
--------------- - Này! Anh kia!... bỏ tôi xuống mau!!! VÕ THIÊN MINH!_Linh Nhi đang la oai oái vùng vẫy trên vòng tay nó, còn vung tay đập đập vào ngực nó nhưng với cái lực của nhỏ hiện giờ coi như phủi bụi bẩn trên áo nó a… Không thèm nhìn khuôn mặt đang tức xì khói đầu của nhỏ, nó vẫn bế nhỏ sải từng bước chân vững chắc đi trên dãy hàng lang bệnh viện đông đúc người qua lại.. để đi đến phòng bệnh mà Phong đã cho hay.
- Mọi người đang nhìn kìa.. Đồ hâm! Bộ anh bị điếc rồi hả??? _Nhỏ thôi không vùng vẫy nữa, nằm gọn trong vòng tay nó khi mọi ánh nhìn tờ xóm trên.. tới xóm dưới, từ xóm nhà lá… đến xóm nhà chùa đều tập trung đôi mắt chăm chú xoáy ánh nhìn vào thân người Linh Nhi. Như thế không muốn thì nhỏ cũng phải lúng túng ngại ngùng đỏ cả cơ mặt.. Từ lúc bước xuống xe taxi nó đã hành động bắt ngờ như thế, mặc dù cơ thể đang dần hồi phục nhỏ có thể tự đi lại được mà ai kia lại không để chân nhỏ kịp chạm đất…
Một thân người nhỏ nhắn được một anh chàng điển trai cưng chiều mà bế bổng, khuôn mặt anh đầy sự kiêu ngạo lạnh lùng.. lại dành ánh mắt ấm áp chan chứ tình cảm cho người con gái nhỏ đang yên vị đôi tay chắc khỏe của anh.
Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Linh Nhi làm trọng tâm vũ trụ, đối với một hot girl như nhỏ thì chuyện đó rất đỗi bình thường thế nhưng… trong tình cảnh này rất khác biệt a, có lẽ là sự hiện diện của nó bên nhỏ chăng??? Hay người ta đang say đắm cái điển trai của nó??? Chẳng thể đưa ra một lí do thích hợp cho bản thân nhỏ mặc kệ trước hết phải xử lý tình huống ngại ngùng trước mắt… Cái tên ngốc này đang nghĩ cái gì vậy không biết!..
Có những đôi bạn trẻ quá phấn khích vội mở điện thoại lên chụp hình lách tách, có người thì cầm máy quay video lưu lại khoảng khắc hiếm có.. nghĩ chỉ xuất hiện trên màn ảnh hay trong ngôn tình…
Thế mà giờ đây các cô các cậu lại được nhìn thấy bằng mắt thực một soái ca chuẩn mực bên cạnh một người con gái nhỏ nhắn, nhưng họ đang thắc mắc muốn nhìn thấy được khuôn mặt cô gái khi mà cô đang cố núp núp trong khuôn ngực chàng trai nhằm giấu đi khuôn mặt xinh đẹp của mình. Linh Nhi vì bối rối mà nắm lấy vạt áo sơ mi nó khoát ngoài nhỏ úp cả khuôn mặt mình vào trong núp kĩ.
Nó không hề biểu hiện gì, với khung cảnh bị bao vây này nó vẫn vững vàng từng bước đi qua dòng người chen chút… Thiên Minh đã thu trọn hành động đáng yêu của nhỏ vào tằm mắt rồi đó nha, thầm mĩm cười cảm thấy hành động ai kia thật dễ thương. Cái đầu nhỏ nhắn cứ lấp ló trong vạt áo nó như một con thú cưng nằm trong lòng chủ nhân a…
Một Linh Nhi ngang tàn bướng bĩnh không sợ trời không sợ đất mà giờ phải nằm ngoan ngoãn trong vòng tay nó, thật là một cơ hội hiếm thấy.. có lẽ nó nên đi chậm lại để tận hưởng hương vị đáng yêu của nhỏ được lâu hơn…
- Á…ây da… đau!!! _ khuôn mặt méo mó đến khó coi cố gắng ngăn dòng nước mắt đau thương lại, một cơn đau nhói xuất hiện trên vùng eo nó dữ dội cứ như miếng thịt ngay chỗ đó bị tróc ra a…
- La la cái gì??? anh còn không đi mau!. Nếu không cơ thể hoàn thiện này… Tôi không đảm bảo đâu á.. _Giọng Linh Nhi thì thầm nho nhỏ chỉ đủ để nó nghe thấy, nhỏ đã dùng hàm răng sắc bén của mình mà ban cho nó cơn đau như trời giáng.. dám lợi dụng lúc nhỏ thất thế mà làm càng hả?, đừng có khinh dễ nhỏ như thế chứ, nhỏ cười hí hửng tự đắc hài lòng với thành quả mình tạo ra.
- Được! được… đừng có cắn anh nữa, một lần là đủ rồi..hic… _Nó cố gắng giữ hình tượng trước đám đông, tuy vậy đôi mày rậm nó đang nhíu lại hết sức căng thẳng…
Cảm nhận trên cánh tay nó đang run giật nhẹ từ người nhỏ, hình như Linh Nhi đang cười thúc thít trên vòng tay nó. Đúng là trẻ con thật… nhếch môi cười nhẹ nó lắc đầu thầm đầu hàng vô điều kiện với nhỏ.
|
|
|
|