Chương 15: CHỈ CẦN LÀ EM
Đến khi va vào Phong đang bế Kim chạy ra mới chịu ngừng lại, cô nhìn thoáng quá như hiểu sự tình nhanh chóng chạy hấp tấp ra xe mở cửa sau sẳn…
- Nhanh để Kim lên xe tôi! Chúng ta không có thời gian đâu… _Như hiểu ý Phong liền gật đầu không suy nghĩ, bây giờ sự an nguy của Kim là quan trọng nhất với hai người.
Khi hai người đã an vị trên xe Đăng cho chiếc xe phóng nhanh đến bệnh viện gần nhất. Trên đường đi tâm trạng của anh và Đăng như kiến bò trong mình,hồi hộp lẫn lo lắng tột độ khiến trên thái dương sức vài giọt mồ hôi căng thẳng… Nếu như Kim có mệnh hệ gì chắc hai người sẽ đau đớn ân hận suốt đời, nhìn qua kính hậu phản chiếu Đăng có thể quan sát được gương mặt tái nhợt không có sức sống của cô.. thấy tình hình chẳng khả quan mà lại còn chuyển biến xấu đi khi cơ mặt cô ngày càng trắng bệch ra không còn chút hồng hào nào của sự sống… càng xót thương lấy người con gái nhỏ Đăng càng nhấn ga tăng tốc lướt nhanh tới bệnh viện sớm nhất có thể.
- Kim! Em phải cố gắng lên nha, đừng rời xa chị… Xin em._Đăng tự nhũ lòng,
Phong cũng chẳng khá gì hơn Đăng khi mà cô đang nằm ngủ say trong vòng tay to lớn của anh thế nhưng anh cảm nhận như rất xa vời… Gía như Kim thật sự chỉ đang nằm ngủ thì hay biết mấy. Anh sợ! anh rất sợ sẽ mất cô. Chỉ cần cô được bình an sống vui khỏe thì cho có yêu ai, chọn ai.. anh đều sẽ chấp nhận và chúc phúc cho Kim nếu người ấy không phải là anh.
Anh yêu cô rồi!, anh đã yêu từ những buổi học ngắn ngủi khi chỉ có thể nhìn ngắm khuôn mặt tròn trĩnh của cô đi từ xa dưới sân trường, hoặc chỉ ánh nhìn vờ thoáng qua nhưng cũng đủ để anh say đắm… những lúc cô nói chuyện, vui đùa cùng Linh Nhi và các bạn mà chạy nhảy rần rần khắp khối 12, những thời gian hiếm có ấy anh chỉ ước thời gian có thể ngừng trôi! để anh được ngắm nhìn ánh mắt loang lanh, đôi má hồng phúm phím… đôi môi nhỏ đỏ mọng quyến rũ của cô luôn tươi cười, chỉ cần vậy thôi là anh cũng thấy tim mình ấm áp rồi.
Thế mà giờ đây người con gái nằm đây với gương mặt xinh đẹp dần nhợt nhạt, bàn tay ấm áp đang lạnh cóng.. dần như thần chết đang cận kề muốn tướt đi một sinh linh bé nhỏ, một người con gái chỉ vừa bước chân vào tuổi trăng tròn. Kim còn quá trẻ để có thể rời xa thế giới này.. cầu mong vị thần chết hãy ngủ quên trong giấc mộng của mình, đừng mang cô đi… anh nhắm đôi mi thầm nguyện cầu..
- Linh Nhi!, em tỉnh dậyy đi… Linh Nhi!. _Phần Thiên Minh đang lây người nhỏ khi đã đỡ người nhỏ dựa vào thân người mình làm điểm tựa.. Nó không ngừng gọi tên nhỏ, trong khi đó một mùi rượu nồng nặc xộc hẳn vào chiếc mũi cao vuốt của nó, một người bartender chuyên nghiệp như nó khi chỉ cần nghe mùi là có thể đoán được loại rượu nào mà Linh Nhi đã uống.. Chính nó cũng phải ngạc nhiên khi nhỏ chọn loại đó mà uống..
Mùi rượu chẳng mấy khó chịu với nó, sự lo lắng tột độ đã bao trùm lấy tâm trí nó… nó không một giây một khắc nào rời ánh nhìn khỏi gương mặt đỏ lựng của nhỏ,
- Linh Nhi!! Mở mắt ra nhìn anh nè, Linh Nhi! Em đừng có bị gì nha!!! Cố gắng lên nha em. Anh sẽ đưa em tới bệnh viện.. _Nó thập phần lo lắng một tiếng cũng Linh Nhi mà giờ có hàng ngàn tiếng cũng là Linh Nhi… Ôm lấy thân người nhỏ trên tay mà gào thét khắp căn phòng,vừa định đứng lên đưa nhỏ đến bệnh viện để cấp cứu, chứ tình trạng này là không ổn.. sao mà nó gọi mãi nhỏ vẫn nhắm nghiền đôi mi chẳng có chút cử động tay chân nào mặc dù hơi thở rất điều đặn, sắc mặt cũng hồng hào đỏ lựng rất tốt…
- Đồ ngốc!, tôi có bị gì đâu mà la làng lên vậy!, điếc tai quá!. _Nhỏ hé mắt ra cố hét lên chửi nó một tăng nhưng sức nhỏ có hạn tưởng chừng như la hét bang cả trái đất lại là giọng nói tựa như gió thoáng qua bên tai nó…
Nó vui mừng khôn siết khi bị nhỏ chửi, lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy vui sướng khi bị một người la mắng… vì vui mừng mà ôm siết lấy thân thể Linh Nhi siết chặt đến khiến cho nhỏ phải nhíu mày chịu đựng đau đớn…
- Cút ra!!!, đau tôi… _Nhỏ cự quậy trong khuôn ngực nó khi nó đang áp cô vào lòng yêu chiều, cảm nhận được thân thể nó ướt nhẹp vì mồ hôi.. có lẽ nó đã phải vận động nhiều mới có chảy nhiều mồ hôi như thế… Dù rằng mồ hôi mà đâu thể thơm dễ chịu được, thế mà giờ đây Linh Nhi lại chẳng chán ghét cái mùi hôi này chút nào.. thập phần còn cảm nhận hơi ấm quen thuộc trong vòng tay nó. Tuy mạnh miệng chửi thế thôi chứ trong thâm tâm đang mĩm cười hạnh phúc khi biết nó đã lo lắng cho nhỏ như thế nào… ---------- #tg: cám ơn các độc giả thân thương của tg ủng hộ nhé, tối nay tiếp nhé.
|
- Cút ra!, đau tôi… _Nhỏ cự quậy trong khuôn ngực nó khi nó đang áp cô vào lòng yêu chiều, cảm nhận được thân thể nó ướt nhẹp vì mồ hôi.. có lẽ nó đã phải vận động nhiều mới có chảy nhiều mồ hôi như thế… dù rằng mồ hôi mà đâu thể thơm dễ chịu được, thế mà giờ đây Linh Nhi lại chẳng chán ghét cái mùi hôi này chút nào.. thập phần còn cảm nhận hơi ấm quen thuộc trong vòng tay nó. Tuy mạnh miệng chửi thế thôi chứ trong thâm tâm đang mĩm cười hạnh phúc khi biết nó đã lo lắng, bảo vệ nhỏ như thế nào…
- Anh rất lo lắng đó… _Hiện giờ vẫn đang ôm ấp thân người mình thương nhưng sự lo lắng vẫn còn hiện diện trong lòng nó chưa hề thuyên giảm… Nó rất sợ nhỏ sẽ gặp nguy hiểm, sợ sẽ không còn được nhìn thấy nhỏ nữa và nhỏ sẽ mãi mãi xa nó...sẽ biến mất khỏi cuộc sống hiện tại của nó… Nó rất sợ,
------------ quay ngược thời gian tèn tén teng!!!
Khi nhận được cuộc gọi của Phong, nó liền nhanh chóng bắt taxi mà đến quán bar với tốc độ ánh sáng, cùng tâm trạng như kiến bò trong bụng… khi taxi chạy giao nhau ngay ngã rẽ… hình ảnh quen thuộc chợt lướt qua ánh nhìn nó thoáng qua như làn gió mỏng manh.
Theo phản xạ quay đầu xác nhận ánh mắt tinh tế quét lên chiến xe taxi chạy ngược hướng, trong xe có tận 3 người và có một gã người đàn ông… linh tính như mách bảo cho nó đưa ra quyết định ngay tức thì bảo bác tài vòng ngược lại đuổi theo chiếc xe có nhỏ. Xui thay chiếc taxi phía trước nó vừa băng qua đường vừa lúc đèn giao thông chuyển đỏ khiến bác tài phải thắng gấp dừng lại chờ đèn, vì quá nóng ruột nó đã xuống xe mà chạy bộ theo chiếc xe kia… Nó chạy hết sức bình sinh đuổi theo chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ nhanh đã bỏ xa nó một khoảng (chạy đua với xe hơi mọi người cũng đủ hiểu há).
Ở phía sau nó vừa chạy.. vừa thở.. vừa căng mắt ra để nhìn vị trí chiếc xe, đã thấy chiếc xe rẽ vào một hẽm nó cố hết sức chạy đến, có lẽ ông trời thương nó… khi nó đã chạy đến được ngã rẽ ngay đầu con hẽm nó xác nhận được chiếc xe khi nảy đang đậu trước một khách sạng hạng sang. Nó lanh trí nhớ biển số xe chứ không là phải mò kim dưới đáy biển rồi a… khi hàng ngàn chiếc taxi giống nhau như đúc.
Tuy mừng rỡ là thế nó vẫn không quên cảnh giác xung quanh.. lần mò đến bên khách sạn nó sử dụng tuyệt chiêu lừa tình với vẻ ngoài điển trai của mình, nó đã dụ được bà mama diêm dúa với lí do đơn giản nó là kẻ giới thiệu hai cô gái cho hắn ta đến đây để lấy tiền hoa hồng trước phòng hờ hai cô kia chạy trốn đại khái là vậy...
Nó thầm xin lỗi hai người trong thâm tâm vì bí quá nên nói đại, chứ chẳng muốn đem hai cô ra nói xấu đâu a… Bà ta lúc đầu có vẻ nghi ngờ nó, sau khi nó móc vài tờ 100k trong túi quần nhét vào ngực bà này mới cười toét cả miệng còn cố tình vuốt mông nó một cái, nó gượng cười cố cù cưa với bã ấy cho có lệ… Sau khi biết được số phòng nó như tốc biến ngay tức thì, quan sát thấy có hai tên bặm trợn đứng canh gác trước cửa một căn phòng và cũng chính là căn nó cần tìm… Ngó ngang dọc chẳng thấy tên bảo vệ nào thầm mừng rỡ xoắn tay áo lên chuẩn bị lên dây cót.. đã đến lúc nó nên dợt lại võ thuật của mình sau nhiều năm ẩn dật rồi…
Thiên Minh ung dung đi đến cánh cửa phòng một cách thản nhiên nhất làm cho hai tên đó cũng phải nghệch mặt đần ra thắc mắc, chưa kịp manh động đã bị nó đo ván hạ gục nằm xã lai dưới sàn một cách đáng thương… (đoạn sau ai cũng biết rồi ha). --------- end
- H..ơ….n..g…ộ..p….t..h…ở… _vì nó ôm siết quá không chừa một kẽ hở nào cho luồng không khí đi vào nên nhỏ gần như sắp xĩu đến nơi, vương chút sức lực cố gắng trăn trối mấy từ….
- Hửm? A! Ah…Anh…Xin Lỗi! _lật đật buông nhỏ ra, lí nhí nói lời xin lỗi nhỏ.. điệu bộ khờ khờ gãy đầu làm cho Linh Nhi có muốn giận cái tên ngốc này cũng không thể…
- Phù!…Tính hại tôi chết mới vừa lòng anh đúng không? hừ… _thở gấp lấy oxi… thương là thương thế nhưng nhỏ lại không muốn bỏ qua cơ hội ức hiếp nó, vẫn muốn ngắm nhìn cái khuôn mặt đáng yêu của ai kia quài quài..
- Anh không có mà… tại… _Ấp úng trả lời nó cụp tai mèo xuống ủ rũ trông thật đáng thương mà cái con người kia lại được đằng mà bắt nạt người ta không một chút xót thương.
- Tại..bị..gì??...._Ngoan cố nhỏ vẫn muốn giữ hình ảnh này càng lâu càng tốt,
Dường như khi ở bên nó cảm nhận được hơi ấm từ nó chừng như tiếp thêm năng lượng cho nhỏ, làm cho một người héo hon kiệt sức mà có thể tràn trề sức sống khỏe mạnh… Chính Linh Nhi cũng chẳng thể lí giải điều thắc mắc này, chỉ biết khi bên nó cảm nhận được thân thể và trái tim nhỏ ấm áp lạ thường.. ngọt ngào có, cay đắng có, chán ghét cũng có.. vậy mà chẳng hiểu sao cái người này lại mang bình yên đến cho trái tim nhỏ bé của mình. Bao buồn bực, căm phẫn đều tan biến vào làn khói tất… hay do con người nhỏ quá vị tha với tội lỗi của nó?
Nhìn thấy gương mặt sốt sắn, lo lắng ấy, đáy mắt hằn lên sự ấm áp dành cho nhỏ đột nhiên bao nhiêu muộn phiền nhỏ điều gạt bỏ để chạy đến bên nó, nằm trong vòng tay nó một cách ngoan ngoãn như con mèo con… Là Nó chăm sóc quan tâm nhỏ, là Thiên Minh! Đúng, chỉ cần là nó…
- Khụ!...khụ!... xin lỗi!, hai vị đây có thể ngừng ôm ấp lại một chút không? _Khã nhìn hai diễn viên đóng phim hàn xẻn lâm li bi đát ngọt ngào đến phát khóc, không thể im lặng để phim kéo dài anh liền đi lại cắt ngay cảnh diễn ướt át.. Âm thanh tằng hắn khiến cho hai con người kia bừng tỉnh bối rối buông nhau ra, tuy vậy nó vẫn để cho nhỏ tựa vào thân mình khi sức lực nhỏ vẫn còn yếu, chỉ có nhỏ quay đi giấu đi sắc hồng trên mặt... Nó chẳng thèm quan tâm bên cạnh ai đang nói nữa là, thầm nguyền rũa cái mồn thối kia vừa làm kì đà cản mũi…
- Giờ hai người định làm gì tên kia??? Chém hay giết? mọi người là bạn Phong cũng như bạn tụi này đừng khách sáo, thích gì cứ nói… _Khã lại cất giọng ôn tồn, Liếc mắt nhìn tên An bê bết máu nằm xã lai kêu la quằn quại anh rất vui lòng, quét ánh mắt dò xét lên người nó nhìn tướng tá mảnh khảnh của nó vậy mà đánh sung phết… anh thật có chút mến người anh em này a…
- Tùy mọi người xữ lý, xin phép tôi về trước… _Nó gương mặt trở nên lạnh lùng đáp, Với những người lạ mặt này thật chẳng biết tốt xấu ra sao? nghĩ tốt nhất nó không liên quan thì tốt hơn.. mà bạn của Phong sao? Phong cũng có anh em ngoài đằng này cũng ghê ghớm thật. Đứng dậy đỡ Linh Nhi bên cạnh nó định sẽ bắt xe đến bệnh viện xem tình hình của Kim thế nào..
Có lẽ Linh Nhi còn sốc do mới tỉnh lại nên tạm thời chưa nhớ được kí ức tồi tệ đã xảy ra…
- Được!, nhắn Phong xong việc gọi bọn này!. _Khã nhếch mép cười điểu cáng, là anh đã mến cái con người của nó chứ chẳng có ác ý gì… Xong anh cũng cho người gô cổ tên An lại tống cổ lên một chiếc xe 16 chỗ đen thui thùi lùi,
Anh em Khương Khã đã rời khỏi khách sạn được một lúc, trong khi đó nó và Linh Nhi vẫn còn lờn qờn trong khách sạn như những bóng ma vất vưỡng không siêu thoát khỏi nơi đây… (dạo này tg kinh dị quá hé hé).
Là Linh Nhi bắt nó dìu đi kiếm tolet để đi vệ sinh (khi rời khỏi phòng nhỏ mới biết rằng mình đang bức rức cần giải quyết), ra khỏi nhà vệ sinh xong lại bắt nó chạy đi kiếm nước suối giải khát cái cổ họng khô rát của nhỏ, khi lại buồn nôn hại nó lại một lần nữa dìu từng bước nhỏ trở vào tolet… Cứ thế hai bóng ma ý nhằm hai con người ấy vẫn lẫn quẫn trong khách sạn chưa chịu ra. Đến khi…
- Á!...buông ra!, Này… anh mau thả tôi xuống!, _giọng Nhỏ la oai oái, Không còn sự kiên nhẫn mà dìu nhỏ từng bước đi qua đi lại… mặc kệ lệnh cấm của nhỏ nó khom người bế hẳn nhỏ trên tay nhẹ như đang bồng em trẻ…
Thân xác bị nhỏ đày đọa nảy giờ nó chỉ im lặng mà chấp nhận làm theo không than trách, vì nghĩ tâm trạng của Linh Nhi chưa ổn định phần về nhỏ đang yếu ớt. Phần sau nó mới biết do nhỏ uống quá nhiều đến giờ vẫn còn bị ngấm rượu nên mới trong tình trạng như thế.. tâm tư nó bỗng trở nên căm phẫn vì nhỏ bỏ đi uống rượu đến say mèm mà gây ra cớ sự hôm nay, chút may mắn là nó đến kịp thời nếu không… Nó chẳng dám nghĩ đến kết quả xấu xảy ra.
Nó chẳng nói chẳng rằng mà tha Linh Nhi ra khách sạn bắt một chiếc taxi quẳng nhỏ vào trong xe... Nhỏ vùng vẫy la hét đến nhức cả tai thế mà nó vẫn khư khư như cục đá, khi yên vị trong xe nhỏ mới có thể ngắm khuôn mặt đang lạnh tanh của nó.. đột nhiên im bặt ..1…2….3…
- A!!! KIM!!!_tá hoảng nhỏ la maximun khiến chiếc taxi cũng phải chao đảo theo, bác tài nhíu mày khó hiểu nhìn một cô gái xinh xắn nhỏ nhắn vậy mà mồm chẳng nhỏ chút nào…
- Em im lặng đi, chúng ta đang đến bệnh viện đây._Nó chẳng biểu hiện gì buông một câu thờ ơ rồi tựa đầu vào thành xe nhắm nghiền đôi mắt lại, Linh Nhi hiểu sự việc đang rất nghiêm trọng thế mà nhỏ có thể quên béng đi… chính men rượu làm nhỏ nữa say nữa tỉnh, lúc mơ lúc tỉnh không định hình… rồi khi nằm trong vòng tay ấm áp của nó nhỏ như quên đi mọi thứ, quên luôn cả người bạn thân vì mình mà đang gặp nguy hiểm..
Nhỏ đang thầm trách bản thân mình vô tâm, bức rức ngổn ngang từng dòng tâm tư rối bời… nhỏ ngồi cuối đầu di di hai tay vào nhau thập phần hối lỗi… nhỏ thầm cầu nguyện cho Kim được bình an, nếu Kim có chuyện gì nhỏ sẽ day dứt suốt phần đời còn lại…
Vô tình lay động mi mắt bắt gặp hành vi của nhỏ, nhìn cái con người đanh đá kia mà cũng có lúc làm cử chỉ dễ thương này thật sự nó hơi nghi ngờ đôi mắt mình a… Nó biết nhỏ đang suy nghĩ chuyện gì, như thế nào.. Nó hiểu sự lo lắng ấy, sự lo lắng cho một người thân khi đấu vật từng giây với thần chết. Yêu thương vòng tay kéo thân người nhỏ xích gần mình hơn, tay nó luồn qua cánh tay nhỏ để đặt nơi chiếc eo nhỏ nhắn ấy mà siết nhẹ… Bị bất ngờ quay qua giương đôi mắt nâu loang lanh nhìn xoáy vào nó, nhưng chẳng ích gì khi nó đã nhắm mi mắt lại vờ như ngủ, nhỏ chẳng có ý không bày trừ hành động này mà lại dung túng mà ngồi im lặng… cảm nhận được một làn hơi ấm đang len lỏi trong tim.
|