20h00 tại bệnh viện,
Sau khi được chuyển vào phòng hồi sức Kim đã tỉnh dậy dưới sự chăm sóc của Phong. Tất cả đều một tay anh chăm sóc lo lắng cho cô từng li từng tí, anh đã chọn cho cô một căn phòng đặc biệt chỉ có một bệnh nhân/1phòng các vật dụng trong phòng cũng điều mới và sạch sẽ, vì nghĩ cô sẽ không thoải mái nếu nằm chung với nhiều người có lẽ phòng một người sẽ giúp cô hồi phục nhanh hơn.
Ổn định mọi giấy từ thủ tục xong xui anh phải chạy đôn chạy đáo đi mua từng vật dụng cần thiết để chăm sóc bệnh nhân, nếu tính cây số có thể là 10km rồi a… Tuy vậy anh vẫn không than phiền vất vả một câu, trên môi anh luôn nở nụ cười thân thiện với cô, luôn quan tâm cô cảm thấy như thế nào, muốn ăn uống gì…v.v.. anh đều nhanh chóng đáp ứng mọi yêu cầu của cô một cách tốt nhất. Bộ quần áo anh vận trên người vì thế mà đã ướt đẫm vì những giọt mồ hôi mặn chát… CẠCH!!!
- AAA..KIM!!!_Linh Nhi mừng rỡ phóng xuống đất gấp gáp nhào đến mà ôm chặt lấy người Kim, cả hai người ngây ngố đứng trơ mặt ra nhìn nhau của nó và Phong..
Mặc dù bị nhỏ dày vò mọi cách nó vẫn bế nhỏ đến nơi an toàn vừa mới bước đặt chân vào phòng chưa kịp bỏ nhỏ xuống là có cớ sự trên… nó còn phải to mắt ngạc nhiên, vì lo lắng rằng Linh Nhi chưa khỏe hẳn vẫn còn yếu ớt nên nó đã cưng chiều nhỏ mà bế bỏng từ khi ra khỏi taxi đến giờ.. Ai ngờ cái con người kia khỏe dữ dội như vậy nhảy một cái rầm nhắm hướng Kim mà phóng đến chỉ trong tích tắc!.
- Huhu.. cậu có biết tớ lo cho cậu như thế nào không hả? hic.. cậu có đau chỗ nào không? cảm thấy như thế nào hả? _đang ôm bạn nức nở nhỏ đẩy vai Kim ra mà kiểm tra tùm lum dơ tay dơ chân lên soi mói còn kéo cổ áo của Kim mà úp mặt vô ngực cô nhìn ngó mỹ sắc...
Hai anh chàng đỏ mặt vì hành động vô tư của nhỏ, vờ như không thấy gì liền quay mặt đi nơi khác né tránh.
- Khụ…khụ…hừm! tớ không sao, cậu đừng nháo lên nữa. _Kim tằng hắn ra hiệu cho nhỏ dừng lại, tay cô đang cố đẩy cái đầu đang úp vào cái nơi tiên cảnh ấy một cái mạnh bạo.. Làm cho đầu nhỏ bật ngược muốn té nhào ra.
- Ầy… đồ ích kỉ!, nhìn xí làm gì ghê á! Hồi nhỏ tớ và cậu rất thích trò này mà._vừa xoa trán vừa cào nhào Kim với ánh mắt hằn học, phải nói nhỏ quá ư là tự nhiên luôn á đến nổi không màn đến sự có mặt của hai thằng đực rựa trong phòng. Cả Phong và nó đều nhún vai như hiểu ý mình là không khí trong cái không gian màu hồng của chị em bánh bèo này á.
- Hai anh ra ngoài một chút nha!, em muốn nói chuyện riêng với Linh nhi!, _Kim nhẻn miệng cười mĩm rất ư dễ thương tuy nhiên khuôn mặt cô vẫn còn nhợt nhạt…
- Được, vậy cần gì cứ gọi điện thoại cho anh. Đi thôi A Minh!_Phong gật đầu với Kim rồi khoát vai nó rời khỏi, để lại không gian yên tĩnh cho cô và nhỏ.
- Haiz… _chợt ngao ngán cô hai nằm ngã ra giường mệt mỏi mà thở dài, khi nghe tiếng mở của cô đã hy vọng là ai kia… một người cô đã trong mong kể từ khi cô thức dậy, nhưng đáp lại cô chỉ là sự thất vọng tràn ngập. Tại sao không phải là người đó mà là Phong? Người đó đang làm gì? Tại sao không đến tìm cô?.
Nằm nhắm mắt với dòng tâm tư nặng trĩu của lòng mình, cô bỏ lại nhỏ đang ngồi trên giường với ánh mắt nâu thắc mắt đang chú ý từng nét cơ mặt cô cứ đôi lúc nhíu mày, lúc lại giãn ra suy tư điều gì… Khi cô đuổi hai người kia đi khỏi thì Linh Nhi một phần cũng đoán được lí do rồi, chỉ là nhỏ đang đợi cô bạn mình đưa câu hỏi thế nhưng đã được 5phút mà cô vẫn im bật… Làm nhỏ phải lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí nặng nề hiện giờ…
- Cậu đang nghĩ đến chị ta…
- Hửm? Ý cậu…_cô liền mở mắt khi nghe câu hỏi của nhỏ, hẳn là cô đoán được bạn mình đang nói ai, nhưng chẳng tỏ thái độ gì.. cô còn trố mắt nhìn nhỏ.
- Đừng giấu tớ, chẳng phải cậu đang nhớ đến chị ta sao? Cậu không thắc mắc tại sao chị ta không đến? _điệu bộ xoa xoa chiếc cằm với ánh mắt nghi ngờ nhìn Kim chờ đợi..
- Không!, _buông một chữ chắc nịch cô một lần nữa nhắm đôi mi dài lại, tuy vậy lòng cô như tơ rối khi bị nhỏ đoán trúng tim đen. Thật sự bắt ngờ khi nhỏ nhìn thấu được suy nghĩ của cô, nhưng ngay lúc này cô chẳng muốn nhắc đến người ấy… một người đang ở đâu cô còn chẳng biết..
- Được vậy thì tốt!, tớ thấy anh Phong rất tốt…nếu được,
- Linh Nhi!!!! _Kim cắt ngang lời nói nhỏ với giọng hơi to tiếng, đến nhỏ cũng phải giật mình cứng đơ ra..
- Tớ mệt.. chuyện này để sau hẳn nói, _Kim vẫn không mở mắt mà nói, cô hiểu tất cái chủ đề nhỏ nhắc đến.. cũng chỉ vì muốn tốt cho cô chứ biết nhỏ chẳng có ý gì, nhưng bây giờ tâm tư cô rất hoảng loạn cú sốc khi nảy vẫn còn và còn chuyện của ai kia cũng đủ để cô mệt mỏi lắm rồi..
- A.. tớ xin lỗi!, _nhỏ lí nhí với chất giọng nhỏ nhẹ nhất,
- Hì… đồ hâm!, thế nào mà để cái mặt này hả??? grrr _Kim vồ dậy nắm lấy hai má nhỏ mà véo ra đến đỏ lựng cả lên, khuôn mặt tiu nghỉu của nhỏ cũng biến mất thay vào đó là cũng nắm lấy hai má Kim véo đỏ..
- Hừm.. dám ghẹo bà này!, _nhỏ
- Ui! Ui… rách mặt tớ mất… bỏ ra!... _Kim nhăn nhó ra lệnh cho nhỏ, đôi tay cô cũng dùng lực véo má nhỏ mạnh hơn nhưng phần vì sức lực yếu nên chẳng trả thù được,
- Đáng ghét!!! Gia Kim cậu có biết rằng tớ rất sợ không hả??? _nhỏ hét lớn,
- Cậu nói nhỏ xíu được không??? không khéo hai đứa bị tống cổ khỏi đây giờ.. Mà cậu sợ gì??? _vẫn nhíu mày trố mắt to nhìn nhỏ, hận nổi không thể bỏ tay ra mà bụm miệng cái loa kia lại.
- Hức… TỚ TƯỞNG ĐÂU MẤT CẬU RỒI!! hức..hức.._Choàng tay ôm chằm lấy Kim vào người mà nức nở, là nhỏ đang thổ lộ sự thật với chính mình.. Nhìn thấy Kim tỉnh táo khỏe mạnh nhỏ đã vui sướng biết bao nhiêu. Vì nhỏ mà Kim mới đến nông nỗi này, là nhỏ không tốt đã làm nguy hiểm đến tính mạng của người bạn thân này… được ôm Kim như thế này chẳng còn gì nhỏ ao ước hơn.
- Hì.. cậu là đồ mít ướt, nào…nín nha!, bé ngoan giỏi nha! Chị thương nha!. _mĩm cười ôm đáp lại nhỏ, thật không uổng công cô hy sinh mà cứu nhỏ mà.. một người bạn chân thành như thế này liệu mấy ai có được đây.
Khi bị hắn siết cổ thì cô vẫn nghĩ đến sự an nguy của người bạn mình, nhắm mắt buông tay cô cứ nghĩ là đã về thế giới bên kia bỏ lại người bạn cô không thể cứu được. Đã thầm xin lỗi nhỏ vì cô đã bất lực, đúng là đời mà mấy ai ngờ. Giờ đây cô như được sống lại từ cõi chết... hoàn toàn an toàn với người bạn mình yêu quí. Đúng là tình bạn của cô và nhỏ chưa thể chấm dứt ngắn ngủi vậy được…
- Cậu là đồ ngốc.. hic.. cậu cứ trốn đi một mình là hơn không…hức.._Linh Nhi vẫn còn nức nở trách cô không bỏ lại nhỏ mà thoát thân một mình, nếu như không ở lại thì người chịu sự nguy hiểm này là nhỏ chứ chẳng phải cô,
- Khùng!! Cậu còn nói bậy là tớ không nể đâu á.._đẩy vai bạn ra Kim nhìn thẳng vào mắt bạn cương quyết chỉnh sữa, đôi mắt tèm lem nước mắt của nhỏ thật xấu xí chẳng còn long lanh tí nào… Đưa tay lau nước mắt cho bạn, với những từ ngữ an ủi vỗ về cô bạn mít ướt của mình. Không biết bây giờ ai là người cần phải chăm sóc luôn a.
- Cảm ơn cậu!. _Nở nụ cười tươi tắn nhỏ dành ánh mắt ấm áp cho bạn mà chân thành,
- Cốc!! phát ngôn bậy bạ… kaka_cú đầu nhỏ một cái rõ to, cô cũng bật cười vì bộ mặt mếu máo của nhỏ,
- Rột! rột!...
- A! Cậu đã ăn gì chưa? Tớ đói rồi này.. _ chiếc bụng cồn cào của nhỏ kêu réo đòi ăn nhỏ mới nhơ từ trưa đến giờ vẫn chưa bỏ bụng xí nào,
- Có hơi… Vậy để tớ gọi anh Phong mua đồ ăn lên nhé. _Kim định lấy điện thoại mới sựt nhớ hình như điện thoại cô vẫn còn bỏ trong ví nhỏ.
- À.. điện thoại cậu tớ vẫn giữ mà, đây nè! _Nhỏ chià ra chiếc iphone của cho cô.
- …. _cầm điện thoại kiểm tra mới thấy một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của người ấy, nhưng là cách đây đã 2h… Kim nhìn chăm chú vào màn hình mà không biết nhỏ đã biết sự việc.
Cốc! Cốc!...
Bên ngoài Thiên Minh và Phong đã trở vào và đang đứng trước cửa, hai anh cũng lịch sự phết nhỉ? Gõ cửa cơ đấy..
- Bọn anh vào được không? _Phong lên tiếng,
- Vào đi, _Nhỏ ngoái đầu lại cất giọng,
- Bọn anh mua đồ ăn cho hai em nè, lại ăn nóng đi cho ngon nha. _Phong trên tay là bịch cháo thịt bằm dành cho Kim, anh mĩm cười tươi rói mà đổ cháo ra tô mang lại cho Kim tràn đầy tình cảm.
Trong khi đó nó từ cửa đi vào một tay bưng tô phở, một tay cầm bịch rau khổ sở trong đáng thương cực kì.. Là tầng 4 bệnh viện a, nếu nó bưng từ dưới lên đây với tô phở nóng hỏi này thì ngón tay nó chắc phải đã phồng dộp lên vì bị phỏng mất còn bưng một tay nữa không bị đỗ nước là chuyện lạ á.
- Linh Nhi!, em lại ăn phở nha. _gương mặt toát đầy cả mồ hôi tuy vậy nhìn nhỏ vẫn nở nụ cười vui vẻ, giấu nhẹm đi bàn tay bị sưng đỏ vì sức nóng ra sau lưng.
- Hừm… tôi không ăn, tôi không đói. _Linh Nhi đanh mặt lạnh giọng với nó, ánh mắt thờ ơ cũng tránh nhìn vào mắt nó.
- Phở rất ngon!, em sẽ phải hối hận đó.. ăn chút nha!. _nó vẫn giọng trầm ấm mà năn nỉ nhỏ, ánh mắt long lanh chờ đợi một sự đồng ý trông đến phát tội, cả Kim và Phong nhìn còn dao động nữa là...
- Đúng đó!, em không ăn là A Minh nó buồn lắm đấy. Nó bưng từ ngoài cổng bệnh viện vào đây cho em a. Thôi ăn đi cho nó vui. _Phong dở giọng bênh bạn, mà cái này anh không hề nói xạo đâu hoàn toàn là sự thật a… Vì trong phòng có một cái tô nên không thể mua thêm bịch vào. Đành bưng tô phở lên đầy cực nhọc…
- Phải đó, cậu cũng đói mà.. ăn xíu đi! Nếu cậu không ăn tớ cũng nhịn theo luôn. _Kim thấy tình thế không khả quan cho nó, cũng hùa theo Phong nói đỡ nó phần nào. Tuy có giận nó vì thời gian qua đã đối xữ không tốt với nhỏ, thế nhưng cô lại thấy sự chân thành trong ánh mắt nó dành cho nhỏ bây giờ... Khi tận mắt chứng kiến sự việc này cô càng thấy nó đáng thương hơn là đáng trách. Quay qua níu lấy tay nhỏ mà kéo kéo… trong sự chờ đợi của ba người.
- Hừ!. Nể mặt cậu đấy.. _Nhỏ vùng vằn đi lại sopha ngồi trước mặt tô phở được đặt thơm ngát trên bàn. Là nhỏ đang giận, giận vì sự ngốc ngếch của ai kia... - Thật chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả_cô lẩm bẩm,
|
Cả ba người còn lại đều hài lòng với kết quả họ mong đợi, vì là phòng ưu tiên nên căn phòng này rất thoải mái rộng rãi có cả bộ sopha êm ái, tủ đựng đồ, tivi, tủ lạnh… đều đủ tất. Do đang truyền nước biển trên tay mà Kim lại muốn cùng ngồi ăn với nhỏ thế nên Phong đỡ cô đi nhẹ nhàng còn giúp cô đẩy cây treo nước nữa, anh dìu cô đi rất chậm sợ một cử động mạnh cổ tay sẽ bị kim đâm chảy máu…
Sau 15phút Kim và nhỏ cũng chén hết thức ăn một cách ngon lành, cả hai đều đói meo mà biểu huống hồ chỉ có một 1 tô nếu 2 tô chắc hai con heo này cũng chén hết được á.
- Em uống nước đi. _Nó vẫn đứng cách xa nhỏ một khoảng.. khi thấy nhỏ ăn xong liền đi rót một ly nước đầy ấp mang lại đặt trước mặt Linh Nhi,
- Hừm… em mới là bệnh nhân cần phải quan tâm đây, nước của em đâu? _Kim giở trò ghẹo chọc, ai kêu nó quá ân cần chu đáo với nhỏ làm gì đến cô cũng cảm thấy ganh tị với nhỏ, vậy mà cái người kia không hề biết tận hưởng chút nào..
- Ha… anh cứ tưởng Phong nó rót rồi chứ, anh đâu biết… _vờ đưa ra khuôn mặt ngây thơ nó liếc xéo Phong lập tức Phong chạy xì khói đi rót nước cho Kim ngay luôn. Vì mải chú tâm nhìn ai kia đắm đuối mà anh quên cả nhiệm vụ chính..
- Tôi no rồi!. _Nhỏ vẫn lạnh giọng thờ ơ với nó, uống nước đã xong cô nói ngụ như thông báo…
- Hừ… cậu nói năng tử tế chút đi. _Kim lườm nhỏ một cái thiệt dài, trách cô bạn đối xử với nó tốt hơn.. người ta một mực chăm sóc nhỏ thế mà chỉ nhận được những câu nói vô cảm như thể ai chẳng buồn. Đến cô còn thấy xót xa thay đây nè..
- Sao chứ?? Osin nhà tớ nên tớ có quyền!, _Linh Nhi vẫn ngang bướng ngênh mặt cãi lại cô, đảo mắt một vòng thấy ai kia đang xụ mặt xuống đất nhỏ thầm tự đắc…
- Hết cách với cậu, mà cậu định mấy giờ về?? đã 21h00 rồi a.._nhìn đồng hồ treo tường cô mới phát hiện đã bước vào đêm khuya cũng chẳng còn sớm gì nữa.
- Tớ ở lại…_nhỏ,
- Hửm?? Thật á? _Kim tròn mắt ngạc nhiên, dường như không tin vào tai mình,
- Tớ sẽ ở lại chăm cậu đêm nay. _nhỏ không thèm nhìn Kim mà ánh mắt nâu đang lướt trên người Phong dò xét,
- Hôhô… cậu chăm tớ hay tớ chăm cậu??? Cậu về nghĩ ngơi đi trong này đã có y tá bác sĩ lo rồi với lại tớ cũng đi lại được nên không vấn đề gì đâu,_Cô một phần không muốn nhỏ chịu cực, phần lại cô đang muốn được yên tĩnh một mình hơn.
- Không được, tớ sao có thể làm vậy hả? tớ sẽ ở lại.._nhỏ vẫn cương quyết đôi co với cô,
- Em và A Minh cứ về nghỉ ngơi.. ở đây cứ giao anh chăm Kim cho.. bảo đảm không trầy xước xíu nào đâu. Anh hứa đó!,_Phong bấy giờ mới lên tiếng anh nói với sự chân thành hiện rõ trong đáy mắt anh,
- Đúng a… hôm nay cậu vất vả nhiều rồi, nên về nghỉ sớm đi.. ở đây có anh Phong rồi mà, không sao đâu._Kim đã rất lưỡng lự khi đưa ra câu nói, cô chẳng muốn ai ở lại cả… Mà Phong lại đàn ông con trai giờ lại chung phòng với cô có chút bất tiện. Nhưng nếu để Linh Nhi ở lại càng phiền hà hơn, so ra với Phong vẫn hơn anh nhanh nhẹn chu đáo hơn nhỏ rất nhiều.. trước mắt nên đuổi nhỏ về trước tiếp đó sẽ đến Phong.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết, anh Minh phiền anh đưa Linh Nhi về giúp em. _không để cho nhỏ cơ hội nào hé môi nữa, được sự bàn giao nó liền gật đầu xác nhận… cô cũng mĩm cười đáp lại nó. Là nó thì nhỏ sẽ được an toàn cô chẳng phải bận tâm gì thêm..
- Hừ… mấy người coi tôi là không khí hả??? Tôi không đi đâu hết, sẽ ở lại đây!!!. _hậm hực khi bị người khác áp đặt Linh Nhi la toáng lên vang khắp cả phòng điếc tai, Kim phải bịt tai kẻo thủng màng nhĩ a…
Thật sự cô bạn của cô quá cứng đầu, nếu Thiên Minh và nhỏ đến với nhau thì nó chắc phải sắt thép lắm mới chịu đựng được cái tính ương ngạnh này. Nhưng biết đâu tình yêu làm thay đổi một con người thì sao đến khi yêu nhau biết đâu Linh Nhi sẽ thay đổi bản tính không chừng, chẳng ai nói trước được điều gì sẽ đến.. nhất là trong tình yêu…
- Anh Minh!!! Nhờ anh… _Kim quay qua nó với ánh mắt như cầu cứu vị cứu tinh của đời mình, nó mà không mau đem nhỏ đi chắc sức khỏe cô sẽ suy yếu trong đêm nay mất.
- ……
Thiên Minh như hiểu ý của Kim, anh với tay ôm tất những đồ đạc của nhỏ mà đi lại ghế sopha. Linh Nhi như biểu tình ngồi lì đó chẳng chịu nhúc nhích còn lia cho nó ánh mắt tóe lữa muốn đốt cháy rụi lông mao trên người mèo ta…
- Chúng ta về thôi.._Đưa tay về trước mặt nhỏ với cái nhìn trìu mến, nó vẫn mong sẽ được nhỏ đáp trả,
- ….. _vẫn bầu không khí im lặng, căn phòng với 8 cặp mắt nhìn nhau đắm đuối… 6 con mắt vẫn hướng về một người nhưng người đó chẳng quan tâm vẫn dửng dưng không thèm điếm xỉa,
- Đừng bắt anh phải mang em về bằng cách mang em đến nhe. _Nó vẫn kiên nhẫn giữ tay chờ đợi, buông một câu đánh đòn tâm lí nhỏ… Hehe nếu em cứng đầu nữa thì anh sẽ lại bế bỏng công chúa của anh một lần nữa, nếu là em thì anh chẳng ngại gì. Cầu mong là em cứ cứng đầu nữa đi hehe…
- Hừ… mấy người chỉ giỏi ăn hiếp tôi. Được lắm! tôi về.. _đứng phất dậy nhỏ hậm hực vùng vằn đi nhanh ra cửa không thèm chào bạn mình luôn, nhìn cái tính trẻ con của nhỏ khiến ba người còn lại phải bật cười ngặt nghẽo đúng là botay.com với cô nàng này a…
- Đi mà dỗ con nít của anh đi kìa!, phải mua kẹo để dỗ người ta à.._cô nháy mắt với nó đầy tinh nghịch rất đáng yêu hành động đó Phong đều thu trọn vào tầm mắt khiến tim anh phải đập lỗi 1nhịp a… Cứ thế này chắc đêm nay anh phải chuyển qua phòng cấp cứu để dùng máy trợ tim mất,
- Cứ để anh!, tớ về nhé cậu chăm sóc Kim cho tốt vào đấy. Anh về nha.._Nó mĩm cười chào cả phòng rồi ôm đồ chạy đuổi theo nhỏ, trả lại không gian cho hai người bạn trẻ trong không khí im lặng…
Chỉ mới đứng lại một chút mà Linh Nhi đã bỏ xa nó một khoảng bóng nhỏ khuất sau các bậc thang bộ, luống cuống chạy tốc độ mong đuổi kịp nhỏ…
Rầm!..ầm…ịch…
Vì quá vội vã nó hụt chân ở một nấc thang chúi nhủi ngã xuống tầng dưới cũng may mắn cho nó là nấc thang này gần với hành lang tầng dưới chứ nếu té từ bậc đầu tiên có lẽ nó phải thảm lắm… Cú ngã không nặng lắm nhưng khiến cổ chân nó bị đau nhói, khuôn mặt tuấn tú đang phải nhăn nhó tay xoa xoa chỗ đau đã sưng tấy đỏ lựng một khoảng, do cơn đau lấn át tâm tư nó nên quên béng là mình đang đuổi theo Linh Nhi.. chẳng biết nhỏ đã đi được đến đâu rồi, có nghe mà quay lại tìm nó không nữa,
- Nè… chết chưa? _không biết từ đâu có cái dáng người hiện hình trước nó phán một câu xanh rờn.
Linh Nhi nghe tiếng ngã lớn khiến nhỏ giật mình sựt nhớ là ai kia đang đuổi theo mình có khi nào… tức tốc nhỏ trở lại tìm nó mong không nó không bị thương… nhưng khi thấy nó bình an vô sự nhỏ lại trở mặt đanh đá..
- Hỳ…Anh sống dai lắm đâu dễ dàng chết được._đang bị đau nhưng nó vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng. Linh Nhi dáng chặt mắt nâu vào cái chỗ đang được nó giấu kín sau bàn tay, nhỏ như đoán được tình hình hiện tại ngoài mặt vẫn không tỏ thái độ quan tâm với nó…
- Giỏi!, Thế tôi đi về… _nhỏ thờ ơ ngoảnh mặt quay lưng bỏ lại nó mà bước đi,
- Chờ…anh với... _nó luống cuống bật dậy định bắt lấy cánh tay nhỏ nhưng xui thay cái chân trật của nó đã tạo cơ hội cho nó ôm sàn lần hai ngã lăn ra sàn đáng thương…
- …..
Dừng bước nhỏ ngoáy đầu lại khi tai nghe âm thanh sống động.. phát hiện cái người kia đang nằm dưới nền gạch lạnh lẽo… thật tội nghiệp, sau cú ngã đó nhỏ mới có cơ hội nhìn thấy chỗ đang sưng phình tấy đỏ trên bàn chân nó. Tâm can nhói lên một cách đau lòng chỉ muốn chạy lại mà ôm lấy thân thể nó an ủi, quan tâm chăm sóc vết thương cho nó… thế nhưng nhỏ không làm như thế…
- Anh bị hâm hả? Có não không vậy, chân bị thương không biết đau mà còn đi với đứng!!! _Nhỏ lớn tiếng mà mắng nhiếc nó khuôn mặt còn hằn lên sự giận dữ cáu gắt.
Thế nhưng cánh tay nhỏ đang giữ lấy thân nó đỡ nó ngồi dậy.. Chính Linh Nhi cũng chẳng hiểu tại sao cô lại nói năng như thế, hoàn toàn chẳng kiểm soát được hành động bản thân.
Tâm tư rối bời sợ ai kia bị đau rồi vết thương lại càng nặng hơn… như thế lòng nhỏ càng quặn thắt đau nhói, nó đau một mà tim nhỏ đau mười… Vì trách móc nó không biết chăm sóc bản thân mà buông ra lời nói nặng với nó. Thập phần cũng vì quan tâm nó thôi miệng trách nhưng đưa tay lại đỡ…
Trong đáy mắt nâu Linh Nhi giờ đây chỉ còn lại sự thương xót tràn đầy tình cảm dành cho nó, nhỏ quét mắt kiểm tra tổng thể trên người nó có thêm vết thương nào khác ngoài chân không, cứ thế làm khuôn mặt xinh đẹp phải nhíu mày căng mắt ra mà chú tâm vào thân thể ai kia… Nhỏ đâu hay rằng ai kia đang hài lòng với cú ngã của mình, biết thế nó ngã nhiều nhiều vào rồi… tự dưng cơn đau thể xác hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự ấm áp ngọt ngào tràn đầy yêu thương bao phủ lấy con tim đang đập rộn lên từng hồi reo mừng…
|
#tg bận quá tưởng đâu bị độc giả bỏ rơi rồi chứ. hix... sự thật là tg đang bận làm đồ án với chuẩn bị đi thực tập nên thời gian này rất bận, thời gian rãnh là tg viết truyện cho mọi ng liền. Đừng bỏ rơi tg nhé...
|