Happy internationnal women's day everybody ;)
Chập 20:dayhững ngày tháng hạnh phúc trôi qua cứ êm đềm như vậy...mỗi ngày Ane điều cùng Reo đi làm, cùng ăn, cùng ngủ tất cả mọi thứ điều làm cùng nhau...hai người đi đến đâu thì hạnh phúc lan tỏa đến đó... _Reoo... "Ane nằm trong chăn nhìn Reo nhíu mày" _Sao em ?"Reo ngồi trên bàn làm việc dán mắt vào màn hình laptop" _Chị ...định làm tới bao giờ ?"Ane nhăn nhó lăn qua lăn lại" _Em ngủ trước đi..."Reo nhẹ giọng" _Ngủ với em đi..."Ane bước lại ôm hôn vào cổ Reo giọng thì thầm" _Anee...để chị làm việc "Reo nhíu mày" _Mai rồi làm...ngủ với em đi mà "Ane dịu giọng hôn khắp cổ Reo...luồng tay vào áo" _Anee...hợp đồng này rất quan trọng...em ngoan đi "Reo nghiêm giọng kéo tay Ane ra" _Không có chị sao em ngủ được :< đi mà "Ane níu tay Reo năn nỉ" _Chị giận em đấy...xong việc chị sẽ ôm em ngủ được chưa ?"Reo cau mày nhìn Ane..." Ane không nói gì bước lại giường trùm kín người, những giọt nước mắt âm thầm rơi thấm ướt gối...Ane ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhiều ngày trôi qua, Reo điều vùi đầu vào công việc đến khuya...Ane vẫn ngủ thiếp đi vì những dòng nước mắt khiến cô mệt mỏi, không được ôm Reo trước khi ngủ, cũng như sáng hôm sau thức dậy, Reo đã chuẩn bị đi làm...Công việc Reo trở nên dầy đặc đến mức không còn chổ cho Ane... với Reo lúc nào Ane cũng đi theo bên cạnh, dường như cô không nhớ đến cảm giác sợ mất đi Ane, cô trở nên thờ ơ đến mức khó tin. Không nghĩ đến Ane đang vô cùng tổn thương, không biết đã bao lâu Ane chưa nở nụ cười, đương nhiên cả chuyện chăn gối cũng không có, cô không cảm thấy mình đang thay đổi, đang bỏ rơi Ane một cách vô tình nhất... _Ane ah..."Reo cau mày lên tiếng" _Hưhm..."Ane cuộn mình trong chăn lên tiếng" _Em dậy đi ...trễ giờ làm của chị rồi "Reo cáu gắt..." _Chị đi đi...em không đi "Ane trả lời giọng ngái ngủ...miệng mỉm cười đau khổ, không lạ gì thái độ này của Reo nữa" _Em lười ah ?hay giận chị ..."Reo nhẹ giọng...vì chưa bao giờ Ane như vậy với cô" _Em lười..."Ane nghẹn giọng nuốt nước mắt vào trong" _Vậy thôi! Em ở nhà ngủ đi "Reo giọng bực thu gom tài liệu" _Hôm nay chị về sớm được không ?"Ane nhẹ giọng" _Chị chưa biết...em có chuyện gì ah ?"Reo nhìn lên giường...Ane quay mặt vào tường" _Không...khoảng mấy giờ chị về ?"Ane khựng lại khẽ thở dài cười buồn rồi lên tiếng hỏi" _Chắc là 7h tối...chiều chị có hẹn đi ăn với đối tác. Em ở nhà ăn đi đừng chờ chị "Reo nói ngắn gọn rồi vô tâm bước ra cửa.. đôi lúc trong suy nghĩ của cô lại xem Ane là người lười biếng, chỉ ăn và ngủ như vậy. Không lo cho tương lai, từ lúc nào cô trở nên hà khắc với Ane như vậy...có phải cô chán Ane ?" Ane ngồi dậy lê từng bước nặng nề vào phòng tắm *đến kỷ niệm ngày mình quen nhau chị còn không nhớ...em còn lí do gì ở lại đây ?* Ane lắc đầu nhẹ xua đi dòng suy nghĩ...nhìn vào gương nặn ra một nụ cười, đầy bi thương. Ane giành cả ngày để trang trí căn phòng, ngập tràn hoa tươi và nến, chiếc bánh kem chính tay Ane làm... _Woa...cô Ane giỏi quá. Đẹp quá "chị giúp việc trầm trồ khen ngợi...nhìn chiếc bánh mà phát thèm" _Chị nghĩ chị Reo có thích không ?"Ane cười buồn nhìn chị" _Chắc chắn rồi...cô chủ sẽ cảm động lắm đây "chị giúp việc cười tươi nhìn Ane gật đầu" _Mong là vậy "Ane nhẹ giọng thở dài" _Cô Ane đừng buồn...chắc tại cô chủ áp lực công việc thôi "chị giúp việc nhìn Ane an ủi...kể cả chị cũng nhìn thấy, cũng biết Reo đã thờ ơ với Ane...lẽ nào Reo không cảm nhận được chút gì ?" _Hj em biết mà...em lên phòng nha "Ane mỉm cười chua xót...cả chị giúp việc còn thấy Ane đang dần hao gầy, thì Reo người nằm cạnh mỗi đêm lại không nhìn thấy, có phải là quá đáng thương rồi không ?" Ane bước vào phòng đặt chiếc bánh lên bàn...đưa tay vào túi móc ra chiếc hộp đen...bên trong là sợi dây chuyền tự Ane thiết kế...đặc hơn 2 tuần trước. Ane đặc tên cho nó là Nữ Thần Hộ Mệnh...mặt dây chuyền là hình nữ thần 1 cánh, được vẻ thành chữ R là tên của Reo...Ane bỏ vào túi lấy điện thoại nhắn tin cho Reo... _Ane: Chị đang làm gì ? _Reo: Đang ăn _Ane: Khi nào chị về ? _Reo: Chưa biết...có gì không ? _Ane: Chị không nhớ..em ah ? _Reo: Em đừng trẻ con quá _Ane: Vậy nói em biết...khi nào chị về ? _Reo: Chị đã nói chưa biết...lát nữa chị có hẹn với bạn đi Bar rồi. Em ngủ trước đi. _Ane: Em đợi chị đến 11h...đừng lâu quá nha chị. _Reo: Nếu em muốn thì cứ chờ. Chị mệt mỏi muốn đi xả stress. Vậy nha _Ưm. Màn hình điện thoại trở nên mờ ảo vì ướt đẫm nước mắt, Ane ngồi đó như người vô hồn nhìn những dòng tin đau thấu tim của Reo, nó khiến Ane trở nên mất cảm xúc. Phần Reo đang ngồi ăn với khách hàng, tin nhắn tới liên tục làm cô phát bực. Ăn xong Reo cùng vài cô bạn bước vào bar, trong đó có cả Yu, Reo lắc lư theo nhạc uống từng ngụm rượu...một vài chàng trai bước đến ve vãn cô, cứ mỗi người cô cạn một ly rượu rồi đuổi khéo...bỗng Reo bị Yu nắm tay lôi ra nhảy...trong đám đông Reo bị vài tên cố ý đụng trúng, một tên ngỏ ý muốn nhảy cùng...hắn đưa tay chạm vào eo Reo làm cô giật bắn người, cô chỉ có cảm giác ghê sợ ..khác hẳn so với khi bên Ane, Reo đẩy hắn rồi loạn choạng bước lại bàn ngồi, uống cạn ly rượu lấy lại bình tĩnh...Yu thấy vậy bước đến ngồi cạnh Reo, rót rượu cho cô... _Sao không nhảy mà vào đây ?"Yu nhìn Reo cười tươi" _Mình không thích nhảy...Yu ra với mọi người đi "Reo cười nhẹ nhìn Yu" _Vậy để mình ngồi với Reo..."Yu cụng ly với Reo rồi uống cạn" _Ưưm...vậy cũng được "Reo uống cạn ly rượu trên tay" _Dạo rày Reo bận lắm hả ?"Yu nhìn Reo nhẹ giọng...rót rượu thêm cho Reo" _Ưưm...mình vừa xong một dự án quan trọng "Reo cười mỉm khoe thành quả" _Vậy chúc mừng Reo "Yu cùng Reo cạn ly" _Bên đấy có chuyện gì vậy ?"Reo nhựa giọng...đầu hơi choáng vì thấm men rượu...nhìn qua đối diện đám đông đang reo hò" _À...họ tổ chức kỷ niệm quen nhau ấy mà. Lãng mạn ghê "Yu cười tươi nói lớn" _Kỷ...kỷ niệm...hôm nay ngày mấy ?"Reo sững sờ như nhớ lại điều gì đó...lắp bắp nhìn Yu hỏi" _Con ong chăm làm...quên cả ngày tháng hả ?hôm nay ngày 24 "Yu cười xoà nhìn Reo lắc đầu" _Aa...Ane lấy khăn giấy cho chị "Reo làm đổ ly rượu lên người giật mình đứng dậy...buột miệng gọi Ane" _Reo...có sao không ?"Yu lấy khăn lau cho Reo" _À không ...mình vào tolet một lát "Reo quay lưng bước đi" _Cẩn thận nhe...có cần mình đi cùng không ?"Yu nói với theo nhìn Reo bước đi chệnh choạng...Reo vẩy tay ra hiệu *không cần* rồi đi vào tolet" Reo vặn vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo lại...vừa lau người vừa lẩm bẩm *Sao mình lại quên được...mình đã làm gì thế này...Không đúng! Chỉ là ác mộng thôi...Ane nói 11h bây giờ mấy giờ rồi ?phải về nhà...về nhà ngay mới được* Reo bước nhanh ra ngoài lục lọi tìm điện thoại... _Reo tìm gì vậy ?"Yu nhìn Reo tò mò" _Mình tìm điện thoại...nó đâu rồi ?"Reo cau mày moi hết đồ trong giỏ ra" _Từ từ rồi tìm...hay dùng điện thoại mình nè "Yu mở bóp lấy ra đưa cho Reo" _Mình chỉ muốn xem giờ thôi...mấy giờ rồi ?"Reo gom đồ bỏ trở vào" _À...vậy mà tưởng chuyện gì !11h 30 rồi..."Yu bình thản trả lời...Reo thì như hóa đá" _Cái ...gì ?11h30 ...hả ?"Reo khô cổ họng nhìn Yu lắp bắp" _Ừ...Reo muốn về hả ?mình đưa Reo về nha ?Reo say rồi "Yu gật đầu khẳn định" _Không...Không cần...mình tự về được "Reo bật dậy chạy ra khỏi bar...cho xe chạy thật nhanh về nhà" Thì ra cô bỏ điện thoại trong xe...Reo cầm điện thoại lên hơn 50 cuộc gọi từ Ane...Reo bắt đầu thấy lo sợ, cô bấm gọi cho Ane liên tục nhưng điều là thuê bao...chiếc xe lao nhanh cuốn theo những chiếc lá...gương mặt hoang mang tột độ, từng hình ảnh những ngày qua chạy nhanh qua trước mắt Reo, từng dòng nước mắt nóng hổi rơi nhanh xuống...xe dừng lại trước cửa nhà, Reo mở cửa bước ra đã thấy chị giúp việc đứng chờ... _Cô chủ...sao cô về trể vậy ?"chị giúp việc vẻ mặt đầy lo lắng lên tiếng" _Ane đâu...Ane trên phòng phải không ?"Reo nhìn chị giúp việc càng thêm lo sợ...quăng túi xách xuống đất, chạy thẳng lên lầu mở tung cửa phòng" _Cô chủ..."chị giúp việc cầm lên chạy theo Reo" Căn phòng tối đen và lạnh lẽo...Reo bật công tắc trong vô thức...Không gian khiến cô ngày càng khó thở, cổ họng nghẹn cứng...những ngọn nến đã tàn lụi, chiếc bánh kem nằm yên trên bàn...Reo tay nắm chặt điện thoại, nước mắt lăn dài rồi rơi xuống, đôi chân trần dẫm lên những cánh hồng đỏ thắm... _Cô chủ...túi xách của cô "Chị giúp việc đứng im ngoài cửa...nhìn cả căn phòng mà cảm thương cho người làm ra nó" _Ane đâu ?"Reo đứng chết lặng nhìn chiếc bánh kem...từng dòng chữ yêu thương Ane giành cho cô, mắt nhoè đi lạc giọng" _Dạ ...cô Ane..."chị giúp việc ngập ngừng" _Ane đâu ?Ane đi mua gì đó phải không ?"Reo chạy lại tủ đồ, lục lọi...quăng hết xuống nền nhà...hy vọng tìm ra thứ gì đó của Ane, nhưng không có bất cứ thứ gì cả" _Cô chủ...cô đừng như vậy..."chị giúp việc chạy vào gom đồ Reo móc lên" _Em hỏi chị Ane đâu ?Đồ Ane chị đem giặt hết rồi phải không ?chị đem lên cho em liền đi..."Reo bật khóc thành tiếng, không chịu tin là Ane rời xa mình..." _cô Ane đi rồi...gom hết đồ đi rồi. Không còn gì cả "chị giúp việc nhẹ giọng" _Chị nói dối...Ane chỉ đi một lát thôi...khi nào Ane về...chị nói đi...khi nào "Reo lay mạnh chị giúp việc nước mắt giàn dụa..." _cô ấy không nói..."chị gv nhìn Reo đầy lo lắng" _Sao chị không giữ Ane lại...sao không gọi cho em "Reo khụy xuống hơi men khiến cô mất tự chủ...khóc nức nở như một đứa trẻ" _Xin lỗi...tôi đã cố giữ cô Ane lại...cô ấy nói nếu tôi gọi thêm 15 cuộc nữa mà cô nghe...thì cô ấy sẽ ở lại...nhưng cô chủ không nghe cuộc nào cả...tôi không giữ được "chị giúp việc nhỏ giọng nhìn Reo vừa thương vừa trách" _Anee...chị xin lỗi...em quay lại đi có được không ?Chị về rồi...chị về rồi nè...em đừng đi nữa quay lại đi mà...một lần này thôi...lần cuối thôi..."Reo đưa tay ôm ngực nói trong tiếng nấc...tự trách mình tại sao lại như vậy !tại sao ham mê công việc đến vậy...tại sao tệ bạc đến vậy...tại sao vô tâm đến vậy...hàng ngàn câu tại sao xiết chặt tim cô đến khó thở" _Tôi nghĩ...nếu tôi là cô ấy...thì sẽ không quay lại đâu "chị giúp việc ngập ngừng...như muốn oán trách dùm Ane trong những ngày qua" _Sao chị biết được ?Ane sẽ không đi lâu đâu...Ane sẽ quay lại "Reo nhìn chị giúp việc mắt sưng đỏ lắc đầu không tin" _Ngay cả tôi còn thấy rõ cô Ane đã tổn thương như thế nào...thì cô chủ phải rõ hơn tôi chứ. Sáng nào dọn phòng gối nằm của cô Ane điều ướt đẫm...hay cô ấy làm đổ nước ?cô chủ không thấy cô ấy đang tiều tụy dần hay sao ?cô chủ không để ý bao lâu rồi cô ấy chưa cười sao ?"chị giúp việc nhấn mạnh từng câu, từng mũi dao xuyên thẳng tim Reo như đòn chí mạng" _Sao chị không nói ...hức...sao chị không nhắc em ?Ane đi rồi...Ane bỏ em rồi ...hức...Ane đã hứa sẽ không bỏ em mà...em biết lỗi rồi...em biết mình sai rồi..."Reo ngất liệm nằm phịch xuống đất" Nắng sáng len qua khe cửa dội vào mắt Reo...đưa tay xoa hai bên thái dương Reo lờ mờ tỉnh giấc, hai mí mắt nặng nề mở ra...cơn say đêm qua khiến cô rã rời, luồng tay qua bên cạnh như một thói quen, Reo nhíu mày nhìn vào khoảng trống cạnh mình...cố gắng nhớ lại mọi chuyện hôm qua, mọi thứ mờ mờ ảo ảo như thật cũng như cơn ác mộng...*chắc là ác mộng thôi* Reo gượng dậy trong mệt mỏi...*Ane đâu rồi ?đau đầu auá* Reo nhăn nhó đặc chân xuống giường, những cánh hồng mềm mại nhưng lại khiến cô giật mình...Reo nhìn xuống nền gạch trắng phủ toàn hoa hồng đỏ, Reo bắt đầu thấy hoang mang tay nắm chặt rap giường...*Ane ơi...* Reo gọi khẽ giọng khó nghe vì cơn say và vì khóc quá nhiều...trả lời cô là sự im lặng đến tàn nhẫn, Reo bước vào phòng tắm vscn thật nhanh... Reo định chạy xuống dưới nhà, nhưng chiếc bánh kem trên bàn khiến Reo khựng lại, lần nữa khẳng định sự ra đi của Ane không phải giấc mơ...tim cô liên tục bị thắt chặt...Reo bước thật chậm đến buông lỏng người xuống sofa...gương mặt nhợt nhạt vô hồn, những dòng nước mắt rơi nhanh không tự chủ...Reo đưa tay cầm chiếc hộp mở ra, sợi dây chuyền lấp lánh trong nắng sáng...Reo đeo lên cổ mình rồi lau vội dòng nước mắt, bước xuống nhà... _Cô chủ...cô muốn ăn gì không ?"chị giúp việc nhìn Reo thở dài" _Mì xào..."Reo trả lời vẻ mặt thất thần" _À...tôi vừa làm xong nè "chị giúp việc đặc xuống bàn cùng ly nước cam" _Ane đâu chị..."Reo lạc giọng...hớp ngụm nước cam rồi cho đũa mì vào miệng" _Cô chủ không nhớ gì chuyện tối qua sao ?"chị giúp việc tròn mắt nhìn Reo" _Mì này...mì này Ane làm phải không chị ?Ane đâu rồi ?Ane đi mua gì hả ?"Reo nuốt nhanh mì trong miệng nắm chặt tay chị giúp việc...chút hy vọng nhỏ nhoi trong ánh mắt đỏ hoe sưng mộng kia" _Không phải !mì này cô Ane dạy tôi nấu...cô ấy nói cô thích ăn nên đã dạy tôi "chị giúp việc nhẹ giọng nhìn Reo ánh mắt cảm thông" _Em no rồi...dọn đi..."Reo đứng dậy bước lên phòng như cái xác không hồn" Reo nằm ôm con gấu mèo Ane tặng, để mặc những dòng nước mắt đua nhau chảy dài trong vô vọng...chị giúp việc bước vào nhìn Reo thở dài...chị giúp việc cầm chổi định quét nhưng bị Reo ngăn lại... _Chị đừng quét...bưng cái bánh xuống đi. Đừng dọn gì trong phòng này...để yên cho em "Reo lạc giọng" _Vâng...Cô chủ "chị giúp việc cúi đầu rồi mang cái bánh ra khỏi phòng" Trước khi ngủ Reo mang điện thoại ra gọi cho Ane đúng 57 cuộc...dù tất cả chỉ là Thuê bao. Reo nhụi mặt vào gối Ane tìm kiếm chút mùi hương quen thuộc...hương thơm thoang thoảng làm cô dễ chịu chìm vào giấc ngủ. _______________ Mọi người đọc truyện vui vẻ nha.
|
|