|
Hihi tks mọi người ^^" ...tại tới lúc bão chứ nhím có canh ngày hnay đâu ah.
|
|
|
Chập 21:
Một tuần trôi qua...Reo bỏ bê bản thân vùi đầu vào công việc. Sáng ra việc đầu tiên mở điện thoại xem hình Ane...đến công ty làm việc không ngơi nghĩ có khi quên cả giờ ăn...về nhà trong tình trạng như một cái xác đi động. Reo như lãng quên đi mọi thứ xung quanh mình...Dù cô có là sắc thép cũng không trụ được bao lâu. Reo đổ bệnh...căn phòng lạnh lẽo im lặng đến đáng sợ, một con người nằm yên trơ trọi như sắp lìa xa thế giới này. Reo hai mắt nhắm nghiền trong màn đêm tĩnh mịt...Cô nghe được tiếng tim mình đang đập, hơi thở nóng hổi của cô yếu ớt chống chọi lại cái lạnh buốt bên ngoài...tiếng bước chân thật chậm lại phía giường cô, trái tim cô đập liên hồi như thúc giục, cố mở mắt ra và cố nói gì đó nhưng không thể. Reo cựa quậy nội tâm, nhưng cơ thể cô thì vẫn không chút động đậy. Một bàn tay nóng ấm sờ lên trán cô nhẹ nhàng, tiếp tục là mặt rồi cổ...Reo như sa mạc khô cằn không sự sống, bỗng dưng nhận được một cơn mưa *Anee...là em phải không ?Em nói gì đi. Chị muốn nghe em nói* Reo như gào thét nhưng miệng cô vẫn im lìm, giọt nước mắt chảy nhanh xuống khiến người kia bối rối...bàn tay ấy lần nữa dịu dàng lau đi. Sáng hôm sau Reo có vẻ khá hơn...cô mở mắt trong khó khăn mọi thứ dần hiện rõ. _Anee..."Reo giọng yếu ớt" _Cô chủ...cô tỉnh lại rồi "chị gv cười tươi mừng rỡ" _Ane đâu chị ?"Reo nhìn chị gv mắt ươn ướt" _Dạ...cô Ane...đâu có ở đây ?"Chị gv sững người với câu hỏi của Reo. Giọng ngập ngừng" _Rõ ràng tối qua Ane ở đây mà...Ane đâu rồi chị ?"Reo lạc giọng ánh mắt bi thương nhìn chị gv van nài" _Không...có đâu. Chắc cô chủ bị ảo giác rồi. "Chị gv nhẹ giọng cúi gầm mặt" _Không thể nào...Em biết là Ane mà. Chị nói đi Ane đã ở đây phải không ?"Reo trở nên kích động định lao xuống giường" _Cô chủ...nằm đấy đi. Phải...tối qua cô Ane ở đây. "Chị gv vội vàng đở Reo nằm lại...buột miệng nói ra" _Vậy Ane đâu rồi ?"Reo mỉm cười nhìn chị gv nhẹ giọng" _Cô ấy đi từ sáng rồi...cô ấy dặn tôi phải cho cô ăn cháo. Cái này cô ấy nấu...cô muốn ăn không ?"Chị gv nhìn Reo ánh mắt thương cảm" _Có...em đi vscn. Chị để đấy đi. "Nụ cười Reo chợt tắt ánh mắt như 1 hố đen vũ trụ, cuốn hút nỗi buồn của cả thế giới vào bên trong" _Vâng...có gì cô cứ gọi tôi nhé "Chị gv cúi đầu bước ra khỏi phòng" Vài ngày sau đó Reo đi làm lại...cô chao chuốt cho bản thân hơn, nhưng nụ cười vẫn không hiện diện trên gương mặt thanh tú kia. Hết giờ làm Reo cho xe đến Diamon... _Chị Reo...lâu rồi không gặp chị "Vie cười tươi nhìn Reo" _À...chị bận công việc. "Reo cười nhẹ đáp lại Vie" _Chị dùng gì ạ ?"Vie vẫn giữ gương mặt đó" _Cho chị...cacao nóng "Reo nhẹ giọng" Vie bước vào rồi trở ra đặt tách cacao xuống bàn _Chúc chị ngon miệng "Vie mỉm cười cúi đầu" _Ngồi nói chuyện với chị một lát được không ?"Reo nhìn Vie" _Dạ...được chứ "Vie cười nhẹ như hiểu ra...ngồi đối diện Reo" _Ane có đến đây không em ?"Reo nhìn Vie đầy hy vọng" _Dạ...cũng có nhưng vài hôm trước rồi chị "Vie ngập ngừng" _Em biết nhà Ane ở đâu không ?làm ơn nói chị biết đi "Reo nhìn Vie nước mắt lưng tròng như khẩn cầu" _Chị đừng vậy mà...hai người có chuyện gì sao ?"Vie lúng túng cầm khăn giấy bước qua ngồi cạnh Reo" _Chuyện dài lắm...em biết gì về Ane nói chị nghe đi. Chị xin em "Reo lau nước mắt nắm chặt cánh tay Vie" _Em xin lỗi...em thật sự không biết nhà Ane ở đâu cả. Lúc trước Lio từng cho người (Mie đó) theo dõi Ane. Nhưng không thể biết gì hết "Vie nhìn Reo ánh mắt cảm thông" _Chị biết rồi...cảm ơn em. "Reo thở dài nhẹ giọng tay ôm tách cacao nóng" _Khi nào Ane có đến đây em sẽ gọi cho chị. "Vie nhìn Reo giọng an ủi" _Vậy nhờ em nha...nếu biết gì về Ane phiền em gọi chị liền "Reo nhìn Vie giọng khẩn trương" _Dạ...em biết rồi chị. Để em hỏi Lio xem...Chắc Lio biết nhiều hơn em. "Vie cười nhẹ" _Ưm...cảm ơn em. Ngồi một lúc Reo ra về...chiếc xe lăn bánh thật chậm trên đường...Reo lâu lâu đưa mắt nhìn ra đường. Căn phòng vắng lặng với đống giấy tờ lộn xộn ngổn ngang..Reo làm việc một cách máy móc..gương mặt đầy sự mệt mỏi đau thương day dứt..tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Reo choàng tỉnh. _Alo.. _Chị Reo.."Vie nhỏ giọng" _Vie hả em ?"Reo tay nắm chặt đt mắt sáng lên niềm hy vọng" _Dạ..em đây! Chị có bận gì không ?"Vie giọng gấp gáp" _Không..chị đang ở văn phòng "Reo nhẹ giọng" _Chị..Ane đang ở quán em. Chị tới nganh đi. Em sẽ cố giữ chân Ane "Vie nói nhanh" _Ok! Chị đến ngay..em đừng cho Ane đi nha. Chị đi liền bây giờ "Reo mỉm cười nước mắt lưng tròng..tay thu gom vội đồ vào giỏ" _Ok! Nhưng chị phải nhanh nha..bye chị. "Vie nhẹ giọng" _Bye em.."Reo nghẹn giọng..tắt máy..gương mặt khẩn trương bước ra khỏi phòng" _Sếp ơi...kí giúp em những văn kiện này "cô nv hớt hãi chạy theo Reo trên tay cầm 3 4 tập hồ sơ" _Tôi đang rất gấp..để sau được không ?"Reo chau mày nhìn cô nv trẻ" _Dạ ..không được..đây là văn kiện khẩn. Sếp xem qua rồi kí giúp em..khách hàng đang cần gấp ạ "cô nàng vẻ mặt nghiêm trọng..nhưng không kém phần sợ hãi, trước gương mặt sắc lạnh của Reo" _Ok! Nhanh. Tôi không có thời gian.."Reo cầm tập hồ sơ xem xét..dù gấp nhưng cô rất cẩn thận khi làm việc..xong xuôi cô đưa lại cho cô nv" _Dạ cảm ơn sếp.."cô nàng cuối đầu.. khi ngẩn mặt lên thấy Reo đã đi mất" Yên vị trong xe lòng Reo nôn nao hồi hợp như cô dâu sắp về nhà chồng vậy..cô thật sự nhớ Ane rất nhiều..nó khiến cô trở nên gầy mòn day dứt..đôi lúc cô mừng rỡ chạm tay vào ai đó ngoài đường..đến khi họ xoay người lại thì đôi mắt cô lại u buồn ươn ướt mà xin lỗi họ..cô cho xe chạy thật nhanh đến Diamon dừng trước cửa chạy thật nhanh vào..thấy Vie chạy ra gương mặt hốt hoảng _Chị Reo..sao giờ chị mới tới..Ane vừa đi khỏi..chị đuổi theo nhanh đi..hướng đó.."Vie vừa nói vừa đẩy Reo vào xe" _À...ưmm..cảm ơn em "Reo nói nhanh rồi cho xe lao đi" Reo tay run rẩy tâm trí hỗn loạn đưa mắt tìm kím ..đôi mắt mở to dừng lại phía trước mặt..bóng dáng thân quen với bộ đồ đen trên chiếc môtô..Tim Reo như muốn nổ tung .. _Aneeee...dừng lại...nghe chị nói không ?ANEE DỪNG LẠI ĐI .."Reo gọi khàn cả cổ vẫn không thấy Ane giảm tốc độ" Phần Ane đã biết đang bị người khác bám theo..nhưng không biết đó là Reo ..như cũ Ane cho xe tấp vào lề. Xe Reo bị chặn lại bởi những người mặc áo vest đen.. _Mấy..mấy người là ai ??sao bắt tôi..cứuu "Reo sợ hãi chưa kịp nói gì thêm đã bị bịt miệng bằng miếng băng keo đen.." Ane ngồi chéo chân trên chiếc môtô chờ người xấu số...Chiếc kính đen che đi nữa khuôn mặt sắc lạnh..Ane hơi khựng người khi biết đó là Reo.. _Ưmmm...ennnn *Ane* .."Reo ú ớ đôi mắt nhìn Ane đầy hối lỗi" _Lui ra hết đi.."Ane ra hiệu cho 2 vệ sĩ ..đưa tay tháo kính nhìn Reo với cặp mắt lạ lẩm" _Ane..đúng là em rồi..có biết chị nhớ em lắm không ? Em..."Reo gỡ miếng băng keo trên miệng chạy lại phía Ane..nước mắt rơi nhanh xuống giọng Reo rung rung..đưa tay định đụng vào tay Ane" _Khoan đã..."Ane đưa tay cản Reo lại"_Có gì đứng đó nói được rồi.. _Chị...em về cùng chị đi..được không ?"Reo nhỏ giọng cúi gầm mặt xuống" _Tại sao ?"Ane giọng lạnh băng mắt không nhìn Reo" _Là hức...là em hứa hức sẽ ở cạnh chị mà ?em không giữ lời sao ?"Reo nói trong tiếng nấc...đó có phải Ane của cô không ?giọng nói này gương mặt này sao như một người khác..trái tim cô như bóp nghẹn" _Ok! Bao lâu ?"Ane bước vòng quanh Reo" _Ý...em...là sao ?"Reo lau vội nước mắt lắp bắp" _Chị cần tôi..bao lâu ?"Ane đứng trước mặt Reo..đưa tay chỉ lên mặt dây chuyền đã tặng Reo" _Chị...Ane...chị xin lỗi. Chị sai rồi...em tha thứ cho chị có được không ?"Reo nhìn Ane mặt khẩn cầu" _Về đi...trễ rồi "Ane lạnh giọng" _Ane...chị biết em rất yêu chị. Chị xin lỗi mà "Reo khụy xuống tay ôm ngực khóc nấc...rồi bỗng dưng im bặt" (bả ngất rồi) _Reoo...Reoo...chị sao vậy ?"Ane nhíu mày bế Reo ra xe cô nàng chở về nhà" (nhà Reo) ........... _Chị ấy sao vậy ?"Ane nhẹ giọng" _Dạ...cô ấy bị hạ đường huyết. Chắc sáng giờ không ăn gì nên ngất thôi. "Vị bác sĩ từ tốn nói" _Khi nào chị ấy tỉnh lại ?"Ane nhìn Reo giọng lo lắng" _Chắc lát nữa...tôi chích bồi dưỡng cho cô ấy rồi. Có gì cứ gọi tôi. Chào cô chủ "Vị bác Sĩ cúi đầu bước ra khỏi phòng" _Chị lớn rồi..sao không biết chăm sóc bản thân gì hết vậy ?"Ane ngồi ở mép giường vén tóc Reo gọn gàng lại..ánh mắt trở nên ấm áp" _Ưư...Aneee...Ane ơi "Reo nắm lấy tay Ane mơ màng" _Ưm...chị cần gì ?"Ane nhẹ giọng rút nhẹ tay lại" _Đừng đi...em đừng đi..."Reo giọng thản thốt xiết chặt tay Ane" _Reoo...À...chị có sao không ?"Ane nghiêm mặt..đưa tay còn lại vỗ nhẹ vào má Reo" _Aneeee...chị tưởng mình đang mơ...là em thật rồi"Reo mở mắt ra thấy Ane liền bật dậy..nhào đến ôm chặt lấy Ane" _Ưm..."Ane đưa tay lên định ôm Reo...chần chừ một lúc Ane đẩy nhẹ Reo ra" _Aneee...chị nhớ em nhiều lắm em biết không ?em đừng xa chị nữa có được không ?"Reo giọng rung rung kéo tay Ane áp lên má...nước mắt lưng tròng nhìn Ane tha thiết" _Chuyện đó nói sau đi...chị nằm nghỉ đi "Ane rút tay lại ấn Reo nằm xuống định bước đi" _Em...đi đâu ?"Reo níu áo Ane lại...mặt lo sợ" _Nấu gì đó cho chị ăn..chờ chút. "Ane lạnh giọng" _Chị...Không đói...em đừng đi "Reo nhăn mặt nước mắt chảy dài không chịu buông...dứt lời bao tử cô phản chủ kiu ọt oẹt" _Thấy không ?nhanh thôi sẽ có ăn "Ane nghiêm giọng" _*cái bao tử hư này >"<* Nhanh nha "Reo giọng yểu xìu buông ra" Ane im lặng bước đi..ngày trôi qua như vậy với Reo đã là kì tích rồi. Tâm hồn cô nhẹ nhõm phần nào...ăn uống xong cô lập tức ngủ say..cứ như đã bao đêm rồi cô chưa được ngủ. Rồi cô và Ane có trở lại như xưa không ?mọi chuyện hy vọng sẽ tốt lên vào ngày mai... _____________ Add zalo thì để lại sđt cho nhím nhé bạn Bi
|