Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Chị Sẽ Mất Em Mãi Mãi !!!
|
|
Truyện đầu tay của mình ạ,mong mọi người chiếu cố!!!
Tên truyện : Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Chị Sẽ Mất Em Mãi Mãi !!!
Thể loại : Học đường,tình cảm,les.
Tác giả : Rain
Cảnh báo : Chuẩn bị tâm lý ạ!
Tình trạng : Truyện đang sáng tác
Giới thiệu nhân vật :
Trần An An - Nó : 16 tuổi,một cô nàng nghịch ngợm,lém lỉnh. Có một khuôn mặt hút hồn,dễ thương,con gái cưng của chủ tịch tập đoàn DJK kinh doanh thương mại lớn nhất nước nhưng nó luôn che giấu thân phận thật. Cao thủ karate và Judo có thể trong 5' hạ đo ván liên tiếp 10 người và... Là người đặc biệt thù dai.
Nguyễn Ngọc Vy - Cô : 17 tuổi,lạnh lùng,ít nói. Xinh đẹp như thiên thần,là người học giỏi nhất trường. Con gái của nhà họ Nguyễn kinh doanh bất động sản lớn nhất nhì nước.
Vũ Bảo Nam - Hắn : 16 tuổi,hot boy nổi tiếng của trường,đẹp trai,học giỏi,con nhà giàu,vị hôn phu của nó.
Trương Nhã My - Nhỏ : 16 tuổi,bạn thân của nó,một cô nàng thẳn thắn đáng yêu nhà cực giàu,giỏi võ Karate.
Trần Hoàng Anh - Chị : 17 tuổi,bạn thân của Ngọc Vy,vui vẻ,hòa đồng,nhà cũng vô cùng giàu có.
Còn một vài nhân vật phụ mình sẽ giới thiệu sau nhé.
Tóm tắt :
Ngày đầu tiên đi học,hai người sảy ra mâu thuẫn...
Ngày thứ hai đi học nó bị cô bắt gặp khi đang trèo tường,cô không nể tình đi báo với giám thị hại nó phải giọn vệ sinh...
Tuần đầu tiên đi học,nó đánh cô chảy máu mũi...
Tháng đầu tiên đi học,nó chơi đểu khiến cô phải chống nạng đi học vài ngày...
Hai kẻ không đội trời chung nhưng lại hết lần này đến lần khác giúp đỡ nhau vào lúc khó khăn nhất,hai người sẽ phải làm sao khi trái tim bắt đầu dần dần khắc ghi hình ảnh của đối phương?
Liệu... Hai con người trái ngược có thể đến được với nhau?
Truyện như một cuộc rượt đuổi ái tình,một người gia sức theo đuổi thì một người cố sức né tránh....
Còn rất nhiều những diễn biến khác,tất cả sẽ được giải đáp sau từng chap truyện. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.
"Cứ Lạnh lùng Đi ! Rồi Chị Sẽ Mất Em Mãi Mãi !!!" là một câu truyện mang nhiều cảm xúc khác nhau,hãy cùng Rain chải qua từng cảm xúc ấy nhé !
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
|
Chương 1 : Ngày đầu đi học không yên bình.
Nó,một con bé nghịch ngợm,không sợ trời cũng chẳng sợ đất chị sợ nhất là ma,phương châm sống của nó " Bản thân là nhất,cái đẹp là nhì còn tất cả chỉ là vật phù du vô giá trị" = ='''
Tại biệt thư Hoa Hồng...
Một cục thịt đang nằm dưới đất ngủ không biết trời trăng mây gió gì hết...
Rengggggggg....
- "Cơm mẹ nấu" ( Là Cmn đấy nhưng bị chị An xuyên tạc ) cái đồng hồ chết tiệt,này thì kiêu này...z...z
Nó vơ được cái dép ở bên cạnh,"thẳng cánh cò bay" phi vào cái đồng hồ báo thức sau khi xác định không còn tiếng kêu nào phát ra nó gục mặt xuống đất... Ngủ tiếp!
Kết quả của nửa giờ sau đó...
- Aaaa... Cái đồng hồ chết dẫm... Sao mày không đánh thức tao... Chết rồi... Muộn... Muộn...
( Chứ không phải chị hạ độc thủ sao? -_-''') Nó thay quần áo bằng tốc độ ánh sáng sau đó xách cặp chạy như bay đến trường.
- Phù... Phù... Kiểu này phải thủ con xe đạp thôi... Người đã gày như cọng rơm mà mỗi sáng chạy thế này... Có mà sớm đi đời nhà ma... Mệt chết chị mày rồi..._ nó cúi người thở phì phì
- Học sinh đi muộn,cô đi muộn 5'. Lên phòng hội đồng nhận phạt đi.
Từ đằng sau,một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nó vốn là rất sợ những thứ bất thình lình từ đằng sau.
-Aaaaa... Maaaaa..._ nó bất thình lình hét nên rồi tiện tay quăng cái cặp sách về đằng sau...
Bộp...
- Sao im lặng vậy nhỉ? Con ma đi rồi à?_ nó thấy đằng sau im lặng nên lấy hết dũng khí từ từ quay lưng lại...
- Oác... Hi... Chào... Chào chị..._ nó cười cực kì vô hại nhìn khuôn mặt đã đen phân nửa của cô,cái cặp còn rất biết chọn cách hạ cánh... Hiện giờ là 1 dây quai cặp được vòng qua cổ của cô và cái cặp được treo ở trước ngực cô hết sức "đẹp mắt".
- Chị... Cho em xin lại cái cặp hi hi..._ nó cười lừa tình dùng tốc độ nhanh nhất để lấy cặp từ trên cổ của cô xuống.
- Hi... Em đi trước._ nó co giò định chạy nhưng không hiểu sao đã dùng tốc độ tên bắn rồi mà vẫn ở một chỗ,lại còn không nhích lên được cm nào.
- Cô định đi đâu?
Từ đằng sau,một giọng nói tựa tu la địa ngục vang lên khiến nó dựng hết tóc gáy,nuốt nước bọt cái ực nó cười ngây thơ vô tội từ từ quay lại...
- Hi hi...Thế chị muốn làm sao nè?
- Lên phòng hội đồng nhận phạt,hôm nay cô đi muộn._ Cô mặt đã đen như cái đáy nồi,giọng đã lạnh sẵn giờ lại càng tỏa hàn khí hơn,nghe nó nói mà cô nổi da gà.
- Chỉ có 5' thôi... Chị tha cho em đi nha nha nha_ nó dùng ánh mắt cún con nhìn cô.
- Chính xác là 5':45 giây,mời cô lên phòng._ cô lạnh lùng nhìn nó.
- Hừ,đi thì đi,tưởng bổn cô nương sợ chắc. Bỏ cái bàn tay của cô ra._nó đổi mặt 180 độ,ánh mắt hách dịch nhìn cô,chính là cô vừa bỏ tay ra nó đã chạy mất hút.
- HẸN KHÔNG GẶP LẠI NHÁ MUAHAHAHA...
Nó còn không quên quay lại làm mặt qủy rồi mới bỏ chạy.
- Hừ. Con nhỏ sấc sược. Đừng để tôi gặp lại cô._ Cô đen mặt nhìn theo hướng nó bỏ chạy.
|
Nó vừa đi vừa tung tăng nhảy,chẳng mấy chốc đã đến phòng hiệu trưởng.
Cnock cnock..
- Mời vào._ Từ bên trong,một giọng nói uy nghiêm vang lên.
- Em trào thầy,em đến nhận lớp._ Nó hí hửng cười chạy vào.
Trên bàn làm việc,một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi khẽ ngước mặt lên :
- Em là An An?_ Ông hiệu trưởng gìa lâng kính nhìn nó.
- Vâng,em học phòng nào hả thầy?
- À,em học lớp 10a3._ Ông hiệu trưởng gật gù đưa số phòng cho nó.
- Cảm ơn thầy,ờ mà thân phận của em nhờ thầy giữ kín,em còn muốn sống yên ổn để sống qua 3 năm hi hi. Em đi trước.
- Ừ,em về lớp đi._ Ông hiệu trưởng giật đầu mà không khỏi thở dài. Trường Angel sắp có sóng lớn rồi a...
----- Lớp 10a3
- Thưa cô..._ Nó đứng ngoài cửa khẽ gọi cô giáo đang đứng giảng bài ở bên trong.
- Em là ai vậy?_ Cô giáo mặt ngu ngơ nhìn nó.
- Dạ,em là học sinh mới ạ._ Nó nở nụ cười lừa tình nhìn cô,nhìn nó bây giờ không khác gì một cô nữ sinh ngoan ngoãn lễ phép. ( Đừng để con mắt đánh lừa giác quan nha... :"> )
- À... Cả lớp,hôm nay chúng ta có thêm một học sinh mới._ Cô giáo coi như hiểu liền quay xuống lớp cười nói.
- Woa... Là nam hay nữ vậy cô?_ Hs1
- Đẹp không cô?_ Hs2
- Cao không cô?_ Hs3
-...v.v
Nó ở ngoài mà không khỏi hạ xuống trán mấy đường hắc tuyến,muốn bàn gì thì cũng phải để nó vào lớp chứ? Cả sáng chạy bộ chân nó đã muốn nhũn ra rồi,bây giờ còn bắt nó đứng... Cái đám người này... Cũng ác độc quá đi?
- À... Em vô lớp đi._ Cô giáo kia giờ mới nhớ đến nó còn đứng ngoài cửa quay ra nở nụ cười hơi gượng gạo.
Nó ghe được vậy dù đang sôi máu cũng phải cố gắng nở nụ cười tươi rói đi vào.
Nó vừa đi vào lũ con trai huýt sáo ầm lên,con gái thì nhìn nó đầy đố kị và xem thường.
- Xin trào,mình là Trần An An,rất mong mọi người giúp đỡ._ Nó mỉm cười kèm theo mấy cái nháy mắt khiến bọn con trai ngất ngây.
- Được rồi,em muốn ngồi ở đâu?_ Cô giáo nhìn xung quanh lớp một lượt rồi quay ra hỏi nó.
- Hi,em sẽ ngồi ở đây._ Nó mỉm cười vỗ cái bụp lên lưng cái con người đang ngủ gật kia.
- Á đệch,con dog nào phá giấc ngủ của bổn tiểu thư? Chán sống rồi phải không?_ Nhỏ đang ngủ ngon thì bị đánh một cái đau điếng làm tỉnh cả ngủ,nhỏ tức tối trừng mắt nhìn xung quanh quát.
Cả lớp được phen giậy nảy người,đây là cô nàng xinh đẹp dễ thương thường ngày sao?
- Bố mày đây,mày định làm gì hử?_ Nó híp mắt nguy hiểm nhìn nhỏ.
- A... Mày tới khi nào? Tao nhớ mày quá hic... Hic_ Nhỏ đang định ôm nó để chạy tội thì cô giáo bất thình lình nên tiếng:
- Hai em trật tự,chúng ta quay trở về bài học.
Nhỏ không tình nguyện ngồi xuống xụ mặt.
- Lát ra chơi tao với mày nói truyện mà chả được,lát tao kể cho mày một truyện vui cực hí hí_ nó thấy nhỏ xụ mặt thì kéo kéo tay nhỏ.
- Cũng được,lát xuống căn teen._ Nhỏ cười cười rồi bất thình lình tát cái bốp vào sau ót nó.
- Con điên,mày chưa uống thuốc hả?_ Nó sôi máu nhìn nhỏ,cú đánh vừa rồi nó còn tưởng não nó sẽ bị văng ra khỏi đầu chứ.
- Cho mày chít,dám phá giấc ngủ của bổ tiểu thư. Chết mẹ mày nha con kaka._ Nhỏ cười đểu quay ra ghi chép bài.
- Cái shit... Mày nhớ tao đấy._ Nó hằm hè nhìn nhỏ,trong đầu đang ra vạch kế hoạch trả đũa.
Cả lớp nhìn hai đứa nó thở dài... Thời nay... Gái đẹp sao dễ bị động kinh vậy...
|
Chương 2 : Xung đột.
Giờ học dở ẹc cuối cùng cũng được cắt băng bởi tiếng chuông giải lao.
- Xuống căn teen đi mày,tao mời._ Nhỏ biết nó là người cực kì hẹp hòi,bây giờ mà không nhanh chóng làm lành thì e là số nhỏ chắc chắn chết rất thảm.
- Khờ khờ,sợ tao trả thù à? Tao đi guốc trong bụng mày rùi._ Nó nhìn nhỏ bằng ánh mắt khinh thường.
- Hi hi,tha tao đi,bữa nay tao đãi._ Nhỏ cười làm lành,ánh mắt cực kì ủy khuất đáng thương.
- Mày làm ơn... Đáp cái bộ mặt ấy vào sọt giác được hơm? Trông mày cứ như con tú bà hết thời bị người ra vất bỏ vậy. Tha cho mày lần này cũng được,tao vốn không thèm để bụng ba cái truyện vặt vãnh này đâu._ Nó khoát tay ra vẻ không để bụng nhưng đã sớm trọc nhỏ tức xì khói đầu.
"Không hẹp hòi cái bà nội mày á,mày không hẹp hòi bà đây tên liền viết ngược lại." nhỏ trong lòng cực kì buồn nôn nhưng cũng không có ngu mà nói ra.
- Hừ. Đi thôi._ Nhỏ hừ lạnh cũng lười đấu võ mồm với nó lôi kéo nó đi.
- Uầy,chân chó ở đâu đây mày? Chết con mẹ mày,này thì chân chó này..._ Nó dẵm xuống cái chân đang ngáng đường mình.
- ÁÁÁ... ĐM MÀY MÙ À?_ Nhỏ đưa chân ra ngáng chân nó ôm chân quát.
- A ha... Chân của bạn hả? Tôi còn tưởng chân chó ở đâu ra chứ. Xin lỗi nha... Mình quả thật là có mắt như.......... THẦN mà._ Nó cười ngây thơ vô tội nhưng khuôn mặt và giọng nói tràn đầy khiêu khích cùng trêu tức.
"Muốn chơi tao á? Mày nên xem lại tao là ai cái đã." Nó trong lòng khinh thường nhưng vẫn bày ra bộ mặt tươi cười tiêu tức kia
- Mày... Mồm mép đúng là chỉ có hơn chứ không có kém. Đi xuống căn teen thôi._ Nhỏ không muốn nó ngày đầu tiên đi học đã xảy ra xung đột không đáng có liền lôi kéo nó đi.
- Bái bai._ Nó cười đểu tặng cho nhỏ kia một cái nhìn xem thường.
Ngân Như tức đến nghiến răng nhưng lại kiêng dè vì chưa biêt thân phận của nó,ả cố áp chế lại cơn tức quay sang một thằng con trai ở bàn bên cạnh :
- Mày đi điều tra thân phận con nhãi đó cho tao._ Ngân Như rít lên từng tiếng một.
- Vâng,chị 2._ Tên nam sinh nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.
- Hừ,con danh,mày nên mong mày là con nhà có quyền thế,mày mà là con nhà bình dân thì chỉ có thể trách bản thân mày đen đủi thôi._ Ngân Như khóe môi khẽ cong một nụ cười độc ác.
* Phạm Ngân Như : 16 tuổi,được mệnh danh là hot girl xinh nhất Angel. Lòng dạ độc ác. thâm sâu khó lường,gia cảnh giàu có,là chị 2 của trường. * ----- Căn teen...
Hai đứa nó chen chúc mãi mớ tìm được chỗ ngồi,đợi lúc nó cầm thức ăn về khiến cô mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
- Vãi cả An An,mày định đốt túi tiền của tao à? Mày cũng nên vì bản thân mà dữ lại tí duyên chứ?_ Nhỏ nhìn một bàn bày đày thức ăn mà không khỏi xót tiền.
- Cái này không thể trách tao nha,là mày đòi tự trả tiền nha. Tao có ép đâu nhỉ?_ Nó cười híp mắt đắc ý trọc tức nhỏ
- Mày thì giỏi rồi,ăn như lợn ấy._ nhỏ thở dài lấy lon cô ca uống.
- Kệ tao. À mà tao kể chuyện này, hồi sáng á... Bla bla..._ Nó đem truyện mất hình tượng buổi sáng gặp cô kể ra một lượt.
|
|