tác giả: Duy Phong tôi là người kể chuyện, bạn là người nghe tôi nói, những câu chuyện đều là cuộc sống của tôi
|
chap 1 Vũ Duy Phong để biết được mình thật sự là ai?, thật sự không đơn giản! tìm lại chính mình rất khó, đôi lúc lại tự mình lại rất sợ, vì sao Phong lại sợ? Phong không muốn là một đứa con trai đúng nghĩa sao?
Phong không nói được, cảm giác bên trong lại lẫn lộn, Phong không biết mình là ai? thật sự là ai? sao Phong không đi tìm ? tại sao không thử? đừng cứ như thế chứ! cậu phải tìm được Phong à! hãy đứng dậy và đi tìm tôi là ai? cậu sẽ biết tôi là ai và Phong là ai? tôi muốn Phong đi tìm tôi! cậu không xuất hiện không lần gặp làm sao tôi tìm được?
cậu sẽ tìm được! chắc chắc ! nếu cậu không tìm cậu sẽ làm cả hai chúng ta biến mất khỏi thế giới này đấy! tôi là sinh mạng của cậu! tôi là một linh hồn duy nhất biết cậu là ai! và tôi cũng là chính cậu, cậu tìm được tôi cũng có nghĩa cậu thật sự là một người đàn ông đúng nghĩa!
tôi chờ cậu đấy! Duy Phong!
Phong thẫn thờ ngồi đứng trên cầu sài gòn, làn gió chiều tàn lướt qua thật chậm làm mọi vật trở nên yêng lặng, nhưng cầu sài gòn có yên lặng đâu?, vẫn ồn ào, sài gòn là thế nó vẫn ồn ào khi có người muốn yên lặng, hít thật sâu cảm giác trong Phong thật nhẹ nhàng, Phong chóng tay chồm người lên ban công nhìn xuống
sài gòn ban đêm đẹp lắm, chiều tàn sài gòn vẫn là đẹp nhất, có những người hối hả cùng nhau đi trên sài gòn, cả người của Phong giờ đây không còn mang nét dịu dàng nữ tính, Phong bây giờ khác lắm, không phải là một người con gái của sài gòn mang nét đẹp nhẹ nhàng hay nụ cười cảm nắng, Phong không thích những điều đó, Phong rất ghét và căm giận, Phong ghét khi mình con gái , và phải dịu dàng trước người khác, hiện tại Phong đã là một người đàn ông đúng nghĩ theo giới tính của Phong
trải bao năm qua Phong mới tìm được, có được, Phong không ngừng cố gắng vật ngược với đời, đời muốn Phong là con gái, nhưng Phong nhất quyết là người đàn ông thật sự, bao nhiêu lần Phong phải chịu đựng, bao nhiêu lần người khác gọi Phong là "chị", Phong ! thật sự muốn trở về con người thật, bản chất thật, Phong biết khi chuyển giới tuổi thọ của người chuyển giới sẽ giảm
Phong bất chấp tuổi của mình để đổi lấy linh hồn thật, sinh ra là nữ, linh hồn là nam
thật ngược đời! có người nói Phong điên rồi! bệnh rồi! còn có người than với thế giới
thế giới loạn hết cả rồi!
than làm gì? than thở không làm được gì cả ngoài có những trách móc, khinh bỉ, xa lánh, phải Phong rất buồn, và Phong khóc, khóc với sài gòn, Phong khóc sài gòn lại thương và khóc theo, sự nổ lực cố gắng của Phong khiến người khác phải thay đổi ánh nhìn, Phong muốn cả thế giới và cả vũ trụ này sẽ không còn kì thị những người chuyển giới, đồng tính, lưỡng tính, gay
họ là những con người bình thường và rất tài giỏi, họ là con người như chúng ta, sao cả thế giới này lại xa lánh họ, nói họ là một dạng của mầm bệnh, Phong thấy thương đồng bào mình, con người với nhau lại đối xử với nhau như thế, không khác phân biệt giới tính!
|
chap 2 Mưa tháng 5
lần cuối khi Phong là con gái, Phong rất hồi hộp và lo lắng, tim Phong cứ bồn chồn mãi, Phong cứ nghĩ ngày mai mình sẽ là con trai, vào ngày cuối cùng đó Phong cứ như là tên điên, Phong cứ cười mãi
đã bao năm qua
Phong không ngừng nỗ lực cố gắng, phấn đấu, bao nhiêu là sự chà đạp khinh miệt, đánh đập, Phong chỉ biết cố gắng, Phong không cần quan tâm xung quanh thế nào, tốt không?, đẹp không, hay vui hơn?
hong nhớ đến khi mình còn là con gái, Phong không thể nào khinh miệt những người vô danh, vô tâm, họ cho rằng là đàn ông không bị "thiệt thòi", họ chỉ coi phụ nữ là một lá bài mỏng, muốn đốt hãy đốt, muốn xé hay bán thì tùy, phụ nữ là để trân trọng, họ là những người mạnh mẽ và kiên cường hơn đàn ông chúng ta
tại sao phải trân trọng phụ nữ?
phụ nữ là những người mẹ sinh ra chúng ta cho chúng ta tình yêu thiêng liêng nhất, là một bờ vai nhỏ cho đàn ông dựa vào
Phong biết được có mẹ là điều tuyệt vời nhất, nhưng còn Phong? Phong không biết gương mặt mẹ ? Phong không biết nụ cười của mẹ đẹp ra sao? Phong không biết !
Phong là đứa mồ côi! Phong sống tại cô nhi viện, Phong chỉ nghe được nguồn gốc của mình còn gia đình, người thân, bạn bè, Phong không có! Phong chỉ có Phong!
chỉ một mình Phong, gia đình của Phong là những đứa trẻ trông cô nhi, Phong không thích trẻ con, vì trẻ con là cho Phong lại thấy chính Phong của 18 năm trước, được đặt trước cổng cô nhi, không ai biết, không một ai biết mẹ Phong là ai, dù Phong có gặp lại thì bà ấy sẽ nổi giận với Phong cho Phong là "pê đê"
mỉm cười thật cay đắng, tim của Phong lại nhức lên, nó hay nhức lên khi Phong lại nhớ tới những đứa trẻ lanh thang giữa dòng sài gòn rộng lớn, chúng đi xin từng đồng, chúng cố ngồi tại cây đèn 3 màu tại con đường lớn
thật tội cho chúng!
tim Phong càng lúc càng đau, Phong thương chúng quá! Phong không cho tiền chúng mà quay đầu đi mua cả 10 phần thức ăn về , phát cho mỗi đứa một phần, những đứa trẻ đó rụt rè , hai tay đón lấy phần của chúng ăn một cách ngấu nghiến
sài gòn hôm nay rất nắng, rất nắng, sài gòn nắng đến chói chang, sài gòn cho những đứa trẻ một chút mát, nhưng không có mưa
sài gòn không có mưa!
trưa nắng lại có một chàng trai vóc dáng người mẫu, cả thân người đều toát lên nét lạnh lùng, kiên quyết, làn da trắng ửng do ánh nắng chíu vào da , chàng trai đó chỉ đứng sát bên cây 3 màu , chàng trai đó vẫn nhìn những đứa trẻ ăn bữa của mình, ánh mắt quan tâm nhưng lạnh thì là một tấm che
người đi đường hiếu kì dừng lại xem cậu thanh niên này đang làm gì
hóng chuyện! có người thì nhìn không mấy vẻ quan tâm, nhìn khinh mấy đứa trẻ này, có nhiều mấy người nhìn quay clip, chụp hình, đăng lên mạng
ôi! lại ồn rồi!
đẹp trai quá!
soái ca!
nhưng nhìn lại thì gương mặt Phong cũng có chút dễ nhìn, gương mặt nam tính góc cạnh, làn da trắng, mái tóc lại trẻ trung nhưng lại mang nét lãng tử, vóc dáng chuẩn không khác gì người mẫu
|