Bảo Vệ Cô Chủ
|
|
Cô về tới cửa đã có người ra xách cặp hộ.Cô bước vào với khuôn mặt yểu xìu vì bị nó từ chối thẩn thừ.ba cô bước ra nhìn cô nói -sao vậy cô công chúa họ Nguyễn ai làm con buồn hay còn giận ba à cho papa xin lỗi mà mẹ con đã la ba rồi mà -dù rất nghiêm túc trong công việc nhưng ông rất chiều lòng cô con gái này -papa à con không giận papa đâu con mệt con lên phòng đây Nhìn cô ông biết là có chuyện xảy ra lúc nào cũng nhoi hết vậy mà hôm nay không thèm đùa giỡn chọc phá ông nữa Quay qua nó đã về tới phòng trọ Tắm rửa xong nó nhìn cơ thể của mình Thật chuẩn từng cm cơ bụng.ngực.bắp tay đều săn chắc rõ từng đường nét«cũng không dễ có đâu he phải tập luyện từ nhỏ đó mà» Nó khoác chiếc áo sơ mi vào bỏ hai cút không cài chải tóc và bắt đầu tập luyện như năng tạ đánh bao cát hít đất gập người mỗi khi học xong đều phải luyện 1,5 giờ .tập xong nó lại đi tắm vì mồ hôi quá nhiều tắm xong nó bước ra khóa cửa với quần jean đen rách gối bó sát áo thun trắng năng động áo sơ mi khoác ngoài cá tính mang đôi giày đen cao cổ vội mua một ổ bánh mì ven đường vừa ăn vừa đi tới nơi làm việc nó làm ở một nhà hàng chỉ là nhân viên phục vụ bình thường thôi tới khoản 11 giờ khuya mới được nghĩ Bên nhỏ thì đang nằm trong phòng nghĩ tới nó hoài.từng cử chỉ lời nói của nó như in trong cô vậy nghĩ một hồi cô hét lên -TRẦN PHONG ...TRẦN PHONG SAO CỨ NGHĨ TỚI CẬU TA HOÀI VẬY ĐIÊN THẬT RỒI NGUYỄN LIỄU À«biết tên là do lúc giới thiệu ấy mà » Cốc cốc tiếng gõ cửa phát ra làm cô càng thêm bực mình cô muốn gặp nó quá nhớ sắp điên vậy mà có người to gan gõ cửa lúc này nữa -ai vậy -cố gắng kiềm chế sự giận dữ -mama đây con thay đồ đi gđ ta sẽ đi ăn nha ba con muốn chuộc lỗi ấy mà-mẹ cô nhẹ giọng -dạ con biết rồi baba mama chờ con xíu Chưa đầy 20p cô đã xuống đi cùng ba mẹ cô tới nhà hàng mà chủ nhà hàng là mẹ cô chứ ai :P Gọi toàn những món cô thích nhưng cô không có tâm trạng ăn uống nữa cứ cầm nĩa muỗng dầm dầm rồi nghĩ ngẩng ngơ -sao vậy con gái nói papa biết đi con làm papa lo lắm đó -papa con ...-câu nói chưa kịp nói xong thì bàn bên cạnh có người quậy -món ăn cho người hay cho động vật v .nhà hàng cái quái gì mà nấu ăn chẳng ra gì cho gặp chủ nhà hàng bồi thường đi -một tên thanh niên xăm đầy người để tóc hơi dài quát xung quanh còn 5,6 tên người cũng đầy hình xăm đeo khuyên mặt rất hung hăng Cô bức xúc bước lại -các anh có phải là người sành ăn uống không vậy hay không có tiền trả rồi kiếm chuyện -con ranh này m nói gì hả -một thằng trong đó đứng lên lật đổ cái bàn xuống -không được làm quậy nhà hàng của tôi.tôi gọi cảnh sát đấy- mẹ cô lên tiếng hăm dọa -cái đệt gọi đi con nhỏ này sẽ về thế giới bên kia-tên tóc dài nắm cô kéo lại đưa dao định gạch trên tay nhỏ vài đường để hăm dọa nhưng chưa kịp phản ứng thì nó đã chạy lại ôm nhỏ qua một bên nhưng không may bị dao quẹt một đường ngay tay phải chảy máu -Trần phong ..cậu ..tay cậu chảy máu rồi kìa -cô hoảng hốt khi nhìn tay nó -không sao đâu -nó nhìn vết thương rồi cởi chiếc áo sơ mi ra quấn chỗ bị thương lại -thằng chó muốn làm anh hùng hả biết điều thì biến sang một bên Nó đi lại trước mặt đám người đó nhìn một lược rồi lên tiếng -cho 3p để sống ai muốn sống thì biến nhanh Mấy đứa đàn em nghe vậy cũng run nhưng do phóng lao phải theo lao nên không ai dám đi khi thằng đại ca còn ở đó -được rất lớn giọng t thích lên đi -nói rồi hắn ngoác ngoắc tay ý bảo nó lên Nó tiếng lên hắn đấm nhanh nhưng nó né kịp phản xạ nó đấm lại ngay mặt làm hắn chảy máu miệng.lấy tay quẹt máu hắn cười đểu đưa chân lên định đá nó .Nó dùng một tay bắt chân hắn lại quay mạnh làm hắn ngã xuống sàn một cái thật mạnh đến mức đứng lên không nổi Bọn đàn em lại đỡ đại ca lên và chạy khỏi quán.lúc này mới nhìn lại cánh tay của mình tuy chỉ quẹt nhẹ nhưng máu ra rất nhiều khi nó hoạt động mạnh cho cuộc đánh nhau lúc nãy -Trần phong cậu tay cậu ra máu nhiều quá đi bệnh viện đi -cô lo lắng chạy lại bên nó Ba mẹ cô thì nhìn cô rồi bật cười thì ra con bé biết yêu rồi vì từ trước đến giờ cô chưa từng lo cho ai đến mức bật khóc như lúc này hết Nó nhìn cô -không cần đâu tôi tự băng bó được -nó đứng lên định đi về thì ba mẹ cô ngăn lại -cảm ơn cháu vì cứu con bác về nhà bác đi bác sẽ nhờ người băng bó giúp cháu coi như cảm ơn -papa cô lên tiếng -không cần đâu bác chỉ là vết thương ngoài da thôi sẽ lành mau thôi -bác là chủ nhà hàng này đó bác sẽ không cho con làm việc ở đây nữa -mẹ cô lên tiếng -ma ma à -cô tỏ vẻ hậm hực trước cách cư xử của mẹ Mẹ cô ra hiệu im lặng -bác có điều kiện gì-nó rất thông minh đã đoán được ý của mẹ cô -rất hiểu ý ta cứ về nhà hai bác để băng bó với hai bác cũng muốn nói chuyện riêng với con Nó cuối cùng cũng gật đầu về đến nhà cô...
|
Mẹ cô bảo cô về phòng trước để nói chuyện riêng với nó tất nhiên là khi nó được sức thuốc và băng bó vết thương xong Nó ngồi xuống đối diện papa và mama cô Mẹ cô rót một tách trà -con uống nước đi -vô thẳng vấn đề đi ạ con biết bác có chuyện muốn nói -bác muốn con làm vệ sĩ cho con gái bác.bác cũng nghĩ là con đủ thông minh để hiểu tình cảm nó dành cho con -cháu biết nhưng con không thể đáp lại tình cảm đó được vệ sĩ thì bác cứ giao điều kiện nếu hợp lý con sẽ làm-nó lạnh lùng trả lời không cần suy nghĩ -tại sao lần đầu tiên bác thấy có người từ chối con gái bác đấy nó không tốt điểm nào hay cháu có người yêu rồi-ba cô bức xúc vì ông biết cô con gái cưng của ông đã thương cái con người kỳ lạ này rồi -cháu không phải là con trai cháu là lgbt không xứng với cô chủ đâu ạ -sao không thể tin được thân hình giọng nói cả gương mặt nữa chẳng có điểm nào giống con gái tại sao con phải như vậy-papa cô như không tin vào mắt mình dù không có ý kỳ thị nhưng thực sự khi nghe nó nói vậy ông đã bỏ ý định cho con gái ông quen nó vì ba mẹ mà luôn muốn con đường của con mình phải bằng phẳng dễ dàng không ai muốn con mình đi vào con đường đó hết -chỉ là con người thực của con thôi bác có thể coi thường nhưng đối với con sống thật và sống có ích là tốt nhất -thôi đừng tranh cãi nữa đương nhiên nếu con là con gái bác sẽ không đồng ý cho con gái bác quen con .còn việc làm vệ sĩ nhất định con phải làm -bác cứ nói những gì bác muốn con thực hiện -con sẽ làm vệ sĩ cho nó đến khi nó lấy chồng thời gian 24/24 con sẽ dọn đến đây ở tiền lương một tuần con sẽ nhận được 5 triệu.ăn uống cứ ở nhà bác tiền trường và một số tiền liên quan đến cô chủ bác sẽ cung cấp hết sẽ lo cho con học tới ra trường nhưng với một điều kiện -bác cứ nói đi nếu được con sẽ làm -không được yêu cô chủ Nó gật đầu nhìn mẹ cô thật sự khi là người của thế giới thứ ba kinh khủng thế sao không có quyền yêu sao cũng chỉ là con người với nhau thôi mà nó cũng có trái tim vậy sao mọi người luôn kỳ thị những người như nó chứ Hôm sao nó được người hầu nhà cô sang dọn đồ phụ cũng khoảng 10 giờ mọi thứ đã ngăn nắp trong căn phòng đối diện phòng cô Nó bước xuống nhìn mẹ cô thật ra bà kiêu nó xuống có việc gì Bà nhờ tài xế chở nó và bà tới một tiệm tato rất lớn Nó bước vào cùng mẹ cô -muốn xăm hình gì cứ chọn tiệm cháu có rất nhiều kiểu đẹp -một anh đầy hình xăm trên người lên tiếng -tôi muốn cậu xăm cho cháu tui ...Bà kê sát vào tay người thợ xăm nói gì đó anh ta gật đầu cầm máy xăm lên -cậu cởi áo ra đi Nó cởi chiếc áo sơ mi ra .Mẹ cô nhìn mà không khỏi ngạc nhiên thân hình còn hơn con trai ngực đô y như con trai không thể tin trước mặt bà là một người con gái Hình xăm cũng được hoàn thành rất đẹp điêu luyện từng đường nét «Unlove Mistress» dịch là Không Được Yêu Cô Chủ «th kém tiếng anh lắm lên google dịch mà không biết đúng hk nữa :P » Dòng chữ được in trên ngực trái của nó với trình độ của nó thì đương nhiên là nó hiểu rồi nhưng cũng phải đành chịu thôi vì người ta chỉ có một đứa con gái yêu người như mình thì khổ thân nghĩ rồi nó lắc đầu ngán ngẫm trước cái thế giới rộng lớn này tìm được mấy ai cảm thông cho những người như nó chứ...
|
hay tuyệt.......đăng nhìu nhìu nha tg,truyện tg hay nhém ak............
|
|
Nó khi thực hiện hình xăm xong được đưa về nhà -con lên nghỉ đi lát xuống ăn cơm cùng g̣đ bác chắc côy tiểu thư nhà ta cũng sắp về rồi đấy -mẹ cô nhẹ giọng với nó Nó gật đầu rồi bước lên phòng Lát sau cô về tới mặt mày nhăn nhó không có nụ cười -sao vậy con gái yêu của ba -papa à hôm nay Trần Phong không có đi học con lo lắm không biết tay cậu ấy đã bớt chưa -cô tỏ vẻ rất lo lắng cho nó -cậu ấy đang ở nhà chúng ta đấy-mẹ cô từ trong bếp bước ra -papa mama hai người lừa con con giận hai người thiệt đó -papa mama có bao giờ lừa con đâu không tin papa chứ gì thiệt là thất vọng con gái cưng của ta không tin ta nói -papa à con không có ý đó nhưng làm sao mà Trần Phong ở nhà chúng ta được chứ -dì quản gia dì lên gọi cậu Trần Phong xuống ăn cơm đi -dạ bà chủ Dì quản gia lên kêu nó bước xuống làm nhỏ không khỏi ngạc nhiên -Trần ...Trần Phong cậu thực sự ở nhà tớ thật sao-cô vui vẻ hẳn lên Nó k gật đầu -ừ tôi sẽ bảo vệ cho cô chủ đến khi cô lấy chồng Câu nói của nó làm cô buồn hẳn «cưới chồng gì chứ người ta thích cậu mà đồ lạnh lùng»cô đứng suy nghĩ lung tung -thôi ăn cơm đi mọi người -mẹ cô lên tiếng Ăn cơm xong nó lên phòng nó cô về phòng cô .Cô ở trong phòng mà cứ nghĩ tới nó muốn qua phòng nó nhưng cô ngại lắm trước mặt nó lúc nào cô cũng như một con mèo con không hơn không kém Sau một lúc suy nghĩ cô quyết định qua phòng nó Gõ cửa hoài mà không ai mơ cô mới vặn khóa bước vào .Nó thì do mới tập luyện xong mệt nên ngủ quên Cô thấy nó ngủ không dám gọi dậy cứ thế cô cứ nhìn nó ngủ.rồi dạo một vòng quanh phòng toàn là bao cát dụng cụ tập thể hình sách vở ...bỗng cô dừng lại ở một thứ cô nhìn rồi ngạc nhiên bỏ nó xuống đi lại chỗ nó cô đưa tay vén chiếc áo sơ mi không cài ra từ từ cô thấy một hình xăm chỉ là mới thấy chữ«Unl...» còn phần sau chưa kịp nhìn thì nó nắm tay cô lại.Cô giật mình run run , nó ngồi dậy cài nhanh cút áo tránh để cô thấy hết hình xăm -cô vào đây làm gì -vẫn giọng nói lạnh lùng đó -tôi...tôi chỉ muốn vào xem vết thương cậu thế nào thôi -cô liền diện ra một lý do hợp lý nhất -coi vết thương ở tay mà cởi áo người ta à -tôi ...tôi về phòng đây -nói rồi cô nhanh chống chuồng không thôi lại bị nó phát hiện Cô bước về phòng ngồi xuống ghế -không thể nào cậu ấy không thể ... Lầm bầm rồi cô tự cốc đầu mình cứ như thế suốt đêm dường như không ngủ được Hôm sau Nó và cô chuẩn bị đi học nó bước lại gần cô -cô chủ muốn đi bằng gì -đừng lúc nào cũng cô chủ này cô chủ nọ được không.hay mình đi xe buýt đi nha nha -cô nắm lấy cánh tay nó năn nỉ -ừm Nó và cô ra trạm đón xe buýt khoản 5p sau hai người đã lên xe nhưng chỉ còn một ghế trống -cô ngồi đi -tôi muốn đứng cùng cậu -dễ té lắm đó cô vịnh có tới đâu -vừa nói nó vừa đưa tay tới đo chiều cao cô chỉ đứng tới ngực nó Lần đầu tiên cô thấy nó hành động thân mật vậy với cô .Cô vui lắm nhưng cũng mau trở về hiện thực khi con người trước mặt đang nhíu mày...
|