Bảo Vệ Cô Chủ
|
|
*GTNV* nó:Trần Phong «tên sau này thôi» tên lúc mới sinh ra là Trần Nhi vì nó là con gái của gia đình quý tộc. Sinh ra đã có đôi mắt một mí nhưng đẹp không thể tưởng nước da trắng giống ba vì ba nó là người mỹ mẹ người việt nên có thể nói là con lai.đôi môi mỏng mũi cao lúc cười như tỏa nắng bởi lúm đồng tiền sâu hút thêm đôi mắt một mí cười là không thấy tổ quốc, đặc biệt chiều cao khá vượt trội so với bạn cùng tuổi 1m77... :) Cô: Nguyễn Liễu con của gia tộc họ Nguyễn gia đình cô có công ty kinh doanh lớn mẹ cô là chủ của một nhà hàng nổi tiếng nên cô luôn là người sống trong hp sung túc khi được ba mẹ hết mực yêu thương.Cô có được một vẻ đẹp khó ai sánh được mắt cười.mũi cao,thon môi trái tim thân hình thì chuẩn luôn có cái hơi lùn cô cao 1m60 thôi nhưng chân ngắn rất đáng yêu mà tg thấy v :D Vào truyện «cháp 1»(Quá Khứ) Từ khi nó sinh ra cho đến lúc 7 tuổi thì luôn được sống trong sự cưng chiều của ba mệ giống như bao cậu ấm cô chiêu nhưng mọi chuyện không như thế khi ông nội nó từ nước ngoài về .thật ra ông rất mừng vì có cháu nhưng càng thất vọng khi đó là cháu gái với ông chỉ có con trai mới làm nên sự nghiệp được chỉ có con trai mới được ngồi bàn lớn ăn cơm và con trai mới có thể giao sự nghiệp được. Ông nó bắt mẹ nó sinh thêm cháu khác nếu không phải ra khỏi nhà để ba nó lấy vợ khác điều đó thật sự rất vô lý nhưng không ai dám cãi. Ba nó là một người trọng chữ hiếu nên cũng nghe theo lời ông nó nhưng mẹ nó không chấp nhận vì bà chỉ muốn nó được hưởng tất cả tình yêu thương đó. sinh thêm nữa lỡ đó là con trai thì tốt biết mấy nhưng còn nó thì sao nó sẽ bị đối xử theo tục lệ trọng nam khinh nữ nghĩ tới đó thôi bà nhất quyết không đồng ý thế là theo lời ông nó.Nó và mẹ bị cái gia đình đó đuổi ra khỏi nhà khi nó chỉ mới 7 tuổi.Khi nó và mẹ bị đuổi đi phải sống trong cực khổ thì ba nó liền lấy vợ khác.mọi thứ dường như quá sức chịu đựng với nó khi từng là con của gia đình giàu có được ba cưng chiều thì bây giờ lại bị chính người ba nó hết mực yêu thương đuổi đi.Nó hận lắm hận hết những người trong gia đình đó.mẹ nó thương nó hết mực dù khó khăn bà vẫn đi làm để kiếm tiền cho nó ăn học bà cũng có để dành được một khoản tiền để lo cho nó.bà không muốn nó bị ức hiếp vì không có ba che chở cho nó bà càng lo nên từ nhỏ đã cho nó giả thành con trai cắt tóc tém.học võ và tập luyện thể hình.bà còn mua thuốc bôi kiềm sự phát triển của vòng một cho nó n mọi thứ dường như chỉ có mẹ nó hiểu nó nhất vì thật ra con người nó như thế nào nó cũng biết mà từ nhỏ đã thích các bạn nữ dù nhiều lần nó tự dối mình là tại các bạn đó đẹp nên thích thoát qua thôi nhưng càng lớn nó càng xát định được giới tính của mình....phải nó là lgbt mà người ta vẫn thường nói.chỉ cần sống thật với chính mình tất sẽ có hp 9 năm sau ....
|
CHƯƠNG 2 (chạm mặt ) 9năm sau... mọi chuyện dường như thay đổi khi 2 năm trước mẹ nó mất vì ung thư giai đoạn cuối .mẹ nó biết tình trạng bệnh của mình nhưng ba giấu vì sợ nó lo, đến khi nó biết thì tình trạng bệnh của mẹ nó đã trở nặng lắm rồi lần cuối nó gặp mặt mẹ là năm học lớp 8.Nó phải bịch khẩu trang mặc đồ bảo vệ và cách ly với người bệnh trong khi người đó là mẹ nó.Nó thực sự khó chịu khi phải giữ khoảng cách đó với mẹ.Nó muốn ôm mẹ nhưng dường như những người ngăn cản là các bs và cả mẹ nó nữa.Nó ngồi nhìn khuôn mặt trắng bệt đó không còn sức sống nhưng nét hiền hòa vẫn đó trên mặt bà cùng những lời thì thào rất nhỏ của bà do hơi thở kém dần -sau này không có mẹ ở cạnh phải biết lo cho bản thân mình.đừng thức khuya làm việc quá sức không được nhịn đói hay bỏ cơm nhớ học hành đàng hoàng không được bỏ bê -giọng mẹ nó yếu dần Nó chỉ biết nhìn mẹ rồi gật đầu mà nước mắt cứ rơi chẳng biết đến lúc nào mới dừng được -con đừng hận ba con nữa mọi chuyện có lẽ là số phận thôi con người không phải ai cũng được sưng túc đến hết đời cũng có những khó khăn phải vượt qua.phải là con người tốt dù con có là ai đi nữa Trần Phong mẹ yêu...con-mọi thứ dường như im hẳn sau lời nói của mẹ nó nó cứ ngồi đó sau kính cầm chiếc điện thoại để nghe những lời mẹ nó nói đến khi hơi thở của bà trúc hết. Bs bước vào kéo tấm khăn trắng lên phủ gương mặt hiền hậu của mẹ nó lại , nó đứng siết chặt hai tay nhìn bs đưa mẹ nó đi về một nơi khác.ký ức đó chắc sẽ không bao giờ quên đối với nó mẹ là người nó yêu thương nhất giờ cũng bỏ nó mà đi .tại sao ông trời lại bất công lấy hết những thứ nó có chứ kể từ đó nó trở nên lạnh lùng ít nói cười hẳn dù rằng cười rất đẹp nó nhớ từng lời mẹ nói nên cố gắng học tập tối đến thì đi làm thêm trang trải cho việc học...nhiều năm liền nó đạt học sinh giỏi cũng có khá nhiều bạn nữ hâm mộ thần tượng và yêu thầm nó nhưng tất cả chỉ dừng ở đó thôi vì con người lạnh lùng kia chưa từng chấp nhận yêu một người con gái nào... Hôm nay trời buổi sáng hơi lạnh dù đã cố đón xe búyt từ sớm nhưng vẫn không có chỗ ngồi.vì là xe chạy thẳng đến trường nên có rất nhiều hs lẫn giáo viên việc xe chặt cứng đầy người với nó thì đã quá quen.bỗng xe dừng ở trạm kế tiếp có một cô nàng nhỏ bé bước lên với khuôn mặt khó chịu nhăn nhó chắc do lần đầu đi xe buýt mà.bao nhiêu chàng trai đưa mắt nhìn cô cũng ngõ lời nhường ghế nhưng hình như cô nàng chân ngắn chẳng quan tâm phải đó là cô tiểu thư họ Nguyễn «chuyện là do sáng nay giận ba nên cô nhất quyết không chịu cho ba chở đến trường mà tự đón xe buýt đi giờ mới khổ » Cô đứng trước nó do hơi thấp nên việc với tới thanh cầm là rất khó khăn nên cô quyết định không vịnh nữa.bỗng xe thắng gắp cô chúi về phía trước thôi rồi đo sàn rồi.lúc tưởng chừng như làm thú vui cho mọi người thì một cánh tay đằng sau ôm cô lại kéo về phía mình. Lọang choạng một hồi cô mới ngước nhìn cái người vừa cứu nguy cho mình -thình thịnh...thình thịnh -tim cô đập loạn hết cả -không sao chứ tôi đi đây -thật ra thì tới trường nảy giờ rồi nhưng cô cứ nhìn nó mãi nên quên luôn Bước xuống xe cô chạy theo nó -cậu học trường này à lớp mấy vậy cậu tên gì -hỏi một liên khúc luôn Nó không cứ đi không nói gì làm cô tức -nè tôi đang nói chuyện với cậu đó -hậm hực nhìn nó -cô ...nói nhiều quá đó giờ tôi không rảnh xin lỗi -nó vẫn v nói chuyện cộc lốc và lạnh lùng bỏ đi trước làm cô ngơ ra Lần đầu tiên có người không đối hoài tới cô có người lạnh lùng với cô đúng là con người khó ưa Vừa đi vừa suy nghĩ đến việc lúc nãy được nó ôm vào lòng thật sự rất ấm áp như con mèo con được che chở một cách đặc biệt vậy lúc đó dường như cô được nó bảo vệ vậy rất an toàn nghĩ ngợi lung tung rồi cô khẽ cười thích thú khi nhớ tới gương mặt của nó nhưng do không để ý phía trước nên cô dụng vào một chàng trai «nấm lùn được thêm cái tình hậu đậu nữa :P » Thì ra người cô đụng là hắn Trần Lâm : em cùng cha khác.mẹ với nó «chắc em nó thì không xem là em đâu » Là hot boy của trường nhà giàu yêu cô từ lúc đụng trúng lúc nãy. Học hành thì không ra gì toàn quậy phá với đánh nhau nên cô cũng không mấy ưa -xin lỗi tôi không cố ý-cô cúi đầu xin lỗi hắn -ơ...không có gì không sao chuyện nhỏ mà -định chửi rồi đó tại thấy cô đẹp quá nên giả bộ hiền lành -vậy tôi đi trước -em cho anh biết tên với lớp được không -Nguyễn Liễu lớp 10a9-dù rất ghét mấy thằng con trai như vậy nhưng lúc nãy lỡ đụng trúng nên nói cho biết coi như lời xin lỗi ấy mà ...
|
|
Thật ra thì Trần Lâm bằng tuổi nó.nói là cưới vợ khác chứ thật ra ba nó đã ngoại tình với bà ta từ lúc chưa có nó rồi.thế nên đừng thắc mắc khi Trần Lâm lại bằng tuổi nó và cô nhé Chương 2 phần 2 (rắc rối) Cô cuối cùng cũng đi tới lớp thấy nó cô ngạc nhiên rồi vui mừng tim đập nhanh nguyên một tràng cảm xúc luồng vào người cô.định tiến lại chỗ nó thì Trần Lâm tiến lại cô -chào e.mình lại gặp nhau rồi có duyên thật đó-hắn cười tươi với cô
-à ừm thật trùng hợp -cô gật đầu ấp úng trước ánh mắt của nó nhìn qua -vậy ngồi với anh nha -hắn đưa tay kéo cô về phía bàn của hắn Dù khó chịu nhưng cô không thể làm gì khác Chuẩn bị vào tiết học hắn kề sát vào mặt cô thì thầm -anh sẽ theo đuổi em Cô chẳng mấy hứng thú với người như hắn phải làm sao đây cô nhìn sang nó với ánh mắt cầu cứu nhưng có để ý đâu vì nó không thích nhìn mặt cái người ngồi cạnh cô Hôm nay chỉ là làm quen giới thiệu về bản thân thôi không học gì nên được về sớm .mới bước ra cổng đã có một cô gái cầm một cái gộp cùng bức thư đứng trước mặt nó hình như đã thích nó từ lâu rồi khó khăn lắm cô gái đó mới dám nói với nó.Nó đứng nhìn cô nàng trước mặt mình đang run mặt cuối xuống đất thật sự là rất chân thành Cô cũng đi ra thấy cảnh tượng đó tự nhiên tức , giận rồi tới kéo nó đi làm cô gái kia ngơ ngác .Nó thì cũng không biết cô nàng chân ngắn này bị gì nữa -nè buông tôi ra cô bị làm sao vậy hả -nó dựt tay lại nhìn thẳng vào cô với ánh mắt nghi ngờ Giờ cô mới đính chính lại hành động của mình cô bị làm sao vậy sao lại cư xử như thế cảm giác đó khó chịu khiến cô không kiểm soát được mình nữa rồi -tôi xin...xin lỗi ..tôi..tôi-cô ấp úng không biết nói sao với nó -Liễu lên xe anh chở về nha :)-hắn từ phía sau chạy tới liếc nó rồi cười với nhỏ Nó thấy khuôn mặt của hắn là muốn đánh rồi nhưng nó không làm vì nó sợ gặp mặt người đó cái người đuổi nó ra khỏi nhà nếu nó đánh hắn thì ông ta sẽ lo cho ai chứ không phải con trai ông ta sao nghĩ tới đó nó bước đi «ba chữ đó đã không tồn tại từ khi nó 7 tuổi rồi » suy nghĩ nó nhếch môi cười chua chát Cô chạy theo nó làm hắn quê độ lắm đành chạy xe đi Nghe tiếng bước chân cứ đi theo mình nó đứng lại bỏ hai tay vào túi quần -đi theo tôi làm gì -giọng lạnh không thèm quay lại nhìn cô luôn -tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi-cô run run vì bị phát hiện Nó quay lại đi về phía cô đẩy cô vào một bức tường kề sát lại.làm người cô nóng hết cả lên còn tim thì như bán đứng chủ của nó vậy cứ đập inh ỏi lên -tôi muốn được một mình về nhà đi cô gái -nói rồi bóng nó khuất dạng sao ngã ba Cô chỉ biết nhìn theo từ phía sau lưng nó thật ra cô bị sao vậy ở gần nó lúc nào cũng có cảm giác an toàn nhưng lạnh giá.tim đập nhanh nói chuyện ấp úng mất mặt quá cô chưa từng như vậy với bất cứ ai.Cô suy nghĩ miên man cuối cùng cũng về tới nhà
|
típ típ tg ui............hay hay
|