Đồng Lang Cộng Chẩm ( Ngủ Cùng Sói )
|
|
Tên truyện : Đồng Lang Cộng Chẩm ( Ngủ Cùng Sói )
Thể loại : Xuyên không,huyền huyễn,ân oán,bách hợp,sủng,ngọt văn.
Tác giả: Yunevil
Tình trạng : Đang sáng tác...
Cảnh báo : Nếu có sẽ báo ở đầu chương.
Nhân vật chính : Hàn Mặc x Tử Y
Còn lại nhân vật phụ thì mình sẽ giới thiệu sau nhé.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
Chương 1 : Xuyên vào truyện ngôn tình?
Màn đêm buông xuống,phía tây Bắc Kinh một mảnh phồn hoa,dòng người tấp nập qua lại. Cơn mưa phùn nhè nhẹ phủ xuống đường làm không khí trở nên xe xe lạnh,Hàn Mặc ngồi bên cửa sổ nhâm nhi ly cà phê đen đen đặc,bàn tay di chuyển con chuột đóng lại màn hình máy tính vẻ mặt lộ rõ tiếc nuối.
"Kết thúc không thú vị."
Hàn Mặc nhấp một ngụm cà phê đen,khuôn mặt chán nản. Nàng nhìn thấy tên nhân vật trong truyện giống với tên mình cảm thấy hứng thú mới vào đọc. Nhưng kết thúc lại vô vị không hay,truyện thật nhạt nhẽo. Nàng nhớ lại một chút diễn biến vừa đọc lại không khỏi đồng cảm với nữ phụ. Nữ phụ tuy hãm hại nữ chính nhưng là do quá yêu nam chính,nữ chính bị thương nam chính liền thay nữ chính nhận một đao của nữ phụ. Nữ phụ giết không được nữ chính lại đả thương nam chính nên vô cùng đau lòng hạ kiếm. Trong lòng nữ phụ rõ ràng nam chính không yêu mình nhưng vẫn là kìm lòng không được hỏi nam chính :
"Ngươi yêu ả? Vậy tình cảm của chúng ta là gì?"
"Hừ,đó chỉ là ta đùa giỡn ngươi,một kẻ giết người không gớm tay như ngươi mà ta có thể yêu sao? Ngươi mơ tưởng cao quá rồi!" nam chính cười lạnh
"Ngươi... Ngươi là thật sự yêu ả?" nữ phụ đau lòng hỏi
"Đó là đương nhiên. Ngươi muốn hại nàng,vậy bước qua xác ta đã!" nam chính nhìn nữ chính mỉm cười.
"Ngươi... Đã rõ ta xuống tay không nổi... Ngươi còn muốn vì ả mà chết... Các ngươi... Đi đi..." nữ phụ chặt dây chói cho 2 người kia cười nhạt nhẽo xoay người bỏ đi,tâm nàng đã muốn vỡ nát,ý nghĩ cuối cùng là thành toàn cho 2 người kia.
"Muốn đi? Hừ,ngươi đả thương nàng,ngương phải chết!" nam chính không lưu tình một kiếm đâm xuyên qua ngực nữ phụ.
"... Được chết... Trong tay ngươi... Ta... Ta cũng là mãn nguyện..." nữ phụ cười nhạt,máu từ khóe môi trào ra.
"Tốt! Ta thành toàn cho ngươi." nam chính sau đó không lưu tình một lần cắt đứt hết gân tay,gân chân rồi còn đáp nữ phụ thoi thóp vào trong hang chó sói để tự sinh tự diệt.
Hàn Mặc khẽ cười,ánh mắt ẩn ẩn ý cười,đàn ông... Thật chẳng có kẻ nào tốt!
Hàn Mặc năm nay 22 tuổi,4 năm trước đã từng yêu một người đàn ông,yêu đến khắc cốt ghi tâm... Nhưng hắn lại bắt cá 2 tay,rõ ràng là nói yêu nàng nhưng lại nên giường cùng người khác. Từ lúc đó tâm Hàn Mặc cũng coi như cạch mặt đàn ông,nàng tạo lập cho bản thân một phòng tuyến với đàn ông vô cùng chắc chắn. Nàng cũng chẳng còn tin vào tình yêu bởi vì nó quá đau.
Hàn Mặc cười yếu ớt dựa lưng vào sofa nhắm mắt lại thư giãn,có thể là do mệt mỏi nàng ngủ lúc nào cũng không hay. Chỉ là khi tỉnh lại Hàn Mặc sẽ không thể cười như thế !
*****
Truyện đầu tay,mong mọi người ủng hộ mình nhiều nhiều ạ. Thân mọi người.!
|
Hàn Mặc nhíu nhíu mi,cả cơ thể đau đến muốn ngất đi,nàng cảm nhận được cơ thể ẩm ướt,quần áo dính chặt vào da thịt càng thêm đau đớn. Hàn Mặc muốn đưa tay che áng sáng mặt trời nhưng khi nhấc tay lên lại không thể cử động,cả người đau như bị dao cắt.
Hàn Mặc khó khăn mở mắt,không mở ra thì thôi vừa mở mắt ra đã khiến nàng sợ ngây người.
Một đôi đồng tử tím nhạt đang nhìn nàng chằm chằm,cái mõm dài hơi mở để lộ ra hàm răng nhọt hoắt,khuôn mặt mang những chiếc lông dài màu trắng... Đây... Đây không phải chó sói sao?
Hàn Mặc nuốt một ngụm nước bọt nhìn xuống cơ thể... Mặt nàng biến sắc...
Nàng khi nào thì có cái bộ đồ quái gở này?
Cái đó không quan trọng,quan trọng là bây giờ người nàng toàn máu... Là máu tươi đang chảy ra từ ngực trái nha...
Xoạt xoạt...
Tiếng động lá khô bị dẵm lên làm Hàn Mặc dật nẩy quay lại,khuôn mặt đã nhợt nhạt bây giờ càng thêm trắng bệch...
"Uy... Uy đừng... Đừng lại đây... Thịt ta không ngon đâu... Aaaa..." Hàn Mặc sợ sệt theo bản năng muốn chạy nhưng chính là dù nàng có là thế nào cũng không thể cử động ngược lại làm nàng đau đến hít thở không thông. Giây phút con sói kia há mồm hướng về phía ngực Hàn Mặc,nàng sợ hãi hét lên nhắm tịt hai mắt lại,nàng... Cư nhiên lại bị sói ăn thịt...
1s...
2s...
3s...
"Kì quái... Sao không đau?" Hàn Mặc sống trong sợ hãi đợi bản thân bị xé xác nhưng đến 5' mà vẫn không có động tĩnh gì...
Rột... Rột...
"A..." Hàm Mặc cả cơ thể chấn động,một thứ mềm mềm nóng nóng đang liếm náp khắp cơ thể nàng,cái thứ đó đang dừng lại bên ngực trái của nàng,nơi đó rất đau nhưng khi bị thứ mềm mại đó chạm vào thì dễ chịu đi rất nhiều.
Hàn Mặc mở mắt,đập vào mắt nàng là cảnh tượng con sói kia đang lấy lưỡi liếm náp viết thương đang chảy máu trên ngực nàng,không chỉ có ở trên ngực mà ở cổ tay,cổ chân của nàng cũng đều có những vết cắt khác.
Hàn Mặc cả kinh,nàng rõ ràng là đi ngủ,sao bây giờ lại thành ra thế này,cơ thể nàng làm sao lại có những viết thương này mà nàng không biết?
Hàn Mặc nuốt một ngụm nước bọt nhìn xuống thứ mình đang mặc... Là cổ trang...
Hàn Mặc chấn động mạnh,nàng nhanh chóng xâu chuỗi các sự việc vào với nhau...
Bị thương ở ngực... Gân chân gân tay đều bị cắt đứt... Hang sói...
Đây không phải là cái kết của truyện mà hôm qua nàng đọc sao?
Nàng... Không phải là xuyên vào làm nữ phụ chứ?
Hàn Mặc bây giờ thật muốn có 1 con dao và cái tên tác giả bộ truyện này đứng trước mặt nàng,nàng mà gặp được kẻ sáng tác ra bộ truyện này nàng thề sẽ không do dự mà một dao hạ sát kẻ đó,gân chân,gân tay đều bị cắt đứt... Cho dù nàng còn sống thì nửa đời sau nàng cũng sẽ chỉ là một kẻ tàn phế... Nàng sống nổi sao?
Hàn Mặc nhìn xuống cổ tay mình lại thêm một lần sửng sốt,vết cắt trên tay không những ngừng chảy máu mà còn kết vảy,nàng hơi cử động ngón tay... Có phản ứng...
Hàn Mặc mừng đến độ suýt rơi nước mắt,nếu cứ như vậy nàng có thể hoạt động như bình thường,nàng sẽ không tàn phế...
Hàn Mặc bây giờ mới biết thì ra nước bọt của sói có công dụng thân kì như vậy,nàng chỉ hơi thắc mắc là sao con sói này không Ăn thịt nàng? Chẳng lẽ khuôn mặt nữ phụ này xấu đến độ động vật cũng không muốn nhìn?
Không đúng nha... Trong truyện viết nữ phụ còn xinh gấp nhiều lần nữ chính không có lí nào bây giờ lại trở thành xấu xí nha?
Hàn Mặc mải xuy nghĩ,đến lúc nàng bình tĩnh lại thì cả cơ thể đã nằm gọn trong ngực của con sói kia,mà con sói ấy lại đang nhắm mắt ngủ...
|
Chương 2 : Dịch dung.
Hàn Mặc ở lại cùng con sói kia,từ hôm đó con sói ngày ngày sẽ liếm láp những vết thương của nàng,viết thương của Hàn Mặc cũng dần dần lành lại. Mỗi ngày đúng vào một khoảng thời gian nào đó con sói kia sẽ đi ra ngoài và lúc nó về sẽ mang một con thỏ,gà hoặc một số trái cây dại nào đó mà Hàn Mặc không biết tên để nàng ăn.
6 tháng sau...
"A... Ta... Ta có thể đi lại như bình thường rồi... Tử Y... Cảm ơn mày... Cảm ơn mày nhiều lắm..." Hàn Mặc kích động ôm lấy cổ Tử Y.Cái tên Tử Y này là trong lúc cao hứng Hàn Mặc đã đặt cho con sói kia. Nàng còn rất cao hứng khi con sói kia nghe hiểu tiếng của nàng. Những lúc Tử Y không ra ngoài săn mồi thì Hàn Mặc sẽ cực kì lười nhác mà ôm lấy Tử Y rồi rúc sâu vào lòng nó.Có vẻ cực kì đáng sợ khi một cô gái rúc vào lòng một con sói để ngủ nhưng Hàn Mặc lại không sợ,trái lại nàng còn rất hưởng thụ sự mềm mại mà Tử Y mang lại.
Trái với sự vui vẻ của Hàn Mặc,Tử Y khẽ phe phẩy cái đuôi rồi lại nhắm mắt tiếp tục ngủ. Hàn Mặc thấy Tử Y không thèm liếc mình thì có chút buồn chán. Hàn Mặc chợt mỉm cười rồi lấy đuôi tóc mình ngoáy ngoáy lên mũi Tử Y.
Khịt...Khịt...Khììì...
Tử Y giật nẩy người xổ mũi một cái. Hàn Mặc thấy mình thành công trêu chọc Tử Y thì cười mỉm ánh mắt thách thức nhìn Tử Y đáng thương đang dùng bàn chân để xoa mũi cho đỡ ngứa.
Grừ...
Từ Y nhe hàm răng sắc nhọn nhìn chằm chằm Hàm Mặc,hành động này của Tử Y là đang biểu thị nó tức giận,Hàn Mặc thấy Tử Y như vậy liền biết bản thân đùa quá trớn,nàng nuốt một ngụm nước bọt muốn xoa đầu Tử Y để làm lành. Tay Hàn Mặc vừa đưa ra thì Tử Y đã nhảy chồm tới vồ lấy Hàn Mặc. Một cú vồ Hàn Mặc đã nằm gọn dưới thân Tử Y.
Hình ảnh bây giờ hết sức đẹp mắt khi một con sói trắng muốt đang nằm trên cơ thể một thiếu nữ mỏng manh,hình ảng một người một sói vô cùng hài hòa tựa như một bức tranh sống động.
"Tử Y a... Tao xuy nghĩ là sao miệng mày không hôi a? Sao lại có mùi thơm thoang thoảng của bạc hà vậy?" Hàn Mặc cực kì mất hình tượng cạy miệng Tử Y xem bên trong đó đang chứa cái gì.
Ngoao...
Tử Y gầm nhẹ một tiếng,ánh mắt chán ghét nhìn Hàn Mặc một cái rồi nhảy phóc một cái ra ngoài cửa hang.
"Uy... Giận a?... Này,này... Tao không có cố ý a..." Hàn Mặc vội chạy theo nịnh nọt.
Khì...
Tử Y không thèm liếc Hàn Mặc đến một cái liềng co người nhảy ùm xuống cái suối gần đó.
|
|