X-Press
|
|
sr mn nha mí pưa nai tg bịnh nên..... hứa sẽ ra chap sớm ạ :3
|
|
Chap 5 Từ sau bất ngờ đó, tôi hay để ý đến Minh Châu. Thỉnh thoảng, tôi lại quay sang nhìn bạn ấy để xem bạn ấy có thay đổi gì so với mọi hôm hay không. Tôi cũng không biết mình đang mong đợi được nhìn thấy gì từ người con gái xinh đẹp này. Có lẽ là vẻ mặt hết sức bất bình thường như hôm rồi trong phòng vật lý.
_ bạn đang nghĩ gì vậy, Minh Trúc? _ phòng vật lý. _ gì cơ? Tôi giật mình. Trong một lúc vô ý, tôi đã trả lời với Minh Châu như vậy. Tôi vội quay đi.
_ à, ý tôi là ... không biết khi nào mình mới được vào học ở phòng vật lý. Minh Châu phì cười: _ bạn không sao chứ? lúc nãy cô có nói là ngày mai chúng ta sẽ xuống đó rồi mà. Còn nữa, bây giờ đang là giờ toán, không phải giờ lý.
Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt Minh Châu. Cảm giác có một chút khó chịu. Có phải vì tôi đã biết bạn ấy không phải lúc nào cũng như thế này. Và đay không phải là con người thật của Minh Châu?
_ Minh Châu _ Gì? _ Ờ... không có gì, tôi nghĩ là tôi không thể đi dự sinh nhật của bạn được. Minh Châu sững người, rồi tự nhiên những giọt nước mắt rơi xuống. Tôi trở nên lúng túng: _ Minh Châu ... đừng khóc. Thầy dạy toán, oái oăm thay lại chính là thầy chủ nhiệm của chúng tôi đã có mặt ngay lúc đó. _ Chuyện gì vậy? Tôi băn khoăn không biết phải giải thích như thế nào thì Thanh Trâm đã lên tiếng: _ Minh Châu bị đau mắt. Thầy cho phép tụi em đưa bạn ấy xuống phòng y tế được không? Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt thầy, nó làm tôi nhớ đến cảnh hai người hôn nhau lúc đó. Tôi nhìn sang chỗ khác, một sự khó chịu dấy lên trong lòng. _ được ... các em cứ đi. Nhờ vậy mà tôi và Thanh Trâm mới có cớ đi ra ngoài với Minh Châu. Vừa khuất sau dãy lớp học, Thanh Trâm đã quay sang hỏi tôi: _ Chuyện gì vậy? _ Tôi ... - Tôi nói không nên lời. Chẳng lẽ đây là lỗi của tôi sao? Bất ngờ. Minh Châu ôm chầm lấy tôi: _ Mình xin lỗi ... nếu như Minh Châu đã làm gì để bạn giận thì Minh Châu xin lỗi. Làm ơn ... đừng ghét tôi. Thanh Trâm hình như đã hiểu ra vấn đề, cho nên để cho 2 chúng tôi nói chuyện với nhau. _ Vậy hai người cứ ở đây đi. Tôi đi mua nước! Thanh Trâm đi rồi, tôi mới lấy can đảm để nói ra mọi chuyện: _ Minh Châu nè _ Gì? Nhưng nếu tim tôi cứ tiếp tục nhảy rock trong lòng ngực như vầy thì tới chừng nào mới nói xong đây. _ Bạn có thể buông mình ra được không? Minh Châu nằn nì: _ Không ... trừ khi bạn chịu tới sinh nhật của tôi thì thôi. Tôi ghét cái cảm giác này. Tôi ghét nhìn thấy 1 Minh Châu giả dối. Tôi đã từng rất tin tưởng bạn ấy, và xem bạn ấy như một người bạn tốt nhất trên đời. _ Bạn còn định vờ ngây thơ tới chừng nào đây? Trong một chốc, tôi bất chợt nhận ra là mình đã hỏi y như thầy giáo hôm đó trong phòng vật lý. Và Minh Châu sẽ trả lời tôi như thế nào đây?
|
Chap 6 Minh Châu rời khỏi người tôi, những giọt nước mắt đã ngừng rơi. Tôi hỏi tiếp: - Tôi là cái gì trong trò chơi này? - Bạn đang nói gì vậy? - Tôi đang nói chuyện với một Minh Châu khác. Tôi đang nói chuyện với con người thật của bạn. Xin lỗi, nhưng những gì xảy ra trong phòng vậy lý giữa bạn và thầy giáo, tôi đã nhìn thấy hết. Mặc kệ cho những rắc rối xảy ra với tôi. Tôi nói ra chỉ vì tôi đã từng tin bạn ấy. Và tôi xem bạn ấy như người bạn thất sự. - Bạn là bạn, không trò chơi gì hết.
Đó có phải là 1 câu trả lời mà tôi kì vọng hay không?
- Ngoại trừ mối quan hệ giữa tôi và thầy giáo, còn lại những gì mà chúng ta đã có với nhau trong khoảng thời gian qua đều là thật. Liệu tôi có nên tin bạn ấy hay không? - Tôi muốn chúng ta mãi như thé này, ở cạnh bên nhau. Lúc tôi định thần lại thì gương mặt Minh Châu đã ở sát bên tôi. Đôi mắt bạn ấy như có một sức hút rất mãnh liệt lôi tuột tôi vào đó. - Đừng nhớ đến những gì xảy ra hôm đó nữa. Hãy xem nó như một giấc mơ và quên nó đi. Chỉ như vậy thôi. Minh Châu chỉ nói như vậy thôi nhưng tôi đã cho qua tất cả chuyện đó. Mãi tới sau này, khi ngẫm nghĩ lại, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như thế. Tôi cũng có một chút hối tiếc vì đã không làm gì đó để ngăn Minh Châu lại.
............................... Và bây giờ thì tôi đang đứng trên một chiếc du thuyền. Có ai tin được là sinh nhật của một cô gái 14 tuổi lại được tổ chức trên du thuyền chứ? Nếu biết thế, ngay từ đầu tôi đã không đi dự sinh nhật của bạn ấy. So với những người khác, tôi ăn mặc thật buồn cười. Ai đời lại mặc quần jean tới dây chứ? - Minh Trúc ! Tôi lần theo tiếng gọi để thấy Minh Châu và Thanh Trâm. Hai người họ y như những người lớn. Thanh Trâm lắc đầu: - Sao lại mặc như thế này? Trong khi Minh Châu mĩm cười: - Dễ thương lắm. Bạn đi với tôi một chút được không? Tôi đi với Minh Châu. Chúng tôi xuống khoang dưới. Bạn ấy đẩy tôi vào một căn phòng, khoá chặc cửa. Tôi cảm thấy sợ hãi. Có khi nào Minh Châu thay đổi ý định .... nhớ hình như trong mấy bộ phim Tàu hay có cảnh này lắm. Cách duy nhất để giữ bí mật chính là người biết nên chết đi. Vậy thì ... - Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau. Hôm bữa nói chuyện với Minh Châu, tôi đã hi vọng bạn ấy dùng giọng điệu này với tôi. Nhưng không phải hôm nay. Nhất là tôi không biết phải kêu cứu như thế nào. Minh Châu đặt tay lên mặt tôi. - Bạn đã biết bí mật của tôi rồi. Tôi rùng mình. Chết ... phải làm sao đây? - Vậy thì hôm nay bạn không thể thoát được. Tôi nhắm mắt chặt lại. Tôi cảm thấy có thứ gì đó vừa được lấy ra từ trên mặt mình. Tôi mở mắt, Minh Châu đang cầm mắt kính của tôi: - Tôi cũng đã tìm ra bí mật của bạn. Mắt Minh Trúc không bị gì hết. Tôi dở khóc dở cười trước tình huống này, nhưng đồng thời cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Minh Châu đột ngột quay lại: - Vậy Minh Trúc phải trở thành người nổi bật nhất đêm nay! Bù lại hôm đó dám nhìn lén người ta tâm sự. Vừa dứt lời, tôi đã bị mấy cánh tay kéo ra sau. Lúc này, tôi mới biết trong phòng không chỉ có riêng hai chúng tôi, mà còn 3 cô gái khác nữa. Họ vây lấy tôi. Minh Châu vô tư quay đi: - Nhiêm vụ của các chị là biến cô ấy thành một công chúa trong đêm nay. Rồi mặc kệ tôi la hét phản đối, bạn ấy bỏ lại tôi sau lưng đi ra ngoài.
|