Thế Giới ảo-Tình yêu thật
|
|
-Đôi lời tác giả: Truyện đc dựa trên một mối tình ước ác thật sự ko quá hư cấu sẽ cố gắng tạo cảm giác gần gũi hơn vs thực tế ..nói chung đọc ròi sẽ hỉu.^^ -GTNV:- Nó : Nguyễn Ngọc Bảo Minh ( Boo điên) tánh tình hiện tại thì nắng mưa thất thường, khùng, vui tánh thích tattoo thích viết thơ này nọ. Có khi lại như tảng băng bị trôi dạt. Yêu hòa bình ghét chiến tranh thích đen và trắng vì mt lí do cũng yêu màu tím. Cao 1m65 nặng 50kg ngực lép do tập gym cơ bụng căng. Cô gái trẻ:- Phạm Ngọc Tiểu Di (Lùn nhỏ) y như tên vừa lùn (3m bẻ đôi) vừa nhỏ ..tóc dài có đôi mắt rất đẹp nhưng bùn chứa nhìu tâm sự ..rất khó gần . -Bii: sbm kín rất nội tâm rất kính đáo 20t lớn hơn nó và cô 2t nhìu khi rất nhoi cũng rất thg bn bè ..nhưng đx cái lùn tiếp tục . -Trần Khánh Quyên: fem kín ..rất trẻ con mới 17t thôi bà xã của Bii rất tĩnh hơn mọi ngr ko bthg ..rất ương bướng nhưng cũng rất tình cảm ...và một số nhân vật phụ sẽ gth sau. -------------[Vào truyện]------------- Một ngày chủ nhật bthg như mọi ngày, trong cái tiết tr cuối sắp giáng sanh như thế này thì việc ngủ nướng là khó tránh khỏi. Gió ngoài trời se lạnh trong phòng nó đang trùm chăn bín đầu ngủ bất chấp nắng đã rọi quá mông. Đó là cái bù đắp mà đích thân nó ban hành cho mình để đx giải trí sao một tuần học tập và mt đêm quậy quạng vs lũ bạn nối khố. Tuy là một đứa sb kín nhưng thưck chất là có kín đx đâu, bame có lẻ đã quá rõ nó chỉ ko mn nói ra sự thật nhưng cũng ko cấm cản. Quay lại vs nó, đang nằm cuộn tròn trong chăn ấm áp bỗng có mt sự lay động cực mạnh thay đổi đột ngột thân nhiệt và một âm thanh ko mấy dễ thh :- H này mà còn ngủ à ? Có dậy ăn sáng ròi đi về thăm ngoại với Út ko ? Âm thanh phát ra ko phải là ai khác chính là Út của nó( Út: em của mẹ rất thg nó nhưng cunhx rất nhiêm khắc ngr mà nó rất sợ và kính trọng) Út nhẹ nhành đến lạ nhưng với nó dường như đó là lời nói đạp đổ giấc mơ ấp áp để đưa nó về với thực tại, chưa đầy ba giây nóe đã tóc khỏi chăn trưng bộ mặt giã nai ra mà cừ :- Hề hề . con có ngủ đâu con đang chờ coi Út có thg con vô gọi con ko à ? - Thôi! Đừng có mà biện minh dậy mau đi lát cề ngoại với tôi. -(Nhảy lẹ xuống giường) Yes sir..^^ Thế là nó ba chân bốn cẳng chạy lẹ vô nhà vêk sinh mần cx cần mần, suýt nữa thì ôm hôn cả cái cánh cửa. Bộ dạng trong thật thê thảm .Đầu tóc bù xù quần áo xốc xếch cứ như đêm qua vừa đánh trận đánh lớn ngoài biên ải.Tầm 20 phút trôi qua nó từ cửa nhà vêk sinh bước ra trong bộ trang phục và cái style kì dị mà mọi ngr ai cũng ns nó đổi nhưng vs nó đó là mô đên ..Quần jean đen áo bó ba lỗ form dài ..Tóc nó ko quá ngắn như con trai như cũng ko quá vai. Cứ nv ra đường ai cũng bảo là trai nên nó đắc chí gớm. Cũng cod lắm cô mê mệt vì cáo bụi và sự lạnh nhạt của nó. -( Xuyên không vêg quá khứ một xí nhá-2 năm trc) -Êk! Minh mai mình đi giải ở Nhật nhá?! Dent bn nó hỏi( Dent mt sbc bn cực thân vs nó là ngr chịu đựng điên khùng của nó vs nó là mt cặp bài trunhf trên võ đài) - Ok! V tối nay đi nhậu mày nhá sẵn kuếm kèo thơm thơm. -Mày tối nhày thơm vs chả tho chỉ giỏi cua gái ròi bỏ là hay ..tao ns m lm sao lm đi nha chứ t là t ko ưa ròi đó. Con Bảo Ngân nó yêu mày lắm đó ..làm sao đc thì làm .( Bảo Ngân : Con gái của mt ngr bn bà con xa của chú Boo) - Biết ròi khổ quá nous mãi nhây nhyw đờn bà ..>< - Ừ t còn thì t nhây tới t đi ròi ha cho m khỏi nhây. - Úi giời t mừng à t đem cho nãy chúi cúng ha ? kkk - * ngón giữa* M coi chừng t ... - ( kẹp cỗ) đùa mờ cứ như thế ...m ko xa t đx đâu Dent ..hì hì .. Thế là tối đếm cả đoàn trong CLB vovinam của nó đi ăn mt trận hoành tráng nhưng cũng ko quên chừa đường để sáng bay sớm.
|
Chìu hôm sau nói sáng chớ thực tế cũng gần tối nó đã đến Nhật với đoàn, vốn cũng gọi là giỏi về kiếm và côn nên cứ có giải là nó đx gọi đi. Tánh nó thì rất lại khi đi giải là cứ y như rằng trở thành một con người khác, ít nói ít ngó ngàng tới ai cứ lầm lì ôm thanh kiếm mà Dent đã tặng nó trong trận đầu nó bước lên võ đài mà lao chùi kĩ càng. Một thanh kiếm dài cầm rất vừa tay nó đã hạ gục rất nhìu đối thủ nhưng vẫn sáng bóng. Đang cậm cụi bỗng Dent đi lại và nói; - Này cu mày hay gì chưa ? Gái theo mày qua tận đây ròi nhá sướng nhá. - Gì ? Gái nào thím 2 ? - Thì ai trồng khoai trên đất chú ngoài thím si tình Ngân nhà ta... -WTF ..m đùa à ? Sao bt qua đây ...t đã cốvtrasnh ròi vs t Ngân chỉ là em gái thôi sao bh lại qua tận đây v nhở? Mày nố à ? -* Lắc đầu lia lịa* Nố nô nồ .. - Khổ ...thân - Khổ nổi gì mày cua ngrta chi h than vs thở, cơ mà t thấy Ngân xênh lại hiền nv bt cx nữa sao mày cứ nv vs nó thế ? Thì chính vì v t ms ko thể .. - Kinh ..lí vs lẻ ..thôi ra gặp nps đi. Tướng vs chả lăng nhăn ( Haizzzz..đào vs bông nha nha ròi khổ nà nha nha) -Hi! Boo nhớ ... Trước mặt nó là cô gái nhỏ nhắn xênh đẹp đang cừ tiếu tít như có quà khi gặp nó. Tóc tết bím nhỏ mặc chiếc váy màu tím nhạt cực xênh. Thế mà nó chả động lòng . - Chào gái! Đi đâu v ? Sao bt B ở đây mà qua thế ..hôm nay trong xênh gê nha ..ai lấy đx em chắc có phước lắm nhở ?! -Hì hì ..cứ chọc em miết ...qua thăm anh nhớ anh .. Thôi mình đi ăn gì đi đói phải ko để anh dẫn em đi ăn nha.?! Với Ngân việc lãng tránh vấn đề nv đã quá quen cô cũng ko còn tổn thg nữa vì bh tình yêu cô giànj cho Boo đã vượt mức để chịu đựng Boo lạnh nhạt đủ thứ. Ăn uống xong Boo dẫn Ngân đi dạo đủ chỗ điểm cuối Boo quyết tâm để nói rõ vs cô gadi vẫn còn đang mải mê ngắm cảnh đẹp trc mắt. Là một cây cầu đx thiết kế bằng gỗ mộc trên một khúc sông nhỏ thôi, cạnh mé bờ là một dãy đào trắng muốt cả mt khúc sông lẫn trên bờ! Trời lúc này cũng đã tối chỉ cònaji nhubgwx ánh đèn đường góp mt phần ánh sáng mờ ảo cho khôbg gian thêm lung linh lãng mãn. Cứ ngỡ dươiz một cảnh tượng như thế này thì tỏ tình là mt việc hiển nhiên. Cô gái ấy vãn còn đang mơ :" Phẳng chăng mình đã rung động đx Boo ?!" Mọi suy nghũ của cô bị ngắn quangr bởi một câu nói" trơ" Trơ về thái độ cảm xúc và cả vẻ mặt... -" Ngân anh nghũ anh nên nói rõ với em một lần, anh với em chỉ là anh em bn bè ko hơn kém. Cảm ơn em đã đến bên cạnh an ủi động viên a nhưng xl a ko yêu em đx " 5s trc vẫn đang mơ mộng trên mây 5s sau tên máu lạnh Boo đã đưa cô gái ngây thơ trở về vực thẳm, đau đớn đến nghẹn ngào ? - Em sao ? Bạn bè sau ? Anh tàn nhẫn quá Boo à.Anh bt em yêu anh thế nào ko ? Anh bt em cần anh ra sao ko ? . Mỗi một câu hỏi thốt ra là mt tiếng nấc ..có lẻ bất ngờ này Booo giành cho cô là một cú sốc quá lớn vs mt cô gái mn gì đx đó như Ngân. Tiếng oán trachs nhỏ dần nhỏ dần, Boo vẫn ngồi yên cho cô đánh và trách ko cảm xycs ko ns gì vẫn vẻ mặt lạnh lùng mặc cho cô gái mềm yếu đang đau khổ khóc đến ngủ quên ko hay bt. Bế cô về phòng trọ chỉnh chu mọi thứ, Boo quay về phòng của mình... - Sao ròi vui chứ ? -Ừm ...nói rõ rồi Dent à t nghĩ nv sẽ tốt cho cô ấy. - Mày sẽ gặp quả bado đấy cốt à ..haizzzzz - Cừ nhạt, chịu v ..thôi ngủ mai còn đấu giải nữa . Một ngày mệt nhọc đây . Thế là trong một đêm 11-4 đó có 3 ngr mang tâm trạng ngủ quên lúc nsfo ko hay
|
Chìu hôm sau nói sáng chớ thực tế cũng gần tối nó đã đến Nhật với đoàn, vốn cũng gọi là giỏi về kiếm và côn nên cứ có giải là nó đx gọi đi. Tánh nó thì rất lại khi đi giải là cứ y như rằng trở thành một con người khác, ít nói ít ngó ngàng tới ai cứ lầm lì ôm thanh kiếm mà Dent đã tặng nó trong trận đầu nó bước lên võ đài mà lao chùi kĩ càng. Một thanh kiếm dài cầm rất vừa tay nó đã hạ gục rất nhìu đối thủ nhưng vẫn sáng bóng. Đang cậm cụi bỗng Dent đi lại và nói; - Này cu mày hay gì chưa ? Gái theo mày qua tận đây ròi nhá sướng nhá. - Gì ? Gái nào thím 2 ? - Thì ai trồng khoai trên đất chú ngoài thím si tình Ngân nhà ta... -WTF ..m đùa à ? Sao bt qua đây ...t đã cốvtrasnh ròi vs t Ngân chỉ là em gái thôi sao bh lại qua tận đây v nhở? Mày nố à ? -* Lắc đầu lia lịa* Nố nô nồ .. - Khổ ...thân - Khổ nổi gì mày cua ngrta chi h than vs thở, cơ mà t thấy Ngân xênh lại hiền nv bt cx nữa sao mày cứ nv vs nó thế ? Thì chính vì v t ms ko thể .. - Kinh ..lí vs lẻ ..thôi ra gặp nps đi. Tướng vs chả lăng nhăn ( Haizzzz..đào vs bông nha nha ròi khổ nà nha nha) -Hi! Boo nhớ ... Trước mặt nó là cô gái nhỏ nhắn xênh đẹp đang cừ tiếu tít như có quà khi gặp nó. Tóc tết bím nhỏ mặc chiếc váy màu tím nhạt cực xênh. Thế mà nó chả động lòng . - Chào gái! Đi đâu v ? Sao bt B ở đây mà qua thế ..hôm nay trong xênh gê nha ..ai lấy đx em chắc có phước lắm nhở ?! -Hì hì ..cứ chọc em miết ...qua thăm anh nhớ anh .. Thôi mình đi ăn gì đi đói phải ko để anh dẫn em đi ăn nha.?! Với Ngân việc lãng tránh vấn đề nv đã quá quen cô cũng ko còn tổn thg nữa vì bh tình yêu cô giànj cho Boo đã vượt mức để chịu đựng Boo lạnh nhạt đủ thứ. Ăn uống xong Boo dẫn Ngân đi dạo đủ chỗ điểm cuối Boo quyết tâm để nói rõ vs cô gadi vẫn còn đang mải mê ngắm cảnh đẹp trc mắt. Là một cây cầu đx thiết kế bằng gỗ mộc trên một khúc sông nhỏ thôi, cạnh mé bờ là một dãy đào trắng muốt cả mt khúc sông lẫn trên bờ! Trời lúc này cũng đã tối chỉ cònaji nhubgwx ánh đèn đường góp mt phần ánh sáng mờ ảo cho khôbg gian thêm lung linh lãng mãn. Cứ ngỡ dươiz một cảnh tượng như thế này thì tỏ tình là mt việc hiển nhiên. Cô gái ấy vãn còn đang mơ :" Phẳng chăng mình đã rung động đx Boo ?!" Mọi suy nghũ của cô bị ngắn quangr bởi một câu nói" trơ" Trơ về thái độ cảm xúc và cả vẻ mặt... -" Ngân anh nghũ anh nên nói rõ với em một lần, anh với em chỉ là anh em bn bè ko hơn kém. Cảm ơn em đã đến bên cạnh an ủi động viên a nhưng xl a ko yêu em đx " 5s trc vẫn đang mơ mộng trên mây 5s sau tên máu lạnh Boo đã đưa cô gái ngây thơ trở về vực thẳm, đau đớn đến nghẹn ngào ? - Em sao ? Bạn bè sau ? Anh tàn nhẫn quá Boo à.Anh bt em yêu anh thế nào ko ? Anh bt em cần anh ra sao ko ? . Mỗi một câu hỏi thốt ra là mt tiếng nấc ..có lẻ bất ngờ này Booo giành cho cô là một cú sốc quá lớn vs mt cô gái mn gì đx đó như Ngân. Tiếng oán trachs nhỏ dần nhỏ dần, Boo vẫn ngồi yên cho cô đánh và trách ko cảm xycs ko ns gì vẫn vẻ mặt lạnh lùng mặc cho cô gái mềm yếu đang đau khổ khóc đến ngủ quên ko hay bt. Bế cô về phòng trọ chỉnh chu mọi thứ, Boo quay về phòng của mình... - Sao ròi vui chứ ? -Ừm ...nói rõ rồi Dent à t nghĩ nv sẽ tốt cho cô ấy. - Mày sẽ gặp quả bado đấy cốt à ..haizzzzz - Cừ nhạt, chịu v ..thôi ngủ mai còn đấu giải nữa . Một ngày mệt nhọc đây . Thế là trong một đêm 11-4 đó có 3 ngr mang tâm trạng ngủ quên lúc nsfo ko hay
|
- Sáng hôm sau nó và Dent đã võ phục chỉnh tề thanh kiếm cũng đã đc tẩy trung sạch sẽ mọi cx đâu vào đó.Đến lượt nó thượng đài, đối thủ trc mặt nó là một thanh niên cao to ngr Mĩ ..mặt hădn có vẻ thư sinh chắc âu cũng sb bánh bèo, Boo có vẻ tự tin lắm...vừa dặt bước chân lên sàn thì Dent hớt hải chạy vào. - Boo..ngưng ...ngưng....ngưng đi! Có cx rồi mày mau đi đi ko mày sẽ hối hận ..mọi cx hãy để thằng cốt của mày lo* vỗ ngưc* có gì về hốt cốt tao - M tào lao gì đấy ? Cx gì ? Điên hở - B.Ngân ...thôi m tự coi ! Vụt đt cho Boo chụp lấy ròi xô Boo xuống đài nói:- Đi đi lẹ đi còn ở đó. Nhìn vào màn hình :" Boo em yêu anh! Em sẽ ở bên cạnh anh, dù anh ko cần em nữa nhưng anh cũng sẽ ko thể đuổi em đx, kiếp này em sẽ chỉ là vợ anh và làm cô dâu của anh. Vĩnh biệt ngr em yêu" - Ko thể nv đx ..ko đx đâu Ngân ..đừng làm cx gì để anh phải hối hận cả đời ...khônggggggggg Tiếng thét gào như sự trỗi dậy của lương tâm thức tĩnh muộn. Boo chạy đi trong sợ hãi ..thực sự Boo đã sợ và rất sợ. Nó chạy nhanh đến phonhf Ngân tìm mọi ngõ ngách vẫn ko tấy ..Boo chạy khắp jhSch sạn vẫn ko đx..Đâu dfos trong linh cảm nó mách bảo Ngẫn ở đó, chính là nơi đó. No bất chân va chạm bất chấp moj ngr xì xầm .. nó chạy như thể ko còn gì ngăn cản ..thật nhanh thật nhanh đến nơi đó. Phía xa vẫn là một cảnh tượng rất đẹp của buổi sáng còn vướng những giọt sương mờ mờ nhưng đâi đó có tiếng ồn ào bàn tán có cả cảnh sát ...Nó có mt sự bất ổn ko nhẹ chạy thật nhanh qua dòng ngr đang tụm lại vì hiếu kì. Sự thật trc mắt nó như một ma thuật chôn chân nó tại nơi đó.Chết lặng. trc mặt nod là thân hình nhỏ nhắn nằm yên bất động lạnh đến tím ngr ...cô gái ấy đã ko thể tiếu tít chayk nhảy đòi nó đi chơi nữa, ko thể trẻ con đòi kem cũng ko thể ôm nó vào lòng lycs nó yếu đuối....Cô gái đã bị nó từ chối đêm qua đã chọn cách ra đi để ở bên cạnh nó mà ko bị phủi bỏ. Đó ko phải là lụy mà đó là sự lựa chọn của mt tình yedu bất diêtk là quýêt định của trái tim. Đó là cô ấy chung thủy đến suốt đời. Boo..nó đứng im ko nói gì cả thoát đâu đó là 2 giọt nc mắt lăn dài ..mũi nó sộc lên nống nhyw rượu cổ họng chẹn cứng ..tim nó thắt lại giây phút đó nó như tan rã vô định. - Đó là bn tôi xin lm phiền tránh ra. Bước từng bước nặng nề cố gắng đến thật gần ôm trọn cơ thể bé nhỏ đó vào lonhf mà nói từng câu từng chywx:- Giỏi lắm cô gái h em thắng tôi ròi đó ..bh thì về với tôi nhá?! Bước đi của nó như nặng hơn rất nhìu, ko phải nặng vì ôm cô gái trẻ chiến thắng nó mà nặng vì tội lỗi của nó nặng gì tất cả nó đã nợ cô ấy. Quá nhìu nhìu đến mức nó ko thể trả. - Lo liệu mọi việc cho ngr nhà hay nó ms chợt nhớ đến bn mình? Móc vội đt ra đt ko mai trợt tay vỡ manh múc màn hình tan tành tấm ảnh nó,Dent, B.ngân chụp chung cũng tắt lụi. Mượn đt mt ngr họ hàng nó vội đt cho Dent nhưng một ngrddoongf môn khác nghe máy. - Alo! Dent bn tôi đâu s ko nghe ? - Ừ ....Ừ....ừ.... - Làm sao ? Quát lớn - Dent nó mất ròi m à. Mất lúc 8h khuya này do mất máu và tổn thg quá nhìu vàp phần mềm. - Mày đùa lố ròi đó ko đùa, nói thật. Nó thay m đấu vs tên công tử bột đó. Dent nó ko kém hơn nhưng do hán mua chuột trọng tài vàchoiw xấu Dent thất thế nên.... - Ừ! nó ừ đến nhẹ nhanvf Nhưng đó là lần cuối cùng nó còn cảm xúc. Nó bắt đầu lảm nhảm " Mày khốn nạn lắm Dent bỏ t ...m hẹn vs B.Ngân nhở ? Đc gê ? H thì m yên ổn ròi ...còn t đây ? Chết tiệt." Cứ như điên dại đêm đó bà suốt 2 ngày tang lễ nó dường như ko nói ra một lời nào nữa cũng ko còn cười như tr ko còn lăng nhănh ..nhưng nóhaatj sự. đã dần dần sa lầy lầy t
|
- Sáng hôm sau nó và Dent đã võ phục chỉnh tề thanh kiếm cũng đã đc tẩy trung sạch sẽ mọi cx đâu vào đó.Đến lượt nó thượng đài, đối thủ trc mặt nó là một thanh niên cao to ngr Mĩ ..mặt hădn có vẻ thư sinh chắc âu cũng sb bánh bèo, Boo có vẻ tự tin lắm...vừa dặt bước chân lên sàn thì Dent hớt hải chạy vào. - Boo..ngưng ...ngưng....ngưng đi! Có cx rồi mày mau đi đi ko mày sẽ hối hận ..mọi cx hãy để thằng cốt của mày lo* vỗ ngưc* có gì về hốt cốt tao - M tào lao gì đấy ? Cx gì ? Điên hở - B.Ngân ...thôi m tự coi ! Vụt đt cho Boo chụp lấy ròi xô Boo xuống đài nói:- Đi đi lẹ đi còn ở đó. Nhìn vào màn hình :" Boo em yêu anh! Em sẽ ở bên cạnh anh, dù anh ko cần em nữa nhưng anh cũng sẽ ko thể đuổi em đx, kiếp này em sẽ chỉ là vợ anh và làm cô dâu của anh. Vĩnh biệt ngr em yêu" - Ko thể nv đx ..ko đx đâu Ngân ..đừng làm cx gì để anh phải hối hận cả đời ...khônggggggggg Tiếng thét gào như sự trỗi dậy của lương tâm thức tĩnh muộn. Boo chạy đi trong sợ hãi ..thực sự Boo đã sợ và rất sợ. Nó chạy nhanh đến phonhf Ngân tìm mọi ngõ ngách vẫn ko tấy ..Boo chạy khắp jhSch sạn vẫn ko đx..Đâu dfos trong linh cảm nó mách bảo Ngẫn ở đó, chính là nơi đó. No bất chân va chạm bất chấp moj ngr xì xầm .. nó chạy như thể ko còn gì ngăn cản ..thật nhanh thật nhanh đến nơi đó. Phía xa vẫn là một cảnh tượng rất đẹp của buổi sáng còn vướng những giọt sương mờ mờ nhưng đâi đó có tiếng ồn ào bàn tán có cả cảnh sát ...Nó có mt sự bất ổn ko nhẹ chạy thật nhanh qua dòng ngr đang tụm lại vì hiếu kì. Sự thật trc mắt nó như một ma thuật chôn chân nó tại nơi đó.Chết lặng. trc mặt nod là thân hình nhỏ nhắn nằm yên bất động lạnh đến tím ngr ...cô gái ấy đã ko thể tiếu tít chayk nhảy đòi nó đi chơi nữa, ko thể trẻ con đòi kem cũng ko thể ôm nó vào lòng lycs nó yếu đuối....Cô gái đã bị nó từ chối đêm qua đã chọn cách ra đi để ở bên cạnh nó mà ko bị phủi bỏ. Đó ko phải là lụy mà đó là sự lựa chọn của mt tình yedu bất diêtk là quýêt định của trái tim. Đó là cô ấy chung thủy đến suốt đời. Boo..nó đứng im ko nói gì cả thoát đâu đó là 2 giọt nc mắt lăn dài ..mũi nó sộc lên nống nhyw rượu cổ họng chẹn cứng ..tim nó thắt lại giây phút đó nó như tan rã vô định. - Đó là bn tôi xin lm phiền tránh ra. Bước từng bước nặng nề cố gắng đến thật gần ôm trọn cơ thể bé nhỏ đó vào lonhf mà nói từng câu từng chywx:- Giỏi lắm cô gái h em thắng tôi ròi đó ..bh thì về với tôi nhá?! Bước đi của nó như nặng hơn rất nhìu, ko phải nặng vì ôm cô gái trẻ chiến thắng nó mà nặng vì tội lỗi của nó nặng gì tất cả nó đã nợ cô ấy. Quá nhìu nhìu đến mức nó ko thể trả. - Lo liệu mọi việc cho ngr nhà hay nó ms chợt nhớ đến bn mình? Móc vội đt ra đt ko mai trợt tay vỡ manh múc màn hình tan tành tấm ảnh nó,Dent, B.ngân chụp chung cũng tắt lụi. Mượn đt mt ngr họ hàng nó vội đt cho Dent nhưng một ngrddoongf môn khác nghe máy. - Alo! Dent bn tôi đâu s ko nghe ? - Ừ ....Ừ....ừ.... - Làm sao ? Quát lớn - Dent nó mất ròi m à. Mất lúc 8h khuya này do mất máu và tổn thg quá nhìu vàp phần mềm. - Mày đùa lố ròi đó ko đùa, nói thật. Nó thay m đấu vs tên công tử bột đó. Dent nó ko kém hơn nhưng do hán mua chuột trọng tài vàchoiw xấu Dent thất thế nên.... - Ừ! nó ừ đến nhẹ nhanvf Nhưng đó là lần cuối cùng nó còn cảm xúc. Nó bắt đầu lảm nhảm " Mày khốn nạn lắm Dent bỏ t ...m hẹn vs B.Ngân nhở ? Đc gê ? H thì m yên ổn ròi ...còn t đây ? Chết tiệt." Cứ như điên dại đêm đó bà suốt 2 ngày tang lễ nó dường như ko nói ra một lời nào nữa cũng ko còn cười như tr ko còn lăng nhănh ..nhưng nóhaatj sự. đã dần dần sa lầy lầy t
|