Lưu Manh We Love You
|
|
Đây là một truyện mình lấy ý tưởng từ một bộ truyện mình thích nhất truyện kể về một ngự tỷ xinh đẹp bị đàn em của mình phản bội được trọng sinh.nhập thân vào một cô sinh viên năm 2 đại học Bắc hải . từ đó cô gái tên mẫn nhi từ một cô gái nhút nhát trở thành một người lưu manh và được rất nhiều cô gái khác yêu quý #1 trọng sinh rồi -Cố khuynh thành mày đứng lại cho tao -mẹ kiếp lũ chó này Cô gái tên khuynh thành bị dồn đến đường cùng,cố gắng ổn định nhịp thở, hắn co người trốn trong một con hẻm đầy rác rưởi. Nắm thật chặt cây khảm đao trên tay, hắn không khỏi cười khổ, đại khái thì nó là thứ duy nhất mà cô có thể tín nhiệm. Cái đám súc sinh chó chết kia, chuyện gì tốt thì không làm, lại đi làm cái chuyện phản bội lật lọng như vậy, nếu để lão nương bắt được nhất định sẽ rút gân lột da cái đám chó chết ấy! cô lén lút ngóc đầu ra, lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, không phát hiện chút hơi hướng gì nguy hiểm, xem ra cái đám chó chết đó đã đi rồi. Nghĩ tới đây, thân thể hắn nhất thời buông lỏng, nhưng hắn lại cảm thấy toàn thân đau nhức như bị lửa đốt. Đáng chết! Hắn tổng cộng đã bị chém hơn 5 đao, cũng còn may là hắn dày thịt chắc nên mới không sao. Nhưng dù sao hắn cũng không phải thần thánh, nếu cứ để máu tiếp tục chảy ra như vậy thì mặc kệ ngươi da dày xương chắc đến đâu cũng không phải là chuyện tốt, phải nhanh chóng kiếm lấy một hắc y (thầy thuốc chuyên chữa cho đám xã hội đen) mới được, nếu không mình cũng chẳng thể kiên trì được bao lâu nữa. Chỉ vừa mới đi được một bước, con ngươi của khuynh thành đột nhiên co rút lại, cô lăn người sang một bên, tránh được một đòn công kích trí mạng. Chỉ nghe thấy một tiếng kim thiết va chạm với nhau ' keng"" một phát ở phía sau, quay đầu nhìn lên, một thanh võ sĩ đao đang không ngừng lắc lư cắm trên bức tường ở vị trí ngay trên trán của cô. "Đặc sắc, thật sự rất đặc sắc!" Người từ trong bóng tối xuất hiện, tổng cộng có bảy người. Phía trước là hai thanh niên trông không đến ba mươi tuổi: trong đó có một tên đeo một cặp kính không có khung, bề ngoài có vẻ rất thư sinh, toàn thân phát tán ra khí tức của một tên thư sinh trói gà không chặt; kẻ bên cạnh lại cao lớn khôi ngô, khuôn mặt thô ráp dữ tợn, phía bên phải khuôn mặt có vết sẹo hình thù như một con ngô công (rết). Năm người phía sau tay cầm khảm đao, mái tóc chỉ toàn một màu đỏ sậm, mặc trang phục của bọn lưu manh côn đồ. Ánh mắt của khuynh thành ngưng tụ lại: "Các ngươi sớm biết rằng ta đang trốn bên trong phải không?" Chuôi đao được hắn giấu trong hữu thủ, hắn chậm rãi tiến lên.
"thành tỷ, chúng ta nên giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn!" Thanh niên có vẻ thư sinh phi thường hiểu rất rõ ràng chỗ kinh khủng của cô, tuy nói tất cả bao nhiêu trợ lực của cô đã bị loại trừ, nhưng thanh niên thư sinh vẫn cẩn thận rút ra một cây súng lục rồi nhắm vào hắn, sau đó lại rút ra thêm một vật có kích thước bằng chiếc bật lửa. "thành tỷ, tỷ thật sự đã quá lạc hậu rồi, thứ sản phẩm công nghệ cao thế này, tỷcó biết không?" khuynh thành dừng lại cước bộ, cô nhìn tên tiểu đệ mà mình đã bỏ công bồi dưỡng, lạnh lùng thốt lên: "Ngươi gắn trên mình lão nương thiết bị truy tung ư?" "Không sai! Đối mặt với nhân vật như thành tỷ mà không chuẩn bị vẹn toàn chu đáo, kẻ cuối cùng phải chết là bọn em rồi!" Thanh niên thư sinh không thèm để tâm đến đến ánh mắt sát nhân của cô, thẳng thắng trả lời. Nhìn chằm chằm vào cái lỗ đen ngòm của khẩu súng lục, trong lòng khuynh thành nổi lên một cỗ cảm giác vô lực, giá như cô vẫn còn sức lực.phá đi khẩu súng ngắn của cái tên thối tha trước mắt này là chuyện hắn chẳng thèm để mắt đến, nhưng mà.
"Cẩu súc sinh! Tên chó chết nhà ngươi! Chỉ vì vài cân bạch phiến mà ngươi nỡ lòng bán đứng ta sao?" khuynh thành hận không thể chém tên tiểu đệ của mình thành đống thịt vụn. Vài ngày trước quả thật có một kẻ họ Mã muốn buôn bán bạch phiến trên địa bàn của cô , bất quá cô không thèm đáp ứng, lại còn xuất ra một câu nói rất hung hăng" Chỉ cần lão nương còn sống một ngày, tuyệt không bao giờ cho phép việc buôn bán độc phẩm ". Đột nhiên cô tăng tốc, phóng về phía trước. Sắc mặt của thanh niên thư sinh biến đổi đổi lớn, hắn không chút do dự bóp cò." Đoàng! Đoàng! Đoàng!" Liên tục nổ ra ba tiếng lớn, đang chuẩn bị bắn thêm phát thứ tư, thì đao quang chợt lóe lên, bàn tay đang bóp cò của hắn ta bị chặt cụt, chỉ còn trơ lại cánh tay và khuỷ tay. Ngay sau đó từ tiểu phúc truyền đến một trận đau nhức, thân thể hắn nặng nề ngã vật ra đất. khuynh thành vốn là muốn dùng đao đâm thêm tên tiểu đệ của mình một nhát, đáng tiếc mấy tên du côn cạnh đó đã xông lên chém giết cô, nên cô chỉ có thể cải biến thành cước đá ra, bất quá một cước này cũng khiến tên thanh niên thư sinh cũng rất khó chịu rồi. Một cước vừa rồi của khuynh thành vừa chuẩn vừa tinh tế, tuyệt đối đã khiến cho '' trái trứng '' của tên tiểu đệ bị vỡ nát, khiến hắn ta đau đến mức tứ phân ngũ liệt (giống như bị ngũ mã phân thây). Đột nhiên một viên đạn xuyên qua tim cô. Mệt quá, thật muốn đi ngủ quá! Khuynh thành nằm ngửa ra đất, lông mi của cô như trĩu xuống, nhưng côvẫn cố mở to hai mắt để ngắm nhìn bầu trời đêm - đồng tử dần dần trở nên nhòe đi." Hồ ca!" “Hồ tử thành chó tao có chết cũng k tha cho mày” khuynh thành trút hơi thở cuối Người gọi là hồ tử nói”mang xác vứt xuống sông đi”
|
Khuynh thành vuốt vuốt cái mũi, sau đó chỉnh lại gọng kính, sau đó xác định người trẻ tuổi trong gương chính là cô." Ha ha ha.lão nương không chết!" Hưởng thụ khoái cảm toàn thân tràn trề sức lực, cô thật không nghĩ tới khi linh hồn phụ thân của người khác, đến ngay cả lực lượng của bản thân cũng được đem theo. Đáng tiếc cái thân thể này thật quá yếu nhược, chỉ có thể phát huy không tới ba tầng thực lực của cô . Nhìn thoáng qua quyền ấn sâu chừng nửa tấc trên tường, khuynh thành cực kỳ bất mãn, đứa nhỏ này không phải đã sống cuộc sống yên bình như lũ heo trong chuồng đấy chứ? Thân hình cao chừng một thước tám lăm, nặng hơn sáu mươi cân, cơ bắp thì nhão nhoẹt lỏng le Khuynh thành không nhịn được mở miệng chửi rủa, cô không ưa mấy đứa thư sinh bại hoại đeo kính, còn may nhỏ trong gương đeo chiếc kính có khung màu đen chứ không phải là chiếc kình không có khung. khuynh thành bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Căn phòng mà cô đang ở hẳn là loại phòng trọ, rất nhỏ, diện tích không vượt quá 8 mét vuông. Góc tường kê một chiếc giường, hơn nửa cái giường bày la liệt các loại sách vở - sao nhiều sách đến thế? Sặc! cái đưa nhỏ này bán sách hay sao trời? cô dễ dàng mò được thẻ chứng minh thân phận đặt ở dưới gối, nhìn kỹ lại một lần, mẹ kiếp! Thì ra vẫn còn là một sinh viên, chả trách cái phòng không khác gì thu viện. Trên thẻ sinh viên có ghi rõ ràng, Cao Triều Đại Học - Khoa Kế Toán - Năm Hai - Ban 13, Trần Mẫn Nhi. Trừ chiếc thẻ sinh viên còn có một cái điện thoại di động và một chiếc bóp da, số tiền lẻ trong bóp khoảng chừng một trăm đài tệ, Khuynh thành chả thèm để mắt đến mấy cái đồng cắc này, mà cô quan tâm chủ yếu là cái điện thoại di động, phải hiểu rõ những người có liên lạc với đứa nhỏ này, dù sao cô bây giờ chính là Mẫn Nhi, Khuynh thành càng sửng sốt hơn, đứa nhỏ này đến ngay cả một nửa bằng hữu cũng không có hay sao? Cô đồng thời thầm cảm thấy may mắn, không có bằng hữu thì chứng tỏ Nhỏ này nhất định rất là cô độc, hoặc ít nhất cũng là một kẻ trầm mặc ít nói. Chỉ cần lão nương ít nói một chút, đóng giả một tên câm, thật dễ dàng để gạt người khác. Nhưng còn cha mẹ nhỏ này thì sao... Khuynh thành nói với bóng người trong gương." Ngươi cứ yên tâm mà đi! Chỉ dựa vào tình cảm khi ngươi nhường thân thể này cho ta, ta đã phải báo đáp ngươi rồi.. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là – Mẫn nhi!" Nắm chặt chiếc điện thoại di động trong tay, trên màn hỉnh hiện thị thời gian: 8 giờ 53 phút ngày 13 tháng 9, tức là cách thời gian kiếp trước bản thân bị bắn chết chưa tới 7 giờ. Mặc dù ở một trình độ nào đó mà nói, cô đã không còn điều chi vướng bận, nhưng có cừu không báo không phải là lưu manh! Cái đám con cháu ba ba kia chỉ vì tiền mà phản bội lão nương, phải tiếp nhận sự trả thù điên cuồng của lão nương, cũng may lúc đó bí mật trọng đại kia vẫn chưa có nói ra. Tiền mặc dù không nhiều, nhưng hơn một tỷ thì có. Khuynh thành không phải người hay khoe khoang, đây đều là mồ hôi nước mắt của cô trong tám năm lăn lộn trên thị trường tài chính. Buồn cười thay đám thủ hạ chó má lại tưởng cô muốn một mình nuốt trọn phí bảo kê, mà không nghĩ ra lão nương đem chúng đi điều tra . Kẻ đã lấy được hai cái học vị thạc sĩ Havar lại có thể là kẻ vớ vẩn hay sao? Ngày hôm qua khi cô vốn định thông báo tin tức này, thì cuộc nổi loạn đã xảy ra, đầu tiên là bản thân bị hạ độc, khiến cho lực lượng toàn thân bị mất sạch, sau đó còn bị kẻ thân tín nhất chém cho một đao, nếu không phải có mấy tên tiểu đệ một lòng trung thành liều thân đỡ cho, sợ rằng sớm đã toi mạng rồi, mà tấm thẻ ngân hàng cất trong đó hơn một tỷ mỹ kim (đô la Mỹ) cũng để cho đám cẩu súc sinh kia được tiện nghi rồi.Còn may là lão nương còn chưa đi gặp Quan nhị gia (ý là chết), mang theo toàn bộ tài sản trốn thoát được. Tối hôm qua đã đem giấu đi, phải nhanh chóng đi thu hồi lại, tránh để đêm dài lắm mộng. khuynh thành mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng, lúc này hắn mới biết được nơi này nổi danh là khu cho thuê của Đông thành. Còn chỗ mà cô cất giấu tiền bạc lại nằm ở Tây thành, nếu muốn đi bộ một hai bước mà tới thực là chuyện không tưởng. Bắt xe buýt rồi xuống ở trạm Tây thành,cô vội vã đi tới địa phương đó. Tới ngân hành rút ra 50. 000 rồi bỏ vào trong ví, hắn cảm giác được lòng tự tin đã gia tăng không ít. Thấy cô nàng trông coi két luôn ném cho cô (Mẫn nhi là tom boy rất đẹp trai khi bỏ kính ) những cái nhìn thật hấp dẫn, đổi lại là ngày trước nếu làm một phát với người phụ nữ thành thục, tướng tá xinh xắn cùng thân hình khêu gợi thế này cũng không tệ, nhưng bây giờ cô lại đang là một nữ nhân còn trinh chính hiệu, lần đầu tiên sao có thể tùy tiện cho đi như thế được? Ngẩng đầu nhìn về phía tòa đại lâu cao chót vót như vươn tới tận mây xanh, Khuynh thành thì thào tự hỏi: "Đã lâu không liên lạc với nàng rồi, không biết nàng bây giờ ra sao." Mấy năm trước cô vô tình đầu tư vào một công ty nhỏ đang trên bờ phá sản, hiện nay đã trở thành một công ty có quy mô và ảnh hưởng lớn của Bắc Hải *. Cô nhớ kỹ lần trước nàng đã có nói, công ty giờ đã có giá trị khoảng 2 tỷ Đài tệ (đơn vị tiền tệ của Đài Loan). Trải qua thời gian năm năm, toàn bộ đã thay đổi cả ngàn lần, có thể thấy được thực lực của nàng rất mạnh, tuy nói trong đó cũng có công lao không nhỏ thuộc về cô, nhưng đại bộ phận công việc lại hoàn toàn do nàng xử lý. Tùy ý kiếm một quán Internet, rồi tìm một góc khuất, hắn lên trang Fb. Khi vừa mới đánh vào, đã thấy biểu tượng của FB chạy điên cuồng Khuynh thành nhếch môi, có cần phải khẩn trương đến thế không?" Chị đã lên rồi?" " Phải." " Mấy ngày nay sao không thấy chị trên mạng?" " Ngủ." Có lẽ là bị hai chữ này làm cho chấn động, đối phương một hồi lâu mới truyền đến một tin tức: "Chúng ta có thể gặp nhau không?" " Không thể!" " Tại sao?" " Chị có thể cho em số điện thoại." Khuynh thành vội vàng gửi ngay số điện thoại." Có phải chị cảm thấy em đáng ghét quá không?" "Em rất đáng yêu ,chị rất quý em Một phút sau, em đợi chị nhé!" (trước kia khuynh thành 30 tuổi)Sau khi gõ xong những chữ này, Khuynh thành tắt trang fb. Liễu Yên Nguyệt đứng trước cửa sổ, nhìn dòng xe đang qua lại không ngừng trên đường, nội tâm của nàng cực kỳ kích động, rốt cục cũng có thể nghe được âm thanh của cô chủ rồi! Mấy năm trước, với lòng nhiệt tình hừng hực của một sinh viên vừa mới tốt nghiệp Đại Học, nàng rời khỏi cha mệ đi xây dựng sự nghiệp cho bản thân. Thời gian đầu quả thực rất là thuận lợi, khiến nàng vốn tưởng rằng công việc đang trên quỹ đạo, thì một âm mưu đã được sắp đặt rất hoàn hảo làm tiêu tan giấc mộng của bản thân. Nếu khi đó không phải có cô đột nhiên rót vào một số lượng vốn khổng lồ, sợ rằng thân thể của nàng cũng khó lòng giữ nổi. Cô chủ rốt cuộc là người thế nào? Ánh mắt rất độc đáo, nắm bắt thời cơ rất thiện nghệ, hơn nữa làm việc không hề dựa trên quy tắc nào cả, nhưng lại có thể thu hoạch được rất lớn. Ngoại giới nghe đồn nàng là thương giới thần nữ, ai có thể biết được hoàn toàn dựa vào ý tưởng của cô mà nàng đề ra được những suy nghĩ của bản thân. - Thời gian tới rồi, phải gọi điện thoại cho cô chủ thôi." A lô! cô chủ phải không ạ?" " Là ta!" Thanh âm của một nữ nhân trẻ tuổi vang bên tai nàng." Em đây, em là Yên nguyệt." Tâm tình của yên Nguyệt đầy khẩn trương, đồng thời không hiểu có phải là hưng phấn hay không, cô chủ.thì ra vẫn là một người trẻ tuổi." chị biết, trên TV chị có trông thấy em." "." Yên Nguyệt cảm thấy hai tai nóng bừng, nàng trước đó đã có soi gương, mặc dù không phải quá ư tùy tiện, nhưng thực tế cũng không chỉnh chu cho lắm." Không có việc gì thì chị cúp máy đây, để sau này hãy nói!" Yên nguyệt vô lực cúp máy, nàng nhìn vu vơ lên trần nhà, lần trò chuyện đầu tiên đã kết thúc trong thất bại.
|
#2 Hai ngày nghỉ còn chưa làm được gì thì đảo mắt đã trôi qua, Khuynh Thành không thể không đối diện với sự thật - phải đi học! Phòng trọ cách trường cũng không xa, đi bộ chỉ mất hơn mười phút là tới. Tính toán thời gian bước vào lớp học, chẳng khác gì dự đoán của cô, mọi người liếc mắt nhìn cô với ánh mắt giống như đang nhìn thấy một tảng đá vậy, cứ như là chưa từng thấy. Khuynh thành cũng chẳng nhìn thấy bọn họ, một mình đi tới bàn cuối cùng rồi ngồi xuống,cô nằm bò ra bàn chuẩn bị ngủ. Đột nhiên trong lớp học trở nên hỗn loạn. "Nhìn đi, là Hàm nghi đó!" "Nhìn thấy thì sao chứ, bỏ đi! Đừng nên đùa! Sở đại mỹ nhân sớm đã là danh hoa có chủ rồi." "Ta biết, chính vì thế mà ta mới thấy tức. Ngươi nói xem nhỏ mẫn nhi nủa nam nửa nữ có gì tốt chứ, sao Hàm Nghi lại đi coi trọng nó như vậy?" "Thiếu não ư? Thương số thông minh tối thiểu của mọi người ở đây đều trên 70, đâu giống như người nào đó chỉ có 50. nó nếu mà là thiếu não, thì ngươi bị hỏng đầu rồi." Khuynh Thành giật mình, thiếu não mà bọn họ đang bàn luận đến hình như là mình, không nghĩ tới còn có một cô gái nữa, thật đáng giật mình a! Cô lập tức ngẩng đầu nhìn quanh: Chỉ thấy một mỹ nữ vóc người đầy đặn dong dỏng cao đang bước vè phía này, mái tóc được chải chuốt thành dạng đuôi ngựa , mặc một cái áo T - shirt màu trắng tinh không có tay, bên dưới mặc một chiếc quần ngắn chỉ dài có bảy phân màu đen bó sát vào cặp đùi thon thả, chân đeo giày thể thao, làm cho người ta có cảm giác vừa thoải mái vừa dễ chịu. Khi bước đi còn không ngừng đánh mắt nhìn xung quanh. Khuynh Thành choáng váng, đây là bạn gái của ta ư nàng cũng là les?Hí hí nhỏ này nhìn vậy mà cua đc mỹ nhân .Í khoan sao trong điện thoại di động không có tên của nàng? Hơn nữa còn là một nữ nhân cực phẩm thế này.Bằng vào kinh nghiệm tung hoành ong bướm của cô , chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, tuyệt đối là một cô gái còn trinh. Nhỏ này không phải bị bệnh đó chứ? Món hời thế này lại không biết hưởng thụ, cái này tiện nghi cho ta rồi đây. Ngao ngao, nghĩ tới đây mặt cô liền đỏ ửng "Ưm, Mẫn Mẫn!" Mỹ nữ ngồi xuống bên cạnh cô. "Hàm nghi!" Khuynh Thành xấu xa kêu lên một câu, rồi đưa tay ôm lấy eo của mỹ nữ.Đầu cạ cạ vào ngực mỹ nữ. Mỹ nữ trừng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt còn lóe lên vẻ đáng ghét, thấy hai bên không có ai, bèn đánh lên tay cô, cả giận nói nhỏ: "mẫn nhi , ngươi tốt nhất nên có quy củ một chút." "Quy củ? Nàng có ý gì thế?" Khuynh Thành cũng phát hiện ra có chỗ không ổn, mỹ nữ này nhìn cô chẳng khác gì khi nhìn những hòn đá ven đường vậy.( bây tg giờ sẽ gọi khuynh thành là hắn vì nhìn cô rất giống con trai) "Đừng có mà đã biết rõ rồi lại còn đóng giả hồ đồ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu còn dám động đến ta, ta sẽ chặt tay của ngươi!" Mỹ nữ hung hăng uy hiếp. "Nàng chẳng phải là bạn gái của ta." "Câm miệng! Ta chỉ bỏ tiền ra để yêu cầu ngươi đóng vai bạn trai của ta thôi, nghe đây, là giả đó! Đừng có mà cóc ghẻ lại muốn ăn thịt thiên nga, nếu không phải thấy ngươi thành thật, ta cũng chẳng tìm đến tên đầu heo nhà ngươi." Mỗi một câu nói của mỹ nữ này, vẻ mặt của khuynh thành lại biến hóa ba lần, đến cuối cùng cô đã trở nên âm trầm đến mức đáng sợ. "Nữ nhân à, nàng khiến cho ta hiểu rõ rồi, nhưng vô luận là thật hay giả, sớm muộn gì ta cũng đưa nàng lên giường!" Khuynh thành lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mắt cô, nàng ta tưởng mình là tiên nữ chắc? "Ngươi là một tên biến thái!" Mỹ nữ điên tiết quát. Khiến cho mọi người đều tập trung sức chú ý đến nơi đây, các sinh viên nam có nữ có rất chú ý, vẻ mặt của họ đầy hưng phấn, hận không thể lập tức được làm bông tiên hoa đang cắm bãi phân trâu, bọn họ nếu có cơ hội cũng muốn trở thành một bãi phân trâu phối hợp với tiên hoa. Song mỹ nữ lại nói ra lời khiến cho bọn họ có chút thất vọng: "Anh yêu, anh nói mua cho em một chiếc nhẫn phải không? Em cao hứng lắm! Thiếu chút nữa là mất tự chủ rồi!" "Có đúng thế không? Thế em định cảm ơn anh thế nào đây?" Khuynh thành trào phúng nhìn nữ nhân này, nàng ta đang diễn trò đây mà. Cũng tốt, lão nương dù sao cũng đang nhàn rỗi đến phát chán đây, đùa với ngươi một chút cũng thú lắm. "Anh nói thế nào thì làm thế ấy đi." Mỹ nữ lườm cô một cái, quả thật là phong tình vạn chủng. "Không bằng em yêu hôn anh một cái đi!" Khuynh Thành lại thấy rõ một điều, trong ánh mắt của nữ nhân này đang tràn ngập lửa giận. Những người đứng xem hô lên đầy kinh ngạc, tuy biết quan hệ giữa hai người này, nhưng cho tới bây giờ giữa hai người bọn họ chưa bao giờ có những hành vi quá thân mật đến thế. Mỹ nữ thấy nhiều người đang nhìn nàng như vậy, không có biện pháp cự tuyệt, chỉ thấy nàng ta kề sát mặt của mình vào mặt hắn, nhưng trên thực tế căn bản là chưa hề hôn hắn. Người ngoài đứng ở góc chết nên không thể thấy, nàng ta thở ra một hơi trên mặt của Khuynh Thành, rồi nghiến răng nói: "Ngươi sẽ phải hối hận!" Sau đó bèn trở lại như lúc ban đầu, vẻ mặt thẹn thùng trông rất đáng yêu. Khuynh thành bội phục đến mức lục thể đầu địa (phục sát đất), đây đúng là một diễn viên rất có thực lực, có thể đóng kịch đến mức lâm li chi tận như vậy, thần thánh a! Bất quá, hắn cũng không định bỏ qua cho nàng dễ dàng đến thế.Đưa tay nhéo má mỹ nhân nói" Nàng đã hôn ta, bây giờ đến lượt ta hôn nàng." Không đợi mỹ nữ có phản ứng, hắn đã hôn lên khuôn mặt mềm mịn của mỹ nữ. "Oanh - " Quần lang cực kỳ ngạc nhiên. Tên thiếu não bình thường chẳng hề nổi bật, chỉ biết cắm đầu vào sách vở, thế mà lại có lúc mạnh bạo như vậy, thật không dám tin! Không thể tin nổi ,thật không thể tin nổi Chiếm được tiện nghi, Khuynh Thành sau khi hôn xong, bèn lạnh lùng nói: "Trong từ điển của ta không có hai từ 'hối hận'." "Hừ - " Mỹ nữ lúc này mời hồi phục lại tinh thần." Ta muốn giết ngươi!" Bởi vì trong phòng học lúc này rất là ồn ào náo nhiệt, thanh âm cơ hồ người ngoài chẳng nghe thấy gì, nhưng nam nhân ở bên cạnh này lại nghe thấy rất rõ. "Giết ta? Chỉ bằng vào ngươi? Cho dù ngươi có giết được ta, trước đó ta nhất định đã xxx ngươi!" Khuynh thành khinh thường nhìn nàng. Dám nói ta là cóc ghẻ? Hừ, hừ, cứ chờ xem con cóc ghẻ này làm sao ăn thịt được thiên nga nhé. "Ngươi đúng là đồ hạ lưu, vô sỉ, lưu manh." Mỹ nữ tìm tòi trong lòng những từ nào xấu xa nhất, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có vài từ này. "Hí hísao ngươi biết tên ở nhà của ta điều tra ta kĩ quá đi, ngươi đã để ý ta r đúng k !" Kuynh Thành nhìn nàng ta đầy vẻ thô tục, ý tứ trong đó rất rõ ràng. Mỹ nữ rốt cục cũng không chịu nổi dâm ngôn uế ngữ của hắn, bưng mặt rời khỏi phòng học. Mọi người còn tưởng nàng ta còn thẹn thùng, nên cũng không quá để ý. "Hắc, Mẫn tỷ, thật là lợi hại a, khiến Sở đại mỹ nhân của chúng ta ngoan ngoãn thần phục như vậy, có thể dạy cho tiểu muội mấy chiêu đi, để tiểu muội cũng ôm được đại mỹ nữ về nhà." Một tên tiểu tử lùn khoảng 1m 60 chạy đến Í nhìn cũng đẹp trai nhưng nghe giọng hình như là nữ nhân cũng có chút cơ bắp . "Đây là bí mật bất truyền, không thể dạy được!Mà trông ta thế này phải gọi là mẫn ca ai cho ngươi gọi là mẫn tỷ,cái con nhỏ ngu ngốc nàyđi tán gái ngươi xưng là tiểu muội à " Khuynh Thành cười nói "vâng Đại ca dạy cho tiểu đệ đi mà, đệ cầu xin đại ca mà. Nếu không, đệ gọi đại ca là đại thúc, đại bá, đại gia." Lùn bắt đầu nói nhảm. "Lăn đi cho ta! Lão tử trông già thế sao?" Khuynh Thành cắt ngang lời nói của hắn, tiếp tục nói: "Cái gọi là bí mật bất truyền, chính là khi tổ tông của ta truyền lại, Giống như cao thủ giang hồ thời xưa, tuyệt chiêu bình thường chỉ có người trong nhà mới có thể học.'' Tịch Tà Kiếm Phổ '' có biết không?" "Biết, biết chứ, chính là trong tác phẩm nổi tiếng ''Tiếu Ngạo Giang Hồ''.Bất quá, điều huynh nói có liên quan gì đến ''Tịch Tà Kiếm Phổ'' chứ? Hình như ai cũng có thể luyện kia mà. '' lùn nghi hoặc hỏi.
Khuynh Thành lập tức cảnh giác, sao mình lại mau quên đến thế? Hạ mình, làm người phải hạ mình một chút, không thể quá kiêu ngạo. May là trước kia hắn không mấy tiếp xúc với người khác, cho nên mọi người cũng không hiểu rõ về hắn lắm. Khối '' thịt thiên nga'' (Tống hàm nghi) kia ra vẻ hiểu rõ mình lắm, chẳng biết nàng ta hiểu rõ mình đến đâu? Không được, phải mau chóng ngăn nàng ta lại, cũng phải làm cho gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền. "Mẫn ca, ngươi làm sao vậy? Có nghe thấy đệ nói gì không?" lùn hỏi lại một lần nữa. "Nghe, nghe rồi, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, ta đang nghe đây." "Đại ca có định lấy Hàm nghi hay không?" Lùn ngồi ngay xuống chỗ lúc trước của mỹ nữ. "Không có chuyện đó đâu! Chúng ta yêu thương nhau đến thế nào, ngươi sao lại nghĩ thế?" Khuynh Thành khẳng định trả lời. "Đệ thấy nàng ta bưng mặt khóc chạy ra ngoài mà!" "Không thể nào? Ánh mắt của ngươi sao lại lợi hại vậy? Nếu đã như vậy, ta cũng không dấu ngươi nữa, kỳ thật." Khuynh Thành ngoắc ngoắc tay, có ý bảo hắn ghé sát lỗ tai lại đây." Nàng đãlà vợ của ta." "Cái gì!" " Đầu củ tỏi " hét nhỏ ' a ' một tiếng. "Tỉnh táo, tỉnh táo lại đi!" Hướng Nhật kéo hắn: "Ngươi kích động thế làm gì?" "Không có ý gì đâu, Mẫn ca, đệ chỉ hơi kinh ngạc thôi!" " Đầu củ tỏi" gãi gãi đầu: "Đây là chuyện tốt a, vậy sao chị dâu còn khóc?" "Ai!" Hướng Nhật ra vẻ bất đắc dĩ." Ngươi biết đấy, chúng ta bây giờ là sinh viên, học tập là quan trọng nhất, không thể để những chuyện khác làm cho phân tâm với lại ta cũng k thật sự là con trai ta sợ k đem lại hạnh phúc cho nàng . Cho nên, ta vừa rồi đề nghị cô ấy đi cưới một người con trai khác ta hiện nay cũng rất đau lòng, nhưng cô ấy sống chết gì cũng không chịu, nói nhất định phải cưới ta chỉ yêu mình ta.Ai, thật sự là ta đang điên cả đầu vì cô ấy đây." 'lùn" hoàn toàn không nói gì, Mẫn ca thật là " trâu bò " quá, nhưng mà.ta thích, ta nhất định phải coi anh ấy là thần tượng mới được. Đột nhiên giống như nhớ tới cái gì đó, trên khuôn mặt của mặt của '' lùn'' tràn đầy lo lắng: "mẫn ca, anh phải cẩn thận đấy!" "Sao thế? Ta có điều gì cần phải lo lắng à?" Khuynh Thành có chút không nghĩ ra. "Chị dâu có một người anh họ xa ở trong trường học, nghe nói hắn ta cực kỳ yêu thương chị dâu, nếu như để hắn biết, sợ rằng." '' lùn '' chưa nói hết lời, nhưng ai cũng biết phía sau chắc hản là sự trả thù cực kỳ kinh khủng. "Sợ cái gì! Cứ để cho hắn tới đây, anh họ thì sao? Ta đánh cả cái chục tên đại ca xã hội đen." Hướng Nhật nói chuyện có chút tự cao không biết xấu hổ. "Người anh họ này của chị dâu là nhu đạo lục đẳng và Tae Kwon Do thất đẳng." '' lùn '' cảm thấy cần phải nhắc nhở hắn một chút. "Chỉ có chút thực lực thế thôi à? Ca ca ta còn chưa để vào mắt đâu. Ta đây chính là nhu đạo thất đẳng, Tea Kwon Do bát đẳng, Không Thủ đạo cửu đẳng, Tiệt Quyền đạo thập đẳng." "mẫn ca, đệ nói thật đó! Đừng nói huynh lợi hại thế chứ có lợi hại nữa cũng vô dụng, anh họ của chị dâu chính là đoàn trưởng của nhu đạo xã đoàn và Tea kwon Do xã đoàn, nhân thủ của hai xã đoàn này cũng lên đến hơn một ngàn người." "Con bà nó là con gấu chứ! Thế mà dám khoe khoang với ta à!" khuynh thành cũng cảm thấy đầu hắn như to gấp hai lần, hắn không nghĩ được phía sau của cô nàng đanh đá kia còn có lão Đại cường hãn như thế làm chỗ dựa. Tuy nói bản hắn chưa thực sự xxx nàng ta, nhưng nhìn bộ dạng của nàng ta lúc vừa rồi, xác suất để nàng ta quay trở về gọi ca ca của nàng ta đến đây là rất lớn. Lực lượng của bản thân bây giờ còn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hơn một ngàn người xông lên, phỏng chừng rất nhanh hắn sẽ xong đời. Không được, thừa dịp còn chưa có ai tới, phải nhanh chóng bỏ trốn thôi, hảo hán không chấp nhất với cái bất lợi trước mắt! "Huynh đệ, con mèo mẹ trong nhà ta đã sinh được mấy con mèo con, ta phải quay về nhà để xem, cậu giúp ta điểm danh nhé, ta đi trước đây!" Nói xong, mặc kệ tiếng chuông vào học vừa lúc vang lên, hắn trực tiếp lao ra khỏi phòng học.
|
#3 "Chạy nhanh thế?" Mắt thấy chỉ còn vài bước nữa là chạy tới cổng trường, thanh âm rất dễ nghe của một cô gái lọt vào tai hắn. "So với các ngươi vẫn còn kém xa!" Khuynh Thành làm một cuộc so sánh về thực lực giữa hai bên, kết luận thật khiến cho người ta có chút đau lòng: không thể dùng sức, chỉ có thể dùng trí. Mấy trăm người mặc võ phục màu trắng xông tới, có nam có nữ. Trong số bốn người mà hắn trông thấy rõ ràng nhất, Tống đại mỹ nhân đương nhiên nằm trong số đó. "Hàm nghi, có phải là tên nửa nam nửa nữ này dám khi dễ em không?" Người lên tiếng là một thiếu niên anh tuấn rất có ngạo khí đứng bên trái của mỹ nữ, cao tới trên 1 mét 9, eo đeo đai đen. "Chuyện của em, anh không cần quan tâm!" Mỹ nữ hô lớn với thanh niên ngạo khí. Thanh niên ngạo khí tuy bị mỹ nữ hét lên như thế nhưng vẫn không tức giận, hắn trừng mắt nhìn khuynh Thành đầy hung hãn, có chút lúng túng lui ra sau. "Ngươi chính là mẫn nhi ?" Thanh niên có khí độ trầm ổn đứng sau lưng của mỹ nữ lên tiếng hỏi, ánh mắt của hắn thật lăng lệ khiến người ta sợ hãi. "Không sai, là ta mẫn nhi anh tuấn tiêu sái đẹp zai ngời ngời!" Khuynh Thành là lão đại của đám lưu manh đầu gấu rất lâu, hắn rất ngứa mắt với kẻ nào nói chuyện với hắn với thái độ ngạo mạn." Tìm ta có chuyện gì? đám loi choi vớ vẩn thì ta không thèm để tâm tới!" "Mẫn Nhi - " Sở mỹ nhân nghiêm nghị nói." Ngươi có dám theo biểu ca của ta nói chuyện không! Ta phải." "Đàn ông đang nói chuyện, đàn bà ngậm miệng lại!"(anh k phải con trai mà( ^_^)) Khuynh Thành nói câu này khiến cho mọi người tức giận. Các thành viên nữ của đối phương đều đỏ mặt tía tai nhìn chằm chằm vào hắn, hận không thể trừng phạt ngay cái tên xảo trá này. Đến ngay cả mỹ nữ thái quyền đạo (Tea Kwon Do) đứng bên tay phải của Tống mỹ nhân, vẻ mặt băng lãnh của nàng từ đầu trận đến giờ không có chút biểu tình, cũng bắt đầu dùng ánh mắt lạnh lùng để đánh giá hắn. Tống mỹ nhân nắm chặt tay, thanh niên khí độ trầm ổn bèn ngăn cản nàng: "Hàm Nghi , chuyện này để anh xử lý." Tiếp theo hắn chuyển sang nhìn tên nam nhân khinh bỉ kia, trên mặt không hề nhận ra một chút không kiên nhẫn: "Nơi này không thích hợp để nói chuyện, tìm một chỗ vắng hơn được chứ?" "OK! Địa điểm ngươi cứ tùy tiện mà chọn." Đại ca đúng là đại ca, có thể nhịn được những thứ mà người khác không nhịn được! Quả nhiên không hổ là lão Đại lãnh đạo hai cái xã đoàn. Bên cạnh truyền lại một tiếng hừ lạnh, Khuynh Thành khó chịu nhìn lại, nguyên lai là một tên mặt trắng họ Cao, thấy hắn đang nhìn lại mình bằng một ánh mắt có ý nói " Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi", hắn lập tức đáp lại " Không cần thế, cháu trai, gia gia đây không cần ngươi hộ tống'', không quản hắn có hiểu ý của mình hay không, Khuynh Thành quay đi nhìn các mỹ nữ. Thanh niên cao ngạo tức giận đến mức nghiến răng kèn kẹt, hắn đã cảnh cáo tên kia đừng có động vào nữ nhân của hắn, thế mà thằng khốn kia dám đáp lại bằng một ánh mắt có ý " Ta cứ động vào nữ nhân của ngươi đấy, ngươi làm gì được ta nào". Mẹ kiếp, không thể giáo huấn được ngươi, lão tử không phải họ Cao! "Xin mời - " Thanh niên trầm ổn đẩy cánh cửa của phòng nhu đạo. "Đây là phòng tập của mọi người sao?" Khuynh Thành lớn giọng nói, nơi này không phải là quá lớn hay sao? Nó phải lớn bằng ba bốn cái sân bóng rổ gộp lại. Ánh nắng chiếu rọi vào trong phòng, mặt đất được lát một lớp sàn gỗ đã được quét dọn sạch sẽ không chê vào đâu được, nếu dùng từ để có thể hình dung, đó chính là "Quang khả giám nhân (Sáng đến mức có thể phản chiếu được bóng người, ý nói là rất sáng sủa) ". "Đại phương này ổn chứ?" Thanh niên trầm ổn khẽ nheo mắt hỏi. "Không tệ, rất lớn, rất đàn hồi!" khuynh Thành đạp một cước lên lớp sàn gỗ, hắn có thể cảm nhận được đặc tính đàn hồi của lớp sàn gỗ này cực tốt, cho dù có bị ngã, cũng không có gì đáng ngại. "Sắc lang!" "Lưu manh!" "Vô sỉ!" .Các thiếu nữ xấu hổ đến đỏ cả mặt mắng, Tống mỹ nhân càng tức giận đến mức nghiến răng kèn kẹt, duy chỉ có thiếu nữ luyện Tea Kwon Do (thái quyền đạo) vẫn không đổi sắc mặt. Khuynh Thành không nói gì nhìn các nàng ta, ta đã làm chuyện gì khuyết đức như vậy kia chứ? Ta thấy các người đúng ra phải khen ngợi ta mới phải chứ?.Hắn đột nhiên ý thức được câu nói của hắn thập phần mập mờ, hắn không khỏi bật cười thành tiếng. Ha ha, lão tử thật là dâm tài mà! Không ngờ tràng cười này của hắn đã đụng chạm đến '' tổ ong vò vẽ'' rồi, ngay cả các nam sinh cũng không vừa mắt với hắn. Đùa cái gì không đùa, dám tới nhu đạo xã để đùa cợt chứ? Các anh em, giết chết hắn! Mấy trăm người đồng thời hét hò nhốn nháo, khiến cho thanh niên trầm ổn phải rất vất vả mới có thể yên định tình hình: "Mọi người hãy tản ra, tự do luyện tập!" Lúc này mới khiến những người không cam tâm tình nguyện phải giải tán. "Mẫn nhi , có biết ta tìm ngươi để làm gì không?" Thanh niên trầm ổn đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. "Làm gì chứ? Giữa chúng ta đâu có xung đột về lợi ích nhỉ." Khuynh Thành giả ngốc. "Không sai, chúng ta quả thực không có. Nhưng ngươi lại đi khi dễ biểu muội của ta, chuyện này phải tính làm sao?" Thanh niên trầm ổn đanh mặt lại nhìn hắn. "Có chuyện như vậy sao? Sao ta lại không biết nhỉ?" Đã giả ngốc thì phải giả cho tới cùng. "Mẫn Nhi, ngươi có phải là đàn ông không vậy? Sao chuyện mình làm lại không dám thừa nhận!" Tống mỹ nhân chen miệng vào. "Ta có phải là đàn ông hay không không phải nàng là người biết rõ nhất hay sao?" Ánh mắt của Khuynh Thành rất phức tạp nhìn nàng. "Ngươi." Mỹ nhân tức giận đến độ chẳng nói được ra lời. "Ngươi *** đã làm chuyện gì với Hàm Nghi rồi!" Thanh niên kiêu ngạo đứng bên cạnh dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn hắn. "Cao Phi, đừng làm loạn!" Thanh niên trầm ổn trầm giọng nói, nhìn Khuynh Thành: "Ta mặc kệ ngươi đã làm chuyện gì với Hàm Nghi? Tóm lại ngươi đã để em của ta chịu ủy khuất, ta không thể bỏ qua cho ngươi. Xem ngươi cũng có vẻ là bạn trai của Hàm nghi, cũng chính là em vợ của ta, ta không làm khó ngươi, chúng ta bên này có ba người, ngươi cứ tùy tiện chọn ra một người, nếu ngươi có thể duy trì được trong thời gian ba phút, sau này ta sẽ không quản chuyện của hàm Nghi nữa." "Cái gì!" Bốn người hai cái miệng đồn thanh đáp, có Khuynh Thành, hàm Nghi, Cao Phi, và mỹ nữ luyện Thái Quyền đạo. "Ngươi làm thế này căn bản là làm khó ta rồi, ta chỉ là một người bình thường, các ngươi đều là cao thủ đai đen, thực là bất công mà! Nhưng nếu ta thắng cô phải hôn ta 20 cái" Khuynh Thành nheo mắt nhìn Hàm Nghi. "Không được, thật là quá dễ dàng cho hắn mà, ít nhất cũng phải ba mươi phút!" tống mỹ nhân rất bất mãn. "Hắn là vị - hôn - phu - của Hàm Nghi?" Cao Phi thật muốn ra tay giết người ngay tức khắc. Mỹ nữ Thái Quyền đạo không nói gì, nhưng biểu tình của nàng cũng đủ để chứng minh nàng căn bản không tin. "Ngươi không còn lựa chọn đâu, ngươi nếu cho rằng có thể trốn thoát được khỏi vòng vây của mấy trăm người chúng ta thì cứ việc thử!" Thanh niên trần ổn thờ ơ đáp. "Xã trưởng!" Cao Phi nắm chặt lấy bộ võ phục của thanh niên trầm ổn: '' Hắn ta là vị hôn phu của Hàm nghi ư?" "Đúng vậy, lúc Hàm nghi tìm đến ta thì ta mới biết chuyện này!" Thanh niên trầm ổn cười khổ. " Hàm nghi, điều này là thật ư?" Cao Phi trong lòng đầy hy vọng nhìn nàng, thấy nàng ta đỏ mặt gật đầu, câu trả lời như vậy đương nhiên đã vô tình đập tan mọi ảo tưởng trong lòng Cao Phi. "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chọn ta làm đối thủ của ngươi!" Thanh niên kiêu ngạo sau khi bình tĩnh lại bèn nhìn tình địch đầy cừu hận. "Chọn ngươi? ***! Ta đâu có bệnh? Ngươi nếu không thoải mái sao không đi kiếm một tên đầu heo nào đó mà luyện đi?" Khuynh Thành trực tiếp coi hắn giống như không khí, chẳng thèm để tâm đến. Khuynh Thành bây giờ mới có một phát hiện trọng đại, căn cứ theo vẻ mặt của B ca( Hình như b ca là xhđ )lúc vừa rồi thật không phải giả, nói cách khác Tống mỹ nhân không nói cho hắn ta biết sự thực, rằng hắn chỉ là vị hôn phu giả mạo mà thôi. Vậy tại sao Tống mỹ nhân lại không nói sự thật cho hắn ta biết? Đến ngay cả người anh họ thân thiết đến như thế cũng không nói thực, như vậy dám chắc bên trong còn có ẩn tình. Hắc hắc, cái này là ngươi không thể trốn thoát được khỏi lòng bàn tay của ta rồi. Tự cho mình đã nắm được chỗ yếu của Tống mỹ nhân, khuynh Thành cười đầy vẻ đắc ý. "Ngươi có chọn không đây? Nếu không chọn để ta thay ngươi chọn vậy." Thanh niên trầm ổn hỏi. "Chọn chứ, ai nói không chọn nào? Ta đang so sánh thực lực của các ngươi, xem ai mạnh nhất, ai là kẻ mạnh nhất thì ta sẽ chọn người đó." Hạ mình, phải nhẫn nhịn hạ mình một chút! B ca rõ ràng không thể chọn được, xã trưởng của hai xã đoàn nếu thua mình thì mình phải trốn đi đâu khỏi sự truy lùng của hắn; tên mặt trắng Cao Phi ư? Lại càng không nên chọn, cho dù hắn vốn không mạnh, nhưng bây giờ dưới tình huống đã bị kích động thế này, phỏng chừng lực công kích tăng thêm vài lần cũng không phải là chuyện không thể xảy ra; chính là mỹ nữ kia thoạt nhìn thì ít có uy hiếp nhất, cho dù có đánh thắng nàng ta cũng không trở nên quá nổi danh. Khuynh Thành đi tới trước mặt mỹ nữ Thái Quyền đạo." Ta thấy nàng là người mạnh nhất phải không? Tốt lắm, vậy thì chọn nàng đi!" "Hoan hô!" Tống mỹ nhân hưng phấn nhảy dựng lên, giống như đã trúng được một chiếc vé số độc đắc lên đến cả tỷ. Thanh niên trầm ổn thì thở dài một hơi, vẻ mặt của Cao Phi lại có chút hả hê. Trong lòng Khuynh Thành có một cỗ dự cảm bất ổn, tựa hồ như bản thân đã thực sự chọn trúng cường địch rồi. Đám đệ tử khi nghe nói tên sắc lang muốn đấu tay đôi với mỹ Thái Quyền đạo - Du làn sóng chấn động đã nhanh chóng lan truyền khiến mọi người nhường chỗ tạo thành một khoảng trống rộng rãi. "Ừm, cậu đoán tên sắc lang có thể trụ được trong bao lâu?" "1 phút." "Mình thì đoán là 50 giây." "Hai bạn đều đoán sai hết rồi, nhiều nhất cũng chỉ 30 giây thôi." "15 giây." "10 giây." "Theo nhận định của ta đây, hắn chắc bị miểu sát (chết ngay trong giây đầu)!" Khuynh Thành nghe xong mà mồ hôi lạnh cứ chảy ròng ròng, Thái Quyền đạo cô nương này thật sự có lợi hại đến thế không? Bất quá xem ra bản thân hắn cũng không dễ nuốt được nàng ta đâu. "Mời!" Thái quyền đạo mỹ nữ khom người nói. Khuynh Thành cũng biết đây là nghi thức vái chào trước khi giao chiến, hắn cũng lập tức hoàn thủ. Đáng tiếc động tác của hắn có chút vụng về khiến người ngoài nhìn hắn y chang một tên hề vậy, khiến cho toàn trường nổ ra một trần cười nhạo. "Được rồi, mỹ nữ, có thể bắt đầu đi." Còn chưa nói hết câu, một cú đá song phi của mỹ nữ đã công tới về phía Thái Dương huyệt của hắn, vừa nhanh lại vừa hiểm độc. Những người bên ngoài kinh hô, tên tiểu tử này không phải chết chắc hay sao? Trong thời khắc mấu chốt lại còn muốn đùa giỡn với Du, không phải là chán sống rồi hay sao. Quả nhiên, bây giờ đã không còn cơ hội để giữ mạng, thật giống như lời kết quả là bị miểu sát. Trong lòng của Tống mỹ nhân có chút không đành lòng, thanh niên trầm ổn hơi nhíu mày, còn vẻ mặt của Cao Phi thì đầy thống khoái. Song, cảnh tượng mà mọi người dự đoán đã không xảy ra. Khi sắp xửa bị trúng cước, Khuynh Thành đã dùng tay để ngăn đỡ khoái cước vừa hiểm vừa nhanh của nàng, khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. "Sao có thể như thế được!" "Chắc ta bị hoa mắt rồi!" "Nhất định là ảo giác!" Lực lượng của Du phải nói là rất cường hãn, mộc bản dày 3 phân thì nàng ta có thể tùy tiện đá vỡ thành hai mảng như chơi, nhưng cánh tay của nhỏ này cũng không quá thô ráp cứng rắn, nhưng lại có thể cản được cú đá của nàng, chẳng lẽ là cánh tay bằng máy móc sao? Trong lòng của Thái Quyền đạo mỹ nữ bỗng nổi lên sóng gió, nàng vốn tưởng rằng một kích lúc nãy tuyệt đối sẽ khiến cho tên đàn ông xem thường phái yếu kia mất hết sức chiến đấu, nhưng mà.đau đớn từ đôi chân nhỏ nhắn của nàng truyền lại đã nói cho nàng biết đây hoàn toàn là sự thật.
|
#4 Khuynh Thành lạnh lùng nhìn chăm chú Thái Quyền đạo mỹ nữ, cánh tay truyền đến cảm giác tê dại đã nói cho hắn biết, nếu hắn không nhanh tay, sợ rằng rằng bây giờ hắn đã thực sự trở thành tên thiếu não rồi. Đàn bà ư, nếu ngươi muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy thì đừng trách ta không khách khí với ngươi. Lưu manh cũng có luật của lưu manh: mỹ nữ nếu muốn chém ta một đao, phải biết mình sẽ bị xxx một phen. "Muốn đùa à? Ta đây sẽ đùa với ngươi một phen!" Sau khi nói ra những lời này, Khuynh Thành giống như đã trở thành một người khác. Thân thể trở nên thẳng tắp, đôi mắy cũng trở nên lăng lệ dị thường, toàn thân phát tán ra khí tức cường giả như có như không. Nếu nói vừa rồi Khuynh Thành là một chú dê non hiền lành đã được thuần dưỡng, thì bây giờ hắn chính là một con sói hoang dã nguy hiểm. Sắc mặt của thanh niên trầm ổn biến đổi rất lớn, loại khí thế khiến cho người ta phải run sợ này, hắn cũng đã từng cảm thụ trên người của một vài người, nhưng bọn họ không ai không phải là nhân vật lớn, chỉ huy thiên quân vạn mã. Tên trước mắt này, thú thật thì ấn tượng đầu tiên mà hắn ta đem lại cho mình chính là một tên côn đồ, nhưng phải giải thích thế nào đây.Xem ra cần phải hỏi lại Hàm Nghi cẩn thận một phen, xem vị hôn phu của nó rốt cuộc là người thế nào, đến từ đâu. "Lăng tỷ, cố gắng lên, đánh ngã hắn đi, em cổ vũ cho chị!" Không biết tại sao, thấy lưu manh kia không bị đánh ngã lăn quay ra đất, trong lòng Hàm nghi lại cảm thấy may mắn. Du lăng không dám phân tâm ngoái lại nhìn nàng ta, nàng lo sợ lưu manh trước mắt sẽ nhân cơ hội để phát động công kích, trong lòng nàng chỉ biết cười khổ: Tống đại tiểu thư của ta ơi, lúc này là lúc nào rồi, em không phát hiện ra chồng của em thực sự rất cường hãn hay sao? Đồng thời một cỗ ý niệm không chịu thua nổi lên, cho dù không bằng ngươi thì sao chứ, Du lăng ta đây từ khi cha sinh mẹ đẻ chưa hề sợ bất kì một ai! "Tới đi mỹ nữ, ta đang chờ nàng đây, không cần phải vội!" Khuynh Thành ngoắc ngoắc ngón tay với thái quyền đạo mỹ nữ đầy mờ ám. Đầu của Du lăng nóng lên, trực giác cho biết nàng đang bị làm nhục, bèn xông tới phóng ra một cước liêu âm cước (đá vào hạ thân). Khuynh Thành lắc mình tránh được, sau đó hắn nắm được góc áo của cô nàng, sau đó giật một cái, ném nàng ta bay ra xa vài mét. "Ầm" một tiếng động lớn, Du Lăng nằm sấp trên mặt đất. Những người đứng xem trận này cảm thấy da đầu như tê dại đi, tên tiểu tử này thật quá dã man mà, dám đối đãi với một đại mỹ nữ như thế. Bất quá trong lòng cũng thầm cảm thấy thỏa thuê, trước kia bị Du đánh cho nằm bẹp trên giường mấy ngày không dạy nổi, hiện tại thấy nàng ta đang bị vùi dập như thế, trong lòng có một loại khoái cảm vì đã được trả thù. Đám nữ sinh thật không thể nào chịu nổi, Lăng tỷ là biểu tượng tinh thần tối cao của các nàng, thấy chị ấy bị khi dễ như thế, cơ hồ nhịn không được muốn xông lên hỗ trợ nàng ta đánh bại tên sắc lang hèn hạ kia. Sự thật thì Khuynh Thành cũng không dùng quá nhiều lực lượng, nàng ta mặc dù bị ngã rất mạnh, nhưng tuyệt đối không bị thương tích gì lớn, có chăng chỉ là da thịt đau đớn một chút. Kiên cường đứng dậy, Du Lăng nhanh chóng khôi phục lại sự tĩnh táo. Luận về tốc độ, nàng không bằng hắn; luận về lực lượng, lại càng không thể so bì; thứ duy nhất có thể đấu với hắn - đương nhiên là kỷ xảo rồi, hy vọng rằng hắn trên phương diện này không biến thái giống như hai hạng mục ở trên. Du Lăng lại dùng một cú đá song phi đánh úp Thái Dương huyệt bên trái của tên dị nhân này, ánh mắt của Khuynh Thành chợt lóe lên, lại tới với chiêu này à? đưa tay trái lên định đỡ, không ngờ đánh hụt vào khoảng không, con mẹ nó chứ, rút lui! Chỉ cảm thấy trước ngực có một trận gió rít, hắn vội vàng lui về phía sau. Còn may hắn phản ứng nhanh, nên không bị đánh trúng. "Cô bé à, không nghĩ tới em thật sự có hai tay a!" bắt đầu ba hoa, nhưng trong lòng hắn không dám xem thường, coi nàng chỉ là một bông hoa được cắm trong lọ nữa. Du Lăng hừ lạnh, nàng không thèm để ý tới hắn, tiếp tục công kích. Khuynh Thành càng nhìn lại càng cảm thấy phi thường khó chịu, cô nàng này đúng là kiêu căng thành tính rồi, cần phải đả kích cô nàng thật mạnh mới được. "Tốc độ quá chậm! Góc độ cũng không đúng!" "Tay phải nâng cao một chút.Ngốc quá! Tấn công cái mũi có tác dụng cóc khô gì chứ, con mắt mới là mục tiêu quan trọng." "Lực quá lớn, không có hậu chiêu.Động tác thiếu tính liên kết, nàng như vậy chắc sớm đã bị người ta chém chết!" "Ưm, lần này còn tạm được.Nhưng mà khí lực hơi yếu, mặc dù có thể chém tới đối phương, nhưng cũng chẳng mấy có tác dụng." "Ngu ngốc, nàng chỉ biết dùng chân thôi sao? Tay nàng để đi đâu rồi.Đúng vậy, như thế mới khiến đối phương khó lòng phòng bị." Những người đứng xung quanh không ai nói được một câu, thế này mà là chiến đấu sao, rõ ràng là giống một vị sư phụ dang dạy đồ đệ. Đệ nhất cao thủ của Thái Quyền đạo xã, bây giờ lại trở thành đối tượng bị phê bình kịch liệt, thật là bi ai! Hàm Nghi dùng ánh mắt khác thường nhìn tên nữ nhân kia, cùng học với hắn được một năm, những tưởng nàng đã hoàn toàn hiểu rõ hắn, giờ nhìn lại mới thấy, nàng căn bản là chẳng biết tí gì về hắn. Yếu đuối ư? Cô độc ư? Tất cả đều là giả, hắn mới thực sự là một tên lưu manh đáng chết đóng giả sinh viên thì đúng hơn! Đáng ghét mà, nàng còn tưởng có thể dễ dàng khống chế được hắn, đặc biệt chuẩn bị một số chuyện cho hắn, hóa ra tất cả đều trở nên uổng phí Cao Phi thủy chung không dám tin tưởng tên tiểu tử này lại có võ công cao đến thế, đến ngay bản thân hắn cũng chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay với Du thôi, thế mà nàng ta cũng bị hắn làm cho quay mòng mòng, thật may mắn lúc đó hắn không chọn mình làm đối thủ.Trong lòng không nhịn được cảm giác rùng mình. "Ừm, cô bé à, ngừng lại đi nào, lão tử không muốn đùa với cô nữa đâu." Khuynh Thành dần dần đã mất đi kiên nhẫn, dạy dỗ một cô nàng đã lâu như vậy rồi, mặc dù nàng ta là đại mỹ nữ, nhưng nếu không thể cùng nàng ta vận động trên giường, càng là mỹ nữ lại càng mau cảm thấy phiền phức. "Không ngừng lại là lão tử hoàn thủ đó.Con bà nó là con gấu chứ! Đấy là ngươi bức lão tử nhé!" Thấy thái quyền đạo mỹ nữ vẫn điên cuồng công kích, Khuynh Thành nắm chặt quyền đầu, hắn khống chế lực lượng thật tốt, rồi nện ngay một quyền lên trên tiểu phúc của nàng. "Á - " Du Lăng kêu lớn một tiếng đầy vẻ đau đớn, sắc mặt trắng bệch ôm chặt lấy bụng rồi ngã lăn ra đất. "Lăng tỷ!" Đội ngũ những người ủng hộ Du Lăng hét lớn một tiếng rồi xông đến đỡ lấy nàng ta, nhìn chằm chằm vào hắn bằng một ánh mắt căm tức bừng bừng. "Định làm gì! Lão tử đã kêu nàng ta dừng lại, ai bảo nàng ta không chịu nghe lời! Nhìn cái gì vậy, nàng ta bị thương không nặng, lão tử đâu có dùng lực!" Khuynh Thành tuy đã nhận ra địch ý của đám thiếu nữ này, nhưng hắn vẫn giải thích đầy kiêu căng. "Các chị em! Hãy báo thù cho Du tỷ, đánh chết tên sắc ma này!" "Phải, đánh chết hắn đi!" "Xông lên!" Một người phụ nữ còn dễ đối phó, chứ cả đám phụ nữ thế này.Trong lòng của Khuynh Thành hơi sợ, nặng tay với các nàng ấy cũng không được, mà nhẹ với các nàng thì họ lại không sợ. Không có biện pháp, chỉ có thể ném các nàng ta ra. Những thiếu nữ xung quanh trong phạm vi một mét, tất cả đều bị ném bay ra ngoài. Đúng là k thể đắc tội với phụ nữ Những tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, sau khi có hơn mười cô bị hắn quăng ra ngoài, số còn lại không dám xông lên nữa. Khuynh Thành cảm thấy đắc ý không thôi, hắn quả nhiên là anh minh thần vũ đẹp trai nhất vũ trụ. Song dường như hắn đã quên trên sân tập lúc này còn có rất nhiều nam sinh, trong đám nữ nhân bị hắn quăng ra ngoài có rất nhiều đối tượng mà những nam sinh này thầm yêu trộm nhớ, có người còn là người yêu thậm chí là thần tượng của bọn học, hơn nữa cái tên này thật quá là ngông cuồng tự đại mà, thế là rốt cục đã xông lên công kích tên xấu xa Khuynh Thành. Lấy khẩu hiệu '' Vì dân trừ bạo '', đông đảo các thành viên nam không để ý đến mệnh lệnh của xã trưởng, xông lên định quần công hắn. Máu nóng của Khuynh Thành cũng bắt đầu sôi trào, đẫ lâu không thấy cục diện oanh liệt thế này. Hắn nhớ kỹ lần cuối cùng là ba năm về trước, hắn đơn đao độc mã (cái này ăn theo câu '' đơn thương độc mã'') đuổi đánh mấy trăm tên côn đồ khắp cả 17 con phố. Bây giờ so với lúc đó còn kém xa lắm, phì, lão tử sợ cái *! Khuynh Thành không lùi mà tiến, hắn nhảy vào trong đám người, thiết quyền triển khai, một trận đánh loạn xì ngầu nổ ra, nhất thời những tiếng kêu cha gọi mẹ thảm thiết vang lên, rồi những tiếng người ngã rạp ra đất. "Lăng tỷ, tỷ có sao không?" Du Lăng vốn đang kinh ngạc nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, Hàm Nghi ở sau lưng bèn lên tiếng. "Không có việc gì!" Ánh mắt của nàng theo dõi chăm chú thân ảnh đang đại sát tứ phương. Nhìn một hồi, Du Lăng đột nhiên quay đầu." Hàm Nghi, nếu chị cầu xin chồng em nhận chị làm đồ đệ, em nói hắn có đồng ý không?" "Cái gì!" Hàm Nghi há hốc mồm: "Chị điên rồi, hắn vừa rồi đã khi dễ chị thế nào chứ!" "Cũng bởi vì thực lực của hắn mạnh hơn ta, cho nên ta nhất định phải làm đồ đệ của hắn!" Du Lăng lộ ta thần sắc kiên định. "Lăng tỷ đúng là hết thuốc chữa rồi!" Trong lòng của Hàm Nghi ai thán. Khuynh Thành cảm thấy rất thoải mái, cái đám con cháu của ba ba này, mới có trùng sát một lần đã bỏ chạy tứ tán rồi, thật vô dụng! Nếu đám tiểu đệ của lão tử dám lâm lùi bước lúc lâm trận, ta đã sớm dùng đao chém chúng rồi. Đám người của nhu đạo xã đoàn khổ không thể nói nên lời, những người muốn chạy trốn đã tuyệt vọng khi trông thấy có tên dám mở miệng xin tha đã bị hắn đánh cho ngất xỉu, nhất thời căn bản không thể nói ra lời, chỉ đành tiếp nhận vận mệnh bị truy sát. Sau đó khi chú ý thấy tên ma vương khủng bố đó đứng chỗ nào, cả đám giả đò chết giấc ngã vật ra đất. Khuynh Thành không nói gì, bọn người này nếu ra ngoài chém nhau, thấy đối phương thế lực cường đại hơn đảm bảo cả tập thể sẽ làm phản! Đạp bọn chúng cũng chỉ là bẩn chân của hắn. "Mẫn Nhi - " Hàm Nghi ở đằng xa hét lớn. "Gì vậy!Em nợ ta 20 cái hôn " Khuynh Thành bèn đi tới, hắn nhất định phải đưa Tống mỹ nhân lên giường, cho nên trước mắt phải khách khí với nàng ta một chút. Hàm Nghi chép chép miệng không thèm quan tâm đến hắn, nhưng ngược lại Du Lăng ở cạnh đó lại lên tiếng bắt chuyện với hắn: "Chị vẫn tốt chứ! Đa tạ đã hạ thủ lưu tình!" "Không cần khách khí!Gọi tôi là anh đi " Khuynh Thành thuận miệng đáp một câu. "Xin hỏi, anh có thể nhận em làm đồ đệ hay không?" Du Lăng hơi khom người, góc độ giữa thóai bộ và bộ ngực vừa lúc là 120 độ. "Đồ đệ?" Ánh mắt của Khuynh Thành nhìn thẳng xuống, đứng từ góc độ này mà nhìn xuống, vừa lúc hắn lại có thể trông thấy cảnh tượng vô hạn bên trong chiếc nịt ngực của mỹ nữ thái quyền đạo, oa, lớn quá! Bên trên lại còn được điểm xuyết vài giọt mồ hôi, tựa như - sau khi trải qua quá trình vận động.mới để lại.thân thể hắn lập tức có phản ứng. "Nàng thật sự muốn làm đồ đệ của ta?" Khuynh Thành nuốt nước miếng ừng ực. "Đúng vậy!" "Vậy nàng nhất định phải nghe lời ta nói." Trong lòng Khuynh Thành đã phát sinh vài chủ ý xấu xa. "Anh là sư phụ của em, em đương nhiên là nghe lời anh rồi!" Du Lăng cũng không hiểu tiêu chuẩn vâng lời mà hắn đang đề cập đến là, nàng chỉ nghĩ đến chắc là giúp cho vị '' sư phụ'' này làm vài chuyện nhỏ nhặt. Sự thật thì nếu nói đây chỉ là chuyện '' nhỏ nhặt '' cũng không sai, nhưng từ " nhỏ nhặt" này thực sự là từ "nhỏ nhặt" có chút bỉ ổi xấu xa a. "Trời ạ, chị thực sự đã đáp ứng hắn rồi sao! Phải biết rằng tên này rất là lưu manh, vạn nhất hắn kêu chị đi theo hắn." Hàm Nghi ở bên cạnh xen vào. "Ưm Em ghen hả?không cần tối nay tôi sẽ bồi em !" Khuynh Thành chuyển hướng sang mỹ nữ thái quyền đạo." Ta đồng ý, bắt đầu từ nay nàng là đại để tử đời đầu tiên của ta." "Dạ, sư phụ!" Du Lăng thở dài một hơi, nàng còn tưởng hắn sẽ không đáp ứng cơ chứ. "Hừm, tốt rồi! Để khảo nghiệm nghị lực của nàng hôm nay, đêm nay, ách, nàng theo ta đến một chỗ nào đó nghỉ qua đêm!"
|